Tuấn Tĩnh: Đã lâu không gặp (Chương 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tan làm, Vưu Trưởng Tĩnh chậm rãi đi bộ về nhà. Bất chợt, điện thoại trong túi vang lên - là người đó gọi đến. Đề phòng có người theo dõi, Vưu Trưởng Tĩnh tạt vào quán cafe mua 2 cốc cafe rồi đi lòng vòng một lúc mới đến điểm hẹn. Nơi gặp mặt là tầng thượng của một nhà máy bỏ hoang.

Một người đàn ông trung niên, nét mặt cương nghị cất tiếng:

-Tiểu Vưu, gần đây sao rồi?

- Đội trưởng, Thương Hòa có vẻ bất động, không thấy nhắc tới việc chuyển hàng. Xem ra, lô hàng bên T quốc gặp trục trặc khá lớn.

- Được, cậu tiếp tục theo dõi, có việc gì lập tức báo lại cho tôi.

-Rõ

Người đàn ông nói chuyện cùng Trưởng Tĩnh khẽ thở dài. Thằng bé này, thực sự sự là một đứa trẻ tốt, vừa tốt nghiệp đã xin đi nằm vùng. Cũng ba năm rồi...

Vưu Trưởng Tĩnh đưa cốc cafe cho người đàn ông trước mặt. Ông là cấp trên cậu kính trọng, là hình tượng cậu luôn hướng đến từ khi vào trường cảnh sát, đội trưởng đội phòng chống ma túy Lý Tuấn Nghị. Với Trưởng Tĩnh, ông là thầy, lại vừa là cha...

Đội trưởng Lý vỗ vai Tiểu Vưu, nhìn đứa con trai của người đồng đội đã mất. Năm ấy, huynh đệ tốt nhất của ông đã hi sinh trong khi làm nhiệm vụ, để lại vợ cùng đứa con trai vừa tròn 10 tuổi. Cánh tay đầy máu cùng lời chăng chối yếu ớt của người đồng đội nhờ chăm sóc hai mẹ con họ đi theo ông cả đời. Ông coi như là người chứng kiến Trưởng Tĩnh trưởng thành, đương nhiên không đồng ý để đứa nhỏ này dấn thân vào nhiệm vụ nguy hiểm như vậy. Nhưng Trưởng Tĩnh đến gặp ông, còn quỳ gối xin ông cho tham gia nằm vùng. Ông cũng hết cách đành phải đồng ý, cúi đầu chịu thua tính cách bướng bỉnh của Trưởng Tĩnh, giống hệt cha cậu khi xưa...

- Tiểu Vưu, nếu có việc nguy hiểm xảy ra, tuyệt đối không được tham gia. Còn nữa, sắp xếp thời gian về thăm mẹ một lần đi. Mẹ cậu rất lo lắng cho cậu đấy.

- Vâng. Vậy đội trưởng Lý, cháu về đây.

- Được, phải cẩn thận, không được để lộ hoạt động.

- Rõ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro