9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ni-ki bên ngoài đang đứng nói chuyện với vài người bạn cũ. lâu lắm họ mới gặp nhau, nay họ đến hàn quốc chơi, nghe tin có trận bóng rổ lớn nên đến xem không ngờ gặp ni-ki ở đây

từ đâu một giọng nói cất lên khiến cả đám giật mình

- Nishimura Riki

sunoo gằn giọng hô tròn trịa 6 tiếng, mặt hầm hầm đi tới vì nghĩ ni-ki đánh nhau

ni-ki nghe giọng nói quen thuộc này nhìn ra sau, thấy có vẻ bất ổn, đám bạn ni-ki nghe giọng nói sunoo có hơi lạnh lạnh nhưng đứng xem kịch cái đã

- anh sunoo có chuyện gì ư?

- có phải nhóc hẹn chỗ đánh nhau đúng không? có tin là anh méc anh k không hả? anh bao che cho mày một lần rồi nên mày được nước lấn tới à, lần này anh mày không bao che nữa nhé. mày ngon mày đánh nhau xem, bố cho mày nhừ tử luôn

sunoo nói xong xăn tay áo lên thách thức. chuyện gì cậu giấu cũng được nhưng riêng đánh nhau thì không bao giờ

ni-ki và đám bạn nhìn sunoo chầm chầm. ni-ki thật muốn cười lên cái cho thật đã quá

anh sunoo vừa xưng với mình gì thế này....cười thật chứ

- bạn ơi, bạn hiểu lầm rồi, bọn mình là bạn thân ở nhật chứ không có hẹn kèo đánh nhau gì ở đây hết

một cậu bạn lên tiếng, sunoo cảm giác lúc này như sét đánh ngang tai, thật muốn tìm một chỗ chui xuống mất. nhục quá đi à....

ni-ki cười rồi quay qua bảo mấy ông bạn lần sau gặp để giải quyết chuyện nhà sương sương. đám bạn hiểu ý liền quay đầu bỏ đi không dám đứng lại

sunoo muốn quay đầu bỏ đi nhưng bị ni-ki kéo lại. ôi tha cho anh mày đi, đang nhục muốn chết mà kéo lại

- anh sunoo, đừng nghĩ nhiều nữa, nghĩ về em đi nè

ni-ki trêu sunoo, cậu tức giận quay lại ngước lên nhìn ni-ki

chẳng hiểu thằng nhóc này lúc tới nhà thì thấp hơn mình nay cảm giác bản thân nhỏ bé thật

chẳng biết chuyện gì, ni-ki tiến gần sunoo một bước thì sunoo đi lùi một bước đến khi đụng vách tường. ni-ki lấy một tay để lên trên tường, mặt tiến sát gần sunoo

- anh có nhớ ban nãy mình giao kèo gì không?

- không...anh không nhớ

sunoo giận dỗi không quan tâm

- thế là anh thiệt thòi đó, chứ em không có thiệt thòi đâu

- tại sao anh lại thiệt thòi? anh có muốn làm gì mà thiệt thòi chứ

- anh sẽ thiệt thòi nếu như anh không chịu làm người yêu em

ni-ki nói nhỏ vào tai sunoo. cậu như đứng bất động nhìn lên, cậu vừa nói gì vậy?

- anh chắc chắn mà không làm theo điều kiện đó không

ni-ki nhướn mày trêu chọc, mặt sunoo đỏ lên như trái cà chua vậy

- ờ...ờ thì....

sunoo ấp úng không biết nên nói gì giờ đây nhỉ? không lẽ nói đồng ý liền thì mất giá quá nhưng cậu cũng thích ni-ki mà giữ giá sợ mất lắm. nên nói gì đây ta?

- ni-ki à, e....em...có....chắc...điều kiện của em không

sunoo dè chừng, nếu như đây không phải vách tường thì cậu đã ba chân bốn cẳng chạy đi cho nhanh rồi

- em chắc chắn, không bao giờ em hối hận cả

ni-ki không còn đùa giỡn như ban nãy mà ánh mắt ni-ki chuyện sang nghiêm túc hơn

- thế thì không ngần ngại mà không chịu đồng ý chứ. nhưng bắt được anh đi rồi anh đồng ý nhá

sunoo nói xong bỏ chạy khắp sân bóng rổ, sunoo chạy đến đâu niki chạy theo đó, sân bóng rộng thế này chỉ còn chạy 2 vòng thôi đủ mệt rồi nên rất dễ để ni-ki bắt được sunoo từ phía sau

cả hai rượt đuổi nhau như hai đứa trẻ vậy. ni-ki mệt mỏi nắm tay sunoo lại kéo cậu vào lòng

- em bắt được anh rồi, vậy là anh đồng ý rồi đó

ni-ki nói nhỏ dần, có lẽ là do thi đấu đã mệt với lại ban nãy cả hai mới rượt đuổi nên ni-ki mới mệt như vậy

- anh đã bảo anh nuốt lười đâu chứ

sunoo cười, ni-ki cứ đứng đó sunoo cười hạnh phúc

đằng xa phía cửa, 6 con người đang rình mò xem tình hình. eo ơi gì mà sến dữ vậy trời nhưng không sao đến với nhau là được. cả đám nhìn vào ai cũng biết ni-ki và sunoo thích nhau nhưng có thằng nào chịu nói đâu mà đòi yêu đương

.

- anh nói gì, ni-ki quay về nhật á?

sunoo bất ngờ khi nghe anh hanbin nói. may mắn là ni-ki đang ở trên phòng

hanbin gật đầu rồi bảo sunoo ngồi xuống bình tĩnh

- anh nghe anh k nói thế đấy chứ anh không rõ

sunoo gương mặt buồn rầu. hanbin thấy em nó dị tội lắm nhưng biết sao giờ đây. sunoo dù buồn thật nhưng phải cố gắng vui lên

- anh hanbin à, anh nghe nhầm rồi đó

ni-ki trên lầu đi xuống cười tươi rói, lại gần chỗ anh người yêu nhéo má một cái mới ngồi xuống. hanbin nhìn hai thằng em mà trầm cảm. ủa là hẹn hò rồi hả? ôi xin chúc mừng

- nãy em gọi lại cho anh k rồi. anh k bảo với em, anh hanbin sẽ về nhật với anh ấy

lại một sự ngơ ngác của hanbin nhìn lên ni-ki, sunoo bên cạnh cũng ngơ ngác là mấy

thực ra anh k ban nãy gọi là nói úp nói mở bảo có thể sẽ dẫn một người về nhật vào ngày hè và thế là hanbin nghĩ rằng ni-ki sẽ về nhật

hanbin hớn hở chạy lên lầu chuẩn bị hành lí liền, nhật bản ơi anh tới đây

- thế còn em thì sao?

sunoo nhìn qua, ni-ki chưa nói gì đã nháy mắt khoác vai sunoo cười tươi rói

- summertime với người yêu ở hàn quốc

...end....

-----------

Cảm ơn mọi người đã đón nhận bộ fic nikinoo đầu tay của mình nhé. hy vọng nếu có sai sót gì mong mọi người bỏ qua cho mình nhé :333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro