Nín Đi Đừng Khóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh và Cô quen nhau từ năm cấp 3 cả hai có nhiều phần giống nhau và rất hợp nhau. Có thể gọi là:" Trai tài, Gái sắc."
Anh và cô có đôi lần cãi vã nhưng những lầm đó đều là anh xin lỗi . Giờ họ đang hạnh phúc trên bãi biển, hưởng thụ.
-" Anh là em làm sai, nhưng sao anh không nói mà phải hạ mình xin lỗi em chứ?"
-" Đồ ngốc, đơn giản vì ANH YÊU EM"
-" Anh có hứa yêu em suốt đời không?"
-" Đồ ngốc này, đương nhiên rồi, anh sẽ luôn quan tâm em cùng em đi đến cuối đời."
-" Chắc chứ!"
-" Anh hứa"
-' Không tin!"
Anh cốc đầu cô đôi lông mày nhíu lại
-" Đau!"
-" Anh đã buộc chi em sợi chỉ đỏ rồi còn gì"
-" Ờ ha"
Bỗng nhiên, anh đau bụng anh khuỵ xuống ôm bụng rất lo lắng cho anh thâm chí còn khóc nữa!
-" Anh sao vậy? Sao dạo này cứ đau bụng hoài thế? Đi khám bác sĩ chưa! Anh đau bụng mấy tuần nay rồi mà"----- Cô vừa nói vừa khóc
-" Không sao đâu! Tại dạo này anh bận quá! Thời gian cho em cũng chẳng có nên..."
-" Anh lúc nào cũng công việc thoii!"
Anh thấy cô khóc nên ra sức dỗ dành.
-" Thoii nào! Đi chơi mà khóc ! Con nít"
-" Hứ! Người ta lo cho anh đấy!"
-" Thôi biết rồi khổ lắm"
-" Đi về khách sạn rồi anh chở em ăn."
-" Chắc chứ! "
-" Chắc"
------- Tua Thời Gian----------
-" Đi ăn đã quá"
Cô thì cười nói vui vẻ còn anh thì mặt chứ lầm lì, chẳng nói câu nào. Cô hỏi anh thế nào mặt anh cứ lầm lì. Cô đã hết kiên nhẫn:
-" Bây giờ, có chịu nói không?"
-" Lúc nãy, người đàn ông ngoại quốc nói chuyện với em là ai?"
-" À ông ta chỉ hỏi thăm đồ thôi mà"
-" Vậy sao sờ vai em ?"
-" Thì vai em dính bẩn thôi"
-" Nói dối!"
-" Tuỳ anh !"
Cô bước vào nhà tắm lúc cô bỏ hết Kimono và tất cả những thứ khác trên người mình ra thì anh lấy một cái khăn dài chồng vào người cô từ phía sau rồi thảy cô vào buồn tắm đang xả nước. Cô ngồi dậy thì đã thấy anh.
-" Sao anh vào đây?"
-" Anh có chùm khăn, em cũng có chùm khăn! Anh chưa thấy gì?"
-" Tốt! Vậy ra ngoài đi"--- Gương mặt tức giận của cô đỏ hết lên
-" Anh chưa nói xong!"---- Anh áp sắt mặt anh vào người cô
-" gì nữa"---- Má cô đỏ bừng lên
-" Anh phải trừng phạt em"
Anh nói rồi lấy tay thọc vào hông cô gây cho cô những trận cười sảng khoái, cô tạt nước vào người anh anh cũng tạt nước vào người cô, ôm hôn cô, kì lưng cho nhau trong nhà tắm. Sau đó thì * cảnh H , tự hiểu*. Khoảng thời gian hạnh phúc ấy sao thật ngắn ngủi, 3 năm sau anh chia tay cô, cô khuỵa xuống khóc nhưng đâu biết phía bên kia cánh cửa cũng là hình bóng của một chàng trai gương mặt đầm đìa nước mắt. Cô dọn ra sống với bạn gần bãi biển.
----- 2 năm sau------
Cô là một doanh nhân thành đạt được lên đài truyền hình khắp nơi và ngoài nước. Một ngày kia
-" Chủ tịch có một luật sư nói muốn tìm cô!"
-" Cho vào đi!"
-" Dạ"
Người luật sư đi vào cô nhận ra chính là bạn của anh bao nhiêu kỉ niệm vui buồn lẫn lộn ùa về.
-" Anh tới làm gì?"
-" Cô có thể đi theo tôi đến chỗ này một chút được không? Làm ơn !"
-" Được rồi!"
Vị luật sư đưa cô đến một căn nhà trắng rộng và lớn, bên trong nội thất đều là những nhãn hiệu nội thất đắt tiền. Vị luật sư đưa cô đến một căn phòng. Bên trong đều là hình cô.
Trên bàn gỗ có một lọ thuỷ tinh đựng những tờ giấy note cô mở ra xem.
-" Nín đi đừng khóc, nhà này sạch sẽ chẳng có gián đâu"
-" Nín đi đừng khóc anh đã cho nhân viên thiết kế ổ điện cẩn thận rồi mỗi tháng đều sẽ đến coi điện giúp em anh đặt cọc họ 5 năm, nên sẽ không cúp điện "
-" Nín đi đừng khóc, nhà này có thiết bị chống trộm nên khi ở một mình sẽ không sao đâu!"
-" Nín đi đừng khóc, anh coi phong thuỷ với cúng rồi sẽ không có ma đâu đừng sợ!"
Nói đến đây nước mắt cô rơi từng giọt trên má.
-" Nín đi đừng khóc, em rất xinh đẹp"
-" Nín đi đừng khóc sẽ có người yêu em hơn anh"
-" Nín đi đừng khóc, anh hứa sẽ cùng em đi khắp nơi không bỏ rơi em đâu!"
-" Nín đi đừng khóc, xạ trị ung thư không đau lắm đâu!"
-" Nín đi đừng khóc anh sẽ luôn bên em "
Nước mắt cô rơi nhiều hơn.
-" Đây chính là lý do anh ấy chia tay cô! Anh ấy bị ung thư,"
Đây là bức thú anh ấy gửi cho cô
                " Em à, khi em đọc được dòng thư này có lẽ anh không còn trên thế giới này nữa rồi, đã rời bỏ thế giới gọi tắt là "EM". Trong bệnh viện, anh đã thấy em trên truyền hình rồi, em rất xinh đẹp. Em là người thành tài đã có chỗ đứng trong xã hội, nhà cao cửa rộng  căn nhà này em có dùng không?, em rất thích ăn khuya , ngắm cảnh biển lúc bình minh và hoàng hôn nên anh đã chọn khu này. Mỗi tối nếu đói sẽ có bán đồ ăn đêm và có luôn của hàng tiện lợi, có thể ngắm cảnh nữa. Mong em tiếp quản công ty của anh, là việc cuối cùng anh nhờ em, sổ tiết kiệm, ATM của anh đều nhờ luật sư làm thủ tục rồi em chỉ cần kí thoii, kết bạn nhiều vào nhé, anh không muốn thấy em cô đơn đâu. Đây là dòng thư cuối cùng của anh mong em hạnh phúc. Nín đi đừng khóc!"
-" Đây là di ảnh của anh ấy và phiền cô kí dùm tôi"
-" Được"--- Tay cô kí còn rung rung
-" Cốt của anh ấy ở chùa Naiku, bây giờ tôi về trước đây "
Khi luật sư vừa đi khỏi cô ôm di ảnh anh khóc một hồi lầu, cô mang di ảnh anh ra ngoài biển ngước mặt lên trời cao.
-" Anh à, sao anh đi mà chẳng nói em tiếng nào vậy?"
"..."
    "Anh à em hứa sẽ không cô đơn đâu! Anh cũng đừng cô đơn nha! Chúng ta có Tiểu Bảo Bối rồi đó! Khám rồi là con trai, sau này sẽ tài năng, thông minh, đẹo trai như anh vậy"--- Cô sờ tay lên bụng
"..."
" Em Yêu Anh"
"..."
" Cám ơn những gì anh đã cho em và Bảo Bối"---- Nước mắt cô rơi
Cô lấy tay lau đi những giọt nước mắt.
-" Nín Đi Đừng Khóc em sẽ luôn bên anh và cám ơn anh đã xuất hiện trong thanh xuân của em sợi chỉ đỏ của chúng ta sẽ không bao giờ đứt

---- The End-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro