Part 3 remake

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi cảm nhận được con cá đang vùng vẫy. Từng sự rung lên và cố gắng thoát khỏi tôi và những sự rung động ngày càng nhẹ dần và cuối cùng dừng hẳn. Con cá đã từ bỏ, nó từ bỏ cuộc sống và quyết định buông xuôi tất cả. Con cá đã chết, nó đang ở giai đoạn đẹp nhất của của đời mình, sắp trở thành một người mẹ và sống hạnh phúc nhưng vì tôi mà nó đã ra đi. Sự tồn tại của tôi lại gây ra sự đau khổ cho người khác. Tôi cố gắng sinh tồn vì cái gì?
Tôi cảm nhận được xác con cá đang trôi đi theo dòng nước, một cách nhẹ nhàng và chậm rãi. Tôi vẫn kẹt ở bên trong. Một phần con cá đang trở nên thối rữa.
Thời gian trôi qua, tôi mất đi cảm nhận về thời gian. Chỉ có thể lang thang vô định trong xác con cá. Tôi cảm nhận được sự nhấp nhô từng nhịp, và sức nóng lên bản thân tôi. Tôi đang ở trên mặt biển, từng tiếng sóng dào dạt ở phía bên ngoài.
Một ngày, tôi ngừng cảm thấy sự dào dạt của sóng biển. Tiếng sóng vẫn còn ở bên ngoài. Tôi đã dạt vào bờ biển, cảm nhận những âm thanh của thiên nhiên tôi cảm thấy thật thư giãn. Bỗng tôi nghe những tiếng cười đùa, âm thanh của những đứa trẻ. Sau đó là cảm giác bị nhấc lên và mang đi. Nhưng ngôn ngữ mà tôi không thể nào hiểu được cứ vang vãng phía bên ngoài và cuối cùng là tôi được đặt xuống.

Tôi nhìn thấy ánh sáng, thứ ánh sáng đầu tiên kể từ khi tôi kẹt vào bên trong con cá đau khổ này. Ánh sáng ấy thật chói loà và tôi như bị hoa mắt. Sau khi định hình lại, trước mặt tôi là một người phụ nữ, trên tay cầm con dao và ánh mắt nhìn tôi một cách kinh tởm. Tôi đã đối mặt với ánh mắt đó không biết bao lần. Họ cứ nhìn tôi một cách kinh tởm, sự kinh tởm cho chính tạo vật họ vừa tạo ra và nâng niu.

Tôi đã hiểu tất cả, con cá đã dạt vào bờ và được mang đến đây, nó trở thành một bữa ăn cho người dân làng chày nghèo đói. Họ cầm tôi lên một cách kinh tởm và quẳng tôi đi. Tôi được quẳng vào một thùng rác. Khi đóng nắp lại đây là một nơi tối tăm và lạnh lẽo, cũng với lũ gián và chuột ở khắp nơi. Tôi nghe được những âm thanh, là tiếng trò truyện, tôi nhận ra xung quanh cũng có những người bạn nilon giống mình.

Chúng tôi kể về những điều mà mình vđã trải qua, một người là từ khu chợ mang về, một người là do những vị khách du lịch mang từ xa tới, một số người cũng từ biển trôi dạt vào. Tôi cũng kể về cuộc đời mình và có lẽ nó tốt đẹp hơn của bao người.

Bỗng chiếc thùng rác được mang đi , tôi cảm nhận được sự dao động của những chiếc bánh xe và có lẽ lũ chuột và gián cũng cảm thấy thế. Chẳng ai biết chúng tôi sẽ được mang về đâu, chúng tôi quyết định phó mặc cho số phận.

Từ bên ngoài , tôi nghe được những âm thanh kim loại va vào nhau thật quen thuộc, chứ như vào ngày tôi được sinh ra. Âm thanh ngày càng lớn và rõ ràng hơn. Thứ ánh sáng vàng từ bên ngoài hất vào trong cùng với nhiệt lượng nóng bỏng của nó. Đây là điểm đến cuối cùng của tôi... lò thiêu. Tôi đã có một cuộc sống thật đẹp đẽ cùng với nỗi căm hẫn của mình. Cuối cùng tôi đắm mình vào thứ ánh sáng đó và tan biến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro