Maidenly.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em là thiếu nữ trong trắng."







Tôi tức giận, thật khó chịu với những gì đang diễn ra trước mắt.

Ngày hôm nay thật bình thường, như mọi ngày khác, tôi đều theo dõi em từ xa. Trong lòng lúc nào cũng muốn chắc chắn rằng em vẫn ổn và an toàn.

Cho đến khi tôi trông thấy em ở khu công viên. Mái tóc (h/c) và cặp mắt dịu dàng mang ánh (e/c) ấy thật không lẫn vào đâu được. Nhưng em không một mình, trước mặt em còn có thằng nhóc ranh tóc bạc, răng nhọn hoắc nào đó. Cả hai đều mang đồng phục U.A.

Tôi biết em là ai chứ nhỉ? Em là cô gái đã khiến con tim đen tối của tôi thổn thức ngày đêm. Là cô gái tôi tình cờ gặp ở ga tàu và chính em, là cô gái đã ngu muội nói tôi là 'người tốt'. Đến tận bây giờ, chỉ nghĩ đến thôi tôi vẫn thấy buồn cười.

Và thật lạ lẫm làm sao, em làm tôi tò mò, tôi bắt đầu dõi theo em  ngay từ khoảnh khắc ấy. Sự tò mò lâu ngày bỗng chốc trở thành cơn nghiện khó bỏ.

Tôi bám đuôi em hằng ngày.

Hôm nay, em sẽ dẫn tôi đến đâu? Là công viên ư?

Ánh bình minh thật chật vật, nó trải dìu dịu lên cây cối, lên màu tóc em và thằng nhóc tóc xám đang đỏ hết cả mặt.

Tôi không biết nó gọi em ra đây để làm gì nhưng tôi chắc rằng nó sẽ tỏ tình với em ngay bất cứ lúc nào. Thật ngớ ngẩn, tôi nghĩ mình đã đọc quá nhiều những quyển ngôn tình nhàm chán để biết chuyện này sẽ đi đến đâu rồi.

"(T/b)! Mình thích cậu! Làm ơn hãy hẹn hò với mình!" - Thằng nhóc ngượng ngùng hét lên, nó cúi người trước em. Tôi biết em không phải loại người hay màu mè để nổi tiếng trong trường, mấy khi em được các bạn trai khác thổ lộ tình cảm nhưng mà không, tôi không thích thế chút nào.

Chỉ có hai lựa chọn, một là em sẽ lịch sự từ chối hắn. Hai, là do em quá tốt bụng, quá thân thiện để có thể từ chối một ai đó và em sẽ chấp nhận hắn là một nửa kia của em. Không, tôi không cho phép điều đó, tôi sẽ giết hắn.

"Mình xin lỗi, Tetsu-kun." - Em dịu dàng bảo, thân hình bé nhỏ lễ phép cúi 45 độ.

"Cậu rất tuyệt, mình nghĩ mình sẽ hẹn hò với cậu...nhưng tiếc thay, mình thật sự không muốn ở trong bất cứ một mối quan hệ nào lúc này hết." - Em cười mỉm, an ủi thằng nhóc.

"Phải thế chứ," - Tôi thì cười đểu.

Trời ạ, thật háo hức đến ngày tôi có thể ôm em trong vòng tay mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro