Shy.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tuy em ấy có hơi liều lĩnh chút, nhưng lại dễ đỏ mặt lắm."


Như mọi năm.

Đại hội thể thao lại đến.

Tôi không thích xem TV, nhưng hôm nay là ngoại lệ. Tôi ngồi đấy, theo dõi từng cử chỉ của em trong khi em đang cố gắng vượt qua những vật cản trước mắt.

Nghĩ chắc em sẽ không đua top nổi với năng lực không mấy đặc biệt của em nên tôi không buồn cổ vũ dù rất muốn.

Năng lực của em cho phép em phóng ra vô số dải băng siêu dính, hệt như người nhện vậy, nhưng mạnh hơn rất nhiều.

Tôi lặng lẽ nhìn em dùng những sợi tơ ấy để lách qua người con robot khổng lồ bằng cách trèo qua nó. Rất nhanh nhẹn.

Thành thật mà nói thì sự liều lĩnh của em cũng là một trong những điểm khiến tôi mê chết em. Trông em kìa, vẻ mặt háo hức vô cùng trước bao nhiêu thử thách phía trước. Trái ngược với tính cách ngượng ngùng hay xấu hổ của em, em thích mạo hiểm kể cả có mạo hiểm đến đâu đi chăng nữa thì em vẫn phấn đấu để vượt qua cho bằng được.

Cô gái của tôi lúc nào cũng thật khó hiểu, dù vậy thì tôi vẫn thích em.

Sau khi đã hoàn thành vòng đua qua bãi mìn choáng. Em đến với phần thi tiếp cùng một thằng ranh tóc xanh và vài đứa nhóc khác. Nhìn em thân mật ở dưới hắn làm tôi khó chịu thật. Dù không đụng chạm tí nào nhưng tôi ghen đấy.

Trận đấu diễn ra khá chán. Việc em qua ải và phải đấu tay đôi với Bakugou Katsuki cứ làm tôi đứng ngồi không yên. Thật sự hấp dẫn rồi đây. Thằng nhóc có năng lực khá mạnh, là quán quân đứng đầu bảng trong bài thi tuyển sinh của U.A cơ mà?

Trận đấu diễn ra trong chớp mắt, ngay sau khi trọng tài vừa phất cờ thì em đã trói thằng nhóc lại với những dải băng siêu dính của mình. Em tính đấm hắn nhưng hắn nhanh tay hơn, chốc lát dải băng đã cháy thành tro bụi, hắn không quên đòn và em né được. Cả hai cứ thế dằn co nhau suốt một hồi.

Em thật sự rất thông minh khi tự biết lượng sức mình trước sức mạnh của hắn, chỉ tạm thời thực hiện một số đòn để đẩy hắn ra khỏi vòng biên.

Nhưng cuối cùng em vẫn không thắng. Ngay cả khi em đẩy thằng nhóc ra khỏi vòng biên thì hắn bật lại, ghì chặt cổ em xuống đất. Đột nhiên, quyết định của em khiến đám đông la ó lên um sùm, họ sốc hết sức. Em đầu hàng ư? Em có thể đẩy hắn ra mà? Tình huống chưa hoàn toàn bất lực đâu cô gái của tôi.

Cuối ngày, tôi thấy em đứng một mình cười mãn nguyện, mặt em còn ửng đỏ khi bị Bakugou không nhân nhượng mà đè xuống, còn tính dần em tơi bời. Không lẽ em crush thằng nhãi đó?

Ngày tiếp theo, tôi lại thấy em ở siêu thị cùng hai cô bạn, 'Ochaco-chan' và 'Tsuyu-chan' nếu tôi không lầm. Cả ba có vẻ rất thân nhau, vừa đi dạo vừa nói chuyện vui vẻ hết sức. Ở đâu xa tự nhiên có đám đông lao về phía ba người. Thì ra họ là những người ở đại hội thể thao. Tôi nghe đủ kiểu khen từ "Chị tuyệt quá!!" rồi "Năng lực của các cậu mạnh ghê!" đến "Ba người sẽ trở thành anh hùng tuyệt nhất luôn đó!!"

Hai người bạn của em tự hào trước bao lời khen dọc khen ngang chỉ riêng em run lẩy bẩy, đỏ mặt rối rít lắp bắp đi lại mấy câu cảm ơn này nọ.

"U-Ummm..cảm ơn mọi người rất nhiều!" - Em nói, vẻ mặt ngượng ngùng nhìn xuống.

"Đừng ngại, chúng tôi nói thật đó! Hãy làm tốt nhất có thể, okay?" - Một người phụ nữ cười mỉm.

Tôi có thể thấy rõ nụ cười đang hé dần trên môi em khi em gật đầu, vẫn còn xấu hổ trước ánh nhìn của mọi người xung quanh.

Tôi có nên làm gì đó cho em không nhỉ? Một vài đoá hồng chắc sẽ ổn nhỉ? Em nhát như vậy, lại hay xấu hổ, đưa tận mặt chắc chắn sẽ bị bạn bè trêu cho xem.

Hôm sau, trong cặp em, lợi dụng lúc em dốc toàn bộ chú tâm đến quyển truyện tranh màu. Dăm ba cành đã được tôi cắm gọn gàng vào cặp. Em mải mê đến nổi còn không biết chuyện gì. Cũng thật may mắn, người xung quanh, họ không thấy.

Tôi liếc nhìn về phía em, vô tình thấy tựa đề trên quyển manga, "Tokyo Red".

'Dễ thương thế? Vẫn còn mê mấy quyển truyện đần độn này à?' Tôi nghĩ rồi nhìn dáng hình em đân biến mất trên ga tàu.





Khi (T/b) đến trường, em tìm thấy một đóa hồng trong cặp mình cùng mẫu giấy note nhỏ. Em còn chưa kịp xem thì đã bị cô bạn da hồng hay còn gọi là Mina giật mất. Cảnh tượng khiến Dabi đứng từ xa cũng phải cười khẩy.

"'Em làm tốt lắm. Tôi mong đóa hoa này sẽ cho em biết được tôi tự hào như thế nào về em, cô gái ạ. Từ. . . . . .kẻ theo dõi bí mật của em.'?! Hahhhh!?"

Mina cố kìm nén sự phấn khích trong người, cô thật không thể tin nổi. Thế là đám bạn cả nam lẫn nữ trêu em hết cả ngày trời mặc kệ cho đôi gò má ửng đỏ tội nghiệp kia.

Phải chi bọn nó biết được . . . . .
Hắn là một kẻ xấu, một villain. . .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro