13🪻

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vệt sáng yếu ớt loang lổ trên cửa sổ kính, trời tháng 3 mưa dầm liên miên không dứt. Có một con mèo đang hướng ánh nhìn ra bên ngoài, nhắm hờ mí mắt. Sea lơ đãng chống tay lên cằm ngồi xoay bút trong thư viện ngắm nhìn mưa đang rơi không ngừng ở bên ngoài, mặc cho đống tài liệu trên bàn cứ lặng thinh như tờ. Vài ngày rồi, em vẫn chưa gặp Jimmy

Thời gian đầu là do Sea bận theo dõi Mint, anh và em vẫn liên lạc với nhau như bình thường. Nhưng vài ngày này Sea thấy Jimmy như bốc hơi vậy. Tìm ở đâu cũng không thấy

Con mèo hoang này cũng biết nhớ người ta, không phải là ngại đi tìm mà là còn không biết chỗ để tìm anh. Jimmy còn biến mất lâu chút nữa là em thở dài tới tổn thọ thật đấy

Đột nhiên nhớ ra cái gì đó, Sea mở điện thoại lên xem ngày. Là ngày hôm nay....Thở dài một hơi mệt mỏi, Sea cất sách vở rồi đi tới ban quản lí tìm Dunk, chắc có lẽ đàn anh biết Hia của em đang trốn ở đâu

" P'Dunk, anh có ở đây không ạ ?"

" Au! Sea đó hả, huấn luyện viên nhờ Dunk đi mua nước rồi. Nghe bảo em ấy đến sân tập bóng rổ, Sea đến đó tìm xem "

" Vâng, em cảm ơn chị "
_

" Hơi Joong, P'Dunk có ở đây không ?"

Sea đến sân tập thì thấy Joong ngồi một đống trên băng ghế, mặt đen còn hơn đít nồi. Nó nhìn em một cái rồi lại cúi xuống lấy khăn lạnh lau mặt, khẽ lắc đầu một cái

" Sáng nay ai chọc gì mày à, nhìn dữ như chó ấy "

" Mày kiếm chuyện ?"

" Thôi không dám đâu ạ, mà ai chọc mày ?"

Joong ngoắc tay sang bên cạnh, Sea theo phản xạ nhìn qua thì thấy Pond đang ngồi ôm Phuwin cứng ngắc ở bên đó. Khóe mắt giật giật vài cái, em lại quay sang nhìn Joong như không hiểu. Nó chán nản quăng khăn lạnh xuống ghế

" Nhìn tao làm gì ?"

Sea chỉ tay về phía 2 con người ôm nhau kia rồi nhướng mày, Joong thở dài một hơi nhìn cái khuôn mặt ngố tàu của thằng bạn

" Hẹn hò rồi, mày là không biết hay là giả vờ không biết. Hay là do ngu đột xuất ?"

" Shia...sao nhanh thế "

Phuwin bị Pond ôm nhiều rồi cũng quen, xong tiết định qua nói chuyện với anh chút mà đến nơi đã bị anh lôi vào ôm. Thằng Joong bất lực chỉ có thể lủi thủi sang một góc ngồi

Bây giờ mới để ý Sea cũng phát ngố luôn rồi, Phuwin chỉ biết cười trừ cố gỡ tay Pond ra khỏi eo mình rồi đi lại chỗ con mèo hoang đang ngơ ngác kia

" Mày tới làm gì vậy ?"

" Tao tìm P'Dunk, muốn tự giải thích hay để tao cạy mồm mày "

" Thì..."

" Phuwin, đừng đi mà. Cho anh ôm thêm chút nữa, thằng Dunk mang nước qua rồi về cũng được "

" P'Pond, anh có nhìn thấy em không thế "

" Au Sea, xin lỗi nhé. Anh không để ý "

Phuwin bị ôm tới đỏ cả mặt nhưng cũng đứng im không làm loạn. Ánh mắt phán xét quét một lượt hai con người trước mặt. Joong chỉ thiếu điều muốn chọc mù hai mắt, thiếu Dunk thì làm gì cũng thấy chán hết

" Sea, vửa nãy em tìm anh à. Anh thấy đàn chị báo lại "

" Vâng, em muốn h-"

" Dunk !"

Sea còn chưa nói hết câu thì người đằng sau đã lao tới ôm chặt Dunk vào lòng. Joong khi nãy còn ủ rũ buồn chán, bây giờ đã hớn hở còn hơn vớ được vàng

" Joong! Người ta nhìn "

" Có sao đâu, em nhìn P'Pond đi. Người ta công khai ôm người yêu kìa, sao anh không được "

Lại là cái tình huống gì nữa đây, Sea đột nhiên thấy mình hóa khờ lúc nào không hay. Hôm nay thật sự quá nhiều thông tin dung nạp vào đầu rồi. Nhưng lần này không chỉ có mỗi em giật mình mà cả Phuwin cũng phải ngơ ra. Thằng Joong này thế mà làm anh người ta luôn rồi

" Phi...Phi làm người yêu mày rồi à ?"

" Nhìn mà không thấy? Hôm nay mày đúng là bị ngu đột xuất rồi Sea "

Ngón tay nhỏ chỉ lên lơ lửng giữa khoảng không, quay sang thấy Phuwin đang bị ôm chặt nhìn mình lắc đầu. Sea cũng phát bực, mấy người đây là có gian tình nhưng lại giấu nhau

" Cho em hỏi đúng một câu thôi, em muốn đi về lắm rồi "

" Em muốn hỏi gì ?"

" P'Dunk biết nhà của Hia Jim đúng không ?"

" À ừ, anh biết "

" Gửi định vị cho em, em đi đây. Ở đây cay mắt chết rồi. Mấy người đúng là quá đáng !!"

Có một con mèo hoang đang giận, hậm hực đi khỏi phòng tập. Ở lại thêm chút nữa chắc là tối khỏi cần ăn cơm nữa luôn

" À đúng rồi, chút nữa nhớ đến đúng hẹn. Tao chừa phần cho chúng mày, đừng có mải chơi với người yêu mà lỡ việc đấy "

" Ừ, bọn tao biết rồi "

Nói với lại vài câu rồi Sea cũng đi mất, biết thế từ đầu nhắn tin cho xong đỡ phải ăn đống cơm cún của mấy người kia. Bực chết em rồi

Thực ra Sea muốn hỏi Dunk chuyện của Jimmy nữa nên mới tìm gặp, nhưng thằng Joong cứ kè kè ngay cạnh thì cả bố em cũng không dám hỏi đâu
_

Dừng chân trước một chiếc cổng trắng, ngôi nhà hai tầng không quá lớn. Sea xem lại một lần nữa định vị trên điện thoại để chắc rằng không tới sai nơi. Cứ đứng đó loay hoay không biết nên vào nhà kiểu gì mới phải phép

" Này, con tìm ai vậy ?"

Bà nội của Jimmy thấy một thiếu niên cứ lóng ngóng trước cổng nhà nên đi ra hỏi chuyện. Bà nhận ra cậu bé này, là người trong ảnh vài hôm trước bố của Jimmy cầm tới, người đã thân mật với cháu của bà trong những tấm hình đó

" À, vâng ạ. Cho con hỏi đây có phải nhà của anh Jimmy không ạ ?"

" Đúng, bà là bà nội của thằng bé. Mà con là..."

" A...con là Sea, Sea Tawinan ạ. Con là đàn em mã số của anh ấy, nhưng vài ngày không thấy Hia đến trường nên mới tới tìm ạ "

Bà nội nhớ cái tên này, là đàn em mà Jimmy hay nhắc tới mỗi khi ăn cơm. Bà nhớ anh nói về cậu bé này rất nhiều, đúng là rất dễ thương. Đứa trẻ này rất lễ phép, giọng nói mềm mại dễ nghe. Dáng người mảnh khảnh, là một thiếu niên cao ráo ưa nhìn. Thì ra là cùng một người, đã vậy còn gọi Jimmy là Hia xem ra không chỉ là anh em bình thường

" Con vào trong đi, để bà dẫn lên gặp Jimmy "

" A vâng ạ, con cảm ơn "

Sea theo bà đi vào trong nhà, có chút tò mò nhìn ngó xung quanh. Em và bà dừng chân trước một cánh cửa nhỏ bằng gỗ nâu nhạt. Cánh tay bà vỗ nhẹ lên vai Sea rồi hướng mắt về phía cánh cửa

" Mấy hôm nay tâm trạng thằng bé không tốt lắm, Sea lựa lời nói đỡ nó giúp bà nhé "

" Vâng ạ "

" Hai đứa cứ từ từ nói chuyện, bà không làm phiền nữa "

Từ lúc nói tên của mình cho bà biết, Sea cứ thấy có gì đó là lạ. Hình như là bà biết cái gì đó rồi

* Cốc cốc *

" Chờ con một chút "

Tiếng của Jimmy từ trong phòng vọng ra, anh tưởng đó là bà lên tìm nên lập tức chạy tới mở cửa

" S..Sea ?"

" Hia! Mặt của anh sao thế kia !?"

Mày khẽ chau lại, em thấy vẻ mắt tránh né của Jimmy. Chỉ thấy anh quay sang hướng khác giấu đi vết bầm trên khóe miệng. Không nói thêm lời nào nữa, Sea trực tiếp đẩy anh vào phòng rồi đóng cửa lại

Đứng đối diện với Sea đang tra hỏi, Jimmy vẫn là không biết nên nói như thế nào. Anh sợ Sea sẽ nghĩ nhiều, phải bận tâm mấy chuyện linh tinh

" K..Không sao...chỉ là vết thương nhỏ thôi, em không cần lo lắng "

" Hia !"

Jimmy theo phản xạ mà co rúm người lại không dám lên tiếng, từ khi nào mà anh lại sợ con mèo hoang này đến thế. Nó giống như một bản năng tự trỗi dậy vậy

" Hia biến mất không báo cho em một câu, hỏi cả P'Dunk với P'Pond cũng không biết anh bị làm sao. Hết cách em mới đến nhà anh, lại thấy vết bầm ngay trên mặt. Hia có gì muốn giải thích với em không ?"

Anh vẫn là không giấu nổi, ngồi xuống giường trước rồi mới kéo Sea ngồi xuống bên cạnh. Bình thường cậu bé này sẽ không vô cớ mà tức giận với ai cả, cũng luôn rất bình tĩnh mà xử lí mọi việc. Nhưng hiện tại em ấy lại sốt sắng đến lạ, bây giờ mới để ý hình như Sea chỉ bày ra trạng thái như vậy trước mặt anh

Sea bên này dù không biết chuyện đã xảy ra nhưng nhìn vết bầm trên mặt anh thì rất giận. Giận một phần vì anh giấu em, một phần vì có người đánh vào mặt anh thế này. Sea ngồi đó nhìn chằm chằm vào vết thương trên khóe miệng, đáy lòng bủn rủn như giấy bìa thấm nước. Rã rời tới mềm nhũn, chỉ thiếu điều khóc tới nơi

" Vài hôm trước...bố Hia tới tận nhà tìm. Có lớn tiếng rồi xảy ra ẩu đả, may mà bà về kịp. Anh chỉ là không muốn mọi người lo lắng...nên mới xin nghỉ vài hôm. Dù sao thì cũng không thể ra đường với cái bộ dạng nhếch nhác này được, vả lại Hia cũng không muốn thấy Sea nghĩ nhiều "

" Dù sao cũng phải báo với em một tiếng chứ, Hia cứ lẳng lặng mà biến mất như thế có biết em..."

Chút nữa thì Sea đã nói hết suy nghĩ thành lời rồi, người này thực sự làm em rất bối rối. Jimmy thì cứ nhìn em, chờ xem cậu bé này định nói gì nhưng cuối cùng Sea chỉ thở dài rồi im lặng

" Sea này...Hia nghĩ rồi. Có lẽ Hia nên về nhà bố, như vậy sẽ tốt hơn cho mọi người..."

" Hia...anh định chấp nhận cái trò gán ghép đấy thật á..?"

Vốn là định tìm gặp rồi nói chuyện đàng hoàng với Sea, nhưng tự nhiên em lại tìm tới đột ngột. Jimmy còn chưa chuẩn bị sẵn tâm lý, cứ cúi gằm mặt nói mà không dám nhìn em. Giọng nói be bé cất lên, anh nghe ra tiếng nấc nghẹn của Sea trong đó

Khi nhìn lên thì đã thấy gương mặt kia đã đầm đìa nước mắt, chẳng còn cái vẻ đánh đá như vừa rồi. Cánh vai Sea bắt đầu run lên làm Jimmy phát hoảng, anh vội ôm bé con vào lòng. Cũng không biết nên an ủi em ra sao

" Hia...đừng về được không ?"

"...Xin lỗi, nếu Hia còn ở lại đây. Bà nội sẽ gặp rắc rối mất, tuổi bà cũng đã cao rồi "

" Em xin đấy Hia..."

Không gian im lặng chỉ còn tiếng nấc nghẹn của Sea, em gục trên vai anh khóc ướt cả một mảng áo. Sea cũng không rõ nữa, không phải là em đang phát bệnh. Đây chính là em đột nhiên muốn khóc, cảm thấy rất bức bối. Bàn tay nhỏ cố bấu víu lấy áo sau lưng anh mà ghì chặt dần, em thật sự rất sợ ngày không còn được thấy anh nữa

" Hia đừng về mà...em thích anh...ở lại được không? Em sẽ không để Hia với bà nội gặp rắc rối đâu "

" H..Hả? Sea nói gì ?"

Bàn tay vuốt dọc trên lưng khựng lại, Jimmy như chỉ nghe được từ "thích". Tầm nhìn của anh gói gọn trên khuôn mặt đẫm nước mắt của thiếu niên bên dưới đang mít ướt gục trên mỏm vai

" Hia...em thích anh, thích nhiều lắm...ở bên em được không ?"

Jimmy muốn đến phát điên ấy chứ, nhưng anh lại không trả lời được vào lúc này. Còn bà nội, và cả Sea nữa anh không chắc rằng bố của anh sẽ lại làm ra chuyện điên rồ gì. Nếu Sea và anh còn ở bên nhau một ngày chắc chắn sẽ không yên ổn với lão ta

Sea nhìn Jimmy im lặng mà phát bực, em nhướn người hôn về phía anh. Khẽ động môi làm người kia phải giật mình. Sau gáy cảm nhận được một lức ấn mạnh, Jimmy kệ đấy. Anh chịu không nổi nữa, ích kỉ một chút thôi, chỉ một lần này thôi. Từ bỏ thứ gì cũng được nhưng nhất định không phải Sea. Lão có tới làm loạn, anh cũng sẽ tuyệt đối không buông tay em được

Khoang miệng ngọt ngào khiến người ta không nhịn được mà muốn tiến sâu vào, như liều thuốc phiện khiến cho đối phương mê mẩn. Jimmy chủ động ghì chặt eo em lại rồi bắt đầu động môi, thăm dò lại gần hơn từng chút một

Dù cho Sea có là người chủ động, nhưng hiện tại lại là người bị hôn cho mềm nhũn cả tay chân. Chỉ biết thuận theo, cố gằng hít lấy từng ngụm không khí nhỏ

Nước mắt trên gò má được anh gạt nhẹ đi, khóe mắt ươn ướt cũng được anh nhẹ nhàng đặt môi lên an ủi. Cuối cùng vẫn là chẳng thể sống nếu thiếu em. Lúc này Sea mới an tâm gục xuống, khi nãy có chúa mới biết em sợ tới nhường nào
.
.

Không biết hai bạn làm gì trên đó nhưng tới tận chiều tối Sea mới được anh dẫn xuống dưới nhà. Khác hoàn toàn so với vửa nãy, hai bên má của Sea đỏ bừng như phát sốt còn người kia thì cứ cười tủm tỉm liên tục

" Au Sea, chuẩn bị về hả con "

" A vâng ạ "

" Cũng gần tới giờ cơm rồi hay con ở lại ăn một bữa đi "

" Để dịp khác thì hơn ạ, hôm nay con có việc bận mất rồi "

" Vậy lần sau Jimmy nhớ dẫn em qua chơi nữa đó, đừng có để thằng bé phải tự đi tìm thế này "

" Không phải em đâu ạ "

" Vậy...là gì ?"

" Người yêu ạ "

Jimmy cười tít cả mắt, Sea bên cạnh như bị dẫm phải đuôi thiếu điều đánh anh vài cái nhưng không dám vì đang có bà ở đây. Chỉ có thể huých tay ý bảo anh mau im lặng

Bà nội thấy vậy cũng không lấy làm lạ, phản ứng cũng chẳng có chút bất ngờ nào mà chỉ bật cười theo anh. Thằng cháu trai của bà được người ta dỗ rồi

" Vậy Jimmy đưa người yêu ra cổng để em còn về nữa, mau lên "

" Vâng ạ "

Sea ngại đến mức chỉ muốn rúc đầu vào người anh mà trốn đi, chỉ có thể đưa tay cho Jimmy dắt ra ngoài cổng

" Vậy...em về đây "

" Khoan đã "

Cổ tay nhỏ bị níu lại, sau đó là tới vai bị xoay ra đằng sau. Jimmy dang hai tay ra ý bảo Sea ôm mình một cái, nhưng con mèo này đâu có chịu. Chỉ đánh nhẹ vào cánh tay anh rồi chau mày

" Không được, có người thấy mất, vửa nãy Hia ôm còn chưa đủ à ?"

" Hia không biết, ôm một cái rồi về. Lỡ đêm người ta nhớ em không ngủ được thì sao "

Sea bị chọc cười, tiến tới rúc gọn vào lòng anh. Jimmy thấy vậy thì khóa chặt người lại như không muốn cho về. Cánh tay bắt đầu biểu tình, Sea đẩy ngực anh ra nhưng không đáng kể. Người này có muốn cho em về hay không đây

" Hia, em phải về nữa "

" Một chút nữa thôi "

" Thôi mà Hia, hôm nay em có việc bận thật đó "

" Bận gì ?"

" Thì bài tập của giảng viên giao, nhiều lắm đấy "

Dù không nỡ nhưng cuối cùng là vẫn thả mèo con trong lòng ra. Jimmy giữ hai bên má rồi hôn cái chụt lên môi em. Mặc cho Sea đang ngơ ngác, anh được nước hôn thêm cái nữa

Bây giờ con mèo hoang mới bắt đầu xù lồng đánh thật mạnh vào tay anh rồi chuồn mất

" Này Sea! Em nỡ đấy à ?"

" Em còn phải về nhà nữa! Hia thôi ngay mấy cái trò đấy đi "

Nhìn cái bóng nhỏ đang hậm hực bỏ đi tự nhiên có chút buồn cười. Jimmy thở dài một hơi, ở bên Sea vẫn là tốt nhất. Giờ thì anh biết mình cần làm gì rồi, anh không sống thiếu em được
_

Rời khỏi nhà Jimmy một đoạn xa thì trời cũng đã nhá nhem tối. Những đợt sấm bắt đầu vang lên ngày một lớn báo hiệu trận mưa lớn sắp tới. Sea mở điện thoại lên rồi gọi điện cho ai đó. Em cố tình đi vào một con hẻm vắng, vờ như lục tìm thứ gì đó trong balo

" Ưm !"

Có khoảng 3 người đàn ông to cao đứng sau giữ chặt Sea lại, một người trong đó lấy khăn ấn chặt lên miệng. Chỉ sau vài giây sau đó Sea mất sức không cựa quậy nổi mà gục xuống

" Tốt, giờ thì đưa nó về "

Mint bây giờ mới xuất hiện, cậu ta tiến tới chạm lên gương mặt đã mê man của Sea. Cười một tiếng lớn, cảm giác này thật sự rất tuyệt. Cái gai trong mắt cuối cùng cũng sắp biến mất hoàn toàn

" Nhìn kĩ cũng rất dễ thương, để mày bị đánh thì uổng quá. Hay là để người của tao làm mày vui vẻ đi "

Mint, cậu ta điên thật rồi
______________________________

Bắt đầu từ ngày mai sốp sẽ ra chap cho Rose Family nhóe😌😌

Sốp nghĩ mình cân được 2 bộ cùng một lúc🙃🙃

Tự nhiên đang viết nửa chừng thì cốt mới nó cứ đập đập vào đầu bị bức bối ắ🤡🤡




















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro