3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sau khi lôi được được 4 ông anh kia vào căn cứ riêng của họ, liền nhanh chóng băng bó ngay

- ban nãy cảm ơn em nhiều nha jungwon

sunghoon vừa băng bó cho jake vừa cười

- không có gì đâu anh sunghoon, còn các anh làm gì mà lại đi đánh nhau vậy hả? bộ muốn gửi báo cáo về trường mọi người à

- jungwon bé nhỏ à, bọn anh không có đánh nhau

jay đi tới xoa má jungwon nhưng lại bị em nó nhìn một ánh mắt sắc bén. jay sợ hãi bẹo một cái rồi nhìn hướng khác

từ nãy giờ, sunoo ngồi một góc để lau hết vết thương cho ni-ki nhưng làm sao mà hết được liền chứ

ni-ki dù đau nhưng cũng ráng im lặng để sunoo lau vết thương

nhìn kĩ thì anh trai cáo nhỏ cũng dễ thương đấy chứ

sunoo sau khi làm xong hết liền cất đồ vào rồi quay qua trách mắng ni-ki tại sao lại đánh nhau nhưng ni-ki chẳng nói một lời nào khiến sunoo cũng không muốn nói nữa đi ra chỗ mọi người

- sunoo này, em quen được cậu nhóc đánh nhau cũng khá đấy chứ

heeseung giơ ngón like lên liền bị geonu đụng thật mạnh chỗ bị thương la to

- mày ngon đi đánh nhau một lần thử xem, bố mày đánh chết mịe mày đấy

- vâng vâng tao biết rồi

- tới giờ tụi em vào tiết rồi, mọi người ở đây đợi tụi em học xong 2 tiết về chung nhé

- okey em

sunoo đi tới kéo ni-ki đi lên lớp, jungwon cũng theo sau đi vào

..

- ni-ki...

kết thúc các tiết học kết thúc, sunoo cứ đi đằng sau kêu ni-ki khiến em nó khá mệt mỏi

- nếu anh còn hỏi chuyện tại sao em đánh nhau thì đừng nói nữa

- không...anh không nói chuyện đó

- vậy chuyện gì chứ?

- anh chỉ muốn đưa em đi nhuộm lại tóc đen thôi

ni-ki bây giờ mới nhận ra, cả ngày nay giáo viên cứ nhìn anh với ánh mắt khác. bây giờ mới hiểu là đầu tóc của mình

...

sunoo cùng ni-ki đi về nhà, anh hanbin nhìn ni-ki mà đứng hình khi thấy cậu em đã trở về mái tóc đen

hanbin liền chạy tới khen em nó hết lời khiến ni-ki đỏ mặt, sunoo bên cạnh cười tươi rồi đi lên phòng

hanbin cứ mãi khen cậu em út mà chẳng nhận ra những vết thương trên mặt

...

- anh sunoo

- ni-ki, có chuyện gì vậy?

- không có gì, em chỉ muốn mượn anh cây bút một chút thôi

- cho em luôn nói chi là mượn, vào đây thích cây nào thì lấy cây nấy đi

sunoo đi tới kéo ni-ki vào trong, rồi mở hộc tủ bàn đầy những loại bút cho ni-ki chọn

ni-ki nhìn mà hết hồn, bình thường mỗi người chỉ vài ba cây bút còn ông anh này lại tới tận một tủ

- em thấy cây nào cứ lấy đi

- em chỉ lấy 1 cây này thôi

ni-ki lấy 1 cây bút xanh rồi đi về phòng. sunoo nhìn em nó cười tươi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro