Sinh nhật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6.

Hôm nay là sinh nhật bé đào Sunoo, em đã dựng cho mình hàng ngàn kế hoạch cùng Riki vào vài ngày trước. Em thức dậy từ rất sớm, nhưng Riki của em đã tăng ca cả tối qua chưa về, trên giường để chỉ để một khoảng trống lớn

Sunoo cũng biết rằng công việc của hắn rất nặng nhọc, không trách không thể giành nhiều thời gian cho em. Nhưng em nghĩ chắc rằng Riki sẽ biết được hôm nay chính là sinh nhật của tiểu bảo bối nhà hắn. Em đi loanh quanh nhà rồi nghĩ đến vô vàn viễn cảnh hạnh phúc của cả hai. Chợt thông báo điện thoại em rung lên, là Riki gọi đến

"Bé à, hôm nay em có lẽ sẽ về khá muộn, em nhờ Jungwon rồi, anh cứ qua nhà ảnh nhé, tối nay em sẽ cố gắng giành thời gian về nhà cùng anh"

"...em có biết hôm nay là ngày gì chứ?"

"ngày gì đặc biệt sao?"

Sunoo nghe xong liền rũ mắt, ậm à bảo không có gì rồi tắt máy, em buồn thiu nhìn vào cuốn lịch khoanh tròn ngày 24. Thầm nghĩ chắc hôm nay không thể diễn ra đúng ý em rồi, ngay cả hắn còn không nhớ thì làm sao nó có thể trở nên đặc biệt

Em quyết định sẽ qua nhà của Jungwon trú hết trưa nay. Đi ngang qua tiệm bánh kem quen thuộc, em đã nghĩ rằng tối nay hắn sẽ tặng em chiếc bánh xinh nhất từ cửa hàng rồi trao cho em cái ôm mà em hằng mong ước vài ngày qua. Rồi lại đến khu vui chơi, nơi mà em đã lập kế hoạch rằng chiều hôm nay sẽ cùng hắn thỏa thích khám phá mọi ngóc ngách. Cuối cùng là sải bước trên con đường quen thuộc rồi trao nhau cái ôm hôn thay vì nói rằng anh yêu em một cách nhạt nhòa

Cơ mà đúng thật, giờ này thì còn gì là mấy cái viễn cảnh đấy, em cười nhạt rồi nhanh chân tới nhà Jungwon. Khi thấy Jungwon đứng ngay trước mắt, em càng không thể kiềm chế mà lao tới khóc thật lớn

Jungwon biết, cậu biết rằng hôm nay là sinh nhật em, cậu cũng biết người yêu em đang bận, và cậu biết em đang tủi thân. Vì thế mà cái ôm trở nên chặt hơn, cậu nhẹ nhàng vỗ vai rồi dìu em ra ghế. Đến khi thấy người bên cạnh chỉ còn vài tiếng nấc nhỏ thì mới hỏi

"Sunoo nhà em nay buồn sao? Nín đi rồi em dẫn đi chơi, sau đó ta cùng tổ chức sinh nhật, nhé?"

"hừ, anh không muốn tổ chức nữa, Riki còn chẳng nhớ thì tổ chức làm quái gì"

Jungwon nghe xong liền bối rối, em bé này hôm nay chắc lại giở trò đây rồi. Dù thế nào cũng phải làm em vui, cậu liền soạn đồ rồi kéo tay em ra ngoài

Trời hôm nay trong hơn thường ngày, Jungwon hỏi Sunoo muốn làm gì cho hôm nay. Đáp lại là khoảng im lặng hiếm thấy, cậu hiểu xong cũng chỉ nhẹ mỉm cười rồi dẫn em đi khắp nơi. Địa điểm đến là khu giải trí, cậu biết Sunoo thích nó nên chắc hẳn nơi đây sẽ làm dịu đi một phần tâm trạng của em

Đúng là chỉ sau nửa tiếng, Sunoo có vẻ trở nên tươi tắn hơn chút. Jungwon kéo em đi dạo đến quầy kem gần đấy, vừa đi vừa nói chuyện

"Jungwon nghĩ hôm nay Riki sẽ về không?"

Sunoo chỉ hỏi thoáng qua, nhưng cậu biết tất thảy suy nghĩ hiện giờ của em

"chắc chắn, anh đừng quá buồn"

"nhưng đã tận 4 ngày em ấy chưa có mặt ở nhà, vốn dĩ còn chẳng nhớ đến ngày hôm nay. Phải làm sao đây..."

"Đừng quá đinh ninh lời nói của anh, nếu nó không về thì cứ cự tuyệt rồi ở lại nhà em"

Jungwon không nói gì thêm nữa, kéo em vào quầy kem rồi tự thưởng cho hai cây mintchoco. Sunoo kinh ngạc, người kia thực sự không thể ăn mintcho, tại sao lại cứ phải mua nó thay vì vị khác ngọt hơn. Jungwon như đọc được suy nghĩ của em, liền giải thích

"không sao, em ăn được"

Cả hai tận hưởng thêm chút thời gian còn lại, cho đến khi trời gần tối, Jungwon nhận được cuộc gọi từ ai đấy rồi quay đi tiếp nhận, khoảng vài phút sau, cậu quay lại báo cho Sunoo

"anh, Jay bảo ảnh có việc, em sẽ đi theo. Lát nữa xe sẽ tới, anh lên cùng rồi bọn em chở anh về"

Sunoo gật đầu, dù gì cũng phải về nhà, Jungwon đã nói hắn sẽ về giành thời gian cho em. Ít ra cũng phải chuẩn bị cho hắn chút đồ ăn

Cuối cùng thì ngày hôm nay vẫn buồn chán lạ thường, em mang tâm trạng như cũ bước lên xe

Khi xe đã đậu cổng, căn nhà vẫn yên ắng như thường. Sunoo cảm ơn rồi tiến vào, nhưng lại cảm giác đằng sau vẫn chưa đi. Quay mặt thì thấy cả hai đi theo em, thắc mắc hiện lên trong đầu

"bọn em hộ tống anh vào nhà"

Sunoo bật cười, em thì cũng đâu còn trẻ con nhưng vẫn để im cho cả ba bước vào. Sunoo mở cửa, bên trong tối như mực, đột nhiên

Bùng

Căn nhà bỗng sáng lên, pháo giấy từ hai bên bắn ra. Sunoo bất ngờ, trước mặt em xuất hiện bóng dáng quen thuộc mà đã tận 4 ngày nay chưa thấy, Riki trên tay cầm chiếc bánh in hình chú cáo đáng yêu cùng dòng chữ "Chúc mừng sinh nhật Kim Sunoo", còn cả vẻ mặt vui hơn cả chủ đang chực chờ, đằng sau còn cả Jay và Jungwon cùng hát chúc mừng

Chỉ vỏn vẹn thế thôi, khóe mắt Sunoo đã rơi vài giọt nước ấm nóng, em xúc động đến không nói nên lời. Tiến đến thổi ngọn nến nho nhỏ trên chiếc bánh, đợi đến khi Riki thả nó xuống bàn liền không nhanh không chậm ôm chặt lấy hắn, đầu nhỏ rúc thật sâu vào lồng ngực

"lúc nào cũng thế, em chỉ biết làm anh khóc, đồ xấu xa"

Bị bé nhà mắng vốn, hắn chỉ cười nhẹ rồi xoa đầu em. Miệng thốt ra vài lời xin lỗi, nhìn sang Jay và Jungwon vốn đang đứng đấy, thầm gật đầu rồi để cả hai rời đi

"bé ngoan, em xin lỗi"

Riki kéo Sunoo ra, giữ nhẹ gáy em rồi cúi xuống áp môi mình lên môi em. Môi em rất ngọt, hôm nay lại càng ngọt, thuận đà tiến sâu hơn, cả hai cứ đắm chìm trong biển hồng rồi phút chốc rời nhau ra

"hôm nay là sinh nhật anh, cùng ngồi xuống tận hưởng đi chứ"

Sunoo liếc nhẹ hắn, khoanh tay ngồi xuống, làm vẻ mặt giận dỗi. Miệng xinh luôn mồm chửi hắn, Riki bất lực đành cúi xuống hôn 'chụt' vào môi thì em mới yên lặng

"Sunoo của em đã ước điều gì vậy?"

"tại sao phải nói ra, nó sẽ không thành hiện thực đâu"

Riki xoa đầu nhỏ, hôn nhẹ lên bầu má còn đọng ít nước. Sài giọng điệu cùng ánh mắt trẻ con mà hắn thầm ghét nhìn em

"năm sau có thể ước lại, nói cho em đi mà"

"..."

"anh ước Riki và anh có thể cùng hạnh phúc hơn nữa"

"Vậy thì cùng nhau thực hiện lời ước của anh thôi nào!"

----

Chương này mình viết vào ngày sinh nhật bé cáo mà hoàn thành lâu quá nên mới đăng muộn TvT. Thấy có lỗi vô cùng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro