#6:Hồi ức thật muốn khóc!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hai người làm gì vậy?"

Phụng Nhã từ trên cao nhìn xuống hai con người bị khống chế đang dãy dụa. Vô duyên vô cớ tấn công nàng,hành động này là gì đây? Khiếm nhã.

Đang ở nhà người ta,cũng không thể đắc tội với chủ nhà. Vì thế nàng thật mau buông Justin cùng Thừa Thừa ra. Ai không để ý chứ Phụng Vy đứng trước mặt hai đứa đã nhịn cười đến nội thương. Hai thằng nhóc,bổn cô nương xem các ngươi còn dám láo nữa không.

"Nhã tỷ,nặng tay quá đi."-Justin mếu máo.

"Đúng a~~~."-Thừa Thừa.

"Là hai người động thủ trước. Tôi chỉ tự vệ thôi. Sao? Hai tiểu huynh đệ đây nghĩ rằng một cô gái yếu đuối thì không có đủ năng lực để bảo vệ mấy người sao? Hửm?"-Phụng Nhã để chân phải lên ghế,hai tay khoanh lại tù lên,cúi đầu xuống nhìn hai đương sự. Khuôn mặt từ trạng thái vô cảm chuyển sang kiêu ngạo,khoé môi khẽ nhấc lên càng tôn lên nhan sắc. Cả chín người vì thế đều ngớ người ra.

Cũng may trưởng nhóm Khôn Khôn của chúng ta còn đủ tỉnh táo để giải vây giúp hai đứa em.

"Nhã Nhã,anh thấy mặt hai đứa nó xin lỗi em. Em đừng chấp hai đứa nó."

Nghe Từ Khôn nói vậy,cơ mặt của Phụng Nhã mới giãn ra,buông tay để Thừa Thừa và Justin đứng dậy. Thế nhưng ngay lập tức,hai hàng chân màu của nàng lại cau lại.

"Thái Từ Khôn đúng không? Anh....vừa mới gọi tôi là gì?"

"Nhã Nhã. Sau này bọn anh Sẽ gọi em như thế cho thân thiết? Em không thích sao?"-Từ Khôn được hỏi với tươi cười trả lời. Nói thật,anh rất để ý đến người con gái này. Cô ấy rất khác biệt.

Nhã Nhã.

Nhã Nhã.

Nhã Nhã.

Trương Thanh sư huynh.

Phụng Nhã ngây người sau câu câu nói của Thái Từ Khôn. Giọng điệu này,bộ đang này,rất giống với hyunh ấy.

Lồng ngực Phụng Nhã đột nhiên một cỗ khó chịu. Ngụm máu tanh nồng trào ra khỏi khoé miệng nàng,dọa cho Phụng Vy cùng chín chàng trai một phen khiếp vía.

"Em sao vậy?"-Phụng Vy nắm lấy bả vai của nàng. Vương Tử Dị là người đứng gần nhất cũng tiến lên ý đồ hỏi thăm. Thế nhưng chỉ vừa mới bước được một bước,Phụng Nhã đã ngã xuống ,hai mắt nhắm chặt,dòng máu vẫn theo khoé miệng trào ra ngoài,nhỏ một vài giọt xuống nền nhà.

"NHÃ NHÃ,tỉnh lại đi em!"-Phụng Vy vội vã nâng Phụng Nhã dậy,vỗ nhẹ vào má nàng với hy vọng đôi mắt kia Sẽ tỉnh lại. Nhưng nàng chẳng có dấu hiệu nào là Sẽ tỉnh lại cả. Trong lúc Phụng Vy còn đang luống cuống tay chân,Vương Tử Dị đã ngồi thụp xuống bên cạnh Phụng Nhã,luồn hai tay dưới chân và bả vai bế nàng lên.

"Vy tỷ,em đưa cô ấy vào phòng. Tỷ gọi bác sĩ đi. Justin,kiến cho anh ít giấy. Thừa Thừa,lấy cho anh một cái khăn dấp qua nước. Nhanh lên."

Tử Dị giống như ra lệnh khiếp mọi người bất giác làm theo. Các thành viên còn lại của Nine Percent không cố việc gì cũng vội vàng chạy theo Tử Dị vào phòng. Gì chứ,một khắc vừa rồi,tim của bọn họ thiếu chút nữa lọt ra ngoài xuống họng. Một người đang khoẻ mạnh sao tự nhiên lại họ ra máu chứ? Có vẻ như cô ấy bệnh rất nặng. Trái tim của các chàng trai ngoài lên khi nghĩ vậy. Và họ bị chính suy nghĩ của mình dọa sợ thêm lần nữa. Họ đang lo lắng cho một đứa con gái sao?

______________________________________

Phụng Nhã sau khi ngã xuống vẫn chưa hoàn toàn mất đi ý thức. Nàng vẫn nghe loáng thoáng được giọng nói lo lắng của Phụng Vy. Bỗng nhiên nàng cảm thấy mình được nâng lên khỏi sàn nhà. Cố gắng hé mở đôi mắt nặng như đổ chì lên,nàng mơ hồ thấy được sườn mặt góc cạnh,chiếc mũi cao,cùng đôi môi nam tính. Trong chốc lát,Phụng Nhã đã lầm tưởng rằng người đang ôm mình là Trương Thanh.

Một giọt nước mắt chảy xuống,môi nàng mấp máy phát ra hai tiếng-Trương Thanh.

Thần trí hẵng còn mơ màng,nàng không để ý rằng đôi tay rắn chắc dưới chân và bả vai nàng đột nhiên cứng ngắc.

Sau đó Phụng Nhã chính là hoàn toàn bất tỉnh,chẳng thể thấy được ánh mắt kinh ngạc pha chút thất vọng của Vương Tử Dị.

Trước khi khéo chặt đôi mắt,bỗng một giai điệu vang vọng lên trong tâm trí nàng.

Tận cùng chân trời là gió cát
Câu chuyện hồng trần vẫn còn vướng bận
Phong đao lại chôn dưới bờ rào nhà thường dân
Mây nhàn hạc hoang tháp cổ
Chiến mã giữa chốn giang hồ chinh chiến
Danh lợi là chi sao không bỏ được
Giang sơn hai chữ trong lòng liệu người có thể ung dung không
Ta chỉ cần bên nàng đến khi bạc đầu
Kiếm xuất bao, ân oán tận, ai có thể cười vang
Giờ ta chỉ cần ôm ấp nàng vào lòng
Hồng trần khách điếm, gió tựa gươm đao
Cơn mưa rào, số mệnh lao đao
Mặc võ lâm ai là người xưng danh
Ta chỉ vì nàng mà quy phục
Vượt qua thôn hoang cầu vắng cũ tìm thế ngoại đào viên
Xa lánh nhân gian trần tục
Nắm tay nàng ung dung ngắm tơ liễu bay
Dưới hiên bóng cây nghiên trên khung cửa
Ta ngồi cùng nàng thưởng trà
Ta dạy nàng cầm bút thật chặt đặt lên bức họa
Đề bút thật tự nhiên
Dưới đèn than thở hồng nhan sắp xế tà
Ta nói duyên phận đã định không cần phải nói thêm
Nước mắt nàng như mưa lê hoa thấm ướt cả thiên hạ trên giấy vẽ.
Bao ái hận thể hiện trên bức họa sơn thủy
Nàng yêu kiều nhìn lại nước mắt ta hòa trong tiếng cười
Nâng chén rượu cờ phấp phới trong gió

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro