intro

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Nishimura Riki chầm chậm mở mắt ra, cậu thấy mình đang ở trong một căn phòng ngập sắc trắng, có mùi thuốc men nồng nặc cùng một bóng người gật gù bên những nhành hoa lưu ly héo rụi chẳng còn màu xanh.


———


Những gì hiện diện trong tâm trí cậu về Kim Sunoo khi ấy, thực sự là một màu trắng tinh.

Nếu có gì đó khác, chắc hẳn là vẻ đẹp ôn nhu như nước của anh ấy.

Dường như là sau khi trải qua một cơn bạo bệnh, Riki tỉnh dậy trên giường bệnh với thân thể rã rời, tay chân cứng đờ không theo ý mình nữa.

Cậu nhìn thấy một người con trai với vóc dáng hao gầy đang ôm lấy cánh tay mình, gục xuống mép giường say ngủ. Tiếng động khi cậu cố lết thân ngồi dậy đã khiến anh ấy thức giấc.

Người con trai ấy kích động nhìn cậu, bàn tay mò mẫm bám lấy thành giường làm điểm tựa, trong đôi mắt đang ngái ngủ chợt hiện lên hàng ngàn tia run rẩy. Mái tóc vàng ruộm như nắng loà xoà trước trán, xen lẫn sự mỏi mệt nơi đáy mắt thâm quầng càng khiến anh ấy trông thật thảm thương.

Nhìn anh có gì đó rất thân quen, nhưng cũng thật xa lạ.

Mớ cảm xúc hỗn độn bỗng bão hoà thành một khối hình thù không rõ thực dạng, cuộn trào trong tâm trí cậu.

Chàng trai lao đến bên Riki sau nửa ngày trời ngẩn ngơ hết ngạc nhiên đến xúc động, ôm xiết lấy cổ cậu theo cái cách thô bạo nhất.

Anh chạm lên bờ vai, lên mái tóc, lên gương mặt hãy còn hoang mang của cậu, những ngón tay gầy rơi trên bầu má cậu, những giọt nước mắt ứ đọng nơi khoé mắt anh cũng nối đuôi nhau mà rơi xuống.

"Riki... Riki à..."

Anh gọi tên cậu giữa những hồi hơi đứt quãng, ôm cậu thật chặt như sợ rằng chỉ cần buông tay ra một giây thôi người trong lòng sẽ ngay lập tức tan biến.

Riki khẽ khàng vuốt ve tấm lưng anh, sao lại gầy đến thế này?

Vòng tay anh ấm áp bao bọc cậu, xua tan mùi thuốc men, để lại hương cam quýt thơm dịu vấn vít quanh khứu giác khiến Riki cảm thấy thật dễ chịu.

Anh ấy ấm quá, và còn rất xinh đẹp. Dẫu gương mặt có ngập trong nước mắt đi nữa thì những đường nét vẫn đẹp như một bức tượng được chạm khắc tinh tế.

Chỉ là, cậu không thể nhớ được anh ấy là ai?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro