Part 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Nilon và biển cả...
Từ trong công xưởng, tiếng máy móc dồn
lập, tiếng động cơ, tiếng kim loại va đập.
Cảm giác tối tăm, lạnh lẽo. Một kí ức xa
xưa thân thuộc.
Ánh sáng chói rọi vào tôi mở mắt ra, cơn
gió ấm áp thổi vào mang theo mùi muối.
Tôi đc treo trên 1 sạp bán kem trải dài
heo bãi biển. Ngày qua ngày, tôi ngắm
nhìn bãi biển, từng người bạn lần lượt rời
đi. Bãi biễn lúc nào cũng nhộn nhịn. Con
người tấp nập, quầy kem lúc nào cũng
đông đúc. Những người bạn của tôi đã đi
xa. Theo tay những người lớn, trẻ nhỏ. Họ đi xa dần, xa dần và biến mất.
Cho đến một ngày, tôi được dùng đến,
theo tay một người phụ nữ và những đứa
trẻ, cảm giác những que kem lạnh lẽo
trong người, tôi được nâng niu, họ nhìn tôi với ánh mắt trìu mến.
Tôi ngồi trên bãi biển, họ ăn những que
xem trong tôi. Không khí nhộn nhịp và ẩm áp. Các bạn tôi hắn cũng đã từng trải qua cảm giác này.
Những que kem đã hết, trong người tôi
hật dơ bẩn và nhem nhuốc, cảm giác thật
khó chịu. Người phụ nữ đứng vậy chuẩn
bị rời đi. Ôi không, họ sắp bỏ quên tôi, đứa trẻ của cô ta níu tay cô lại và chỉ vào tôi.
Ánh mắt thù ghét và lạnh lùng của cô ta
nhìn vào tôi. Mới vài phút trước họ còn
nhìn tôi với ánh mắt trìu mến, giờ đây, có
mẽ đối với họ, tôi chỉ là một gánh nặng, một thứ phiền phức. Cô kéo tay đứa trẻ đi và chẳng đối hoài tới tôi. Tôi giờ chỉ là thứ bỏ đi, chẳng còn giá trị gì, họ vứt bỏ tôi khi đã lợi dụng hết giá trị của tôi. Nhìn quanh, các bạn bè tôi cũng bị bỏ rơi, khi tất cả mọi người rời đi, chúng tôi nằm dài trên bãi biển. Ánh hoàng hôn chói lóa chiếu rọi, tôi cứ thể nằm đó.
Ngày qua ngày, tôi nhìn mọi người đi lại
trên bãi biển. Họ nhìn tôi, rồi lại quay mặt
đi. Không dám nhìn vào những thứ đã bị
họ lợi dụng đến hết giá trị rồi vứt bỏ. Thật
tồi tệ, thật đáng khinh. Tôi căm ghét bọn
họ
Ánh nắng chiếu trên thân hình tôi dường
như đã hấp dẫn bọn hải âu, một con hải
âu gặp tôi đi, bay ra biển. Từ trêm cao, bờ
biển nhỏ dần, con người trên đó cứ như
kiến vậy, còn hải âu bay ra biển và bờ biển
rông nhỏ dần, không biết nó sẽ mang tôi
về đâu.
Bất chợt một cơn gió mạnh thổi qua, tôi
rượt khỏi miệng con hải âu và rơi xuống
biển. Con hải âu lượn vài vòng rồi bay đi.
Dòng nước đưa tôi ra xa bờ. Chầm chậm,
bờ biển dần như sắp biến mất. Tôi đang bị
nuốt trọn vào chân trời xanh rộng lớn kia.
Tôi nổi lên bên trên biển, biển nâng niu tôi mênh thông vô định. Ngày thì bị thiêu đốt
bởi ánh nắng chang nhưng biển luôn dùng lòng nước mát lạnh làm tôi nguội lại. Đêm đến, tôi được ngắm nhìn bầu trời sao, những châm sáng treo trên màn trời đen thẳm. Xung quanh tôi hoàn toàn tối đen,
chẳng thấy đâu là bờ. Ánh trăng dịu dàng
chiếu xuống, tôi cảm nhận được sự nhỏ
bé của mình giữa thiên nhiên. Và càng
ngày, sự cô đơn dần như lấn át. Tôi nhớ về bạn bè mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro