Trưởng Đắc Tuấn a.k.a Tuấn Tĩnh - Keyword: Mưa, Nắng, Lời ca

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Ngạn Tuấn ghét nắng, hắn thích mưa, nhất là những cơn mưa rào chợt đến chợt đi, để lại mùi hương thoang thoảng trong đất. Khi ấy hắn sẽ ngồi trong quán cà phê yêu thích, viết tặng mưa một vài lời hát.

Thế nhưng hôm nay khắp nơi tràn ngập nắng, tâm trạng Lâm Ngạn Tuấn cũng y như mặt trời trên cao kia, nóng nảy vô cùng. Tất cả là tại mấy cái lyrics dang dở mà hắn tình cờ nhìn thấy ở chỗ Vưu Trưởng Tĩnh.

Lâm Ngạn Tuấn thề hắn không phải là cố ý tọc mạch, nhưng lúc ấy gió thổi qua, góc giấy bị gập bay lên vừa vặn đập vào mắt hắn mấy chữ:

To LYJ...

LYJ không phải tên viết tắt của hắn à? Vưu Trưởng Tĩnh định gửi cái gì cho hắn thế?

Sự tò mò thôi thúc Lâm Ngạn Tuấn nhấc trang giấy đang bay bay lên... Để rồi tự ném bản thân vào cái tình trạng tiến thoái lưỡng nan như bây giờ.

Lâm Ngạn Tuấn rất thích Vưu Trưởng Tĩnh.

Đúng vậy, T-H-Í-C-H, thích, như một người huynh đệ thân thiết nhất.

Hắn đã biết Vưu Trưởng Tĩnh từ những ngày đầu tiên, trước cả khi bước vào công ty. Chính xác mà nói là từ hồi tuyển thực tập sinh. Giọng hát của Vưu Trưởng Tĩnh đã lưu lại một ấn tượng sâu sắc trong lòng hắn.

Rồi quãng thời gian cùng làm thực tập sinh ở Banana cho đến lúc đi thi Idol Producer, ở cùng nhau lâu đến thế trong lòng Lâm Ngạn Tuấn, Vưu Trưởng Tĩnh có một vị trí rất đặc biệt, một người bạn không thể thay thế. Nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi, không hơn không kém.

Thế mà hôm nay Lâm Ngạn Tuấn phát hiện được một bí mật hắn không bao giờ muốn biết.

Trong trang sổ của Vưu Trưởng Tĩnh là đoạn lyrics:

"Nơi quán quen vẩn vương mùi nắng

Tôi nói với em tôi thích ánh mặt trời

Em lắc đầu cười khẽ

Bảo em thích hương vị của mưa rào

Lúm đống tiền trên má em nở rộ

Nắng mưa hình như đều nghĩa

Mưa rào cũng đẹp nếu em"

"Mưa rào cũng đẹp nếu có em"? Chữ "em" này ám chỉ ai đã quá rõ ràng.

Vưu Trưởng Tĩnh thích hắn à?

Vưu Trưởng Tĩnh thích Lâm Ngạn Tuấn?

Khi cái ý nghĩ ấy bắt đầu len lói vào trong tâm trí hắn, nó như mọc rễ bám chặt lấy từng tế bào não, làm thế nào cũng không bỏ đi được.

Lâm Ngạn Tuấn trân trọng tình cảm giữa hắn và Vưu Trưởng Tĩnh. Quãng thời gian khó khăn nhất của hắn là vì có anh ở bên đồng hành mà trở nên tươi sáng hơn rất nhiều. Lúc nào anh cũng cười, chói mắt y như mặt trời nhỏ. Đúng là hắn ghét nắng, nhưng vì Vưu Trưởng Tĩnh, ánh nắng cũng trở nên chẳng quá đáng ghét như trước nữa. Còn đẹp ấy hả? Không bao giờ. Cũng giống như tình cảm của hắn với Vưu Trưởng Tĩnh không bao giờ vượt qua mức tình bạn.

Mấy lời ca ấy khiến hắn cảm thấy bối rối. Thứ làm hắn càng bối rối hơn là phản ứng của Vưu Trưởng Tĩnh khi bắt gặp hắn đọc được mấy lời ca ấy. Lâm Ngạn Tuấn chưa bao giờ thấy anh đáng sợ đến thế, sắc mặt đanh lại, tái nhợt, anh quả quyết khẳng định:

"Em đọc được rồi."

Một câu khẳng định, không phải câu hỏi.

Lâm Ngạn Tuấn chưa từng thấy khó xử đến như vậy trong đời. Hắn cụp mắt, không biết nên nói gì, ngàn vạn cảm xúc rối bời cuối cùng biến thành một cái gật đầu. Vưu Trưởng Tĩnh không biết đang nghĩ gì, sắc mặt càng thêm tái, anh cười gằn:

"Hiểu được gì rồi?"

Không hiểu sao, đột nhiên Lâm Ngạn Tuấn không thể nhìn thẳng vào ánh mắt ấy, hắn lặng lẽ lắc đầu. Vưu Trưởng Tĩnh bước tới, ép hắn nhìn thẳng vào mắt anh. Lâm Ngạn Tuấn không né tránh được nữa, quay đầu nhìn lại, khoảng khắc ấy hắn đọc đc trong mắt người anh của mình rất nhiều thứ.

Đột nhiên Vưu Trưởng Tĩnh kiễng chân lên, đặt môi mình vào môi hắn...

Mắt Lâm Ngạn Tuấn trừng lớn, đại não trống rỗng, phản xạ của hắn đẩy mạnh anh ra. Vưu Trưởng Tĩnh lảo đảo mấy bước mới đứng vững, anh cười, đột nhiên nhìn ra ngoài cửa sổ nói một câu chẳng ăn nhập gì với tình cảnh lúc này:

"Giá mà bây giờ trời mưa thì đẹp nhỉ?"

Lâm Ngạn Tuấn nhìn chằm chằm vào anh hồi lâu, cuối cùng không nói gì bỏ ra ngoài.

Hắn tìm đến quán cà phê quen thuộc, gọi một ly Expresso đắng nghét. Cái đắng của cà phê pha với vị đắng trong lòng làm Lâm Ngạn Tuấn đột nhiên không sao nuốt được thứ thức uống yêu thích này. Hắn chợt nhớ đến cái hôn lúc nãy, tâm tình lại càng khó chịu đến không xong.

Lâm Ngạn Tuấn đứng dậy bỏ đến phòng vệ sinh, nhổ hết cà phê đắng nghét trong miệng, lại vốc nước súc miệng mấy lần. Hắn... không phải là ghét bỏ Vưu Trưởng Tĩnh, chỉ là không biết phải đối mặt thế nào. Hắn coi người đó là huynh đệ thân thiết nhất suốt bao năm, bây giờ đột nhiên mọi chuyện thành ra thế này, đầu hắn cũng rối như tơ vò.

Lâm Ngạn Tuấn trở lại chỗ ngồi, vừa cầm cốc cà phê lên, hắn nghĩ đến cái gì đó lại đặt xuống. Nhóm chat của Nine Percent đang nhảy như điên trên màn hình điện thoại, hắn cũng chẳng muốn nhìn. Tắt thông báo nhóm, Lâm Ngạn Tuấn mở phần ghi chú, nhìn cái nắng chói đến bực bội bên ngoài cửa sổ, hắn buột miệng ngân nga rồi ngứa tay gõ vài chữ như thể muốn kiếm cách giải tỏa bức bối trong lòng:

"Nắng mưa không vì lòng người mà thay đổi

Mưa chẳng vì ai mà trở nên tươi đẹp

Nắng cũng chẳng vì ai mà trở nên dịu dàng"

"Thì ra là thế"

Tiếng động chợt vang lên sau lưng khiến Lâm Ngạn Tuấn giật mình dừng tay. Không biết Vưu Trưởng Tĩnh đã đứng sau lưng hắn bao lâu, nhưng hẳn là anh đã đọc được hết. Anh cười rất tươi, nụ cười mà Lâm Ngạn Tuấn quen thuộc nhất, như ánh mặt trời.

"Thật xin lỗi, ban nãy dọa đến em rồi."

Lâm Ngạn Tuấn nhìn anh ngồi xuống bên cạnh mình, không đáp, trái lại hỏi:

"Sao anh biết em ở đây?"

Vưu Trưởng Tĩnh cong mắt cười:

"Anh hiểu rõ em quá mà."

Không hiểu sao Lâm Ngạn Tuấn chợt cảm thấy nụ cười ấy thật chói mắt, hắn nhìn ra cái nắng ngoài cửa số, không nói gì. Hồi lâu sau, Vưu Trưởng Tĩnh mới lên tiếng phá vỡ sự im lặng đến khó chịu này.

"Anh hiểu ý em rồi. Yên tâm, không cần tránh anh đâu, anh sẽ không khiến em phải khó xử. Về kí túc xá đi, mọi người đều đang lo lắng đấy."

Lâm Ngạn Tuấn quay đầu nhìn anh, Vưu Trưởng Tĩnh vẫn giữ nguyên nụ cười. Hắn máy móc gật đầu, trong lòng cũng không rõ là tư vị gì, nhưng hắn hiểu, mối quan hệ của hai người họ đã chẳng thể nào trở lại như trước đây. Hắn chần chừ một lúc, khẽ hỏi:

"Còn anh thì sao?"

Vưu Trưởng Tĩnh nhìn hắn, không biết đọc ra được những gì từ câu hỏi kia, chỉ cười khẽ:

"Anh ngồi một lát rồi về sau."

Lâm Ngạn Tuấn nhìn lại vào mắt anh, do dự một lúc rồi đứng lên, cầm lấy điện thoại rời đi, đầu cũng không ngoảnh lại. Khoảnh khắc bóng lưng ấy biến mất sau khung cửa, Vưu Trưởng Tĩnh như mất đi toàn bộ sức lực, ngửa ra sau lưng ghế. Anh ngồi im như thế một lúc lâu, cũng không biết trong lòng đang suy nghĩ những gì.

Vưu Trưởng Tĩnh liếc nhìn ly Expresso trên bàn, anh chần chừ vươn tay với lấy cốc cà phê. Lâm Ngạn Tuấn thích nhất là Expresso, anh vẫn luôn nhớ kĩ từng điều dù là nhỏ bé nhất về người ấy. Từng thứ từng thứ một, đều trái ngược hoàn toàn với anh, anh thích nắng, người đó thích mưa, anh thích ngọt, người đó thích đắng. Không hiểu sao lại thích người đó nữa.

Vưu Trưởng Tĩnh xoay ly Expresso trong nay, anh ghét nhất thứ đắng nghét này, không hiểu là ngon lành chỗ nào kia chứ. Trước kia thấy người ấy thích nó đến như vậy, anh đã từng tò mò nhấm thử, cả đời này cũng không muốn nếm lại cái vị đắng nghét ấy lần thứ hai.

Anh chợt bật cười, lòng anh bây giờ còn đắng hơn thứ này ấy chứ. Vưu Trưởng Tĩnh uống một ngụm lớn, vị đắng lan ra khắp khoang miệng...

Lại còn mặn chát nữa.

À đấy là vị nước mắt của anh.

Nào phải cười chứ, như ánh mặt trời mà mình yêu thích nhất kia, khóc giống như mưa vậy, người ta cũng chẳng thích mày đâu.

"Nắng sẽ chẳng vì thiếu đi ai đó mà buồn bã

Mưa cũng sẽ chẳng vì có em mà vui lên"

Vưu Trưởng Tĩnh lặng lẽ uống hết cốc Expresso, rồi rời đi. Quán cà phê mà anh ưa thích nhất này, chắc anh sẽ chẳng bao giờ quay lại nữa.

Ai kia nhất định phải vui vẻ tựa nắng nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro