1. Một cái chạm môi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện là Riki vừa có nụ hôn đầu tiên trong đời

──

Mùi khói xộc thẳng vào buồng phổi không khỏi làm Riki phải nhăn mặt, dẫu bao nhiêu lần thì cậu vẫn không thể yêu nổi cái mùi thuốc cháy khét này. Mặc dù thế, Riki biết bản thân cậu chẳng thể tỏ ra chán ghét mãi như thế được, bởi vì những thứ mà cậu vốn cho là tệ nạn từ bao giờ trở thành một phần trong đời của cậu. Rượu bia, hút chích, gái gú, đánh nhau, đại khái là vậy, Riki không biết đã bao lần trông thấy mấy điều nhếch nhác đó lượn qua lướt lại trước mặt, còn cậu lại là một kẻ tiếp tay cho những thói trụy lạc đến từ phần còn lại của thế giới mỗi khi phố lên đèn.

Ừ thì, người như Riki thường được xã hội gọi là dân anh chị, kiếm sống nhờ vào việc làm tay sai cho những ông trùm trong giới. Thú thật thì nếu như được chọn lựa, Riki có chết cũng không dây vào cuộc sống như thế này, rời khỏi nhà từ lúc chập choạng chiều tối rồi đánh nhau đến tận lúc bình minh lên. Nói hoa mỹ thì là đi giải quyết khoản thu của băng đảng, còn huỵch tẹt ra thì là đi đòi nợ. Nhưng biết làm sao giờ, vì có lẽ số phận của cậu là vậy, trời cho Riki một sức mạnh kinh hồn của tuổi 19, 20 hẳn là để làm mấy việc bằng nắm đấm như thế này.

Và cũng như mọi ngày, Riki lại đến một khu phố nhỏ giữa lòng Seoul hoa lệ, nơi mặt trời là những ánh đèn mờ còn gió là những làn khói thuốc bay. Chuyện là lại có một kẻ chán sống vừa quỵt tiền của Boss bọn họ, hắn dùng thứ tiền vay nặng lãi để mở một chuỗi karaoke tay vịn. Sau vài tháng làm ăn phát đạt thì đột nhiên lật lọng tráo trở, thậm chí còn thuê xã hội đen để bảo kê.

Những kẻ như thế thường là vì khốn cùng nên mới dấn vào con đường phạm pháp, tham lam và ngu ngốc. Bọn chúng cho rằng thế giới ngầm chỉ đơn thuần là mấy trò tôm tép lươn lẹo và chẳng thèm hiểu rõ trước mặt bọn chúng là những điều gì đang hiện hữu. Quyền lực, tiền, danh vọng và cả luật lệ, ở đây đều có cả. Dẫu biết rằng một kẻ như thế sẽ sớm bị đập cho nhòe nét đã làm ngứa mắt dân anh chị, nhưng nếu tụi Riki không trực tiếp xử lý, thì mặt mũi của Boss phải để vào đâu? Vậy nên ngoài mặt thì là đi đòi tiền, thật ra chính là đi khua trống đánh kẻng để về sau không ai dám đùa giỡn với bọn họ nữa.

Riki cũng với vài người "đồng nghiệp" đi đến tòa nhà được chỉ định sẵn. Càng vào bên trong, mùi rượu rẻ tiền cùng hương phấn son càng nồng nặc, như muốn át lấy cả chút không khí vốn đã ít ỏi trong không gian bí bách này. Không nói nhiều lời, bọn họ liền đi thẳng vào giữa sảnh, nắm cổ tên nhân viên để hỏi lão đại của chúng ở đâu rồi leo thẳng lên tầng lầu. Giữa đường gặp kẻ nào cản đường thì đập nhẹ vài cái cho ngất đi là được.

Không hỗ có thuê thêm người đến bảo kê, vật lộn mãi mới tìm đến được tầng bảy. Cả tòa nhà bị đám người bên Riki dọa đến sợ mất mật, náo loạn tìm cách tháo chạy khỏi nơi đó. Rất nhanh đã chỉ còn người của hai bên đấu đá với nhau, làm ồn ào đến thế này, hẳn lão Han đã phát hiện rồi nhỉ?

"Này Han Taesung, thằng chuột nhắt mày nếu đã nghe tiếng thì ló mặt ra đi. Bọn tao không có nhiều kiên nhẫn với mày đâu."

Cánh cửa từ căn phòng phía cuối hành lang đột ngột hé mở, Han Taesung cùng số ít đồng bọn cuối cùng của lão bây giờ mới chịu xuất hiện. Mắt lão đỏ long sòng sọc những đường tơ máu vì điên tiếc. Dễ hiểu thôi, công sức và tài sản mà lão làm ăn mấy năm liền thế mà chỉ trong vài phút đã bị đám người phá nát đến không còn gì. Thế nhưng tiên trách kỷ hậu trách nhân, nếu Han Taesung không lươn lẹo trốn khoản nợ ấy, thì làm gì có ngày hôm nay?

Lão chẳng còn gì để mất nữa, dù thế nào lão cũng sẽ đi đời sớm thôi. Nhưng máu điên của lão không cho phép bản thân yên ổn chết dưới tay người khác như thế, lão bất chấp tất cả lao vào điên cuồng đâm chém. Thoát cái cả hiện trường lại chìm vào một trận hỗn loạn, khắp nơi đều vang lên tiếng kim loại và gào thét đến nhức cả óc.

Đánh nhau với một băng đông số lượng hơn không đáng sợ, mà đáng sợ nhất chính là đánh nhau với những kẻ chán đời. Bọn họ không sợ chết, cũng chẳng còn cảm thấy đau đớn mà chỉ còn sót lại hận thù dữ dội, ra tay vô cùng tàn nhẫn.

Mặc dù đã kha khá người đang dần ngã xuống sau khi hứng trọn vài nhát chém của đối phương, song may mắn là Riki vẫn chưa hề bị thương gì nghiêm trọng. Có thể là do cậu mạng lớn, hoặc là vì Riki đủ nhanh nhẹn để né hết những đường dao hiểm hóc của đám người kia.

Nhưng khi cậu còn chưa kịp cảm tạ cái số sống dai của mình xong, Riki bất ngờ bị một vật thể lạ xô đè ra nền đất lạnh ngắt. Vừa định hình lại khung cảnh trước mặt thì cậu đã nghe tiếng hung khí xé gió lao đến, mũi dao bầu chĩa thẳng vào mặt cậu và suýt chút nữa đã đâm thẳng vào người Riki.

Lão Han bình thường trông gầy xọp như một tên nghiệp ngập, chẳng hiểu lấy đâu ra sức lực lớn đến thế. Mồ hôi lạnh túa ra khắp người cậu, bọn họ giằng co kịch liệt đến mức Riki cảm nhận được cả hơi thơ hôi hám của lão phả vào bên má.

"Đủ rồi."

Giữa thời khắc căng như dây đàn, bỗng một giọng nói lạ đột nhiên vang lên. Cuộc hỗn chiến cũng theo đó mà đồng loạt ngừng lại, tất cả đều hướng mắt về phía cửa chính nơi vừa phát ra tiếng động.

Một toán người xô cửa hùng hổ bước vào, dẫn đầu là một người con trai tóc bạch kim. Anh ta chẳng có lấy điểm gì tương đồng với những kẻ đi cùng, vạt áo trắng tinh cùng phong thái ung dung đến lạ trông như đến từ một thế giới khác, một nơi đầy nắng ươm vàng rực rỡ, sạch sẽ và ngọt ngào. Giữa không gian đầy nhơ nhuốc của tiếng kim loại rợn người và những vệt máu đỏ loang, sự tồn tại của người con trai ấy chẳng hề ăn nhập, mấy lọn tóc bạch kim lất phất trong gió làm Riki nhớ về những ngày ở Nhật, và những cánh đồng hoa cải trải dài đến tận chân trời.

Sự cố đột ngột ấy khiến cậu mất tập trung vào tình cảnh hiện tại, rằng bản thân cậu cũng đang phải vật lộn với cái chết đang cận kề. Lão già kia lợi dụng tình hình đó, bèn lia một đường dao sắc lẹm đến chỗ của Riki.

Thế nhưng có vẻ ông trời vẫn còn thiên vị Riki lắm, cậu đã kịp né đi một cú đâm ngay thẳng mặt. Mũi dao xoẹt qua bên má trái cậu một đường rồi găm chặt trên nền đất. Riki trộm nuốt nước bọt, cậu ngay tức thì liền cảm nhận máu đã chảy dài bên một phần khuôn mặt. Thử nghĩ xem, chỉ cần chậm nửa giây thôi là mũi dao đó có lẽ đã xiên thẳng vào con ngươi của cậu rồi.

Riki toang đấm lại cho tên kia một phát, nhưng những kẻ mới đến đã nhanh tay hơn, bọn họ không nhiều lời mà kéo thẳng Han Taesung đi mất, mặc cho tiếng gào thét đinh tai của lão còn vang vọng cả tòa nhà. Cậu vốn không có ý kiến gì, vì ban nãy khi quan sát chiếc khuy cài trên áo một tên tay sai, cậu đã biết bọn chúng hóa ra cũng là người của mình. Hẳn là quân tiếp viện đi?

Nhờ có vậy là mọi thứ coi như đã giải quyết xong, so về tổn thất thì lão Han coi như chính thức trắng tay. Nhưng người bên Riki cũng chẳng hề lành lặn gì, chỉ may mắn là bản thân cậu vẫn chưa mất mạng, thế là tốt lắm rồi.

"Cũng chẳng biết lựa thời điểm để xông vào gì cả." Riki càm ràm trong cổ họng, dù đã nói rất nhỏ vẫn vô tình lọt vào tai một người đang đứng ngay bên cạnh.

"Cậu cẩn thận lời nói của mình đi, người mới. Tóc bạch kim đó là người của Hội, tên anh ta là Kim Sunoo, không phải dạng dễ chơi đâu."

Nghe được thông tin như vậy, Riki cũng thoáng sửng sốt. Quả thật là cậu không biết gì nhiều về cơ cấu trong tổ chức, một phần vì lười, phần còn lại là vì không muốn rước thêm phiền não cho bản thân. Kể cả như thế, Hội Cấp cao vẫn là một trong những điều bắt buộc phải biết từ khi Riki đến nơi này.

Đại đa số những băng đảng lớn và có giao thiệp làm ăn với cảnh sát thì đều có cơ cấu khá phức tạp, với nhiều nhóm khác nhau và đảm nhiệm công việc đặc thù riêng biệt. Đứng đầu là Boss, nhưng dưới Boss còn có một vài người sẽ trực tiếp quản lý những đầu việc như thế. Ví dụ như Kim Sunoo trời sinh có vẻ ngoài thanh thuần và giọng nói ngọt ngào thì chuyên luôn phân đối ngoại, cứ có việc hệ trọng gì cần dùng lời nói thì đều đến tay anh.

Nhìn cái cách cả một đám đông hỗn loạn nay đã im lặng như tờ và vâng lời răm rắp những gì Sunoo sắp đặt, Riki cảm thấy người con trai này luôn toát ra một loại khí chất khiến kẻ khác không khỏi phụ tùng và ngoan ngoãn nghe theo. Quả là không đơn giản chút nào nhỉ?

Khi vẫn còn đang chìm trong dòng suy nghĩ, Riki không hề ý thức được bản thân đang mặt khuôn mặt xám xịt mà nhìn chằm chằm vào người nọ, khiến Kim Sunoo đứng đó một khoảng xa cũng cảm nhận được. Anh ta nhướn mày nhìn cậu, tỏ ý khó hiểu.

Lúc này Riki mới nhận ra hành vi của mình kì cục đến mức nào, vụng về xoay mặt đi để né tránh ánh mắt cáo xoáy sâu vào da mặt cậu. Vết thương chưa kịp đóng vảy bên má cậu cứ thế lộ ra, rươm rướp những tia máu đỏ chói mắt. Riki thề là cậu chỉ vô tình, chứ hoàn toàn không có ý tỏ vẻ đáng thương như cái cách Sunoo sau này kể lại về lần đầu tiên hai người gặp nhau.

Đến tận lúc bọn họ lần lượt rời đi, Riki luôn là người cuối cùng còn ở lại, cậu không vội vàng trở về tòa nhà chính để nhận tiền rồi lao vào những cuộc ăn chơi thác loạn cho đến tận lúc hừng đông. Riki vẫn lê từng bước chậm rãi, còn tâm trí thì lững thững vắt ngược trên những cột đèn đường. Nếu như nói khuôn mặt của Sunoo là một thứ gì đó lẽ ra không nên xuất hiện ở chốn hỗn tạp này, vậy thì tâm hồn Riki cũng là một điều trái ngược như thế.

Bước ra khỏi toà nhà sập xệ ấy, thứ chào đón Riki không phải là mùi khí trời mát dịu và những vệt đèn sáng trưng, mà là một chàng trai đang tựa người vào bức tường đá trong một góc nhỏ tối hoắc. Mái tóc bạch kim rũ xuống trán là thứ duy nhất có thể lờ mờ nhìn thấy từ người nọ, cả người Kim Sunoo như thể hoà làm một với bóng tối vô tận. Kì lạ thay, cảnh tượng như thế lại trông hợp với anh ta đến khó tả, kể cả điếu thuốc còn đỏ lửa trên miệng cũng không khiến Riki thấy bài xích như những người khác.

"Khó chịu vì tôi làm cậu bị thương à?"

Anh ta dường như cố tình nán lại để chờ cậu, bởi vì ngay khi vừa trông thấy bóng hình của Riki xuất hiện, Sunoo cũng bước ra ngoài theo hướng cậu đang đứng, không chút ngại ngùng mà ghé sát mặt cậu. Riki cảm thấy anh ta nhất định là đang muốn đe doạ mình, chứ không phải là có ý hỏi han.

"Tôi không có ý đó!"

"Cáu bẳn thật đấy. Đền bù cho cậu là được chứ gì?"

Vừa dứt lời, người kia còn chẳng để cho Riki thời gian để định hình, trực tiếp rướn người tìm theo hướng môi của cậu mà hôn lên. Nó thậm chí còn không phải là một cái chạm môi nhẹ nhàng lướt qua như chuồn chuồn nước, mà là một nụ hôn thật sự, mang theo cảm xúc chân thật và tê dại lan khắp cánh môi của Riki.

Mấy giây trôi qua mà cậu tưởng chừng như cả thế kỉ, đến trái tim cũng như hẫng đi vài nhịp mà quên cả việc phải hô hấp. Chứng kiến điệu bộ ngây như phỗng của Riki, Sunoo chỉ nở một nụ cười đầy cợt nhã.

"Chúc cậu không để lại sẹo, nhớ làm việc cho tốt nhé."

Một cái hôn vài giây đối với Kim Sunoo chẳng là cái gì quá đỗi to tác, và Riki biết với kĩ thuật hôn điêu luyện đến mức có thể làm người khác thần hồn điên đảo như thế thì anh cũng không phải dạng đơn giản gì. Vẻ ngọt ngào và đơn thuần ấy như che lấp đi sự thật rằng Sunoo đích thị là một đoá hồng đen giữa thế giới thiện ác lẫn lộn này, đẹp đẽ nhưng cũng mang đầy hiểm hoạ.

Cách anh ta nói, cách anh ta cười, cách anh ta sắp xếp mọi thứ nhẹ tênh khiến Riki nhận ra không phải tự nhiên mà Sunoo được tín nhiệm đến thế. Cậu nghe nói những kẻ ở trong Hội đều như vậy, vẫy vùng sinh tồn trong thế giới này từ lúc vừa lọt lòng và đã sớm nếm đủ vị đời trần trụi, tất nhiên không thể thiếu cả thất tình lục dục. Riki chẳng biết chút gì về anh, dù là độ tuổi hay thân thế, nhưng khi đôi ngươi màu hổ phách ấy vừa nhìn thẳng vào mắt cậu, Riki cảm tưởng như mình đã bị người kia nắm thóp trong tay, đến cả trái tim cũng suýt bị mang ra trêu đùa.

Nhưng có một điều hẳn Sunoo chưa hề hay biết, rằng nụ hôn vừa nãy trùng hợp thế nào lại chính là nụ hôn đầu của Riki. Một nụ hôn khiến cậu sắp sửa bước vào thứ ái tình tù tội, mà anh thì lại chẳng mảy may để tâm đến.

Vì tự dưng Riki lại thấy, hóa ra mùi nicotin cháy khét lưu lại trong vòm họng của Sunoo cũng không phải là thứ gì đó quá tệ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro