NINE PERCENT 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

GTNV
THÁI TỪ KHÔN THIẾU GIA CHỦ TỊCH TẬP ĐOÀN THÁI THỊ LẠNH LÙNG TÀN NHẪN BANG CHỦ NINE PERCENT
BẠN THÂN LẬP NÔNG, THỪA THỪA, MINH HẠO ( JUSTIN ), NGẠN TUẤN, TỬ DỊ, LÂM KHẢI, TRƯỜNG TĨNH
NY LÀ CHU CHÍNH ĐÌNH RẤT CƯNG CHIỀU CẬU

TRẦN LẬP NÔNG THIẾU GIA CHỦ TỊCH TẬP ĐOÀN TRẦN THỊ LẠNH LÙNG TÀN NHẪN BANG CHỦ BANG
NINE PERCENT
BẠN THÂN TỪ KHÔN, THỪA THỪA, MINH HẠO ( JUSTIN ), NGẠN TUẤN, CHÍNH ĐÌNH, TỬ DỊ, LÂM KHẢI , TRƯỜNG TĨNH

PHẠM THỪA THỪA THIẾU GIA CHỦ TỊCH TẬP ĐOÀN PHẠM THỊ LẠNH LÙNG TÀN NHẪN BANG CHỦ BANG NINE PERCENT
BẠN THÂN TỪ KHÔN, LẬP NÔNG, NGẠN TUẤN, CHÍNH ĐÌNH, TỬ DỊ, LÂM KHẢI, TRƯỜNG TĨNH
NY LÀ HOÀNG MINH HẠO RẤT CƯNG CHIỀU CẬU

HOÀNG MINH HẠO ( JUSTIN ) THIẾU GIA CHỦ TỊCH TẬP ĐOÀN HOÀNG THỊ LẠNH LÙNG TÀN NHẪN BANG CHỦ NINE PERCENT
BẠN THÂN TỪ KHÔN, LẬP NÔNG, NGẠN TUẤN, CHÍNH ĐÌNH, TỬ DỊ, LÂM KHẢI, TRƯỜNG TĨNH
NY CỦA PHẠM THỪA THỪA RẤT ĐƯỢC ANH CƯNG CHIỀU

LÂM NGẠN TUẤN THIẾU GIA CHỦ TỊCH TẬP ĐOÀN LÂM THỊ LẠNH LÙNG TÀN NHẪN BANG CHỦ BANG NINE PERCENT
BẠN THÂN TỪ KHÔN, LẬP NÔNG, THỪA THỪA, MINH HẠO ( JUSTIN ), CHÍNH ĐÌNH, TỬ DỊ, LÂM KHẢI, TRƯỜNG TĨNH
ĐÃ CÓ THANH MAI TRÚC MÃ TỪ NHỎ

CHU CHÍNH ĐÌNH THIẾU GIA CHỦ TỊCH TẬP ĐOÀN CHU THỊ LẠNH LÙNG TÀN NHẪN BANG CHỦ BANG NINE PERCENT
BẠN THÂN LẬP NÔNG, THỪA THỪA, MINH HẠO ( JUSTIN ), NGẠN TUẤN, TỬ DỊ, LÂM KHẢI ( TIỂU QUỶ ), TRƯỜNG TĨNH

VƯƠNG TỬ DỊ THIẾU GIA CHỦ TỊCH TẬP ĐOÀN VƯƠNG THỊ LẠNH LÙNG TÀN NHẪN BANG CHỦ NINE PERCENT
BẠN THÂN TỪ KHÔN, LẬP NÔNG, THỪA THỪA, MINH HẠO ( JUSTIN ), NGẠN TUẤN, LÂM KHẢI ( TIỂU QUỶ ), TRƯỜNG TĨNH

VƯƠNG LÂM KHẢI THIẾU GIA CHỦ TỊCH TẬP ĐOÀN VƯƠNG THỊ 2 LẠNH LÙNG TÀN NHẪN BANG CHỦ BANG NINE PERCENT
BẠN THÂN TỪ KHÔN, LẬP NÔNG, THỪA THỪA, MINH HẠO ( JUSTIN ), NGẠN TUẤN, CHÍNH ĐÌNH, TỬ DỊ, TRƯỜNG TĨNH

VƯU TRƯỜNG TĨNH THIẾU GIA CHỦ TỊCH TẬP ĐOÀN VƯU THỊ LẠNH LÙNG TÀN NHẪN BANG CHỦ BANG NINE PERCENT
BẠN THÂN TỪ KHÔN, LẬP NÔNG, THỪA THỪA, MINH HẠO ( JUSTIN ), NGẠN TUẤN, CHÍNH ĐÌNH, TỬ DỊ, LÂM KHẢI ( TIỂU QUỶ )

DIỆP TRÍ VĂN CON GÁI CƯNG TẬP ĐOÀN DIỆP THỊ LẠNH LÙNG TÀN NHẪN ĐẠI TỶ BLACKJACK NY LÀ LỤC THIẾU GIA
BẠN THÂN THANH THẢO, ÁI VY, GIA HÂN,
ĐÃ CÓ THANH MAI TRÚC MÃ TỪ NHỎ

Chap 1
Tại sân bay Incheon Hàn Quốc
Quản gia : chào mừng Các Thiếu Gia đã về đến Hàn Quốc ạ " cúi đầu ". Dạ Các Lão Gia, Phu Nhân đang chờ Các Cậu ở Nguyệt thự chính ạ
: Ukm
Nói rồi lên xe rời rời đi
Tại nguyệt thự chính
Tại phòng khách
: Hello " lú đầu vào "
Thái Lão Gia : Mấy đứa về hết rồi hả
Từ Khôn : dạ
Thái Phu Nhân : Đình Đình của ta đâu ta ơi
Chính Đình : nae " cười tươi "
Phạm Lão Gia : Justin lâu rồi mới gặp
Justin : hihi
Phạm Phu Nhân : bảo bối của ta đâu
Justin : nae
Từ Khôn, Thừa Thừa : ko biết ai mới là con ruột nữa " lắc đầu "
Hoàng Lão Gia : 2 đứa nó ganh tị với VỢ của nó kìa
Lâm Lão Gia : được rồi, vào vấn đề chính nè, bên Mỹ thì Mấy Đứa đã học xong rồi. Nhưng về đây vẫn đi
Ngạn Tuấn : ko phải tụi con đã học xong rồi mà
Lâm Phu Nhân : ko phải đi học mà chỉ đi chơi, đến khi mấy đứa tốt nghiệp thì quản lý Tập Đoàn, còn ko thì lập Tập Đoàn riêng Tụi ta ko ép
Ngạn Tuấn : dạ
Trần Lão Gia : ayza, đúng là Ông đó Lâm Lão Gia khéo sinh thật, từ Ba tới con đều có sát khí như nhau khiến người khác phải khiếp sợ, ông nữa đó Vương Lão Gia à
Vương Lão Gia : ông quá khen rồi, Trần Lão Gia à
Trần Lão Gia : quá khen, quá khen
Chu Lão Gia : tụi ta đã nhập học cho Mấy Đứa rồi mai đi học nha
9 người : dạ
Vưu Lão Gia : được rồi, Mấy Đứa lên nghỉ ngơi đi mai còn đi học
Nói rồi 9 người đi về phòng
Các Lão Gia, Các Phu Nhân cũng về phòng mình
Sáng hôm sau
7 anh và 2 cậu vscn rồi lấy balo rồi cũng xuống dưới nhà
Tại phòng khách
Quản gia : Các Thiếu Gia, Các Lão Gia và Các Phu Nhân đã đến trường từ sớm rồi ạ, Họ có nói khi Các Cậu thức ăn sáng rồi đến trường ạ
9 người : ukm
Sau khi Các anh ăn xong
Lập Nông : Khôn Ca, mày chạy xe đi
Từ Khôn : ukm??? Mời Thái Phu Nhân lên xe " mở cửa ghế lái phụ cho Đình "
Chính Đình : ukm
Ngạn Tuấn, Tử Dị : sáng sớm còn phát cơm chó lên xe nhanh lên
Justin : ko hỗ danh Lâm Thiếu Gia và Vương Thiếu Gia
Thừa Thừa : lên xe đi Bảo bối ơi, hồi tụi nó lườm em đó
Justin : hứ...
Nói rồi 9 người lên xe rồi Từ Khôn chạy đến trường
Tại trường NINE PERCENT
Có 1 chiếc xe phiên bản giới hạn đậu trước giữa sân trường khiến cho các học sinh ở đó hét lên
Nữ 1 : họ là ai vậy nhỉ
Nữ 2 : học sinh mới thì phải, họ còn giàu hơn Lục Thiếu Gia nữa
Nữ 3 : có 2 người đó dễ thương quá
Nữ 4 : hình như 2 người họ là tiểu mỹ thụ " nói Đình và Justin "
Nữ 5 : dễ thương quá, ước gì họ học lớp của chúng ta
Nữ 1 : tao cũng ko nói gì
7 anh và 2 cậu ko nói gì mà lên phòng Hiệu Trưởng
Tại phòng Hiệu Trưởng
" Cốc...cốc "
9 người bước vào
Thái Lão Gia : Mấy Đứa đến rồi à
9 người : dạ
Trần Lão Gia : Mấy Đứa lớp 12a4 nha
9 người : dạ, tụi con về lớp luôn đây
Trần Phu Nhân : ukm, tụi con đi đi
Nói rồi 7 anh và 2 cậu rời khỏi phòng Hiệu Trưởng
Tại lớp 12a4
GV : các em là học sinh mới đúng ko
9 người ko nói gì mà gật đầu
GV : được rồi, Các em ở đây đợi cô vào giới thiệu cô kêu vào hả vào
Nói rồi GV bước vào lớp
Lớp trưởng : cả lớp nghiêm
GV : các em nghỉ hôm nay lớp chúng ta có 9 em học sinh từ Trung Quốc chuyển về đây
Nam 1 : tao nghe nói học sinh trường bên Trung Quốc giàu, học giỏi, đẹp trai, đều đạt tất cả các thành tích cao nhất khối luôn
Nữ 1 : tao ko tin họ đẹp hơn Lục Thiếu Gia đâu
GV : được rồi các em vào đây
9 người bước vào lớp
All nữ : aa, đẹp trai quá đi
Ngạn Tuấn : IM " lạnh, sát khí "
Các học sinh ko nói gì mà im lặng chỉ còn vài ba tiếng bàn tán
Nữ 1 : người hồi nãy còn đẹp trai hơn Lục Thiếu Gia nữa
Nữ 2 : ukm, sát khí lấn áp Lục Thiếu Gia nữa kìa
GV : được rồi, các em giới thiệu đi
Thái Từ Khôn
Trần Lập Nông
Phạm Thừa Thừa
Hoàng Minh Hạo
Lâm Ngạn Tuấn
Chu Chính Đình
Vương Tử Dị
Vương Lâm Khải
Vưu Trường Tĩnh
GV : được rồi, các em ngồi bàn cuối
Nói rồi 7 anh và 2 cậu về chỗ
GV : được rồi, chúng ta học tiếp thôi
Sau 2 tiết học nhàm chán và cuối cùng cũng đã đến giờ ra chơi
" Reng...reng...reng "
Ra chơi
GV : được rồi, các em nghỉ đi nha
Nói rồi tất cả các học sinh chạy ùa ra
GV cũng rời đi
Từ Khôn : lúc nãy có người nhắc là Lục Thiếu Gia đúng ko nhỉ
Lập Nông : tao nghe vậy thì phải
Nam 1 : xin cho hỏi Các Cậu có phải là Thái Thiếu Gia, Trần Thiếu Gia, Phạm Thiếu Gia, Hoàng Thiếu Gia, Lâm Thiếu Gia, Chu Thiếu Gia, Vương Thiếu Gia, Khải Thiếu Gia, và Vưu Thiếu Gia ko ạ
Lập Nông : ukm
Nữ 3 : vậy đúng là các anh rồi
Thừa Thừa : là sao
Nữ 4 : chỉ có họ mới có sát khí, và khí chất như vậy thôi, ko ngờ lại học chung lớp
Justin : vậy có gì nữa ko " cười tươi "
Nữ 5 : ko...ko ạ
Nói rồi họ rời đi
Nữ 1 : aaa, Hoàng Thiếu đẹp quá
Nữ 2 : hình như là Tiểu Mỹ Thụ của Phạm Thiếu Gia thì phải
Nữ 3 : sao mày biết
Nữ 4 : mày ko nhìn thấy ánh mắt yêu, cưng chiều của Phạm Thiếu nhìn
Hoàng Thiếu à
Nữ 5 : ukm, Chu Thiếu Gia là Tiểu Mỹ Thụ của Thái Thiếu Gia đó
Nữ 6 : dễ thương quá à
Nữ 2 : ko ngờ lớp mình có 2 Tiểu Mỹ Thụ kìa, vui quá đi
Nữ 7 : xuống cantin thôi, hết giờ bây giờ đó
Họ cũng đi xuống cantin
Chính Đình : chán quá à
" dựa vai Từ Khôn "
Từ Khôn : em muốn làm gì mới hết chán đây, Thái Phu Nhân
Chính Đình : hứ...
Từ Khôn : gì nữa đây " nhéo má Đình"
Trường Tĩnh : tụi mày phát cơm chó hoài vậy hả
Chính Đình : ukm
Tiểu Quỷ : tao tức thiệt á
Justin : haha
Trường Tĩnh : mày cười ko
Thừa Thừa : e hèm " sát khí "
Justin : plè...plè " dựa vào lòng Thừa "
Tiểu Quỷ : buồn quá mà
Thái :lớp mày có học sinh mới phải ko
Kha : ukm, lúc nãy thôi
Hồng Anh : hình như họ là Thái Thiếu Gia, Trần Thiếu Gia, Phạm Thiếu Gia, Hoàng Thiếu Gia, Lâm Thiếu Gia,
Chu Thiếu Gia, Vương Thiếu Gia, Khải Thiếu Gia, Vưu Thiếu Gia thì phải Tập Đoàn lớn nhất Đại Lục, và trên thế giới, trong khi Lục Gia chúng ta chỉ 100 gần cuối
Nhân : ukm, là họ rồi, Diệp Gia thì chỉ xếp sau Vưu Gia thôi
Nhật : Diệp Gia em ấy thì lớn thứ 10 Đại Lục và trên thế giới còn gì nữa
Văn : nói gì " sát khí "
Luân : à ko có gì đâu " giật mình "
Thảo : chắc nói xấu mày nên mới giật mình vậy đó
Văn : Các anh dám...
Khang : à tụi anh ko dám
Văn : liệu hồn " lạnh, sát khí "
Lập Nông : Tuấn Ca, Dị Ca cũng có người giống 2 tụi mày kìa
Ngạn Tuấn : cô ta hả
Tiểu Quỷ : ukm
Tử Dị : khí chất, sát khí cũng giống phết đấy
Trường Tĩnh : êk, tao thấy cô ta cũng quen quen
Từ Khôn : quen hả
Lập Nông : hình như là con Văn thì phải " nheo mắt "
Thừa Thừa, Justin : thật hả "nheo mắt"
Ngạn Tuấn : 2 mày nghĩ thử xem chỉ Diệp Tiểu Thư mới có khí chất và sát khí như vậy thôi
Chính Đình : lỡ như ko phải là nó sao
Tử Dị : ukm
Từ Khôn : được rồi, kệ đi dù gì cũng ko phải chuyện của mình nên quan tâm làm gì cho mệt
8 người : ukm
Sau những tiết học nhàm chán cuối cùng cũng đã đến giờ ra về
" Reng...reng...reng "
Ra về
GV : được rồi, các em về đi
Nói rồi tất cả các học sinh chạy ùa ra
GV cũng rời đi
Chính Đình, Justin : về thôi
Từ Khôn, Thừa Thừa : dạ tuân lệnh Thái Phu Nhân và Phạm Phu Nhân
Chính Đình, Justin : ukm, xách cặp đi
Từ Khôn, Thừa Thừa : dạ
" xách cặp cho 2 cậu "
Lập Nông : mấy đứa mày phát cơm chó hoài nha
Thừa Thừa : thì có NY đi
Ngạn Tuấn : ế là xu thế, còn hơn có NY
Justin : vậy thì ở đó ăn cơm chó đi nha " bỏ đi "
Tử Dị : chờ tụi tao với coi
Nói rồi 9 người rời đi
" Văn : sao nhìn họ quen quá "
Thảo : suy nghĩ gì vậy, về thôi
Văn cô ko nói gì mà chỉ gật đầu
Nói rồi cô cũng rời khỏi lớp mà lên xe về Diệp Gia
Tại nguyệt thự chính Thái Gia
Tại Phòng khách
Thái Lão Gia : mấy đứa về rồi đó à
Từ Khôn : dạ
Thái Phu Nhân : được rồi, lên thay đồ đi rồi xuống tụi ta có chuyện muốn nói với mấy đứa
Nói rồi 9 người lên
Nửa tiếng sau 9 người đi xuống
Lập Nông : lúc nãy người có chuyện gì muốn nói với tụi con ạ
Trần Lão Gia : được rồi, mấy đứa đi học thì sẽ thấy có 1 cô bé tên Văn đúng ko
Thừa Thừa : dạ, tụi con có nghe ạ, sao người lại nói như vậy ạ
Trần Phu Nhân : thật ra con bé nó là bạn thân cũ của tụi con, lúc mấy đứa đi du học thì con bé nó đến tìm, sau ngày hôm đó thì ko thấy, lúc con bé đến phòng Hiệu Trưởng thì tụi ta nhận ra còn nó cũng nhận ra tụi ta, à còn 1 điều nữa
Justin : điều gì vậy ạ
Phạm Lão Gia : Từ Khôn, Lập Nông, Thừa Thừa, Tử Dị, Tiểu Quỷ, và Trưởng Tĩnh, 6 đứa nhớ điều này
6 người : điều gì ạ
Phạm Phu Nhân : đến lúc nào thích hợp thì tụi ta sẽ nói
6 người : dạ
Hoàng Lão Gia : được rồi, về sớm đó
9 người : dạ
Nói rồi 9 người lên xe rời đi
Lúc này trên xe
Ngạn Tuấn : đến sông Hàn hay sao
Tử Dị : đến đi để xem có gặp nó hay ko
Ngạn Tuấn : ukm " lái xe rời đi "
Tại sông Hàn
9 người mở cửa xe đi xuống thì thấy...
Chính Đình : hình như là nó thì phải " nheo mắt "
Từ Khôn : ukm, là nó rồi, đừng có nheo mắt, nheo mắt ko tốt đâu
Chính Đình : em biết rồi
Văn : ayza, lâu ngày gặp lại mà phát cơm chó nữa à " cười tươi "
Từ Khôn : haha, quá khen
Văn : haha, đi du học mà ko nói tao, bạn bè vậy đó hả
Tiểu Quỷ : lúc đó điện thoại tụi tao bị mất mua lại rồi bị mất số
Văn : buồn ghê, lúc đó qua Nguyệt thự chính của Thái Gia, mà qua đến thì mấy Bác nói tụi mày đi du học rồi, lúc đó cũng buồn quá nên cũng đi du học mà ko gặp được tụi mày
Trường Tĩnh : ukm, buồn ghê?? À sao mày ko cao lên được chút nào vậy
Văn : mày nói vậy là có ý gì
Từ Khôn : thì Tĩnh nó nói mày lùn
Văn : Đình à
Chính Đình : thì ý tao giống ý anh ấy
Văn : phát cơm chó nữa rồi kìa trời
Lập Nông : tụi tao cũng hiểu
Văn : chúng ta giống nhau " cười "
Thừa Thừa : sau 5 năm thì Tụi Mình cũng được chung lớp
Văn : ukm
Justin : Văn, tụi tao muốn nói cho mày nghe chuyện này nè " mặt nghiêm "
Văn : chuyện gì mà sao nghe nghiêm túc quá vậy
Ngạn Tuấn : chuyện của mấy Lục Thiếu Gia đó mà
Văn : là sao...
Chính Đình : ý Tuấn Ca nó nói tụi con Thảo sẽ hại mày
Văn : ukm, tao cũng biết chuyện này rồi, ko biết làm thế nào cả
Tử Dị : được rồi, mày làm vậy đi
Văn : ukm, cảm ơn Dị Ca nha
Tử Dị : quá khen
Văn : giờ mấy giờ rồi
Tiểu Quỷ : 10h tối rồi
Văn : tụi mày cũng nhớ ở đây nữa à
Trường Tĩnh : ukm, với lại cũng lâu rồi ko đến sông Hàn
Văn : ukm
Từ Khôn : được rồi, về thôi trễ rồi
Lập Nông : ukm??? Về luôn tụi tao đưa cho về
Văn : nae, Nông Nông " cười tươi "
Thừa Thừa : Nông Nông vẫn gar lăng với bạn Văn ta ơi
Lập Nông : ayza, chỉ gar lăng với bạn Văn thôi nha
Justin : vậy mà nó đi ganh tị đó trời
Văn : haha " cười tươi "
Ngạn Tuấn : được rồi, lên xe về thôi
9 người : ok
Nói rồi 10 người lên xe rời đi
Tại Lục Gia
Chính Đình : mày ở Lục Gia à
Văn : tao cũng có muốn đâu tại bị ép, nếu ko thì tao đang ở Diệp Gia rồi
Tử Dị : xin mời Diệp Tiểu Thư xuống xe ạ " mở cửa xe cho cô "
Văn : haha " cười tươi "
Tiểu Quỷ : được rồi, ngủ ngon
Văn : bye, tụi mày cũng ngủ ngon
Trường Tĩnh : ukm, đi vào đi
Văn : ukm, bye
Nói rồi cô đi vào nhà
Từ Khôn : con này nó để quên túi xách đây rồi
Lập Nông : tính hậu đậu ,vẫn vậy à
Chính Đình, Justin : Nông Nông để tụi tao đi đưa cho nó cái đã
Lập Nông : nè " đưa túi cho 2 cậu "
2 cậu đi xuống xe thì...
Justin:Văn ơi "2 cậu vào phòng khách"
Tại phòng khách
Văn : gì vậy
Chính Đình : để quên túi xách nè con mắm Văn
Văn : tao quên luôn á
Justin : tính hậu đậu vẫn ko đổi hả mạy " xoa đầu Văn "
Văn : ayza, chỉ có và Đình Đình, Justin mới hiểu Văn thôi cười tươi
Chính Đình : quá khen
Văn : haha " cười tươi "
Kha : em nói gì vậy hả
Văn : tôi chưa nói tới mấy anh, nè nha tôi nói thì nhớ cho kỹ giùm cái, tôi đang nói chuyện với bạn của tôi thì khôn hồn đừng xía cái miệng vào, xía vào thì ra sofa ngủ trò chuyện với muỗi luôn đi
Hồng Anh : tụi anh...
Văn : hồi ra sofa ngủ với muỗi đi
Nhân : nhưng mà...
Văn : ra sofa ngủ đi
Luân : hứ...
Văn : sao, anh ko đồng ý hả gì HẢ
Khang : tụi anh ko nói gì hết
Văn : liệu hồn đó, ko nói gì hết hồi 5 người các anh ra ngủ với muỗi cho tôi
Thái : em đừng độc ác như vậy mà
Văn : ko nói nhiều " tức giận "
Minh : dạ
Justin : bái phục, bái phục
Văn : quá khen, quá khen " cười tươi "
Bảo : bất công quá mà
Văn : bất công ko " cầm dép "
Toàn : ko...ko " run, sợ "
Văn : ở đó mà bất công, muốn vừa ăn dép vừa ngủ với muỗi thì tôi chiều
Từ Khôn : chuyện gì vui vậy, Đình
Chính Đình : chuyện là vậy đó
Lập Nông : haha, Văn à mày vẫn ko thay đổi nha " khoát tay qua vai Văn "
Văn : quá khen
Kha : e hèm
Văn : ăn dép nha chưa " cầm dép ". Cái gì hoài vậy hả trời, người ta đang nói chuyện thì liệu hồn mà câm họng lại giùm cái
Hồng Anh : dạ
Thừa Thừa : hạ hỏa đi bạn Văn
Văn : haha
Tiểu Quỷ : tính của người nào đó vẫn ko thay đổi mà càng ngày càng dữ
Văn : Tuấn Ca
Ngạn Tuấn : e hèm " liếc Tiểu Quỷ "
Trường Tĩnh : haha
Tiểu Quỷ : bạn bè vậy đó
Nhân : sao hôm nay lạnh quá vậy ta
Văn : Tuấn Ca, Dị Ca à
Tử Dị : được rồi
Văn : nae " cười tươi "
Justin : nhắc cho tụi mày nhớ con Văn nó mà rơi giọt nước mắt nào thì đừng trách tụi tao độc ác " lạnh, sát khí "
Luân : tụi tao sẽ ko làm em ấy khóc
Ngạn Tuấn : liệu hồn tụi mày " liếc 5 "
Tử Dị : được rồi, tụi tao về đây ngủ ngon nha, bảo bối
Văn : nae Tuấn Ca, Dị Ca " cười tươi "
Tiểu Quỷ : bye bạn Văn
Văn : ukm " cười tươi "
Trường Tĩnh : bye, ngủ ngon
Văn : ukm, tụi mày cũng vậy
Nói rồi 9 người lên xe rời đi
Văn : ở đây ngủ nha chưa " tức giận "
Nói rồi cô đi về phòng
Tại phòng cô
Cô đi vào phòng và khóa cửa ngoài và cửa trong rồi nằm xuống giường đắp chăn lại ngủ ngon lành đến sáng
Tại nguyệt thự Thái Gia
Phạm Phu Nhân : có gặp con bé ko
Từ Khôn : dạ tụi con đến sông Hàn thì gặp nó ạ
Hoàng Lão Gia : được rồi, mấy đứa đi nghỉ ngơi đi, sáng còn đi học nữa đó
9 người : dạ
Nói rồi 7 anh và 2 cậu về phòng
Các Lão Gia và Các Phu Nhân cũng về phòng
Cứ như vậy cho đến nửa tháng sau
Tại sân thượng trường
Văn : chán quá à " dựa lan can "
Thảo : sao chán vậy, cô gái
Văn : chẳng có gì làm cả
Vy : ukm, tụi tao cũng giống mày
3 cô ta nghe tiếng bước chân thì...
Thảo cô ta lấy tay Văn đẩy mình xuống lan can, nhưng Văn giữ tay cô ta kịp nên ko rơi xuống
Các anh tức giận đi tới đẩy Văn té ngã xuống đất nói
Kha : em làm gì vậy hả
Văn : làm gì là làm gì
Vy : các anh mau kéo nó lên trước đi
Sau khi các anh kéo cô ta lên thì hỏi
Hồng Anh : em có sao ko
Thảo : em ko sao " sợ run "
Nhân : được rồi, ko sợ nữa có tụi anh rồi cô ta ko làm gì em đâu
" ôm cô ta vào lòng an ủi "
Luân : anh hỏi em đang làm gì vậy
Văn : anh vì cô ta mà tức giận với tôi à
Khang : tụi anh ko làm gì hết, xin lỗi cô ấy. NHANH LÊN
Văn : anh tức giận với tôi à
Thái : Văn à, em xin lỗi đi rồi tụi nó ko tức giận với em nữa
Văn : tôi đâu có lỗi, sao tôi phải xin lỗi cô ta
Nhật : em còn dám nói " tát cô "
Văn : aa
Từ Khôn : đây như có kịch vui thì phải hay chúng tôi đã bỏ sót cảnh nào
Bảo : Thái Thiếu Gia, sao các cậu lại đến đây vậy
Lập Nông : ở đây là trường học mà đâu phải Khách sạn hay nhà nghỉ gì đâu mà ko được đến
Minh : Trần Thiếu, cậu nói vậy là có gì
Thừa Thừa : nó nói vậy mà cũng ko hiểu, ngu si
Toàn : mày nói vậy là có ý gì hả " nắm cổ áo Thừa "
Văn : nói chuyện bằng lời đi, động tay động chân chi vậy " đứng lên "
Kha : là sao
Justin : bạn cũ lâu ngày mới gặp phải diễn cho tụi mày coi chứ
Hồng Anh : mẹ kiếp, mày dám xen vào chuyện tụi tao à " đá vào bụng Justin "
Justin : aa " té, ngã "
Thừa Thừa : mẹ kiếp, tụi mày dám làm vậy " đánh họ "
Ngạn Tuấn : được rồi, Thừa à mày đem Justin nó đến bệnh viện đi vết thương bị rách rồi đó, Văn đi theo luôn đi, ở đây có tụi tao được rồi
Thừa Thừa, Văn : ukm
Nói rồi Thừa Thừa bế Justin lên xe đến bệnh viện, còn Văn thì theo sau
Lý Thần : chuyện gì vậy, mấy đứa
Từ Khôn : anh chị
Lập Nông : có người dám đá vào bụng Em Dâu bảo bối của chị đó ạ
Băng Băng : đứa nào dám làm vậy hả " tức giận "
Ngạn Tuấn : nếu em nói là Lục Thiếu Gia thì sao ạ
Lý Thần : lại là Lục Thiếu Gia nữa à
Nhân : dạ xin chào Lý Chủ Tịch và Phạm Đại Tiểu Thư " chìa tay "
Băng Băng : xin lỗi nha vì tôi ko muốn tay mình bị dơ bởi những kẻ dơ bẩn
Luân : cô nói vậy là có ý gì " gắt "
Chính Đình : sao Lục Thiếu Gia gắt quá vậy, tôi nhớ Lục Lão Gia cũng bình tĩnh giải quyết vấn đề lắm mà, sao lại sinh ra những đứa con như vậy
Khang : những đứa con như vậy là sao
Tử Dị : vậy mà cũng ko hiểu nữa, đúng là ngu si mà " khinh "
Thái : cậu..." cứng họng "
Tiểu Quỷ : sao cứng họng rồi à
Nhật : mày...
Lý Thần : còn con bé Văn đâu rồi
Trường Tĩnh : dạ nó đi với Thừa Thừa
Băng Băng : được rồi, đến bệnh viện
Mọi người lên xe đến bệnh viện
Tại bệnh viện
Mọi người vào thì thấy Văn ngồi trước phòng cấp cứu thì lại hỏi
Băng Băng : Justin nó sao rồi Văn
Văn : nó còn trong phòng cấp cứu ạ
Lý Thần : Thừa Thừa nữa
Văn : Thừa Thừa nó ko sao nhưng ở trong phòng cấp cứu với Justin
Một lúc sau bác sĩ bước ra
Bác sĩ : Hoàng Thiếu Gia đã qua cơn nguy kịch rồi, nhưng mà vết thương va đập mạnh nên ảnh hưởng rất lớn, cậu ấy cũng từng phẫu thuật ruột thừa, tôi đã may lại, vì còn thuốc mê nên tuần sau sẽ tỉnh ạ
Nói rồi bác sĩ rời đi thì
Bác sĩ : Lục Thiếu Gia
Minh : Huỳnh Tiểu Thư sao rồi
Bác sĩ : Huỳnh Tiểu Thư chỉ là do sợ quá nên mới ngất thôi ko ảnh hưởng gì cả
Bảo : còn cậu trai được đưa vào
Bác sĩ : cậu ấy mới bị nặng ạ
Nói rồi bác sĩ rời đi
Vy : con Thảo nó sao rồi
Toàn : chỉ là sợ quá nên mới ngất
Gia Hân : còn người lúc nãy
Kha : bị nặng lắm
Văn : mẹ khiếp, tụi mày dám làm bạn tao như vậy hả " tức, đánh Vy Hân "
Vy : tụi tao biết mình sai mày có trách hay đánh cũng ko được gì
Từ Khôn, Lập Nông : đừng đánh mấy cô ta nữa càng đánh thì tay mày càng dơ thôi " cản cô lại "
Văn : được rồi??? Justin nó mà ko tỉnh lại thì các người và tụi mày sẽ ko yên, nhất là con chó thảo đó
Gia Hân : mày nói gì " định đánh Văn "
Chính Đình : từ nhỏ giờ tao ko thích đánh phụ nữ, vì mày dám làm bạn tao như vậy thì tao sẽ ko để yên
" tức giận, đánh cô ta "
Băng Băng : được rồi, vào phòng hồi sức coi 2 đứa nhỏ sao
Nói rồi mọi người vào phòng hồi sức
Trong phòng hồi sức
Băng Băng : Justin nó sao rồi, Thừa
Thừa Thừa : vì còn thuốc mê nên tuần sau mới tỉnh ạ
Lý Thần : ukm, vậy thì tốt rồi
Văn : làm gì bên bụng nó có vết thương vậy
Ngạn Tuấn : lúc đi làm nhiệm vụ, có người bắn lén
Văn : tao biết chuyện này có thể xảy ra cơ mà " nhíu mày ". Được rồi điều thêm vài người trước phòng hồi sức của nó đi, trong phòng thì 2 hoặc 3
Chính Đình : để tao cho
Văn : ukm
Phạm Phu Nhân, Hoàng Phu Nhân : Justin nó sao rồi Thừa
Thừa Thừa : vì còn thuốc mê nên tuần sau mới tỉnh ạ
Phạm Lão Gia : nó ko sao là tốt rồi
Phạm Phu Nhân : được rồi, để tụi ta về nấu cháo cho thằng bé, mấy đứa ở đây đi nha chưa
9 người : dạ
Các Lão Gia, Các Phu Nhân rời đi
Văn : điều thêm vài người đứng trước cửa phòng bệnh của Hoàng Thiếu
ĐE : dạ tôi đã làm xong rồi ạ
Văn : ra canh " lạnh "
ĐE : dạ
Nói rồi ĐE rời đi
Y tá : cho hỏi có bệnh nhân nào tên là Hoàng Minh Hạo ko ạ
Tử Dị : bạn chúng tôi
Y tá : đã đến giờ tiêm thuốc rồi ạ
Tiểu Quỷ : lúc nãy đã tiêm rồi cơ mà
Y tá : là thuốc giảm đau thôi ạ, trong phòng chỉ cần 1 người thôi ạ, người khác thì ra ngoài để tránh làm phiền ạ
Trường Tĩnh : Văn, mày ở lại với Justin đi, Thừa với tụi tao ra ngoài
Văn : ukm
Nói rồi 8 người ra ngoài
Văn : nè, cô định làm gì vậy
Y tá : tôi chỉ lấy thuốc để tiêm cho bệnh nhân thôi, cô đừng nghỉ bậy
Văn : tiêm đi
Cô thấy y tá lén la lén lút liền la lên
Văn : nè??? Là mày hả Vy " tức giận "
Vy : đúng là tao thì sao
Văn : sao mày lại làm vậy HẢ
Vy : tụi tao phải hỏi mày mới đúng, từ khi bọn họ trở về thì mày trở nên thay đổi,ko còn nói chuyện và chơi thân với bọn tao nữa
Văn:đó là do tụi mày đừng trách tụi nó
Vy : mày muốn như vậy thì tao chiều theo " định tiêm "
Văn : mẹ kiếp " đá cây tiêm "
Vy : mày làm gì vậy hả
Văn : Justin nó mà có mệnh hệ gì đừng trách tao " tức giận "
Vy : mày... " lượm cây tiêm "
Văn tát cô ta
Vy : mày tát tao hả Văn, được vậy thì đừng trách tao độc ác?? Vào đi
Sau đó là có vài người bước vào
Văn : Thảo, Gia Hân... tụi mày " tức "
Thảo : các anh giữ con Văn lại đi
Các anh giữ Văn lại
Văn : ko được làm như vậy " hét "
Thừa Thừa : mày dám " đá cô ta ra "
Thảo : aa " té "
Kha : Thảo, em có sao ko
Thảo : em ko sao đâu
Văn : mẹ kiếp, đúng là tụi bây ko đáng để làm người, đúng la lũ cho
" đánh 3 cô ta "
Hồng Anh : cô thôi đi " đánh Văn "
Văn : mẹ kiếp, Lê Hồng Anh, mày đánh tao thì tao ko để yên cho tụi mày vì dám làm bạn thân tao như vậy
Nhân : em dám xưng hô mày tao
Văn : những đứa hại bạn tao, đừng mong tao lịch sự với người như tụi mày " đánh họ "
Ngạn Tuấn : thôi được rồi, Văn đừng đánh, đánh khiến mày dơ tay thêm thôi " ôm Văn từ phía sau "
Luân : mày dám ôm em ấy
Ngạn Tuấn : thì sao, những đứa hại bạn tao thì đừng trách, còn bây giờ thì CÚT nhanh lên
Khang : mày...
Thừa Thừa : CÚT " tức giận, hét "
Nói rồi họ chạy đi
Bác sĩ : Hoàng Thiếu Gia ko sao nữa rồi ạ
Nói rồi ông bác sĩ cũng rời đi
Thừa Thừa : tụi mày làm cái gì vậy HẢ " tức giận, đánh ĐE "
ĐE : Phạm Thiếu Gia chúng tôi đã biết lỗi rồi ạ, mong ngày lượng thứ
Tử Dị : được rồi, Thừa Thừa
Thừa Thừa : ukm " lạnh, ôm Justin "
Cứ như vậy cho đến 1 tuần sau thì
Justin cũng đã tỉnh dậy
Văn : Justin mày tỉnh rồi sao
Justin : ukm " cố ngồi dậy "
Văn : cố ngồi chi cho vết thương bị rách bây giờ đó
Justin : tao biết rồi, Thừa Thừa đâu rồi
Thừa Thừa : tỉnh rồi sao, bảo bối
Justin : nae
Thừa Thừa : nhớ em muốn chết luôn
" ôm cậu vào lòng "
Justin : nhớ mà muốn chết đó hả
Thừa Thừa : ukm, nhớ lắm luôn á
Justin : nae, em cũng nhớ anh
Thừa Thừa : em tỉnh lại là được rồi      " xoa đầu cậu nói "
Justin : nae " cười tươi "
Văn : nó phát cơm chó nữa kìa, tao tức thật luôn á
Ngạn Tuấn : thì đó tụi tao cũng hiểu mà, mày càng nói nó càng làm thôi đúng ko Thừa Thừa, Justin,Khôn Khôn Đình Đình
4 người:mày nói đúng ý tao, Tuấn Ca à
Văn : riết rồi chán quá Nông ơi
Lập Nông : ukm
Justin :Thừa Ca Ca em muốn xuất viện
Thừa Thừa : mới tỉnh lại chưa được xuất viện
Justin : đi mà, Thừa Ca Ca cho em xuất viện đi mà em hứa sẽ nghỉ ngơi đầy đủ " nũng, ôm tay Thừa "
Thừa Thừa:được rồi, cho em xuất viện
Justin : nae " cười tươi "
15p sau Thừa Thừa quay lại
Thừa Thừa : được rồi, về thôi nào
Justin : nae " cười tươi "
Lập Nông : mắm Văn quên túi xách nè
Văn : cầm giùm tao luôn đi " nũng "
Lập Nông : được rồi, được rồi
Từ Khôn : sai quá sai, Đình Đình
Chính Đình : ukm, em cũng thấy vậy. Có 1 người nào đó ganh tị mà sao cũng phát cơm chó vậy ta
Văn : haha, quá khen
Ngạn Tuấn : được rồi, về thôi
9 người : dạ
Thừa Thừa : Tuấn lái xe nha
Ngạn Tuấn : Ukm
Tiểu Quỷ : hôm nay VỢ xuất viện nên phải ngồi kế VỢ
Thừa Thừa : haha
Văn : mày nói làm có người đỏ mặt kìa
Trường Tĩnh : làm gì đỏ mặt vậy ta ơi
Justin : được rồi, về thôi " bỏ đi "
Thừa Thừa : Justin, đợi anh với
8 người cũng đi theo sau
Lúc này trên xe
Ngạn Tuấn : đến Thái Gia luôn hả Văn
Văn : ukm, nếu có về thì cũng gặp họ
Lập Nông : vậy đến Thái Gia
Ngạn Tuấn, Văn : ok
Tại nguyệt thự Thái Gia
Tại phòng khách
Thái Lão Gia : Justin khỏe rồi hả con
Justin : dạ
Thái Phu Nhân : khỏe rồi thì tốt
Trần Lão Gia : lâu ngày rồi mới gặp con đó Văn
Văn : nae
Trần Phu Nhân : tính hậu đậu vẫn ko thay đổi luôn hả con
Văn : hihi
Lập Nông : ko cầm cho nó thì mất luôn, tính hậu đậu vẫn ko thay đổi
Văn : Nông Nông hiểu Văn quá mà
Lập Nông : ukm
Phạm Lão Gia : Nông Nông cưng chiều con bé quá đó nha
Lập Nông : dạ " cười tươi "
Cứ như vậy cho đến 9 tiếng sau
Phạm Phu Nhân : con ko về Lục Gia hả Văn
Văn : con ko biết sao nữa
Hoàng Lão Gia : được rồi, con cứ về đi ta sẽ nói cho nghe
Văn : nae " cười tươi "
Lập Nông, Ngạn Tuấn, Tử Dị, Tiểu Quỷ Trường Tĩnh : vậy tụi con đưa nó về ạ
Hoàng Phu Nhân : ukm, đi đi con
Chính Đình, Justin : ngủ ngon nha
Văn : ukm, 2 mày cũng vậy
Lập Nông : thôi để tao lái xe cho
4 người : ukm
Nói rồi 5 người lên xe
Lúc này trên xe
Văn : buồn ngủ quá à " ngáp "
Lập Nông : mới lên xe mà buồn ngủ rồi hả mạy
Văn : hứ...
Ngạn Tuấn : được rồi, từ Thái Gia về Lục Gia mất 4 tiếng lận, ngủ đi nào tới tao kêu
Văn : nae " dựa đầu vào vai Tuấn "
Ngạn Tuấn : ukm " xoa đầu Văn "
Nói rồi cô nhắm mắt lại ngủ
Tại nguyệt thự Lục Gia
Ngạn Tuấn : dậy đi, tới rồi nè
Văn : ukm " vẫn dựa vai Tuấn nói "
Ngạn Tuấn : để cho nó dựa thêm chút nữa đi
Tiểu Quỷ : ukm
10p sau
Văn : tỉnh rồi
Trường Tĩnh : mời Diệp Tiểu Thư xuống xe " mở cửa xe cho cô " được
Văn : haha " cô bước xuống xe "
Văn : aa " ngã "
Lập Nông : gì vậy " đỡ cô "
Văn : đau chân quá à
Ngạn Tuấn : bó tay với mày ghê á Văn, ko có giày bata à
Văn : ukm, có cao gót ko ạ
Tiểu Quỷ : ukm, được rồi
Trường Tĩnh : vậy mai đi mua cho vài đôi được ko
Văn : nae " cười tươi "
Lập Nông : ukm
Văn : nae
Ngạn Tuấn : được rồi " bế Văn lên "
Văn : cao quá mạy " ôm cổ Tuấn "
Tiểu Quỷ : tại biết sao ko, Tuấn Ca nó cao hơn mày cái đầu, nên khi nó bế mày lên thì phải cao chứ
Văn : ukm, ha?? Khoan mày nói tao lùn hả
Trường Tĩnh : thì mày lùn thật mà
Văn : Tuấn Ca ơi
Ngạn Tuấn : hèm "liếc Tiểu Quỷ, Tĩnh"
Tiểu Quỷ : dạ xin lỗi
Văn : haha " cười tươi "
Trường Tĩnh : hứ " liếc Văn "
Văn : haha " cười tươi "
Nói rồi 5 người đi vào phòng khách
Kha : Văn, em về rồi à
Văn : ukm, thì sao " lạnh ". Tuấn Ca cho tao xuống ghế ngồi đi
" ôm cổ Tuấn nói "
Ngạn Tuấn : ukm
Anh để xuống ghế rồi cũng ngồi
" Reng...reng...reng " điện thoại Văn
Văn : Nông Nông nghe giùm tao đi
Lập Nông : ukm??? Alo
Từ Khôn : Nông Nông hả, con Văn đâu
Lập Nông : nó đây nè
Văn : gì vậy
Chính Đình : tụi mày ngủ ở đó đi nha, cũng trễ rồi sợ tụi mày đẹp trai quá sợ bị bắt cóc
Ngạn Tuấn : là sao
Thừa Thừa : là Ba Mẹ tụi mày kêu ngủ ở Lục Gia đi
Tử Dị : tụi tao hiểu rồi
Justin : chơi chung với con Văn lâu quá rồi bị lây cái tính của nó hả
Tiểu Quỷ : Ukm, chắc vậy á
Văn : bạn bè vậy đó
Từ Khôn : được rồi, bye nha ngủ ngon
5 người : ukm, tụi mày cũng vậy
Chính Đình : 5 đứa bây ngủ chung phòng cũng được
Trường Tĩnh : tụi tao biết rồi, thôi nha
Thừa Thừa : ukm
Nói rồi anh cúp máy
Văn : vậy tụi mày ngủ chung phòng với tao, rồi đồ đâu thay
Lập Nông : trên xe tụi tao cũng có rồi, nhằm khi đi mưa nữa
Văn : đi ra lấy đi, rồi lên phòng tắm
Nói rồi 5 người đi ra ngoài
Ngạn Tuấn : vậy cũng đi theo nữa hả
Văn : sợ tụi mày bị bắt cóc
Tử Dị : haha " xoa đầu Văn "
Hồng Anh : nay mấy cậu ta ngủ ở đây
Văn : ukm, thì sao, tụi nó là bạn của tôi đâu phải bạn của các người, tụi nó cũng ngủ chung với tôi, đâu có ngủ chung với các người đâu mà nói chi
Nhân : ukm
Văn : lên phòng tao thôi
Nói rồi 5 người về phòng
Tại phòng Văn
Tiểu Quỷ : mày tắm trước đi Văn
Văn : ukm
Nửa tiếng sau Văn đi ra
Trường Tĩnh : ayza, tắm nửa tiếng
Văn : haha, Nông Nông, tới Tuấn Ca, Dị Ca, Tiểu Quỷ, Tĩnh Ca
4 người : ukm
Sau 3 tiếng 4 người đã tắm xong
Văn : đồ tụi mày có treo lên ko vậy
Lập Nông : treo xong hết rồi
Văn : ukm??? Ở đây ko đủ niệm với chăn rồi để tao qua lấy cho
Ngạn Tuấn : tụi tao đi lấy chung
Văn : ukm
Tại phòng cho khách
Văn : tụi mày lấy 4 cái này đi nè
4 người : ukm
Văn : về phòng thôi
Nói rồi 5 người về phòng
Văn : chán quá à
Tử Dị : chán thì ngủ
Văn : thôi, ko muốn ngủ sớm đâu, mai cũng chủ nhật mà
Tiểu Quỷ : ukm, sao cũng được
Văn : nae " cười tươi "
Trường Tĩnh : ukm
Cứ như vậy cho đến 3 tiếng sau
Lập Nông : Văn, mày lên giường ngủ đi
Văn : hk đâu, tao buồn ngủ lắm
Ngạn Tuấn : được rồi, cho nó ngủ ở dưới đây luôn đi, người ốm nên cũng ko sao
Tử Dị : ukm
Tiểu Quỷ : Tĩnh à, tắt đèn đi
Trường Tĩnh : ukm " anh tắt đèn "
Sáng hôm sau
Lập Nông : Văn à, dậy đi nè
Văn : 5p nữa thôi, nay là chủ nhật mà
Ngạn Tuấn : muốn đi chơi thì phải dậy vscn chứ
Văn : nae, Tuấn Ca bế đi " dang 2 tay "
Ngạn Tuấn : ukm " bế cô vào vscn "
Tử Dị : bó tay với mày rồi, Văn ơi
Tiểu Quỷ : nó vậy mà mỗi lần chưa tỉnh là kêu Tuấn Ca nó bế vscn
Nửa tiếng sau cô đi ra
Trường Tĩnh : tỉnh táo chưa
Văn : cũng tỉnh " dựa vào người Tuấn"
Lập Nông : cũng tỉnh chứ chưa tỉnh hả
Ngạn Tuấn : được rồi, tụi mày chọc nó hoài à, xuống thôi
3 anh : ukm
Văn : Tuấn Ca, cầm túi xách giùm Văn đi " dựa vào Tuấn "
Ngạn Tuấn : biết rồi " đỡ Văn "
Tử Dị : bế nó xuống dưới nhà luôn đi, nó còn chưa tỉnh nửa kìa
Ngạn Tuấn : ukm " bế Văn lên "
Văn ko nói gì mà choàng tay qua cổ của Tuấn
Lúc này dưới phòng khách
Ngạn Tuấn : ăn sáng ko " để Văn ngồi"
Văn : ukm
Tiểu Quỷ : chờ chút
Văn : ukm
Cứ như vậy cho đến nửa tiếng sau
Trường Tĩnh : bạn Văn vào ăn sáng rồi đi chơi nữa nè
Văn : ukm
Nói rồi cô đi vào phòng ăn
Văn : hấp dẫn quá ta ơi
Lập Nông : được rồi, ngồi xuống ăn đi
Văn : nae " cười tươi "
Cứ như vậy cho đến 2 tiếng sau thì 5 người cũng ăn sáng và dọn dẹp xong
Tại phòng khách
Ngạn Tuấn : giờ đi đâu trước nè
Văn : vậy đến TTTM Lâm Gia trước đi " dựa vai Tuấn nói "
Tử Dị : ukm, để coi tụi nó đến chưa đã
Cứ như vậy cho đến nửa tiếng sau
Từ Khôn : hello, đợi lâu ko
Tiểu Quỷ : ít lắm, có 3 tiếng à
Chính Đình : được rồi, tụi tao xin lỗi được chưa, giờ đi thôi
Trường Tĩnh : ukm
Luân : em đi đâu sao Văn
Văn : Nông Nông
Lập Nông : à chúng tôi đến TTTM Lâm Gia, Các Lục Thiếu Gia đi à
Khang : ukm chứ
Lập Nông : đi thì tự lấy xe của mình đi
Thái : chúng tôi biết rồi
Thừa Thừa : được rồi, đi thôi
" nắm tay Justin nói "
Văn : Tuấn Ca, mình ăn sáng rồi mà
Ngạn Tuấn : ukm đã nói rồi, tụi nó ko phát cơm chó là ăn ko ngon đúng ko " liếc 4 người "
Justin : haha " cười tươi "
Tử Dị : được rồi, đi thôi
9 người : dạ
Văn : để tao lái cho để xem coi thử tao có quên cách chạy thì dạy tao
Tiểu Quỷ : ukm, tụi tao biết rồi
Minh : em tập lái xe chi vậy, có tụi anh mà sao ko nói
Văn : ko liên quan, tôi nói bạn của tôi ko nói tới các người
Trường Tĩnh : mày lái xe phải ko
Văn : ukm
Lập Nông : ukm, vậy để cho Tuấn Ca với Dị Ca đi
Văn : yeah vui quá đi, được Tuấn Ca với Dị Ca dạy rồi " cười tươi "
Ngạn Tuấn : đi thôi, Văn ơi
Nói rồi 10 người cũng lên xe rồi rời đi
Các anh lên xe mình rồi chạy theo sau
Tại TTTM Lâm Gia
NV : chào Lâm Thiếu Gia " cúi đầu "
Ngạn Tuấn : ukm
Văn : có mẫu mới ko, Lâm Thiếu Gia
Ngạn Tuấn : ukm? Dẫn Diệp Tiểu Thư đi xem đi " lạnh "
NV : dạ Lâm Thiếu Gia " cúi đầu "?? Dạ mời Diệp Tiểu Thư theo tôi ạ
Cứ như vậy cho đến 3 tiếng sau
Văn : xong rồi nè
Tử Dị : nhanh ghê ha
Văn : haha, tại nay TTTM của Lâm Gia toàn mấy mẫu tao thích ko à
Tiểu Quỷ : được rồi, mang vô chưa
Văn : rồi nè
Trường Tĩnh : ukm, giỏi đấy, đi cao gót bị đau chân, đi giày khỏe liền
Văn : haha " cười tươi ". Văn muốn đi chơi cơ " nũng "
Lập Nông : đi đâu chơi
Văn : Đình Đình, Justin
Chính Đình : nó nói lâu rồi tụi tao mới về đây nên nó giao quyền quyết định cho tụi tao hết
Từ Khôn : vậy thì đi thôi
9 người : dạ
ĐE : Lâm Thiếu
Ngạn Tuấn : để trên xe của tôi đi
ĐE : dạ Lâm Thiếu " ĐE cầm đóng giày trên tay NV "
Lập Nông : được rồi đi thôi
Nói rồi 10 người lên xe rời TTTM
5 anh cũng chạy xe theo sau
Ngạn Tuấn : lái xe cũng còn ok đấy
Văn : haha, quá khen, còn motor
Tử Dị : chủ nhật đi dạy cho mày
Văn : nae, Tuấn Ca, Dị Ca " cười tươi ". Đi đâu giờ Đình Đình, Justin
Chính Đình : nay thử chơi nhảy cao thử coi
Văn : ở Trung mới có hay gì mà
Justin : tao cũng mới biết ở đây cũng có nữa nè
Từ Khôn : tao biết nè, để tao lái cho
Nói rồi cô dừng xe lại rồi đi xuống
9 người : đi thôi
Nói rồi Anh lái xe đi
Văn :nay chơi nhảy cao hả Đình, Justin
Chính Đình : ukm
Văn : ukm, tao cũng muốn chơi thử
Cứ như vậy cho đến 30p sau
Tại khu vui chơi
Mọi người đi xuống xe
Thừa Thừa : giờ xếp cặp chơi nè
9 người : ok
Justin : tao, Thừa Khôn Khôn và Đình, Văn và Tuấn Ca, Dị Ca, Tiểu Quỷ, Tĩnh mỗi lần chơi thì được 3 người, Nông mày chơi với Văn Tuấn Ca
Lập Nông : ok
5 anh : còn tụi tui thì sao
Từ Khôn : thì tụi mày tự xếp đi, ai rảnh đâu mà xếp cho
Kha : Văn em
Lập Nông : nó chơi với tao, Tuấn rồi
Thảo : Các anh
Hồng Anh : sao em lại đến đây vậy
Vy : tụi em cũng vào đây chơi nè
Nhân : may quá vậy 3 em chơi với tụi anh
Gia Hân : ok
Văn : mua vé đi " ôm tay Nông, Tuấn "
Nói rồi mọi người đi mua vé
Sau khi mua vé xong
Từ Khôn, Chính Đình : tụi tao chơi trước cho, rồi tới Thừa, Justin nha Nông Văn Tuấn, đến Dị Ca Tiểu Quỷ Tĩnh Ca
8 người : ok chơi vui vẻ
Chính Đình : aaaaaa vui quá
5p sau
Từ Khôn : tới Nông Văn Tuấn
Văn : thôi cho tụi tao chơi cuối đi
Thừa Thừa : sợ hả
Văn : Ukm
Justin : chơi thôi
2 tiếng sau mọi người cũng chơi xong
Từ Khôn : Văn à, tới tụi mày rồi kìa
Văn : hứ
Văn : cao quá, huhu " ôm cổ Tuấn "
5p sau
Tử Dị : sợ cũng chơi nữa trời
Văn : tao nghĩ nó đâu có cao vậy đâu
Ngạn Tuấn : tụi mày chọc nó hoài
Chính Đình : ukm, Tuấn à khâm phục mày thật chỉ có mày với Nông Nông là cưng chiều nó thôi đó
Lập Nông : ukm, ai như tụi mày chọc nó hoài à
Thừa Thừa : bênh nhau kìa trời
Văn : tụi mày Nông Nông với Tuấn Ca của tao chưa, ai như tụi mày chọc tao hoài à " ôm cổ Tuấn "
Justin : haizzz, chán thật
Văn : chỉ có 2 mày là hiểu tao thôi Nông Nông với Tuấn Ca
Ngạn Tuấn : ukm, giờ đi đâu nữa nè
Chính Đình, Justin, Văn : tới quán ruột
Tử Dị : ukm
Justin : lần này đúng rồi nha
Văn : haha " ôm cổ Tuấn đứng dậy ". Chống mặt quá à
Tiểu Quỷ :tụi tao đã nói rồi thì nghe đi
Văn : huhu, tao biết rồi mà la tao hoài
Lập Nông : được rồi, đừng la nó nữa
Trường Tĩnh : tụi tao biết rồi
Văn : ọe...
Từ Khôn : ói luôn, vỗ lưng nó coi Tuấn
Ngạn Tuấn : ukm " vỗ lưng cho cô ". Ê Nông Nông thấy trong túi xách nó có chai dầu hay gì á
Lập Nông : nè " đưa dầu cho Tuấn "
Sau khi xoa cho cô xong
Ngạn Tuấn : sau rồi " ôn nhu "
Văn : đỡ rồi "dựa vào người Tuấn nói "
Tử Dị : để tao lái xe luôn cho
Tiểu Quỷ : thôi mày bế nó luôn đi Tuấn, chứ thấy đi là ko nổi rồi đó
Ngạn Tuấn : ukm " bế Văn "
Mọi người đều lên xe
Lúc này trên xe
Trường Tĩnh : lái từ từ thôi Dị Ca ơi
Tử Dị : ukm
Ngạn Tuấn : bạn Văn ngủ rồi
" nhìn Văn dựa vai ngủ ngon lành "
Từ Khôn : ayza, trong 2 đứa mày thì tao thấy Tuấn Ca chiều con Văn nhất
Chính Đình : sao anh lại nghĩ như vậy
Từ Khôn : thấy cách chăm sóc là biết
Chính Đình : vậy mà em ko để ý luôn
Từ Khôn xoa đầu Chính Đình
Cứ như vậy cho đến 2 tiếng
Tại quán sodu
Ngạn Tuấn : Văn à, tới rồi nè
Văn : ukm " ngáy ngủ "
Thừa Thừa : thôi bế nó luôn đi, nhìn như cọng bún rồi kìa
"nhìn Văn dựa vào lòng Tuấn mở mắt"
Lúc này trong quán
Justin : bà chủ ơi
BC : mấy cái đứa này lâu rồi mới đến đó nha chưa
Lập Nông : tụi con mới về tháng trước thôi ạ, có việc nên ko ghé được
BC : nay muốn ăn gì ta đãi ko lấy tiền
Tử Dị : vậy cảm ơn bà chủ trước nha
BC: haha, mà con bé bị sao vậy Tuấn
" nhìn Văn dựa vào lòng Tuấn "
Ngạn Tuấn : lúc nãy nó chơi nhiều quá ói giờ mệt rồi bà chủ
BC : con bé này đúng là, mà còn mấy người này là ai vậy
Tiểu Quỷ : à bọn họ là Lục Thiếu Gia
BC : thì ra là Lục Thiếu Gia, được rồi mấy đứa ngồi đây nha
9 người : dạ
Văn : ưm " ngồi dậy "
Trường Tĩnh : tỉnh rồi hả
Văn : ukm " dụi mắt "
Ngạn Tuấn : đừng dụi mắt, dụi mắt ko tốt đâu " ôn nhu "
Văn : ukm, ủa mà đang ở đâu vậy " dựa vào lòng Tuấn hỏi "
Ngạn Tuấn : đang ở quán sodu
Văn : ukm
BC : bé Văn tỉnh rồi hả con
Văn : dạ
BC : được rồi, mấy đứa ăn đi
10 người : cảm ơn bà chủ nha
BC : ukm, Văn à trước khi con ăn thì uống chanh nóng đi nè
Văn : chua lắm con ko uống đâu
Từ Khôn : Tuấn đi
Ngạn Tuấn : uống đi ngọt lắm "đút cô "
Sau khi cô uống xong ly chanh nóng
Văn :chua,mà ngọt gì mạy " nhăn mặt"
Chính Đình : để tao chụp hình lại coi, giữ nó lại Tuấn Ca
Nói rồi Tuấn giữ cô lại
Justin : gửi cho tao luôn
Chính Đình : ok
Văn : 2 đứa mày ác với lắm luôn á " đỏ mặt, lấy áo khoát Tuấn che lại "
Chính Đình, Justin : haha
Ngạn Tuấn : được rồi, 2 mày chọc nó hoài à " xoa đầu Văn "
BC : được rồi, ăn đi nguội bây giờ đó
10 người : cảm ơn bà chủ
Cứ như vậy cho đến 6 tiếng sau
BC : trễ lắm rồi, nhất là Đình Đình, Justin, Văn, nó say lắm rồi đó mấy đứa đưa nó về đi
6 người : dạ
Nói rồi 10 người cũng lên xe rời đi
Kha : Bà chủ à cho tụi con hỏi chút
BC : các cậu hỏi đi
Hồng Anh : có phải là Văn thân với họ đúng ko
BC : ukm, tụi nó chơi với nhau lúc 1 tuổi, tụi nó đi du học trước con bé, 1 năm sau thì nó mới du học, lớn lên cùng nhau, nó thân nhất là thằng bé Ngạn Tuấn, Lâm Thị là Tập Đoàn đứng đầu Đại Lục và Các nước trên thế giới, nên 2 tụi nó đã là thanh mai trúc mã
Nhân : nếu như vậy thì họ luôn xưng nhau bằng mày tao ạ
BC : đó chỉ là trước mặt bạn bè thôi, còn ko có thì khác
Luân : tụi con hiểu rồi, cảm ơn bà chủ
Nói rồi họ rời đi
Lúc này tại nguyệt thự Thái Gia
Tại phòng khách
3 anh ko nói gì mà bế 3 người lên phòng
Tại phòng Tuấn
Ngạn Tuấn : được rồi, ngủ đi
Để Văn xuống giường đắp chăn lại cho cô rồi cũng đi xuống dưới nhà
2 phòng kia cũng vậy
Tại phòng khách
Lâm Lão Gia : sao 3 đứa nó say giữ vậy mấy đứa
Ngạn Tuấn : tụi con tới quán sodu
Lâm Phu Nhân : giờ 3 đứa ngủ hết rồi hả con
Từ Khôn, Thừa Thừa, Ngạn Tuấn : dạ
Vương Lão Gia : được rồi, mấy đứa đi về phòng nghỉ ngơi sớm đi, trễ rồi
Nói rồi mọi người về phòng
Tại phòng Tuấn
Ngạn Tuấn : Văn, nằm lại rồi ngủ nè
Văn : ukm " ôm eo Tuấn "
Ngạn Tuấn : haizzz " đỡ Văn nằm gối "
Văn : chán quá à
Ngạn Tuấn : làm gì chán
Văn : ko diễn nữa đâu
Ngạn Tuấn : được rồi, ko diễn nữa
Văn : nae, mà mai có đâu thay đi học
Ngạn Tuấn : lấy đồ anh mặc kìa
Văn : rộng lắm, sao vừa
Ngạn Tuấn : còn thêm bộ đồ của em trong tủ anh nữa kìa
Văn : sao anh có
Ngạn Tuấn :em là người để vô thì phải
Văn : lúc nào, sao em ko nhớ
Ngạn Tuấn : được rồi, ngủ đi, khuya rồi đó
Văn : nae
Sáng hôm sau
Ngạn Tuấn : Văn à, dậy đi nè,
Văn : cho em 5p nữa đi
Ngạn Tuấn : khỏi chạy xe nha
Văn : nae, bế em đi " dang tay ra "
Ngạn Tuấn : ayza " bế Văn lên"
Nửa tiếng sau
Văn : sao đồ vừa luôn nè
Ngạn Tuấn : vậy mới hay
Văn : cầm balo cho em đi
Ngạn Tuấn : đây nè
Nó rồi 2 người đi xuống dưới nhà
Quản gia : Lâm Thiếu, Diệp Tiểu Thư, Các Lão Gia, Các Phu Nhân và Các Thiếu Gia đã đến trường rồi ạ, họ kêu 2 người thức rồi xuống ăn sáng ạ
Văn : chúng tôi ko ăn đâu
Quản gia : dạ Diệp Tiểu Thư
Văn : đi thôi " kéo tay anh "
Ngạn Tuấn : từ từ thôi, té giờ đó
Văn : nae " cười tươi "
Ngạn Tuấn : anh lái hay em lái
Văn : thôi anh lái đi
Ngạn Tuấn : ukm, lên xe đi
Nói rồi 2 người lên xe
Tại trường NINE PERCENT
Ngạn Tuấn : tới rồi nè
Văn : nae " cười, bước xuống xe "
Ngạn Tuấn :lên lớp thôi "nắm tay Văn"
Văn : nae " cười tươi "
Tại lớp 12a4
Anh và cô nắm tay bước vào lớp thì...
Từ Khôn:ayza,hôm nay Lâm Thiếu Gia và Diệp Tiểu Thư đi học trễ à " chọc "
Ngạn Tuấn :ukm "nắm tay Văn về chỗ"
Lập Nông : nắm tay luôn kìa ta ơi
Văn : hứ " đỏ mặt "
Thừa Thừa : làm gì mà đỏ mặt vậy
Văn : mày chọc tao hoài
Justin : haha, nay bạn Văn lạ nha
Ngạn Tuấn : e hèm " liếc Justin "
Justin : đâu có dám nói gì đâu
Ngạn Tuấn : liệu hồn mày đó
Justin : dạ " cười tươi "
Ngạn Tuấn : ukm
Chính Đình : sao hôm nay đi trễ vậy
Ngạn Tuấn : Văn hôm nay thức trễ, tao vscn rồi mà em ấy vẫn ko thức, nên kêu rồi đợi thêm nửa tiếng nữa
Tử Dị : cũng hên là mày là tao tao ko chờ mà xuống nhà trước, làm cái gì mà cưng chiều dữ vậy ko biết nữa
Ngạn Tuấn : haha
Tiểu Quỷ : mày quên rồi à
Tử Dị : à là thanh mai trúc mã từ nhỏ đúng ko, Lục Thiếu Gia
Khang : à ukm
" 9 người : đúng như lời bà ta nói rồi"
Trường Tĩnh : làm gì suy nghĩ dữ vậy
Kha : à ko có gì đâu
Từ Khôn : suy nghĩ chuyện của Tuấn với Văn à " khinh "
Hồng Anh : à ukm
Lập Nông : tụi mày dù có làm thế nào đi nữa thì hôn ước nó vẫn ko thay đổi Tuấn với Văn thân nhau từ nhỏ rồi
Lý Thần : có chuyện gì vui vậy
Thừa Thừa : anh chị
Băng Băng : ukm??? Để tao nói cho tụi mày nghe nè, Tuấn với Văn tụi nó đã thân nhau lúc nhỏ rồi Lâm Thị và Diệp Gia đã lập hôn ước rồi, chứ ko phải là mới đây, đặc biệt tụi nó là thanh mai trúc mã với nhau, người Văn nó yêu là Tuấn, người Tuấn nó luôn cưng chiều là con Văn
Nhân : chị..." cứng họng "
Lý Thần : mày dám động vào VỢ tao thì coi chừng cái mạng chó và cái công ty của tụi mày bị phá sản
Luân : chúng tôi ko dám
Justin : liệu hồn tụi mày
Khang : cậu...
Thừa Thừa : sao đây " đá Khang "
Thảo : anh có sao ko " đỡ Khang "
Khang : ko, anh ko sao
Vương Phu Nhân : về Thái Gia nói chuyện ở đây ko được
10 người : dạ
Văn : Tuấn Ca, cõng em đi, làm biếng đi quá à
Ngạn Tuấn : lên nè " cúi người xuống"
Văn : nặng ko
Ngạn Tuấn : không khí sao nặng được
Văn : hihi " cười tươi "
Chính Đình : coi tụi nó phát cơm chó kìa trời
Văn : hihi
Tử Dị : vậy mà đi ganh tị hả Văn
Văn : haha
Ngạn Tuấn : êk, Tiểu Quỷ xách cặp giùm tao với Văn coi
Tiểu Quỷ : ukm
Ngạn Tuấn : lấy áo trong cặp tao khoát lên người em ấy đi
Tiểu Quỷ : dạ rồi " khoát áo lên Văn "
Văn : ra xe về thôi " ôm cổ Tuấn "
Ngạn Tuấn : ukm
Trường Tĩnh : êk khoan, lúc nãy tụi tao cũng đi xe mà ta
Ngạn Tuấn : thì tụi mày đi xe kia về đi, tao với em ấy về chung
Từ Khôn : tụi mày phải để cho đôi tình nhân nào đó người ta về riêng nữa chứ, tụi mày kỳ quá à
Lập Nông : giờ tao mới để ý đó nha
Thừa Thừa : tụi mày ghê quá à
Văn : haha, được rồi, về thôi
Nói rồi 10 người lên xe về Thái Gia
12 người cũng lên xe theo sau
Tại nguyệt thự Thái Gia
Tại phòng khách
Vương Lão Đại : mấy đứa về trễ quá
Justin : dạ tại có 2 đứa nào đó đó Ba " liếc Tuấn Văn "
Vương Lão Bà : được rồi, ta hiểu rồi
: Chào Các Lão Gia, Các Phu Nhân
Vưu Lão Gia : ukm Diệp Lão Gia
Thái Lão Gia : lúc nãy ở trường nội chuyện này thì cũng ko hay nên phải về Thái Gia và kêu ông và Lục Lão Gia đến đó mà
Suga : có chuyện gì ko Thái Lão Gia
Trần Lão Gia : à chuyện hôn ước của của Lục Thiếu Gia với bé Văn đó mà
Lục Lão Gia : có chuyện gì ko ạ
Kha : Ba...
Lục Phu Nhân : ukm, mấy đứa
Phạm Lão Gia : à đã đầy đủ rồi ta vào vấn đề chính thôi nào
Lục Lão Gia : được, ông nói đi
Hoàng Lão Gia : con đến với Lục Thiếu Gia thì ko thấy hạnh phúc đúng ko Văn
Văn : dạ Ba Hoàng, con ko muốn hạnh phúc của mình bị ông mình lựa chọn hay ép buộc vì con lớn rồi
Suga : con nói vậy thì con muốn hủy hôn với Lục Gia đúng chứ
Văn : đúng, con muốn hủy hôn
Suga : được, ta đồng ý nhưng Lục Lão Gia thì sao thì ta ko biết
TK : Lâm Lão Gia, Lâm Chủ Tịch
Ngạn Tuấn : chuyện gì " lạnh "
TK : dạ Lâm Chủ Tịch, Lục Lão Gia muốn hợp tác với Lâm Thị chúng ta ạ
Ngạn Tuấn : Lục Thị muốn hợp tác thì phải xem thành ý như thế nào đã
Hồng Anh : ý của Lâm Chủ Tịch đây là như thế nào vậy ạ
Chính Đình : vậy mà cũng ko hiểu nữa sao, Lê Thiếu Gia " khinh "
Nhân : chúng tôi hiểu ý Lâm Chủ Tịch, chắc là Lâm Thị ko muốn hợp tác
Ngạn Tuấn : hợp tác hay ko cũng phải do các cậu, ko phải Lâm Thị chúng tôi
Luân : cậu...
Lục Phu Nhân : Luân..." tức giận "
Ngạn Tuấn : Lục Gia nợ Lâm Thị 1 lời xin lỗi và nợ Văn em ấy 1 lời xin lỗi
Khang : sao Lục Thị lại nợ Lâm Thị, trong khi tôi và Cậu ko hề quen biết nhau
Ngạn Tuấn : các cậu nợ hay ko thì tự mình biết đừng hỏi chúng tôi, à có quen biết hay ko cũng phải hỏi Ba của các cậu
Lục Lão Gia :tôi hiểu lời Lâm Chủ Tịch nói rồi?? Sao 3 cô ta lại ở đây
Kha : đó là Ny của tụi con
Tử Dị : ayza, là NY à đó là lý do Văn nó muốn hủy hôn với Lục Gia các người
Lục Phu Nhân : Vương Thiếu Gia nói vậy là sao ạ
Ngạn Tuấn : ko có vị hôn thê của mình sắp cưới mình lại có NY, với lại Văn em ấy cũng đã nói với tôi ko yêu nhau thì đến với nhau cũng ko hạnh phúc nếu yêu thì hạnh phúc cũng ko được dài lâu đâu
Lục Chủ Tịch : thưa Lâm Chủ Tịch, tôi đồng ý với Cậu, tôi ko muốn khi cưới Cô ấy về lại ko hạnh phúc, tôi tối nay sẽ tổ chức họp báo để nói với các tập đoàn khác là Lục Gia đã đồng ý hủy hôn với Diệp Tiểu Thư
Văn : được, cảm ơn Lục Chủ Tịch
Lục Phu Nhân : dạ ko có gì đâu thưa, Diệp Tiểu Thư, còn việc Lâm Thị đồng ý hợp tác hay ko, cũng ko quan trọng với chúng tôi nữa, tôi cũng hy vọng chúng ta cứ giữ như vậy
Lâm Lão Gia : được Lục Phu Nhân
Lục Chủ Tịch : còn Diệp Tiểu Thư, có về Lục Gia hay ko thì ko cần quan trọng đâu " cười "
Chu Lão Gia : tôi thay mặt cảm ơn Lục Lão Gia
Lục Lão Gia : dạ Chu Lão Gia, vậy chúng tôi xin phép
Vương Lão Gia : ukm, quản gia tiễn khách
Quản gia : dạ
Nói rồi họ rời đi
Vương Lão Đại : sao rồi, khỏe chưa cô
Văn : hihi " cười tươi, dựa vai Tuấn "
Vương Lão Bà : ayza, thêm 1 cặp phát cơm chó nữa kìa ta ơi
Văn : hihi " cười tươi "
Vưu Lão Gia : được rồi, Tuấn chở con bé về Lục Gia lấy đồ đi con
Ngạn Tuấn : dạ, đi thôi Văn
Văn : nae, đi thôi " kéo tay Tuấn "
Ngạn Tuấn : té giờ nè, từ từ thôi
Văn : nae
Nói rồi 2 người lên xe rời Thái Gia
Tại nguyệt thự Lục Gia
Tại phòng khách
Văn : lên lấy đồ với em "kéo tay Tuấn"
Ngạn Tuấn : ukm
Nói rồi 2 người lên phòng
Tại phòng Văn
Văn : lấy đồ thay nè, váy vóc
Ngạn Tuấn : bao nhiêu nè
Văn : 9 đồ, với túi xách, giày bata, cao gót nữa nha
Ngạn Tuấn : ukm
Cứ như vậy cho đến 2 tiếng sau
Ngạn Tuấn : xong rồi nè, đi thôi
Văn : nae
Nói rồi 2 người đi xuống phòng khách
Tại phòng khách
Thảo : Văn
Văn : anh ra xe trước đi
Ngạn Tuấn : được ko vậy
Văn : nae, được mà
Ngạn Tuấn : ukm, có gì thì nói
Văn : nae, em biết rồi mà
Nói rồi Anh đi ra xe
Vy : tình cảm quá nhỉ
Văn : cảm ơn Nguyễn Tiểu Thư, dù sao cũng nhờ các người mà tôi mới tìm được người mình yêu và cũng rất cưng chiều mình
Hồng Anh:Văn à,em nói Lâm Chủ Tịch đồng ý được ko
Văn : sao tôi phải nói, có muốn thì tự đi nói với anh ấy
Nói rồi cô cũng rời đi
Lúc này bên ngoài nguyệt thự
Văn : về thôi anh
Ngạn Tuấn : ukm
Nói rồi 2 người lên xe rời Lục Gia
Tại nguyệt thự Thái Gia
Tại phòng khách
Vưu Phu Nhân : 2 đứa về rồi đó à
Ngạn Tuấn, Văn : dạ
Thái Lão Gia : được rồi, mấy đứa lên nghỉ ngơi đi con
Nói rồi mọi người đều về phòng
Cứ như vậy cho đến tối
Mọi người đi xuống dưới nhà với những bộ vest và đầm sang trọng
Thái Phu Nhân : được rồi, ta đi thôi
Nói rồi mọi người lên xe rời Thái Gia
Tại nguyệt thự Lục Gia
PV : Các Lão Gia Chủ Tịch Tập Đoàn lớn nhất Đại Lục, và trên thế giới đã đến rồi kìa
PV : chào các vị
Trần Lão Gia : ukm, chào các vị
Lục Lão Gia : chào Trần Lão Gia, được rồi chúng ta bắt đầu thôi nào
Nói rồi Lục Lão Gia lên sân khấu
Lục Lão Gia : xin chào các vị, cảm ơn các vị đã dành thời gian đến tham dự buổi họp báo của Lục Gia, Lục Thị chúng tôi
PV 1 : lý do vì sao các vị tổ chức họp báo vậy ạ
Lục Lão Gia : vì Lục Gia chúng tôi ko xứng để Diệp Tiểu Thư làm dâu, và xin mời các vị ạ
Nói rồi Mọi người lên bục phát biểu
Suga : xin chào các vị tôi la Diệp Lão Gia, vì Diệp Chủ Tịch ko có ở đây nên tôi sẽ thay mặt Ba của Diệp Tiểu Thư phát biểu ạ
PV 2 : mời Diệp Lão Gia ạ
Suga : vì tôi cũng ko muốn ép nó, vì cháu mình nó cũng đã lớn rồi, nó có quyền thích và theo đuổi những gì nó muốn, tôi hi vọng nó sẽ luôn hạnh phúc
PV 3 : còn Lục muốn hợp tác với lại Lâm Thị thì sao ạ, dạ chúng tôi xin mời Lâm Chủ Tịch phát biểu vài lời ạ
Ngạn Tuấn : muốn hợp tác thì chuyện này tôi sẽ suy nghĩ lại, ko phải trách Lục Lão Gia và Lục Phu Nhân. Trách là trách Lục Thiếu Gia
Lục Lão Gia : cảm ơn Lâm Chủ Tịch
Trần Phu Nhân : thôi bây giờ chúng tôi có việc rồi nên xin phép đi trước
Lục Phu Nhân : các vị đi thông thả ạ
Nói rồi mọi người rời đi
Lục Lão Gia : tụi mày nữa về nhà chính tao có chuyện muốn nói
Nói rồi họ cũng về nhà chính
Tại nhà chính Lục Gia
Lục Phu Nhân : sao, tụi mày tức lắm à
9 anh : tụi con
Lục Lão Gia : là tại tụi mày thôi, tụi mày thấy Lâm Ngạn Tuấn chưa, người ta tài giỏi, còn lập công ty riêng có thể tự quyết định được còn tụi mày, danh là Lục Thiếu Gia nhưng có làm được cái gì chưa hả
Nhân : tụi con biết chứ
Lục Phu Nhân : biết thì cũng đâu có làm được cái gì đâu, được rồi tụi mày đi đi nếu ko tụi tao tức chết
Nói rồi họ về phòng
Tại nguyệt thự Thái Gia
Tại phòng khách
Lâm Lão Gia : sao rồi, vui chưa cô
Văn : hihi " cười tươi "
Lâm Phu Nhân : được rồi, mấy đứa đi
nghỉ ngơi đi, mai còn đến trường nữa
Từ Khôn : tụi con đi dạo chút rồi về nghỉ ngơi cũng được ạ
Vương Lão Gia : được rồi đi đi, về sớm đó biết chưa
10 người : dạ
Nói rồi 7 anh, 2 cậu, Văn lái xe rời đi
Lúc này bên ngoài nguyệt thự
Lập Nông : ai lái xe giờ
Văn : tao lái xe cho, còn về thì anh nha Tuấn Ca
Ngạn Tuấn : ukm, anh biết rồi " cười tươi, xoa đầu Văn "
Chính Đình : lên xe đi 2 mé phát cơm chó hoài à
Ngạn Tuấn, Văn : tụi tao biết rồi
Nói rồi 2 người cũng lên xe
Văn lái xe đến sông Hàn
Tại sông Hàn
Văn : aa
Justin : bị gì vậy Văn
Văn : hét vậy thoải mái
Ngạn Tuấn : tối rồi, đừng có hét nữa
Văn : nae " cười tươi "
Ngạn Tuấn : ukm " xoa đầu Văn "
Tử Dị : ayza, phát cơm chó nữa à
Ngạn Tuấn, Văn : haha " cười tươi "
Cứ như vậy cho tới nửa tiếng sau
Kha : Lâm Chủ Tịch " chìa tay "
Ngạn Tuấn : Lục Thiếu Gia và Lục Thiếu Phu Nhân đó à
Hồng Anh : dạ Lâm Chủ Tịch với chào Các vị " chìa tay "
9 người : ukm " lạnh, khinh "
Nhân : e hèm
Nói rồi Hồng Anh rút tay lại
Cứ như vậy cho đến 3 tiếng
Tử Dị : được rồi, về thôi trễ rồi
9 người : ukm
Ngạn Tuấn : em lái xe phải ko Văn
Văn : nae " cười tươi "
Tiểu Quỷ : được rồi, lên lái xe đi mé phát cơm chó hoài nha
Văn : haha, quá khen
Trường Tĩnh : lên xe lẹ đi
Ngạn Tuấn : biết rồi
Nói rồi 2 người cũng lên xe
Văn cũng lái xe rời đi
Luân : được rồi, về thôi trễ rồi
Nói rồi họ cũng lên xe rời đi
Tại nguyệt thự Thái Gia
Tại phòng khách
Vương Phu Nhân : về rồi hả mấy đứa, lên phòng nghỉ ngơi đi
10 người : dạ
Nói rồi mọi người về phòng
Tại phòng Ngạn Tuấn, Văn
Lên đến phòng anh cởi áo khoát da của mình ra chỉ còn lớp áo sơ mi trắng đầy máu, Văn liền hỏi
Văn : Tuấn Ca, sao người anh đỏ quá vậy, có sao ko
Ngạn Tuấn : ko, anh ko sao
Văn : em coi cái nè " giở áo anh lên ". Vậy mà nói ko sao hả " lo lắng "
Ngạn Tuấn : được rồi, anh biết chứ
Văn : còn cười nữa hả
Ngạn Tuấn : ukm
Văn : hứ, ngồi đó đi, chờ em chút
15p sau Văn quay lại
Ngạn Tuấn : em đi đâu vậy
Văn : lấy hộp băng cứu thương nè
Sau nửa tiếng thì cô băng bó vết thương lại cho anh xong
Văn : được rồi, xong rồi đó, còn đau ko
Ngạn Tuấn : còn chút thôi à
Văn : uống thuốc đau giảm vô đi rồi đi ngủ nè
Ngạn Tuấn : dạ
Sau khi anh uống thuốc xong
Văn : được rồi, ngủ thôi, sáng dậy rồi em thay băng cho
Ngạn Tuấn : dạ " cười tươi "
Nói rồi 2 người nhắm mắt lại ngủ
Lúc này tại nguyệt thự Lục Gia
Khang : lúc nãy tụi mày làm gì vậy
Kha : haha, mày biết rồi còn hỏi à
Hồng Anh : tụi mày cũng ác thật
Nhân : được rồi, đi ngủ sáng còn đi học nữa
Nói rồi 5 người họ lên phòng
Sáng hôm sau
Tại nguyệt thự Thái Gia
Trên phòng Ngạn Tuấn, Văn
Văn : anh chuẩn bị xong rồi phải ko, để em thay băng cho
Ngạn Tuấn : dạ " nhìn Văn cười tươi "
Sau khi cô thay xong thì có người cứ nhìn mình, ngước mặt lên hỏi
Văn : sao anh nhìn em hoài vậy "cười"
Ngạn Tuấn : ukm, được rồi xuống nhà thôi nào
Văn : nae " cười tươi "
Ngạn Tuấn : anh xách cho
Văn : bị thương mà dành cái gì
Ngạn Tuấn : bị thương nhẹ có sao đâu
Văn : hứ, xách đi
Ngạn Tuấn : ukm " xách balo 2 người "
Nói rồi 2 người xuống phòng khách
Tại phòng khách
Quản gia : Lâm Thiếu, Diệp Tiểu Thư Các Lão Gia, Các Phu Nhân, và Các Thiếu Gia đã đến trường từ sớm rồi ạ, Họ có nói là 2 vị thức thì xuống ăn sáng rồi đến trường ạ
Văn : được tụi tui biết rồi
Ngạn Tuấn : chúng tôi ko ăn đâu
Văn : anh ăn rồi còn uống thuốc nữa
Ngạn Tuấn : dạ " cười tươi "
Văn : hứ
Nói rồi 2 người đi vào phòng ăn
Sau khi 2 người ăn xong
Văn : uống thuốc đi rồi đến trường
Ngạn Tuấn : dạ " cười tươi "
Sau khi anh uống thuốc xong
Văn : đến trường thôi
Ngạn Tuấn : dạ
Văn : để em kêu tài xế lái xe, anh bị thương rồi ko lái được
Ngạn Tuấn : dạ
Văn : hứ??? Chở chúng tôi đến trường
Tài xế : dạ Diệp Tiểu Thư
Nói rồi 2 người lên xe
Tài xế cũng lái xe rời đi
Lúc này trên xe
Văn : em quên rồi thuốc giảm đau buồn ngủ, đáng lẽ ra cho anh uống buổi tối được rồi
Ngạn Tuấn : được rồi, dù gì anh cũng uống thuốc rồi, buồn ngủ chút thôi mà ko sao đâu
Văn : ko sao thật ko
Ngạn Tuấn : thật mà " mắt lờ đờ "
Văn : mắt lờ đờ vậy mà nói ko sao
Tài xế : Lâm Thiếu Gia bệnh thì tôi lái xe về Thái Gia, chỉ mới chạy 5p thôi
Văn : anh lái xe về Thái Gia đi
Tài xế : dạ Diệp Tiểu Thư
Nói rồi tài xế quay đầu xe về Thái Gia
Ngạn Tuấn : nay mình ko đến trường
Văn : anh bị bệnh rồi sao đến trường được, mặt trắng bệch rồi kìa
Ngạn Tuấn : ukm " dựa hỏm cổ Văn "
Cứ như vậy cho đến 5p sau
Tài xế : Diệp Tiểu Thư...
Văn : suỵt... " để tay ngay miệng "
Tài xế : Tiểu Thư cần tui giúp ko
Văn : được rồi, anh mở cửa xe giúp tôi là được rồi
Nói rồi Văn đỡ anh xuống xe rồi đỡ anh lên phòng
Tại phòng Ngạn Tuấn, Văn
Để Ngạn Tuấn lên giường đắp chăn lại cho anh
15p sau cô đi ra trên tay là thau nước ấm, khăn và nhiệt kế
Sau khi cô đo nhiệt kế cho anh
" Văn : 41°C, sao sốt nặng vậy ta "
Cô giở áo của anh lên thì...
Văn : bị rách vết thương rồi
Sau khi cô thay băng và chườm khăn lên chán cho anh
Cứ như vậy cho đến 2 tiếng sau
" Văn : 38°C, cũng hạ rồi, xuống nấu cháo cho anh ấy mới được "
Nói rồi cô đắp chăn lại cho anh rồi cũng đi xuống dưới nhà
Tại phòng khách
Quản gia : hôm nay Cô và Lâm Thiếu ko đến trường ạ
Văn : ko, đi được 5p thì anh ấy phát sốt nên quay về
Quản gia : giờ Thiếu Gia sao rồi ạ
Văn : hạ sốt rồi, giờ tôi xuống nấu cháo cho anh ấy
Quản gia : cô cần tôi giúp gì ko
Văn : ko sao đâu
Quản gia : dạ Diệp Tiểu Thư
Cứ như vậy cho đến nửa tiếng sau thì cô cũng nấu cháo cho anh xong
Sau khi Cô nấu cháo cho anh xong thì cô đem lên cho anh
Tại phòng Ngạn Tuấn, Văn
Cô lên thì thấy anh vẫn còn ngủ
Cứ như vậy cho đến 3 tiếng sau thì cũng thức dậy
Văn : anh thức rồi à
Ngạn Tuấn : ukm, mà em đi đâu vậy
Văn : xuống hâm cháo cho anh
Ngạn Tuấn : dạ " cười tươi ". Anh muốn xuống phòng khách
Văn : ăn cháo rồi uống thuốc xong đi, rồi em cho xuống
Ngạn Tuấn : dạ " cười tươi "
Sau khi Anh ăn cháo và uống thuốc
Văn : em đỡ anh xuống phòng khách
Ngạn Tuấn : dạ " cười tươi "
Cô đỡ anh xuống phòng khách
Tại phòng khách
Anh và Cô ngồi được nửa tiếng thì có tiếng xe chạy vào
Văn : tụi mày về rồi à
Từ Khôn : ukm, sao nay tụi mày ko đến trường vậy
Văn : anh ấy phát sốt
Lập Nông : làm gì mà phát sốt
Văn : lúc tối bị có người giở trò, về thì lên phòng tao áo đỏ giở áo lên máu ko rồi thay băng cho uống thuốc giảm đau rồi ngủ, sáng cùng cũng vậy mà tao quên uống thuốc giảm đau buồn ngủ rồi cái lên xe ngủ rồi mặt trắng bệt kêu tài xế quay xe về rồi lên phòng sốt cao xong tao cũng thay băng rồi chườm khăn nóng hạ sốt rồi ăn cháo uống thuốc xong đòi xuống phòng khách nè
Thừa Thừa : ukm, nay có chuyện vui mà mày ko xem được
Ngạn Tuấn : chuyện gì vui vậy
Justin : tỉnh rồi hả, Tuấn Ca
Ngạn Tuấn : ukm
Chính Đình : chuyện cũng vui lắm
" kể lại cho anh và cô "
Văn : cũng đáng cho mấy hắn ta
Tử Dị : nhưng mà mai còn có chuyện vui hơn nữa
Văn : là chuyện gì...
Tiểu Quỷ : mai đi tụi mày sẽ biết
Ngạn Tuấn : bí ẩn quá đó
Trường Tĩnh : quá khen, quá khen
Lâm Lão Gia : khỏe chưa, con trai
Ngạn Tuấn : con khỏe nhiều rồi Ba
Lâm Phu Nhân : nhờ có bé Văn nên khỏe hơn nhiều rồi đúng ko
Ngạn Tuấn : dạ
Vương Lão Đại : ayza, đúng là Lâm Thiếu Phu Nhân ko làm tôi thất vọng à nha
Văn : dạ " cười tươi "
Cứ như vậy đến 3 tiếng sau
Vương Lão Bà : được rồi, lên nghỉ ngơi đi mấy đứa??? Con đó Tuấn Ca mới hết sốt lên nghỉ ngơi đi
10 người : dạ
Nói rồi mọi người cũng đi về phòng
Tại phòng Ngạn Tuấn, Văn
Văn : được rồi, hết sốt rồi
Ngạn Tuấn : còn vết thương của anh thì sao
Văn : sắp lành rồi, thay băng xong rồi, uống thuốc giảm đau vô rồi đi ngủ, mai thay băng là ok rồi
Ngạn Tuấn : dạ " cười tươi "
Văn : được rồi, đi ngủ thôi
2 người nhắm mắt lại ngủ đến sáng
Sáng hôm sau
Sau khi Anh và Cô chuẩn bị xong thì...
Văn : chuẩn bị xong rồi thì em thay băng cho
Ngạn Tuấn : dạ " cười tươi "
Sau khi cô thay băng cho anh xong
Văn : được rồi, đi học rồi
Ngạn Tuấn : dạ " xách balo 2 người "
Lúc này tại phòng khách
Văn : tụi mày chưa đến trường hả
Từ Khôn : tụi tao cũng mới xuống thôi à, tại nay xuống trễ
Lập Nông : vết thương mày đỡ chưa
Ngạn Tuấn : ukm, vết thương cũng sắp lành rồi
Thừa Thừa : ukm, vào ăn sáng rồi đến trường nè
9 người : ukm
Nói rồi 10 người quây quần cùng nhau ăn sáng và nói chuyện với nhau
Justin : Thừa Ca, em muốn lái xe
Thừa Thừa : được rồi, vậy em lái xe
Ngạn Tuấn : nay bạn Justin lái xe nha
Justin : đừng khinh thường tao nha
Chính Đình : được rồi, lên xe đến trường thôi
Nói rồi 10 người lên xe
Justin cũng lái xe rời đi
Tại trường NINE PERCENT
Tử Dị : mấy tụi học sinh vô lớp hết rồi đỡ ồn ào
Tiểu Quỷ : ukm, lên lớp thôi
Nói rồi 10 người đi lên lớp
Tại lớp 12a4
10 người bước vào thì bất ngờ...
10 người : chuyện gì vậy
Lý Thần : sao bất ngờ dữ vậy mấy em
Trường Tĩnh : dạ ko có gì đâu ạ
Băng Băng : Các em vô đúng lúc lắm luôn đấy
Từ Khôn : đúng lúc ạ
Lý Thần : đúng là các em ko làm tôi thất vọng mà
Lập Nông : là kiểm tra ạ
Băng Băng : Lập Nông em hay lắm
Thừa Thừa : kiểm tra??? Mà đề là gì vậy ạ
Lý Thần : đây là đề Thầy Hiệu Trưởng bên Trung đã gửi cho chúng tôi
Justin : Thầy Hiệu Trưởng trường mình kìa???
Băng Băng : em giỏi lắm, Justin
Justin : hihi
Lý Thần : bây giờ còn 15p, các em phải hoàn thành 900 câu nha
Ngạn Tuấn : tụi em biết rồi ạ
Băng Băng : Ngạn Tuấn sao rồi
Ngạn Tuấn : dạ, em đỡ nhiều rồi ạ
Lý Thần : vậy thì tốt rồi
Ngạn Tuấn : dạ
Băng Băng : các em làm bài đi nha
10 người : dạ
Cứ như vậy cho đến 15p sau
Lý Thần : hết giờ rồi, các em dừng bút lớp trưởng thu bài các bạn khác, trừ 10 em còn lại bạn Văn sẽ thu
Lớp trưởng : dạ bài của các bạn khác
Văn : bài kiểm tra của 10 người tụi em
Băng Băng : được rồi, giỏi lắm, nhóm các em ko làm chúng tôi thất vọng
Tử Dị : dạ
Lý Thần : được rồi, sau kỳ thi tốt nghiệp trường sẽ tổ chức cho em đi chơi
Lớp trưởng : đi chơi ở đâu ạ
Băng Băng : các em nói thử xem chúng ta sẽ đi đâu và bao nhiêu ngày
Lớp trưởng : dạ tụi em ko biết đâu nên, em muốn nhóm bạn Văn ạ
Lý Thần : được rồi, nhóm Văn nói đi, chúng ta sẽ đi đâu chơi, và đi bao nhiêu ngày nè
Văn : dạ nhóm em nói là muốn đến Trung Quốc và đi 1 tuần
Băng Băng : đúng vậy, Trung Quốc là quê nhà chúng ta đúng ko
10 người : dạ
Lý Thần : được rồi, trong 1 tuần này chúng ta sẽ đến Trung Quốc và sẽ tham quan những nơi trong nước Trung trong 1 tuần nhá
10 người : dạ
Băng Băng : thi tốt nghiệp xong chúng ta sẽ đi chơi
All - 10 người : dạ được ạ
" Reng...reng...reng "
Ra chơi
Lý Thần : được rồi, các em ra chơi
Lớp trưởng : cả lớp nghiêm
Nói rồi tất cả các học sinh chạy ùa ra
Băng Băng : Văn à, sao nhóm tụi em lại muốn đến Trung vậy Tiểu Quỷ
Tiểu Quỷ : cũng như lúc Thầy và Cô cũng đã nói rồi, Trung Quốc là nơi mà tụi em sinh ra và lớn lên, tụi em cũng chưa biết được nhiều nơi ở Trung
Lý Thần : được, chúng ta sẽ đến Trung
10 người : dạ
Thảo : Diệp Tiểu Thư à, tôi muốn hỏi cô vài câu được ko Vưu Thiếu Gia
Trường Tĩnh : được chứ cô có thể hỏi nó, Lục Thiếu Phu Nhân
Thảo : dạ?? Tôi nhớ cô sinh ra và lớn lên ở Hàn Quốc cơ mà
Từ Khôn : vậy là mày điều tra nó à
Kha : xin lỗi Thái Chủ Tịch, Thảo em ấy nói chuyện lịch sự với Ngài thì Ngài cũng nói chuyện lịch sự với em ấy chứ " hơi tức "
Lập Nông : nếu như tụi tao nói ko thì sao đây, Lục Thiếu Gia " khinh "
Hồng Anh : anh dám... " cứng họng "
Thừa Thừa : sao tụi tao lại ko dám hả, Lục Lê Thiếu Gia " khinh "
Nhân : Phạm Thiếu Gia, Em Trai của Phạm Băng Băng,NY Hoàng Minh Hạo Thiếu Gia Tập Đoàn Hoàng Thị, hay còn gọi là Justin
Justin : Thừa Ca, tụi nó điều tra em kìa
Thừa Thừa : đúng là mấy thằng này ko thể nào tin tưởng được mà, nhưng chỉ điều tra được chút
Luân : ukm... tất cả đều bị khóa lại
Justin : ngu si
Khang : cậu...??? Aa
Thái : Khang, mày có sao ko
Khang : ko, chỉ đau 1 chút thôi???? Nhưng tao ko biết là ai đánh
Băng Băng : tụi mày tượng đụng vào em tao là dễ à " giữ tay Khang lại "
Khang : aa
Lý Thần : ayza, em đụng tay tụi nó chi rồi dơ tay vậy
Băng Băng : ayza, bẩn tay rồi
Kha : chị..." tức giận, cứng họng "
Thừa Thừa : ayza, chị 2 à đừng đụng tụi nó mắc công dơ tay nữa đó
Băng Băng : cảm ơn em trai, à nói cho tụi mày nghe Justin, là con trai cưng của Hoàng Thị, Hoàng Gia nghe nói Tập Đoàn Lục Thị cũng đang hợp tác với Thái Thị, Trần Thị, Phạm Thị, Hoàng Thị, Lâm Thị, Chu Thị, Vương Thị, Vương Thị 2 và Vưu Thị đúng chứ, nhưng cũng đã bị Lâm Thị hủy hợp đồng rồi
Hồng Anh : chị...
Chính Đình : ayza, chắc chúng tôi phải suy nghĩ lại chuyện hợp tác lần này quá " khinh "
Nhân : Chu Chủ Tịch
Chính Đình : đừng gọi như vậy, ngại lắm đấy " khinh "
Lý Thần : được rồi, ko giỡn nữa nè
10 người : dạ " cười tươi "
" Reng...reng...reng "
Băng Băng : hôm nay chúng ta chỉ học tới đây thôi nhá
Lớp trưởng : cả lớp nghiêm
Lý Thần : các em nghỉ đi
Nói rồi tất cả các học sinh chạy ùa ra
Băng Băng : được rồi chúng ta về thôi
10 người : dạ
10 người đi tới cầu thang thì...
Thảo : Văn à, nghe tụi tao nói được ko
Văn : chẳng có chuyện gì để nói cả
Vy : sao lại ko có chuyện gì 3 tụi tao với mày vẫn chưa giải quyết xong
Văn : nói cái gì thì nói luôn đi
Gia Hân : mày có thể suy nghĩ lại được ko " nắm tay Văn "
Văn : tụi mày cũng mắc cười thật tụi mày muốn hại Justin bạn thân tao rồi kêu tao suy nghĩ lại à, ko có chuyện đó
Thảo : mày ko thể tha thứ cho bọn tao
Văn : trừ phi mày xin lỗi Justin, nó tha lỗi cho bọn mày
Vy : mày vẫn ko tha lỗi cho tao
Văn : đúng, tụi mày xin lỗi Justin thì...
Ngạn Tuấn :Văn " ôm Văn từ phía sau "
2 người đều bị đẩy xuống cầu thang
Lý Thần : Tuấn, Văn
Băng Băng : xuống đó xem sau
Nói rồi mọi người chạy xuống thì...
Tử Dị : Văn à " đỡ Văn "
Lý Thần : đưa 2 đứa nhỏ đến bệnh viện đi. Nhanh lên
Nói rồi Ngạn Tuấn, Văn được đưa đến bệnh viện
Băng Băng : 2 đứa nhỏ mà có chuyện gì thì đừng trách tao " tức giận "
Nói rồi Băng Băng cũng lên xe đến bệnh viện
Luân : được rồi, đến bệnh viện
Nói rồi họ cũng lên xe đến bệnh viện
Tại bệnh viện
Ngạn Tuấn, Văn được đưa vào phòng cấp cứu
Cứ như vậy cho đến 9 tiếng sau
Các Lão Gia và Các Phu Nhân đến
Vưu Lão Gia : 2 đứa nhỏ sao rồi
Lý Thần : dạ 2 đứa nhỏ còn trong phòng cấp cứu
Vưu Phu Nhân : ukm
Cứ như vậy cho đến nửa tiếng sau bác sĩ đi ra
Thái Lão Gia : 2 đứa nó sao rồi
Bác sĩ : dạ thưa Thái Lão Gia, Diệp Tiểu Thư chỉ bị xây xát nhẹ, chỉ bị ngất thôi, còn Lâm Chủ Tịch thì...
Lâm Phu Nhân : ông mau nói đi, con trai tôi sao rồi
Bác sĩ : Lâm Chủ Tịch vì đỡ cho cô Diệp Tiểu Thư nên bị va đập mạnh, vì Lâm Chủ Tịch bị đẩy xuống từng bậc thang nên ko biết có qua khỏi hay ko, trong 1 tuần mà Lâm Chủ Tịch ko tỉnh lại thì...
Lâm Phu Nhân : thì sao ông nói mau
Bác sĩ : Lâm Lão Gia và Lâm Phu Nhân hãy chuẩn bị tinh thần, nếu ko có gì thì tôi xin phép đi trước ạ
Nói rồi bác sĩ rời đi
Lâm Lão Gia, Lâm Phu Nhân : đứa nào dám làm con trai của ta như vậy. HẢ " tức giận "
Lý Thần : dạ là Thiếu Gia và Con Dâu Tập Đoàn Lục Thị ạ
Lâm Lão Gia : lại là những đứa ko biết điều, dám hại con trai của ta à " tức giận, sát khí "
Khang : Lâm Lão Gia, Lâm Phu Nhân
Lâm Lão Gia : tụi mày còn dám vác mặt tới đây nữa HẢ " tức giận, sát khí"
Kha : tụi con xin lỗi nhiều lắm, 2 người muốn đánh giết tụi con thì tùy " quỳ xuống "
Lâm Phu Nhân : haha nếu đánh, giết thì con trai tao có tỉnh lại ko, HẢ " tức giận "
Chính Đình, Justin : Lâm Phu Nhân đừng tức giận với hạng người như tụi nó ko đáng để cho người tức giận
Lâm Lão Gia : được rồi, vào phòng hồi sức thôi
Nói rồi mọi người vào phòng hồi sức
Còn 9 người và 3 cô ta ở lại
Thảo : mấy anh có sao ko " đỡ họ "
Hồng Anh : tụi anh ko sao
Vy : tụi anh ko sao là tốt rồi " cười "
Nhân : ukm " xoa đầu cô ta "
Lúc này trong phòng hồi sức
Lâm Lão Gia : con trai của ta, đến khi nào còn mới chịu tỉnh dậy đây hả " ngồi ghế bên cạnh giường ". Nếu trong 1 tuần mà còn ko tỉnh dậy, đừng trách ta độc ác với con đó nha
Lâm Lão Gia : nếu con ko tỉnh dậy sao quản lý Lâm Thị đây chứ, Ta và Mẹ con cũng đã lớn tuổi rồi, ko ai quản lý thì phải làm sao đây hả. Ta chỉ tin tưởng mình con và bé Văn, 2 đứa phải tỉnh lại và cùng nhau quản lý chứ
Chỉ một mình Lâm Lão Gia ngồi đọc thoại 1 mình cho đến tối
Từ Khôn :Lâm Lão Gia, Lâm Phu Nhân 2 người cũng về nghỉ ngơi đi ở đây có tụi con rồi mà
Lâm Phu Nhân : được rồi, tụi ta về trước mấy đứa ở lại canh 2 đứa nhỏ cẩn thận, mà mấy đứa cũng cẩn thân, điều thêm vài người đứng trước cửa
8 người : dạ, tụi con biết rồi
Các Lão Gia, Các Phu Nhân cũng rời đi
Cứ như vậy cho đến tối khuya thì Văn cũng tỉnh lại
Lập Nông : mày tỉnh rồi, Văn
Văn : ukm, cho tao nước đi " cố ngồi "
Lập Nông : ukm, để tao đỡ mày ngồi " đỡ cô ngồi dậy rồi đút nước cho cô "
Văn : đỡ rồi
Lập Nông : ukm
Thừa Thừa : mày tỉnh rồi à
Văn : ukm, tình hình của Tuấn tao sao
Justin : mày phải bình tĩnh tụi tao mới nói được
Văn : tao đang rất bình tĩnh mày mau nói đi
Chính Đình : tình hình của nó bây giờ rất nặng vì bị đẩy xuống từng bậc thang nên ko biết có qua khỏi hay ko, nếu trong vòng 1 tuần mà nó ko tỉnh dậy thì...
Văn : thì sao, mày mau nói cho tao biết đi " nắm tay Đình nói "
Chính Đình : nếu trong vòng 1 tuần ko tỉnh thì mày hãy chuẩn bị tinh thần
Văn : tại sao chứ, Anh ấy đã nói với tao sẽ cùng nhau quản lý Tập Đoàn mà, tại sao tao tỉnh rồi mà anh ấy vẫn chưa tỉnh vậy hả, tụi mày nói cho tao biết đi " kích động "
Tử Dị : mày bình tĩnh lại đi Văn à, mày mới tỉnh dậy thôi " ôm cô vào lòng "
Văn : làm sau tao có thể bình tĩnh được khi tao tỉnh dậy rồi mà anh ấy vẫn chưa tỉnh chứ hả
15p sau bác sĩ và y tá đi vào
Bác sĩ : để tôi tiêm thuốc an thần vào cho Diệp Tiểu Thư
Sau khi bác sĩ tiêm thuốc an thần vào
Bác sĩ : tôi đã tiêm thuốc an thần vào cho Diệp Tiểu Thư rồi, khi tỉnh lại thì cô ấy sẽ bình tĩnh hơn, và các vị đừng để cô ấy bị kích động nếu bị kích động thì sẽ dẫn đến nguy hiểm
Nói rồi bác sĩ rời đi
Sau khi bác sĩ rời đi thì Tử Dị đỡ Văn nằm xuống và đắp chăn lại cho cô
Cứ như vậy cho đến sáng
Sáng hôm sau
Lúc này Văn cũng đã tỉnh lại
Tiểu Quỷ : dậy rồi có thấy bình tĩnh hơn ko
Văn : ukm, mà tụi nó đâu rồi
Tiểu Quỷ : Thừa, Justin đi mua cháo cho mày rồi, còn mấy đứa kia bên phòng bệnh Tuấn á
Văn : tao muốn qua phòng bệnh của Tuấn Ca cơ " nắm tay Tiểu Quỷ lắc "
Tiểu Quỷ : mới tỉnh lại đi được ko
Văn : có mày đỡ tao mà
Tiểu Quỷ : ukm
Tại phòng hồi sức của Ngạn Tuấn
Trường Tĩnh : mày tỉnh rồi à
Văn : ukm, mà anh ấy sao rồi
Từ Khôn : vẫn nằm vậy thôi " thở dài "
" Reng...reng...reng " điện thoại Tuấn
Lập Nông : điện thoại Tuấn Ca kìa
Văn : ukm
Văn : alo
: Văn à, tụi anh về đến rồi, đến sân bay đón tụi anh đi
Văn : nae, chờ tụi em chút
Nói rồi cô cúp máy
Thừa Thừa : ai gọi mày vậy " đi vào "
Văn : 2 mày về rồi à, mấy anh ấy và nó về rồi kìa, kêu ra đón
Justin : ukm, nếu tụi mình đi rồi ai ở đây giờ
Thái Lão Gia : tụi ta đến rồi, để tụi ta ở đây trông nó
9 người : dạ Thái Lão Gia
Thái Phu Nhân : được rồi, mấy đứa đi đi để tụi nó đợi lâu đấy
9 người : dạ
Nói rồi 9 người cũng rời bệnh viện
Lâm Lão Gia : Tuấn à, con bé Văn nó cũng đã tỉnh lại rồi đó, con cũng mau tỉnh lại đi, con trai
Tại sân bay Incheon Hàn Quốc
Chính Đình : họ ở đó kìa
Nói rồi 9 người đi lại chỗ 1 nhóm người con trai
Văn Quân : để tụi anh chờ hơi lâu nha
Tiểu Quỷ : ukm, thằng Nhân nó mới gọi là tụi em đến liền đó
Tân Thuần : thằng Nhân nó gọi trễ nên cũng tạm tha cho mấy đứa
Trường Tĩnh : dạ
Trạch Nhân : sao thiếu 1 người vây, anh tao đâu rồi, mà sao nãy Văn nó nghe máy mà ko phải là Tuấn Ca
Văn : huhu, Nhân ơi xin lỗi mày nhiều lắm, tại tao " oà khóc lên "
Trạch Nhân : được rồi, tao hiểu chuyện gì xảy ra rồi, cũng ko trách mày được đâu, nín đi ngoan ko khóc nữa nín " ôm Văn vỗ dành, xoa đầu "
Văn : tao biết rồi
Trạch Nhân : giỏi, vậy mới là Chị Dâu của tao chứ " lau nước mắt cho cô "
Quyền Triết : ko hỗ danh 2 anh em nhà mày giống nhau, chỉ cưng chiều 1 mình con Văn thôi
Trạch Nhân : tất nhiên rồi, mặc dù ko cùng họ nhưng cũng là anh em? Được rồi, đến bệnh viện thôi
Văn : để xách tiếp cho
Trạch Nhân : nặng lắm đấy, được ko
Văn :được mà,mày khinh thường tao à
Trạch Nhân : ko phải là khinh thường mà cơ thể mày ốm
Văn : nha nha " nũng "
Trạch Nhân : được rồi, xách đi
Văn : ukm mà nặng thật
Trạch Nhân : đã nói rồi mà ko chịu nghe đâu
Văn : haha??? Được rồi, đến bệnh viện thôi nào " cười tươi "
ĐE : Diệp Tiểu Thư
Văn : đem vali Các Thiếu Gia để lên xe đi " lạnh "
Văn Quân : được rồi, cứ để trong bệnh viện đi, ko cần đem về Thái Gia
ĐE : dạ Tất Thiếu Gia
Mọi người lên xe đến bệnh viện
Tại bệnh viện
Tại phòng hồi sức của Ngạn Tuấn
Trần Lão Gia : Mấy đứa về rồi hả con
Tân Thuần : dạ tụi con mới về
Trần Phu Nhân : 4 đứa vào thăm Tuấn đi con " cười ". Tụi ta đi về chút
4 người : dạ
Lúc này 4 người đi vào
Tân Thuần : Tuấn Ca à tụi tao về rồi đây, ngủ gì mà ngủ dữ vậy hả, lúc ở sân bay nó Trạch Nhân em mày nó oà lên khóc đấy, ko mau tỉnh dậy à
Trạch Nhân : Tuấn Ca à mau tỉnh dậy đi, lúc nãy ở sân bay nó oà lên khóc em phải ôm vỗ dành 1 hồi mới chịu nín đó, mau tỉnh dậy đi
Quyền Triết : Tuấn Ca, Quyền Triết nè
Cứ như vậy cho đến 3 tiếng sau thì có người đi vào
Luân : cậu ấy tỉnh chưa vậy " đi vào "
Từ Khôn : Lục Thiếu Gia à " khinh "
Khang : chúng tôi cũng đã biết lỗi rồi
Trạch Nhân : haha, nếu biết lỗi rồi thì Anh Trai tao có tỉnh lại ko hả " tức giận, sát khí, đánh họ "
Văn : Trạch Nhân à, đừng đánh bọn họ đánh bọn họ chỉ làm mày dơ tay thôi
Trạch Nhân : ukm, nếu ko nhờ con Văn thì có đánh chết tụi mày, Anh Trai ko biết có thấy được hay ko " tức giận"
Thái : cậu là ai mà dám đánh chúng tôi vậy hả " tức giận "
Văn Quân : muốn biết thì nói thôi, tụi tao là bạn thân của Tuấn và tụi nó, và người mới đánh tụi mày là Đinh Trạch Nhân Em Trai của Tuấn, là Thiếu Gia Chủ Tịch Đinh Thị ở Đại Lục và trên thế giới, và tụi tao là Thiếu Gia Chủ Tịch Tập Đoàn Tất Thị, Hoàng Thị và Lý Thị " khinh ". Là Anh Họ của con bé Văn
Nhật : Tập Đoàn Đinh Thị, Tất Thị, Hoàng Thị, Lý Thị "bất ngờ ".Tập Đoàn mà chúng ta sắp hợp tác
Trạch Nhân : giờ phút mày mà tụi mày còn muốn nghĩ đến hợp tác nữa à " đánh họ ". Trừ khi Anh Trai tao tỉnh dậy tao còn nghĩ lại, còn ko tụi mày đừng hòng " tức giận "
Văn : tức giận ko tốt cho sức khỏe đâu, đừng tức giận nữa
Trạch Nhân : được, tao biết rồi " cười " liệu hồn tụi mày đó. Bây giờ thì CÚT
Nói rồi bọn họ chạy đi
Cứ như vậy cho đến 1 tuần sau
Văn : sao anh ấy vẫn chưa tỉnh
Bác sĩ : xin Diệp Tiểu Thư bình tĩnh rồi tôi sẽ nói ạ
Lập Nông : Văn à, mày bình tĩnh lại đi rồi ông ta nói
Văn : ukm
Bác sĩ : cũng đã 1 tuần trôi qua mà Lâm Chủ Tịch vẫn chưa tỉnh, mong Diệp Tiểu Thư hãy chuẩn bị tinh thần, mặc dù cậu ấy vẫn còn thở nhưng chưa thấy dấu hiệu tỉnh lại
Văn : ông làm việc cái kiểu gì vậy hả, bác sĩ là để cứu người mà " nắm cổ áo bác sĩ "
Bác sĩ : xin Tiểu Thư đừng quá đau buồn, vì bệnh viện ở đây ko có nhiều thiết bị tiên tiến, các vị có thể đưa Lâm Chủ Tịch đến bệnh viện bên Mỹ thì Cậu ấy mới tỉnh lại và hồi phục như bình thường ạ
Thừa Thừa : được rồi, ông đi đi để chúng tôi quyết định
Bác sĩ : dạ Phạm Chủ Tịch
Nói rồi bác sĩ rời đi
Phạm Lão Gia : mấy đứa nên đưa thằng bé sang Mỹ đi, bệnh viện bên Mỹ có rất nhiều thiết bị tiên tiến thì thằng bé sẽ mau tỉnh
12 người : dạ
Justin : để con với Đình đi làm giấy chuyển viện cho Tuấn
Phạm Phu Nhân : ukm, 2 đứa đi đi
Nói rồi Justin, Chính Đình rời đi
Hoàng Lão Gia : Văn à, con để 4 tụi nó đi được rồi, bây giờ con ở lại học xong rồi thi tốt nghiệp rồi quản lý Lâm Thị thay thằng bé
Lâm Lão Gia : Văn à, Hoàng Lão Gia nói đúng đấy con, bây giờ Ta và Mẹ của thằng bé cũng đã lớn tuổi rồi, ko thể quản lý Lâm Thị tốt được, con ở lại học thật tốt xong tốt nghiệp thì con quản lý Lâm Thị, nếu thằng bé tỉnh mà quay trở về thì 2 đứa cùng nhau quản lý Lâm Thị, biết ko
Văn : dạ, con biết rồi
Lâm Phu Nhân : ukm, khi con tốt nghiệp xong, chúng ta sẽ đến Công Ty
Văn : dạ, con biết rồi con sẽ lại nếu được con muốn tiễn anh ấy đến Mỹ
Lâm Lão Gia : được, ta đồng ý với con
Chính Đình : tụi con đã làm xong giấy chuyển viện rồi
Hoàng Phu Nhân : vé máy bay đã đặt rồi, mấy đứa đi nhanh đi, kẻo trễ
12 người : dạ
Từ Khôn, Chính Đình, Thừa, Justin : tụi con có chuyện muốn nói, để tụi con đưa mọi người về rồi nói, tụi nó cũng biết chuyện rồi
Lâm Phu Nhân : được rồi, mấy đứa đi đi, kẻo trễ chuyến bay đó
9 người : dạ
Rồi 9 người cũng lên xe đến sân bay
Chính Đình : về Thái Gia tụi con sẽ nói
Chu Lão Gia : ukm
Nói rồi mọi người rời đi
Tại nguyệt thự Thái Gia
Tại phòng khách
Chu Phu Nhân : mấy đứa có chuyện gì muốn nói với tụi ta
Thừa Thừa : chuyện là vậy ạ
Vương Lão Gia:được rồi,tụi ta hiểu rồi
Lúc này tại sân bay Incheon Hàn Quốc
Văn Quân : em muốn tiễn nó đến Mỹ luôn hả Văn
Văn : nae, em tiễn anh ấy đến bệnh viện rồi ở lại 1 hồi rồi về
Tân Thuần : ukm, được rồi đi thôi
Nói rồi 9 người lên máy bay
Sau 9 tiếng bay thì cũng đã đến Mỹ
Tại sân bay New York
Tử Dị : đưa nó đến bệnh viện đi
8 người : ukm
9 người đưa Ngạn Tuấn đến bệnh viện
Tại bệnh viện Mỹ
Ngạn Tuấn đưa vào phòng hồi sức
Cứ như vậy cho đến 6 tiếng
Trạch Nhân : tụi mày cũng về đi, trời cũng tối lắm rồi
Văn : ukm " lấy dây chuyền và nhẫn trong túi xách đeo vào cho anh "
Trạch Nhân : Chị Dâu à đeo gì cho Anh Trai của tao thế
Văn : hihi, quá khen "cười tươi ". Được rồi em về đây, phải mau tỉnh dậy đó biết chưa " hôn nhẹ môi Tuấn "
Quyền Triết : ghê quá nha, Văn ơi
Văn : haha, được rồi ở lại chăm sóc anh ấy tốt đó nha
Trạch Nhân : dạ biết rồi, Chị Dâu
Văn : ukm, tụi tao về đây
Văn Quân : ukm, cần tụi anh tiễn ra sân bay ko
Tiểu Quỷ : được rồi, khỏi đi, về đây
Tân Thuần : ukm, về cẩn thận
5 người : bye
Nói rồi 5 người lên xe rời bệnh viện
Tại sân bay New York
" Văn : em về đây, phải mau tỉnh dậy "
Trường Tĩnh : được rồi, về thôi
Văn : ukm
Nói rồi 5 người lên máy bay
Sau 9 tiếng bay thì cũng đã đến Hàn
Tại sân bay Incheon Hàn Quốc
Lập Nông : Văn nó ngủ rồi
Tử Dị : cho nó lên xe đi, nếu về đến nó còn ngủ thì bế nó lên phòng, khỏi kêu
Lập Nông : ukm
Nói rồi 5 người lên xe về Thái Gia
Tại nguyệt thự Thái Gia
Tiểu Quỷ : bế nó vào nhà đi, Nông
Nói rồi Lập Nông bế Văn vào nhà
Tại phòng khách
Lập Nông ko nói gì mà bế Văn lên phòng
Lúc này tại phòng Tuấn và Văn
Để Văn lên giường rồi đắp chăn lại cho cô rồi cũng đi xuống dưới nhà
Lúc này tại phòng khách
Mọi người thấy Lập Nông đi xuống thì liền hỏi
Vương Phu Nhân : con bé ngủ rồi hả
Lập Nông : dạ nó ngủ lúc trên máy bay rồi ạ
Vương Lão Đại : chắc con bé mệt quá nên ngủ thôi, được rồi cũng trễ rồi mấy đứa về phòng nghỉ ngơi đi con, mai còn phải đến trường nữa đó
8 người : dạ
Nói rồi mọi người về phòng
Đến khuya
Lúc này tại phòng Tuấn và Văn
Văn : Tuấn Ca à, em nhớ anh, anh hãy mau tỉnh lại, anh hứa sẽ cùng em quản lý Lâm Thị mà
Lúc này có người mở cửa đi vào
Chính Đình : chưa ngủ nữa hả cô gái
Văn : ukm, sao giờ này ko ngủ đi
Justin : tụi tao biết thế nào mày dậy à nên tụi tao qua xem thử
Văn : đúng là bạn của tao
Chính Đình : ukm, đi vào thôi, khuya lắm rồi
3 người đi lại ngồi xuống
Văn : aa chỉ có 2 tụi mày là hiểu tao thôi " ôm chặt 2 cậu "
Justin : được rồi, khuya rồi ngủ đi sáng còn phải đến trường nữa đó
Văn : nae " cười tươi "
Justin đỡ Văn nằm xuống rồi đắp chăn lại cho cô, rồi 2 người cũng đi ra khỏi phòng
Cứ như vậy cho đến sáng hôm sau
Sáng hôm sau
Cô vscn xong rồi đi ra ngoài
Văn : Tuấn à, mỗi sáng đi học đều có anh xách cặp và ăn sáng cùng em, bây giờ ko có anh, em biết làm sao đây chứ " cầm cặp anh mà rơi nước mắt "
" Cốc...cốc "
Văn : vào đi " lau nước mắt "
Chính Đình : mày lại khóc nữa à
Văn : tao đâu có khóc gì đâu
Justin : ko khóc sao mắt đỏ
Văn : tao nhớ anh ấy, mỗi lần nhớ đến mỗi sáng anh ấy đều xách cặp và ăn sáng cùng với tao, bây giờ thì ko có anh ấy tao biết làm sao đây
Chính Đình : được rồi, ko khóc nữa, mày tốt nghiệp xong quản lý Lâm Thị, mày đã hứa sẽ ko khóc, bây giờ mày khóc thì có làm được gì ko
Văn : được, tao sẽ nghe mày, Đình
Justin : ukm, được rồi, đi xuống thôi, để tụi tao xách cặp cho
Văn : được rồi, khỏi đi
Lập Nông : được rồi, để tao cho? Tuấn nó có dặn nào ko có nó thì tao xách
Văn : huhu " khóc, rơi nước mắt "
Tử Dị : được rồi, ngoan ko khóc nữa nín đi " ôm cô vào lòng vỗ dành "
1 tiếng sau thì Văn cũng ngừng khóc
Tiểu Quỷ : muốn khóc nữa ko
Văn : ko
Trường Tĩnh : ukm, mà còn nước mắt nữa đâu khóc
Văn : tao biết rồi, ko khóc nữa " cười "
Từ Khôn : ukm, vậy ngoan đó, nụ cười mày đẹp thì phải cười nhiều hơn
Văn : nae, tao biết rồi
Lập Nông : được rồi, xuống đi học thôi " xách cặp cho Văn nói "
8 người : dạ
Nói rồi 9 người đi xuống dưới nhà
Tại phòng khách
Quản gia : Các Lão Gia, Các Phu Nhân đã đến trường rồi ạ, họ kêu Các Cậu, và Cô ăn sáng xong rồi đến trường ạ
Thừa Thừa : được rồi, chúng tôi ko ăn đâu, chúng tôi đến trường luôn đây
Quản gia : dạ Phạm Chủ Tịch
Nói rồi 9 người lên xe rời Thái Gia
Tại trường NINE PERCENT
9 người bước xuống xe thì bất ngờ...
Justin : nay đến trường trễ nên ko ồn ào nhỉ
Chính Đình : uk, chứ đến sớm mệt lắm
Văn : được rồi, lên lớp thôi
8 người : ukm
Nói rồi 9 người lên lớp
Tại lớp 12a4
Lý Thần : mấy em vào rồi thì về chỗ đi, Thầy và Cô có chuyện muốn nói với các em đây
9 người : dạ
Nói rồi 9 người về chỗ
Băng Băng : được rồi, các bạn cũng đã vào hết rồi thì cô nói đây
Lớp trưởng : chuyện gì vậy ạ
Lý Thần : cũng như lúc này cô Băng đã nói 5 ngày nữa chúng ta sẽ có kỳ thi tốt nghiệp Thầy, Cô hy vọng các em sẽ làm bài thật tốt, và có lẽ chuyến đi chơi này của chúng ta sẽ ko đi, bởi vì em Lâm Ngạn Tuấn, đang ở bệnh viện bên Mỹ để điều trị vết thương, nhưng Thầy hy vọng các em sẽ cố gắng
All : dạ, tụi em hiểu rồi ạ
Băng Băng : ai trong lớp chúng ta, có thể thay bạn Ngạn Tuấn làm bài thi
Cứ như vậy cho đến 10p sau
Lý Thần : ko ai có thể làm à
Văn : dạ em " giơ tay "
Băng Băng : Văn hả em
Văn : dạ
Lý Thần : đề thi của chúng ta có 1000 câu, phải làm trong 15p, nếu gộp 2 bài lại thì đến 2000 câu
Văn : được ạ, dù Ngạn Tuấn ko có ở đây, em sẽ thay Ngạn Tuấn ạ
Băng Băng : được, làm 2000 câu thì Thầy và Cô sẽ cho em 30p để làm bài
Văn : dạ Thầy Cô
Cứ như vậy cho đến 1 tuần sau cũng đã thi tốt nghiệp xong
Tại lớp 12a4
Lý Thần : trong 1 tuần này các em cũng đã thi tốt nghiệp rồi đúng ko
All : dạ
Băng Băng : rất tốt, nhất là em Văn, Thầy Cô cho em 30p để làm 2000 câu nhưng chỉ trong 20p đã làm xong 2000 câu, nhưng ko sai câu nào, đúng tất cả " vỗ tay ". Ko hỗ danh là học sinh của tôi
Văn : dạ " cười tươi "
Lý Thần : tốt nghiệp rồi các em có định làm việc gì ko
Cứ như vậy cho đến 4 tiếng sau
Băng Băng : ayza, thời gian trôi qua nhanh đúng ko các em
All : dạ
Lý Thần : Thầy, Cô hy vọng các em sẽ luôn thành công
All : dạ
Tất cả các học sinh đi ra khỏi lớp
Văn : em phải đến Lục Gia vì còn hành lý nữa ạ
Băng Băng : ukm, Nông Nông, Tử Dị, Tiểu Quỷ, Tĩnh Tĩnh đi chung với con bé bị mấy đứa, anh chị và tụi nó về Thái Gia trước nha
5 người : dạ
Nói rồi mọi người rời đi
Tại nguyệt thự Lục Gia
Tại phòng khách
Kha : Văn, em về rồi à
Văn : lên phòng lấy vali với tao đi
4 người : ukm
Tại phòng Văn
Lập Nông : mày đã soạn sẵn rồi à
Văn : ukm, tao soạn trước lúc Lục Lão Gia muốn hủy hôn ước rồi kìa
Tử Dị : Ukm, có 5 cái vali??? Mỗi đứa chia nhau ra xách đi
Lập Nông, Tiểu Quỷ, Trường Tĩnh: uk
Nói rồi 4 anh xách vali đi trước rồi Văn cũng đi theo sau
Hồng Anh : Văn à, em muốn đi đâu à
Văn : thì sao, bây giờ tôi và các anh ko còn quan hệ gì từ khi, 3 cô ta muốn hại chết tôi, nhưng Anh Ngạn Tuấn đã bất chấp vì tôi, bây giờ anh ấy vẫn còn nằm ở bệnh viện vì tôi, nếu ko người nằm ở bệnh viện ko phải Anh ấy mà là tôi đó
Nhân : Văn à, tụi anh biết rồi, nhưng bây giờ xin em tha lỗi liệu em có chấp nhận quay về bên tụi anh ko
Văn : tôi sẽ ko bao giờ tha lỗi và sẽ ko bao giờ trở về bên các anh??? Được rồi về thôi
Trường Tĩnh : ukm
Nói rồi 5 người lên xe rời đi
Luân : mất rồi, mất thật rồi
Khang : đúng, đúng là tại chúng ta ko biết giữ
Thái : đúng là có ko giữ mất đừng tìm
Tại nguyệt thự Thái Gia
Tại phòng khách
Vương Lão Bà : 5 đứa về rồi hả con
5 người : dạ
Vưu Lão Gia : mấy đứa đem vali của con bé lên phòng đi rồi xuống tụi ta có chuyện muốn nói
5 người : dạ
Vưu Phu Nhân : ukm
Nói rồi 5 người đem vali về phòng
Tại phòng Văn
Nói rồi 5 người đi xuống dưới nhà
Tại phòng khách
Thái Phu Nhân : mấy đứa xuống rồi à
5 người : dạ??? Lúc nãy người có chuyện gì muốn nói ạ
Thái Lão Gia : tụi con cũng đã tốt nghiệp rồi đúng ko
9 người : dạ
Lâm Lão Gia : con có qua Mỹ thăm thằng bé ko con
Văn : dạ có ạ
Lâm Phu Nhân : nào con đi
Văn : dạ tối nay luôn ạ
Trần Lão Gia : con có nói cho 4 tụi nó biết chưa
Văn : con nói rồi ạ
Trần Phu Nhân : có đem theo vali ko
Văn : con cũng ko biết nữa
Lâm Lão Gia : được con cứ đem đi, bây giờ là thứ 2, con có thể ở Mỹ 1 tuần, tuần sau về rồi đến Tập Đoàn
Văn : dạ " cười tươi "
Phạm Lão Gia : ukm, mà mấy đứa có đi chúng với con bé ko con
Từ Khôn : dạ có ạ
Phạm Phu Nhân : được rồi, mấy đứa lên soạn đồ đi con
9 người : dạ
Nói rồi 9 người lên phòng
Lập Nông : êk, giờ có 9 đứa để chung 3 cái vali bự luôn đi
8 người : ukm, cũng được
Cứ như vậy cho đến tối
9 người đem vali xuống
Hoàng Lão Gia : ukm, để tụi ta tiễn ra sân bay
9 người : dạ
Hoàng Phu Nhân : ukm, đi thôi
Nói rồi mọi người lên xe đến sânay
Tại sân bay I
Lâm Lão Gia : cũng tới giờ rồi mấy đứa đi đi, tới nơi rồi gọi tụi ta
9 người : dạ
Nói rồi 6 anh, 2 cậu, Văn lên máy bay Các Lão Gia, Các Phu Nhân lên xe rời sân bay về Thái Gia
Sau 9 tiếng bay thì cũng đã
Tại sân bay News York
Văn : đến bệnh viện thôi
8 người : ukm
Nói rồi 9 người lên xe đến bệnh viện
Tại bệnh viện Mỹ
Tại phòng bệnh Ngạn Tuấn
Văn Quân : mấy đứa đến rồi à
Văn : nae, mà anh ấy vẫn vậy hả anh
Tân Thuần : ukm, nó vẫn nằm vậy thôi??? Mấy đứa ở đây 1 tuần à
Văn : nae, tụi em ở đây 1 tuần rồi về Hàn, rồi đến Lâm Thị
Trạch Nhân : ukm, giờ ko có Tuấn Ca nên Lâm Thị mày quản lý, Chị Dâu à
Văn : ukm, tao biết rồi
" Reng...reng...reng " điện thoại Văn
Lâm Phu Nhân : đến rồi hả con
Văn : dạ, tụi con cũng mới đến thôi ạ
Lâm Lão Gia : cho tụi ta xem thằng bé
Văn : dạ
Lâm Phu Nhân :thằng bé vẫn nằm vậy
Văn : dạ
Cứ như vậy cho đến nửa tiếng sau
Chu Lão Gia : được rồi, nghỉ ngơi đi
Văn : dạ
Nói rồi cô cúp máy
Cứ như vậy cho đến 1 tuần sau
Văn : 1 tuần trôi qua nhanh thật, tụi tao cũng về để đến Lâm Thị đây
Quyền Triết : được rồi, về cẩn thận đó
Văn : nae? Tuấn Ca à, em về đây, phải mau tỉnh dậy đó " hôn nhẹ môi Anh "
Trạch Nhân : ghê quá Chị Dâu của tao
Văn : hứ, được rồi, tao về đây, ở lại chăm sóc anh ấy đó
Trạch Nhân : biết rồi mà
Văn : ukm, bye bye
Nói rồi 9 người lên xe rời bệnh viện lái xe đến sân bay New York
Tại sân bay New York
9 người lên máy bay
Cứ như vậy cho đến 9 tiếng sau thì cũng đã đến Hàn Quốc
9 người lên xe về Thái Gia
Tại nguyệt thự Thái Gia
Tại phòng khách
Chu Phu Nhân : mấy đứa về rồi hả con lên nghỉ ngơi đi, mai đến Tập Đoàn cũng được
Văn : ko sao đâu ạ
Vương Lão Gia : sợ mấy đứa mệt thôi
Tử Dị : trên máy bay tụi con đã ngủ rồi, nên cũng ko mệt
Vương Phu Nhân : ukm, sao cũng được, ko mệt thì lên thay đồ đi rồi xuống ăn sáng
9 người : dạ
Nói rồi 9 người lên phòng
Cứ như vậy cho đến 3 tiếng sau
9 người đi xuống dưới nhà
Vương Lão Đại : được rồi vào ăn sáng đi mấy đứa
9 người : dạ
Mọi người quay quần cùng nhau ăn sáng và nói chuyện với nhau
Khi ăn xong mọi người lên xe rời Thái Gia đến Tập Đoàn Lâm Thị
Tại Tập Đoàn Lâm Thị
TK : Lâm Lão Gia đã đến giờ họp rồi ạ
Lâm Lão Gia : ukm, đến phòng họp
TK : dạ
Nói rồi mọi người đến phòng họp
Tại phòng họp lớn
Lâm Lão Gia : xin lỗi đã để các vị đợi
PGĐ : ko sao đâu, Lâm Lão Gia
Lâm Phu Nhân : được rồi, chúng ta vào vấn đề chính nhá
GĐ : dạ Lâm Phu Nhân
Lâm Lão Gia : do con trai của chúng tôi là Lâm Ngạn Tuấn đang ở nằm viện ở bên Mỹ nên có VỢ của thằng bé là Tiểu Thư Tập Đoàn Diệp Thị là Cô Diệp Trí Văn sẽ là Phó Chủ Tịch của Lâm Thị, sẽ thay thằng bé quản lý Lâm Thị cho đến khi nó khỏe mạnh quay về và 2 đứa sẽ cùng nhau quản lý Lâm Thị
TP : Tiểu Thư Tập Đoàn Diệp Thị là Thiếu Phu Nhân Lâm Thị, tôi nghe nói cô ấy rất giỏi
Văn : tôi là Diệp Trí Văn Diệp Tiểu Thư Tập Đoàn Diệp Thị, là Thiếu Phu Nhân Lâm Chủ Tịch, tôi ko dám xưng mình giỏi nhất, phải nhờ các vị chỉ bảo nhiều hơn " cười "
PTP : Lâm Thiếu Phu Nhân thật khiêm tốn, Thiếu Phu Nhân thật khiêm tốn
Văn : Phó Trưởng Phòng quá khen
Lâm Lão Gia : được rồi, cuộc họp tới đây là hết
Nói rồi họ rời đi
Cứ như vậy cho đến 3 năm sau
Lúc này bên đất nước Mỹ xinh đẹp
Tại bệnh viện Mỹ
Ngạn Tuấn : ưm...
Văn Quân : mày tỉnh rồi " vui, mừng "
Ngạn Tuấn : ukm, đây là đâu vậy
Văn Quân : đây là bệnh viện bên Mỹ, để tao kêu bác sĩ
10p sau bác sĩ vào và khám cho anh
Bác sĩ : Lâm Chủ Tịch bây giờ đang dần hồi phục ở lại thêm 1 tuần nữa là có thể xuất viện
Tân Thuần : cảm ơn ông bác sĩ
Bác sĩ : cứu người là nhiệm vụ của bệnh viện chúng tôi, Hoàng Thiếu ko cần cảm ơn chúng tôi, nếu ko có gì nữa thì tôi xin phép đi trước ạ
Nói rồi bác sĩ rời đi
Trạch Nhân : cuối cùng Anh Trai tôi cũng chịu tỉnh dậy rồi ha
Ngạn Tuấn : lại đây " ngoắc Nhân "
Trạch Nhân : dạ
Ngạn Tuấn : mày dám chọc anh mày hả " cốc đầu Nhân "
Trạch Nhân : hứ, quá đáng
Ngạn Tuấn : ai đeo dây chuyền với nhẫn cho anh mày vậy
Trạch Nhân : Chị Dâu em đó
" Ngạn Tuấn : Văn em tỉnh trước anh luôn à, ko biết giờ em đang làm gì nhỉ "anh nhìn nâng niu dây chuyền nhẫn"
Văn Quân : ayza, nhớ VỢ rồi à
Ngạn Tuấn : sao mày lại hỏi vậy
Văn Quân : thì nhìn thấy là biết rồi?? bây giờ Văn con bé nó đang là Phó Chủ Tịch và quản lý Lâm Thị rất tốt, đứng đầu Đại Lục, và trên thế giới
Ngạn Tuấn : ukm, ko hỗ danh là Thiếu Phu Nhân của tao mà
Quyền Triết : mày chừng nào về Hàn
Ngạn Tuấn : tháng sau về, để cho em ấy cứ nghĩ tao đã chết rồi
Văn Quân : mày cũng ác thật á, Văn con bé nó quản lý Lâm Thị ngất lên ngất xuống mà mày còn chọc nó nữa
Ngạn Tuấn : hả, cái gì " bất ngờ "
Tân Thuần : ukm, là thật, tụi nó mới gọi cho tao, mới được đưa vào phòng cấp cứu
Ngạn Tuấn : ukm, để tao xem nào về thì nói cho tụi mày biết
Cứ như vậy cho đến nửa tháng sau
Tại đất nước Mỹ xinh đẹp
Tại nguyệt thự bên Mỹ
Ngạn Tuấn : tụi mày soạn đồ đi, chiều nay về Hàn
Trạch Nhân : sớm vậy, Anh Trai
Ngạn Tuấn : mày biết rồi mà, Em Trai
Quyền Triết : ra là nhớ VỢ, sót VỢ
Cứ như vậy cho đến tối
Tại sân bay New York
5 người lên máy bay
9 tiếng sau cũng đã đến Hàn Quốc
Tại sân bay Incheon Hàn Quốc
Văn Quân : ko nói với tụi nó à
Ngạn Tuấn : đừng nói, tao muốn cho em ấy bất ngờ
Tân Thuần : ukm, đi thôi
Nói rồi 5 người lên xe rời đi
Lúc này trên xe
Trạch Nhân : đeo mặt nạ vào đi, đừng để họ nhận ra
Nói rồi 5 người đeo mặt nạ vào
Tại nguyệt thự Thái Gia
PV : ko biết bọn họ là ai vậy
PV1 : ko, tôi cũng ko biết, nhìn khí chất của người ở giữa thì chắc là
Lâm Chủ Tịch Lâm Thị là CHỒNG của Tiểu Thư Diệp Gia thì phải
Lúc này trên bục phát biểu
Chu Lão Gia : được rồi các vị tự nhiên
All : dạ Chu Lão Gia
Tại nhà chính
Quản gia : có người tìm Lâm Lão Gia
Lâm Lão Gia : ukm, cho họ vào đi
5 người đi vào thì...
Lâm Lão Gia : Các cậu là ai vậy, sao lại muốn tìm tôi
Ngạn Tuấn : ko nhận ra con trai của Ba sao " tháo mặt nạ ra "
Lâm Phu Nhân : Tuấn, là con à
Ngạn Tuấn : là con đây " cười "
Lâm Lão Gia : cuối cùng cũng chịu tỉnh rồi sao, con trai
Ngạn Tuấn : dạ " cười "
Văn : Tuấn, là anh sao " bất ngờ "
Ngạn Tuấn : ukm, là anh Ngạn Tuấn của em đây " cười tươi "
Văn : cuối cùng cũng chịu tỉnh rồi sao " oà khóc, ôm chặt anh "
Ngạn Tuấn : được rồi, Văn của anh ngoan ko khóc nữa, anh tỉnh rồi nè " xoa đầu cô, ôm chặt cô vào lòng "
Văn : huhu
Ngạn Tuấn : ngoan, ko khóc nữa nín đi nè " lau nước mắt cho Văn "
Văn : nae " cười tươi "
Ngạn Tuấn : vui chưa " ôn nhu "
Văn : hihi...nhớ..." nhắm mắt ". Ko đến bệnh viện đâu " ngất "
Ngạn Tuấn : kêu bác sĩ nhanh lên
Nói rồi Ngạn Tuấn bế Văn lên phòng của 2 người
Tại phòng Tuấn và Văn
Để Văn lên giường đắp chăn lại cho cô
10p sau bác sĩ đến
Bác sĩ : tôi đến rồi ạ để tôi khám cho Thiếu Phu Nhân
Anh ko nói gì mà gật đầu
Cứ như vậy cho đến nửa tiếng thì bác sĩ cũng khám xong
Bác sĩ : Thiếu Phu Nhân chỉ là làm việc quá sức và căng thẳng nên mới bị ngất thôi vài tiếng sau thì sẽ tỉnh lại, Lâm Chủ Tịch đừng quá lo lắng, nếu ko có gì nữa thì tôi xin phép đi trước ạ
Nói rồi bác sĩ rời đi
Cứ như vậy cho đến 3 tiếng sau
Anh đi xuống phòng khách
Lâm Lão Gia : con bé sao rồi con
Ngạn Tuấn : dạ còn ngủ, con xuống nấu cháo cho em ấy
Lâm Phu Nhân : ukm, nấu cháo cho con bé đi con
Nói rồi Anh đi vào bếp
Quản gia : Thiếu Phu Nhân sao rồi ạ
Ngạn Tuấn : còn ngủ, tôi xuống nấu cháo cho em ấy
Quản gia : Cậu có cần tôi giúp gì ko
Ngạn Tuấn :khỏi đi,tôi tự làm được rồi
Quản gia : dạ
Cứ như vậy cho đến nửa tiếng sau thì anh cũng nấu cháo xong
Nấu xong thì anh đem lên cho cô
Tại phòng Tuấn, Văn
Ngạn Tuấn : Văn, em tỉnh rồi sao " để cháo xuống bàn rồi lại đỡ cô "
Văn : nae " cười tươi, dựa đầu giường "
Ngạn Tuấn : được rồi, ăn cháo đi nè
Văn : nae " cười tươi "
Cứ như vậy cho đến 2 tiếng sau thì Văn cũng ăn cháo và uống thuốc xong
Ngạn Tuấn : làm việc quá sức tới ngất luôn đó hả " ôn nhu, lo lắng "
Văn : em làm vậy để cho đừng nhớ anh nhưng cũng ko thể nào ngừng
Ngạn Tuấn : cực cho em rồi " ôn nhu "
Văn : hứ, tại anh ko chịu tỉnh sớm
Ngạn Tuấn : được rồi, là tại Anh được chưa " xoa đầu Văn "
Văn : nae " cười tươi "
Ngạn Tuấn : mai anh đến Tập Đoàn
Văn : anh khỏe chưa mà đến Tập Đoàn
Ngạn Tuấn : nếu anh ko khỏe thì sao mà về đây được chứ
Văn : nae " cười tươi "
Ngạn Tuấn : chiếc nhẫn và dây chuyền là em đeo cho anh à
Văn : nae, em cũng có đeo nè
Ngạn Tuấn : ayza, lúc anh đang nằm mà em còn hôn anh nữa à
Văn : có đâu
Ngạn Tuấn : Nhân nó nói cho anh biết đó, Thiếu Phu Nhân
Văn : hứ " cười tươi, đỏ mặt "
Ngạn Tuấn : sao có ai đỏ mặt vậy ta ơi " cười tươi, ôn nhu "
Văn : hứ, được rồi em muốn xuống phòng khách cơ
Ngạn Tuấn : khỏe chưa mà đòi xuống phòng khách hả
Văn : em đỡ nhiều rồi, nha nha cho em xuống phòng khách đi " nũng "
Ngạn Tuấn : được rồi, xuống phòng khách thôi " bế Văn "
Văn : nae " cười tươi, ôm cổ anh "
Tại phòng khách
Anh bế Văn xuống phòng khách thì mọi người liền hỏi
Lâm Lão Gia : khỏe chưa con
Văn : con khỏe nhiều rồi ạ " cười tươi"
Thái Lão Gia : 2 đứa nhỏ này nè, tụi nó bị bệnh hay bị gì là đều chăm sóc cho nhau hết á
Ngạn Tuấn, Văn : dạ " cười tươi "
Trần Lão Gia : ayza, Lâm Chủ Tịch đến Tập Đoàn rồi
Ngạn Tuấn : dạ, Trần Lão Gia
Cứ như vậy cho đến 4 tiếng sau
Văn ngủ gục trên vai Tuấn
Trần Phu Nhân : được rồi, mọi người về phòng nghỉ ngơi, sáng còn đến Tập Đoàn nữa
10 người : dạ
Nói rồi mọi người về phòng
Tại phòng Tuấn, Văn
Để Văn lên giường rồi đắp chăn lại cho cô, rồi anh cũng lên giường nằm ôm cô vào lòng ngủ đến sáng
Sáng hôm sau
Tại phòng Ngạn Tuấn, Văn
Ngạn Tuấn : Văn à, dậy đi nè
Văn : cho em 5p nữa đi mà "ngáy ngủ"
Ngạn Tuấn : nay chúng ta còn phải đến Tập Đoàn nữa cơ mà
Văn : nae, bế em đi vscn " dang 2 tay "
Ngạn Tuấn : ukm " bế Văn "
Nói rồi anh bế cô vào vscn
Nửa tiếng sau cô cũng đi ra khỏi phòng vs với trên là bộ vest giống với đồ anh đang mặc
Văn : đồ cặp hả, Lâm Chủ Tịch
Ngạn Tuấn : ukm, haha tất nhiên rồi, Thiếu Phu Nhân Lâm Thị " ôn nhu "
Văn : hứ " cười tươi, đỏ mặt ". Được rồi xuống phòng khách thôi
Ngạn Tuấn : dạ Thiếu Phu Nhân
Văn : cầm túi xách cho em mau
Ngạn Tuấn : dạ Thiếu Phu Nhân
Văn : hứ...
Nói rồi 2 người nắm tay nhau xuống phòng khách
Tại phòng khách
Phạm Lão Gia : 2 đứa xuống trễ quá đó nha, mặc đồ cặp còn nắm tay nữa
Ngạn Tuấn, Văn : hihi " cười tươi "
Hoàng Lão Gia : đến Lâm Thị thôi
Nói rồi mọi người lên xe đến Lâm Thị
Tại Tập Đoàn Lâm Thị
TK : dạ chào Lâm Chủ Tịch đã bình an vô sự " cúi đầu ", Lâm Lão Gia, và Lâm Phu Nhân và Thiếu Phu Nhân ạ
Ngạn Tuấn : được rồi, đến giờ họp rồi
TK : dạ
Nói rồi mọi người đến phòng họp
Tại phòng họp
Ngạn Tuấn : chào các vị, xin lỗi đã để các vị chờ " nắm tay cô bước vào "
GĐ : ko sao, chúng tôi cũng mới đến thôi??? Chúc mừng Lâm Chủ Tịch đã trở về bình an vô sự
Ngạn Tuấn : cảm ơn ông GĐ, cũng nhờ có Thiếu Phu Nhân của tôi, tôi mới trở về bình an được " nắm tay cô, trong mắt có sự ôn nhu "
PGĐ : ayza, tôi thật ngưỡng mộ tình yêu của Lâm Chủ Tịch dành cho Thiếu Phu Nhân, và sự quan tâm chăm sóc của Thiếu Phu Nhân dành cho Lâm Chủ Tịch
Văn : cảm ơn PGĐ
Ngạn Tuấn : được rồi, các vị tan họp
Nói rồi họ rời đi
Lâm Lão Gia : Lâm Thị giờ có người quản lý rồi, Lâm Phu Nhân
Lâm Phu Nhân : già rồi đó
Lâm Lão Gia : con dâu cả tôi giỏi lắm đấy, còn con thì sao Trạch Nhân
Trạch Nhân : cũng có sao đâu Ba
Lâm Phu Nhân : lo là lo cho con đó nha, Trạch Nhân
Trạch Nhân : kệ đi, con ko sao đâu,
Lâm Lão Gia : ukm, mấy đứa về phòng làm việc đi con
10 người : dạ
Tại phòng làm việc của Chủ Tịch
Lúc này trong phòng
Văn :Trạch Nhân nó có chuyện buồn à
Ngạn Tuấn : ukm, chuyện nó cũng dài lắm " thở dài "
Văn : kể cho em nghe đi
Ngạn Tuấn : ukm
" Cốc...cốc "
Ngạn Tuấn : vào " lạnh "
TK : bản hợp đồng nhờ Chủ Tịch ký giùm tôi ạ
Ngạn Tuấn : để đó đi, hồi tôi ký
TK : dạ
Nói rồi TK ra ngoài
Ngạn Tuấn : chuyện là 10 năm trước, Trạch Nhân nó có yêu 1 người tên là Trịnh Duệ Bân
Văn :Thiếu Gia Trịnh Gia đúng ko Anh
Ngạn Tuấn : ukm, cậu ta là bạn thân cũ của Anh, Văn Quân, Tân Thuần, và Quyền Triết??? Tụi mày vào đây coi
Có 3 người con trai bước vào
Văn Quân : gì vậy
Ngạn Tuấn : kể cho em ấy nghe chuyện 10 năm trước của Trạch Nhân
Tân Thuần : ukm??? Chuyện là 10 năm trước Trạch Nhân nó có quen người tên là Trịnh Duệ Bân, được 1 thời gian thì chia tay, mọi chuyện vậy
Văn : haizzz " thở dài "
Cứ như vậy cho đến 4 tiếng sau
Quyền Triết : trời tối rồi, về thôi
Văn : mấy anh về trước đi, em đi tìm Trạch Nhân cái đã
Ngạn Tuấn : để anh đi chung với em
Văn : anh còn mệt, về nghỉ ngơi sớm đi, rồi em về sau
Ngạn Tuấn : ukm, về sớm đó
Văn : nae " cười tươi "
Nói rồi 4 người lên xe rời đi
Văn cũng lên xe đi tìm Trạch Nhân
Tại sông Hàn
Văn : Trạch Nhân, mày làm tao đi tìm mày khắp ko đó
Trạch Nhân : tao đi dạo mà, sao phải đi tìm chứ
Văn : ukm, đi dạo mà ko rũ mạy
Trạch Nhân : đâu có dám phá đâu
Văn : hiểu rồi, mày có chuyện gì buồn giấu tao vậy mạy
Trạch Nhân : ko có chuyện gì đâu
Văn : thật ko " nhìn thẳng Nhân "
Trạch Nhân : đừng nhìn tao như vậy chứ " lảng tránh ánh mắt Văn "
Văn : sao ko nhìn thẳng mắt tao
Trạch Nhân :ko thể giấu mày được mà
Văn : Trạch Nhân à, mặc dù tao với mày quen nhau cũng ko lâu, nhưng mày có thể nói cho tao nghe chuyện gì đang xảy ra được ko
Trạch Nhân : ukm, tao sẽ kể cho mày
Văn : ukm, kể đi
Trạch Nhân : là 10 năm trước tao có yêu 1 người tên là Trịnh Duệ Bân, Thiếu Gia Trịnh Thị, mặc dù 2 bên môn đăng hộ đối với nhau, nhưng anh ấy đã có vị hôn phu do Ba Mẹ anh ấy sắp đặt
Văn : sao mày và cậu ta chia tay
Trạch Nhân : do tụi tao ko hợp nhau thôi, Văn à " oà khóc trong lòng Văn "
Văn : được rồi, nín ngoan ko khóc nữa nín,ko sao có tao rồi "ôm cậu vỗ dành"
Cứ như vậy cho đến nửa tiếng sau
Văn : sao rồi
Trạch Nhân : tao ko khóc nữa
Văn : cười lên cái coi
Trạch Nhân : nae " cười tươi "
Văn : giỏi đó " xoa đầu cậu "
: Chúng tôi xin lỗi
Trạch Nhân : à, ko sao đâu " bất ngờ ". Là anh sao
Duệ Bân : là em sao, Nhân nhi
Văn : cậu là Duệ Bân " nheo mắt "
Duệ Bân : đúng vậy, cô là ai
Văn : tôi là bạn, cũng là chị dâu của nó
Duệ Bân : Thiếu Phu Nhân của thằng Ngạn Tuấn à
Văn : ukm, thì sao
Trạch Nhân : ukm, được rồi Văn à, đi thôi " kéo tay Văn đi "
Duệ Bân : Nhân nhi à nghe anh nói được ko " nắm chặt tay Nhân "
Trạch Nhân : anh làm tay tôi đau đó, buông ra " vùng vẫy "
Duệ Bân hôn Trạch Nhân
Trạch Nhân : anh...khốn nạn " tát Bân"
Văn : ukm, được rồi Trạch Nhân à, về thôi " kéo tay cậu "
Duệ Bân : Trạch Nhân, nghe anh nói được ko " ôm Cậu từ phía sau "
Trạch Nhân : Văn à, mày về trước đi
Văn : còn mày thì sao
Duệ Bân : hồi tôi đưa em ấy về
Văn : hừ, Trạch Nhân tao về trước đây có gì thì gọi cho tao
Trạch Nhân : ukm, tao biết rồi
Văn : ukm
Nói rồi Văn cũng lên xe lái xe rời đi
Trạch Nhân : anh có gì thì nói đi
Duệ Bân : cho anh ôm em thêm 1 chút nữa đi. Được ko
Trạch Nhân : được
Cứ như vậy cho đến nửa tiếng sau
Duệ Bân : Nhân nhi, em có hận anh ko
Trạch Nhân : tất nhiên là tôi hận anh
Duệ Bân : em có thể nói lý do, được ko
Trạch Nhân : được, anh muốn biết thì tôi sẽ nói
Duệ Bân : được, em nói đi
Trạch Nhân : lúc đó tôi rất hận anh, tại sao tôi có thể yêu anh nhiều như vậy chứ, Lâm Thị và Trịnh Thị môn đăng hộ đối với nhau, nhưng Ba Mẹ anh vẫn sắp đặt hôn ước đó, anh cũng vì vậy mà yêu cô ta, lúc đó tôi rất đau lòng, đau lòng khi người mình yêu đã yêu nhau 10 năm ko bằng 1 người mới đến mà đã??? Ưm...
Duệ Bân : anh hiểu em muốn nói gì?? Anh phải nghe theo vì Ba Mẹ anh nói sẽ hại đến em. Anh ko muốn người anh yêu mình mà vì mình mà bị thương hay bị gì cả?? Bởi vậy cô ấy đã hủy hôn và Ba Mẹ đã ko cấm cản anh
Trạch Nhân : là thật sao " nghi ngờ "
Duệ Bân : ko tin anh sao
Trạch Nhân : ukm
Duệ Bân : ukm hả
Trạch Nhân : dạ " cười tươi "
Duệ Bân : vậy dễ thương ko
Trạch Nhân : nếu Ba Mẹ anh ko đồng ý cho chúng ta thì sao
Duệ Bân : Ba Mẹ anh đã đồng ý rồi
Trạch Nhân : hứ
Duệ Bân : về thôi, anh đưa về
Trạch Nhân : mà ko có xe
Duệ Bân : quên nữa, lúc nãy anh đi bộ
Trạch Nhân : được rồi, chờ em chút
Cậu lấy điện thôi ra gọi cho Văn
Văn : gì vậy
Trạch Nhân : ngủ chưa
Văn : chưa
Trạch Nhân : kêu Tuấn Ca với tài xế lái xe ra sông Hàn đi
Văn : hả
Trạch Nhân : tại ko có xe
Văn : được rồi, chờ chút
Trạch Nhân : dạ chị dâu
Nói rồi cậu cúp máy
Duệ Bân : em gọi cho ai vậy
Trạch Nhân : gọi cho chị dâu em
Duệ Bân : chị dâu em Thiếu Phu Nhân của Ngạn Tuấn
Trạch Nhân : dạ
Cứ như vậy cho đến 15p sau
Văn : cậu gọi taxi về trước đi
Tài xế : dạ Thiếu Phu Nhân
Nói rồi tài xế rời đi
Ngạn Tuấn : xin chào, Trịnh Chủ Tịch
Duệ Bân : haha, chào Lâm Chủ Tịch, lâu rồi mới gặp lại đó nha
Ngạn Tuấn : mày làm thằng nhỏ khóc ngất lên, ngất xuống
Duệ Bân : cũng xót lắm chứ, mà bây giờ họ cũng chấp nhận rồi
Ngạn Tuấn : chúc mừng nha
Duệ Bân : haha
Văn Quân : ko biết đợi hả thằng kia
Có 3 người con trai bước xuống xe
Ngạn Tuấn : nghĩ tụi mày ko đến nên ko đợi nữa
Tân Thuần : bạn bè vậy đó
Duệ Bân : haha, lâu rồi mới gặp lại
Quyền Triết : ukm, xin chào
Cứ như vậy cho đến 3 tiếng sau
Ngạn Tuấn : trễ rồi, về thôi
Duệ Bân : ukm, về trước đi tao đưa em ấy đến chỗ này cái
Ngạn Tuấn : ukm, 3 tụi mày về xe kia, tao với Văn đi xe tao
4 người : ukm
Văn Quân : ukm, tụi tao về trước đây
4 người : ukm
Nói rồi 3 anh lên xe rời đi
Ngạn Tuấn : nhớ đưa thằng bé về cẩn thận đó
Duệ Bân : tao biết rồi
Ngạn Tuấn : về thôi, Thiếu Phu Nhân của anh " ôn nhu "
Văn : hứ " cô bỏ lên xe trước, đỏ mặt "
Ngạn Tuấn : chờ anh với
2 người cũng lên xe lái xe rời đi
Duệ Bân : cuối cùng Ngạn Tuấn nó cũng đã tìm được người mình yêu rồi
Trạch Nhân : anh quên rồi à, Văn nó là Thanh Mai Trúc Mã của Tuấn Ca á, rất thân với Tuấn Ca, lúc nào Tuấn Ca cũng cưng chiều nó hết
Duệ Bân : cô ta là Tiểu Thư Diệp Thị, Diệp Gia phải ko
Trạch Nhân : ukm, anh biết nó à
Duệ Bân : cũng biết chút chút
Trạch Nhân : anh biết sao
Văn : nói gì đó mạy
Trạch Nhân : chưa về nữa hả
Ngạn Tuấn : tại Chị Dâu mày nói muốn đi dạo
Trạch Nhân : nãy thấy lái xe đi rồi mà
Ngạn Tuấn : đậu xe đằng kia kìa
Văn : lúc nãy cậu nói cái gì "nheo mắt"
Duệ Bân : cô là Tiểu Thư Diệp Gia, Diệp Thị phải ko
Văn : sao cậu biết
Duệ Bân : tôi có chuyện muốn nói cô
Văn : ukm, nói đi
Duệ Bân : tôi phải kêu cô bằng chị dâu mới đúng chứ nhỉ
Văn : kêu sau cũng được, mau nói lẹ đi
Duệ Bân : Tuấn Ca, tao nói chuyện với chị dâu chút nha
Ngạn Tuấn : chuyện gì thì nói ở đây luôn đi
Duệ Bân : chuyện này ko nói ở đây được, mượn 5p thôi
Ngạn Tuấn : ukm
Nói rồi Văn đi theo Duệ Bân
Văn : có chuyện gì, nói đi
Duệ Bân : chuyện là cô nên cẩn thận với Lục Thiếu Gia và 3 cô con dâu của Lục Gia
Văn : nói thẳng ra đi
Duệ Bân : Ngạn Tuấn sắp bị tụi nó hại
Văn : sao cậu lại biết
Duệ Bân : tôi là anh họ của tụi nó, bây giờ cô phải cẩn thận nhất là tụi nó sẽ hại cô, Ngạn Tuấn và 2 người tên Justin và Phạm Thừa Thừa
Văn : là Em Trai và Em Dâu của Chị Băng và Anh Lý Thần mà
Duệ Bân : ukm, nhưng Ngạn Tuấn sẽ là mục tiêu đầu tiên và cuối cùng của bọn nó
Văn : là sao???
Duệ Bân : nếu như tụi nó giết cô đầu tiên thì vẫn còn Ngạn Tuấn, thì tụi nó sẽ ko thể lấy được tài liệu mật của Lâm Thị, nó sẽ giết Ngạn Tuấn trước rồi sẽ cài người để lấy tài liệu mật và giết cô, rồi đến 2 người tên Justin và Phạm Thừa Thừa, nhưng mục đích của tụi nó chỉ là Ngạn Tuấn thôi, nếu Ngạn Tuấn nó chết thì sẽ dễ dàng cho bọn nó hơn thôi, tốt nhất là nên cẩn thận đừng chủ quan
Văn : mẹ kiếp, tụi nó dám làm chuyện này thì tôi ko để yên cho bọn nó
" tức giận, nắm chặt tay đến bật máu " về thôi " lạnh "
Duệ Bân :ko hỗ danh, Thiếu Phu Nhân của Lâm Chủ Tịch Lâm Ngạn Tuấn mà
Văn : hừ, về
Duệ Bân : khoan
Văn : nói đi
Duệ Bân : chuyện này cô ko được nói cho nó biết
Văn : sao ko được
Duệ Bân : vì cô mà nói thì nó sẽ bất chấp tính mạng thân thể mà bảo vệ cho cô lần nữa đó
Văn : được, tôi biết rồi
Tại chỗ Ngạn Tuấn
Ngạn Tuấn : xong rồi à, sao tay em máu ko vậy hả Văn " lo lắng "
Văn : em ko sao đâu " cười tươi "
Ngạn Tuấn : còn cười nữa hả
Văn : hihi " cười tươi "
Ngạn Tuấn : được rồi, trên xe có hộp cứu thương để anh băng bó cho
Văn : nae " cười tươi "
Nói rồi anh bế Văn vào xe
Lúc này trong xe
Anh đang băng bó cho cô thì hỏi
Ngạn Tuấn : em với nó nói chuyện gì
Văn : em và cậu ta nói chuyện lúc anh còn nhỏ, anh lúc nhỏ dễ thương thật
Ngạn Tuấn : bây giờ anh cũng dễ thương mà
Văn : haha " cười tươi "
Ngạn Tuấn : hứ
Văn : dễ thương quá à " nhéo má anh "
Ngạn Tuấn : quá khen
Văn : hihi??? Tuấn à " mặt nghiêm "
Ngạn Tuấn : sao mặt nghiêm vậy
Văn : Em Yêu Anh
Ngạn Tuấn : Anh cũng yêu Em
Văn : đừng rời xa em, hay đừng vì em mà bị thương. Có được ko
Ngạn Tuấn : được, sao em lại nói vậy
Văn : Anh chỉ biết rằng, Em Yêu Anh, và đừng vì em mà bị thương
Ngạn Tuấn : được, em cũng vậy
Văn : nae " cười tươi "
Nói rồi 2 người hôn nhau trong xe
Cứ như vậy cho em nửa tiếng sau
Cô ngủ gục trong lòng Anh
" Ngạn Tuấn : Văn à, em nghĩ anh ko biết à, đừng vì anh mà chịu 1 mình, được ko, Anh sẽ bảo vệ em thật tốt. Người Anh yêu " hôn nhẹ tay cô "
Nói rồi anh cũng lái xe về Thái Gia
Trạch Nhân : anh và Văn nói gì vậy
Duệ Bân : có người muốn hại tụi nó với người tên Justin và Thừa Thừa
Trạch Nhân : anh ko nói cho Tuấn Ca biết thì Anh ấy cũng nhìn mặt nó thì cũng biết thôi, còn ko thì kêu Quân Ca Thuần Ca, hay Triết Ca điều tra thôi
Duệ Bân : sao anh lại quên chuyện này chứ
Trạch Nhân : biết cũng đã biết rồi, khuya rồi, về thôi
Duệ Bân : dạ
2 người lên xe lái xe về Thái Gia
Tại nguyệt thự Thái Gia
Ngạn Tuấn về thì mọi người đã lên phòng ngủ
Ngạn Tuấn Anh bế Văn lên phòng
Lúc này tại phòng Tuấn, Văn
Nhẹ nhàng để Văn lên giường rồi đắp chăn lại cho cô hôn nhẹ môi Văn rồi đi ra ngoài
Lúc này ở bên ngoài nguyệt thự
Trạch Nhân : rồi, anh về đi, trễ rồi
Duệ Bân : ukm, em vào nhà đi
Nói rồi cậu đi vào nhà
Anh cũng lái xe rời đi
Tại phòng Tuấn, Văn
Văn Quân : chưa ngủ nữa à
Ngạn Tuấn : lên sân thượng đi, tao có chuyện muốn nói với tụi mày
3 anh : ukm
Nói rồi 4 anh lên sân thượng
Tại sân thượng
Ngạn Tuấn : biết chuyện đó chưa
Tân Thuần : tụi tao cũng mới biết thôi
Thừa Thừa : có chuyện gì à
Ngạn Tuấn : chưa ngủ nữa hả, Thừa
Thừa Thừa : vì chuyện đó nên ko ngủ, Justin thì cũng đã biết chuyện này rồi
Quyền Triết : biểu hiện nó sao
Thừa Thừa : vẫn bình thường, nhưng biểu hiện và đang suy nghĩ
Văn Quân : xem ra chuyện này Thì ai cũng biết hết rồi, chỉ còn 6 đứa tụi nó là chưa biết thôi??? Chuyện này có cần nói cho tụi nó luôn ko
Từ Khôn : muốn giấu tụi em luôn sao
Tân Thuần : giờ này chưa ngủ nữa à
Lập Nông : tụi em ngủ ko được
Chính Đình : giờ chuyện này tính sao
Ngạn Tuấn : giờ tụi nó chưa làm gì nên cũng phải đề phòng trước
Tử Dị : chị Băng với anh Thần cũng biết rồi phải ko
Tiểu Quỷ : họ cũng đã biết trước rồi, chuyện này trong Thái Gia đều biết, ai là người nói cho mày biết vậy, Tuấn
Trạch Nhân : Trịnh Duệ Bân là NY của tao là Anh Họ của tụi nó??? Nhưng vẻ mặt của con Văn đã quá lộ rồi
Trường Tĩnh : Nhân, về rồi đó à
Trạch Nhân : ukm, mới về thôi?? Văn nó ngủ rồi hả, Tuấn Ca
Ngạn Tuấn : Văn em ấy ngủ lúc trên xe
Từ Khôn : lúc mới gặp lại đã cưng chiều nó rồi, khi gặp lại còn Văn rồi còn chiều hơn nữa
Lập Nông : thì Thiếu Phu Nhân của Chủ Tịch Lâm Thị Lâm Ngạn Tuấn nổi tiếng là chiều VỢ
Ngạn Tuấn : haha, quá khen
Chính Đình : bây giờ cũng là 2,3 giờ sáng rồi " nhìn đồng hồ trên tay Khôn"
Thừa Thừa : được rồi, đi ngủ, khuya lắm rồi
Nói rồi Các Anh, Các Cậu về phòng
Tại phòng Tuấn, Văn
Anh lên giường đắp chăn lại ôm Văn vào lòng ngủ đến sáng
Sáng hôm sau
Tại phòng Tuấn, Văn
Ngạn Tuấn : Văn à, dậy đi nè " ôn nhu"
Văn : hk chịu đâu cho em 5p nữa đi mà " vùi mặt vào lòng ngực Tuấn "
Ngạn Tuấn : đi chơi ko nè " ôn nhu "
Văn : nae, bế em đi " dang 2 tay "
Ngạn Tuấn : ukm " bế Văn "
Anh bế cô vào vscn
Nửa tiếng sau, cô đi ra
Văn : đồ cặp hả, Tuấn Ca
Ngạn Tuấn : hứ
Văn : sao nay anh dễ thương quá vậy " nhéo má Tuấn "
Ngạn Tuấn : anh lúc nào mà ko dễ thương hả, Thiếu Phu Nhân
Văn : xuống nhà thôi
Ngạn Tuấn : dạ, Thiếu Phu Nhân
Văn : hứ " bỏ đi "
Ngạn Tuấn : sao đỏ mặt rồi " ôn nhu "
Văn : còn chọc em nữa hả
Ngạn Tuấn : được rồi, xuống nhà thôi, Thiếu Phu Nhân của anh
Văn : nae " cười tươi "
Ngạn Tuấn : ukm " nắm tay Văn "
2 người nắm tay nhau đi xuống nhà
Tại phòng khách
Lâm Phu Nhân : xuống trễ vậy 2 đứa
Văn : tại Anh ấy ko kêu con dậy sớm á
Chu Lão Gia : tại Tuấn ko kêu con dậy sớm hay là con dậy trễ vậy
Văn : hihi " cười tươi "
Lâm Lão Gia : nay hợp đồng ko nhiều nên cho mấy đứa đi chơi đó nha, đi đâu cũng được. Nhưng ngày mai chúng ta có cuộc họp cổ đông, à có Lục Thị nữa nha mấy đứa
10 người : dạ
Lâm Phu Nhân: vậy thì tốt, giờ tụi ta phải đến Lâm Thị đây
10 người : dạ
Các Lão Gia, Các Phu Nhân rời đi
Ngạn Tuấn : đi đâu, Thiếu Phu Nhân anh " nhìn cô bằng ánh mắt ôn nhu "
Văn : hk biết, sáng thì ko biết, tối thì đi dạo sông Hàn " dựa vào Tuấn nói "
Tử Dị : phát cơm chó nữa kìa trời
Ngạn Tuấn, Văn : haha
Tiểu Quỷ : đây là Chủ Tịch Lâm Thị Lâm Ngạn Tuấn đó à
Trường Tĩnh : là sao
Từ Khôn : ý của Tiểu Quỷ nó nói là lúc chưa gặp lại Thanh Mai của nó thì nó lạnh lùng v...v..vv, và sau khi gặp lại thì nó thay đổi
Lập Nông : ukm ha lúc này tao mới để ý, mà lạ lắm nó chỉ cưng chiều, lo lắng chăm sóc cho mình con Văn thôi nha
Thừa Thừa : thì VỢ nó mà
Trạch Nhân : Tuấn Ca, làm gì nhìn Chị Dâu em giữ vậy
Ngạn Tuấn : thì VỢ của anh mày mà " nhìn Văn bằng ánh mắt ôn nhu "
Văn : hứ " đỏ mặt "
Trạch Nhân : làm gì mà đỏ mặt giữ vậy, Chị Dâu của tao
Văn : chán quá đi "dựa vào lòng Tuấn"
Ngạn Tuấn : chán quá thì làm gì giờ, Thiếu Phu Nhân của anh " ôn nhu "
Văn : hứ, Lâm đáng ghét " đỏ mặt "
Ngạn Tuấn : được rồi, ko chọc em nữa
Văn : tha cho anh đó
Ngạn Tuấn : dạ " cười tươi "
Văn : hứ
Cứ như vậy cho đến 7h tối
Các Lão Gia và Các Phu Nhân về đến
Vương Lão Gia : mấy đứa nhỏ đâu rồi, quản gia
Quản gia : dạ Các Thiếu Gia, Tiểu Thư đang ở trên phòng ạ
Vương Phu Nhân : tụi nhỏ đi chơi về rồi sao
Quản gia : dạ, Các vị ấy hôm nay ko có ra ngoài ạ
Vương Lão Đại : được rồi,
Quản gia : dạ
Nói rồi quản gia vào trong
Vương Lão Bà : nay tụi nhỏ ko đi đâu nhỉ
Vưu Phu Nhân : ukm
Cứ như vậy cho đến 8h tối
10 người đi xuống
Thái Lão Gia:mấy đứa nay ko đi chơi à
Từ Khôn : tụi con ko biết đi đâu nên tối chỉ đi dạo sông Hàn chút rồi về ạ
Thái Phu Nhân : ukm, về sớm đó
10 người : dạ
Trần Lão Gia : ayza, trong 6 cặp mấy đứa thì, bé Văn với Tuấn thường xuyên mặc đồ cặp lắm nha
Ngạn Tuấn, Văn : dạ " cười tươi "
Trần Phu Nhân : được rồi, đi đi mấy đứa, về sớm đó
10 người : dạ
Nói rồi 10 người lên xe rời Thái Gia đến sông Hàn
Tại sông Hàn
Lập Nông : được rồi, chia cặp ra để đi dạo, 6 tụi mày đi chung, tao với Tử Dị, Tiểu Quỷ với Trường Tĩnh
Lúc này bên Ngạn Tuấn, Văn
Văn : hôm nay lạnh hơn bình thường
Ngạn Tuấn : ayza, Phu Nhân của anh à mặc vào áo khoát vào đi nè " mặc áo vào cho cô "
Văn : nae " cười tươi "
Cứ như vậy cho đến nửa tiếng sau
Ngạn Tuấn : Văn à " mặt nghiêm "
Văn : nae, sao mặt anh nghiêm vậy
Ngạn Tuấn : em có chuyện gì để giấu anh ko
Văn : ko, em ko giấu anh chuyện gì hết " ánh mắt lảng tránh "
Ngạn Tuấn : nếu ko giấu anh chuyện gì thì sao ko nhìn vào mắt anh
Văn : em...
Ngạn Tuấn : Văn à, anh biết hết rồi, đừng giấu anh có được ko hả
Văn : tại sao anh biết, anh điều tra em, đúng ko
Ngạn Tuấn : ko cần điều tra, Anh cũng biết em giấu anh " nhìn thẳng mắt cô "
Văn : em..." lảng tránh ánh mắt anh "
Ngạn Tuấn : Văn, nhìn thẳng mắt anh, ko được trốn tránh " nắm vai cô quay mặt cô đối diện mình "
Văn : nae " nhìn thẳng mắt anh "
Ngạn Tuấn : em đang giấu anh chuyện gì đúng ko
Văn : em...sao anh lại hỏi như vậy
Ngạn Tuấn : em trả lời anh đi, mặc dù ko điều tra em, nhưng anh vẫn biết
Văn : em sợ " rưng rưng "
Ngạn Tuấn : em sợ điều gì
Văn : em sợ nếu ko có anh, thì em sẽ như thế nào, em lúc nào cũng dựa dẫm vào anh muốn anh chăm sóc, muốn anh cưng chiều " rơi nước mắt " và anh lúc nào cũng quan tâm, cưng chiều, chăm sóc nếu ko có anh, em phải biết dựa dẫm vào ai đây hả " oà khóc lớn hơn trong lòng anh "
Ngạn Tuấn : được rồi, nín ngoan, ko khóc nữa, em nghe anh nói đi, được ko " lau nước mắt cho Văn "
Cô ko nói gì mà gật đầu
Ngạn Tuấn : chỉ có em anh mới tin tưởng thôi Văn à
Văn : nếu anh xảy ra chuyện gì thì em biết làm thế nào đây hả, ko có anh thà em chết " òa khóc, rơi nước mắt "
Ngạn Tuấn : đừng nói vậy, nếu ko có anh, em vẫn phải mạnh mẽ đối mặt với những gì sắp xảy ra
Văn : em làm sao có thể chứ " khóc "
Ngạn Tuấn : anh sẽ dạy em, được ko
Văn cô ko nói gì mà gật đầu
Ngạn Tuấn : được rồi, ngoan ko khóc nữa " ôm cô vào lòng vỗ dành "
Văn : aaa " cô càng khóc lớn hơn "
Ngạn Tuấn : ngoan, ngoan
Cứ như vậy cho đến nửa tiếng sau
Văn cũng đã gục trong lòng anh
Duệ Bân, Trạch Nhân : Tuấn Ca "đi lại"
Ngạn Tuấn : "để ngón tay ngay miệng"
Trạch Nhân : nó ngủ rồi hả, Tuấn Ca
Ngạn Tuấn : ukm, 2 mày đi xe riêng đến à
Duệ Bân : ukm
Ngạn Tuấn : tao mượn xe đi, rồi mày với Trạch Nhân về chung với tụi nó
Duệ Bân : ukm, chìa khóa xe nè
Ngạn Tuấn bế Văn vào xe rồi chỉnh tư thế thoải mái nhất để cô ngủ ngon hơn rồi lấy áo khoát đắp lên cho cô
Trạch Nhân : nãy chị dâu em khóc hả
Ngạn Tuấn : ukm, là chuyện đó
Thừa Thừa : Văn nó lại khóc vì chuyện đó nữa à
Ngạn Tuấn : ukm, khóc mệt quá nên ngủ luôn rồi
Justin : đâu " nhìn trên xe "
Trạch Nhân : trên xe của tao á
Chính Đình : mày đến lúc nào vậy, Nhân nhi
Trạch Nhân : mới đến cũng được 5p
Tử Dị : chuyện này khó rồi đây
Ngạn Tuấn : ko khó sao được, em ấy khóc cả tiếng
Tiểu Quỷ : ukm, con Văn nó cũng dựa vào mày quá nhiều đó, khi có mày con Văn nó khác, khi ko có mày nó khác
Ngạn Tuấn : là sao " nhíu mày "
Trường Tĩnh : ý của Tiểu Quỷ nó nói là lúc mày đang điều trị bên Mỹ, ko có mày nó khóc, dỗ gần cả tiếng mới nín
Ngạn Tuấn : haizzz, ko biết khi ko có tao, em ấy sẽ thế nào đây " thở dài "
Từ Khôn : được rồi về thôi trễ rồi, có gì thì mai tính tiếp
Mọi người lên xe về Thái Gia
Lúc này bên ngoài nguyệt thự
Ngạn Tuấn bế Văn vào nhà
8 người cũng vào nhà
Trạch Nhân : được rồi, Bân anh về đi
Duệ Bân : ukm, em vào nhà trước đi
Trạch Nhân cũng vào nhà
Duệ Bân cũng lái xe rời đi
Lúc này tại phòng của Ngạn Tuấn, Văn
Để Văn lên giường rồi đắp chăn lại cho cô tắt đèn xong anh cũng lên giường nằm và cô vào lòng ngủ
Đến khuya
Văn : ko...ko...đừng " nói mớ ". Đừng, đừng anh đừng xảy ra chuyện mà, đừng hại Ngạn Tuấn " ngồi bật dậy "
Ngạn Tuấn : Văn,em sao vậy,ác mộng à
Văn : hic...hic " oà khóc lớn hơn "
Ngạn Tuấn : được rồi nín, nín ngoan, ko khóc nữa, có anh ở đây rồi mà, nín ngoan ko có ai dám làm hại Tuấn của em đâu đừng khóc nữa, nín, ngoan, ngoan " ôm cô vào lòng dỗ dành "
Cứ như vậy cho đến 1 tiếng sau thì Văn cũng ngủ gục trong lòng anh
Đỡ Văn nằm xuống giường rồi đắp chăn lại cho cô rồi cũng nằm xuống ôm cô vào lòng và ngủ đến sáng
Sáng hôm sau
Tại phòng Tuấn Văn
Ngạn Tuấn : Văn à, dậy đi nè
Văn : em 5p nữa đi " ngáy ngủ "
Ngạn Tuấn : nay còn đến Tập Đoàn nữa mà em
Văn : nae, bế em đi
Ngạn Tuấn : bó tay với em rồi " bế cô "
15p sau Cô đi ra với thân thể mệt mỏi
Ngạn Tuấn : sao nhìn em mệt vậy, tối gặp ác mộng nên giờ mệt à
Văn : nae " đứng dựa vào người anh "
Ngạn Tuấn : mặc áo khoát vào đi nè 
" khoát áo vào cho cô "
Văn : nae
Ngạn Tuấn : em đi xuống được ko
Văn : được mà " dựa vào người anh "
Ngạn Tuấn :được thì anh đỡ em xuống
Văn : nae
Anh đỡ cô đi xuống dưới nhà
Lúc này tại phòng khách
Phạm Lão Gia : 2 đứa vào ăn sáng rồi đến Tập Đoàn nè con
Ngạn Tuấn, Văn : dạ
Tại phòng ăn
Phạm Phu Nhân : 2 đứa ăn sáng đi rồi đến Tập Đoàn
Mọi người quay quần cùng nhau ăn sáng và nói chuyện với nhau
Hoàng Lão Gia : sao con mệt vậy Văn
Văn : dạ, cũng ko có gì đâu ạ
Sau khi mọi người ăn xong lên xe lái xe đến Lâm Thị
Tại Tập Đoàn Lâm Thị
TK : Lâm Lão Gia, Lâm Phu Nhân, Lâm Chủ Tịch, Thiếu Phu Nhân và Các Vị đã đến giờ họp rồi ạ
Mọi người theo TK đến phòng họp
Tại phòng họp
Lâm Lão Gia : xin lỗi các vị đã để các vị đợi lâu
GĐ : ko sao, chúng tôi cũng mới đến
Lâm Phu Nhân : được, vậy chúng ta bắt đầu cuộc họp nha
PGĐ : được chứ, Lâm Phu Nhân
Cứ như vậy cho đến 1 tiếng sau cuộc họp đã xong
Các vị GĐ, PGĐ v..v...vv đã ra ngoài
Lâm Lão Gia : được rồi, mấy đứa về phòng làm việc đi con
14 người người về phòng làm việc
Tại phòng Chủ Tịch
Văn : anh à
Ngạn Tuấn : gì vậy, em nói đi
Văn : làm việc xong đi, rồi chúng ta đi dạo em có chuyện muốn nói với anh, được ko
Ngạn Tuấn : được
Văn : nae
Tại sông Hàn
Văn : anh...
Ngạn Tuấn : sao em nói đi
Văn : em sẽ nghe theo lời anh
Ngạn Tuấn : em suy nghĩ kỹ chưa
Văn : em suy nghĩ chuyện này lâu rồi
Ngạn Tuấn : được, em phải mạnh mẽ lên khi ko có anh ở bên em, được ko
Văn : được " kìm nén nước mắt "
Ngạn Tuấn : tốt lắm " ôm cô "
Văn : em ko muốn đây là lần cuối cùng em ôm anh " vòng tay qua eo anh "
Ngạn Tuấn : ukm, Văn à
Văn : anh nói đi
Ngạn Tuấn : em cũng đã từng đeo dây chuyền và nhẫn cho anh rồi, đúng ko
Văn : nae
Ngạn Tuấn : còn bây giờ, anh sẽ đeo cho em
Văn : nae
Anh đeo dây chuyền và nhẫn cho cô
Ngạn Tuấn : em đeo cho anh đi
Văn : nae
Cô đeo dây chuyền và nhẫn cho Anh
Văn : là đồ cặp sao
Ngạn Tuấn : đúng, anh sợ sẽ ko qua khỏi, nếu qua khỏi khi chúng ta gặp nhau thì sẽ nhận ra nhau thôi
Văn : nae
Ngạn Tuấn ôm cô vào lòng
Cứ như vậy cho đến 1 tiếng sau
Ngạn Tuấn : em có muốn khóc, cũng ko được khóc trước mặt những người đã muốn chia cắt chúng ta, và muốn hại chết anh nếu muốn khóc thì hãy khóc 1 mình, khóc sẽ hết buồn, và sau trận khóc đó thì sẽ khiến em mạnh mẽ và quyết đoán hơn, biết ko hả, Văn " ôn nhu, xoa đầu cô nói "
Văn : em biết rồi
Ngạn Tuấn : à còn nữa, Lâm Thị anh giao cho em, em phải giữ thật kỹ, nếu ko khi gặp lại anh sẽ giận và ko nhìn mặt em nữa
Văn : em biết rồi
Ngạn Tuấn : em phải kiên cường, mạnh mẽ khi ko có anh ở bên chăm sóc và lo lắng cho em, em phải nhớ thật kỹ 1 điều chiếc ghế Chủ Tịch và Phó Chủ Tịch là của Lâm Ngạn Tuấn và Diệp Trí Văn ko ai có thể thay thế và giành lấy được nó, biết ko
Văn : em nhớ rồi
Ngạn Tuấn : tài liệu mật nằm ở ngăn tủ thứ 3, mật mã của nó là ngày sinh của anh và của em, ko được để ai biết chuyện này, chuyện này chỉ có anh, em và Trạch Nhân, Văn Quân, Tuân Thuần, và Quyền Triết biết thôi, nhớ ko " nói nhỏ vào tai Văn "
Văn : em nhớ những điều anh dặn rồi, em sẽ nghe lời anh
Ngạn Tuấn : giỏi lắm "anh ôm chặt cô"
Cô cũng vòng tay mình qua eo anh
Ngạn Tuấn : Văn à
Văn : nae
Ngạn Tuấn : em có biết ước nguyện cuối cùng của anh là gì ko
Văn : là gì vậy
Ngạn Tuấn : là được về lại nơi, anh và em sinh ra và lớn lên
Văn : được, vậy mình về Mỹ
Ngạn Tuấn : ko, chỉ 1 mình anh thôi
Văn : anh ko nói cho Anh Văn Quân, Tân Thuần, Quyền Triết, Trạch Nhân biết sao
Ngạn Tuấn : ko, tụi nó ở đây để phụ em quản lý Lâm Thị
Văn : anh sao có thể 1 mình
Ngạn Tuấn : chỉ cần đưa anh đến bệnh viện bên Mỹ là được, ko được ở lâu, ở lâu em ko kìm được mà rơi nước mắt
Văn : em biết rồi
Văn Quân : tâm sự cũng lâu quá nha
Ngạn Tuấn : ukm
" Pằng...pằng...pằng...pằng "
Ngạn Tuấn xoay lưng lại đỡ cho cô 4 phát đạn
Văn : Tuấn...anh sao vậy mở mắt ra đi
Ngạn Tuấn : Văn...à...anh...xin... lỗi em...vì... đã ko chăm sóc, lo lắng cho em, nếu ko có anh em phải mạnh mẽ lên đừng khóc, anh chỉ tin tưởng em thôi "nhắm mắt,bàn tay buông thỏng "
Văn : Tuấn...
Văn Quân : Thuần, tao với mày đỡ nó lên xe đến bệnh viện, còn Triết với Nhân, đỡ con bé lên xe
Ngạn Tuấn được đưa vào bệnh viện
Tại bệnh viện
Ngạn Tuấn anh đã được đưa vào phòng cấp cứu
Mọi người vào thì thấy người cô dính đầy máu
Chu Lão Gia : con có sao ko, Văn
Văn : ko, là anh ấy...anh ấy đỡ cho con nên mới bị như vậy " oà khóc lên "
Trạch Nhân : được rồi, ko phải lỗi tại mày đâu nín đi ko khóc nữa ngoan, ko phải lỗi tại mày " ôm cô vỗ dành "
Văn : Nhân à, tao xin lỗi " khóc lớn "
Trạch Nhân : được rồi, ko phải tại mày đâu, đừng khóc nữa, nín đi??? Mày cứ như vậy ai chăm sóc cho Tuấn Ca đây hả tao chỉ tin tưởng Chị Dâu của tao là mày thôi, nín ngoan " vỗ dành cô "
Cứ như vậy cho đến 1 tiếng sau thì Văn đã bình tĩnh hơn
Trạch Nhân : sao rồi
Văn : tao nghe mày
Trạch Nhân : nghe rồi thì cười coi
Văn : dạ " cười "
Trạch Nhân : ukm, tao có đem đồ cho mày nè, đi thay đi
Văn : ukm
Nói rồi cô vào phòng thay đồ
Nửa tiếng sau Văn đi ra
Cứ như vậy cho đến 9 tiếng sau thì bác sĩ đi ra thì Văn hỏi
Văn : Chồng tôi sao rồi
Bác sĩ : thưa Thiếu Phu Nhân, vì
Lâm Chủ Tịch bị bắn 4 phát đạn mà ngay tim nên ko qua khỏi
Văn : tại sao, tại sao, trách nhiệm cứu người là của bác sĩ mà, tại sao chứ, tại sao " nắm cổ áo bác sĩ "
Bác sĩ : xin lỗi Thiếu Phu Nhân, chúng tôi cũng đã cố gắng hết sức, xin cô đừng quá đau lòng
Chu Phu Nhân : được rồi, ông đi đi
Bác sĩ : dạ Chu Phu Nhân
Nói rồi bác sĩ rời đi
Văn : tại sao, tại sao, tại sao chứ " rơi nước mắt, ngồi sụp xuống "
Trạch Nhân : Văn à, mày đã hứa với Tuấn sẽ mạnh mẽ và ko khóc nữa mà, mày khóc vậy Tuấn Ca sẽ giận mày đó
Văn : được, tao sẽ ko khóc nữa
Trạch Nhân : ukm, ngoan nín đi ko khóc " lau nước mắt cho cô ". Mày mạnh mẽ lên mới có thể trả thù cho Tuấn Ca được, trả lại cho những gì tụi nó đã gây ra cho Tuấn Ca, được ko
Văn : được, tao biết rồi
Trạch Nhân : mày có thể khóc. Nhưng ko được khóc trước mặt những người đã làm mày và Tuấn Ca, được ko
Văn : được, tao biết rồi
Tân Thuần : em có biết ước nguyện cuối cùng của nó là gì ko, Văn
Văn : ước nguyện cuối cùng của anh ấy là được về Mỹ, và chỉ đưa đến bệnh viện anh ấy ở Mỹ 1 mình
Tân Thuần : được, sẽ đưa nó về Mỹ
Lập Nông : cần tụi tao đi chung với mày ko Văn
Văn : ko cần đâu, tụi mày chỉ cần tiễn đến sân bay là được rồi, về đến tụi tao còn phải đến Lâm Thị nữa
Thừa Thừa : được rồi, vé máy bay cũng đã đặt rồi, đi thôi
Nói rồi mọi người lên xe rời bệnh viện đến sân bay
Tại sân bay Incheon Hàn Quốc
Lâm Lão Gia : được rồi, đến giờ rồi đó, đi đi con
5 người : dạ
Nói rồi 5 người lên máy bay
Các Lão Gia, Các Phu Nhân, 6 anh và 2 cậu lên xe về Thái Gia
Cứ như vậy cho đến 9 tiếng sau thì cũng đã đến nước Mỹ xinh đẹp
Tại bệnh viện News York
Tại phòng xác
Bác sĩ : Thiếu Phu Nhân cứ yên tâm
Văn : tôi trông chờ vào ông
Bác sĩ : dạ, nhưng còn dây chuyền và nhẫn của Lâm Chủ Tịch thì sao ạ
Văn : đừng tháo ra " cố kìm nước mắt"
Bác sĩ : dạ, tôi biết rồi ạ
Nói rồi bác sĩ rời đi
ĐE : Thiếu Phu Nhân " cúi đầu "
Văn : tụi mày đứng canh trước phòng của anh ấy, ko được cho người lạ vào, nếu ko tao ko tha cho tụi mày, chuẩn bị mạng mà đền cho Anh ấy " lạnh "
ĐE : dạ Thiếu Phu Nhân
Quyền Triết : Văn à, về thôi nào
Văn : nae, Triết Ca
Nói rồi 5 người rời bệnh viện đến sân bay về Hàn Quốc
Cứ như vậy cho đến 9 tiếng sau thì 5 người cũng đã đến Hàn Quốc
Tại sân bay Incheon Hàn Quốc
Trạch Nhân : đến Lâm Thị đi
Tài xế : dạ
Nói rồi 5 người lên xe
Tại Tập Đoàn Lâm Thị
TK : chào Thiếu Phu Nhân, Thiếu Gia, Tất Chủ Tịch, Hoàng Chủ Tịch, và Lý Chủ Tịch ạ " cúi đầu "
5 người ko nói gì mà gật đầu rồi lên phòng Chủ Tịch
Tại phòng Chủ Tịch
5 người đi vào rồi khóa cửa lại
Văn : tài liệu mật anh ấy nói để ở ngăn tủ kéo thứ 3, mật mã là 33163995
Sau khi cô nhập mật mã vào thì...
Văn Quân : tài liệu mật và con dấu của Chủ Tịch Lâm Thị
Tân Thuần : nên làm thêm 1 bản tài liệu giả và con dấu giả đi
Văn : nae, Trạch Nhân à đi với tao đi
Trạch Nhân : ukm
Cứ như vậy cho đến 2 tiếng sau thì Cô và Trạch Nhân quay lại, trên tay là bản tài liệu mật giả và con dấu giả
Quyền Triết để bản tài liệu mật và con dấu giả vào tủ và nhập mật mã
Trạch Nhân : còn bản tài liệu thật
Văn Quân : em làm 2 bản giả đúng ko
Văn : nae, ý của anh là
Văn Quân : ukm, còn 1 bản giả em để vào ngăn tủ kéo rồi nhập 1 cái mật mã khác đi
Văn : nae, em biết trước nên đã làm 3 bản rồi để rồi ạ?? Quân Ca, Thuần Ca, Triết Ca còn 3 bản này 3 cũng để đi
Tân Thuần : ukm, còn bản thật thì sao
Quyền Triết : chia nhau ra giữ
Văn : Triết Ca anh nói đúng, chỉ có 5 người chúng ta chỉ biết thôi, nên đừng nói cho mọi người
4 người : ukm tụi anh/tao biết rồi
Văn : chiếc ghế Chủ Tịch này ko ai có thể làm tốt hay thay thế Ngạn Tuấn
Văn Quân : ukm, chiếc ghế Chủ Tịch Tập Đoàn Lâm Thị chỉ có tên là Lâm Ngạn Tuấn ko ai có thể thay thế
Văn : Nhân à, cảm ơn mày, cảm ơn mày đã ở bên tao trong thời gian, Ngạn Tuấn ko có ở đây, và cảm ơn, cảm ơn Các Anh Trai của em đã giúp đỡ em trong thời gian này, hy vọng chúng ta sẽ cùng nhau giữ gìn chiếc ghế Chủ Tịch, hy vọng Ngạn Tuấn sẽ trở về và mãi mãi ngồi trên chiếc ghế Chủ Tịch này " khóc "
Tân Thuần : Em Gái của tôi thật ngốc, chỉ nói những lời này mà khiến Em Gái của anh lại khóc à "lau nước mắt "
Văn : em xúc động mà " cười "
Quyền Triết : cũng chịu cười rồi à
Văn : dạ " cười "
Trạch Nhân : Chị Dâu của tao ngốc thật mà, nếu Tuấn Ca ko gặp lại mày, thì tao cũng ko có người Chị Dâu tốt như mày đâu " cười "
Văn : ukm, Chị Dâu của mày mà "cười"
Trạch Nhân : haha
Văn : ukm, còn bản tài liệu này, Quân Ca anh hãy giữ thật kỹ, giùm em được ko
Văn Quân : sao em lại nhờ anh mà ko phải là Thuần hay Triết
Văn : vì Tuấn có nói, chỉ có Văn Quân mới nghiêm túc và có trách nhiệm với công việc, nên người Tuấn Ca tin tưởng thì em cũng phải tin tưởng chứ
Văn Quân : ukm, anh sẽ giữ nó thật kỹ
Tân Thuần, Quyền Triết : Văn à, tụi anh nghe hết rồi đó nha em
Văn : hứ, Tuấn Ca có nói 2 anh lúc nào cũng chọc Tuấn thôi, ko nghiêm túc trong công việc
Tân Thuần, Quyền Triết : tui khổ quá mà, có 1 đứa em gái thôi mà nó cũng ko tin tưởng
Văn Quân : vừa lắm
Quyền Triết : mày đợi đó đi
Văn : em bảo kê Quân Ca, anh ko phải sợ 2 anh ấy " đứng trước mặt Quân "
Tân Thuần : được rồi, hay lắm
Văn Quân : haha
Trạch Nhân : được rồi, lớn rồi mà 4 người như con nít vậy đó, Chị Dâu à, về thôi
Văn : ukm, về thôi
Nói rồi 5 người lên xe rời đi
Tại nguyệt thự Thái Gia
Tại phòng khách
Chu Lão Gia : mấy đứa về rồi hả con
Văn : dạ
Lâm Lão Gia : sao rồi
Văn : dạ đã xong hết rồi ạ
Chu Phu Nhân : nếu xong hết rồi thì mấy đứa lên phòng nghỉ ngơi đi con
13 người : dạ
Nói rồi mọi người về phòng
Sáng hôm sau
Tại phòng Tuấn, Văn
Cô thức sớm vscn rồi đi ra ngoài
Văn : nay là 1 ngày mới ko có anh rồi
Trạch Nhân : sao vậy " mở cửa đi vào"
Văn : tao nhớ anh ấy
Justin : Văn à, mọi chuyện chỉ mới bắt đầu thôi, mày phải mạnh mẽ, kiên cường, ko được khóc nữa
Chính Đình : Justin nó nói đúng đấy
Văn : được, tao biết rồi
Quyền Triết : biết rồi thì bây giờ cười lên, lấy túi xách xuống ăn sáng rồi đến Tập Đoàn được ko
Văn : nae
Quyền Triết:được rồi,giỏi "xoa đầu cô"
Nói rồi 5 người đi xuống dưới nhà
Tại phòng khách
Vương Lão Gia : 5 đứa vào ăn sáng rồi đến Tập Đoàn nè con
5 người : dạ
Nói rồi 5 người đi vào phòng ăn
Tại phòng ăn
Mọi người quây quần cùng nhau ăn sáng và nói chuyện với nhau
Sau khi ăn xong mọi người lên xe chạy xe đến Tập Đoàn
Tại Tập Đoàn Lâm Thị
TK : dạ Lâm Lão Gia, Lâm Phu Nhân, Thiếu Phu Nhân đến rồi ạ
Lâm Lão Gia : ukm
TK : Lâm Chủ Tịch đâu rồi ạ
Văn : giờ Lâm Chủ Tịch Anh ấy ko có ở đây nên tôi tạm thời thay thế Anh ấy
TK : dạ Thiếu Phu Nhân
Lâm Lão Gia : mấy đứa lên phòng làm việc đi con
13 người : dạ
Nói rồi mọi người lên phòng làm việc
Tại phòng Phó Chủ Tịch
TK 1 : dạ Thiếu Phu Nhân
Văn : pha cho tôi ly cà phê
TK 1 : dạ
15p sau
TK 1 : cà phê pha xong rồi ạ
Văn : được rồi, cô đi làm việc đi
TK 1 : dạ
Nói rồi TK rời đi
Văn Quân : Văn, hợp đồng này em đọc đi rồi ký
Văn : nae
Sau khi cô đọc tài liệu và cô ký xong
Văn : em ký rồi đi
Tân Thuần : đừng vì nhớ Ngạn Tuấn mà làm việc quá sức
Văn : nae, em biết rồi
Quyền Triết : tụi anh ra ngoài đây
Văn : nae
Nói rồi 3 anh ra ngoài
Cứ như vậy cho đến tối khuya
Trạch Nhân : Văn, mày chưa về sao
Văn : tao làm xong việc rồi về luôn
Trạch Nhân : về thôi, trễ lắm rồi, mai hả làm tiếp
Văn : tao đã nói là mày về trước đi rồi cơ mà " hơi gắt "
Trạch Nhân : mày sao vậy
Văn : tao...tao xin lỗi
Văn Quân : con bé làm việc mệt quá thôi, Văn à về thôi
Văn : nae, Nhân tao xin lỗi
Trạch Nhân : tao cũng ko trách mày được, do nhớ Tuấn Ca với làm việc quá sức thôi, giờ về nghỉ ngơi thôi
Văn : ukm
Nói rồi 5 người lên xe rời Lâm Thị về nguyệt thự Thái Gia
Tại nguyệt thự Thái Gia
Tại phòng khách
Cứ như vậy cho đến 9 năm sau
Tại Tập Đoàn Lâm Thị
Tại phòng Phó Chủ Tịch
Văn Quân : Văn, em biết tin gì chưa
Văn : tin gì, Quân Ca
Tân Thuần : có Tập Đoàn mới thành lập tên là TV, đứng thứ 1 Đại Lục và trên thế giới ngang bằng với chúng ta
Văn : nae, tin này em có nghe rồi, nhưng cũng ko hứng thú lắm
" Cốc...cốc "
Văn : vào
TK : Phó Chủ Tịch, có hợp đồng sắp tới chúng ta sẽ hợp tác với TV và chúng ta sẽ đến Mỹ để ký hợp đồng ạ, dự kiến là tuần sau chúng ta sẽ đi ạ
Văn : tôi biết rồi, cô để đó đi
TK : dạ
Nói rồi TK ra ngoài
Quyền Triết : trùng hợp thật
Văn : nae, tuần tới lúc đó 3 anh với Nhân đi với em
Trạch Nhân : ukm, tao biết rồi
Cứ như vậy cho đến 1 tuần sau
Tại nguyệt thự Thái Gia
Nói rồi 5 người lên xe đến sân bay
Cứ như vậy cho đến 9 tiếng sau thì cũng đã đến Mỹ
Tại đất nước Mỹ xinh đẹp
Tại sân bay New York
Văn : bây giờ tối rồi thuê khách sạn nghỉ ngơi để mai đi
Nói nói 5 người lên xe đến khách sạn
Tại khách sạn TV
TT : dạ chào 5 vị ạ
Văn : cho tôi 2 phòng
TT : dạ chìa khóa phòng đây ạ
Văn : cảm ơn cô
TT : dạ ko có gì đâu ạ
Văn : em với Trạch Nhân, 3 anh ở chung 1 phòng nha
4 người : ok
Nói rồi 5 người về phòng khách sạn
Tại phòng khách sạn của Nhân, Văn
Trạch Nhân : mày đi tắm trước đi
Văn : ukm
1 tiếng sau Văn đi ra
Văn : rồi đó, mày vào tắm đi
Trạch Nhân : ukm
1 tiếng sau Trạch Nhân đi ra
Trạch Nhân : mày muốn ăn gì ko, tao đi mua cho
Văn : ko, giờ tao muốn ngủ
Trạch Nhân : ukm, mày cũng mệt rồi
Văn : ukm
2 người lên giường ngủ đến sáng
Sáng hôm sau
Trạch Nhân : Văn à, dậy đi
Văn : ukm " cô ngồi bật dậy "
Trạch Nhân : đi vscn rồi chuẩn bị đi
Văn : ukm " cô đi vào nhà vs "
Nửa tiếng sau cô đi ra
Văn : hợp đồng đầy đủ đúng ko Nhân " cô kiểm tra lại hợp đồng "
Trạch Nhân : ukm, túi xách của mày
Văn : ukm, đi thôi
Nói rồi 2 người sang phòng đối diện
Văn : Quân Ca, Thuần Ca, Triết Ca
3 anh mở cửa đi ra
Trạch Nhân : mấy ông anh của tui cũng đúng giờ đấy
Văn Quân : tất nhiên rồi, được rồi đi
5 người lên xe đến Tập Đoàn TV
Tại Tập Đoàn TV
TK : các vị tìm ai ạ
Văn : tôi là Phó Chủ Tịch Lâm Thị, Thiếu Gia Lâm Thị, Tất Chủ Tịch, Hoàng Chủ Tịch, Lý Chủ Tịch
TK : được, các vị theo tôi ạ
Nói rồi 5 người đi theo TK
Tại phòng Chủ Tịch
" Cốc...cốc "
TK : dạ có Phó Chủ Tịch Lâm Thị, Lâm Thiếu Gia, Tất Chủ Tịch, Hoàng Chủ Tịch, Lý Chủ Tịch đến rồi ạ
: Vào
TK và 5 người bước vào
TK : Chủ Tịch họ đến rồi ạ
: Ukm " xoay ghế lại "
Ngạn Tuấn : mời các vị ngồi
" Văn : Ngạn Tuấn, là anh sao "
5 người ngồi xuống ghế sofa
TK : dạ hợp đồng đây ạ
Ngạn Tuấn :" lấy hợp đồng từ tay NV". Xin chào Phó Chủ Tịch Lâm Thị
Văn : dạ, Chủ Tịch Tập Đoàn TV, chúng ta bắt đầu được chứ
Ngạn Tuấn : được
Sau khi ký hợp đồng xong thì...
Văn :tôi hy vọng 2 bên chúng ta sẽ hợp tác lâu dài và thành công " bắt tay "
Ngạn Tuấn : được chứ,tôi cũng hy vọng là vậy Phó Chủ Tịch " bắt tay ". Được rồi TK, cô ra ngoài đi
TK : dạ
Nói rồi TK ra ngoài
Văn : anh là Chủ Tịch Tập Đoàn TV, đã thành lập được lâu chưa ạ
Ngạn Tuấn : cũng 8 năm thôi ạ
" Văn : là anh phải ko, Ngạn Tuấn "
Ngạn Tuấn : sao cô nhìn tôi dữ vậy, Thiếu Phu Nhân Lâm Thị
Văn : tôi thấy Anh giống người Chồng đã mất của tôi
Ngạn Tuấn : sao cô nghĩ anh ta đã mất
Văn : tôi nghĩ anh ấy sẽ ko dễ dàng mất như vậy
Ngạn Tuấn : nếu như anh ấy đang đứng trước mặt cô thì sao
Văn : làm sao có thể được
Ngạn Tuấn : ayza, sao lại ko thể chứ Phu Nhân của Anh " tháo mặt nạ "
Văn : Ngạn Tuấn, là anh đúng ko vậy
" oà khóc, chạy lại ôm anh "
Ngạn Tuấn : ukm, là anh, Ngạn Tuấn của em đây nè " xoa đầu, vỗ lưng cô "
Văn : biết em nhớ anh lắm ko hả, Anh là đồ đáng ghét " đánh lưng anh "
Ngạn Tuấn : được rồi, anh đáng ghét " ôm chặt cô, xoa đầu cô "
Duệ Bân : cũng gặp lại VỢ của mình rồi ha " đi vào "
Ngạn Tuấn : ukm
Văn Quân : mày biết chuyện này hả Bân
Duệ Bân : ukm
Trạch Nhân : sao anh ko nói cho em biết vậy
Duệ Bân : Tuấn nó có cho anh nói đâu
Văn : anh hay quá ha Tuấn
Ngạn Tuấn : muốn cho Phu Nhân của anh bất ngờ thôi
Văn : hứ...bất ngờ thật " cười tươi "
Tân Thuần : ayza, Tuấn Ca à mày cũng phải cảm ơn con bé nha, nhỏ nhớ mày đến nỗi làm việc quá sức đến ngất
Ngạn Tuấn : tao cũng đã nói với tụi mày rồi cơ mà
Quyền Triết : đã khuyên rồi mà con bé cũng đâu có chịu nghe đâu
Ngạn Tuấn : Quân có phải vậy ko
Văn Quân : ukm
Ngạn Tuấn : em hay quá ha Văn
Văn : hứ, cũng tại anh chứ bộ
Ngạn Tuấn : được rồi, tất cả là tại anh, được ko
Văn : nae " cười tươi "
Trạch Nhân : cuối cùng tao cũng thấy được nụ cười của mày rồi Chị Dâu à
Văn : hihi " cười tươi " à khoan, Chủ Tịch Tập Đoàn TV sao thấy quen quen vậy anh
Ngạn Tuấn : ukm, TV là Tuấn-Văn
Văn : anh viết tắt tên anh với em à
Ngạn Tuấn : ukm
Văn : mà anh tỉnh lúc nào vậy
Ngạn Tuấn : anh tỉnh lúc 8 năm trước rồi tỉnh xong có ý định về Hàn nhưng ở lại để thành lập Tập Đoàn riêng
Văn : nae, mà anh có về Hàn ko
Ngạn Tuấn :tất nhiên phải về Hàn chứ
Duệ Bân : đã đặt vé máy bay rồi, 5h chiều mai chúng ta sẽ về Hàn
Văn : ukm, nhưng mà vali của em để khách sạn hết rồi
Ngạn Tuấn : vậy đến khách sạn lấy đồ rồi đến nguyệt thự riêng của anh rồi tối mai về Hàn
Văn : nae " cười tươi "
Nói rồi 7 người lên xe đến khách sạn
Tại khách sạn
TT : dạ chào Lâm Chủ Tịch
Ngạn Tuấn anh ko nói gì mà gật đầu
Tại phòng khách sạn của Văn, Nhân
Duệ Bân : 3 tụi mày về phòng lấy vali đi
Tân Thuần : ukm
Nói rồi 3 anh về phòng khách sạn
Lúc này bên phòng Trạch Nhân, Văn
Ngạn Tuấn : vali đồ em ít vậy Văn
Văn : này là vali của em, em với Trạch Nhân để chung đồ
Ngạn Tuấn : ukm " anh kéo vali cô "
Nói rồi mọi người xuống phòng lễ tân
Ngạn Tuấn : chúng tôi trả phòng
TT : dạ
Nói rồi mọi người lên xe đến nguyệt thự riêng của Tuấn
Tại nguyệt thự riêng của Ngạn Tuấn
Tại phòng khách
Quản gia : dạ chào Lâm Chủ Tịch và Thiếu Phu Nhân ạ " cúi đầu "
Ngạn Tuấn : mai chúng tôi về Hàn, bà ở đây đi
Quản gia : dạ
Nói rồi mọi người về phòng
Tại phòng Ngạn Tuấn, Văn
Văn : phòng chủ đạo trắng đen hả anh
Ngạn Tuấn : ukm, màu chủ đạo của anh với em mà
Văn : được rồi, em buồn ngủ rồi
Ngạn Tuấn : được rồi đi ngủ thôi
Văn : nae " cười tươi "
Nói rồi 2 người nằm xuống ôm nhau ngủ đến sáng
Sáng hôm sau
Ngạn Tuấn : Văn à, dậy đi nè
Văn : cho em 5p nữa đi mà
Ngạn Tuấn : nay chúng ta còn phải về Hàn nữa cơ mà
Văn : nae, bế em đi " dang 2 tay "
Ngạn Tuấn : dạ
Anh bế cô vào vscn
Nửa tiếng sau cô đi ra
Văn : được rồi đi xuống thôi
2 người nắm tay nhau đi xuống
Tại phòng khách
Văn Quân : xuống sớm ghê mạy
Ngạn Tuấn : ukm, ăn sáng xong lên phòng nghỉ ngơi chiều 5h ra sân bay
Văn Quân : ukm
Ngạn Tuấn : mà tụi nó đâu rồi
Tân Thuần : tụi tao đây nè
Ngạn Tuấn vào ăn sáng rồi lên phòng nghỉ ngơi 5h chiều ra sân bay
Nói rồi 7 người vào phòng
Tại phòng ăn
7 người quây quần cùng nhau ăn sáng và nói chuyện với nhau
Ăn xong thì 7 người cũng lên phòng
Văn : anh soạn đủ đồ chưa
Ngạn Tuấn : anh làm xong lâu rồi
Văn : vali anh bự vậy đó hả
Ngạn Tuấn : ukm, sau 1 năm hôn mê lúc tỉnh dậy mở mắt ra thì mới biết mình đang ở bệnh viện New York, em vẫn còn nhớ à
Văn : sao em quên được " cười tươi "
Ngạn Tuấn : dạ
" Cốc... cốc "
Trạch Nhân : tao Nhân nè
Văn : vào đi...
Trạch Nhân : đồ tao trong vali mày phải ko
Văn : ukm, bên trái của tao bên phải của mày á
Sau khi Trạch Nhân lấy xong đồ
Trạch Nhân : trả lại ko gian riêng cho 2 người đó, ôm nhau tiếp đi
Văn : hứ " đỏ mặt "
Trạch Nhân : gì đỏ mặt " lú đầu vào "
Ngạn Tuấn : được rồi, ra ngoài đi
Trạch Nhân : hứ
Nói rồi Trạch Nhân ra ngoài
Cứ như vậy cho đến 5h chiều
Văn : mà vali anh đâu rồi
Ngạn Tuấn : đây nè
Văn : nae, để em phụ cho
Ngạn Tuấn : được rồi, nặng lắm
Văn : hứ, nặng thì anh tự làm đi
Ngạn Tuấn : ukm, anh biết rồi
Văn : đi xuống thôi
Ngạn Tuấn : dạ, Phu Nhân của anh
Nói rồi Anh xách vali xuống trước rồi cô đi theo sau
Tại phòng khách
Quyền Triết : ayza, vali đồ của mày với vali đồ của con bé
Ngạn Tuấn : sao vậy
Quyền Triết : à, ko có gì đâu, ra sân bay thôi, đến giờ rồi
Ngạn Tuấn : được rồi, chúng tôi đi đây
Quản gia : dạ Lâm Chủ Tịch
Nói rồi 7 người lên xe ra sân bay
Tại sân bay New York
7 người lên máy bay
Cứ như vậy cho đến 9 tiếng sau thì 7 người cũng đã đến Hàn Quốc
Tại sân bay Incheon Hàn Quốc
Duệ Bân : giờ đã 1h sáng rồi
Ngạn Tuấn : đến Lâm Thị
Nói rồi 7 người lên xe đến Lâm Thị
Tại Tập Đoàn Lâm Thị
TK : Thiếu Phu Nhân chị đến trễ vậy
Văn : ukm, cô chưa về à
TK : dạ, em chuẩn bị về đây ạ
Văn : ukm
TK : dạ
Nói rồi TK rời đi
7 người lên phòng Chủ Tịch
Tại phòng Chủ Tịch
Ngạn Tuấn : Văn à, vất vả cho em rồi
Văn : ukm, nếu nói em vất vả thì đừng để bị thương, được ko
Ngạn Tuấn : dạ, Phu Nhân của anh
Văn : nae " cười tươi "
Văn Quân : được rồi, đừng có phát cơm chó nữa
Ngạn Tuấn, Văn : hứ...
Tân Thuần : đồng thanh ghê đấy
Văn : hihi
Ngạn Tuấn : được rồi, em nhớ mật khẩu ko Văn
Văn : nae, em nhớ chứ
Ngạn Tuấn : là gì
Văn : là 33163995
Ngạn Tuấn : ukm, giỏi lắm
Văn : hihi " cười tươi "
Ngạn Tuấn : ukm, được rồi
Anh lấy tài liệu mật trong ngăn tủ kéo ra thì 6 người bất ngờ
6 người : là sao
Ngạn Tuấn : trong tủ cũng chỉ là bản sao chép mà thôi
Văn : bản sao chép anh đặt mật khẩu làm gì
Ngạn Tuấn : muốn thử em, đúng là em ko khiến anh thất vọng
Văn : nae, còn bản thật ở đâu
Ngạn Tuấn : bản thật và con dấu thì anh đang giữ
Văn : nae, giờ mấy giờ rồi Tuấn
Ngạn Tuấn : ukm, 2h50 sáng rồi, em hỏi chi vậy " nhìn đồng hồ trên tay "
Văn : anh ko về Thái Gia à
Ngạn Tuấn : ko, anh sẽ về Lâm Gia
Văn : nae, vậy em với anh
Ngạn Tuấn : ukm, tụi mày về Thái Gia đi, tao với em ấy về Lâm Gia
Quyền Triết : họ hỏi tụi tao trả lời sao
Ngạn Tuấn : nói Văn em ấy ở Lâm Gia nói họ ko cần lo
Trạch Nhân : tụi em biết rồi
Ngạn Tuấn : được rồi, về thôi
Nói rồi 7 người lên xe đến Lâm Gia
Tại nguyệt thự Lâm Gia
Ngạn Tuấn, Văn lấy vali rồi xuống xe
Ngạn Tuấn : cứ nói vậy đi, sáng mai thì tụi mày đến Lâm Thị trước đi, tụi tao đến sau
Văn Quân :ukm, tao biết rồi, ngủ ngon
Ngạn Tuấn : ukm
Nói rồi 5 người lái xe rời đi
Tại phòng khách
Quản gia : dạ chào Lâm Chủ Tịch, Thiếu Phu Nhân, lâu rồi mới thấy 2 vị
Ngạn Tuấn : ukm, ở đây có gì ko
Quản gia : dạ, mọi thứ đều ổn ạ
Văn : ukm, vậy chúng tôi lên phòng
Quản gia : dạ, Phu Nhân
Nói rồi 2 người đem vali lên phòng
Tại phòng Tuấn, Văn
Văn nằm lên giường rồi nói
Văn : lâu rồi mới về lại phòng của mình " nằm lên giường "
Ngạn Tuấn : đi tắm rồi đi ngủ nè
Văn : anh tắm trước đi, em buồn ngủ
Ngạn Tuấn : ukm
Cứ như vậy cho đến nửa tiếng sau thì Anh đi ra, Anh ra thì Văn đã ngủ
Anh đi lại bế Văn nằm đàng hoàng rồi cũng tắt đèn ôm Văn ngủ đến sáng
Sáng hôm sau
Tại nguyệt thự Thái Gia
Tại phòng khách
Thái Lão Gia : mấy đứa về lúc nào vậy
Văn Quân : tụi con về đến lúc 3h sáng
Thái Phu Nhân : còn bé Văn đâu
Tân Thuần : con bé đang ở Lâm Gia ạ
Trần Lão Gia : chúng ta đến Lâm Gia
Quyền Triết : dạ con bé nói kêu mình đến Lâm Thị trước rồi nó sẽ đến sau
Trần Phu Nhân : được rồi, ta vào ăn sáng rồi đến Lâm Thị, nay có cuộc họp cổ đông và có Chủ Tịch Tập Đoàn TV
12 người : dạ
Nói rồi mọi người quây quần cùng nhau ăn sáng và nói chuyện với nhau
Sau khi ăn sáng xong mọi người lên xe đến Lâm Thị
Tại Tập Đoàn Lâm Thị
TK : Lâm Lão Gia, Lâm Phu Nhân, Thiếu Phu Nhân đâu rồi ạ
Lâm Lão Gia : ukm, con bé đến sau
TK : dạ, cuộc họp sắp bắt đầu rồi ạ
Mọi người theo TK đến phòng họp
Tại phòng họp
Lâm Phu Nhân : xin lỗi đã để các vị đợi lâu
PGĐ : ko sao ạ, chúng tôi cũng mới đến thôi, Lâm Phu Nhân
Lâm Lão Gia : được rồi, chúng ta bắt đầu cuộc họp thôi nào
All : dạ
Lúc này tại Lâm Gia
Tại phòng Ngạn Tuấn, Văn
Ngạn Tuấn : Văn à, dậy đi nè
Văn : cho em 5p nữa đi " ngáy ngủ "
Ngạn Tuấn : nay mình còn phải đến Tập Đoàn nữa mà
Văn : nae, bế em đi " dang 2 tay "
Ngạn Tuấn : ukm " bế Văn lên "
Nửa tiếng sau cô đi ra trên người với bộ đồ vest cùng màu mà Ngạn Tuấn đã lựa cho cô
Văn : túi xách em đâu rồi
Ngạn Tuấn : nè, hợp đồng kỹ chưa
Văn : anh xem thường em à, em kiểm tra rất nhiều lần rồi đó
Ngạn Tuấn : ukm giỏi, vì anh ko muốn lần thứ 2 xuất hiện lại mà mất mặt
Văn : nae, xuống nhà ăn sáng rồi đến Tập Đoàn, cũng còn 1 tiếng nữa mới đến giờ họp
Ngạn Tuấn : dạ Phu Nhân
Văn : hứ " đỏ mặt "
Ngạn Tuấn : sao đỏ mặt rồi
Văn : được rồi, đi xuống thôi
Ngạn Tuấn : ukm
Nói rồi 2 người nắm tay nhau đi xuống dưới nhà
Tại phòng khách
Quản gia : buổi sáng đã chuẩn bị xong rồi ạ
Ngạn Tuấn, Văn : ukm
Nói rồi 2 người đi vào phòng ăn
Tại phòng ăn
Văn : lâu rồi mới thưởng thức lại tay nghề của dì nha
Quản gia : dạ Phu Nhân
2 người cùng nhau ăn sáng và nói chuyện vui vẻ với nhau
Văn : giờ còn nửa tiếng nữa
Ngạn Tuấn : ukm, nay anh lái xe, lâu rồi cũng ko lái xe
Văn : nae " cười tươi "
Nói rồi 2 người lên xe đến Tập Đoàn
Lúc này trên xe
Văn : hôm nay trời đẹp thật
Ngạn Tuấn : ayza, nếu có đẹp thì cũng ko bằng Phu Nhân của anh
Văn : haha " cười tươi, đỏ mặt ". Hôm nay là ngày em vui nhất
Ngạn Tuấn : tại sao lại vui nhất
Văn : tại vì lâu rồi mới được cùng anh đến Tập Đoàn và cũng lâu rồi mới được anh ăn sáng và nói chuyện cùng nhau, nên nay em vui lắm
Ngạn Tuấn : ukm, hôm nay cũng là ngày hạnh phúc nhất của anh, bởi vì khi thức dậy được thấy người mà mình yêu thương, quan tâm, chăm sóc và chiều chuộng
Văn : nae, em ước gì khoảng thời gian này sẽ kéo dài mãi mãi, và ko có sự chia cắt,nếu được anh có muốn chúng ta sẽ đi cùng nhau đến cuối đời ko
Ngạn Tuấn : được chứ, anh muốn chúng ta sẽ luôn luôn mãi bên nhau " nắm chặt tay Văn, hôn nhẹ tay cô "
Văn : em thật hạnh phúc, em thật hạnh phúc khi có người Chồng luôn luôn quan tâm, lo lắng, chăm sóc, chiều chuộng, em cảm thấy hôm nay là 1 ngày hạnh phúc nhất
" rơi nước mắt "
Ngạn Tuấn : được rồi, ko nói nữa, nói nữa em sẽ khóc mất thôi, Phu Nhân của anh à " lau nước mắt cho cô "
Văn : tại nay vui quá chứ bộ
Ngạn Tuấn : ukm " xoa đầu Văn ". Đến Tập Đoàn rồi, cười tươi lên xem nào
Văn : nae " cười tươi "
Ngạn Tuấn : giỏi " hôn nhẹ tay cô "
Văn : nae " cười tươi "
Anh bước xuống xe trước, vòng qua ghế sau mở cửa cho cô
Ngạn Tuấn : mời Lâm Phu Nhân của Anh " nắm tay cô bước xuống "
Văn : nae " cười tươi "
Cô cũng nắm chặt tay anh mà bước đi
cuộc họp sắp bắt rồi, Thiếu Phu Nhân đâu rồi ạ
Ngạn Tuấn : đến phòng họp thôi, Phu Nhân của anh " nắm tay cô nói "
Văn : nae " cười tươi "
Nói rồi 2 người đến thang máy rồi lên phòng họp
Lúc này tại phòng họp
Ngạn Tuấn, Văn : xin lỗi, đã để các vị chờ lâu, chúng tôi đến muộn
All : dạ xin chào Lâm Chủ Tịch, và Lâm Thiếu Phu Nhân
Ngạn Tuấn : được rồi, chúng ta bắt đầu
Cứ như vậy cho đến 3 tiếng sau
Ngạn Tuấn : cuộc họp kết thúc
Nói rồi họ rời đi
Từ Khôn : Chủ Tịch Tập Đoàn TV và Phu Nhân đến trễ quá nha
Ngạn Tuấn, Văn : ukm
Lâm Lão Gia : là con đúng ko, Tuấn
Ngạn Tuấn : dạ, là con
Lâm Phu Nhân : cuối cùng cũng chịu tỉnh lại rồi hả, thằng con trời đánh
Ngạn Tuấn : Lão BaBa với Lão Mama của con đỡ giận, con tỉnh lâu rồi, nhưng ở lại để thành lập Tập Đoàn
Lâm Lão Gia : ukm, Tập Đoàn con là TV phải ko
Ngạn Tuấn : dạ
Chu Lão Gia : viết tắt từ Tuấn- Văn à
Ngạn Tuấn : dạ
Chu Phu Nhân : được rồi mấy đứa về phòng làm việc đi con, tối về Thái Gia tụi ta có việc muốn nói
14 người : dạ
Nói rồi 14 người về phòng làm việc
Vương Phu Nhân : mấy ông định nói sự thật luôn à
Vương Lão Gia : phải nói ra hết, chứ giấu cũng ko giấu được lâu, thà nói bây giờ chỉ hiểu lầm, thời gian sẽ hết
Vương Lão Đại : còn con bé Văn thì sao, còn cảm xúc của con bé, khi biết những người mình xem là bạn thân lớn lên từ nhỏ tới lớn lại là Anh Trai mình thì sao
Thái Lão Gia : haizzz tôi cũng ko biết chuyện này ra sao nữa
Từ Khôn : chuyện này là thật đúng ko
Trần Lão Gia : tụi con đến lúc nào
Lập Nông : tụi con cũng mới đến thôi
Tử Dị : mà chuyện này là thật hả Ba, với mấy Bác
Phạm Lão Gia : uk, chuyện này là thật
Thừa Thừa : nếu Ba với mấy Bác nói sự thật thì nó sẽ như thế nào " gắt "
Hoàng Lão Gia : tụi ta cũng ko biết làm thế nào
Ngạn Tuấn : chuyện này là thật sao
Lâm Lão Gia : cũng như con đã nghe nãy giờ rồi
Ngạn Tuấn : được, tao sẽ giúp tụi mày, tao cũng ko muốn mối quan hệ của tụi mày và em ấy bị hiểu lầm, và cũng ko muốn ở gần mà ko biết tụi mình là Anh em, tao sẽ khuyên em ấy hiểu ra
Chu Lão Gia : cảm ơn con, Ngạn Tuấn
Ngạn Tuấn : dạ ko có đâu, Chu Lão Gia
Chu Lão Gia : cảm ơn con
Cứ như vậy cho đến tối
Tại nguyệt thự Thái Gia
Tại phòng khách
Văn : lúc sáng người có chuyện gì muốn nói ạ
Vương Lão Gia : ukm, tụi ta có chuyện muốn nói với con
Văn : chuyện gì vậy ạ
Vương Lão Đại : là, thật ra, Từ Khôn, Lập Nông, Thừa Thừa, Tử Dị, Tiểu Quỷ Trường Tĩnh là anh trai thất lạc của con đó, Văn à
Văn : người đừng đùa như vậy nữa, ko vui đâu
Vưu Lão Gia : chuyện này là thật, mọi người ko đùa con đâu
Văn : tại sao chứ " chạy đi "
Ngạn Tuấn thấy vậy thì cũng lên xe lái xe đi tìm Văn
Tại sông Hàn
Văn : tại sao, tại sao chứ, tại sao ông trời lại đối xử với tôi như vậy, tôi làm gì sai mà ông lại trừng phạt tôi chứ, tại sao " oà khóc "
Ngạn Tuấn : nín ngoan ko khóc nữa, bây giờ em cũng đã biết rồi, dù có khóc hay buồn thì em cũng đã biết rồi,ko thể cứ trốn tránh hoài vậy được
Văn : vậy làm sao em có thể trốn tránh nó hoài được chứ
Ngạn Tuấn : đúng, em ko thể trốn tránh hoài được, em phải đối mặt với nó, hiểu ko
Văn : em...em làm sao có thể
Ngạn Tuấn : em có thể được, anh sẽ cho em 1 tuần, trong 1 tuần em phải tiếp nhận được, hiểu ko
Văn : nae, em hiểu rồi, nhưng
Ngạn Tuấn : ko nhưng nhị gì hết
Văn : nae, em nghe anh
Ngạn Tuấn : giỏi lắm " xoa đầu Văn "
Văn : tại sao mọi chuyện lại xảy ra như vậy chứ " khóc trong lòng anh "
Ngạn Tuấn : nín ngoan ko khóc nữa, chỉ cần em chấp nhận thì mọi chuyện sẽ rất dễ dàng, được ko
Văn : nae, em biết rồi
Ngạn Tuấn : giờ chúng ta về, được ko
Văn : em...
Ngạn Tuấn : nếu ko về mà giải quyết chuyện này thì sáng sẽ còn rắc rối
Văn : nae, em biết rồi, tại sao Từ Khôn, Lập Nông, Thừa Thừa, Tử Dị, Tiểu Quỷ Trường Tĩnh lại là Anh thất lạc của em chứ, tại sao
Ngạn Tuấn : Văn à, dù có chuyện gì xảy ra thì cũng từ từ mà chấp nhận, và đừng bi quan như vậy chứ, được ko
Văn : nae
Ngạn Tuấn : vậy thì cười lên xem nào
Văn : nae " cười tươi "
Ngạn Tuấn : giờ chúng ta về, được ko
Văn : nae " cười tươi ". Em còn 1 điều
Ngạn Tuấn : được, em nói đi
Văn : có thể khi về đến nhà
Nói rồi 2 người lên xe về Thái Gia
Tại nguyệt thự Thái Gia
Tại phòng khách
Thái Lão Gia : Văn, con về rồi à
Văn : nae
Ngạn Tuấn : 6 tụi mày lên sân thượng em ấy có chuyện muốn nói
6 người : ukm
Nói rồi 6 người đi theo Văn
Tại sân thượng
Văn : có thật chúng ta là Anh Em Ruột thất lạc với nhau
Tử Dị : cũng ko biết phải tiếp nhận như thế nào
Văn : cũng biết như vậy rồi, Tuấn Ca đã nói từ từ tiếp nhận
Tiểu Quỷ : nếu biết rồi thì chúng ta sẽ từ từ tiếp nhận, trốn tránh cũng ko phải là cách hay
6 người : được
Trường Tĩnh : được rồi, chuyện này có gì để mai tính đi
Nói rồi 7 người đi xuống dưới nhà
Tại phòng khách
Thái Phu Nhân : con ổn ko Văn
Văn : con ko sao đâu, chỉ hơi bất ngờ khi biết Anh Ruột thất lạc là Từ Khôn, Lập Nông, Thừa Thừa, Tử Dị, Tiểu Quỷ Trường Tĩnh, nhưng cũng ko sao, mọi thứ sẽ trở nên thay đổi khi con tiếp nhận được nó
Trần Lão Gia : Văn à, cảm ơn con, cảm ơn con đã hiểu cho tụi ta
Văn : dạ, ko có gì đâu, Ba
Phạm Lão Gia : con vừa gọi tụi ta là gì
Văn : dạ là Ba Mẹ
Phạm Phu Nhân : cảm ơn con, cảm ơn con đã hiểu cho tụi ta
Văn : dạ
Hoàng Lão Gia : vui thật, chắc mai tụi ta phải tổ chức buổi họp báo quá
Văn : tổ chức họp báo chi vậy ạ
Lâm Lão Gia : Mấy ông ấy mở buổi họp báo khi nhận lại được con gái út và em gái cưng
Văn : nae " cười tươi "
Lâm Phu Nhân : haha, ta thật là mát lòng mát dạ khi có Cô con dâu như con đó, Văn à
Văn : nae " cười tươi ". Kỳ quá Mấy Anh của em ko tìm chịu tìm Chị Dâu cho em gì hết
Lập Nông : tại mới tìm được Em Gái nên ko muốn tìm Chị Dâu cho em
Ngạn Tuấn : được rồi, Văn, em ở đây đi, Tụi anh có việc cần nói
Văn : nae " cười tươi "
Ngạn Tuấn : ukm " xoa đầu Văn "
Nói rồi Các anh rời đi
Tại sân thượng
Ngạn Tuấn : tụi mày tính sao, tính giấu chuyện này luôn à
Tử Dị : tụi tao ko biết phải làm thế nào
Ngạn Tuấn : tụi mày chỉ mới nhận lại Em Gái thôi, nên đừng làm em ấy thất vọng, nếu ko đừng trách tao
Tiểu Quỷ : mày rất yêu con bé
Ngạn Tuấn : sao mày lại nói vậy
Trường Tĩnh : nhìn lại biết những cử chỉ mày yêu thương, quan tâm, chăm sóc, cưng chiều nó là biết rồi
Ngạn Tuấn : tụi mày biết vậy cũng tốt
Văn : nói chuyện gì lâu vậy " đi vào "
Tử Dị : lên đây chi vậy
Văn : em thấy lâu quá chứ bộ, Mấy Anh ăn hiếp Tuấn Ca của em phải ko
Văn Quân : coi con bé kìa
Văn : hứ, thì Tuấn Ca của em cơ mà
" ôm eo Tuấn nói "
Tân Thuần : phát cơm chó hoài nha
Văn : hứ, Tuấn Ca em xuống trước đó
Ngạn Tuấn : ukm, đi đi
Văn : nae...
Nói rồi cô đi xuống lầu...
Quyền Triết : haizzz, ko biết phải làm thế nào cả

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ko