Chương 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi thơ thẩn trên tàu điện ngầm, nhìn ra bên phía cửa sổ, gương mặt Isagi trở nên trầm lặng đến lạ thường.

Sáng hôm nay, vẫn như thường lệ. Anh đến trường với một tâm thế tự nhiên tự tại, thì lại được thầy giáo báo tin dữ, em trai anh, Niko Ikki đã mất tích.

Mân mê chiếc vòng tay nhỏ màu xanh ngọc bích trên cổ tay thon gọn, đây là món quà khi xưa mà anh đã làm để tặng cho em trai. Isagi chiếc màu xanh lá còn Niko sở hữu một màu xanh trong vắt như đại dương, một biểu tượng quý báu gắn bó giữa hai người.

Mọi người thường thắc mắc, tại sao họ của Yoichi và Ikki lại khác nhau trong khi cả hai là hai anh em? Thật ra, Niko không phải em trai ruột cùng cha cùng mẹ, cậu bé ấy chỉ chung một nửa dòng máu với Isagi mà thôi. 

Tuổi thơ Isagi được sinh ra tại một thị trấn nằm ở ngoài rìa thành phố Tokyo, nơi vẫn còn lưu giữ nhiều hủ tục kỳ bí được cho là có liên quan đến ma quỷ, cùng với gia đình nhỏ ba người ấm áp của mình. Năm anh lên 5, độ tuổi mà một cậu bé vẫn còn quá nhỏ để nhận thức được chuyện gì đang xảy ra, thì ba anh đã qua đời mà không rõ lý do.

Chỉ nhớ, vào đêm tối ngày hôm đó, sau khi nhận được tin ba mất. Mẹ anh như phát điên, lôi anh ra mắng chửi và đánh đập, bà thậm chí còn tát một phát vào má trái Isagi, khiến nó chảy máu và xước một mảng đỏ, nếu không nhờ hàng xóm đưa đi cấp cứu kịp thời, cái mạng nhỏ của Isagi cũng chẳng còn để mà giữ.

"Tất cả là tại mày! Tại mày mà anh ấy mới chết! Đồ cô hồn, đồ bẩn thỉu, tại sao tao lại sinh ra mày!"

Vì để bảo toàn cho sự an nguy của Isagi, trưởng làng đã ra điều một người khác đến chăm sóc cho anh đến khi nào mẹ Isagi bình tĩnh lại. Trùng hợp thay, ông ấy cũng là người đã nhận ra thiên phú trong người anh, thế là nhận anh làm đệ tử, đào tạo Isagi trở thành một pháp sư mạnh mẽ.

Năm anh lên 10, cuối cùng Isagi cũng được gặp lại người mẹ ruột của mình sau bao năm xa cách, nhưng lúc này bà đã có gia đình mới, nghe đâu em trai anh chỉ thua anh đúng 2 tuổi. Đứng từ xa nhìn một cảnh ba người quây quần hạnh phúc, Isagi cảm thấy chạnh lòng, đúng lúc đó cha dượng của cậu, ông Niko đã nhìn thấy. Bất chấp lời phản đối của vợ mình, ông vẫn nhận Isagi về nhà chăm sóc, yêu thương cậu như con trai ruột.

Năm Isagi lên 15, lại một lần nữa bất hạnh ập đến gia đình họ. Ông Niko trong một buổi đêm ra ngoài lại tiếp tục bỏ mạng mà không rõ tung tích, bà Isagi lại một lần nữa nổi điên lên, lôi anh ra mà đánh đập.

"Tất cả là tại mày! Tại sao mày lại quay lại làm gì? Đáng lẽ lúc sinh ra tao phải bóp chết mày mới đúng, đồ sao chổi! Mày chỉ mang đến xui xẻo cho bất cứ ai ở gần mày mà thôi!"

Cũng ngay trong ngày hôm đó, bà Isagi đã nhanh chóng thu dọn đồ đạc, nhất quyết lôi em trai Niko đi theo bà. Anh vẫn giữ im lặng, chấp nhận việc mình đã bị mẹ bỏ rơi. Tuy nhiên, thay vì đi theo mẹ mình, Ikki đã chạy lại bên cạnh Isagi. Như để thể hiện cậu từ chối đi theo mẹ và bỏ anh trai ở lại.

Từ đó đến giờ, cũng đã 4 năm trôi qua. Mẹ Isagi vẫn quyết định bỏ đi, bà có vẻ ghét con trai cả của mình lắm, trong khi lại thương yêu Niko rất nhiều. Anh đôi khi cũng có ghen tị với em trai mình, nhưng thừa biết đây không phải là lỗi của em ấy. Vậy nên Isagi chỉ kìm nén nỗi niềm lại, tiếp tục làm một đứa bé hiểu chuyện.

Vì từ nhỏ đã được đào tạo làm pháp sư, cộng thêm việc mang mệnh thuần âm. Isagi từ nhỏ đã bắt đầu hành nghề trừ ma diệt quỷ cùng sư phụ mình, nhưng ông ấy đã biến mất từ lúc anh tròn 18 tuổi. Hành tung thì lúc nào cũng đáng ngờ, nên Isagi quyết định mặc kệ.

Niko vẫn sống cùng anh. Từ nhỏ vốn là đứa bé hoạt bát, vậy mà chẳng hiểu sao càng lớn càng lầm lì. Cậu nuôi tóc dài để che khuất đi đôi mắt có thể nhìn thấy những thứ mà người thường không thể nhìn thấy, ngày ngày chỉ nhốt mình trong phòng, âm âm u u. Isagi cũng chẳng biết làm gì ngoại trừ việc thực hiện những hành động chăm sóc em ấy hằng ngày như nấu ăn, giặt giũ, tắm rửa, gặng hỏi mãi mà Niko cũng chẳng trả lời tại sao. 

Dù cho được hướng nghiệp theo nghề pháp sư, Isagi cũng chẳng có ý định tiếp tục nó như nghề chính. Anh tiếp tục việc học, tốt nghiệp rồi kiếm một công việc bình thường như bao người khác, sống một cuộc sống an nhàn. Vậy nên hiện tại, Isagi đã là sinh viên năm nhất của trường đại học Tokyo, chuyên ngành tâm lý học.

Isagi vốn là con người tự do, không vướng bận điều gì, duy chỉ một vấn đề duy nhất có thể làm anh lo lắng, cũng chỉ có mỗi Niko. Vì anh thừa biết, nếu Isagi rời khỏi, Niko chắc chắn không thể nào tồn tại được.

Niko vẫn tỏ ra bình thường lúc nhận được tin anh sẽ rời nhà để lên Tokyo học đại học, thậm chí còn bảo anh rằng đừng lo, cậu có thể chăm sóc được bản thân mình.

Em lo được cái cứt ấy! Isagi chửi thầm trong lòng.

Rời nhà được mới vài ngày, mà anh đã trở thành bà già lải nhải lắm mồm mất rồi. Ngày nào cũng phải gọi điện, hỏi thăm xác nhận Niko vẫn còn ổn, thì mới ăn ngon ngủ yên được. Thằng nhóc này lúc nào cũng khiến người khác lo lắng, lại còn lầm lì. Bị bắt nạt, chịu thiệt thòi cũng chẳng thèm hé răng than thở một lời nào.

"Anh, em đã bảo anh đừng lo mà." Niko thở dài. "Em có thể tự chăm sóc bản thân được, anh đừng lo."

"Sau này, kể cả có chuyện gì xảy ra, cũng đừng lo lắng, hứa với em, được không?"

"Em nói câu đó là có ý gì?" Isagi nhíu mày. "Chuyện gì xảy ra với em? Ai đe dọa em, hả?"

"... Không phải đe dọa, là em tự chọn." Niko chỉ nói thêm vài câu trước khi cúp máy. "Chỉ cần hứa với em, bất kể chuyện gì xảy ra, cũng đừng lo lắng."

"Em sẽ đến tìm anh, sớm thôi."
_____

Nghĩ lại thì câu nói cuối cùng trước khi Niko mất tích, ắt hẳn là để cảnh báo Isagi một điều gì đó chắc chắn sẽ xảy ra. Anh thở dài, dù cho đã hứa với cậu, nhưng không đồng nghĩa việc Isagi sẽ không hành động. Cha thì mất sớm, mẹ thì không ưa anh. Chỉ có Niko là người thân duy nhất ở bên cạnh Isagi từ nhỏ đến lớn, có thể nói, em trai chính là người quan trọng nhất đối với bản thân anh. Việc cậu mất tích, như thể mang đi một nửa linh hồn của Isagi vậy.

Mệt mỏi đứng trước ngôi nhà chỉ mang lại sự đau khổ trong suốt bao năm qua. Anh mở cửa bước vào, thì nhận ra, mẹ mình đã đến từ lúc nào. Bà đang đau khổ quỳ gối khóc lóc, ngay khi thấy bóng dáng con trai cả, lại không kiềm được cơn tức. Lao ra tát anh một cái, bộc phát sức lực, má Isagi lập tức đỏ ửng, in hằn 5 dấu tay.

"Tất cả là tại mày mà Niko mới mất tích! Mày hại tao còn chưa đủ hả mà còn quay về! Khôn hồn đi mà tìm kiếm em trai mày, không thì đừng hòng tao nhận mày làm con trai!"

Isagi im lặng, tinh thần mẹ anh vốn đã không bình thường kể từ sau khi cha dượng mất tích, bà đã từng phải vào bệnh viện tâm thần để chữa trị, huống chi việc Niko mất tích như một cú sốc lớn dồn toàn bộ áp lực lên người bà, anh chỉ biết thuận theo ý bà, để ngăn việc bà phát điên dẫn đến phát bệnh. Dù cho hiện tại, móng tay sắc nhọn đã đâm vào trong cổ tay, bắt đầu chảy máu, Isagi vẫn chẳng nhíu mày lấy một cái.
.
.
.
.
.
Cộp!    
.
.
.
.
Tiếng động làm cả hai người giật mình, là trưởng làng Ego. Ông ta bước vào, cau mày nhìn mẹ Isagi, bà ấy run rẩy, ngay lập tức thả tay con trai mình ra.

"Cô thân là mẹ, lại có thể nói như vậy với con trai mình? Về việc Niko mất tích, thay vì tự mình tìm kiếm, lại đổ hết lỗi cho con trai cả?"

Mẹ Isagi chỉ run rẩy đứng một chỗ, đúng lúc này, Ego mới quay sang nhìn Isagi, nhẹ nhàng mở lời.

"Chuyện Niko mất tích, là có nguyên do cả. Hiện ta không tiện nói cho con biết, tin ta, hãy chờ đợi một thời gian đi, ắt hẳn con sẽ biết lí do cả thôi."

Isagi nhăn mày, em trai anh mất tích, mẹ thì tinh thần bất ổn. Bảo anh yên tâm thế quái nào được? Bỏ ngoài tai những lời trưởng làng nói, giả vờ mình nghe lời. Đêm đến, Isagi âm thầm vẽ một trận bát quái trong nhà, sử dụng đạo cụ bí mật có tên là la bàn, để chỉ hướng tìm đến chỗ của em trai.

Ánh sáng từ chiếc la bàn cộng hưởng với trận địa, chỉ hướng đến sâu bên trong ngọn núi đằng sau ngôi làng anh ở. Từ xưa, Isagi chưa bao giờ bước chân vào ngọn núi đó, vì nghe đồn, đó là nơi chôn thây của rất nhiều tà ma ngoại đạo, những linh hồn phẫn uất, thậm chí còn có cả cương thi.

Isagi không quan tâm lắm, đến cả em trai mình còn không tìm được, vậy thì học phép thuật trừ tà để làm gì cơ chứ? Nhắc tới thái độ của những người xung quanh, anh có cảm giác, việc Niko mất tích không hề đơn giản như những gì họ nói.

Dù có chết anh cũng phải mang Niko trở về. Không phải vì lời đe dọa của mẹ, chỉ là, Isagi không muốn mất đi người quan trọng nhất trong cuộc đời mình.

****
Đào hố mới :") Hehe mình sẽ viết song song với Fic Kaiisa.

Art được vẽ bởi bạn mình, Kẹo Bông. Xin đừng Re-post nếu bạn không có permission từ chính chủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro