Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu xoay người lại, mặt đối mặt với hắn. Mắt hai người chạm nhau, Tesla thấy được một chút long lanh nơi đáy mắt của Beelzebub. Đôi mắt ấy đã khác xa so với đôi mắt vô hồn hắn được nhìn từ lần đầu hai người gặp nhau. Đôi mắt này có hồn hơn, dường như có thể cảm nhận được cảm xúc thật của cậu qua đôi mắt.

- Đáng yêu thật đấy, ngươi là đang ghen với cô gái kia

- Ta không muốn phí lời với ngươi, đi ra ngoài

- Ta xin lỗi mà, dù ta chẳng biết ta đã sai chỗ nào

Hắn nói xong thì nhẹ nhàng đưa tay giữ gáy cậu và trao cho cậu một nụ hôn. Cậu không phản đối, cứ thuận theo mà dây dưa với hắn. Môi lưỡi quấn quýt hồi lâu, đến khi Beelzebub sắp hết hơi mà đập vào tay hắn, hắn mới tiếc nuối nhả ra

- Ngươi không định giải thích gì sao ?

- Ngươi hỏi đi, ta sẽ trả lời

- Ngươi và cô gái kia là thế nào ?

- Ta coi em ấy như người em gái, mối quan hệ của ta và em ấy cũng chỉ dừng ở tình anh em

- Quen từ bao giờ ?

- Khoảng 2 tháng trước. Ta vô tình gặp em ấy khi đang thí nghiệm trong căn nhà ở cạnh sông

Nhắc mới nhớ, mối nhân duyên của cậu và hắn cũng bắt đầu ở căn nhà đó. Mà giờ hắn cũng gặp cô gái kia nơi đây. Chẳng phải là điềm báo sao ?Nhìn qua thì cô gái ấy không phải dạng xảo trá mưu mô, đơn giản chỉ là một cô gái trẻ tuối nhút nhát rụt rè. Có vẻ cũng không quá đáng lo.

Điều đáng lo duy nhất ở cô gái ấy có lẽ là việc cô ta thích Tesla. Nhìn cái dáng vẻ giả vờ yếu đuối, suốt ngày dựa dẫm là biết. Đáng tiếc cho cô gái tuổi đôi mươi lại có mối tình đầu không mấy vui vẻ, cũng tại cô ta đen lại gặp đúng tình địch là Beelzebub.

- Ngươi không thích Mie sao ? Mie tốt bụng lắm đó, em ấy hay giúp ta thí nghiệm. Hình như em ấy cũng thích nghiên cứu giống ta ...

- Dừng, đừng gọi là 'em ấy' nữa, gọi là 'cô ta' đi

Tesla ngơ ngác khi thấy biểu hiện của cậu. Hắn thầm cảm ơn ông trời rộng lượng đã ban cho hắn cậu người yêu siêu cấp dễ thương này. Beelzebub mặt mày cau có, môi bĩu lại, khi nói còn cố tình nhấn mạnh từ 'em ấy'.

Hắn chẳng biết làm gì hơn để thể hiện tình yêu to lớn này với cậu. Đối với hắn, cậu luôn là đối tượng được ưu tiên số một. Làm việc gì hắn cũng đều nhớ đến cậu, nhớ đến mùi hương thơm dịu mỗi khi vùi đầu vào hõm cổ cậu, nhớ đến những hành động cục súc nhưng lại đáng yêu đến hớp hồn hắn. Hắn biết khi cậu ở âm giới đã giết rất nhiều mạng người, thậm chỉ là cả thần, nhưng điều kì lạ là hắn không hề ngửi thấy mùi máu tanh tưởi trên cơ thể cậu. Có thể nói hắn đây chính là nghiện cậu rồi, nghiện mùi hương và cả cơ thể cậu nữa.

Hắn thực sự phải dương cờ trắng đầu hàng trước sự dễ thương không thể đong đếm bằng lời của cậu

- Haha, ta xin lỗi mà

- Ngươi tránh ra

- Ta xin lỗi, ta biết ta sai rồi

- Tại sao ngươi nói chuyện với cô ta thì xưng là anh - em, còn với ta thì không, ta không bằng cô ta hả ?

- Không mà, đó là phép lịch sự thôi. Nếu ngươi không thích sau này ta sẽ không xưng hô như vậy nữa. Được không, em yêu ?

Hắn vừa cười gian vừa nói. Câu cuối lại cố tình hạ giọng ghé sát vào tai Beelzebub mà nói. Beelzebub mặt đỏ lựng cả lên, vừa là vì câu 'em yêu' của hắn, vừa là vì hơi thở ấm nóng phả vào vành tai. Cảm thấy phản ứng của cơ thể mình quá đỗi xấu hổ, cậu vơ vội chiếc chăn mỏng chùm lên kín đầu. Tesla không nói không rằng dang vòng tay rộng lớn ôm lấy cậu, nhẹ nhàng nói

- Ta yêu ngươi. Ta thề, trong lòng ta chỉ có mình ngươi thôi. Sự an nguy của ngươi, tâm trạng của ngươi ta còn đặt lên trên cả tính mạng của ta. Thiếu ngươi, ta không biết cuộc đời ta sẽ trôi về đâu ...

Vừa nói Tesla vừa từ từ kéo chiếc chăn đang phủ kín người Beelzebub xuống. Beelzebub không phản kháng, sự chú tâm của cậu dồn hết vào những lời hắn nói.

 - ... Vậy nên ngươi đừng nghi ngờ tình cảm ta dành cho ngươi nữa, được không ?

- Ta vốn đâu có nghi ngờ, chỉ là do ngươi làm ta lo lắng. Ngươi là người đàn ông đã có gia đình, ngươi có nhận thức được điều đó không ?

- Đương nhiên là có. Ta sẽ không để ngươi lo lắng cho ta nữa đâu, ngươi chỉ cần ở bên cạnh ta thôi, vậy thì có chết ta cũng chẳng còn gì lưu luyến ngoài ngươi.

Nói rồi hai người trao nhau nụ hôn mềm mại. Chẳng biết tương lai những biến cố gì sẽ xảy đến, nhưng miền là có nhau, ta chắc chắn sẽ vượt qua cơn bão.

Cảm động chưa được bao lâu thì đã chuyển qua cảm lạnh. Hắn phá vỡ không khí yên bình bằng một hành động phách lối : mò tay vào trong áo Beelzebub. Thấy vậy, Beelzebub ngay lập tức bắt lấy cánh tay của hắn rồi từ từ nhả môi hắn ra

- Ngươi thực sự muốn làm hả ?

- Tất nhiên, ta lúc nào cũng muốn mà. Cũng lâu rồi chúng ta chưa làm, hay là hôm nay đi ... Nhaaa !!

------------------------------End Chap 7-----------------------------------

Bí rồi đấy :( Chap này cứ xàm kiểu gì í, vẫn mong mọi người ủng hộ nha

Tôi định viết 1 ngoại truyện ABO ấy, tại muốn viết lúc 2 bé iu có baby, không biết có ai thích không

Vote cho mình nhé

Mọi người đọc truyện vui vẻ <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro