Chap 1: Quay về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giai điệu của bài hát tôi hay nghe lặng lẽ phát đều đều qua chiếc tai phone thân thuộc. Từng tiếng hát hòa quyện vào nhau nhưng vẫn không thể làm lu mờ đi giọng hát của người đó. Nhìn ra ngoài cửa sổ máy bay là bầu trời yên tĩnh màn đêm vẫn còn sây giấc mộng đẹp chưa muốn nhường chỗ cho nữ thần mặt trời. Không gian trên máy bay lại càng chìm vào một khoảng lặng bởi mọi người vẫn còn đang ngủ. Tôi lặng lẽ đắp lại chăn cho Miyeon rồi tiếp tục thưởng thức nốt phần còn lại của bản nhạc. Khi nốt cuối cùng của bản nhạc vừa vang lên cũng là lúc tiếng thông báo của nhân viên cất lên  " Hành khách hãy kiểm tra lại chỗ ngồi và hành lý của mình chuyến bay sắp sửa hạ cánh xin cảm ơn "
Mọi người choàng tỉnh bởi tiếng ồn của loa thông báo gương mặt ai cũng mệt mỏi  sau 1 chuyến đi dài . Từng thành viên thức dậy thu xếp lại hành lý của mình duy chỉ có con em út Miyeon là vẫn ngủ say như chết còn với tư thế rất kì hoặc thật là mất mặt mà. Thấy thế Vũ Kỳ liền lên tiếng nhắc nhở  " Ranny đừng đeo tai phone nhiều quá không tốt đâu sẵn tiện gọi Miyeon dậy luôn dùm chị "
Tôi gật đầu rồi lây người Miyeon dậy nó chỉ ú  ớ nói rằng " Ranny.... chị để yên cho e ngủ không em sẽ đánh chết chị"
Haizz con bé này chiều nó quá nên bây giờ nó ăn nói với mình như vậy đấy thật là đau lòng nha T_T
"Ranny ơi là Ranny sao e lại có thể hiền như vậy được chứ đối với một đứa như nó tốt nhất là nên đe dọa nha chẳng hạn như đốt tất cả tạp chí trai đẹp của nó chẳng hạn " S-J vừa nói vừa hình dung vẻ mặt thê thảm của Miyeon liền ko nhịn được khoé môi bất giác công lên 1 nụ cười man rợ khiến cho người ngồi kế bên là Bảo My cũng nổi da gà đúng là cô chị nguy hiểm không nên đụng vào
Miyeon nghe vậy giật mình tỉnh giấc cứ la oai oải "Ai ,Ai dám đốt tạp chí của e .Toàn trai đẹp mấy chị nỡ làm vậy sao huhu 😢😢😢"
Cả nhóm bật cười khúc khích đúng là maknae của họ lúc nào cũng khiến không khí nói chuyện vui vẻ hẳn lên
"Xin thông báo máy bay đã hạ cánh tại sân bay quốc tế Bắc Kinh xin hành khách vui lòng kiểm tra lại chổ ngồi hành lý của mình một lần nữa rồi trật tự đi xuống để đảm bảo an toàn xin cảm ơn "
Tôi và các thành viên trong nhóm xuống sân bay vào lúc đồng hồ điểm 1:00 tối cả nhóm đứng chờ quản lý đón về khách sạn nghỉ ngơi để mai bắt đầu lịch trình đầu tiên tại Bắc Kinh
Từng cơn gió lạnh nhè nhẹ thổi qua khiến cho tâm trạng mỏi mệt như đc xoa dịu đi phần nào .Cuối cùng sau 2 năm tôi lại quay về nơi này một lần nữa từng đoạn kí ức vẫn còn nguyên vẹn chỉ khác rằng tâm trạng lúc bấy giờ không còn là sự háo hức hạnh phúc tột độ khi gặp lại hình bóng đó mà chỉ là tinh thần trách nhiệm công việc. Và tôi  cũng âm thầm thấy được người chị cùng nhóm -Tống Vũ Kỳ đang nở nụ cười rất tươi trong mộng ảo nào đó ko rõ ràng Phải chăng chị ấy vui là vì đc gặp lại người đó? Hay là vì 1 người khác nào đó chị từng nói thik trong lời nói tàn nhẫn năm xưa?
Haizz mọi thứ thật rắc rối
Trong lúc rối ren anh quản lý đã có mặt đuk lúc để đưa cả nhóm về khách sạn nghỉ ngơi. Qua phản chiếu của cửa kính xe ánh đèn mờ ảo dần xuất hiện báo hiệu 1 ngày nơi Bắc Kinh hoa lệ chuẩn bị đón ngày mới tôi trầm tư suy nghĩ rồi một ngày nào đó ta cũng gặp lại nhau thôi Thái Từ Khôn.
❤cmt và thả sao cho au nha cảm ơn mọi người rất nhiều 💖💖💖

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro