Bức thư kì lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Dòng chữ in nghiêng có dấu ngoặc kép là suy nghĩ nhân vật, còn dòng chữ in đậm là nội dung trong thư nhaaaa.

----------------------  

Ánh nắng vàng sớm mai chiếu qua khung cửa sổ, khẽ rọi vào gương mặt đang còn say giấc nồng của một bé cáo nhỏ.

   "Sunoo à, dậy đi con... Con chuẩn bị muộn học rồi đấy." Mẹ Kim đang cố gào thét từ phía dưới nhà ăn, cố gắng đánh thức đứa con trai bé bỏng.

   "5 phút nữa thoi mẹ ơi....."

  "Không mè nheo nữa, con chỉ còn có 10 phút để chuẩn bị kịp giờ xe buýt thôi đấy, dậy mau đi"

  Bây giờ thì bé cáo mới chịu lục đục ngồi dậy mà đánh răng rửa mặt, vệ sinh cá nhân với tốc độ nhanh nhất có thể, miệng thầm lầm bầm, hối hận vì tối qua lỡ cày phim hơi lố giờ...

   "Mẹ ơi, con đi học luôn đâyyy". Cậu vội vàng đi tất, xỏ giày vào. "Con không kịp ăn sáng nữa đâu, muộn mất rồi huhu"

  Nói xong, cậu vơ vội lấy chiếc cặp sách để trên kệ giày, thì ngay lập tức có một thứ thu hút toàn bộ sự chú ý của cậu. Một lá thư dày cộm nằm ngay ngắn ngay giữa cửa nhà.

   "Gửi Kim Sunoo.... Từ Kim Sunoo" Cậu ngơ ngác "Ủa mình tự gửi cho mình á... Thôi kệ để vào cặp rồi lên lớp tính sau vậy."

  Lạ nhỉ, nhưng mà điều quan trọng là bé cáo sắp trễ học mất tiêu. "Giờ thì mình biết hôm nay viết gì vào nhật kí rồi. Ngày 24/6... sinh nhật mình... cũng là ngày đầu tiên đi học muộn TT"


   *Trong lớp học*

  "Á à, hiếm lắm mới thấy Sunoo nhà ta đi học muộn nha" Heeseung lên tiếng trêu chọc.

  "Thì người ta cũng phải thi thoảng phá cách một chút để tạo điểm nhấn chứ" Jaeyun nháy mắt, hùa theo "mà nay cũng là sinh nhật bé cáo của chúng ta nữa, khác biệt ngày thường một xíu chả chết ai đâu"

  Cả đám bạn nói chuyện, cười đùa rôm rả, chỉ trêu Sunoo là khoái nhất thôi. Ai bảo bé cáo đáng yêu quá, nhìn kìa... đôi môi nhỏ nhắn lại bĩu ra, mặt trắng sữa được phen ửng hồng hết cả lên. Mẹ Kim cũng khéo có đứa con cưng quá thể.

  Sau một vài phút rôm rả thì thầy chủ nhiệm cuối cùng cũng vào lớp, ai nấy đều vội vàng ngồi ngay ngắn vào vị trí của mình. Giờ thì Sunoo mới nhớ ra bức thư kì lạ khi sáng, nhanh chóng lục lọi trong cặp tìm vật kia.

    "Gửi Sunoo, bản thân của tớ khi học năm hai. Khỏe không? Tớ viết thư này từ 10 năm sau. Tại sao tớ lại viết thư cho cậu ư? Vì tớ có một việc vô cùng quan trọng cần cậu giúp đỡ. Trong thư tớ sẽ viết rõ những việc sẽ xảy ra và những quyết định tớ muốn cậu chọn, để cậu đừng lặp lại sai lầm giống tớ.

     Ngày 24/6: Ngày sinh nhật nhưng lại lỡ ngủ nướng và lần đầu tiên bị muộn học trong đời"

  "Ủa, sao biết hay vậy"

  Đúng lúc này thầy chủ nhiệm lên tiếng, đưa Sunoo ra khỏi dòng suy nghĩ  "Nào cả lớp trật tự nào. Lớp ta sẽ có một học sinh mới, tên là Nishimura Riki" Vừa nói, thầy chủ nhiệm vừa viết lên bảng "Riki là người Nhật, nhưng cậu ấy có thể nói và hiểu tiếng Hàn nên hầu như sẽ không có khó khăn gì trong việc giao tiếp nhé... Niki, nào, nói gì đi chứ"

  Cảm nhận được cái vỗ vai từ thầy, Riki mới dám mở miệng. "Hmm... mong mọi người giúp đỡ nhiều hơn." 

    "Học sinh chuyển trường Nishimura Riki, nhớ để ý đến cậu ấy"

  "Vậy thì em ngồi cạnh bạn học Kim Sunoo nhé... kia kìa, hàng cuối cùng đấy"


     -------

  Năm tiết học trôi qua vẫn nhàm chán như thường, chỉ có điều Sunoo vẫn chưa quen được cảm giác có bạn học mới ngồi cạnh mình. Ừm... nhìn kĩ thì người kia cũng đẹp trai ghê. Gương mặt góc cạnh, đường hàm sắc, nét nào ra nét nấy, đặc biệt là đôi mắt kia cũng hút hồn người quá rồi.

  RENG RENG RENG

    "Sunoo à, đi ăn bánh gạo đi, nay Park Jongseong này bao mày nha" Ngay khi nhe thấy tiếng chuông tan trường thì anh bạn điển trai này đã lao ngay xuống phía bàn của Sunoo rồi.

   "Ê bao tao nữa đi đại ca Park, hiếm có khi nào đại ca nổi hứng hào phóng ha" Another Park lên tiếng, lại còn cười rõ tươi nữa chứ.

  "Im đê Sunghoon, tao chỉ bao bé cáo này thôi, còn mày á.... cho đi cùng là may mắn lắm rồi"

  "Cái thằng giàu mà ki bo... Hứ"

  "Haizz rồi hai bay có trật tự đi không. Cả ngày chọi nhau không chán à" Yang Jungwon ngao ngán lắc đầu, rồi quay về phía Sunoo, nét mặt và tông giọng trở nên nhẹ nhàng rõ rệt "Đi nào Nô, nay mẹ tao cũng bảo bọn mình qua quán nhà tao ăn bánh gạo á.... Hmm...rủ thêm cả bạn học mới đi cùng đi" Nói rồi hành động luôn, Jungwon tiến đến bàn của cậu học sinh kia, mở lời "Riki phải không nhỉ, có muốn đi ăn bánh gạo mừng sinh nhật Sunoo với bọn này không?"

  "Đi đi Riki, càng đông càng vui mà, với lại cho bạn học mới làm quen với mọi người luôn" Heeseung hùa vào phụ họa.  

  "Nhưng mà tôi..." Sự bối rối hiện rõ trong đáy mắt Riki "Nên không nhỉ, mọi người nhiệt tình vậy mà...", rồi liếc nhìn qua thân ảnh nhỏ bé đang ngồi đối diện. "Tôi...."

  "Thôi nếu cậu bận thì để dịp khác cũng được, không cần phải...." Sunoo lên tiếng giải cứu, nhưng chưa kịp hết câu thì Riki đã nói lời đồng ý rồi.

  "Yeaa đi quậy quán nhà Jungwon thôi nàooooo"

    "Hôm đó tuyệt đối không được rủ cậu ấy đi chơi cùng, nhất định không được"

  

  

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro