.Tuấn Nông.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cậu không thèm được tôi để ý sao? Nực cười! Tôi mới không thèm để ý cậu. Gì chứ! Cậu chỉ là nhân viên cấp dưới của tôi cơ mà, dám nói chuyện với tôi kiểu Khinh thường như vậy cơ chứ. Tôi là tổng giám đốc của cậu đó! Trần Lập Nông

- Nhân viên mới! Lại đây tôi có chút việc cần nhờ cậu

Cậu nhìn tới nhìn lui rồi nói với hắn

- Gọi tôi

- ơ hay chứ tôi gọi ai

- Tôi làm ở đây được 3 năm rồi nha, không phải nhân viên mới, hà cớ gì anh luôn miệng gọi tôi là nhân viên mới?

- Tôi thích à! Không được sao

- Được chứ, tuỳ anh thôi_ nói xong cậu xoay người đi

Lập Nông vừa Đi xong, Ngạn Tuấn cảm thấy hơi sai sai...- Chết tiệt, mình gọi cậu ta lấy hồ sơ cho mình cơ mà!

...

Một ngày nọ, Lâm Ngạn Tuấn ngồi trong quán Bar hò hét gọi cái tên Trần Lập Nông mãi. Hắn nhậu xĩn chẳng biết cái gì cả, cứ luôn miệng gọi Trần Lập Nông. Ai ngờ Nông Nông của hắn ở trước mặt. Hắn cười mĩm nhìn cậu

- Nhân viên mới! Cậu đẹp thật đó

- Anh nhảm thật đó! Đi về

...

Trên đường đi, cái miệng không an phận luôn miệng hò hát bài "Love You"

- Này! Tổng giám đốc, anh rốt cuộc uống bao nhiêu rượu thế

Ngạn Tuấn vừa cười đếm đếm mấy ngón tay, nhìn vẻ mặt của hắn, cậu đang tức giận cũng phải bật cười. Hắn Thật tình! Ngố hết chỗ nói.

- đếm không nổi, quên rồi

- Nhà anh ở đâu!

- Anh không biết

- Yaa! Sao không biết

- Uống nhiều quá, quên hết rồi, nhớ mỗi em thôi

- Đừng nhảm!

- Anh thích em lắm luôn ý. À mà không, anh hình như tim của anh nó mất rồi, nó bay đi đâu rồi ý. Sao bây giờ

Lập Nông thở dài lắc đầu, say rồi nên nói nhảm hơn thường ngày cũng phải

- tim của anh nó không nghe theo lý trí của anh rồi, nó bay qua tim em rồi, anh muốn lấy nó ra nhưng không được. Em lấy ra hộ anh đii

- Giám đốc! Sao tôi lấy ra giúp anh được, bởi vì tôi đang níu nó lại bên cạnh mình đây mà

...

Say rồi thì sẽ quên hết những câu nói mơ hồ, lãng mạng ấy. Nhưng Lâm Ngạn Tuấn vừa thức dậy. Miệng vừa cười, trái tim đang chớm nở. Mùa yêu của Lâm Ngạn Tuấn vừa bắt đầu


________________________

Huhu... Huhu... 1080 chữ về Tuấn Nông mất biệt rồi. Đang Viết gần xong rồi tự nhiên sập nguồn. Mở lên lại, ngàn mấy chữ giờ còn lại mấy chục chữ. Tui ngồi khóc nãy giờ luôn ý... 😭😭😭Tui viết ngược...mà ngược thì khó viết kinh khủng. Mà tui vừa viết vừa suy nghĩ cả 2 tiếng đồng hồ. Mà mất rồi. Mấy cô cậu nghĩ xem. Ấm ức lắm chứ bộ 😭😭😭😭😭 Nếu viết lại thì sẽ rất lâu. Nên làm bộ ngọt cho an nhàn... Haizzz...

Bộ ngược dài nhất của tui😭😭😭😭😭😭😭😭

Cmt Couple ❤❤
# Hạo 😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro