Ấm ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày đến nhẹ như thế, ai quên loãng ai, mà tình phai?

Con à! Khi mà câu chuyện chưa đi đoạn kết thúc – để dừng mà con cảm thấy vị nhạt, thì cho dù con có đổ đường vào trái tim, vẫn thấy hạnh phúc trống rỗng. Đấy không phải lỗi ở con, chẳng phải con đã cố hàn gắn hết sức? Ngừng trách móc và đừng quá ấm ức, bởi tình yêu là chuyện của cả hai, nếu còn một mình con yêu, đâu thể đủ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro