🦊

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1

Sunoo mơ màng ngồi dậy, em loay hoay tìm chiếc đồng hồ cạnh giường, hơn 5 giờ sáng. Em xoay người lại muốn tìm hơi ấm nhưng bàn tay nhỏ sờ qua bên cạnh ngay lập tức rụt lại vì chẳng có ai nằm đó

Sunoo bật dậy, lười nhác bước chân ra khỏi phòng, căn nhà vắng tanh, bao trùm khắp nơi chỉ toàn là màu đen

" riki ơi...anh sợ "

Sunoo sợ tối, em lò mò tìm công tắc đèn. Bước từng bước xuống cầu thang bỗng nhiên vấp té làm đầu gối bé cáo bầm một vết

Em rưng rưng, không có đèn, chân lại đau. Sunoo rụt người ngồi im một góc, miệng thì gọi tên người thương liên tục, vừa gọi vừa nức nở

Riki vì bị báo thức hành hạ sáng sớm mà tỉnh giấc, vì nhà hết đồ ăn đã vậy cái bụng kêu ọt ẹt. Không muốn gọi bé nhà dậy mua hộ nên đành ngậm ngùi khoác áo ra ngoài chỉ vì cái bụng đói

Mà đâu biết vài phút sau em bé hắn dậy đâu

Mở cánh cửa bên ngoài, hai tay xách hai túi đồ. Riki ngó qua ngó lại thấy nhà tối um cứ nghĩ Sunoo vẫn còn ngủ. Nhưng khi hắn cất túi đồ, định lên cầu thang thì đụng trúng 'vật thể lạ'

Hốt hoảng khi biết đó lại là em bé của hắn, em đang ôm lấy đầu gối mà ngủ quên ở đây. Hắn lay lay người sunoo, bất chợt lia trúng chỗ bầm ban nãy. Thầm mắng rồi bế em lên phòng

Sunoo mở mắt lần hai, nhìn xung quanh hóa ra lại nằm trong phòng bản thân. Nhìn qua giật mình thấy người yêu em đang nằm bên cạnh. Em cứ tưởng mình vừa mơ liền tát vài phát nhưng lại hoàn hồn khi thấy cái đầu gối mình bị bầm tím. Hóa ra là thật nhỉ

Tiếng ồn phát ra làm riki tỉnh dậy, hắn thấy sunoo ngồi ngây trước mặt. Miệng chúm chím đủ điều

"sao không ngủ nữa?"

"a...anh không muốn ngủ nữa"

Riki ngồi dậy, nhìn lại chỗ bầm tím rồi nhấn mạnh làm sunoo thiếu chút nữa là hét oai oái

"ĐAU cái thằng này"

"đau mà sao còn không cẩn thận"

"thì tại không có em, anh sợ..."

Riki cười thầm, hóa ra là em bé hắn vì hắn mà té. Nhẹ nhàng kéo em vào một cái ôm chặt, hôn lên trán nhỏ

" em xin lỗi, đã làm tiểu bảo bối bị thương"

Bỗng nụ cười hắn dần trở nên gian xảo

"chân anh đau mà, hay để em bế anh vô tắm hộ nhé"

Sunoo nghe thấy mặt liền đỏ bừng, đẩy con người kia ra rồi hừ hừ

"lưu manh, ta đây vẫn đi được"

Hắn cười khúc khích rồi dặn em cẩn thận, còn hắn lui xuống bếp chuẩn bị bữa cơm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro