Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Beelzebub cầm bản báo cáo về phòng thì nghiệm. Vừa đóng cửa, cậu đã ngồi thụp xuống, 1 tay che mặt rồi cười bất lực. Cậu bây giờ vừa lo lắng vừa vui sướng, trong lòng cậu cứ nhộn nhạo không thôi.

- Hah, ngươi điên thật rồi ...

Mới nãy còn cảm thấy mệt mỏi nhưng giờ mệt gì đều bay hết. Cậu lập tức sửa soạn rồi về hạ giới một lần nữa. Lần này cậu hoàn toàn không thấy chán chường hay bực dọc gì hết, tâm trạng của cậu hiện giờ là háo hức chăng ? Cậu không biết, đây là lần đầu tiên cậu cảm nhận được thứ cảm xúc mới mẻ này.

Chả mấy chốc, cậu đã đứng trước cửa nhà Tesla, cậu gõ cửa mấy lần nhưng đều không nhận được hồi âm, hắn đã đi đâu rồi sao. Nhưng lúc này cậu lại sực nhớ ra 1 điều ... tại sao hắn lại biết cậu là người dưới địa ngục. Hay hắn chỉ muốn cướp bản thống kê mà không nghĩ nó liên quan đến cậu. Kể cả vậy, nếu giờ cậu đến đây chẳng phải tự thú với hắn sao ? Tất cả đều thật xích mích

Vẫn đang phân vân mình nên xử lí như thế nào bỗng có ai đó đẩy cậu với lực cực mạnh từ phía sau. Nghĩ mặt mình sắp đập vào cửa, cậu nhắm nghiền hai mắt vào. Nhưng cậu chẳng hề nhận sát thương ở phần mặt hay thân trước, mà ngược lại là phía sau lưng. Lưng cậu đập mạnh vào ván cửa, không biết cái cửa có đâu không nhưng cậu thì đau điếng. Sau khi hoàn hồn lại, cậu biết chắc kẻ đẩy mình là Tesla nhưng sức ở đâu mà khỏe dữ vậy, có thực sự là con người không thế. Nghĩ đi nghĩ lại thì hắn còn dám đến cả âm giới trộm đồ, nói hắn không phải con người cũng có phần đúng

- Ngươi làm cái g-

Chưa nói được câu nào ra trò sau khoảng thời gian dài xa cách Beelzebub đã bị chặn họng bởi nụ hôn của hắn ... Hôn sao ??! Hắn đang nghĩ cái quái gì thế, não hắn còn hoạt động không. Cậu muốn đẩy hắn ra nhưng không thành, không khí trong phổi cậu đang dần bị rút cạn, sức lực không còn. Đến khi cậu vỗ vỗ vào lưng hắn, báo hiệu cậu thực sự sắp tắc thở hắn mới chịu nhả ra. Cậu cúi xuống, tay đặt lên 2 đầu gối mà thở hổn hển, còn không quên khiển trách :

- Ngươi điên rồi hả ?

Đáp lại sự bực bội của cậu là cái ôm chặt của người kia. Bấy giờ, sự to lớn của hắn mà cậu đã nhận ra từ trước lại càng được bộc lộ thêm rõ nét. Cậu đứng gọn trong vòng tay của hắn, mặt hơi nghệt ra. Có vẻ 1 loạt sự kiện diễn ra nãy giờ cậu vẫn chưa thể load được hết, tiếng nói của hắn lúc này đã giúp cậu thoát ra sự ngu ngơ tạm thời ấy

- Ngươi đây rồi, ngươi cuối cùng cũng đến rồi. Ta nhớ ngươi, nhớ muốn chết đi được

Càng nói, tay hắn lại càng siết chặt hơn. Nhưng nỗi đau thể xác lúc này như được cộng hưởng vào dấu hỏi chấm to đùng trên đầu cậu. 'Nhớ' là sao chứ ? Nó có phải sự thao thức về hắn của cậu trong những ngày ở âm giới ? Nó có phải những đêm dài liên miên suy nghĩ về phàm nhân thân thiện kia ?

- Ngươi nói nhảm cái gì vậy, bỏ ra đi, đau

- Không

- Hả ?

- Nếu ta bỏ ra, ngươi sẽ lại đi mất phải không ? Phải chăng lần này sẽ chẳng quay lại nữa ? Ngươi sẽ bỏ ta lại với nhưng tháng ngày nhạt nhẽo này nữa ư ?

Những câu hỏi liên tiếp từ hắn khiến cậu thấy khó xử. Cậu thấy day dứt vì đã bỏ hắn đi, cậu thấy hối hận vì đã gặp hắn để rồi bây giờ lại không thể cách xa được, cậu thấy buôn tủi vì nghĩ đến những ngày tháng không có hắn ở tương lai. Biết là vậy, nhưng cậu cũng đâu thể làm gì hơn. Cậu không phải người quyết định rời đi hay ở lại, mà là con quỷ bên trong cậu

- Ngươi thì biết gì chứ

- Ta biết

 - ... ?

- Ta biết hết chứ, về quá khứ của ngươi, về chức vụ của ngươi, về sự ảnh hưởng của ngươi đối với nhân loại. Ta biết ngươi tránh ta vì sợ phải chịu đựng quá khứ đó thêm lần nữa. Nhưng xin ngươi, hãy cho ta cơ hội, tin vào ta một lần thôi được không ? Trong lòng ta cứ dậy lên cảm giác xao xuyến khôn nguôi, nỗi nhớ của ta ứ đọng trong tim chỉ trực ngày hôm nay nổ ra. Hình như ta thích ngươi, thích đến phát điên mất.

Cậu thật sự rung động rồi, những lời nói của hắn chạm đến đáy của trái tim cậu, moi móc quá khứ đau thương lên và xoa dịu nó. Cậu chẳng biết phải nói sao nữa, khóe mắt cậu cay cay, trái tìm vốn lạnh lẽo giờ lại thấy ấm áp đến kì lạ. Cuối cùng, cảm xúc được giải tỏa ở 2 hàng nước mắt lăn dài trên má cậu

- ... Hứa với ta, ngươi tuyệt đối không được chết.

Hắn chợt sững người khi thấy cậu khóc, nhưng lòng hắn lại vui đến kì lạ. Những giọt nước mắt kia là minh chứng cho tình cảm mạnh liệt hắn dành cho cậu, chỉ mình cậu thôi. Hắn hôn cậu, nụ hôn nhẹ nhàng mà hoàn toàn tự nguyện. Ngày hôm nay là ngày họ chính thức thuộc về nhau, chính thức được công khai những cảm xúc đã luôn giấu trong lòng.

------------------------------End Chap 5---------------------------------

Nay tết cho 2 bé hạnh phúc bao hợp lí luôn ✨

Năm mới chúc độc giả của tôi mạnh khỏe hạnh phúc, an khang thịnh vượng, tiền vào như nước, đu otp nào otp đấy canon, ok chưaaa !!

Khoảng mùng 2, mùng 3 sẽ ra ngoại truyện tết.

Vote cho mình nhée

Mọi ngươi đọc truyện vui vẻ <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro