Chương 28: Tâm tư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Con người là một sinh vật rất kì lạ, lúc còn sống, thừa hưởng hết mọi ôn nhu dịu dàng của người đối diện, lại cố tình như không nhận ra. Đến khi người đó chết đi, họ lại đau khổ dằn vặt, cật lực nhớ đến những hình ảnh bình yên đã từng nhận được, rồi âm thầm đau, âm thầm tổn thương, âm thầm gặm nhấm nỗi cô đơn vì hạnh phúc mà họ đã vô tình bỏ qua ấy..."

Trần Lập Nông vội vàng đóng quyển sách lại, thẳng tay ném về phía góc phòng.

Lại một ngày nữa trôi đi, lại một lần nữa sống trong kí ức của quá khứ. Mỗi một lần đều đau đến tận tâm can. Mỗi một lần đều hận đến tận xương tuỷ.

Gió đêm thổi xào xạt, cái lạnh của mùa đông nước Mỹ năm nay lạnh hơn năm ngoái gấp 2 lần, tuyết rơi đầy sân, dày lên cả thước. Nhìn từ xa, cả không gian chìm trong màu trắng của tuyết, màu trắng của sự cô đơn bất tận.

Lập Nông đóng cửa sổ, di chuyển về phía bàn làm việc, ngồi xuống, đưa tay mở ngăn bàn, lấy ra một chiếc hộp màu đen được chạm trổ đầy tinh xảo.

Bên trong chiếc hộp là sợi dây chuyền nho nhỏ trong suốt mảnh khảnh, mặt dây chuyền hình trái tim có màu huyết dụ. Nổi bật nhất là hình con hạc màu trắng tinh khiết được khắc ở giữa trái tim màu máu.

Ngụ ý, rất đặc biệt.

Người đưa nó cho cậu, cũng rất đặc biệt.

"Cho dù như thế nào, trong bất kì hoàn cảnh nào em tuyệt đối không được đánh mất bản thân. Hãy như con hạc trắng này, dù xung quanh là huyết tanh máu dụ, dù là trong thế giới đầy màu đen của tội ác, nó cũng vẫn toả ra màu sắc của riêng mình, màu trắng - trắng của sự tinh khôi, trong sạch, trắng của sự nồng nhiệt dịu dàng."

Lập Nông lắc đầu, cười khổ.

Cậu muốn nói cho người ấy biết, trong thời gian bị bắt kia của 4 năm trước, cậu đã bị nhiễm đen.

Cậu muốn nói cho người ấy biết, sự trong sáng tinh khôi kia đã bị vấy bẩn.

Cậu muốn nói cho người ấy biết, con hạc trắng nhỏ mà anh ta quyết tâm bồi dưỡng giờ đây đã trở thành thiên nga đen. Có vẻ ngoài đẹp đẽ nhưng bên trong lại xấu xí vô cùng.

Như vậy... có phải cậu cũng nên bớt đau khổ?!

Chuyện đã xảy ra được bốn năm, theo lẽ thường cậu nên quên đi mới phải, không thể nhiều cũng được ít. Thế nhưng, cho đến bây giờ, từng hình ảnh của quá khứ từng hồi chạm vào trái tim cậu, một khắc cũng không thiếu.

Hồi ức đó là một trong những cơn ác mộng đáng sợ nhất.

Đột nhiên, ngay lúc này, cánh cửa bật mở, một giọng nói sốt sắng gấp gáp vang lên đánh tan cảm xúc trong lòng cậu.

"Tiền bối, tín hiệu của Chu Chính Đình đã được kích hoạt, phát hiện hắn ta..."

"Đổng Nham Lỗi, hình như cậu lại quên phải gõ cửa trước khi vào rồi?" Trần Lập Nông cau mày, giọng nói nhẹ nhàng phát ra, không hề che dấu sự khó chịu bên trong.

Nghe được lời của Lập Nông, Nham Lỗi đột ngột đứng hình, cánh tay đang cầm ipad chợt khựng lại, miệng cười méo mó:" Haha, thói quen thói quen, em... xin phép ra ngoài để 'ấy' lại ạ."

Cậu ta bước ra khỏi phòng, nhẹ nhàng đóng cửa lại. Kê một chân lên cánh cửa, đặt chiếc ipad lên đùi, tay gài nút, phủi phủi chiếc áo sơ mi trắng đã dần chuyển sang màu cháo lòng.

Phun một ít nước bọt vào hai lòng bàn tay, Nham Lỗi đưa lên vuốt vuốt tóc, tạo dựng kiểu dáng thời thượng trong bộ sưu tập thời trang Paris thu đông 2018...

"Vào đi."

Giọng nói lạnh lùng pha lẫn sự ức chế nhè nhẹ thành công khiến Nham Lỗi dừng mọi động tác. Cậu ta khẽ cắn răng, cầm lên ipad, định mở cửa trực tiếp cửa đi vào, lại dừng nửa đường, chuyển hướng lên giữa mặt kính, gõ nhẹ ba cái, rồi mới đẩy cửa đi vào.

"Tín hiệu của Chu Chính..."

"Có phải ở vị trí mà tôi nói không?" Lập Nông bất đắc dĩ liếc nhìn chàng trai với khuôn mặt mướp đắng trước mặt. Áo sơ mi cảnh phục được sản xuất năm 2009, quần yếm tây ống loe sọc ca rô màu nâu cà phê thập niên 80, vớ màu xanh lá mạ đeo bên cao bên thấp.

Cái tổ hợp quần áo này... thật là hư mắt người nhìn!

"Đúng đúng, tín hiệu được kích hoạt ở nơi mà tiền bối nói lần trước." Ánh mắt Nham Lỗi mang theo nét sùng bái sâu sắc hướng đến Lập Nông:" Cái kia, nếu đã phát hiện được tín hiệu, vậy bước kế tiếp thực hiện được rồi ạ?"

"Ừm, cậu nói với đội trưởng Từ Thánh Ân chuẩn bị một chút, sáng mai tập hợp mọi người xuất phát vừa kịp..." Lập Nông dừng một chút, sau lại đưa mắt nhìn chằm chằm Nham Lỗi:" Phạm Thừa Thừa đang ở đâu?"

Khuôn mặt sáng như đèn pha 100W thoáng cái trở nên vặn vẹo tối thui lỏm nhỏm, Nham Lỗi cúi đầu, giọng nói có chút khó khăn:" Cái kia... thật ra... em..."

"Được rồi, nên làm gì thì làm đi." Lập Nông nhẹ nhàng ngắt lời, khuôn mặt bình thản không cảm xúc:" Loại tên Thừa Thừa ra khỏi nhiệm vụ lần này, trực tiếp chuyển sang tổ điều tra sinh hoạt công dân, ở chỗ đội trưởng, tôi sẽ nói lại."

.

Cái chết của Trình Tiêu trong thời gian ngắn đã nổi lên vô cùng mạnh mẽ. Mọi người đều hết sức bất ngờ với tình huống này. Bình thường mà nói, với một vụ giết người, người ta thường có xu hướng giấu nhẹm nó đi, phong toả tin tức để người dân có thể yên tâm sinh hoạt. Thế nhưng vụ án của Trình Tiêu hoàn toàn ngược lại.

Internet, báo chí, tin tức chuyển động 24h trên tivi, bản tin thời sự hằng ngày, các trang mạng xã hội đều bùng nổ về sự việc lần này.

Thậm chí hotseach với từ khoá 'Trình đại tiểu thư' xuất hiện ngay đầu bảng xếp hạng hastag của weibo, khiến chủ đề này trở nên nóng hổi trong những ngày gần đây.

Điều gì lại khiến mọi người coi trọng cái chết của Trình Tiêu đến như vậy?

Mọi người đều cùng thắc mắc, anh một câu, tôi một câu, khiến weibo trở thành đại trận tin tức của nước nhà.

Một hồi lâu thắc mắc, bỗng một bài đăng giải đáp được đăng lên, ngay lúc đó, bài đăng lập tức chễm chệ giành vị trí nơi đầu bảng. Khi đọc bài, người ta mới âm thầm cảm khái, tiếc rẻ cho số mạng của Trình Tiêu.

Thì ra, bài đăng này tiết lộ hoàn cảnh gia đình của Trình Tiêu. Gia đình nhà họ Trình là gia đình có truyền thống lâu đời nhất Trung Quốc, nổi bật nhất phải kể đến các đời chủ tịch tổng thống của đất nước đều xuất phát từ gia đình này. Hiện tại, mọi người đều biết Trình Đại là ba của Trình Tiêu, hiện ông đang là cục trưởng, quản lí mọi an ninh sinh hoạt của người dân thành phố S, mẹ cô là Lục Ngạn, người phụ nữ từng làm mưa làm gió một thời trong nền kinh tế nước nhà. Thế nhưng, đó chưa phải là tất cả, quan trọng hơn hết chính là việc Trình Tiêu có ông nội hiện đang giữ chức tổng thống của nhân dân Trung Quốc - Trình Nghĩa.

Chưa hết, cô lại có bạn trai soái ca là Thượng Tá của sở cảnh sát ở tổ phòng chống điều tra tội phạm thành phố S. Cuộc sống của cô chính là mơ ước của biết bao nhiêu người, nhưng không vì thế mà cô lấy làm kiêu ngạo, cô thường xuyên đi làm từ thiện giúp đỡ người nghèo, xây dựng nhà tình thương cho những người già, lại còn hỗ trợ xây trường học cho trẻ em vùng núi sâu xa,...

Một cô gái trong sáng và tốt bụng như thế, hỏi tại sao người ta lại không thương tiếc đây?

Tổng thống Trình, Cục trưởng Trình đều vô cùng giận dữ và đau xót. Con gái bảo bối của họ thương yêu như thế, cưng chiều như thế mà lại xảy ra chuyện kinh tởm như vậy. Làm sao có thể hoà nhã ngồi xuống ăn miếng nước uống miếng bánh mà bàn việc truy tìm hung thủ đây?

Thế là ông ta yêu cầu họ phải bắt được tên hung thủ kia trong vòng vài ngày, còn không thì tự gánh lấy hậu quả!

Vậy cho nên, một cuộc thanh trừ nội bộ xảy ra. Các đồng chí cảnh sát cấp cao nếu không tìm được chứng cứ về vụ án này, thì sẵn sàng cởi bỏ áo mũ đồng phục, về quê mà kéo trâu làm ruộng đi. Nhiều ngày nay, lần lượt các vị trí trong tổng bộ đều được thay đổi, chỉ riêng tổ điều tra tội phạm đặc biệt là được giữ nguyên, đóng cửa tự làm việc.

Ai biểu chỉ họ mới có năng lực giải quyết vụ này.

Ai biểu chỉ có Thái Từ Khôn mới dám đứng ra nhận lấy vụ án này chứ.

Ai biểu bọn Lâm Ngạn Tuấn có Thái Từ Khôn che chở làm chi.

Túm lại, dù là chủ tịch hay tổng thống, ngay thời điểm này không ai dám đi trêu chọc vị đại nhân đang ngồi trong phòng họp số 1 kia đâu.

"Cạch..."

Cánh cửa màu đen phát ra âm thanh nặng nề, sau tiếng bước chân nhẹ nhàng, cả không gian lại chìm trong bóng tối.

Vương Tử Dị cước bộ chậm rãi tiến vào bên trong phòng họp. Anh không bật đèn lên, mà im lặng đứng chờ, quan sát ở một bên.

Ánh trăng yếu ớt xuyên qua tấm rèm cửa màu trắng phất phơ trên bậu cửa sổ, hắt nhẹ lên thân ảnh cao gầy đang ngồi trước bàn làm việc.

"Anh đến rồi?" Giọng nói khàn khàn vang lên, phá huỷ sự tĩnh mịch vốn có.

"Ừ, anh đến rồi." Vương Tử Dị khó khăn lên tiếng, giọng mang âm mũi nứt nở:" Anh mệt mỏi, thật sự rất mệt mỏi, Từ Khôn..."

Một tiếng gọi Từ Khôn nhẹ nhàng lại mang theo chút ôn nhu ấm áp, thân thể Thái Từ Khôn lập tức run nhẹ, tay bấm chặt lại, móng tay cứa vào da, sự đau đớn lan đến toàn thân, khiến anh dần thanh tỉnh.

Thái Từ Khôn ngồi ngược hướng ánh sáng, trầm lặng nhìn người đối diện. Trong bóng tối, hơi thở yếu ớt của Tử Dị khiến suy nghĩ của anh có chút nhiễu loạn:" Bọn họ khó dễ anh sao?"

Vương Tử Dị nở nụ cười nhạt, nhẹ nhàng bước đến gần Thái Từ Khôn:" Con rể tương lai không bảo vệ được con gái rượu của họ, họ không tức giận mới lạ. Chỉ là anh lo lắng, họ gây chuyện với em mà thôi."

Dưới ánh đèn lờ mờ bên ngoài cửa sổ, Từ Khôn bình tĩnh nhìn đôi mắt sâu như vực thẳm của Tử Dị, thân thể lạnh như rơi vào trong hầm băng.

Quen biết nhau hơn 10 năm, đã từng vào sinh ra tử, tình cảm hơn hẳn mức bình thường, ít nhiều đối với Tử Dị, anh cũng có chút hiểu biết.

Hoặc có lẽ, đối với người làm nghề như anh, việc quan sát và nắm bắt cảm xúc của những người thân xung quanh đã là thói quen.

Vậy nên, đối với ánh mắt này của Tử Dị, anh vô cùng muốn bài xích.

Đôi mắt nhìn bên ngoài như tiều tuỵ đau khổ, nhưng thật ra bên trong lại không chút gợn sóng.

Yên tĩnh, không một chút cảm xúc.

Rốt cuộc là anh đã bỏ qua điều gì về Tử Dị? Hay do anh đã quá nhạy cảm.

"Cái kia... họ chưa làm gì em cả. Còn anh, ổn không? Dù sao 3 tháng nữa hai người về chung một nhà rồi." Thái Từ Khôn chậm rãi ngồi thẳng dậy, né tránh bàn tay sắp đặt lên vai mình từ người đứng đằng sau lưng.

Ánh mắt Tử Dị chợt loé, chần chừ bỏ tay xuống, sau đó xoay người dựa vào bàn, đối diện với Từ Khôn, lại đưa tay vuốt nhẹ lên mái tóc người đối diện, thoáng lắc đầu:" Vụ án này, dường như em đã biết được gì rồi?"

Giọng nói mềm mại, ngữ điệu dịu dàng, âm thanh ôn nhu cưng chiều, như một người anh nói với em trai.

Hay là... tình nhân?!

Thái Từ Khôn bị suy nghĩ của mình làm cho kinh hãi, khẽ nhíu mày:" Em không chắc, nhưng những thứ em tìm được tất cả đều quay về hướng đội cảnh sát dưới trướng của em, hoặc là trong sở cảnh sát này."

Con ngươi khẽ loé lên sự nguy hiểm, trong giây lát lại tắt đi, Tử Dị nghiêng đầu, dịu dàng hỏi:" Có thể nói cho anh nghe, em đã nghi ngờ ai rồi không?"

"Minh Hạo, Hoàng Minh Hạo." Từ Khôn nhẹ giọng, đáp.

Hai đôi mắt mượn ánh trăng để quan sát nhau, một bên lạnh lùng sắc bén, một bên ấm áp nhu hòa.

"Nếu là người khác, em sẽ không nói, nhưng vì là anh, em hi vọng chúng ta sẽ không giấu giếm bất cứ điều gì cả. Hoàng Minh Hạo là cậu ta phản bội chúng ta, đương nhiên phải bắt. Nhưng là, em nghĩ có người đứng sau cậu ấy. Cũng có thể là người trong đội cảnh sát." Ánh nhìn lạnh lùng của Từ Khôn găm chặt lên người Tử Dị, sắc bén tới mức tưởng chừng có thể phá vỡ toàn bộ ngụy trang, xuyên qua tầng tầng tế bào để mà nhìn thấu tâm can kia "Em không hi vọng bất kì người nào trong đây đối đầu với em. Càng không hi vọng là người thân thiết, gần gũi với em."

Dừng một chút, Từ Khôn nói tiếp:" Anh biết mà, lòng em nhỏ lắm, không chứa nổi nhiều thứ đâu."

Tử Dị im lặng khoảng hai giây, sau đó nhẹ nhàng nở nụ cười sủng nịnh, tay đưa xuống bẹo má Từ Khôn:" Nếu có thể, anh cũng không hi vọng chúng ta đối đầu với nhau."

Nói xong, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn, rồi nhẹ nhàng xoay người, bước ra khỏi phòng, trong khoảnh khắc đóng cửa lại, khuôn mặt chợt lạnh tanh, không chút cảm xúc. Dường như người vừa ôn nhu, dịu dàng mãnh liệt trong phòng không phải là hắn.

Vương Tử Dị vừa đi được hai phút, một bóng đen len lỏi vào trong phòng, khẽ gật đầu với Từ Khôn.

"Làm xong rồi?"

"Đã sắp xếp ổn thoả. Chỗ Minh Hạo đã có Quyền Triết, bên Tử Dị được Ngạn Tuấn cùng Trường Tĩnh theo dõi." Giọng nói bình thản thêm chút nghiêm túc nhỏ nhẹ.

"Ừ, cậu cũng cẩn thận một chút." Thái Từ Khôn xoay xoay bật lửa trong tay, rút ra một điếu thuốc, châm lửa, rồi quăng về phía người đối diện.

"Được, cậu cũng vậy. Chờ tin tốt lành." Bóng đen nhẹ nhàng bắt lấy điếu thuốc, rít một hơi, sau lại rời khỏi phòng, không một tiếng động.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro