[Oneshot Khôn-Nông]: Câu chuyện cảnh sát "Lính mới"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có ai biết tên truyện xuất phát từ đâu không nè?
Thật ra là do bí tên nên dùng tạm vậy😄

===================

Thái Từ Khôn lần đầu tiên bước chân vào ngôi trường hắn vừa chuyển đến từ một thành phố khác. Trong hồ sơ ghi vậy.

Trần Lập Nông vẫn như mọi ngày, lên lớp với bộ mặt ngáo ngơ cùng cặp mắt kính dày cộp, còn có cả đống tài liệu không biết có cần đến hay không trong chiếc ba lô to tướng.

Ngay từ lần đầu tiên xuất hiện, Thái Từ Khôn đã thu hút ánh nhìn của toàn bộ nữ sinh và cả nam sinh trong trường với vẻ ngoài đẹp trai, lãng tử, làn da trắng càng nổi bật hơn với mai tóc màu vàng kim thời trang. Ngôi trường Đại học lớn thế này đâu thiếu người đẹp trai, nhưng đẹp đến mức chói mắt người nhìn như thế đúng là quá đáng.

- "Xin lỗi, cho qua"

Không ngờ câu đầu tiên và cũng là câu duy nhất tên mọt sách Trần Lập Nông nói với một đại soái ca như Thái Từ Khôn lại là câu này. Đó là bởi vì từ lúc hắn có mặt ở lớp học tự chọn này, toàn bộ giảng đường đều bị lấp kín bởi mấy cô nữ sinh, chỗ duy nhất còn trống chính là bên cạnh hắn vì dường như với cái vẻ mặt lúc nào cũng nhìn lên trời kia của hắn thì chẳng ai dám lại gần cả.

Liên tục gần 2 tháng trời dường như mọi chuyện đều lặp đi lặp lại y chan như vậy. Không biết là cơ duyên hay nghiệt duyên mà cái tên trời đánh Thái Từ Khôn ngày nào cũng học cùng môn với cậu, và cũng y như rằng chỗ trống duy nhất cậu có thể chen vào là bên cạnh hắn. Nhưng mà, cái tên này vào vốn chẳng có học hành gì, cả buổi cứ nhìn trời ngó đất, nhìn đông ngó tây, lên lớp đều như vậy làm gì chứ, làm cậu phiền muốn chết. Không biết kiếp trước có phải cậu đã tạo nghiệt gì hay không mà từ lúc có sự xuất hiện của tên này cậu luôn bị chặn đường bởi mấy cô gái phiền phức kia, còn bị cảnh cáo không được có ý đồ gì với hắn ta nữa. Đúng là tức chết đi được mà, có để yên cho cậu học không đây hả, cái đồ Thái Từ Khôn chết bằm.

Nhưng cũng thật kỳ lạ, nghe nói đầu vào trường này cực kỳ khó, đến tên mọt sách như cậu còn phải vất vả lắm mới vào đây được, còn cái tên suốt ngày chơi bời tán gái như hắn thì sao có thể vào đây được nhỉ? Sau bao nhiêu lâu "ở cạnh" hắn, ấn tượng của cậu với hắn cũng chỉ có 1 đống thắc mắc vậy thôi.

Tất nhiên là hắn phải vào được đây, hắn phải lên lớp đều đều và bắt buộc phải nhìn đông ngó tây rồi. Vì sao ư? Đơn giản vì hắn là học viên xuất sắc của học viện cảnh sát, hắn được chọn ra trong số mấy nghìn học viên để đến đây nằm vùng trong khi mới là học viên năm thứ 3. Hắn được cấp trên giao nhiệm vụ phải theo dõi 1 vụ giao dịch vũ khí và ma túy lớn sẽ được diễn ra ở tại ngôi trường đại học này trong thời gian sắp tới, đồng thời phải truy vết và triệt phá đường dây buôn lậu nguy hiểm này. Thái Từ Khôn được giao luân phiên theo dõi mọi hoạt động trong trường cùng 1 vài đội viên khác mà bản thân hắn cũng không biết là ai. Hắn chỉ việc hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian và phạm vi được phân chia rồi báo cáo lại là được. Nhưng ai mà ngờ tất cả các lớp cậu phải theo dõi đều có sự tham gia của tên mọt sách Trần Lập Nông này, nếu không vì nhiệm vụ thì còn lâu hắn mới chấp nhận ngồi cạnh 1 kẻ lôi thôi như cậu trong thời gian dài như vậy.

Mỗi ngày công việc của hắn đều lặp đi lặp lại y như 1 cỗ máy, chỉ có lên lớp, viết nhật ký gián điệp và báo cáo. Suốt gần 2 tháng dường như chẳng có tình tiết nào mới khiến cuộc sống của hắn dần trở nên nhàm chán, đó là còn chưa kể đến việc hắn vẫn luôn cố gắng tiếp cận đường dây kia thông qua 1 số sinh viên và các nhân vật có máu mặt trong trường, nhưng vẫn chẳng có thu hoạch gì khiến hắn càng chán hơn. Cho đến 1 ngày hắn đột nhiên phát hiện ra so với việc suốt ngày diễn 1 vai giả tạo trước mặt các cô nữ sinh kia thì trêu tức cái tên mọt sách kế bên mình thú vị hơn nhiều. Là vì có 1 hôm hắn cố tình kiếm chuyện đánh nhau với 1 nhóm anh chị đến mức mặt mũi bầm tím, lúc vào học cả người cứ bứt rứt không yên làm tên kế bên không tài nào tập trung học được, vậy là cậu ta cứ quay sang phùng mang trợn mắt với hắn, rồi lảm nhảm không ngừng. Nhưng không hiểu kiểu gì hắn lại thấy mấy cái hành động đó của cậu ta rất thú vị, còn đáng yêu nữa. Vậy là y như rằng từ hôm đó ngày nào hắn cũng chọc tức cậu, để cậu mắng hắn.

Trần Lập Nông ngày ngày bị hắn chọc tức đến sắp điên lên được, ngày nào cũng đánh mắng, rủa xả hắn, nhưng cậu càng mắn hắn lại càng quá đáng, khiến cậu ngay cả đọc sách cũng nhìn ra được khuôn mặt đáng ghét kia. Cậu vốn dĩ là không muốn quan tâm cái tên này, nhưng bây giờ chỉ muốn cho hắn 1 đấm, đánh chết hắn cho xong.

Thái Từ Khôn vẫn luôn xây dựng vỏ bọc là 1 tên ăn chơi, hư hỏng, nên việc hắn đánh nhau dường như xảy ra như cơm bữa, ngày nào cũng đến lớp với gương mặt đầy thương tích, chẳng hiểu sao mấy cô gái kia lại thích hắn được nữa, mà còn lạ hơn là tại sao hắn vẫn chưa bị đuổi học. - Đó là suy nghĩ của Trần Lập Nông lúc này.

Đột nhiên có 1 lần suốt cả tuần lễ không thấy bóng dáng hắn đâu, hắn nghỉ học, bình thường cũng chẳng qua lại với ai nên cứ như là bốc hơi mất vậy. Bình thường cứ bị hắn chọc ghẹo, phá rối khiến cậu thấy phiền chết đi được, bây giờ hắn biến mất cậu đột nhiên lại có chút không quen, hay đúng hơn là bắt đầu lo lắng.

"Ây da mày có phải bị điên rồi không" - Cậu tự cốc đầu mình sau cái suy nghĩ lo lắng cho hắn vừa rồi.

Cho đến khi hắn đi học lại thì cứ như là 1 người khác vậy. Dù vẫn là mái tóc màu vàng kim, vẫn là vẻ badboy, vẫn là khuôn mặt khốn nạn như cũ, nhưng thái độ là hoàn toàn khác. Hắn ít cười hơn, à không, là không còn nhìn thấy hắn cười nữa, cũng không còn lải nhải, không chọc ghẹo cậu nữa, thậm chí còn xem cậu là người không quen biết. Điều này thật sự làm cậu thấy khó chịu.

- "Này Thái Từ Khôn"

Giờ tan học, hắn im lặng đứng lên ra về, cậu phải đuổi theo đến trước cổng mới bắt kịp. Nghe tiếng gọi, hắn đứng lại nhưng cũng chẳng thèm quay đầu. Cậu nhanh chân chạy lên trước mặt hắn.

- "Cậu... Rốt cuộc bị cái gì vậy hả?"

- "Chuyện gì?"

Mặt hắn lạnh tanh, cái giọng điệu nói chuyện cọc lóc này... Aizzz thật là....

- "Sao cậu lại nghỉ lâu vậy? Đây là bài tập của tuần này, tôi ghi lại rồi, cho cậu mượn..."

Cậu đưa mấy quyển tập từ balo ra trước mặt hắn, nhưng đến nhìn hắn cũng chẳng thèm nhìn đến.

- "Không cần. Cậu cầm về đi"

Cái tên khốn kiếp này bị cái gì vậy chứ? Người ta có lòng tốt cho hắn mượn mà lại còn cái thái độ kiểu đó. Hứ... Ông đây không thèm cho cậu mượn nữa.

- "Cẩn thận!"

Cậu bực mình quay đi, vừa bước xuống đường thì không biết chiếc xe mô tô ở đâu đang chạy như bay lao đến, hắn lập tức kéo cậu lại, nếu không bây giờ chắc cậu phải đi gặp ông bà rồi.

- "Bỏ ra"

Nhưng dù như vậy cậu cũng không tha thứ cho hắn đâu. Lại xem đi, cái tư thế... Úp mặt cậu vào ngực hắn này là thế nào đây? Vừa hoàn hồn cậu liền đẩy hắn ra, còn tặng thêm 1 cú đánh vì dám ôm cậu nữa.

- "Ah..."

Mấy quyển tài liệu trên tay rơi xuống, hắn chỉ đang 1 mực ôm lấy tay phải mình nhăn nhó. Ban đầu cậu còn tưởng hắn giả vờ kia, chỉ đánh có 1 cái nhẹ thế thôi mà.

- "Này... Đừng giả vờ nữa, tôi còn chưa có dùng lực đâu đó!"

Hắn im lặng, chỉ thấy mặt hắn đột nhiên trắng bệch, máu từ cánh tay chảy ướt cả tay áo, chảy dài xuống cả bàn tay. Cậu hốt hoảng chạy lại đỡ hắn, nhưng hắn một mực không chịu đến bệnh viện nên cậu đành phải đưa hắn về nhà mình vì ở đó gần trường, lại cũng có đầy đủ dụng cụ băng bó.

- "Xong rồi, cầm được máu rồi đó"

- "Không ngờ cậu lại còn biết mấy cái chuyện băng bó này nữa".

Hắn nhìn chằm chằm vết thương đã được băng bó cẩn thận ở tay mình, còn được cậu thắt thêm 1 cái nơ bướm nữa. Tên mọt sách này không ngờ lại biết mấy chuyện này, còn băng đẹp hơn học viên cảnh sát xuất sắc đã được đào tạo như  hắn nữa.

- "Ngày trước đi học hay bị người khác đánh, nên dần dần học được thôi. Mà vết thương này của cậu là sao vậy?"

- "Lần trước đánh nhau"

- "Đây... Rõ ràng là vết thương do dao..."

- "Đúng vậy. Gây chuyện nên bị trả thù"

- "Tôi nói cậu.... Thôi bỏ đi, băng bó xong cậu về được rồi"

Tuần trước, như mọi khi thì hắn phải gọi điện báo cáo với cấp trên về hoạt động trong ngày, lúc báo cáo xong hắn nhận được cuộc gọi từ 1 người bạn thân từ hồi học cấp 3, anh ta vừa du học về không lâu nên định hẹn hắn đi uống 1 chút. Nhưng không ngờ vừa đến nơi hắn lại tận mắt chứng kiến bạn mình bị 1 con nghiện đang lên cơn cầm dao tấn công, trong lúc hắn cố giành lại con dao mới vô tình bị chém trúng tay, còn người bạn kia thì không may mắn như vậy, anh ta đã mất ngay khi vừa đến bệnh viện do mất máu quá nhiều. 1 tuần hắn biến mất vì vừa phải dưỡng thương, vừa phải lo hậu sự cho bạn mình. Vừa may vết thương xong hắn đã đến ngay nhà tang lễ, quỳ trước linh cửu suốt 3 ngày 3 đêm vì tự trách, dù cho người nhà cậu và cả cha mẹ của người bạn kia có khuyên cũng vô dụng, vì hắn luôn cho rằng vì hắn làm không tốt nên bạn hắn mới chết. Từ lúc đó hắn đã thề nhất định phải triệt phá được vụ án này.

- "Không được, vừa rồi mất máu nhiều như vậy, tôi chóng mặt, không đi nổi"

Hắn muốn ở lại là vì từ lúc bước vào hắn đã phát hiện căn nhà này của cậu là ở ngay đối diện trường, lại ở trên cao nên có thể quan sát được 1 cách khá bao quát. Nếu ở lại đây thì sẽ dễ dàng hành động hơn, lại thêm ở cùng 1 tên mọt sách sẽ khiến người khác đỡ phải nghi ngờ, hành động cũng thuận tiện hơn.

- "Cậu định lừa ai chứ? Mau về đi"

- "Nè cậu có lương tâm không vậy? Tôi vừa rồi là vì cứu cậu nên vết thương mới bung chỉ đó. Được rồi, tôi về. Đồ vô lương tâm!"

- "Này cẩn thận chút......ưm.."

Vừa đứng lên, hắn giả vờ chóng mặt đứng không vững rồi ngã xuống... Đè lên người cậu. Cậu vốn bảo hắn cẩn thận nhưng ai ngờ hắn bỏ luôn cả cánh tay đang chống trên ghế ra, trực tiếp môi chạm môi khóa miệng cậu.

Cánh môi cậu mềm mại, lại có 1 chút hương thơm cùng mùi vị ngòn ngọt khiến hắn vừa chạm vào đã không nỡ bỏ ra mà còn tham lam mút mát thêm một tí. Nhận thấy môi có chút đau do bị cắn, cậu giật mình đẩy người phía trên ra, nhưng người phía trên dường như vẫn không có ý định dừng lại. Cậu dùng lực thật mạnh đẩy hắn sang 1 bên, nhưng người kia lại cố tình giả vờ ngất mà nằm luôn trên người cậu.

- "Cái tên hỗn đản này, mau đứng dậy... Này.. Này.. Thái Từ Khôn...Này... Cậu chết rồi hả!!!"

Không thấy hắn phản ứng, cậu chỉ cảm nhận được sức nặng của cả người hắn đổ lên cậu. Trần Lập Nông dùng sức lật lại, đặt hắn nằm xuống ghế, còn cẩn thận dùng gối kê đầu hắn lại. Nhìn thấy tay áo đang sắn lên đến tận vai hắn đều đã bị máu nhuộm đỏ cả, cậu thở dài chán nản đi vào phòng mà không để ý người đang nằm kia âm thầm nở nụ cười gian trá.

Lát sau cậu quay lại, trên tay cầm theo 1 chiếc áo sơ mi cùng 1 cái chăn dày. Vốn định bảo hắn thay áo để cậu mang giặt, nhưng giờ hắn như 1 cái xác chết vậy, cậu mắng đến mỏi miệng cũng không phản ứng gì. Trần Lập Nông lại lần nữa ngán ngẩm cắn răng tự mình làm vậy. Cậu cởi bỏ từng chiếc cúc áo, dần dần để lộ làn da trắng nõn và cả cơ bụng, cơ ngực săn chắc của hắn. Cái tên này lạ vậy, trông yếu đuối thế kia mà cơ bắp lại thuộc loại không thể đùa được thế này. Cậu nhẹ nhàng đỡ Thái Từ Khôn lên, cho tựa vào người mình rồi từ từ cởi nốt phần tay áo, bắp tay hắn thế này cũng quá săn chắc rồi đi. Cầm lấy chiếc áo vừa lấy trong tủ ra, cậu lại cẩn thận giúp hắn mặc vào, đặt hắn nằm xuống rồi cài từng cúc lại. Dáng dấp 2 người cũng tương đương nên hắn mặc áo cậu vào xem như cũng không quá khó coi. Từng động tác của cậu thật sự là vô cùng nhẹ nhàng, vô cùng ân cần, cứ như đang cầm trong tay viên pha lê mỏng, chỉ cần mạnh tay 1 chút nó sẽ vỡ tan tành. Cả quá trình cậu vẫn làm rất chuyên chú, chẳng nhìn thấy hắn đã lén mở mắt nhìn từng động tác của cậu đến mấy lần. Đến khi cậu cầm chiếc áo dính đầy máu kia vào trong sau khi đã đắp chăn cho hắn cẩn thận, hắn mới mở mắt nhìn theo dáng người vừa rời đi, trên miệng lại vẽ ra nụ cười gian manh kia.

Sáng hôm sau, cậu đã dậy từ sớm để làm đồ ăn sáng, còn cái tên kia vẫn ở trên sofa ngủ ngon lành. Thật ra hắn cũng đã dậy rồi, chỉ là nhìn thấy cậu từ trong phòng đi ra nên hắn cứ giả vờ tiếp thôi. Tối qua lúc cậu vừa vào phòng hắn đã bật dậy xem xét qua xung quanh, còn xác định được từ vị trí này chính là nơi lý tưởng để giám sát mọi hoạt động diễn ra trong trường, nhất là quan sát từ cửa sổ thông gió trong phòng cậu.

- "Này, cậu còn sống không đó?"

Trần Lập Nông đá đá chân vào ghế làm hắn tỉnh giấc.

- "Đây là lần thứ 2 cậu trù tôi chết rồi đó!"

- "Còn sống thì tốt, mau dậy rửa mặt rồi về đi, lát nữa tôi còn phải lên thư viện"

Hắn rề rề ngồi dậy, vò đầu bức tóc rồi vào nhà vệ sinh rửa mặt. Nhưng sau khi xong hết hắn lại quay về sofa ngồi lỳ không chịu đi.

- "Mà này, tối qua cậu nghe tôi nói chuyện sao? Không phải cậu giả vờ ngất xỉu đó chứ?"

- "Lúc đó tôi vẫn chưa hoàn toàn mất ý thức, vẫn nghe được cậu mắng tôi, chỉ là không còn sức để trả lời thôi"

- " Vậy thì tốt. Mà cậu về được rồi đó, lát nữa tôi phải lên thư viện đọc sách, không rảnh chơi với cậu"

Hắn nhìn cậu với ánh mắt "hoài nghi nhân sinh":

- "Cậu..cứ như vậy đuổi tôi về sao?"

- "Không thì sao?"

- "Tôi đang là bệnh nhân đó, cậu đuổi tôi đi như vậy lỡ như xảy ra chuyện gì thì sao?"

- "Mặc xác cậu, tôi không quan tâm"

Hắn đưa ngón tay lên chỉ chỉ về hướng cậu, còn gật gật đầu tỏ vẻ không phục: - "Được, coi như cậu ác!"

Hắn xiêu vẹo đứng lên, còn nghiêng ngả mất vài giây chưa kịp đứng vững thì cậu đã vội chạy đến đỡ người ngồi xuống.

- "Được rồi được rồi ngồi xuống trước đã. Nhà cậu ở đâu để tôi gọi xe đưa cậu về."

- "Không được, tôi chỉ ở có 1 mình, lỡ như lại ngất xỉu như hôm qua thì phải làm sao?"

- "Thật lắm chuyện. Nói đi, cậu đây là lại làm sao nữa?"

Hắn ngước lên nhìn cậu, vẻ mặt cứ như 1 chú cún con muốn được chủ cưng chiều.

- "Tôi đói!"

Thật phiền phức, biết sớm như vậy hôm qua cứ mặc xác hắn cho xong. Nếu không phải vì cứu cậu vết thương của hắn mới rách ra thì còn lâu cậu mới quan tâm nhé.

Ăn uống xong cậu vừa chuẩn bị ra ngoài thì lại phát hiện mình có thêm 1 "cái đuôi"

- "Tôi đi với"

- "Tôi là đi đọc sách cậu theo làm gì? Hơn nữa cậu không khỏe nên ở nhà nghỉ ngơi đi, lát nữa về tôi mua thức ăn cho"

- "Cậu biết là tôi không khỏe còn bắt tôi ở nhà 1 mình? Không được"

- "Hết cách với cậu, tôi không đi nữa, được chưa?"

Rồi 2 ngày liên tục hắn đều lấy cớ không khỏe ở lỳ nhà cậu, đến cả quần áo cũng là mặc của cậu. Cái tên này còn phiền phức đến mức bảo là tay phải bị thương không tiện hoạt động, đến cả ăn cơm, rót nước cũng phải kêu réo cậu om sòm. Đến thứ 2 phải đi học nên hắn mới bắt đắc dĩ bị cậu đuổi về vì nếu mấy cô gái kia mà nhìn thấy 2 người đến trường cùng nhau chắc Trần Lập Nông sẽ bị chặn đường đánh chết mất.

Giờ tan học Thái Từ Khôn cũng 3 chân 4 cẳng chạy về trước, cậu cứ nghĩ là đã thoát được tên phiền phức này rồi. Nhưng không, lúc cậu ghé qua mua vài cuốn sách xong về đến nhà lại thấy hắn ngồi lù lù một đống trước cửa, còn có cả...vali. Hắn lại tiếp tục bày ra vẻ mặt cún con đáng thương:

- "Tôi bị chủ nhà đuổi rồi"

Ở đâu mà trùng hợp vậy, có quỷ mới tin ý.

.
.

- "Ăn trái cây không?"

Thái Từ Khôn đang ngồi bên cửa sổ ngắm cảnh đêm, nghe thấy tiếng cậu gọi liền 3 chân 4 cẳng chạy vào bếp giúp cậu bưng đĩa trái cây ra, à mà là vừa đi vừa nhón hết mấy miếng rồi.

- "Ừm... Ngọt quá đi"

- "Ăn từ từ thôi, có ai giành của cậu đâu. Mà sao cậu cứ ở ngồi trên bệ cửa sổ suốt vậy, không sợ rơi xuống dưới à?"

- "Sao phải sợ chứ, cậu không thấy ngồi ở đó ngắm cảnh đêm đẹp lắm à? Nhất là chỗ này này, nhìn sang bên đó chính là trường của chúng ta rồi."

Hắn đưa tay chỉ về hướng ngôi trường, nơi mà hắn phải giám sát chặt 24/24 nhưng lại nói là thích ngắm cảnh.

- "Có gì đẹp đâu chứ, đáng sợ lắm đó"

- "Hả?"

- " 3 tháng trước, ngay trước khi cậu chuyển đến đã có người nhảy lầu đấy, từ tầng cao nhất của dãy phòng kia."

Hắn tỏ ra kinh ngạc rồi bày ra bộ mặt tò mò tiếp tục dò hỏi:

- "Cậu chính mắt nhìn thấy à? Thế nào, kể tôi nghe đi"

- "Đúng là tôi đã nhìn thấy, nhưng chẳng có gì để kể cả."

- "Vậy, cậu không sợ sao?"

- "Thấy nhiều rồi sẽ quen thôi"

Tên mọt sách này xem ra đúng là không đơn giản, người bình thường nhìn thấy cảnh đó ít nhiều cũng sẽ phản ứng, nhưng hắn khi nhắc đến chuyện này lại không hề có chút sợ hãi nào, còn bảo là thấy nhiều sẽ thành quen nữa, đúng là kỳ lạ. Nhưng kỳ lạ như vậy thật hợp với hắn mà.

Lúc đầu hắn mới đến đây cậu còn thấy phiền muốn chết, muốn sớm tống cổ hắn đi cho xong. Hắn cũng bảo khi nào tìm được nhà mới sẽ dọn đi, nhưng mấy tháng trời rồi cứ ở lỳ không chịu đi tìm nhà gì cả. Dần dà 2 người ở cùng nhau cũng thành thói quen, cậu cũng chả buồn đuổi hắn đi nữa. Đến cả suy nghĩ của cả 2 về đối phương cũng dần thay đổi, không còn thấy đối phương đáng ghét như lúc đầu nữa. Chẳng hạn như cậu thấy hắn cũng không đến nỗi đáng ghét như vẻ bề ngoài, hắn thì lại thấy cậu tuy lúc ở nhà dù ăn mặc có chút lôi thôi nhưng cũng không hẳn trông như thằng ngốc như lúc ở trường. Hắn còn phát hiện 1 bí mật nhỏ của cậu đó là lúc đi học cậu sẽ cố tình làm cho đầu tóc xù lên, mắt kính cũng chọn cái quê mùa nhất, cặp sách cũng mang theo cả đống thứ vô dụng khác. Cậu nói làm như vậy để tránh bị mọi người để ý, không muốn suốt ngày bị bám lấy như hắn.

Theo dõi lâu như vậy cuối cùng hắn cũng có được 1 chút manh mối về tổ chức kia, nhưng đúng là bọn chúng rất xảo quyệt, dù có nắm được tin tức cũng không thể nào xác minh thật giả nên khó mà bố trí hành động. Chỉ có điều tin tức lần này hắn nhận được có độ tin cậy khá cao vì ngoài hắn còn có mấy đồng đội khác cũng tìm được 1 vài manh mối. Theo như tin hắn nhận được thì trong mấy ngày này sẽ có 1 cuộc giao dịch ma túy khá lớn diễn ra, nhiệm vụ của hắn chính là thu thập thông tin về thời gian và địa điểm chính xác nhất có thể để đội phòng chống ma túy lên kế hoạch tác chiến. Tuy nhiên toàn bộ cảnh sát ngầm như hắn sẽ không được tham gia để đảm bảo an toàn.

Đêm hôm đó hắn hẹn cậu đi xem phim, là kiểu hẹn hò như 1 đôi tình nhân thật sự. Thế nhưng trời xui đất khiến thế nào hôm đó mưa suốt từ chiều đến tối, ngoài đường nước ngập đến không thể bước chân ra ngoài, thế là 2 người họ quyết định ở nhà mở bừa 1 bộ nào đó rồi cũng nhau xem. Hắn vẫn kịp chuẩn bị bắp rang cùng coca, nói là để cậu được trải nghiệm như trong rạp chiếu phim thật sự, vì trước đó hắn nghe cậu bảo vẫn chưa 1 lần được đến rạp xem phim.

- "Nông Nông, cậu xem chúng ta như vậy có giống đang hẹn hò không?"

Vừa tắt đèn hắn đột nhiên hỏi 1 câu khiến cậu nhất thời lúng túng.

- "Hẹn... Hẹn hò gì chứ? Tôi... Tôi còn chưa có người yêu đâu đó. Cậu nói như vậy tôi làm sao có người yêu được đây?"

- "Vậy.. Cậu có muốn thử yêu nhau không? Nông Nông, chúng ta hẹn hò đi"

Hắn lấy từ trong túi ra 1 chiếc hộp nhỏ, bên trong là 1 chiếc nhẫn có lẽ đã được chuẩn bị trước từ lâu, hắn bảo đây là thứ mà mẹ muốn hắn tặng cho con dâu tương lai. 2 người ngồi sát bên nhau, có thể nghe được hơi thở của nhau, nhưng ánh sáng từ màn hình là không đủ để hắn nhìn thấy khuôn mặt đang đỏ lên của cậu.

- "Tôi.... Cậu..."

Hắn đột nhiên dùng tay bịt miệng cậu, lại nhét hộp nhẫn vào tay cậu.

- "Cậu khoan hẳn trả lời. Ngày mai, qua ngày mai hãy cho tôi biết đáp án được không. Nhẫn, gửi ở chỗ cậu trước"

Cậu e ngại gật đầu hắn mới bỏ tay ra, cả 2  quay về phía màn hình cố tỏ ra bình tĩnh bắt đầu xem phim.

Bộ phim hôm nay bọn họ chọn bừa là 1 bộ phim cũ của TVB, nội dung là về 1 viên cảnh sát ngầm vì muốn phá bỏ đường dây tội phạm đã đột nhập vào tổ chức, sau đó lại quen biết với nữ chính, cũng là con gái của ông trùm. Viên cảnh sát vì muốn hoàn thành nhiệm vụ đã lợi dụng nữ chính, còn kết hôn với cô ấy rồi thu thập được những chứng cứ quan trọng để định tội ông trùm, và cả vợ mình. Nhưng không may lúc tin tức còn chưa kịp truyền đi đã bị cô ấy phát hiện.....

- "Nông Nông, nếu là cô ấy, cậu sẽ quyết định thế nào?"

Thái Từ Khôn cúi đầu hỏi người đang tựa vào ngực mình, nhưng không nhận được câu trả lời. Thì ra cậu cứ như vậy mà ngủ mất từ lúc nào. Hắn mỉm cười ôn nhu, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc cậu, còn lén hôn nhẹ lên mái tóc kia 1 cái, sau đó tiếp tục nhìn về phía màn hình.

"Nếu tôi cũng gạt cậu, cậu sẽ làm thế nào?"

Hắn tự hỏi, cũng không còn tập trung xem nữa, chẳng bao lâu sau cũng tựa vào cậu ngủ mất. Cho nên, cô ấy quyết định thế nào, kết cục của họ ra sao, không ai biết......

.

.

Sáng hôm sau cậu dậy từ rất sớm còn hắn thì vẫn cứ nằm ì ra đó, cả đồ ăn sáng cũng không ăn, cứ bảo phải ngủ bù cho cả tuần đều phải dậy sớm đi học. Mà hắn thì học hành gì chứ, không phải lên lớp chỉ để chơi thôi sao, mà cậu cũng chả buồn quan tâm.

Theo thông tin có được thì cuộc giao dịch sẽ diễn ra vào khuya nay, nên tổ hành động phải chuẩn bị từ rất sớm. Vốn dĩ những gián điệp nằm vùng như hắn sẽ không được tham gia, nhưng trong lúc tổ chuyên án đang họp hắn lại gọi cho người phụ trách liên lạc với hắn bảo nội dung và địa điểm giao dịch có thay đổi, cuối cùng xin tham gia hành động. Ban đầu cấp trên không đồng ý vì tính chất và quy mô vụ giao dịch này quá lớn, quá nguy hiểm, nhưng đến cuối cùng hắn vẫn được tham gia với tư cách quan sát viên, chỉ được ở trong xe quan sát xem tình hình và đợi lệnh.

Đúng như hắn báo, ban đầu thông tin chỉ là giao dịch ma túy và súng ống, nhưng bây giờ lại có thêm 2 lô đạn dược, địa điểm cũng thay đổi từ nhà kho phía đông sang phía nam.

Bên ngoài cảnh sát đã vào vị trí sẵn sàng hành động thì bên trong cũng bắt đầu có động tĩnh. Cả 2 bên đều đã lộ diện.

Bọn chúng chia rõ ràng 2 phía đứng đối diện nhau, mỗi bên chỉ gồm 5-6 tên đều mặc đồ đen, chỉ có người đứng đầu mỗi bên là ăn mặc khác với những người còn lại, 1 người mặc áo thun cùng quần jean, còn khoác thêm 1 chiếc áo khoác jean bên ngoài, phía sau là mấy tên cầm theo 2 chiếc vali, có vẻ là bên nhận hàng. Bên còn lại là người trông trẻ hơn, mặc 1 chiếc áo khoác da cùng chiếc quần kaki có gắn thêm mấy sợi dây tua trông đầy vẻ hip-hop, người phía sau không cầm theo gì cả, mà sau lưng chúng là những thùng "hàng" to tướng, có lẽ là bên bán.

Thái Từ Khôn ngồi yên trong xe quan sát tình hình qua màn hình máy tính, chúng vẫn chưa có động tác gì lớn, chắc là chuẩn bị kiểm hàng. Thông qua những cảnh quay không rõ ràng do trời quá tối, hắn chỉ nhìn thấy được trong kho có đến hơn 10 chiếc thùng, xem ra quy mô giao dịch lần này còn lớn hơn hắn biết, nhưng mỗi bên chỉ đem theo vài tên tay chân, có thể thấy đây là 1 phi vụ bí mật. Bọn chúng lại có động tĩnh mới, 2 tên đang cầm vali mở chúng ra, bên trong chứa đầy tiền mặt, ít nhất cũng hơn triệu đô. Bên còn lại cũng khui bừa 1 thùng hàng, lấy ra 1 gói bột màu trắng đưa cho bên còn lại thử, chắc là ma túy.

1 góc máy khác từ họng súng nhắm được zoom gần hơn, người từ xe quan sát cũng nhìn được tình hình bên trong rõ hơn, nếu mà sáng hơn chút nữa không chừng còn có thể nhìn rõ mặt từng tên đó chứ. Thái Từ Khôn dường như nhận ra 1 bóng dáng hết sức quen thuộc, nhưng lại không dám chắc chắn.

"Không thể nào..."

Hắn vẫn còn đang bận bác bỏ suy nghĩ trong đầu thì bên trong đã có động tĩnh mới. Sau khi người của 2 bên đầu gật đầu xác nhận hàng và tiền đầu không có vẫn đề, giao dịch bắt đầu diễn ra. Bọn chúng bắt đầu đổi chỗ cho nhau, vali được ném về cho bên giao hàng.

- "Hành động!"

Cảnh sát bắt đầu áp sát bao vây, cả 2 bên bắt đầu chạy tán loạn, vali tiền vẫn còn nằm trên đất, số hàng kia vẫn còn chưa bị đụng đến. Những tên đã chạy ra bên ngoài đều đã bị tóm gọn sau vài pha đấu súng với cảnh sát. Bên trong kho chỉ còn lại 2 người, là tên mặc áo khoác da cùng đàn em của mình. Tên đó không chọn chạy ra ngoài mà lại đi đến công tắc sập cửa nhà kho xuống rồi ở yên trong đó. Cảnh sát ở bên ngoài bắt đầu mở loa kêu gọi đầu hàng, nhưng bên trong không hề có động tĩnh. Qua camera quan sát, hắn ta cởi bỏ chiếc áo da bên ngoài, để lộ ra trên người là chiếc áo gi-lê có cài bom hẹn giờ, chỉ còn lại 10 phút. Bên ngoài những tay bắn tỉa cũng đã sẵn sàng, tia laze chiếu thẳng vào người hắn cũng không dám làm bậy.

- "Buông vũ khí đầu hàng, cậu sẽ nhận được sự khoan hồng của pháp luật."

Dù bên ngoài câu nói này có được lặp đi lặp lại bao nhiêu lần, bên trong người kia vẫn dửng dưng như không. Còn Thái Từ Khôn lúc này ở trước màn hình đã đứng ngồi không yên, vì hắn đã chắc chắn rằng.... Người bên trong kia chính là Trần Lập Nông.

Thái Từ Khôn chạy ra khỏi xe, lao như điên đến trước cửa nhà kho, giật lấy chiếc loa trong tay đội trưởng dù bị đồng đội ngăn cản không cho vào.

- "Trần Lập Nông cậu mau đầu hàng đi."

Đội trưởng lập tức giật chiếc loa lại ra hiệu mọi người kéo Thái Từ Khôn đi.

- "Thái Từ Khôn cậu làm gì vậy? Tránh ra mau."

Vừa đúng lúc này đột nhiên điện thoại Thái Từ Khôn vang lên, là Trần Lập Nông gọi đến. Cậu bảo hắn đưa cho đội trưởng nghe.

[- "Tôi muốn bàn điều kiện"]

- "Nói. Chỉ cần cậu đầu hàng chúng tôi sẽ đồng ý điều kiện của cậu."

[- "Để Thái Từ Khôn vào đây, tôi muốn bàn với cậu ta"]

- "Không được."

- "Được, tôi vào."

[- "Tốt lắm, nhớ là 1 mình cậu ta, không được mang theo bất kỳ thiết bị nào khác"]

- "Được."

Vừa cúp máy Thái Từ Khôn đã bị đội trưởng mắng vì dám tự mình quyết định, nhưng thời gian trên bom hẹn giờ chỉ còn hơn 5 phút, nếu như để nó nổ thì số hàng sẽ hoàn toàn mất sạch, cuối cùng đành phải để hắn vào trong.

- "Trần Lập Nông, mở cửa."

Cậu ra hiệu cho tên đàn em đến mở cửa rồi kiểm tra trên người Thái Từ Khôn có thiết bị nào không, sau đó mới cho người vào. Tiếp đến cậu lại đưa ra điều kiện là để đàn em của hắn được rút lui an toàn, sau đó mới tiếp tục nói chuyện. Cảnh sát không có cách nào khác vì cậu đã tiết lộ xung quanh nhà kho đều đã đặt sẵn bom, nếu họ nổ súng xung quanh chắc chắn phát nổ, hơn nữa đây là đang ở trường đại học, nếu bị nổ chắc chắn không có lợi nên đành phải đồng ý.

- "Có phải cậu bất ngờ lắm không, khi gặp tôi trong hoàn cảnh này?"

- "Tại sao lại là cậu? Tại sao cậu lại làm vậy?"

Thật ra hắn đã nghi ngờ cậu từ lâu, chẳng qua hắn vẫn luôn mong là mình đã sai, hắn vẫn luôn mong cậu che giấu thân phận thật ra là vì giống như hắn, hắn đã mong cậu cũng là cảnh sát như hắn, nhưng sự thật thì không phải vậy.

- "Xem ra cậu nghi ngờ tôi lâu rồi, ngài cảnh sát?"

- "Làm sao cậu biết thân phận của tôi? Tôi làm lộ từ khi nào?"

- "Từ ngày cậu vào nhà tôi ở, tôi đã phát hiện rồi. Cậu giả vờ ngắm cảnh, thật ra là quan sát động tĩnh ở trường, cậu giả vờ hỏi tôi về những vụ nhảy lầu, thật ra là đang điều tra những vụ án mạng do tổ chức gây ra...."

Cậu lấy ra 2 khẩu súng ngắn cùng 2 viên đạn, tháo rời chúng rồi quăng lên bàn.

- "Chúng ta cùng chơi 1 trò chơi đi, xem ai nhanh hơn."

- "Tại sao phải như vậy, Trần Lập Nông cậu dừng lại đi, đầu hàng sẽ được khoan hồng đó. Được không?"

Ánh mắt hắn nhìn cậu đầy thành khẩn, hắn thật sự rất mong cậu đầu hàng. Nhưng đổi lại chỉ là nụ cười khinh bỉ của cậu

- "Đầu hàng? Thái Từ Khôn cậu ngây thơ quá đó. Cậu nghĩ pháp luật trong miệng cậu thật sự công bằng? Cậu nghĩ nếu đầu hàng tôi sẽ có thể sống sót bước ra khỏi đây?"

- "Tôi nhất định thay cậu xin quan tòa, cậu đầu hàng đi được không?"

Cậu liếc nhìn đồng hồ trên chiếc áo, còn lại 3 phút.

- "Vậy cậu có biết đội trưởng của cậu là 1 hắc cảnh không? Cả phó cục trưởng và đội trưởng hình sự đều đã bị ba nuôi của tôi mua chuộc rồi không? Còn chúng tôi chỉ là những con tốt thí thôi."

Nghe được những lời kia hắn thật sự rất sốc, nhưng toàn bộ đều là thật. Quá nửa số cảnh sát ngoài kia và ở cục cảnh sát đều đã bị ba nuôi của cậu - cũng chính là ông trùm của tổ chức mua chuộc. Số hàng kia dù có bị bắt thì qua vài ngày nữa lại trở về với chúng thôi.

- "Lúc nãy cậu nói.... Ba...ba nuôi cậu... Vậy không phải ông ấy sẽ cứu cậu sao?"

- "Hừ... Ông ta chỉ xem tôi là 1 tên tay sai, à không, 1 con chó, 1 con chó không hơn không kém."

Cậu kìm lại những giọt nước mắt sắp rơi, cố nở 1 nụ cười thật chua xót rồi lấy ra bộ điều khiển đặt trên bàn.

- "Rốt cuộc cậu có chơi không? Chỉ còn lại 90s, nếu như cậu thắng nó sẽ thuộc về cậu, cậu sẽ được an toàn."

- "Mục đích của cậu gọi tôi vào đây là gì?"

- "Tôi chỉ muốn chơi với cậu 1 ván thôi."

- "Được, tôi chơi với cậu."

Cả 2 tiến lại gần chiếc bàn, mắt vẫn nhìn chằm chằm đối phương. Quy tắc trò chơi rất đơn giản, lắp 2 khẩu súng lại, ai nhanh hơn sẽ chiến thắng.

3...2..1 Bắt đầu.

Tốc độ của cả 2 gần như ngang nhau, không ai thua kém. Chỉ còn 1 công đoạn cuối cùng, lắp đạn, lên nòng...

"Cốp"

" Đoàng"

Máu tươi văng lên nhuộm đỏ cả khuôn mặt Thái Từ Khôn. Hắn gần như chết lặng trước cảnh Trần Lập Nông đang từ từ ngã xuống trước mặt. Rõ ràng là cậu nhanh hơn, rõ ràng là cậu bóp cò trước, nhưng... Nhưng viên đạn đã bị cậu giở trò.

- "Nông Nông....."

Hắn vừa gào lên vừa đỡ lấy thân người đang dần mất đi sức lực kia, hắn cũng không còn quan tâm đến quả bom đang đếm ngược chỉ còn hơn 1 phút. Nhưng cậu đã nhanh tay hơn, trước lúc ngã xuống đã kịp bấm dừng nó.

- "Nông Nông, tại sao vậy? Đừng mà.... Đừng...."

- "Khôn Khôn, đừng khóc. Cậu.. Cậu xem...."

Cậu dùng hết sức lực còn lại đưa bàn tay trái lên trước mặt hắn, ngón áp út đã đeo lên chiếc nhẫn tối qua. Hắn chỉ biết đau khổ cầm lấy bàn tay kia khóc thật to.

- "Nông Nông...."

- "Tớ ... Tớ đồng ý rồi... Cậu xem... Có đẹp không? Có..."

- "Đẹp, đẹp lắm. Đây là nhẫn dành riêng cho cậu mà..."

- "Tốt... Tốt quá.... Khôn Khôn, đừng khóc. Xấu...lắm...."

- "Được. Tớ không khóc. Nông Nông, cậu đừng chết mà..."

- "Tớ... Xin lỗi... Hứa với tớ 1 chuyện...."

- "Được... Được. Tớ hứa.. Tớ hứa. Cậu nói đi."

- "Sau khi.... rời khỏi đây, hãy.....cho....nổ.....hết....chỗ...này....."

- "Nông....Nôngggg...."

Giọng cậu nhỏ dần, nhỏ dần rồi hoàn toàn không nghe được nữa. Bàn tay đang được Thái Từ Khôn nắm chặt cũng dần tuột khỏi tay hắn, hơi thở cuối cùng cũng biến mất. Thái Từ Khôn chỉ biết ôm lấy cơ thể chỉ còn chút hơi ấm cuối cùng của cậu mà gào khóc.

Sau 1 hồi gào khóc điên cuồng, hắn không khóc nữa. Hắn im lặng, ngồi bất động mà suy nghĩ về những điều cậu đã nói. "Sau khi rời khỏi đây, hãy cho nổ hết chỗ này". Hắn đứng lên, cầm lấy bộ điều khiển rồi từ từ tiến lại gần cửa.... Ấn công tắc đóng cửa lần nữa. Cánh cửa từ từ sập xuống, hắn chậm rãi quay đầu tiến về nơi cậu đang nằm, bấm đồng hồ tiếp tục đếm ngược rồi từ từ nâng người cậu lên, ôm cậu thật chặt vào lòng.

5....4......3......2.......1... Đùng....

Tất cả đều chìm trong biển lửa.

-----------------------------

Mọi người vẫn ổn cả chứ? Giãn cách xã hội nên chán quá đi nè. Tình hình đặc biệt nên mọi người nhớ giữ gìn sức khỏe, cùng nhau chống dịch nhé ❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro