Chương 30: Thái gia.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Dạo gần đây, vì vụ án của Trình đại tiểu thư, sở cảnh sát có chút rối loạn....

Bên ngoài là phòng làm việc lớn của đội hình sự thành phố S. Khi Thái Từ Khôn đi qua, mọi người đều nhiệt tình chào hỏi, anh chỉ lạnh nhạt gật đầu, cả người toát lên dáng vẻ khó gần.

Đi dọc ngoài hành lang, lúc này nơi đây không một bóng người. Cũng phải, số lượng cảnh sát được điều đi tra xét vụ án cũng hơn non nửa, nên giờ sở cảnh cũng không náo nhiệt lắm. Thái Từ Khôn đứng dựa vào vách tường, châm một điếu thuốc, lặng lẽ hút.

"Từ Khôn, Hoàng Minh Hạo câu được cá lớn rồi." Xa xa, nơi góc tối, truyền đến giọng nói vô cảm.

Thái Từ Khôn búng tàn thuốc, lặng lẽ cúi đầu, cổ họng như nghẹn lại. Anh tĩnh lặng trong giây lát, rồi chậm rãi dời mắt.

"Ừ. Tiếp tục."

Vu Bân dõi mắt theo phía đối phương, nghe được giọng trầm khàn, khẽ gật đầu. Ngay lúc xoay người bước đi, lại nghe thấy âm thanh gấp gáp:" Bên kia, Chu Chính Đình, cậu để ý một chút. Nếu được, bảo vệ hộ tôi..."

Giọng nói ngày càng nhỏ, khiến Vu Bân không thể nghe ra ba chữ cuối, có chút chần chừ, định quay mặt lại hỏi cho kĩ thì nhìn thấy bóng đen vút qua từ phía cầu thang. Cậu vội vàng lẫn trốn.

Đầu cầu thang truyền đến tiếng bước chân nặng trịch, có người đang đi lên.

"Các cậu làm ăn kiểu gì vậy. Có một vụ án mãi mà không tìm ra hung thủ, cút hết liền cho tôi, phí công tôi nuôi các cậu."  Giọng nói gay gắt kèm theo tiếng hét, người từ xa đang tiến lại gần. Cục trưởng Trình tức giận, mắt đỏ ngầu, nghiến răng ken két. Hơn một tháng nay, có khi nào ông được chợp mắt đâu. Mỗi khi chợp mắt, hình ảnh con gái bảo bối của mình cứ hiện lên, ông nhìn thấy con gái mình khóc, nước mắt pha lê cứ lăn dài trên khuôn mặt xinh xắn.

Lòng ông đau thắt.

Trình Đại ông không sợ trời, cũng không sợ đất, càng không sợ người. Duy chỉ có tiếng hét của bà xã và nước mắt của con gái mới khiến ông sợ hãi.

Làm chồng hơn 30 năm, làm cha hơn 20 năm. Ấy vậy mà, bây giờ ông như mất hết tất cả.

Càng đau, ông càng tức giận, tức giận rồi lại hụt hẫng, tiếp tục thất vọng, lại rồi càng đau.

Ông lẳng lặng dựa vào bức tường sau lưng, cúi gằm mặt, đôi mắt đỏ hoen đang dần đẫm lệ.

Bốn phía im ắng, không gian như mở rộng ra, tối đen.

"Cục trưởng Trình." Thái Từ Khôn nhẹ gọi một tiếng, gật đầu chào hỏi. Thu lại đôi mắt quan sát người đàn ông ở đối diện.

Trình Đại giật thót cả người, không nghĩ đến có người thứ hai ở đây. Ông ngẩng đầu, vừa hay chạm phải ánh mắt quan sát của Từ Khôn.

Trình Đại tĩnh lặng trong giây lát rồi chậm rãi dời mắt đi chỗ khác. Qua vài phút, ông từ từ đứng thẳng dậy, sửa lại tây trang có chút nhăn nhúm. Lời nói cộc cằn đang phát ra chợt dừng lại. Ánh mắt ông thay đổi, ngữ khí cũng nhẹ nhàng hơn." Tôi xin phép, có thể không gọi cậu bằng chức người bên dưới được không.... Thiếu gia Thái, cậu có thể vì chút thương xót việc người đầu bạc tiễn người đầu xanh mà giúp tôi... tìm ra hung thủ giết chết con gái được không."

Đây là câu nói thật lòng, cũng là lời cầu xin của một vị trưởng bối.

"Con gái tôi, không thể chết như vậy được. Cậu không hiểu cảm giác khi ôm lấy một thân thể người, nhưng lạnh lẽo, lạnh đến buốt giá trái tim." Trình Đại như hạ quyết tâm, nhìn Từ Khôn bằng ánh mắt quả quyết:" Tôi biết, chắc chắn nhà họ Thái sẽ không bỏ rơi cậu đâu. Chỉ cần cậu nói một tiếng, với thế lực nhà họ Thái, chắc chắn sẽ tìm ra hung thủ. Coi như tôi xin cậu, cậu giúp tôi đi được không."

Ánh nắng từ ngoài cửa sổ hắt vào, vừa vặn chiếu lên khuôn mặt của Thái Từ Khôn, càng tôn thêm nét lạnh lùng xa cách của anh, dù cho cái nắng của sự ấm áp, cũng không thể xoa dịu.

Thái Từ Khôn lặng lẽ ngắm Trình Đại, một lúc rồi buông thõng hai tay, đứng dậy đi về phía trước.

"Không cần, không cần bọn họ. Tôi sẽ bắt hung thủ về cho ông."

Ánh mắt trời dường như sắp tắt, nhường chỗ thay thế cho bầu trời đêm. Trời đất đảo ngược, thời gian vẫn cứ trôi, con người cũng thế.

Còn đâu người đàn ông phong độ lúc trước, bây giờ Trình Đại chỉ còn lại mái tóc bạc phơ, khuôn mặt già nua thấy rõ.

Thái Từ Khôn nhìn thấy, nhưng không để trong lòng.

Anh bước về phía ngã rẽ, như có điều suy nghĩ, nghiêng đầu về phía sau:" Nhưng, ông phải trả giá cho sai lầm của mình."

Cho sai lầm, vì đã nuôi một con quỷ.

Reng!

Tiếng chuông điện thoại vang lên, cắt ngang dòng tâm tư, Từ Khôn bình tĩnh lấy ra điện thoại, áp lên tai.

"Là em Lí Quyền Triết, Hoàng Minh Hạo, cậu ta đến đầu thú rồi."

.

"Như thế nào, vui chơi đủ chưa?" Trần Lập Nông khép hờ cuốn sách, ngẩng đầu nhìn cậu trai đứng phía cửa:" Tự ý rời khỏi khu vực phân công, tự ý trốn ra khỏi nước trong thời gian làm việc... Chỉ hai lỗi đó, đã đủ tháo cái áo đồng phục cậu xuống rồi. Nhưng thôi nể tình bốn năm qua chúng ta bên nhau. Tôi chỉ để cậu xuống chức, được không?"

Đối với hành vi lần này của Phạm Thừa Thừa, Trần Lập Nông có tí nhức mắt. Không phạt không được, phạt mạnh không nỡ, phạt nhẹ thì khó chịu, tốt nhất không gặp mặt cậu ta là được.

Đối với người trước mặt, Thừa Thừa có chút e dè, tuy trong lòng hơi sợ hãi, nhưng phần nhiều là sự kính nể. Không còn thái độ tuỳ ý như thường ngày, Thừa Thừa khép nép, cười hì làm lành

"Haha, thật xin lỗi, tôi không nghĩ là mọi việc xảy ra như vậy. Thiệt tình, tôi là hơi lo lắng một chút..."

"Lo lắng? Cho ai?" Lập Nông ngẫm nghĩ, lại mở miệng:"Hoàng Minh Hạo à?"

Lập Nông dừng mọi việc, lắc đầu chán nản, nhìn vào mắt Thừa Thừa:" Những việc mà cậu suy nghĩ hay lo lắng ở bây giờ. Là điều mà Thái Từ Khôn bên kia, suy tính lâu rồi. Cái đầu của anh ta, cậu lại chắc."

Hận không thể rèn giũa được tên này, Trần Lập Nông quyết định bỏ lơ. Hung thủ bên nọ, Từ Khôn mà không tìm ra, dẹp cái danh đội trưởng cho rồi.

Nhưng mà, tại sao anh ta lại chần chừ? Tại sao lại không bắt, đáng lẽ phải rất sớm...

Tại sao nhỉ?

Không lẽ....

Người thương trong lòng?

Đột nhiên khó chịu, Trần Lập Nông hét lên:" Thì ra là như vậy, lúc nào cũng trưng cái bộ mặt việc tư cấm việc công mà giờ vậy. Tôi nhìn nhầm anh rồi."

Phạm Thừa Thừa giật mình sửng sốt, mắt trợn ngược, miệng nói lắp bắp:" Xin lỗi, tôi xin lỗi. Dù gì là tôi cũng làm việc chung với cậu ta một thời gian.... dù gì cũng là... tôi cũng không tin Minh Hạo là cái dạng người đó. Việc công việc tư, tuy tôi có chút lẫn lộn...nhưng...nhưng, hồi nãy cậu cũng bỏ qua rồi mà."

Nhìn khuôn mặt mếu máo của Phạm Thừa Thừa, Lập Nông càng thêm tức giận, liền lấy li nước bên phải, uống vội vài hớp. Bà mẹ cuộc đời, gu của anh cũng mặn nhỉ, Thái Từ Khôn.

"Hay là...hay là cấm việc tôi 1 tháng đi... hay 2 tháng cũng được.... cậu bớt giận hại thân." Phạm Thừa Thừa lảm nhảm một mình trước cơn thịnh nộ của tên điên bên kia.

.

Ngồi trước màn hình máy tính, Chu Chính Đình ngẩn ngơ, ngón tay gõ nhịp nhịp đều đều trên mặt bàn.

Cửa phòng bật mở, một thân hình đen lẻn vào:" Đã bắt hết tất cả, đầy đủ."

Ngừng một chút, lại nói tiếp:"Là bắt sống, toàn bộ."

Ngón tay gõ trên mặt bàn chợt dừng lại, một giây sau, lại theo nhịp gõ đều.

Chu Chính Đình thở hắt ra, chu môi:" Tốt, đem xuống dưới hết đi."

Vương Lâm Khải cúi đầu, ngay khoảnh khắc ngước lên, vô tình bắt gặp vài tờ giấy ở trên bàn. Đều là hình của một chàng trai, không chỉ một tấm, mà là chục tấm....

Nhắm lại mắt.

Ông chủ của cậu, thật sự, rất bí ẩn. Chàng trai trên bàn kia, cũng rất bí ẩn.

"Ờ, hôm trước có nói cậu tìm cho tôi thông tin của Vương Tử Dị, ưmmm còn có cả Trần Lập Nông? Đồ đâu?" Nhìn Vương Lâm Khải xoay người, đi về phía cửa, Chu Chính Đình chợt lên tiếng.

Lâm Khải xoay người lại, tầm mắt ngang về phía trước, khi đối diện với con ngươi sâu thăm thẳm kia, nổi sợ chợt dâng cao.

Chu Chính Đình im lặng ngồi ở đó, hờ hững mà chống cằm. Dù không nói chuyện, xung quanh anh ta cũng đầy hàn khí.

Chu Chính Đình có niềm yêu thích đặc biệt với màu đỏ. Cả căn phòng như nhuộm đỏ, vách tường, rèm cửa, giường nệm, sofa,... kể cả chiếc áo tắm nửa che nửa hở kia cũng màu đỏ. Dù có hơi đáng sợ, nhưng lại mang một chút yêu nghiệt, quyến rũ.

Đó là chưa kể đến khuôn mặt tà mị kia, xinh đẹp, diễm lệ, không kể bằng ông trời ưu ái đi.

Nhưng... Vương Lâm Khải cậu, không thưởng thức nổi.

Dưới sức ép đè nén trong phòng. Cậu bình tĩnh trả lời:" Một lát nữa, Vu Bân sẽ đem qua."

Chu Chính Đình dẩu môi, gật gật đầu, phất tay cho người đối diện ra ngoài.

Vương Lâm Khải bước ra khỏi phòng, khép lại cửa , thở một hơi nhẹ nhõm.

Dưới trướng của Chu Chính Đình có hơn 500 người, cao nhất là cậu và Vu Bân.

Nhưng trong số đó, không ai biết, kể cả cậu cũng không dám chắc về sở thích của ông chủ.

Chỉ là... vào một ngày, cậu vô tình tìm ra sở thích đáng sợ đó.

Ông chủ cậu, thích uống máu người.


.

Thương các cô thiệt nhiều vì đã chờ tui. Vậy nên tui sẽ tặng thêm cho các cô một món quà vô cùng đặc biệt nạ.

Mọi người kéo xuống nha.








Xuống miếng nữa nà..





Nữa nữa nà.












Tà đa!


Định chọn hình ghê hơn, nhưng sợ mấy cô hông ngủ được nên sương sương vậy hoy ❤️ ai ni mọi người ❤️

Nhẹ nhàng chương này cho mọi người, bộ này Miu tính cả rồi, đủ 45 chương thôi. Còn ngoại truyện về các cặp đôi mà lúc trước Miu hứa ❤️ sẽ có hết nha~❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro