"cánh đồng cỏ"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Mặt trời đổ dần xuống cánh đồng cỏ, từng ngọn cỏ xanh mướt vắt nắng chiều óng ả. Trong bóng chiều chập choạng, những con chữ đen nhánh mờ dần đi, Fyodor khẽ đóng sách, ngước mắt lên nhìn trời. Một cánh chim lướt qua mắt tím, rơi rụng sợi lông vũ. Và rồi nhiều lông vũ trắng rơi xuống ồ ạt, phủ cánh đồng yên ả thứ màu trắng như tuyết.
     " Nghẹn buốt và nặng nề"
   Cảm giác mỗi khi đưa mắt lên nhìn trời cao là thế, tên người Nga vẫn muốn nhìn, nhìn thật kĩ hình hài của chúa. Gã sẽ không để bản thân bị rì sát đất, con chuột không có cánh sẽ đi tìm đôi cánh của nó mà bay lên.

   Nikolai nhìn gã chuột với với đôi mắt chỉ thuộc về gã. Màu hoàng kim và nỗi tha thiết, đôi mắt tên hề đã phô ra trần tục như thế, như một con người trần trụi dễ dàng bị thứ xiềng xích trói buộc.
    " con chuột tìm thấy đôi cánh của nó rồi "

   Những lúc như thế, trong cánh đồng cỏ ngậm nắng chiều của Fyodor, hai người im thing thít chẳng lấy một lời. Chỉ có Fyodor ngồi tựa gốc cây đọc sách, Nikolai ngóng tai nghe tiếng cỏ cây, nghe nhịp đập thần kì nơi lồng ngực và cầu mong hai trái tim hoà làm một.
  
Nikolai tiến gần lại Fyodor, những ngón tay dài trắng như sứ vuốt nhẹ mái tóc đen, và một mùi  là lạ toát lên. Không phải là cái mùi ngọt ngào, đó là mùi tuyết lẫn trong thứ mùi đắng chát của kẻ tội đồ.
 
  Những lúc như thế, Nikolai vươn người, khẽ lướt qua tay tới miệng. Lưỡi lê vào tách hàm, lưỡi va khẽ vào răng, luồn vào miệng. Trong cánh đồng cỏ màu nắng của Fyodor, Nikolai và gã là như thế. Nhưng ở ngoài, chẳng là cái sất gì cả

  Mà có thật là thế không? Có thật là trong cánh đồng cỏ đó, của Fyodor, Nikolai và gã có thật là thế không? Hay chỉ là cánh đồng cỏ của Fyodor, và là Fyodor của tên hề. Thật vậy, tên chuột nga chỉ yêu kiều, đằm thắm trong giấc mộng ngọt ngào và êm đềm của Nikolai thôi. Nhưng Nikolai không giận, bởi gã đâu có quyền gì để giận. Fyodor từng bảo chỉ cần tin vào cái gì tức cái ấy tồn tại. Fyodor tin vào chúa, Nikolai tin vào tình yêu của gã và Fyodor. Nhưng suy cho cùng, chúa có tồn tại đâu?

   Có một lần, Nikolai được nhẹ nhàng và gần gũi với Fyodor hệt nhưng giấc mộng ngọt ngào của gã. Nhưng tất cả những gì gã có là vùi được một cánh tay vào mặt. Fyodor của gã có thế đâu? Fyodor của gã đẹp đẽ hơn nhiều.Với mái tóc đen và gương mặt như một con búp bê sứ, gã có thể tan đi mà hoà vào bốn phần không gian để được bao quanh Fyodor của gã. Fyodor của gã... Fyodor nào của gã?
  
Khi đó, bằng đôi mắt chỉ dành cho Fyodor. Gã thấy từng bông hồng nở trên bụng Fyodor, từng bông, từng bông cho đến khi hết sạch máu, cho đến khi chỉ còn cánh tay với những ngón tay gầy guộc, xanh xao. Ra kết cục của gã phải thế đấy! Ra phải đau thương tới vậy! Nhưng Dazai không đau, Chuuya không thương, Fyodor cũng chẳng thương xót chính gã. Vậy tìm đâu ra đau thương? Có đấy! Nikolai có đấy. Nikolai có đầy trong những giấc mộng, Nikolai có đầy trong những cái nhìn, Nikolai có đầy trong những cái gọi tên.

  "Đức chúa trời tôi ơi, sao ngài lại nỡ lìa bỏ tôi như thế?"
   Fyodor bị chúa trời lìa bỏ, còn Nikolai thì sao. Gã bị chính đức tin của mình lìa bỏ, con chuột đó tìm thấy một đôi cánh, và giờ đây, con chuột đó tự lìa bỏ cánh của mình.

   Nhưng chí ít, trong những giấc mộng ngọt ngào, gã đã tưởng gã có Fyodor. Gã hôn được môi, sờ được tóc, nắm được tay. Thế là ít nhất, gã đã tưởng có được Fyodor trong giấc mộng của riêng gã. Với nỗi niềm khát vọng và thứ xúc cảm không tên, gã gọi:

   " Fedya "
   Nhưng cả khi đó là giấc mộng ngọt ngào của riêng gã, chẳng khi nào Fyodor ở đấy đáp lời...

   Nikolai là một cánh chim trời, trắng muốt và tự do. Nhưng mà là một cánh chim trời bị rì sát đất bởi con chuột cống hôi hám và xấu xa. Vì sao lại thế? Vì một tiếng gọi:

   " Kolya", hẳn đó là âm thanh dịu dàng nhất trần đời

   " Kolya ", một tiếng gọi lướt ba bước tới tim

   " kolya ", thứ xúc cảm nghẹn ngào trào dâng.

__________________________________
  Ghi thế thôi nhưng tôi tin Fyodor vẫn sống. Làm sao có một thứ gì giết được anh ta dễ thế?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro