Chap 4 : Chia Tay. Gặp Gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau tôi dậy sớm đi bộ tới cửa hàng lưu niệm mua một món quà chuẩn bị tỏ tình cho người ấy như lời chị Mijoo.

Khi tới lớp vũ đạo tôi là người đến sớm nhất nên căn phòng bây giờ có chút im ắng hơn mọi ngày khiến tôi không quen vì mọi ngày mình luôn là người đi trễ nhất :)))

Tâm trạng hôm nay có khác mọi ngày hồi hộp lo lắng đến lạ thường .Cầm trong tay hộp quà tôi cứ đi đi lại lại suy nghĩ : Có nên tặng không? Nói? Hay không nói? Haizz lỡ rồi thôi thì làm luôn đi sợ gì nữa

Khoảng nữa tiếng sau cánh cửa nhẹ nhàng được mở ra bởi một bóng người không sai đó chính là người con trai tôi yêu thương nhất Thái Từ Khôn

Nhưng tại sao khuôn mặt của anh ấy lại có chút mất mát , uể oải như vậy có lẽ là mình nhìn lầm , nhìn lầm thôi!

"Chào em, em tới sớm vậy" Lời nói của anh vang lên cắt ngang bầu không khí im lặng. Tin được không tin được không anh ấy đang nói chuyện với mình , đang nói chuyện với mình

"À tại hôm nay em có chút chuyện... chuyện muốn nói với anh"

"á chuyện gì vậy e " Thái Từ Khôn tròn mắt thật sự rất muốn xem cô bé trước mặt có điều gì muốn nói với cậu . Trước đây cậu luôn bắt gặp cô bé này thường xuyên nhìn lén mình nhưng khi cậu quay lại thì luôn nhìn chỗ khác tránh né vì vậy cậu cũng mảy may nghi ngờ cô bé này có điều gì đó là lạ

"Tiền bối em ... em thật sự rất thích..thích anh vì vậy anh làm bạn trai của em nha" Nói xong đúng là có chút gì đó mất mặt tôi cứ cúi đầu xuống tay đưa hộp quà về phía trước không một giây nào giám ngưỡng mặt nhìn người phía trước. Người ta im lặng quá kìa ngại quá ngại quá 😳

Thái Từ Khôn bất ngờ đến đơ cả người. Nhìn cô bé trước mặt cứ cúi đầu mãi không thôi cũng thấy tội "Anh đồng ý" Lời nói thốt ra rõ ràng , nhanh chóng nhưng đủ để tàn phá một trái tim .

Tôi tròn mắt ngạc nhiên như không tin vào những điều đang diễn ra ngay trước mắt ai nói với tôi đi không phải là mơ ? Mình không có mơ chân thực vậy mà với lại nhéo má cũng có cảm giác đau nha!

Thái Từ Khôn bật cười cô bé trước mặt thật là ngây thơ nha còn tự nhéo má mình kiểm tra thật giả đúng là quá trẻ con "đừng làm vậy đây không phải là mơ đâu cô bé "

"Không phải là giấc mơ... Cảm ơn Anh đã đồng ý em hạnh phúc quá tôi nhảy bổ lên quàng tay ôm chặt lấy người con trai trước mặt chỉ sợ đây chỉ là giấc mơ tỉnh dậy mọi thứ đều tan biến. Tôi của hai năm trước khi tỏ tình thành công đã vui vẻ đến mức vừa mỉm cười vừa khóc nhưng thứ tôi không thể ngờ đến là nụ cười của chàng trai tôi đang ôm đang từ từ biến mất, khuôn mặt không cảm xúc vòng tay ôm qua lưng tôi như xót thương còn ánh mắt thì nhìn xa xăm ngoài cửa sổ như nghĩ suy điều gì đó mãi về sau tôi mới biết được sự thật đằng sau câu chuyện đó

Khi tỏ tình thành công tôi còn điện thoại cho chị Mijoo hay một tiếng rằng khi nào về nước sẽ dẫn chị ấy đi ăn một chầu lớn nhưng tất cả còn chưa xảy ra thì

Một Năm Sau....
"Mình chia tay đi "Bốn từ ngắn gọn xúc tích nhưng khi được chàng trai nói ra lại chẳng có chút gì là lưu tình . Thái Từ Khôn nhìn thẳng vào cô gái trước mặt ánh mắt kiên định buông ra lời tàn độc việc còn lại chỉ chờ cô bé trước mặt lên tiếng.

Cả người đều run rẩy cõi lòng tan nát đến đau đớn. Nhủ lòng không được rơi nước mắt nhưng tại sao lại không kìm nén được lại biến bản thân trong giây phút này trở nên yếu đuối như thế. Đôi môi không vững vàng nói ra những tiếng bập bẹ không rõ ràng " Tại sao? "

Thái từ khôn ung dung trả lời " Tại vì tôi chỉ coi em là một người thay thế tưởng rằng sau khi quen em thì có thể quên được người đó nhưng anh nhận ra rằng mình không thể nào quên được cô ấy vì vậy chúng ta dừng lại ở đây thôi ! Như thế cả anh và em đều không đau khổ đường ai nấy đi"

Hahaha tôi cười đến nát lòng anh ấy mới nói gì Người thay thế? Dừng lại? Không đau khổ? Đường ai nấy đi? Tất cả những điều như vậy lại có thể nói ra dễ dàng như vậy Anh ấy...thật tàn nhẫn

"Haha vậy thì đường ai nấy đi chức anh sớm ngày quay lại với cô ấy " Nói ra lời cuối cùng cũng là lúc cõi lòng vỡ vụn thành từng mảnh. Bây giờ trong tiềm thức vang lên hàng vạn tiếng mau rời khỏi đây. Nghĩ là làm tôi quay lưng lại bỏ chạy thật nhanh bỏ lại phía sau một bóng hình thân thương đang thì thầm lời nói "Anh xin lỗi "

Ngày bạn buồn nhất trời sẽ đổ cơn mưa nặng hạt
Quả thật không sai vừa mới bước ra trời đã bắt đầu mưa lất phất
ai cũng tìm chỗ trú mưa còn tôi vẫn muốn đấm mình trong nó vì đây là thứ có thể che giấu được những điều mà một con người đang buồn ,tuyệt vọng nhất muốn giấu đi nhất xoá bỏ nhất

Tại một cửa hàng tiện lợi...
Phạm Thừa Thừa ôm một bịch đồ ăn mới mua được ra thanh toán rồi chuẩn bị về công ty thì trời lại đổ mưa xuống thầm mắng một tiếng "xui xẻo thật" rồi cậu vòng vô lại cửa hàng mua một cây dù tới lúc ra chuẩn bị đi thì thấy một cô gái đang đội mưa cả người ước nhèm nhưng không thể phủ nhận cô gái ấy rất đẹp mặc dù cậu chỉ nhìn thấy góc nghiêng bỗng nhìn lại cây dù trong tay thôi thì ga lăng một lần vậy . Thừa Thừa bung dù chạy lại phía cô gái đó dúi vào tay cô gái ây cây dù của mình

Tôi giật mình vì sự đụng chạm bất ngờ quay lại thì bắt gặp hình dáng của một chàng trai xa lạ nhưng cũng có vẻ quen thuộc hình như đã từng thấy ở đâu rồi nhưng lại không nhớ rõ
"Cậu gì đó ơi đừng đi mưa như vậy sẽ bị cảm đấy " Nói xong Thừa Thừa kéo nón áo khoác của mình lên cầm bịch đồ ăn chạy về hướng ngược lại rồi từ từ mất hút sau màn mưa.

Tôi nhìn theo bóng lưng ấy cho tới lúc biến mất rồi nhìn lại thanh nắm cây dù trong tay khẽ mỉm cười nghĩ thầm "Thật dễ thương . Cảm ơn cậu chàng trai nếu có duyên thì gặp lại còn bây giờ cũng là lúc quay về với các chị rồi "

Từ cuộc chia tay này mở ra một cuộc gặp gỡ mới là phúc hay họa hãy cùng chờ đợi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro