Try Again

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Niki à..."

"hửm?"

" Anh là gì của em vậy? "

" là trân quý của Nishimura"

Trân quý...

-

"ha... lại nữa sao?"

Sunoo ngồi cạnh cửa sổ của một tiệm cà phê nhỏ. Dạo gần đây em có chút bận rộn vì công việc. Chọn cho mình chỗ ngồi thích hợp nhưng sao em lại nghĩ về người đó, cái người mà khiến em mỗi ngày đều ôm tổn thương giấu đi

Em và cậu là cặp đôi hoàn hảo, đi đâu và thậm chí làm gì đều luôn trở thành hai bông hồng trong ánh mắt mọi người. Nhưng ai biết được đằng sau đó là vài ba cuộc cãi vã không hồi kết, và người bắt đầu luôn là cái người mà Sunoo luôn nhớ tới. Chỉ vì công việc của sunoo mà mọi chuyện trở thành sự hiểu lầm to lớn

Chẳng ai đúng và chẳng có người sai, chỉ là một phút giây bốc đồng mà cả cậu và em chia cách. Sau 1 năm đó, hầu như ai cũng đều có con đường riêng và cũng chả biết họ còn nhung nhớ nhau hay không

Sunoo vẫn nhớ câu trả lời đấy, em là trân quý đời cậu. Nhưng sẽ chẳng phải là trân quý suốt đời, chỉ là thoáng qua...

Nhâm nhi vài ngụm trà, em cầm cặp và rời khỏi cửa tiệm. Bầu trời hôm nay quả nhiên đẹp đến bất ngờ, làm em cảm thấy tràn đầy sức sống

Hôm nay là ngày nghỉ, em muốn dành chút thời gian cho việc mua sắm. Bước chân tiến đến cửa hàng tạp hóa nhỏ

Chọn lấy một lon nước cùng vài túi bánh, sải từng bước tới quầy thu ngân

"cho em thanh toán!"

"ở đây có bia chứ?"

Giọng nói phát ra cùng lúc đằng sau lưng em, theo phản xạ sunoo quay mặt lại. Đập vào mắt là thân hình cực kì to lớn, và chẳng ai khác là người của một năm trước đã vô tình bỏ rơi em

Riki cũng cúi mặt xuống, đôi mắt không hứa hẹn mà mở to. Là Kim Sunoo bằng xương bằng thịt trước mặt cậu, em xinh đẹp hơn trước khá nhiều. Có lẽ là việc tránh khỏi cậu đã khiến em trở thành con người khác hoàn toàn

"s-sunoo?"

Sunoo vội thanh toán và bước thật nhanh ra khỏi đó, nhưng bị bàn tay cậu ta nắm lại. Em không đủ sức để hất tay riki, khuôn mặt sunoo đỏ bừng, em dùng hết sức vùng ra

"đừng đụng vào tôi, cậu không còn cái quyền đó! Biến đi!"

"làm ơn nghe em đi sunoo à! Đã một năm chúng ta không gặp nhau rồi..."

"đúng, và giờ chúng ta chẳng là gì của nhau cả"

Câu nói đâm thẳng vào góc tối trong riki. Cầm lấy cổ tay sunoo rồi kéo em đi khiến em đau và cố hét thật to

"Nishimura Riki, cậu đang làm cái quái gì vậy? Thả tôi ra, đồ điên!"

Kéo em đến góc khuất của con hẻm nhỏ trong khu phố, cậu ấn chặt em vào tường, sau đó kéo sát khuôn mặt mình lại gần em. Chỉ cách vài cm nữa thôi, cả hai có thể môi chạm môi ngay lập tức

"dừng cái trò này lại đi, Nishimura!"

"tại sao? Đừng ỷ anh tránh được em tận một năm mà lấn át thế"

"cái-"

Chưa kịp hoàn hồn, môi em liền bị môi cậu khóa chặt lại. Lại cố vùng vẫy nhưng không được, hai bên day dưa tận vài phút cho đến khi em mất dưỡng khí làm người kia phải luyến tiếc rời ra

Sunoo mạnh tay đẩy cậu ra và rồi giáng một cú tát đau điếng cho cậu. Mắt em rưng rưng, sunoo hầm hực chạy đi không thèm ngó mặt tới tên kia

Vẫn như vậy

-

Một tuần trôi qua sau cuộc gặp của cả hai, sunoo dường như không thể xóa đi hình bóng đấy. Câu nói của cậu khiến em ám ảnh

Nụ hôn lần đấy khiến em day dứt mãi

Mở chiếc điện thoại suýt nữa đóng mạng nhện sau 2 ngày không sử dụng

Số lạ sao?

82 xx xxxx xxx

Kim Sunoo

?
Cậu là ai vậy?
Cậu biết tên tôi sao?

Nishimura đây
Làm ơn nghe em giải thích một lần đi

Đừng giải thích gì nữa
Tôi mệt rồi, cả tôi và cậu đều có con đường riêng. Đừng tìm cách làm phiền tôi

Tất cả những gì hôm đó là do em sai
Em biết, và em đang cần anh cho em một cơ hội để sửa lại lỗi lầm đấy

Được, chiều nay tôi cần cậu có mặt tại xxx
và giải thích như gì cậu diễn tả cho tôi
Đừng nghĩ cách trốn tránh trách nhiệm

-

Sunoo đến từ sớm, ngồi vào bàn ngay góc khuất trong quán, em gọi một mintchoco và một dâu, món mà riki từng thích. Vài phút sau riki xuất hiện, mắt cậu lia tới chỗ em ngồi, khuôn mặt sunoo vẫn giữ thái độ khó chịu, em quay ngoắt ra chỗ khác khi cậu tiến tới

Ánh mắt nhìn vào ly kem dâu trên bàn, có lẽ sunoo vẫn nhớ rõ sở thích của cậu. Thầm mỉm cười rồi kéo ghế ngồi xuống, thứ cậu muốn là em cần nhìn vào cậu và đừng tránh mặt mãi thế

"được rồi, giờ thì nói đi!"

Em lên tiếng, nhìn thẳng vào mắt riki làm cậu bối rối

" em biết ngày hôm đấy em có hơi gắt gỏng với anh, nhưng tên đấy thật sự là biến thái. Tại sao anh không thể một lần nghe em vậy sunoo?"

Sunoo tức giận đập tay xuống bàn rồi toan đứng lên. Tất cả mọi người trong khuôn viên nhà hàng đều hướng mắt tới em

"cậu bảo cậu giải thích? Thay vì câu giải thích thì lại một mực đòi dạy đời tôi sao? Nè nhá, chưa biết ai lớn hơn ai đâu thưa cậu Nishimura!"

"anh muốn bằng chứng không"

Con ngươi dần giãn nở, riki đoán trước được em sẽ lớn tiếng. Cậu đã đợi hơn 1 tuần để tìm hiểu rõ nguyên nhân của tên vừa nhắc đến để làm rõ với em

-

Ngày 18 tháng 5 năm 20xx

Kim Sunoo nhận được cuộc gọi khẩn cấp từ cấp trên. Hắn nói rằng có chuyện gấp trong công ty và cần em giải quyết

Nhanh chóng sắp xếp đồ đạc trong sự ngỡ ngàng của riki đang ngồi trên ghế

"đã tối rồi anh còn đi đâu thế?"

"quản lí gọi anh lên công ty có việc gấp, biết là tối nhưng đành vậy thôi. Em ở nhà ngủ trước anh về sau nhé!"

"cái tên quản lý trong nhóm của anh á?. Sunoo, ở nhà đi, nguy hiểm lắm, có gì giải quyết vào ngày mai"

Một mực hất tay cậu ra, em xách trên vai chiếc cặp chứa vài mẩu tài liệu để phòng bị cho trường hợp khẩn cấp

"để anh đi nào, anh sẽ về sớm thôi"

"em đã nói tận bao nhiêu làn với anh rồi, hắn ta không như anh nghĩ"

"em đang nghĩ cái gì vậy? Quản lý không bao giờ có cái tính như em nói đâu. Ở yên đấy!"

"được, anh muốn làm gì thì làm. Sau đó đừng hối hận với em"

Nói xong, riki đem cái vẻ mặt xám xịt đi thật nhanh tới cửa phòng và 'ầm'

-

Ngày 5 tháng 5 năm 20xx

Riki sau giờ tan học, cậu cầm bịch kem mintchoco và sải bước thật nhanh về nhà. Tất cả phiền phức trong ngày đã qua đi, điều cậu cần là gặp mặt sunoo rồi ôm em thật chặt

Dừng chân tại đầu hẻm, cậu nghe thấy giọng nói phát ra từ bên trong. Ngó nghiêng, cậu phát hiện tên quản lý thường ngày của sunoo và một người nào đó dường như đang thì thầm to nhỏ cho nhau

"của tao xong rồi, nhưng chỗ tao vẫn còn một thằng nhóc chừng đại học thôi. Nếu muốn thì tặng"

"cái phi vụ chết tiệt của mày thú vị thật! Cứ để đấy, mày làm sao khiến thằng nhóc đó về tay tao là được. Còn tiền nong không phải lo"

Đôi mắt riki mở to, thật nực cười khi phải nói ra nhưng tên này đang muốn làm gì với sunoo? Riki ngay lúc này cần phải chạy thật nhanh về với em để tuôn ra một tràng giải thích

Nhưng lại không thành đến tận bây giờ

-

" chỉ có thế thôi mà anh không nghe em nói sao?"

Riki dơ chiếc điện thoại chứa cuộc nói chuyện của cả hai làm sunoo sững người. Vậy là tất cả mọi chuyện đều rõ ràng, chẳng ai là người khơi mào cả. Chỉ là em quá ích kỉ mà chắn đi lời nói của cậu, là do em sai

Sunoo bỗng dưng chạy thật nhanh ra khỏi cửa, cố tránh đi ánh mắt của riki. Thật sự em quá có lỗi, vì thế mà mọi chuyện kết thúc không mấy tốt đẹp đến tận bây giờ

Em ngồi xuống, nước mắt không kịp mà trào ra. Bây giờ em chẳng thể nói lời xin lỗi với riki, vì em chẳng còn tí mặt mũi nào để gặp người. Thật ngu ngốc nếu nói em nhút nhát và yếu mềm

Có ai đó ngồi xuống cùng em, cậu ta lấy tay lau đi hàng nước mắt đó, khuôn mặt dịu dàng ngước nhìn em. Cậu vẫn không trách em đến tận bây giờ, chẳng có tình cảm nào tự nhiên bị chia cách thật sự chỉ vì một lý do không đáng, chỉ là họ không nhìn nhận được từ cả hai bên

" mọi chuyện đều ổn rồi. Giờ thì hãy bắt đầu lại câu truyện. Anh và em, nhân vật chính của bộ truyện đó, cùng nhau đi hết phần còn lại nhé"

"Riki à..."

" Anh là gì của em vậy?"

"trân quý suốt đời của Nishimura!"

-

"so whenever,
you ask me again
how i feel

Please remember
my answer
is you"

-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro