NINE PERCENT 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

GTNV
THÁI TỪ KHÔN THIẾU GIA CHỦ TỊCH TẬP ĐOÀN THÁI THỊ LẠNH LÙNG TÀN NHẪN BANG CHỦ NINE PERCENT VỢ LÀ CHU CHÍNH ĐÌNH, EM GÁI LÀ VĂN RẤT CƯNG CHIỀU VỢ VÀ EM GÁI VĂN
BẠN THÂN LẬP NÔNG, THỪA THỪA, JUSTIN, NGẠN TUẤN, TỬ DỊ, TIỂU QUỶ TRƯỜNG TĨNH, VĂN QUÂN, TÂN THUẦN, QUYỀN TRIẾT, TRẠCH NHÂN, DUỆ BÂN

TRẦN LẬP NÔNG THIẾU GIA CHỦ TỊCH TẬP ĐOÀN TRẦN THỊ LẠNH LÙNG TÀN NHẪN BANG CHỦ BANG NINE PERCENT EM GÁI LÀ VĂN, RẤT CƯNG CHIỀU CÔ EM GÁI CỦA MÌNH
BẠN THÂN TỪ KHÔN, THỪA THỪA, JUSTIN, NGẠN TUẤN, CHÍNH ĐÌNH, TỬ DỊ, TIỂU QUỶ, TRƯỜNG TĨNH, VĂN QUÂN,TÂN THUẦN,QUYỀN TRIẾT TRẠCH NHÂN, DUỆ BÂN

PHẠM THỪA THỪA THIẾU GIA CHỦ TỊCH TẬP ĐOÀN PHẠM THỊ LẠNH LÙNG TÀN NHẪN BANG CHỦ BANG NINE PERCENT VỢ LÀ JUSTIN, EM GÁI LÀ VĂN, RẤT CƯNG CHIỀU VỢ VÀ EM
BẠN THÂN TỪ KHÔN, LẬP NÔNG, NGẠN TUẤN, CHÍNH ĐÌNH, TỬ DỊ, TIỂU QUỶ, TRƯỜNG TĨNH, VĂN QUÂN, TÂN THUẦN, QUYỀN TRIẾT, TRẠCH NHÂN, DUỆ BÂN

HOÀNG MINH HẠO ( JUSTIN ) THIẾU GIA CHỦ TỊCH TẬP ĐOÀN HOÀNG THỊ LẠNH LÙNG TÀN NHẪN BANG CHỦ NINE PERCENT, VỢ CỦA THỪA THỪA ANH DÂU CỦA VĂN, RẤT CƯNG CHIỀU CÔ EM DÂU LÀ VĂN
BẠN THÂN TỪ KHÔN, LẬP NÔNG, NGẠN TUẤN, CHÍNH ĐÌNH, TỬ DỊ, TIỂU QUỶ, TRƯỜNG TĨNH, VĂN QUÂN, TÂN THUẦN, QUYỀN TRIẾT, TRẠCH NHÂN, DUỆ BÂN

LÂM NGẠN TUẤN THIẾU GIA CHỦ TỊCH TẬP ĐOÀN LÂM THỊ LẠNH LÙNG TÀN NHẪN BANG CHỦ BANG NINE PERCENT,RẤT CƯNG CHIỀU VĂN
BẠN THÂN TỪ KHÔN, LẬP NÔNG, THỪA THỪA, JUSTIN, NGẠN TUẤN, CHÍNH ĐÌNH, TỬ DỊ, TIỂU QUỶ, TRƯỜNG TĨNH, VĂN QUÂN, TÂN THUẦN, QUYỀN TRIẾT, TRẠCH NHÂN, DUỆ BÂN

CHU CHÍNH ĐÌNH THIẾU GIA CHỦ TỊCH TẬP ĐOÀN CHU THỊ LẠNH LÙNG TÀN NHẪN BANG CHỦ BANG NINE PERCENT VỢ CỦA TỪ KHÔN, ANH DÂU, RẤT CƯNG CHIỀU VĂN
BẠN THÂN LẬP NÔNG, THỪA THỪA, JUSTIN, NGẠN TUẤN, TỬ DỊ, TIỂU QUỶ TRƯỜNG TĨNH, VĂN QUÂN, TÂN THUẦN, QUYỀN TRIẾT, TRẠCH NHÂN, DUỆ BÂN

VƯƠNG TỬ DỊ THIẾU GIA CHỦ TỊCH TẬP ĐOÀN VƯƠNG THỊ LẠNH LÙNG TÀN NHẪN BANG CHỦ BANG NINE PERCENT, RẤT CƯNG CHIỀU CÔ EM GÁI LÀ VĂN
BẠN THÂN TỪ KHÔN, LẬP NÔNG, THỪA THỪA, JUSTIN, NGẠN TUẤN, CHÍNH ĐÌNH, TIỂU QUỶ, TRƯỜNG TĨNH, VĂN QUÂN, TÂN THUẦN, QUYỀN TRIẾT, TRẠCH NHÂN, DUỆ BÂN

VƯƠNG LÂM KHẢI ( TIỂU QUỶ ) THIẾU GIA CHỦ TỊCH TẬP ĐOÀN VƯƠNG THỊ 2 LẠNH LÙNG TÀN NHẪN BANG CHỦ NINE PERCENT, RẤT CƯNG CHIỀU CÔ EM GÁI LÀ VĂN
BẠN THÂN TỪ KHÔN, LẬP NÔNG, THỪA THỪA, JUSTIN, NGẠN TUẤN, CHÍNH ĐÌNH, TỬ DỊ, TRƯỜNG TĨNH, VĂN QUÂN, TÂN THUẦN, QUYỀN TRIẾT,TRẠCH NHÂN,DUỆ BÂN

VƯU TRƯỜNG TĨNH THIẾU GIA CHỦ TỊCH TẬP ĐOÀN VƯU THỊ LẠNH LÙNG TÀN NHẪN BANG CHỦ BANG NINE PERCENT, EM GÁI LÀ VĂN, RẤT CƯNG CHIỀU CÔ EM GÁI
BẠN THÂN TỪ KHÔN, LẬP NÔNG, THỪA THỪA, JUSTIN, NGẠN TUẤN, CHÍNH ĐÌNH, TỬ DỊ, TIỂU QUỶ,
VĂN QUÂN, TÂN THUẦN, QUYỀN TRIẾT,TRẠCH NHÂN,DUỆ BÂN

DIỆP TRÍ VĂN 19 TUỔI CON GÁI CƯNG TẬP ĐOÀN DIỆP THỊ LẠNH LÙNG TÀN NHẪN ĐẠI TỶ BLACKJACK, ĐƯỢC CÁC ANH TRAI, 2 ANH DÂU, ĐẶC BIỆT LÀ RẤT ĐƯỢC NGẠN TUẤN CƯNG CHIỀU

TẤT VĂN QUÂN THIẾU GIA CHỦ TỊCH TẬP ĐOÀN TẤT THỊ LẠNH LÙNG TÀN NHẪN BANG CHỦ NINE PERCENT, EM GÁI LÀ VĂN RẤT CƯNG CHIỀU CÔ EM
BẠN THÂN TỪ KHÔN, LẬP NÔNG, THỪA THỪA, JUSTIN, NGẠN TUẤN, CHÍNH ĐÌNH, TỬ DỊ, TIỂU QUỶ, TRƯỜNG TĨNH, TÂN THUẦN,
QUYỀN TRIẾT,TRẠCH NHÂN,DUỆ BÂN

HOÀNG TÂN THUẦN THIẾU GIA CHỦ TỊCH TẬP ĐOÀN HOÀNG THỊ LẠNH LÙNG TÀN NHẪN BANG CHỦ BANG NINE PERCENT, EM GÁI LÀ VĂN RẤT CƯNG CHIỀU CÔ EM GÁI
BẠN THÂN TỪ KHÔN, LẬP NÔNG, THỪA THỪA, JUSTIN, NGẠN TUẤN, CHÍNH ĐÌNH, TỬ DỊ, TIỂU QUỶ, TRƯỜNG TĨNH

LÝ QUYỀN TRIẾT THIẾU GIA CHỦ TỊCH TẬP ĐOÀN LÝ THỊ LẠNH LÙNG TÀN NHẪN BANG CHỦ BANG NINE PERCENT EM GÁI LÀ VĂN RẤT CƯNG CHIỀU CÔ EM GÁI
BẠN THÂN TỪ KHÔN, LẬP NÔNG, THỪA THỪA, JUSTIN, NGẠN TUẤN, CHÍNH ĐÌNH, TỬ DỊ, TIỂU QUỶ, TRƯỜNG TĨNH, VĂN QUÂN,
TÂN THUẦN, TRẠCH NHÂN, DUỆ BÂN

ĐINH TRẠCH NHÂN THIẾU GIA CHỦ TỊCH TẬP ĐOÀN ĐINH THỊ LẠNH LÙNG TÀN NHẪN BANG CHỦ BANG NINE PERCENT EM GÁI LÀ VĂN RẤT CƯNG CHIỀU CÔ EM GÁI
BẠN THÂN TỪ KHÔN , LẬP NÔNG, THỪA THỪA, JUSTIN, NGẠN TUẤN, CHÍNH ĐÌNH, TỬ DỊ, TIỂU QUỶ, TRƯỜNG TĨNH, VĂN QUÂN,
TÂN THUẦN, QUYỀN TRIẾT, DUỆ BÂN

TRỊNH DUỆ BÂN THIẾU GIA CHỦ TỊCH TẬP ĐOÀN TRỊNH THỊ LẠNH LÙNG TÀN NHẪN BANG CHỦ BANG NINE PERCENT, EM GÁI LÀ VĂN, RẤT CƯNG CHIỀU CÔ EM GÁI
BẠN THÂN TỪ KHÔN, LẬP NÔNG, THỪA THỪA, JUSTIN, NGẠN TUẤN, CHÍNH ĐÌNH, TỬ DỊ, TIỂU QUỶ, TRƯỜNG TĨNH, VĂN QUÂN,
TÂN THUẦN, QUYỀN TRIẾT, TRẠCH NHÂN
















































Chap 1
Tại sân bay Incheon, Hàn Quốc
Văn : xin chào Hàn Quốc, tôi đã về rồi " nhìn lên bầu trời trong xanh "
: Nhóc kia
Văn : nae, mà Tuấn Ca của em đâu rồi
Lập Nông : buồn ghê ha mạy, biết vậy kêu Tuấn Ca nó đi đón được rồi
Thừa Thừa : ukm, mới gặp lại đã hỏi Tuấn Ca của em đâu rồi
Văn : hứ...
Ngạn Tuấn : em bé à Tuấn Ca của em nè " ở đằng sau đi tới "
Văn : Tuấn Ca, anh đến lâu nha
Ngạn Tuấn : xin lỗi được chưa
Văn : hông " nũng "
Ngạn Tuấn : ayza, cô gái của anh lại làm nũng nữa à
Văn : hứ
Ngạn Tuấn : thay vì lời xin lỗi em lên vali ngồi đi rồi anh kéo em đi
Văn : cũng được, nhưng chưa tạm tha được đâu, còn 2 điều nữa
Ngạn Tuấn : vậy nay anh đi xe riêng chở em đi dạo sông Hàn với tối đến quán sodu
Văn : tạm tha cho anh đó
Justin : Văn điều em đơn giản quá ha
Văn : nhưng còn 1 điều em chưa thể nói ra được
Ngạn Tuấn : điều gì vậy
Văn : hứ, ko nói cho anh biết đâu
Ngạn Tuấn : được rồi, về thôi, đứng đây nói chuyện lâu rồi
Văn : nae
Ngạn Tuấn : lên vali rồi đi nè
Văn : nae " cô lên vali ngồi "
Ngạn Tuấn : mới có 4 năm đi du học mà ốm quá vậy Văn
Văn : em vẫn bình thường mà
Ngạn Tuấn : bình thường em nhiêu kg
Văn : cũng 43 á
Ngạn Tuấn : giờ còn nhiêu
Văn : 37 hay gì á
Ngạn Tuấn : phải tẩm bổ cho cô gái của anh thôi
Văn : hihi " cười tươi "
Chính Đình : được rồi, về thôi
Văn : nae " cười tươi ". Tuấn Ca, đi dạo với em đi, xem thử Hàn Quốc có gì thay đổi ko
Ngạn Tuấn : ukm
Tài xế : Lâm Chủ Tịch
Ngạn Tuấn : đem vali của Tiểu Thư về Thái Gia
Tài xế : dạ
Ngạn Tuấn : tụi mày về trước đi
13 người : ukm
Nói rồi Tuấn lên xe lái xe rời đi trước
13 người cũng lên xe lái xe rời đi sau
Tại sông Hàn
Văn : Hàn Quốc cũng ko có gì thay đổi
Ngạn Tuấn : chỉ có lòng người là thay đổi thôi, Văn à
Văn : ý anh là sao
Ngạn Tuấn : từ từ em sẽ hiểu
Văn : nae " cười tươi ". Anh thấy hôm nay như thế nào
Ngạn Tuấn : cũng ko có gì khác, đặc biệt hơn chút là
Văn : đặc biệt hơn chút là sao anh
Ngạn Tuấn : vì hôm nay là ngày cực kỳ bận rộn nhất của anh
Văn : sao anh lại nói vậy
Ngạn Tuấn : em hiểu mà
Văn : em hiểu nhưng em muốn chính miệng anh nói cơ
Ngạn Tuấn : ngày đặc biệt nhất của anh là hôm nay đón em về Hàn
Văn : chỉ có vậy à
Ngạn Tuấn : ukm, chứ em muốn sao
Văn : mới có 4 năm thôi mà
Ngạn Tuấn : haha
Văn : chúng ta đều giống nhau
Ngạn Tuấn : sao em lại nghĩ như vậy
Văn : vì ko giống như thường ngày, mỗi sáng bên Mỹ, em đều thức dậy sớm và chuẩn bị đi học
Ngạn Tuấn : ukm, học xong về Hàn, cùng Anh, Mấy Anh Trai và 2 Anh Dâu em quản lý Tập Đoàn được ko
Văn : em học xong rồi mà
Ngạn Tuấn : em còn phải quản lý Tập Đoàn nữa cơ mà
Văn : nae, nhưng em muốn với Anh lập Tập Đoàn riêng
Ngạn Tuấn : được, cho em thực tập 1 năm rồi thành lập Tập Đoàn
Văn : nae, móc ngoéo
Ngạn Tuấn : ukm " cười tươi "
Văn : nụ cười của anh đẹp vậy mà sao ít cười quá vậy
Ngạn Tuấn : em thấy anh lạnh lùng lắm à
Văn : nae, lạnh lùng, đầy sát khí, và đầy tàn nhẫn " cười tươi ". Còn anh thấy em sao
Ngạn Tuấn : em là kiểu người ko phải lạnh lùng, cũng ko phải tàn nhẫn, cũng ko gọi là đầy khí chất, nhưng anh muốn em thay đổi ko phải lúc nào cũng cười tươi trước mặt người lạ hay khóc trước những người đã làm em tổn thương em, được ko
Văn : nae, em biết rồi " cười tươi "
Ngạn Tuấn : được rồi, về thôi
Văn : nae " cười tươi "
Nói rồi 2 người lên xe về Thái Gia
Tại nguyệt thự Thái Gia
Tại phòng khách
Thái Lão Gia : con gái của ta về đến rồi hả con
Văn : dạ, con đi dạo với anh Tuấn nên về trễ ạ
Từ Khôn : Ba à, con bé ko biết phải là Em Ruột của tụi con ko nữa, mới đến đón nó nó hỏi Tuấn Ca của em đâu
Trần Lão Gia : ukm, thì con bé nó là vậy mà con, là Con Gái út cưng được Thái Thị, Trần Thị, Phạm Thị, và Hoàng Thị, Lâm Thị, Chu Thị, Vương Thị, Vương Thị 2, Vưu Thị cưng chiều nên phải khác chứ con, sao mấy đứa mày ranh tị với em út tụi mày
Lập Nông : có con gái là vậy đó à
Trần Phu Nhân : thì bảo bối của tụi ta mà Nông Nông
Thừa Thừa : thì tụi con cũng là con ruột mà
Phạm Đào : ukm, con ruột thì con ruột nhưng vẫn cưng chiều con gái út này thôi, Thừa à
Văn : haha,
: Bé út của anh chị về rồi à
Văn : Thần Ca, Băng Tỷ " cười tươi "
Lý Thần : bên Mỹ học xong chưa mà về, hay bị trường đuổi về
Văn : em học xong rồi mới về chứ
Băng Băng : anh chọc con bé hoài à
Lý Thần : haha, Tuấn em có nói với con bé chưa
Ngạn Tuấn : dạ, em nói rồi
Băng Băng : vậy thì tốt
Truyền Mỹ : được rồi, lên nghỉ ngơi đi tối có đi đâu chơi thì đi, nhưng nhớ về sớm
15 người : dạ
Nói rồi mọi người về phòng
Tại phòng Tuấn, Văn
Văn : chiếc phòng thân yêu này, tao về rồi đây " nằm xuống giường "
Ngạn Tuấn : nằm đàng hoàng lại nè
Văn : em buồn ngủ quá à, ko nằm lại đàng hoàng đâu " ôm eo anh "
Ngạn Tuấn : bó tay với em
Anh bế cô lên giường nằm đàng hoàng rồi đắp chăn lại cho cô
Cứ như vậy đến 8h tối cô cũng thức
Ngạn Tuấn : em thức rồi à
Văn : thức để anh đưa em đi chơi nè
Ngạn Tuấn : ukm, đi vscn đi
Văn : ko chịu, anh bế em đi đi
Ngạn Tuấn : ukm " bế Văn lên "
Nửa tiếng sau cô đi ra
Văn : điện thoại em hết pin rồi
Ngạn Tuấn : lúc sáng ko sạc à
Văn : huhu, buồn ngủ quá em quên
Ngạn Tuấn : được rồi, sạc đi
Văn : nae " cười tươi "
Ngạn Tuấn : đi xuống thôi
Văn : nae " cười tươi "
Nói rồi 2 người đi xuống nhà
Tại phòng khách
Hoàng Lão Gia : 2 đứa đi chơi hả con
Ngạn Tuấn, Văn : dạ
Hoàng Phu Nhân : ukm, đi đi con
Ngạn Tuấn, Văn : dạ, bye Ba Mẹ
Các Lão Gia, Các Phu Nhân : ukm
Nói rồi 2 người lên xe đến quán sodu
Tại quán sodu
BC : lâu rồi mới gặp con đó Văn
Văn : dạ, con mới về lúc sáng thôi ạ
BC : ukm, cũng 5 năm rồi con mới đến đây đó nha, Văn
Văn : nae, cho tụi con 3 chai sodu thôi, tại tụi con còn phải đi dạo nữa
BC : ukm, chờ ta chút
Nửa tiếng sau BC đi ra
BC : lâu rồi con mới về Hàn nên ta khao đó nha
Văn : cảm ơn bà chủ
BC : ukm, ăn cho nóng đi con
Nói rồi BC đi vào trong
Ngạn Tuấn : anh đi vs chút
Văn : nae, anh đi đi
Khi anh rời đi thì Văn lấy thuốc bỏ vào trong chai sodu của mình
Anh quay lại
Văn : Hàn Quốc ko có gì gọi là thay đổi đúng ko anh
Ngạn Tuấn : ukm, em nghĩ gì à
Văn : nae, em chỉ nghĩ là mọi thứ ko thay đổi, mà chỉ có lòng người thay đổi thôi " dựa vào vai anh nói "
Ngạn Tuấn : ukm
Cứ như vậy cho đến 2 tiếng sau
Ngạn Tuấn : BC, tụi con về đây
BC : ukm, đi đi con
Nói rồi 2 người lên xe rời đi
Tại sông Hàn
Văn : anh à...
Ngạn Tuấn : sao, em nói đi
Văn : anh có thấy em thay đổi ko
Ngạn Tuấn : em vẫn bình thường, nhưng chỉ là trưởng thành, và cũng ko có gì đặc biệt cả
Văn : nae, em thấy anh là 1 người đàn ông hoàn mỹ, lạnh lùng, đầy khí chất, nhưng anh chẳng chịu yêu cô gái nào
Ngạn Tuấn : vì họ ko xứng, họ yêu tiền và tài sản, chứ ko phải yêu anh??? Và em cũng là người khiến cho anh thay đổi, anh cũng hy vọng em sẽ tìm được 1 người có thể yêu, chăm sóc, lo lắng và chiều chuộng giống anh đã làm với em vậy
Văn : ko, ko ai có thể yêu, chăm sóc, lo lắng, và chiều chuộng em như cách của anh được
Ngạn Tuấn : ukm, nhưng người khác cũng có thể yêu và chiều em hơn anh thôi mà
Văn : ko, ko ai có thể yêu và chiều em như anh đâu, Tuấn...em muốn ôm anh
Ngạn Tuấn : ukm " ôm cô vào lòng "
Cô cũng vòng tay qua ôm eo anh
Cứ như vậy cho đến 1 tiếng sau
" Reng...reng...reng " điện thoại Tuấn
Ngạn Tuấn : Ba, con nghe đây
Lâm Lão Gia : 2 đứa về Thái Gia đi, có người muốn gặp 2 đứa nè
Ngạn Tuấn : tụi con về liền
Nói rồi Anh cúp máy
Văn : Ba Lâm gọi cho anh à
Ngạn Tuấn : ukm, Ba kêu chúng ta về Thái Gia, có người gặp
Văn : nae, vậy chúng ta về thôi
Nói rồi 2 người nắm chặt tay nhau
Lúc này trên xe
Văn : em hy vọng sẽ ko có chuyện gì
Ngạn Tuấn : ukm, anh muốn chúng ta mãi như vậy " nắm chặt tay cô ". Em đừng buông tay ra cho đến khi chúng ta đến cửa nhà, được ko
Văn : nae, anh cũng vậy nha
Ngạn Tuấn : ukm " nắm tay cô nói "
Nói rồi anh cũng lái xe rời đi
Tại nguyệt thự Thái Gia
2 người buông tay nhau, đi xuống xe
Văn : anh à " nắm chặt tay anh ". Em sợ, em ko muốn vào " mắt rưng rưng "
Ngạn Tuấn : được rồi, ngoan ngoan, ko sao sẽ ko có chuyện gì xảy ra, được ko " xoa đầu Văn, ôm chặt cô "
Văn : anh nói thật ko
Ngạn Tuấn : thật " nắm chặt tay cô "
Văn : em ko muốn buông tay anh
Ngạn Tuấn : được, chúng ta sẽ ko buông tay nhau, được ko
Văn : nae " nắm chặt tay anh ". Anh à, em muốn được ôm anh
Ngạn Tuấn ôm cô vào lòng
Văn : Anh à, em ko muốn đây là lần cuối cùng chúng ta ôm nhau, được ko " vòng tay qua ôm eo anh "
Ngạn Tuấn : ukm, nếu đây là lần cuối cùng thì sao " ôm chặt cô vào lòng "
Văn : nếu đây là lần cuối cùng thì nếu có mất em muốn được mất cùng anh
Ngạn Tuấn : được chứ " cười tươi "
Văn : Anh à, những lời em muốn nói, em đều nói với anh, nhưng còn vài điều em ko thể nói trực tiếp được với anh, em cũng chỉ nói được với Các Anh Trai của em nhất là Thuần Ca
Ngạn Tuấn : ukm, à còn 1 điều nữa, Anh Yêu Em
Văn : Em cũng Yêu Anh " cười tươi "
Ngạn Tuấn : em còn nhớ cái này ko
Văn : đây là kỹ vật của chúng ta mà sao em quên được " cười tươi "
Ngạn Tuấn : em đeo cho anh đi
Văn : nae " cô đeo vào cho anh ". Anh đeo mau đeo cho em đi
Sau khi anh đeo vào cho cô
Ngạn Tuấn : được rồi, chúng ta vào, được ko Vợ
Văn : nae
Nói rồi 2 người đi vào
Tại phòng khách
Lâm Phu Nhân : 2 đứa về rồi hả con
Ngạn Tuấn, Văn : dạ??? Họ là ai vậy ạ
Mã Khã : tụi ta là Diệp Lão Gia, còn đây là Diệp Phu Nhân Vợ ta và con trai của tụi ta
Ngạn Tuấn, Văn : chào Diệp Lão Gia, Diệp Phu Nhân?? 2 vị đến đây có gì ko
Nhiệt Ba : à tụi ta đến đây là bàn về hôn ước của con trai ta và bé Văn
Văn : hôn ước, sao con ko biết
Mã Khã : vì hôn ước này được lập ra từ trước lúc con sinh ra nên ko biết
Văn : con và các anh ta có hôn ước
Nhiệt Ba : ukm, và tụi nó là hôn phu của con đó Văn à
Văn : haha " cười lớn ", hôn ước, hôn phu sao loạn rồi, loạn hết lên rồi, haha " khóc, chạy đi "
Ngạn Tuấn : Văn à "định chạy theo cô"
Tử Dị : Tuấn à, để tụi tao, mày cũng mệt rồi, nghỉ ngơi đi
Ngạn Tuấn ngồi khụy xuống ghế
Các Anh Trai của cô chạy theo
Lúc này bên Văn
Ông trời thương thay số phận cho cô mà cũng khóc lớn
Văn : cả ông trời mà cũng thương xót cho tôi à " ngồi khụy xuống "
Văn cứ cắm đầu mà chạy
Tiểu Quỷ : Văn... " hét lớn "
Các Anh Trai chạy lại chỗ cô
Trường Tĩnh : em điên rồi hả Văn
Văn : đúng, là em điên rồi tại sao, tại sao ông trời lại đối xử với em như vậy chứ, tại sao, tại sao chứ " khóc "
Văn Quân : Văn à, nín ngoan, ko khóc nữa " ôm chặt cô vào lòng dỗ dành "
Văn đẩy mạnh anh trai mình ra rồi chạy đi
Tân Thuần : Văn " hét "
Quyền Triết : mau chia nhau ra tìm nhanh đi, con bé như vậy nên chạy chưa xa được đâu
Nói rồi Các Anh Trai cô chia nhau ra
Lúc này bên Văn
Vì cô ko chú ý 2 bên đường mà cứ cắm cúi chạy nhanh
" Rầm "...
Vì vậy mà có chiếc xe đâm vào cô...
Các Anh Trai cô cũng chạy đến và hét
Trạch Nhân : Văn " chạy lại chỗ cô "
Văn : Nhân...Ca...à...em...có...vài...điều muốn...nói... với Các Anh Trai người mà đã lo lắng, chăm sóc cho em, và hãy nói lại với Tuấn, khi Anh ấy ko có ở đây, được ko
Duệ Bân : được, Em Gái của Anh, em nói đi, đừng ngủ mà, có được ko, Văn à " đỡ cô ôm vào lòng "
Văn : điều em muốn nói là hy vọng Các Anh Trai của em luôn được hạnh phúc, và cũng cảm ơn Các Anh Trai của em đã cho em hiểu thế nào là được Anh Trai mình cưng chiều và chăm sóc, và điều cuối là mặc dù Tuấn ko có ở đây, nhưng hy vọng, Các Anh có thể nói lại với anh ấy
Từ Khôn : được, em nói đi
Văn : Trí...V...ă...n này, e...m ch...ỉ một đời mộ...t ki...ếp yêu Lâm Ngạn Tuấn, cả...m ơ...n anh ấy đ...ã cho em hiểu được nhi...ều điề...u, và cảm ơn anh ấy rất nhiều điều, nếu có ki...ếp sau, em luôn mu...ốn đư...ợc anh ấy cư...ng chiều, yêu thương và quan tâm chăm sóc, Các Anh nói với Anh ấy, được ko
Lập Nông : được, tụi anh sẽ thay em nói cho Tuấn " rơi nước mắt "
Văn : và khi em ko qua khỏi, Các Anh có thể đưa em về Mỹ, được ko
Thừa Thừa :uk, anh 2 sẽ đưa em về Mỹ
Văn : em...ko... thể... gượ...ng được nữa, chúc Các Anh Trai Em và Anh Dâu, hạnh phúc, Thừa Ca à, Anh đã hứa sẽ ko khóc rồi mà " lau nước mắt, buông thỏng tay "
Tử Dị : Văn............" hét "
Tiểu Quỷ : đưa nó đến bệnh viện, và làm theo những gì con bé nói đi
Trường Tĩnh : nhanh lên đi
Văn Quân bế Văn đến bệnh viện
Tại bệnh viện
Nói người chạy vào thì...
Chu Lão Gia : con bé sao rồi mấy đứa
Tân Thuần : dạ con bé còn trong phòng cấp cứu
Cứ như vậy cho đến 9 tiếng sau bác sĩ bước ra
Bác sĩ : chúng tôi đã cố gắng hết sức
Chu Phu Nhân : bác sĩ, ông nói vậy
Bác sĩ : chúng tôi thành thật xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức, nếu ý chí sống của cô ấy còn thì chúng tôi cố gắng cứu được, còn đằng này thì cả ý chí sống của Tiểu Thư cũng ko còn, nên chúng tôi xin chia buồn với Các Lão Gia cùng Các Phu Nhân, nếu ko có gì nữa thì tôi xin phép ạ
Nói rồi bác sĩ rời đi
Tại phòng xác
Vương Lão Gia : đứa con gái tội nghiệp của tôi, tại sao lại ra nông nỗi như vậy chứ " khóc "
Vương Lão Đại : ông bà vừa lòng chưa Diệp Lão Gia, Diệp Phu Nhân
Mã Khã : chúng tôi ko biết làm thế nào để con bé có thể tỉnh lại, chúng tôi thành thật xin lỗi các vị
Vưu Lão Gia : các người cút đi, cút khỏi đây mau
Nói rồi họ rời đi
Bác sĩ : Các Chủ Tịch, tôi lấy được vật nhọn trong tay Tiểu Thư, tôi ko biết thế nào nhưng do mất máu quá nhiều dẫn đến ko thể cứu được, và cô ấy đã uống 1 lượng lớn thuốc ngủ và dẫn đến ý chí sống của cô ấy cũng mất đi
Ngạn Tuấn : ông nói...
Bác sĩ : dạ Lâm Chủ Tịch, tôi đã cố gắng hết sức, và Tiểu Thư cũng ko có ý chí để sống, xin cậu hãy chuẩn bị tinh thần " bỏ đi "
Ngạn Tuấn : em ấy nói gì với tụi mày
Tân Thuần : chuyện là vậy...
Ngạn Tuấn ko nói gì mà bỏ đi
Quyền Triết : Tuấn, mày đi đâu vậy
Trạch Nhân :được rồi, chắc ko sao đâu
Duệ Bân : ukm
2 tiếng sau Ngạn Tuấn quay lại
Justin : mày đi đâu vậy
Ngạn Tuấn : chính tay tao làm điều cuối cùng cho em ấy
Bác sĩ : Lâm Chủ Tịch theo tôi
Nói rồi Anh đi theo bác sĩ
Trong phòng xác
Ngạn Tuấn : Văn à, Tuấn của em đây, đây là nhẫn mà anh đã chuẩn bị để cầu hôn cho em đây, để anh đeo cho em nha
Sau khi anh chuẩn bị cho cô
Ngạn Tuấn : Văn à, bây giờ em đang rất xinh đẹp rồi, chờ anh nha, chờ anh một chút nữa thôi, em ko nói gì là đồng ý rồi
Ngạn Tuấn : ông đi chuẩn bị đi
Bác sĩ : là sao ạ
Ngạn Tuấn : đi đi
Bác sĩ : dạ
Nói rồi bác sĩ rời đi
Khi bác sĩ rời đi thì Anh lấy dao trong túi ra đâm vào tim mình
Lúc này bên ngoài
Từ Khôn : sao lâu vậy
Bác sĩ : Lâm Chủ Tịch kêu tôi chuẩn bị gì đó
Mọi người chạy vào thì đã ko kịp trên đất là hình ảnh đầy máu của Tuấn
All : Tuấn...
Sau ngày hôm đó thì đám tang của Ngạn Tuấn và Văn được làm trong cùng 1 ngày. Và cũng sau ngày hôm đó thì 2 người được đưa đến Mỹ
10 năm sau
Tại đất nước Mỹ xinh đẹp
Tại căn nguyệt thự lộng lẫy nào đó
Tại phòng khách
Có 2 người, 1 trai 1 gái và 2 cậu nhóc
Văn : Anh khi nào về Hàn
Ngạn Tuấn : tuần sau, được ko
Văn : nae, anh ko nói cho mọi người biết à
Ngạn Tuấn : từ từ đi hả nói, nói liền ko có chuyện vui để xem
Văn : Anh thật bí ẩn
Ngạn Tuấn : ukm " cười tươi, ôm Cô "
Văn : em muốn đi dạo quá à
Ngạn Tuấn : giờ trễ rồi
Văn : đi mà, Tuấn Ca " nắm tay anh "
Ngạn Tuấn : được rồi, đi thôi
Văn : nae " cười tươi ". Chừng nào 2 Tiểu Thiếu Gia ngủ rồi Dì cứ đi nghỉ trước đi, chúng tôi đi dạo rồi về
Quản gia : dạ Phu Nhân
Nói rồi 2 người rời đi
Tại San Francisco
Văn : lâu rồi mới được đến đây
Ngạn Tuấn : chắc cũng được 10 năm
Văn : nae, nếu như lúc đó chúng ta ko qua khỏi thì ko như bây giờ
Ngạn Tuấn : ukm, anh cũng thấy bất ngờ khi biết mình tỉnh dậy
Văn : nae, em luôn muốn chúng ta cứ luôn giữ gìn hạnh phúc, và bình yên giống như hôm nay
Ngạn Tuấn : được, cùng người Vợ mà mình yêu thương, quan tâm, chăm sóc và cưng chiều thì có chết anh cũng mãn nguyện nữa, Thiếu Phu Nhân à    " nắm chặt tay, hôn nhẹ lên tay cô "
Văn : nae, lúc hôn mê sâu em đã mơ thấy anh tự lấy súng bắn vào tim mình em muốn đó ko phải là thật, bởi vì anh làm như vậy thì em rất sót em ko muốn người mình yêu phải đi cùng mình, nhưng em cũng rất cảm động khi anh ko để em phải 1 mình ở nơi Hoàng Tuyền lạnh lẽo " rơi nước mắt "
Ngạn Tuấn : Phu Nhân của anh lại khóc nữa rồi " lau nước mắt cho cô ". Đi cùng người mình yêu thì ai mà ko muốn chứ " ôm chặt Văn vào lòng ". Mặc dù ở đây bình yên nhưng ko thể cứ ở đây mãi được, chúng ta còn phải về Hàn nữa cơ mà
Văn : nhưng khi chúng ta về Hàn thì sao " mắt rưng rưng "
Ngạn Tuấn : ngoan, ko sao bây giờ nghe anh nói. Dù có thế nào thì anh dẫn dõi theo em, nếu em ko làm theo lời anh thì anh sẽ giận và ko nhìn mặt em nữa, biết ko
Văn : em biết chứ, nhưng khi về Hàn, lỡ như hôn ước vẫn còn, em ko muốn xa anh " oà lên khóc "
Ngạn Tuấn : bây giờ ngoan, nghe anh nói, hôn ước thì Ba Mẹ đã hủy rồi và họ cũng đã đồng ý rồi
Văn : thật ko
Ngạn Tuấn : những gì anh nói đều thật, em tin anh ko " nắm vai cô "
Văn : nae, nhưng. Ưm...
Anh hôn cô
Ngạn Tuấn : nếu tin thì đừng nói gì hết, được ko
Văn : nae " cười tươi "
Ngạn Tuấn : giờ về nghỉ ngơi trễ rồi
Văn : nae " cười tươi ". Hôm nay em cảm thấy hạnh phúc nhất, cảm ơn anh, cảm ơn anh đã cho em hiểu được sự lo lắng, chăm sóc và cưng chiều của người mình yêu như thế nào
Ngạn Tuấn : anh cũng muốn nói là anh yêu em
Văn : tại sao anh lại nói vậy
Ngạn Tuấn : vì sao à, vì đi cùng người mình yêu, và được mình lo lắng, chăm sóc và cưng chiều và mỗi sáng thức dậy cùng người mình yêu
Văn : em cũng yêu anh
Nói rồi 2 người hôn nhau
Cứ như vậy cho đến nửa tiếng sau
Ngạn Tuấn : giờ trễ rồi chúng ta đi về thôi nào
Văn : nae " cười tươi "
Nói rồi 2 người nắm tay nhau đi về
Tại nguyệt thự riêng
Tại phòng khách
Văn : dì chưa nghỉ ngơi nữa à
Quản gia : tôi chờ 2 người về rồi tôi nghỉ ngơi sau ạ
Văn : được rồi, dì đi nghỉ ngơi sớm đi, nếu ko tôi giận dì luôn đấy
Quản gia : dạ Phu Nhân
Nói rồi quản gia rời đi
Ngạn Tuấn : được rồi, về phòng thôi, Phu Nhân của anh " nắm tay cô "
Văn : nae " cười tươi "
Tại phòng Tuấn, Văn
Văn : đi ngủ thôi, em buồn ngủ rồi " ôm eo anh "
Ngạn Tuấn : đi tắm rồi ngủ cũng được mà " ôn nhu, xoa nhẹ đầu cô "
Văn : nhưng mà em buồn ngủ lắm rồi " nhắm mắt lại "
Ngạn Tuấn : haizzz
Anh bế Văn lại giường nằm rồi đắp chăn lại cho cô rồi anh cũng lên giường nằm rồi ôm cô ngủ
Sáng hôm sau
Lúc này tại phòng khách
Có 3 bóng lưng của 3 chàng trai
Siêu Trạch : quản gia dì lên kêu 2 tụi nó giùm tui đi
Quản gia : dạ
Tại phòng Tuấn, Văn
Quản gia : Lâm Chủ Tịch, Phu Nhân dậy đi ạ, có Siêu Trạch Chủ Tịch, Linh Siêu Chủ Tịch,Tinh Kiệt Chủ Tịch đến ạ
2 người : ukm
Quản gia : dạ
Nói rồi quản gia rời đi
Cứ như vậy cho đến nửa tiếng sau
Tại phòng khách
Ngạn Tuấn : đến chi vậy
Linh Siêu : hỏi tụi mày mới đúng, làm cái gì nửa tiếng mới xuống
Văn : vscn chứ làm gì
Tinh Kiệt : được rồi, đến Tập Đoàn
Ngạn Tuấn : đến làm gì
Tinh Kiệt : ơi trời, tao tức thật á
Siêu Trạch : được rồi, tuần sau về Hàn rồi mà 2 mày còn thảnh thơi vậy hả
Văn : làm gì mà ko thảnh thơi
Siêu Trạch : ko hổ danh Chủ Tịch và Thiếu Phu Nhân Tuấn Văn mà
Ngạn Tuấn : chuyện gì đến Tập Đoàn
Văn : Tuấn Ca, đến Tập Đoàn thôi
Ngạn Tuấn : được rồi, đi thôi
Linh Siêu : đã ế mà còn vậy đó trời
Văn : được rồi, chờ chút??? Tuấn Ca, lên thay đồ thôi
Ngạn Tuấn : ukm
2 người đi về phòng
Cứ như vậy cho đến nửa tiếng sau
Tại phòng khách
Tinh Kiệt : đi thôi
Nói rồi 5 người lên xe đến Tuấn - Văn
Tại Tập Đoàn Tuấn - Văn
TK : Chủ Tịch, Thiếu Phu Nhân hôm nay là ngày nghỉ mà 2 vị cũng đến ạ
Văn : tuần sau chúng tôi sắp về Hàn nên phải đến thôi
TK : dạ, ko có gì thì tôi xin phép đi làm việc ạ
Văn : ukm
TK : dạ
Nói rồi TK rời đi
Tại phòng Chủ Tịch
Văn : Tuấn Ca, hồ sơ cần anh giải quyết " để tập hồ sơ lên bàn "
Ngạn Tuấn : ukm
Sau khi anh xem xong thì...
Ngạn Tuấn : ở đây chỉ toàn tài liệu mật thôi, Tinh Kiệt mày đi làm tất cả các bản giả đi
Tinh Kiệt : ukm " rời đi "
Linh Siêu : ý mày là...
Ngạn Tuấn : có gián điệp
Siêu Trạch : là ai...
TK : Chủ Tịch... đã tìm được gián điệp
Ngạn Tuấn : ai...
NV 1 : Chủ Tịch...tôi ko dám
Ngạn Tuấn nhìn Văn, cô ko nói gì mà chỉ gật đầu
Văn : ai kêu mày làm vậy HẢ " nắm, giật mạnh tóc cô ta "
NV 1 : ko ai kêu tôi hết
Văn :nói "tức giận,giật mạnh tóc cô ta"
NV : tôi nói, tôi nói
Văn : nhanh
NV : là Diệp Lão Gia và Lục Thiếu Gia kêu tôi làm
Văn : là Diệp Lão Gia " nhìn Tuấn "
Anh ko nói gì mà chỉ gật đầu
Văn : tiếp
NV 1 : họ kêu tôi làm vậy... để hại cô và anh ta " nhìn Tuấn ". Và họ kêu tôi lấy tài liệu mật và khi làm xong họ sẽ kêu người giết cô và anh ta
Văn : họ dám " tức giận ". Tiếp
NV 1 : nếu tôi ko làm theo thì họ sẽ giết chết tôi
Văn : ha, cô cũng hay thật đấy, tới giờ phút này chúng tôi mới phát hiện ra ở đây có gián điệp
NV 1 : Phu Nhân...cô tha cho tôi, được ko " cầu xin cô "
Văn : haha, thật nực cười, cô vì mạng sống của mình mà cũng dám làm vậy
NV : tôi ko dám
Văn : cô ko dám mà tại sao cô dám làm như vậy, HẢ " tức giận "
NV 1 : Phu Nhân, tôi ko dám nữa
Văn : cô nghĩ còn có cơ hội lần sau nữa à, người đâu đem con ả này đi
ĐE : dạ Phu Nhân " ả ta được đem đi "
Linh Siêu : haha, đúng là ko hỗ danh là Lâm Thiếu Phu Nhân mà
Văn : quá khen
Tinh Kiệt : có chuyện gì mà vui vậy, cho tham gia với " đi vào "
Siêu Trạch : vừa tìm được gián tiếp
Tinh Kiệt : ukm
Ngạn Tuấn : xong chưa
Tinh Kiệt : 5 bản nè
Ngạn Tuấn : Văn à, theo anh đi nè anh có chuyện muốn nói nè " nắm tay cô "
Văn : nae " cười tươi "
2 người nắm tay rời đi
Tinh Kiệt : tụi nó đi đâu vậy
Linh Siêu : mày biết mà
Siêu Trạch : ukm
Lúc này bên Tuấn, Văn
Ngạn Tuấn : Văn à,anh nói em nghe ko
Văn : nae, em đang nghe anh nói đi
" lảng tránh ánh mắt anh "
Ngạn Tuấn : giờ ngoan, em nghe anh nè nhìn thẳng vào mắt anh nói " anh nắm chặt vai cô quay về mình "
Văn:em ko muốn anh xảy ra chuyện gì
Ngạn Tuấn : lần trước cũng được mà
Văn : ko, là 2 chúng ta. Nhưng nếu anh xảy ra chuyện gì thì em biết phải làm sao đây hả
Ngạn Tuấn : giờ ngoan, nghe anh nói, được ko
Văn : nae " nhìn thẳng mắt anh "
Ngạn Tuấn : nếu quay trở về trong 5 năm chúng ta ko xảy ra chuyện gì thì em phải nghe lời anh
Văn :em ko muốn "gục trong lòng anh"
Ngạn Tuấn : Văn, em nghe lời anh ko
Văn : em...nghe chứ
Ngạn Tuấn : nghe lời anh, lấy họ trong nửa năm, nếu ko hạnh phúc hãy ly hôn, được ko
Văn : em chỉ nghe anh thôi
Ngạn Tuấn : được, ko được khóc trước mặt họ em phải cứng gắn lên, được ko
Văn : nae, em muốn ôm anh
Ngạn Tuấn ôm chặt cô vào lòng, cô cũng vòng tay qua ôm chặt eo anh
Cứ như vậy cho đến nửa tiếng sau
Ngạn Tuấn : ko được khóc trước những người ko xứng đáng để cho em rơi nước mắt, biết ko
Văn : nae " cười tươi "
Ngạn Tuấn : giỏi lắm " xoa đầu Văn ". Được rồi, chúng ta về Tập Đoàn thôi
Văn : nae " nắm tay anh "
2 người nắm tay nhau đi về Tập Đoàn
Tại phòng Chủ Tịch
Tinh Kiệt : về rồi à
Ngạn Tuấn : ukm, vào vấn đề chính đi " anh ngồi vào ghế Chủ Tịch nói "
Linh Siêu : gián điệp cũng đã tìm được rồi
Ngạn Tuấn : ko, nhìn đi
3 anh nhìn lên thì...
Siêu Trạch : camera à
Ngạn Tuấn gật đầu
Tinh Kiệt : còn 5 bản giả
Ngạn Tuấn : mỗi người 1 bản
Cứ như vậy cho đến 2 tiếng sau
Ngạn Tuấn : giờ cũng 3h sáng rồi, về soạn đồ, 5h ra sân bay
Linh Siêu : về Hàn à
Văn : thì mày biết chuyện mà
Siêu Trạch : ukm
5 người lên xe về nguyệt thự riêng
Tại nguyệt thự riêng
Tại phòng khách
: Baba, Mama 2 người đi đâu vậy
Văn : tụi ta đến Tập Đoàn
: Ba Mẹ ko kêu tụi con
Văn : thấy 2 bảo bối của ta ngủ ngon quá nên đâu có dám kêu đâu
: Nae " cười tươi "
Tinh Kiệt : con về Hàn ko
: Sao phải về Hàn chứ
Linh Siêu : Ba Ba con kêu về
: Chuyện đó hả Baba
Ngạn Tuấn : ukm, chẳng lẽ tụi con muốn ở đây 1 mình
: Cũng được mà Baba
Văn : 2 con ko muốn về hả
: Tụi con ko về đâu
Ngạn Tuấn : vậy ta sẽ cho con ở đây với bà quản gia nha
: Nae " cười tươi "
Ngạn Tuấn : lên soạn đồ đi rồi hồi ra sân bay về Hàn nè
Văn : nae
Nói rồi 2 người về phòng
Tại phòng Tuấn, Văn
Văn : 2 đứa nhỏ ở đây em lo quá à
Ngạn Tuấn : có quản gia mà
Văn : có quản gia nhưng em vẫn lo
: 2 người cứ về trước đi, chờ thời điểm thích hợp tụi con sẽ xuất hiện
Văn : được ko
: Được mà, Mama hỏi Baba đi
Văn : Ba con mấy người đó nha
Quản gia : Phu Nhân, ko sao đâu
Văn : có dì nữa hả quản gia
Quản gia : dạ
Văn : Ngạn Tuấn
Ngạn Tuấn : tụi nhỏ cũng lớn rồi mà
Văn : được rồi, tạm tha
: Nae " cười tươi "
Văn : được rồi, soạn đồ thôi
Ngạn Tuấn : dạ, Phu Nhân
Văn : hihi " cười tươi "
Cứ như vậy cho đến 1 tiếng sau
Ngạn Tuấn : xong rồi, đi chuẩn bị đi rồi chúng ta ra sân bay
Văn : nae " cười tươi "
Nói rồi cô đi vào nhà vs
Nửa tiếng sau cô đi ra
: Ba Mẹ mặc đồ cặp nữa kìa
Ngạn Tuấn : con trai ghen à
: Mama là của con mà
Ngạn Tuấn : của ta mà, sao là của con
Văn : được rồi, chúng ta xuống nhà thôi " nắm tay Tuấn "
Ngạn Tuấn xách 5 chiếc vali xuống
Siêu Trạch : đợi Vợ Chồng tụi bây cũng 3 tiếng rồi mới xuống
Văn : tụi tao còn soạn đồ, rồi chuẩn bị tụi mày thì làm sẵn rồi còn ở đó nói
: Chú ổn ko
Siêu Trạch : chú ko hề ổn
Tinh Kiệt : cũng vừa, ai kêu hối chi
Siêu Trạch : bạn bè vậy đó
Ngạn Tuấn : ra sân bay " lạnh, sát khí "
Linh Siêu, Siêu Trạch, Tinh Kiệt : dạ
Nói rồi mọi người lên xe đến sân bay
Tại sân bay New York
Văn : ukm được rồi chúng tôi đi đây, nào 2 Tiểu Thiếu Gia muốn về thì về
Quản gia : dạ, Phu Nhân
Văn : quản lý Tập Đoàn giúp tụi ta
: Nae Baba Mama
Ngạn Tuấn : giỏi, tới giờ rồi
: Nae
5 người lên máy bay
Quản gia, 2 cậu nhóc cũng về
Sau 9 tiếng bay cũng đã đến Hàn
Tại sân bay Incheon Hàn Quốc
Văn : anh, về nguyệt thự riêng hay sao
Ngạn Tuấn : chuẩn bị chưa
Linh Siêu : rồi
5 người lên xe đến nguyệt thự riêng
Tại nguyệt thự riêng
Tại phòng khách
Quản gia : Chủ Tịch, Phu Nhân
Ngạn Tuấn,Văn : ukm, dì làm việc đi
Quản gia : dạ " rời đi "
Linh Siêu : nào đến Tập Đoàn
Ngạn Tuấn : mai có cuộc họp cổ đông, thì 8h30 sẽ xuất hiện, khi họp xong, chúng ta có hợp đồng hợp tác cùng Diệp Thị
Siêu Trạch : là sao..." nheo mắt "
Văn : anh ấy nói là Diệp Thị muốn hợp tác với Tuấn-Văn, Lâm Thị
Tinh Kiệt : ayza, mai có chuyện vui rồi " nhìn Tuấn cười "
Văn : chuyện gì vui vậy, Tuấn Ca
Ngạn Tuấn : mai em sẽ biết
Văn : tụi mày có biết chuyện này ko vậy " nhìn Linh Siêu, Siêu Trạch "
Linh Siêu : mày còn giấu, huống chi tụi tao
Văn : bí mật quá nha
Ngạn Tuấn : quá khen, quá khen
Văn : Tuấn Ca à, em buồn ngủ quá à " nằm trong lòng Tuấn nói "
Ngạn Tuấn : cũng trễ rồi đi ngủ thôi
Siêu Trạch : ukm
Ngạn Tuấn : mày với Siêu Trạch chuẩn bị hợp đồng cho tao
Linh Siêu : sao ko kêu Tinh Kiệt nữa
Ngạn Tuấn : cho bỏ tật nhiều chuyện
Tinh Kiệt : cũng vừa
Ngạn Tuấn : mày ở lại luôn
Tinh Kiệt : gì kì vậy
Ngạn Tuấn : nhiều chuyện
Siêu Trạch : cũng vừa lắm
Ngạn Tuấn : 3 tụi mày liệu hồn, sáng mau phải ko xong cho tao
Linh Siêu, Siêu Trạch, Tinh Kiệt : ủa
Ngạn Tuấn : làm đi đừng có nói nhiều " bế Văn, bỏ về phòng "
Siêu Trạch : chán thật
Tinh Kiệt : giờ lên phòng làm việc
Nói rồi 3 anh lên phòng làm việc
Tại phòng làm việc
Cứ như vậy cho đến 2 tiếng sau
3 anh cũng đã làm xong hợp đồng
Siêu Trạch : cuối cùng cũng xong
Linh Siêu : mục đính của Tuấn nó về đây là gì " nhìn Tinh Kiệt nói "
Tinh Kiệt : ukm...
Ngạn Tuấn : e hèm... " đi vào "
Siêu Trạch : mày chưa ngủ nữa hả
Ngạn Tuấn : ukm, tụi nó muốn biết thì nói đi
Tinh Kiệt : ukm... chuyện là vậy
Linh Siêu : mày tính làm vậy à
Ngạn Tuấn : nửa năm thôi, em ấy cũng đâu chịu, với còn 2 đứa nhỏ nữa
Siêu Trạch : mày yêu con Văn, Văn nó cũng yêu mày, với còn 2 đứa nhỏ nữa
Ngạn Tuấn : thì cũng biết là vậy, nhưng cũng chịu thôi ko nhớ chuyện tao đã nói à
Tinh Kiệt : ukm
Siêu Trạch : tao nghĩ mày đã ngủ rồi
Ngạn Tuấn : nghĩ chuyện ngày mai nên ko ngủ được
Tinh Kiệt : nếu như nó đã chịu thì...
Ngạn Tuấn : ukm...
Cứ như vậy cho đến sáng...
Tại phòng Tuấn, Văn
Văn mở mắt ra ko thấy Tuấn đâu thì cũng đi đến phòng làm việc
Tại phòng làm việc
Văn : anh ko ngủ hả
Ngạn Tuấn : anh ngủ ko được, sao thức sớm vậy
Văn : em ngủ ko được
Ngạn Tuấn : ukm, vscn đi chuẩn bị rồi xuống ăn sáng
Văn : nae " cười tươi, cô đi về phòng "
Tại phòng Tuấn, Văn
Nửa tiếng sau, Cô đi ra
Tại phòng khách
Văn : hấp dẫn quá ta
Ngạn Tuấn : quá khen
Văn : hihi " cười tươi "
Ngạn Tuấn : được rồi, tụi mày vào ăn rồi còn đến Tập Đoàn
5 người quây quần cùng nhau ăn sáng và nói chuyện vui vẻ với nhau
Tại phòng khách
Tinh Kiệt : mới 8h mà
Ngạn Tuấn : 8h30 đến Lâm Thị
Linh Siêu : ukm
Ngạn Tuấn : hợp đồng đâu
Siêu Trạch đưa hợp đồng cho anh
Ngạn Tuấn : Văn, em xem lại đi
Văn : nae " cô xem hợp đồng "
Sau khi cô xem hợp đồng xong thì
Văn : ok rồi anh, anh cũng xem đi
Ngạn Tuấn : ukm
Sau khi anh xem xong thì...
Ngạn Tuấn : có vài chỗ bị sai
Tinh Kiệt : làm kĩ lắm mà ta
Sau khi anh sửa xong thì...
Ngạn Tuấn : 8h35 rồi, đến Lâm Thị
Linh Siêu : ukm
Ngạn Tuấn : ukm được rồi đi thôi, Lâm Thiếu Phu Nhân " nắm tay cô "
Văn : nae " cười tươi, nắm tay anh "
Siêu Trạch : mới sáng sớm nha
Ngạn Tuấn : thích
Tinh Kiệt : đến Lâm Thị thôi
Nói rồi 5 người lên đến Lâm Thị
Tại Tập Đoàn Lâm Thị
TK : dạ, chúc mừng Lâm Chủ Tịch, và Lâm Thiếu Phu Nhân trở về an toàn
Ngạn Tuấn : đến giờ họp chưa
TK : đã họp được 30p rồi ạ
Nói rồi 5 người lên phòng họp
Tại phòng họp
Ngạn Tuấn : xin lỗi Các vị, chúng tôi đến trễ " đi vào "
All : Chủ Tịch, Thiếu Phu Nhân
Văn : đến đâu rồi nhỉ, tiếp tục thôi
Cứ như vậy cho đến 2 tiếng sau cũng đã họp xong và bọn họ rời đi
Lâm Lão Gia : là con đúng ko
Ngạn Tuấn : là con nè
Lâm Phu Nhân : cái thằng con trời đánh này cuối cùng cũng chịu tỉnh
Ngạn Tuấn : dạ " cười tươi "
Thái Lão Gia : con gái à, con bình an vô sự là tốt rồi
Văn : nae " cười tươi "
Thái Lão Gia : về nhà chính chúng ta sẽ nói chuyện tiếp
All : dạ
TK : Lâm Chủ Tịch, và Lâm Phu Nhân, có Diệp Chủ Tịch và các Diệp Thiếu Gia đến tìm ạ
Ngạn Tuấn : cho vào
TK : dạ
Nói rồi họ đi vào
Kha : Lâm Chủ Tịch
Ngạn Tuấn : chào Các Diệp Thiếu Gia đến có gì ko nhỉ
Diệp Chủ Tịch : tôi đến là để tìm ngài Lâm Chủ Tịch
Ngạn Tuấn : tìm tôi à
Diệp Chủ Tịch : dạ, chúng tôi đến muốn hợp tác với các vị
Ngạn Tuấn : haha, tôi thật vinh hạnh
Hồng Anh : vậy chúng ta bắt đầu được chưa, Lâm Chủ Tịch
Ngạn Tuấn :cho tôi xem trước được ko
Nhân : dạ " đưa hợp đồng cho anh "
Ngạn Tuấn : hợp đồng tôi thấy cũng được, nhưng đâu cần sớm vậy
Diệp Chủ Tịch : dạ được ạ
Ngạn Tuấn : còn chuyện gì nữa ko
Diệp Chủ Tịch : với chuyện hôn ước của Tiểu Thư đây với con trai chúng tôi, chắc ở đây ko tiện nên tối chúng ta bàn tiếp được ko
Nói rồi họ rời đi
Cứ như vậy cho đến 3 tiếng sau
Thái Phu Nhân : được rồi, chúng ta về
Ngạn Tuấn : Ba Mẹ về trước đi, con với em ấy đi dạo rồi về
Trần Lão Gia : ukm
Các Lão Gia, Các Phu Nhân rời đi
Linh Siêu : mày chấp nhận rồi à
Văn : tao nghe anh ấy, tao chỉ chấp nhận nửa năm thôi
Siêu Trạch : ukm
Ngạn Tuấn : đến sông Hàn, được rồi đi thôi Văn " nắm tay cô "
Văn : nae " nắm tay anh "
Tại sông Hàn
Văn : thoải mái quá đi " cười tươi "
Tinh Kiệt : mày chịu rồi Văn
Văn : ukm, tao chỉ nghe anh ấy thôi
Tinh Kiệt : ukm
Văn : chán quá á " dựa vào lòng Tuấn "
Ngạn Tuấn : được rồi, chỉ nửa năm thôi mà " xoa đầu Văn "
Văn : nae, chỉ nghe anh thôi
Ngạn Tuấn : ukm " xoa đầu Văn ". Tụi mày về trước đi tụi tao về sau
Linh Siêu, Siêu Trạch, Tinh Kiệt : ukm " 3 anh rời đi "
Văn : anh đã đeo nhẫn, và dây chuyền cho em rồi nên ko được tháo ra
Ngạn Tuấn : ukm, em cũng vậy, Em cũng ko được tháo
Văn : nae " cười tươi ". Dù có chết em cũng sẽ ko bao giờ tháo ra đâu, em muốn ôm anh
Ngạn Tuấn :ukm "xoa đầu,ôm chặt cô"
Cô cũng vòng tay qua ôm eo anh
Cứ như vậy cho đến nửa tiếng sau
Văn : nếu 2 nhóc về thì sao anh
Ngạn Tuấn : tụi nhỏ cũng biết rồi mà
Văn : nae " cười tươi ". Trong thời gian qua em cảm thấy rất hạnh phúc, cảm ơn anh, cảm ơn anh, đã cho em hiểu thế nào là được yêu thương và được cưng chiều, em chỉ muốn nói là em yêu anh
Ngạn Tuấn : anh cũng yêu em "ôm cô"
Văn : nae " cười tươi, cô ôm chặt anh "
Cứ như vậy cho đến nửa tiếng sau
Ngạn Tuấn : được rồi, chúng ta về thôi " nắm tay cô "
Văn : nae " cười tươi, nắm tay anh "
Nói rồi 2 người về nguyệt thự chính
Tại nguyệt thự chính
Tại phòng khách
Trần Phu Nhân : 2 đứa về rồi hả
Ngạn Tuấn : dạ
Phạm Đào : ukm
Diệp Chủ Tịch : chào Lâm Chủ Tịch
Ngạn Tuấn : Diệp Lão Gia đến lúc nào
Diệp Chủ Tịch : cũng mới đến thôi, chúng ta vào vấn đề chính được ko
Ngạn Tuấn : được chứ
Diệp Chủ Tịch : dạ
Cứ như vậy cho đến 2 tiếng sau
Ngạn Tuấn : cứ để em ấy ở nguyệt thự chính của chúng tôi, khi đến ngày thì các vị cứ đến
Diệp Chủ Tịch : dạ được chứ, thôi cũng trễ rồi, chúng tôi xin phép về trước ạ " rời đi "
Truyền Mỹ : con nghe Tuấn à Văn
Văn : nae, con cũng ko muốn đâu, nhưng con nghe Tuấn Ca
Hoàng Lão Gia : vậy là 2 đứa đã vậy à " nhìn nhẫn trên tay Tuấn Văn "
Ngạn Tuấn, Văn : dạ
Hoàng Phu Nhân : đúng là ko hỗ danh là Lâm Chủ Tịch mà
Ngạn Tuấn : dạ
Lâm Lão Gia : nếu đã như vậy thì Văn à ta chúc con hạnh phúc, và con sẽ luôn là con dâu của Lâm Thị và là Thiếu Phu Nhân, Chủ Tịch Lâm Thị Lâm Ngạn Tuấn
Văn : dạ Ba Mẹ
Lâm Phu Nhân : ukm, con giỏi lắm con dâu của ta à
Văn : nae " cười tươi "
Chu Lão Gia : được rồi, mấy đứa về phòng nghỉ ngơi đi con
All : dạ
Nói rồi mọi người về phòng
Tại phòng Tuấn, Văn
Linh Siêu : êk
Ngạn Tuấn, Văn : gì
Siêu Trạch : đến ngày đó 2 nhóc sẽ về
Ngạn Tuấn : 2 đứa nhỏ về thì vui đúng ko, Tinh Kiệt
Tinh Kiệt : ukm
Cứ như vậy cho đến 1 tuần sau
Và cũng đã đến ngày cưới của cô
Tại phòng trang điểm
Ngạn Tuấn : em là cô dâu đẹp nhất của anh, nên ko được khóc, mặc dù Anh ko phải là Chú Rể của em, nhưng, em phải thật hạnh phúc, biết ko
Văn : nae
Ngạn Tuấn : chúng ta ra ngoài thôi
Văn : nae " khoát tay Anh "
Lúc này tại lễ đường
Ngạn Tuấn Anh nắm tay Văn bước vào lễ đường và trao tay cô cho 5 người
Ngạn Tuấn : tao giao em ấy lại cho tụi mày, tụi mày mà làm em ấy khóc, đừng trách tao ác
Kha : chúng tôi biết rồi Lâm Chủ Tịch
Ngạn Tuấn : được rồi, anh về chỗ ngồi " xoa đầu Văn "
Văn : nae " cười tươi "
Lúc này cha xứ đọc lời tuyên thệ
Sau khi đọc xong
Cha xứ : Trí Văn, cô có đồng ý lấy Các Thiếu Gia Diệp Thị, làm chồng cho dù có ốm đau...ko
Văn nhìn Tuấn
Ngạn Tuấn gật đầu
Văn : tôi...đồng...ý
Cha xứ : từ giờ các vị...chính thức là vợ chồng, và các vị hãy đeo nhẫn cho nhau đi ạ
Hồng Anh : tôi ko muốn xuất hiện 1 chiếc nhẫn trên tay vợ của mình
Văn : nếu tháo tôi li dị " lạnh, sát khí "
Nhân : được rồi, ko tháo
All : hôn đi, hôn đi
Văn : cấm các anh
5 người thấy người cũng ko hôn cô
Ngạn Tuấn : tụi nhỏ đâu...
Linh Siêu :kìa "anh chỉ vào cửa chính"
Ngạn Tuấn : đến rồi à
: Mama
Văn : 2 cậu nhóc của ta về rồi à
Ngạn Thành : tụi con mới về, đây là
Văn : con cũng biết mà
Ngạn Thiên : thì ra là vậy
Ngạn Tuấn : 2 đứa quậy quá nha, về nhà chính ta nói tiếp
2 cậu nhóc : dạ
Cứ như vậy cho đến tối
Tại nguyệt thự chính
Tại phòng khách
Lâm Lão Gia : 2 cậu nhóc là ai mà đẹp trai quá ta
Ngạn Tuấn : cháu của người đó
Lâm Phu Nhân : con tên gì
Ngạn Thành : con là Ngạn Thành 19 tuổi, Ngạn Thiên em trai con 17 tuổi
Vương Lão Gia : có con lớn vậy ta
Ngạn Tuấn, Văn : hihi " cười tươi "
Diệp Chủ Tịch : vậy là sao...
Ngạn Thiên : thì ông đã thấy
Luân : con...
Ngạn Thành : con à...haha, ai là con của ngươi ta chỉ có Ba Mẹ Ruột là  Lâm Ngạn Tuấn Chủ Tịch Lâm Thị và Trí Văn là Lâm Thiếu Phu Nhân Vợ của Chủ Tịch Lâm Thị thôi
Khang : cậu...
Ngạn Thiên : tôi sao... " lạnh, sát khí "
Lý Thần : ko hổ danh là Con Trai của Chủ Tịch Lâm Thị, Lâm Ngạn Tuấn
Ngạn Thành, Ngạn Thiên : chú dì
Băng Băng : Ngạn Thành, Thiên hả
Ngạn Thiên : dạ
Lý Thần : 2 anh em con giỏi lắm đấy, mới có nhiêu tuổi đó đã thành lập
Tập Đoàn riêng rồi
Ngạn Thành : dạ, cũng nhờ Ba Mẹ con
Vương Lão Đại : đúng là cháu trai của ta " xoa đầu 2 cậu "
Vương Lão Bà : ukm
Tất Lão Gia : haha, đúng là ko hổ danh là Ba truyền con nối mà
Ngạn Tuấn : dạ
Ngạn Thành, Ngạn Thiên : dạ " cười "
Tất Phu Nhân : y chang mẹ của tụi nó luôn kìa
Văn : hihi " cười tươi "
Cứ như vậy cho đến 2 tiếng sau
Diệp Chủ Tịch : con có về Diệp Gia ko
Văn : tại sao tôi phải đến Diệp Gia
Diệp Chủ Tịch : con...
Suga : đã có chồng rồi thì phải về nhà chồng, ở đây làm gì
Văn : nếu những gì tôi nói ko " lạnh "
Ngạn Tuấn : Văn...
Văn : nae, em nghe lời anh
Ngạn Tuấn : ukm, giỏi. Các vị cứ về Diệp Gia trước đi
Suga : được chứ, vậy chúng tôi xin phép về trước ạ " rời đi "
Hoàng Lão Đại : con làm gì vậy, Tuấn
Ngạn Tuấn : bọn họ cũng đâu tốt lành gì, bọn họ đều có mục đích hết, Văn à lúc đó họ sẽ lừa em và cứ nói mật khẩu và lấy tài liệu mật cho họ đi
Văn : anh...
Ngạn Tuấn : được rồi, ko sao em cứ làm vậy đi " xoa đầu cô "
Văn : nae " cười tươi "
Ngạn Thành : Baba, người làm vậy à
Ngạn Tuấn : ta đã biết mục đích của họ rồi, họ cưới Mama con về để lấy tài liệu mật và con dấu, và cho mọi người xem này nè " để hình lên bàn "
Hoàng Lão Bà : tụi nó dám...
Ngạn Tuấn : ko có gì tụi nó ko dám cả, ai cải trang làm quản gia đi vào điều tra bọn họ
Lý Lão Gia : giờ là ai đây con
Ngạn Tuấn : Linh Siêu, mày đi
Linh Siêu : sao lại là tao
Ngạn Tuấn : tao thì ko, tụi Từ Khôn thì tụi nó cũng đã biết rồi, còn 2 đứa nhỏ cũng ko được, tụi Siêu Trạch,Tinh Kiệt cũng ko được, mày thì cải trang được
Linh Siêu : ukm
Ngạn Tuấn : còn 2 đứa, 2 đứa cứ làm theo ta nói là được rồi
Ngạn Thành, Ngạn Thiên : dạ
Quản gia : Diệp Lão Gia gọi đến rồi ạ
Văn : đi chung với em đi
Ngạn Tuấn : ukm
Ngạn Thành, Ngạn Thiên, Siêu Trạch, Tinh Kiệt : tụi con/ tụi tao đi nữa
7 người : tụi con đi đây
Lý Phu Nhân : ukm, mấy đứa đi đi con
Lúc này bên ngoài nguyệt thự
Văn : ayza, 2 đứa con trai của ta lớn hết rồi ha " cười tươi, nhìn 2 cậu để vali cô lên cốp xe "
Ngạn Tuấn : được rồi, lên xe thôi
Siêu Trạch : ai lái xe
Ngạn Thành : để con lấy xe
Ngạn Tuấn, Văn : ukm
Ngạn Thành : Thiên à
Ngạn Thiên : nae " cười tươi "
Lúc này trên xe
Văn : cưng chiều em trai quá ta ơi
Ngạn Thành :nae "cười tươi". Diệp Gia phải ko Baba, Mama
Ngạn Tuấn, Văn : ukm
Cứ như vậy cho đến 1 tiếng sau
Cũng đã đến Diệp Gia
Quản gia : Diệp Thiếu Phu Nhân
Văn : tôi cấm các người gọi tôi là Diệp Thiếu Phu Nhân
Quản gia : nhưng " nhìn 5 người "
Kha : dì cứ nghe em ấy đi
Quản gia : dạ, vậy tui gọi bằng gì ạ
Văn : Tiểu Thư
Quản gia : dạ, vâng thưa Tiểu Thư
Văn : 2 đứa đem vali vào cho ta nào
Ngạn Thành : Baba kìa Mama
Văn : ta kêu con, ko phải kêu Baba con
Ngạn Thành : nae "xách vali vào nhà "
Ngạn Thiên : haha, plè " chọc anh 2 "
Văn : Thiên à, con quậy quá nha
Ngạn Thiên : hihi " cười tươi "
7 người đi vào nhà
Tại phòng khách
Nhân : đây là " nhìn 5 người "
Linh Siêu : quản gia mới
Ngạn Tuấn : e hèm...
Linh Siêu : dạ thưa Thiếu Gia tôi là quản gia mới ạ
Luân : ukm...còn đây là "nhìn 4 người"
Linh Siêu : Lâm Ngạn Tuấn Chủ Tịch Tập Đoàn Lâm Thị, Lâm Ngạn Thành và Lâm Ngạn Thiên con trai trưởng và con trai út Lâm Thị, Siêu Trạch là Chủ Tịch Siêu Thị và Châu Tinh Kiệt Chủ Tịch Tập Đoàn Châu Thị
Khang : à thì ra 2 đứa con trai ruột của Chủ Tịch Tập Đoàn Lâm Thị à
Linh Siêu : ukm
Kha : nếu như 2 cậu ấy là Con Trai ruột của Chủ Tịch Lâm Thị thì, Mẹ ruột là Văn à
Siêu Trạch : ukm, thì tôi cũng thấy bình thường thôi tụi nó yêu nhau thì làm gì thì làm
Hồng Anh : ukm, chúng tôi hiểu rồi
Ngạn Tuấn : Văn à, anh về trước đây
Văn : nae, em tiễn anh
Ngạn Tuấn : ukm
Nói rồi 7 người ra ngoài
Lúc này bên ngoài nguyệt thự
Văn : anh về đi, trễ rồi đó
Ngạn Tuấn : ukm
Văn : thời gian trôi qua lâu quá à
Ngạn Tuấn : ukm, ngoan nửa năm thôi " xoa đầu Văn "
Văn : nae, em biết rồi " cười tươi "
Ngạn Tuấn : ukm, giỏi lắm
Văn : nae " cười tươi "
2 người hôn nhau
5 người cũng đã thấy...
Nhân : e hèm...
Ngạn Tuấn, Văn cũng đã thấy nhưng ko quan tâm đến Nhân mà vẫn tiếp tục hôn nhau
Cứ như vậy cho đến nửa tiếng sau
Văn : bye, anh yêu nha
Ngạn Tuấn : ukm, bye bảo bối
Văn : ngủ ngon nha
Ngạn Tuấn : ukm, em cũng vậy
Văn:nae,2 đứa cũng ngủ ngon nha con
Ngạn Thành, Ngạn Thiên : dạ, Mama cũng ngủ ngon
Văn : ukm, nhắc Thiên nha con, thằng bé sức khỏe ko tốt đó
Ngạn Thành : dạ
Văn : nghe ko, Thiên nữa, ta nhắc phải nghe, ko nghe thì đừng trách ta
Ngạn Thiên : nae, con biết rồi, Mama ngủ ngon nha " cười tươi "
Văn : ukm, về cẩn thận
Nói rồi 5 người lên xe rời đi
Linh Siêu : êk, lúc mày với Tuấn hôn nhau, tụi nó cũng thấy đó
Văn : kệ bọn họ chứ, tao ko quan tâm
Linh Siêu : ayza, thì đúng rồi chỉ có Chủ Tịch Lâm Thị Lâm Ngạn Tuấn mày mới quan tâm thôi
Văn : haha quá khen
Linh Siêu : mày tự luyến quá
Văn : được rồi, vào nhà thôi
Linh Siêu : ukm
Nói rồi 2 người đi vào nhà...
Tại phòng khách
Luân : Văn à, em ngủ phòng nào...
Văn ko nói gì mà nhìn Linh Siêu, Cậu ko nói gì mà cũng gật đầu
Linh Siêu : có mấy phòng...
Khang : có 2 lầu và mỗi lầu 6 phòng, chúng tôi thì 5 phòng ở lầu 1 rồi
Văn : tao với mày ở lầu 2
Linh Siêu : ukm...
Kha : nhưng, cậu ta là...
Văn : nó là bạn tôi, kiêm quản gia của tôi là Chủ Tịch Linh Thị đấy
Hồng Anh : vậy 2 người về phòng đi
Linh Siêu : để tao xách tiếp cho
Văn : ukm
2 người cũng đi về phòng
Nhân:cô ta là Lâm Thiếu Phu Nhân vợ của Chủ Tịch Lâm Thị Lâm Ngạn Tuấn rồi cơ mà, tại sao còn phải cưới cô ta về làm gì nữa đây
Luân : tao ko biết, nhưng Lâm Thị rất có lợi cho chúng ta, khi biết được mật khẩu có thể lấy được tài liệu mật và con dấu, thì họ sẽ phá sản thôi chứ
Lúc này tại trong 1 góc khuất nào đó...
Lúc này cuộc hội thoại trong tai nghe
Ngạn Thành : sao rồi chú
Linh Siêu : ghi âm đầy đủ rồi
Ngạn Thành : sau khi xong cuộc nói chuyện của họ thì gửi cho con
Linh Siêu : ukm, ta biết rồi
Ngạn Thành : vậy con cúp máy đây
Linh Siêu : ukm " cúp máy "
Văn : sau rồi
Linh Siêu : ayza, đúng là ko hỗ danh là con trai trưởng của Lâm Chủ Tịch và Lâm Thiếu Phu Nhân Lâm Thị
Văn : con trai của tao mà
Linh Siêu : lên phòng nói tiếp
Văn : ukm...
Nói rồi 2 người về phòng
Tại phòng Văn
Linh Siêu : êk Văn
Văn : gì...
Linh Siêu : Ngạn Thành thì nó giống thằng Tuấn, còn Ngạn Thiên thì nó giống mày
Văn : sao mày lại nói vậy...
Linh Siêu : ko thấy à, Ngạn Thành thì nó băng lạnh, lạnh lùng, sát khí, khí chất, tàn nhẫn như vậy, Ngạn Thiên thì giống mày ở điểm là mày thì sức khỏe yếu, cũng được Tuấn nó yêu thương, quan tâm, cưng chiều, và Ngạn Thiên là thằng bé, nó giống mày những điểm đó đấy
Văn : ukm, Ngạn Thành thì nó giống anh ấy rồi, còn Ngạn Thiên giống tao, được rồi mày cũng về phòng nghỉ ngơi đi mai con đến Tập Đoàn
Linh Siêu : ukm " cậu đi về phòng "
" Reng...reng...reng " điện thoại Văn
Văn : ta nghe nè, sao con chưa ngủ
Ngạn Thành : ko biết có nên nói với người ko nữa
Văn : nói nhanh cho ta
Ngạn Thành : dạ Thiên, lúc nãy nó bị bắn lén
Văn : con có nhìn thấy mặt ko
Ngạn Thành : dạ thấy hình xăm
Văn : hình gì
Ngạn Thành : dạ hình chữ
Văn : em con sao rồi
Ngạn Thành : dạ cũng tỉnh rồi ạ
Văn : Baba con đâu
Ngạn Thành : đến Tập Đoàn rồi ạ
Văn : giờ này trễ rồi còn đến Tập Đoàn
Ngạn Thành : dạ, vì chuyện hợp đồng
Văn : hợp đồng gì
Ngạn Thành : NV làm hợp đồng sai nên Baba tức giận nên đến Tập Đoàn
Văn : được rồi, ta hiểu rồi, chăm sóc em con đi
Ngạn Thành : dạ " cúp máy "
Văn : Linh Siêu
Linh Siêu : gì vậy
Văn : họ hành động rồi
Linh Siêu : Thiên nó bị bắn lén à
Văn : ukm...
Linh Siêu : có đến Tập Đoàn ko
Văn : đến
Linh Siêu : trễ rồi còn đến làm gì
Văn : tụi NV làm sai hợp đồng anh ấy tức giận nên đến Tập Đoàn
Linh Siêu : ukm, đi thôi
Văn : đưa tao đến Tập Đoàn rồi mấy đến bệnh viện đi
Linh Siêu : ai ở với mày
Văn : mày đến bệnh viện đi rồi mày kêu Ngạn Thành đến
Linh Siêu : ukm, tao biết rồi, đi thôi
Văn : ukm " cô lấy túi xách "
2 người xuống lầu, 5 thấy vậy thì hỏi
Kha : em đi đâu
Văn : đi đâu là chuyện của tôi, anh quản được à
Hồng Anh :nhưng tụi anh là Chồng em
Văn : haha, chồng à, tui khinh các người, chồng tôi là Lâm Ngạn Tuấn Chủ Tịch Tập Đoàn Lâm Thị thôi
Nhân : em...
Văn : đi thôi...
Nói rồi 2 người lấy xe rời đi...
Tại Tập Đoàn Lâm Thị
Văn : Chủ Tịch đâu
TK : Chủ Tịch đang rất tức giận ạ. Ngài ấy kêu tôi ra ngoài ạ
Văn : được rồi " rời đi "
Nói rồi cô lên phòng Chủ Tịch
Tại phòng Chủ Tịch
Cô mở cửa bước vào...
NV : Phu Nhân...
Cô ko nói gì mà gật đầu
Văn : ra ngoài đi...
NV : dạ Phu Nhân " rời đi "
Ngạn Tuấn : trễ rồi, sao em lại đến đây " ôn nhu, đi lại chỗ Văn "
Văn : Thành thằng bé nó nói với lại em cũng lo cho anh, sao dám để anh 1 mình được chứ
Ngạn Tuấn : ukm " anh ôm chặt cô "
Văn : mệt lắm à
" Ngạn Tuấn gúc vào hõm cổ cô "
Văn : Tuấn, của em mệt rồi thì nghỉ ngơi đi
Anh nhắm mắt lại...
Cứ như vậy cho đến nửa tiếng sau
Người mở cửa đi vào là Ngạn Thành
Ngạn Thành : Mama " đi vào "
Văn : suỵt " cô để tay ngay miệng "
Ngạn Thành : Baba con ngủ rồi ạ
Văn : ukm, mà em con sao rồi
Ngạn Thành : dạ tỉnh rồi ạ
Văn : để Baba con ngủ chút nữa đi về Lâm Gia, mai ta vào bệnh viện
Ngạn Thành : nae
Cứ như vậy cho đến 3 tiếng sau
Anh cũng đã thức, còn cô thì đã ngủ
Ngạn Thành : Baba, người thức rồi ạ
Ngạn Tuấn : ukm, Mama con ngủ rồi
Ngạn Thành : lúc Baba ngủ, Mama có nói là để người ngủ chút rồi đỡ người về Lâm Gia
Ngạn Tuấn : Mama con lúc nào mà ko vậy " đỡ nhẹ đầu Văn để đùi mình "
Ngạn Thành : là sao ạ
Ngạn Tuấn : ta và Mama con gặp nhau lúc 2 tuổi cùng nhau đi học và cùng nhau lớn lên, khi lớn tụi ta đi du học rồi cùng nhau về Hàn
Ngạn Thành : vì sao lại có hôn ước đó vậy ạ
Ngạn Tuấn : là do ông của họ sắp đặt, với thủ đoạn của ông ta thì ko ai đối phó được, kể cả Ông Bà của con
Ngạn Thành : vậy ai mới đối phó được với ông ta vậy ạ
Ngạn Tuấn : là ta và Bác Thần của con
Ngạn Thành : nae
Ngạn Tuấn : ukm được rồi, giỏi lắm, Tập Đoàn Thành - Thiên con quản lý tốt lắm con trai à
Ngạn Thành : dạ
Ngạn Tuấn : nhưng còn vài điều nữa
Ngạn Thành : vài điều gì vậy ạ
Ngạn Tuấn : con đã rất giỏi rồi, con phải chỉ dạy cho em của mình nhiều hơn nữa, biết ko
Ngạn Thành : dạ, con biết rồi ạ
Ngạn Tuấn : được rồi,giỏi lắm con trai
Cứ như vậy cho đến 4 tiếng sau
Ngạn Thành : Baba, giờ là 6h sáng rồi, Mama, người có nói là sáng sẽ đến bệnh viện ạ
Ngạn Tuấn : ukm, được rồi, để ta kêu Mama con dậy
Ngạn Thành : nae
Ngạn Tuấn : Văn à, dậy đi sáng rồi
Văn : cho em 5p nữa đi " ngáy ngủ "
Ngạn Tuấn : em có muốn đến bệnh viện ko
Văn : nae
Ngạn Tuấn : ukm " đỡ cô ngồi dậy "
Văn : em đang ở Tập Đoàn hả Anh
Ngạn Tuấn : ukm, em quên rồi hả
Văn : nae, em nhớ rồi
Ngạn Tuấn : ukm, Thành à con xuống lấy đồ của Mama con ở cốp xe đi
Ngạn Thành : dạ " rời đi "
Văn : trên xe có đồ em hả
Ngạn Tuấn : ukm
Văn : nae " cười tươi "
Cứ như vậy cho đến 10p sau
Ngạn Thành : Mama, đồ của người đây
Văn : ukm " cô cầm đồ vào nhà wc "
Nửa tiếng sau cô đi ra
Văn : Mấy giờ rồi anh
Ngạn Tuấn : 7h rồi
Văn : nae, mình đến bệnh viện thôi anh " nắm tay anh "
Ngạn Tuấn : ukm " nắm tay cô "
Nói rồi 3 người rời Tập Đoàn lên xe đến bệnh viện
Tại phòng hồi sức của Ngạn Thiên
3 người mở cửa đi vào thì thấy Thiên đang ăn cháo
Văn : khỏe rồi hả con trai
Ngạn Thiên : nae, con khỏe rồi ạ
Văn : ukm
Linh Siêu : đến rồi à
Ngạn Tuấn, Văn : ukm
Cứ như vậy cho đến 2 tiếng sau
Đinh Lão Gia : đến rồi hả con gái
Văn : nae, con đến nãy giờ rồi ạ
Đinh Phu Nhân : ukm
Văn : nae " cười tươi "
Thái Lão Gia : cháu trai của ông khỏe chưa con
Ngạn Thiên : dạ, con khỏe rồi ạ
Thái Phu Nhân : có anh 2 với chú Siêu chăm sóc nên mới khỏe phải ko
Ngạn Thiên : nae " cười tươi "
Cứ như vậy cho đến nửa năm sau
Tại nguyệt thự Diệp Gia
Tại phòng khách
Văn : êk Siêu, sao rồi mạy
Linh Siêu : bằng chứng cũng có đủ rồi
Văn : sắp có chuyện vui rồi
Linh Siêu : ayza, đúng là ko hỗ danh là Lâm Thiếu Phu Nhân
Văn : haha, quá khen
Linh Siêu : coi nó tự luyến
Văn : haha
Linh Siêu : đi thôi
Văn : ukm
Nói rồi 2 người đi lên phòng
Tại phòng 5 người
Văn : xin lỗi nha, chúng tôi lộn phòng " khinh "
Kha : cô...
Linh Siêu : ko mặc đồ áo vậy trời
Văn : mày kỳ cục quá à
Linh Siêu : ayza, đúng là ko hỗ danh là Lâm Thiếu Phu Nhân
Văn : quá khen " cười tươi "
Hồng Anh : cậu nói cái gì, cái gì mà Lâm Thiếu Phu Nhân
Linh Siêu : haha, anh nói cái gì mà sao ko phải là Lâm Thiếu Phu Nhân
Văn : cũng tội mà thôi cũng kệ, có biết cái gì đâu
Nhân : cô... " tức giận, cứng họng "
Ngạn Thành : mày tát ai...
Luân : cậu...
Ngạn Thành : tôi sao " sát khí, lạnh "
Linh Siêu : ayza, đúng là ko hỗ danh là con trai cả của Chủ Tịch Lâm Thị Lâm Ngạn Tuấn mà
Ngạn Thành : dạ " cười tươi "
Văn : mà Baba con đâu rồi
Ngạn Thiên : người đợi đi sắp có chuyện vui xem rồi
Linh Siêu : ko biết Lâm Chủ Tịch định làm gì đây
Văn : mày cũng ác lắm
Linh Siêu : quá khen...
Văn : được rồi, về thôi
Nói rồi 4 người rời đi
Tại nguyệt thự chính
Tại phòng khách
Trần Lão Gia : xong rồi hả con gái
Văn : nae " cười tươi "
Trần Phu Nhân : cười tươi rồi đó ha
Văn : nae. Mà Tuấn Ca đâu rồi ạ
Phạm Đào : nó ở Lâm Thị đó con
Văn : vậy con đến Lâm Thị luôn ạ
Ngạn Thành, Ngạn Thiên : tụi con đi với Mama
Văn : ukm, đi thôi
Nói rồi 3 người lên xe rời đi...
Truyền Mỹ : cũng đã thấy được nụ cười của con bé rồi
Hoàng Lão Gia : ukm, haizzz, chỉ có 2 đứa nhỏ đặc biệt là Tuấn nó mới cười như vậy thôi
Hoàng Phu Nhân : 2 tụi nhỏ yêu nhau mà, chỉ có Tuấn nó mới biết tính của con bé thôi
Lâm Lão Gia : tôi thật mừng khi có 1 đứa con dâu như con bé
Lâm Phu Nhân : Tuấn và con bé, 2 đứa tụi nó đã cùng nhau vượt qua những chuyện khó khăn này thì cùng nhau đến cuối đời
Chu Lão Gia : ukm, con gái của chúng ta con bé chỉ cười khi có Tuấn mà thôi và 2 đứa con trai của nó thôi
Chu Phu Nhân : thấy mà mừng cho con gái của chúng ta
Vương Lão Gia : chúng ta làm thông gia được rồi đó nha
Lâm Lão Gia : haha
Cứ như vậy cho đến nửa tiếng sau
Lý Thần : Tuấn nó đâu rồi ạ
Vương Phu Nhân : Tuấn nó ở Lâm Thị đó con
Vương Lão Đại : có chuyện gì ko con
Lý Thần : Diệp Gia sắp phá sản rồi
Vương Lão Bà : Diệp Gia vậy mà cũng phá sản được nữa hả
Lý Thần : nó có kế hoạch hết nên mới làm vậy đó ạ
Vưu Lão Gia : ko hỗ danh là Hổ phụ sinh hổ tử
Lâm Lão Gia : haha, Vưu Lão Gia quá khen rồi " cười tươi "
Cứ như vậy cho đến 2 tiếng sau...
Ngạn Tuấn,Văn: mọi người đông vậy ạ
Vưu Phu Nhân : ukm con, hạnh phúc rồi ha, gia đình nhỏ
Văn : nae " cười tươi "
TK : Lâm Chủ Tịch, Thiếu Phu Nhân Diệp Gia sắp phá sản rồi ạ
Ngạn Tuấn : đi đi
TK : dạ Lâm Chủ Tịch " rời đi "
Văn : Tuấn Ca, em muốn đi chơi cơ
Ngạn Tuấn : em muốn đi đâu
Văn : đi Mỹ đi
Ngạn Tuấn : được rồi, vậy nào đi nè
Văn : em muốn tối mai cơ
Ngạn Tuấn : ukm, anh đặt vé
Văn : nae " cười tươi "
Ngạn Thành, Ngạn Thiên : tụi con nữa
Ngạn Tuấn : ukm
Tất Lão Gia : đi chơi vui vẻ nha
Văn : hihi " cười tươi "
Siêu Trạch : tụi tao đi ké về Mỹ
Ngạn Thiên : được chứ chú...chú sẽ biết thế nào là...
Tinh Kiệt : sao thấy có vấn đề gì rồi, kệ đi chắc ko sao đâu...
Ngạn Thành : rồi 3 chú sẽ thấy những lời con và Thiên có đúng hay ko...
Ngạn Tuấn : được rồi, đi lên soạn đồ...
6 người : dạ...
Nói rồi 7 người đi về phòng soạn đồ...
Tại phòng Tuấn - Văn
Văn : đi chơi rồi " cười tươi "
Ngạn Tuấn : lớn rồi mà như con nít vậy đó hả " ôn nhu nhìn Văn "
Văn : hứ, ko thèm nói chuyện với anh nữa, em đi soạn đồ đây...
Ngạn Tuấn : sao vậy, giận anh rồi đó hả " ôm eo cô "
Văn : ko giận nữa " cười tươi "
Ngạn Tuấn : được rồi, soạn đồ thôi...
Văn : nae " cười tươi "
Cứ như vậy cho đến 3 tiếng sau, 2 người cũng soạn đồ xong...
Văn : em buồn ngủ quá à " ôm eo anh"
Ngạn Tuấn : ukm, vậy đi ngủ thôi nào
2 người lên giường đắp chăn lại ôm cô ngủ đến sáng...
Sáng hôm sau...
Văn : Tuấn Ca à, dậy đi hôm nay tới anh ngủ nướng rồi phải ko...
Ngạn Tuấn : ngủ chút nữa đi, còn sớm mà " kéo Văn nằm xuống "
Văn : nae " nhắm mắt ngủ "
Cứ như vậy mà 2 người ôm nhau ngủ cho đến chiều...
Ngạn Thiên : Baba, Mama 2 người dậy đi chiều rồi kìa...
Văn : ukm, con xuống nhà trước đi, à đem vali xuống nhà cho ta đi...
Ngạn Thiên :dạ "lấy vali đi xuống nhà"
Văn : Tuấn Ca, dậy đi
Ngạn Tuấn : ukm, vscn thôi nào...
Văn : nae, bế em đi " dang 2 tay "
Anh bế cô vào vscn
Nửa tiếng sau, 2 người đi ra...
Văn : xuống nhà thôi " lấy túi xách "
Ngạn Tuấn : té bây giờ đó từ từ thôi...
Văn : nae " nắm tay anh "
Ngạn Tuấn : haizzz " nắm tay cô "
2 người nắm tay nhau đi xuống nhà...
Tại phòng khách...
Ngạn Thiên : Baba với Mama, ngủ gì mà dữ vậy ko biết...
Văn : Baba con nè, ta kêu dậy sớm mà có chịu dậy đâu, kéo ta ngủ nữa...
Ngạn Tuấn : con lớn rồi anh cũng ko muốn nhắc lại nha...
Ngạn Thiên : chuyện gì vậy Ba...
Ngạn Tuấn : Mấy Bác con biết á
Ngạn Thiên : kể con nghe được ko...
Lập Nông : chuyện là vậy đó con
Ngạn Thiên : Mama ghê nha " chọc cô"
Văn : huhu " liếc Tuấn "
Ngạn Tuấn : sao liếc anh...
Văn : tại anh chứ bộ...
Ngạn Tuấn : được rồi, tại anh...
Văn : ko chịu...
Ngạn Tuấn : được rồi, anh xin lỗi, ko chọc em nữa " ôm cô từ phía sau "
Văn : ukm, được rồi, em ko giận anh nữa " dựa vào lòng anh "
Ngạn Tuấn : dạ " cười tươi "
Văn : hihi " cười tươi ". Tuấn Ca ukm mà mấy giờ rồi
Ngạn Tuấn : 5h50 chiều rồi...
Văn : nae...
Linh Siêu : đến sân bay thôi ở đó mà ôm ấp hoài nha...
Văn : hứ, bye Ba Mẹ, Mấy Ca...
Vưu Phu Nhân : đi chơi vui vẻ nha...
Văn : nae " cười tươi "
7 người lên xe đến sân bay
Tại sân bay Incheon Hàn Quốc
7 người cũng lên máy bay
Sau 7 tiếng bay thì 7 người cũng đã đến Mỹ...
Tại sân bay New York
Siêu Trạch : được rồi, tụi tao về nguyệt thự đây, đi chơi vui vẻ, nào về Hàn thì kêu tụi tao...
Văn : ukm...
Ngạn Thiên : bye bye 3 chú...
Tinh Kiệt : bye bé Thiên nha...
Nói rồi 3 người lên xe rời đi...
Ngạn Tuấn : ukm được rồi, ta đến khách sạn thôi nào...
Văn, Ngạn Thành, Ngạn Thiên : dạ...
Nói rồi 4 người kéo vali lên xe đến khách sạn
Tại khách sạn TV...
TT : dạ Chủ Tịch, Thiếu Phu Nhân và 2 Tiểu Thiếu Gia ạ
Ngạn Thành : 1 phòng lớn...
TT : dạ chìa khóa phòng đây ạ...
Sau khi nhận phòng xong, 4 người lên phòng khách sạn...
Tại phòng khách sạn...
Văn : yeah, tới rồi...
Ngạn Tuấn : được rồi, đi thay đổi rồi nghỉ ngơi, tối đi ăn rồi mai đi chơi...
Văn : nae, hihi yeah Tuấn Ca là nhất    " cười tươi, nhảy lên người anh "
Ngạn Tuấn : té bây giờ mà ở đó "đỡ cô"
Văn : nae " ôm cổ "
Ngạn Thiên : anh 2...
Ngạn Thành : Mama, người lớn rồi mà sao vẫn như con nít vậy...
Ngạn Tuấn : mặc dù Mama lớn rồi Ta vẫn thích cưng chiều Mama con, được ko con trai
Ngạn Thiên : haizzzz...
Ngạn Tuấn : được rồi, đi thay đồ đi Thiếu Phu Nhân của anh à...
Văn : nae " cô vào nhà vs "
Nửa tiếng sau, cô đi ra...
Ngạn Tuấn : bây giờ nghỉ ngơi xong, sáng đi ăn rồi đi chơi
3 người : dạ...
Cứ như vậy cho đến sáng hôm sau
3 người sau khi thức dậy vscn xong
Rồi cũng rời khách sạn lên xe đến nhà hàng
Tại nhà hàng...
Sau khi ăn xong...
4 người lên xe lái xe đến biển
Văn : wow, vui quá à " cười tươi "
Ngạn Tuấn : như con nít vậy hả
Văn : hihi " cười tươi "
Ngạn Thiên : anh 2 à
Ngạn Thành : để anh " chụp hình Văn khi Anh đang đứng ôm cô từ phía sau"
Ngạn Thiên : yeah, chụp được rồi...
Văn : nè 2 đứa nhóc Lâm Ngạn Thành, Lâm Ngạn Thiên đứng lại cho ta
Ngạn Tuấn : được rồi, té bây giờ...
Văn : rượt em đi " cười tươi "
Ngạn Tuấn : dám thách anh sao...
Văn : em dám chứ
Ngạn Tuấn : Văn " rượt cô "
Cứ như vậy cho đến 15p sau...
Ngạn Tuấn : còn dám thách anh nữa ko " ôm chặt Văn từ phía sau "
Văn : ko dám nữa " dựa vào lòng anh "
Ngạn Tuấn : tạm tha cho em đó...
Văn : nae " cười tươi "
2 người hôn nhau...
Ngạn Thiên : yeah, em lại có tác phẩm kiệt tác nè anh 2 ơi " cười tươi "
Ngạn Thành : cho anh nữa
Ngạn Thiên : Baba MaMa này kỳ ghê nha " đẩy 2 người ngã xuống biển "
Văn : aa yahh, 2 đứa con được lắm nha " tạt nước 2 cậu nhóc "
Ngạn Thành : haha " tạt nước lại cô "
Ngạn Tuấn : được rồi, 2 đứa ăn hiếp Phu Nhân của ta hoài nha...
Văn :Tuấn Ca "nũng,dựa vào lòng anh"
Ngạn Tuấn : ukm, anh biết rồi bảo bối " tạt nước lại 2 cậu nhóc "
Văn : nae "cười tươi,núp sau lưng anh"
Ngạn Thiên : Baba " tạt nước lại "
Văn : haha " tạt nước Thiên "
Hình ảnh gia đình 4 người hạnh phúc cùng chơi đùa với nhau
Cứ như vậy cho đến 1 tiếng sau, 4 người cũng đã tách nhau ra
Bên 2 cậu nhóc...
Ngạn Thiên : Baba, Mama của chúng ta nè anh 2 " nhìn ảnh Anh, cô "
Ngạn Thành : khoảnh khắc hạnh phúc nhất của Baba và Mama sau khi chúng ta ra đời đó...
Ngạn Thiên : sao anh 2 lại nói vậy...
Ngạn Thành : vì... chuyện là vậy
Ngạn Thiên : nhưng mọi chuyện cũng đã êm xuôi hết rồi
Ngạn Thành : ukm...
Bên Tuấn, Văn
Văn : vui quá à " cười tươi "
Ngạn Tuấn : ukm, vui thì nào em muốn thì ta đi chơi nữa, được ko bảo bối " khoát áo anh cho cô "
Văn :nae "cười tươi,dựa vào lòng anh"
2 người hôn nhau...
Bên 2 cậu nhóc...
Ngạn Thiên : anh 2...
Ngạn Thành : Baba, Mama tình cảm quá " chụp hình lại "
Ngạn Thiên : haha...
Bên Tuấn, Văn...
15p sau, Anh, cô cũng buông ra...
Ngạn Tuấn ôm cô từ phía sau...
Văn : hihi " cười tươi "
Ngạn Tuấn : sao cười vậy " ôn nhu "
Văn : tại vui quá...
Ngạn Tuấn hôn nhẹ tay cô
Cứ như vậy cho đến 9h tối...
Ngạn Tuấn : tối rồi, về thôi...
Văn : nae " cười tươi "
2 người ko nói gì nữa mà nắm chặt tay nhau đi về hướng khách sạn...
Ngạn Thiên : Baba, Mama đi theo tụi con đi nè
Văn : đi đâu...
Ngạn Tuấn : tới đó rồi anh nói...
Văn : nae...
Nói rồi cô đi theo Tuấn...
Văn : wow, đẹp thật...
Ngạn Tuấn : chúc mừng sinh nhật Phu Nhân của Anh
Văn : hức... hức cảm ơn Tuấn Ca của em " cười tươi "

Sau 1 tuần đi chơi thì cũng kết thúc...
Văn : chán quá à, lại về Hàn rồi...
Ngạn Tuấn : đã hết 1 tuần đi chơi rồi mà Phu Nhân à
Văn : nae " bỉu môi "
Ngạn Tuấn : được rồi, chúng ta về nguyệt thự đi rồi về Hàn sau...
Văn : nae " cười tươi "
Sau khi 4 người soạn đố
Rồi cũng lên xe về nguyệt thự riêng
Tại nguyệt thự riêng
Quản gia : Chủ Tịch, Thiếu Phu Nhân, 2 Tiểu Thiếu Gia ạ...
Văn : Linh Siêu, Siêu Trạch, Tinh Kiệt đâu rồi dì...
Quản gia : dạ, bọn họ còn ngủ ạ...
Văn : dì làm việc đi...
Quản gia : dạ " rời đi "
Văn : 3 tụi mày có dậy chưa " hét "
Linh Siêu : động đất hả...
Văn : động đất cái gì, tụi mày có dậy ngay cho tao chưa...
Siêu Trạch : biết rồi...
3 người đi vào vscn
1 lúc sau 3 người xuống phòng khách
Tại phòng khách
Tinh Kiệt : hello " ngồi xuống sofa ". Có quà gì cho chú ko 2 đứa
Ngạn Thành : tức nhiên là ko có rồi
Linh Siêu : 2 đứa phủ phàng quá đi
Ngạn Thiên : haha " cười tươi "
Ngạn Tuấn : có quà cho tụi mày
Siêu Trạch : quà gì vậy...
Ngạn Tuấn : nhiệm vụ " xoa đầu Văn "
Văn : hứ " bỉu môi "
Ngạn Tuấn : sao " ôn nhu nhìn cô "
Văn : chán quá à " dựa vai anh "
Ngạn Tuấn : đi chơi
Văn : làm biếng " nằm trên đùi anh "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ko