18🪻

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời tiết chớm hạ không quá nắng, chỉ là có chút oi bức lúc cuối chiều. Kết thúc năm học Đại học đầu tiên có khá nhiều thứ đổi mới. Còn nhớ thời gian này một năm trước Sea còn đang ăn mừng vì thi được vào trường Đại học top mà mẹ làm hiệu trưởng. Bây giờ không những là sinh viên ưu tú của Khoa mà còn có đàn anh cùng mã số làm người yêu nữa

Tiếng bước chân trên cầu thang gỗ vang lên đều đều, Sea ngó đầu xuống bếp tìm mẹ. Thấy cả bố vừa mới trong phòng làm việc bước ra, em xốc lại quai túi trên vai rồi đi xuống chào hỏi cả hai một tiếng

" Bố mẹ, hôm nay con qua nhà bạn ăn cơm. Chút nữa về con sẽ gọi báo hai người một tiếng, chào bố mẹ con đi "

" Khoan đã Sea "

" Dạ ?"

Mẹ Sea tháo vội tạp dề đang mặc vắt trên ghế ăn. Đi tới xem xét một lượt, áo polo trắng cùng quần xuông đen, tóc tai cũng diện dàng hơn bình thường. Còn đặc biệt lấy cả đôi giày thể thao trắng mới mua ra mang. Đương nhiên mấy tiểu tiết này lọt thỏm vào tầm mắt của hai con người từng trải kia

" Có thật là qua nhà bạn ăn cơm không ?"

" D..Dạ, thật mà bố "

Nếp nhăn hai bên mắt hiện rõ, bố của Sea cười híp mắt lại như đang trêu ghẹo cậu con trai, ngay sau đó đã bị vợ đánh cho một cái vào vai

" Anh đừng trêu con nữa, đợi thằng bé sẵn sàng sẽ tự nói "

Sea nhìn theo phía tay bố chỉ ra bên ngoài, qua cửa sổ kính có thể thấy Jimmy đang dựa vào một chiếc phân khối lớn đứng đợi em ngay trước nhà. Vô thức quay sang nhìn bố, rồi lại nhìn mẹ Sea cũng không biết nói như nào cho phải

" Mau đi đi Sea, kẻo bạn đợi lâu "

" Mẹ...thiếu rồi "

" Hửm ?"

" L..Là..bạn trai "

Không khí bỗng trùng xuống, Sea còn không dám nhìn hai người nữa. Tay siết chặt quai túi, cảm giác ngột ngạt không thể diễn tả. Tiếng cười trầm trầm vang lên phá tan sự im lặng, mẹ của Sea tiến lên đẩy đẩy vai con trai ra cửa chính

" Mẹ biết, mẹ biết. Đi mau đi, bị bố trêu bây giờ "

Sea vẫn đứng yên chớp chớp mắt, cứ tưởng người bất ngờ là bố mẹ chứ. Bố em lắc đầu rồi lại phẩy tay, ông không thiếu tinh tế đến nỗi không hiểu con trai mình nghĩ gì. Yêu con trai cũng không phạm pháp, càng không phải là bệnh hiểm nghèo mà thay vào đó con cái của mình được hạnh phúc chính là món quà quý nhất rồi

" Vậy...con đi ạ "

" À, Sea này "

" Dạ ?"

" Khi nào rảnh, nhớ dẫn người về nhà đấy. Bảo là bố mẹ mời cơm "

" ....Vâng "

Sea cười híp cả mắt, chạy lại ôm bố mẹ mỗi người một cái rồi mới ra khỏi nhà. Jimmy đang tập trung lướt gì đó trên điện thoại, chiếc phân khối lớn dựng ven đường rất thu hút. Tới bây giờ Sea mới biết anh thích đi thể loại xe này

" Hia này, anh đứng đây bố mẹ em thấy thì phải làm sao ?"

" Au Sea, hôm nay Hia có lịch tập. Tiện qua đón em luôn, tối đưa về nhà cũng yên tâm hơn "

Sea nhìn bộ đồ thể thao trên người anh, âm thầm đánh giá một lượt. Không biết là có để lại ấn tượng tốt cho phụ huynh không, nhưng cái bộ dạng này cùng với xe phân khối lớn bên cạnh. Nói anh là sinh viên Khoa Y có ai mà tin được cơ chứ

Thấy nhóc con trước mặt cứ đứng ngắm nghía mãi mà không thấy phản ứng gì. Hoàng hôn buông đỏ cả một mảng trời, gió hạ lay nhẹ mái tóc nâu sẫm của em. Sao càng nhìn lại càng thấy đẹp, đây là thách thức giới hạn chịu đựng của Jimmy sao

Môi đón một đợt ấm áp nhè nhẹ, chợt thoáng qua. Sea ngơ ra, rồi nhớ đến cửa sổ trước nhà. Mắt đưa sang thấy bố đang đứng đó trộm cười, mẹ bên cạnh thì liên tục đánh vào vai ông. Nhận thấy con trai nhìn qua thì vội kéo rèm lại, mặt Sea lập tức đỏ lên. Trực tiếp nắm đầu ai đó kéo xuống

" A a đau Hia! Sea à !!!"

" Anh đàng hoàng lại cho em !"

Cuối cùng thì ai đó cũng chịu đàng hoàng đội mũ cho em rồi cả hai cùng về nhà anh

Mới đầu mùa hạ thôi, gió chiều man mác vẫn còn mát chán. Mây len giữa màu trời hồng rực, hoàng hôn mùa hạ bao giờ cũng đẹp như vậy. Jimmy lái xe không quá nhanh, Sea vịn tay vào giá đỡ đằng sau nhắm nghiền mắt tận hưởng cái yên ả hiếm hoi nơi thủ đô sầm uất

" Ui !"

Cả người nhào về phía trước, theo phản xạ mà bấu tay vào eo người trước mặt. Sea thẹn quá đánh Jimmy một cái rõ đau, vừa nãy vẫn còn chạy bình thường lắm. Đây chính là cố tình rồ ga lên

" Ôm cho chắc, ngã bây giờ "

Jimmy nắm tay em ghì chặt vào eo, Sea chẳng buồn động nữa để anh muốn làm gì thì làm. Không phải là do em không bướng, mà là do đang ngại. Sợ ai đó sẽ nghe được giọng lắp bắp của mình, xúc giác của ai cũng nhạy như vậy sao. Sau lớp áo đó, Sea cảm nhận thấy rõ mồn một trong đầu đã tưởng tượng ra vài điều không đúng đắn rồi
_

" Hia! Anh có biết chạy xe không thế!? Lao như ăn cắp bị đuổi ấy "

Jimmy cười trừ, tháo mũ cho Sea rồi đỡ em xuống xe. Chân của Sea mềm nhũn, ban đầu còn tưởng anh đàng hoàng sau không chịu ôm thì lao nhanh như tên lửa ấy. Muốn không ôm chặt cũng khó chứ đừng nói là ôm bình thường

" Xin lỗi ná mèo con, như vậy em mới chịu ôm người ta chứ "

Hai bên má tái mét bị Jimmy nhéo tới đỏ ửng, đã thế trông anh còn cười rất vui. Sea yếu ớt giữ hai tay lại, vốn đã không còn sức mắng anh nữa

" Au, hai đứa. Jimmy sao lại không đưa em vào nhà, cái thằng này chỉ biết trêu ngươi là giỏi "

" Bà nội "

Sea phải nhân lúc Jimmy quay lại nhìn bà mới thoát khỏi hai bàn tay kia. Em đi lại wai tay chào bà rất lễ phép, phải nói là một trời một vực khi ở cùng Jimmy. Nhớ tới gần một năm trước, cũng vào cái không khí oi ả này. Sea lần đầu tiên cười trước mặt anh nhưng mà là với cô phục vụ quán cafe. Cũng là lần đầu anh phải dơ cờ trắng đầu hàng trước một thằng nhóc kém tuổi. Nhìn chiếc móc khóa bơ màu xanh được móc ngay ngắn trên khóa túi của Sea trong lòng dâng lên chút an ủi

" Ít ra là em ấy chỉ đanh đá với mình...nhỉ ?"

" Bà nhớ Sea quá, sao thằng bé lại dễ thương thế này. Nào, vào đây ngồi chơi đi để bà nấu đồ ăn ngon cho nhé "

Bà nội cười cười nắm tay Sea vào trong nhà mặc kệ thằng cháu trai vẫn đang đứng ngơ ra trước cửa

" Bà nội!!! Sea là người yêu của con đấy nhé "

" Tôi biết rồi, anh cũng vào trong nhà đi. Còn chờ ai dắt nữa "

Thôi được rồi Jimny thừa nhận rằng bây giờ bản thân đã ra rìa. Đã thế Sea còn quay lại cười ghẹo anh nữa, được sủng chút thôi mà leo lên đầu cháu ruột ngồi rồi

Nhà của Jimmy nằm ở mặt đường trên một con phố nhỏ. Xe cộ qua lại không nhiều, không gian rơi yên ắng khi trời dần tối. Sea đẩy anh lên tầng tắm rửa còn bản thân thì vào trong bếp nấu ăn với bà

" Au Sea, con cứ lên phòng chơi với anh đi. Nấu ăn cứ để bà, sao lại để con nấu được chứ "

" Không sao đâu ạ, thỉnh thoảng bố mẹ bận việc bên ngoài con vẫn tự nấu cho cả nhà. Con làm được mà "

Thấy vậy bà nội không cản nữa, ban đầu Sea chỉ giúp bà rửa chút rau củ sau đó là đứng bếp luôn với bà. Bà nội có chút bất ngờ, biết là Sea từng nấu ăn nhưng không nghĩ lại thành thạo như vậy. Thanh niên thời nay biết nấu ăn rất hiếm, hơn nữa còn là con trai

" Giỏi quá đấy Sea, thường xuyên nấu ăn lắm đúng không ?"

" Không thường xuyên lắm ạ, chỉ là mẹ dạy con rất kĩ nên thành ra quen tay "

" Bố mẹ của Sea cũng khéo thật, dạy con lớn lên ngoan ngoãn đáng yêu thế này. Ai gặp cũng mến hết "

Khóe môi cong cong, nụ cười của Sea gượng gạo thấy rõ. Hiện tại bố mẹ cũng rất tốt, nhưng trong khoảng thời gian trước đó đúng là có chút không hiểu nhau. Mấy cái này, là mẹ sợ Sea không tự lo cho bản thân được nên mới dạy. Hồi trung học cứ được nghỉ sẽ bị nhốt lỏng ở nhà, chán quá sẽ rủ Phuwin sang xem phim cùng. Nói trắng ra chính là như hoa non yếu ớt được chăm trong lồng kính, bức bối vô cùng

" Con sao vậy ?"

" Không có gì đâu ạ, chỉ là nhớ đến khoảng thời gian không vui vẻ thôi bà không có gì đặc biệt cả "

Bà nội nhìn Sea rồi cũng không nói gì, tay cầm đũa đảo thức ăn trên chảo. Mùi thơm trong bếp cứ ngầy một lan dần

" Con yêu đương với Jimmy, vậy có biết -"

" Con biết ạ "

" Ừm, bố mẹ con liệu có thấy ổn không? Hơn nữa hai đứa còn là con trai "

Tới đây Sea chỉ biết bụm miệng cười, nghĩ tới cảnh ở nhà bố còn mò ra tận cửa sổ nhìn mặt người yêu mình rồi bị mẹ đánh vào vai thật sự khác hoàn toàn với lo lắng không hề tồn tại của bà nội. Là do lúc nãy bà hiểu sai về bố mẹ em rồi

" Không đâu ạ, hai người họ hiểu cho con. Đoạn kí ức không vui vẻ mà con nói, cũng là một phần chưa hiểu nhau nhưng hiện tại đều rất ổn. Với cả...nếu bà nội rảnh, cùng Hia tới nhà con chơi nhé "

Bà nội gật đầu nhẹ, trong lòng cảm thán vô cùng. Đứa nhỏ này rạng rỡ hay cười, nhìn lâu lâu lại thấy ở đáy mắt kia đượm buồn khó tả. Nhưng lúc nào cũng khiến cho người khác an tâm, một chàng trai như thế đúng là được dạy bảo rất tốt. Tử tế, tốt bụng và ấm áp vô cùng chắc thằng cháu trai kia của bà phải may mắn lắm mới yêu đương được với Sea

" Bà cũng đừng lo lắng quá ạ, Hia Jim tốt lắm. Bọn con đều biết rõ về nhau, không có bí mật nào giữa cả hai hết. Con hứa sẽ yêu anh ấy thật nhiều, nhiều tới nỗi anh ấy không thể rời xa con "

Bà nội nghe Sea nói xong cười rất vui, lâu lắm rồi mới có người nói chuyện hợp như vậy. Nhưng hình như Jimmy chưa nói cho bà biết, Sea học Tâm lý học

Tới chợp tối, cả ba người ăn cơm xong. Để Jimmy trong bếp dọn dẹp, Sea lại ra phòng khách ngồi cùng bà. Hai người rất hợp nhau, cười nói không biết chán tới nỗi Jimmy từ trong bếp vòng ra cầm theo đĩa hoa quả đặt xuống bàn cũng chẳng ai để ý

Thở hắt ra một hơi, Jimmy có chút bất lực ngồi xuống bên cạnh Sea. Đầu gục xuống hõm cổ dụi dụi vài cái làm giật mình quay sang nhìn. Bà nội thấy cháu trai bây giờ mới ngợ ra, hình như bản thân chiếm thời gian bên người yêu của thằng nhỏ hơi nhiều

Nhìn đồng hồ cũng đã hơn tám giờ tối, ngoài trời đang mưa mau hạt sấm rền lên từng đợt nhỏ. Khoảng san rộng trước nhà đã ướt sũng, mùi mưa hắt vào trong đúng cái không khí đầu mùa hạ

" Hai đứa cứ ngồi chơi với nhau nhé, bà vào phòng nghỉ đây. Jimmy chút nữa tạnh mưa thì đưa em về cẩn thận nếu mưa to quá thì Sea cứ ngủ lại đây, đừng ngại "

Sea gật đầu nhìn bà nội đi về phòng, ngoài mặt đáp ứng bà vậy thôi nhưng em không định ở lại qua đêm. Mưa đầu mùa mà, làm gì có chuyện mưa nhỏ chút rồi tạnh. Đầu hạ nào cũng mưa rào như chút nước, mưa dai dẳng hàng ngày liền chẳng dứt

Cửa phòng vừa đóng lại, Jimmy lập tức ôm gọn em vào lòng. Trước mặt bà nội đương nhiên phải giữ ý tứ một chút, bây giờ thì không cần nữa rồi

" Hia, em phải về thôi. Chút nữa mưa to lại không có xe. Anh ở nhà đi, mưa thế này nguy hiểm lắm không cần đưa em về đâu "

" Vậy Sea ở lại qua đêm cũng được, gọi hỏi bố mẹ đi "

" Không được đâu Hia, em phải về nhà. Ngày mai còn phải làm nốt luận án ở thư viện nữa "

" Hết năm rồi mà, sao em vẫn còn việc vậy ?"

" Giảng viên giao thêm cho em, nói là đầu năm hai diễn thuyết của khoa do em đảm nhiệm. Phải nộp trước tháng bảy để nhà trường còn duyệt bài nữa "

Jimmy tựa cằm vào vai Sea, nhìn thế nào cũng không muốn cho em về. Hôm nay cố tình giữ Sea lại muộn như vậy cũng là muốn để em ở lại đây

Cảm nhận được phần hõm cổ có chút ướt, Sea khẽ kêu lên một tiếng vì đau. Tay đẩy nhẹ vai anh đang dính chặt vào người mình

" Hia, làm cái gì đấy ?"

" Hôm nay em bỏ bê anh cả tối đấy biết không, bây giờ còn không cho anh hôn nữa "

Vừa nói, Jimmy vừa hôn lên vết hôn hồng nhạt in trên vùng cổ trắng nõn mình vừa tạo ra. Sea cảm nhận thấy cái gì đó không đúng rồi, nhưng mà nghĩ lại cũng thấy đúng. Hôm nay Jimmy đúng là bị cho ra rìa cả buổi, đã thế còn phải giữ ý tứ trước mặt bà nội không dám thân mật với nhau. Có hơi thiệt cho anh thì phải, Sea chỉ nghĩ đơn giản cho anh ôm một đêm cũng chẳng mất gì. Nhưng người kia hình như không như vậy

Mặc cho anh làm loạn bên cạnh, Sea mò điện thoại trong túi đặt trên ghế. Mở ra lướt lướt vài cái rồi áp lên tai

" Mẹ ơi, trời mưa quá. Cũng không chắc là có xe, con ở lại nhà bạn nhé ?"

" Sea cứ ở lại ngủ qua đêm cũng được, trời mưa đi về nguy hiểm. Cơ mà đừng để bố biết, mẹ lười trả lời lắm "

" Vâng con biết rồi, bố bao giờ cũng vậy hết "

" E hèm, mẹ cũng không có ý cấm cản. Nhưng làm gì cũng phải tiết chế lại nghe chưa ?"

" Dạ ?"

" Mẹ chỉ nói vậy thôi, ngủ ngon nhé. Cả bạn của con nữa "

" Mẹ ngủ ngon "

* Tút tút *

Jimmy ngồi ngay bên cạnh, đương nhiên nghe rõ lời mẹ của Sea nói cũng hiểu bà đang muốn ám chỉ điều gì. Chỉ cười khúc khích áp mặt vào cổ Sea

" Chỉ là ở lại một đêm thôi mà. Cứ làm như anh trúng số vậy "

" Còn vui hơn cả trúng số nữa, muộn rồi lên phòng anh thay đồ còn nghỉ ngơi "

" Mới hơn tám giờ thôi mà, còn sớm lắm "

" Vậy lên phòng thay đồ cho thoải mái. Ngồi đây...bà thấy hết bây giờ "

" Hia !!!"

Hai má hồng hồng, tay đẩy mạnh anh ra. Sea chỉ dám răn anh be bé, sợ làm ổn bà nội nghỉ ngơi. Jimmy không dám trêu nữa, chỉ sợ em sẽ giận

Hai người lên tới phòng, Sea bị anh ấn xuống giường. Còn Jimmy đi tìm quần áo cho em thay, đoạn anh cầm áo phông với quần đùi tới. Không hiểu sao Sea lại có chút ngơ ngác. Là em đang nghĩ lại chuyện vài tháng trước ở căn phòng này

Có hai người hôn nhau tới thở hổn hển, hôn nhau tới chút nữa thì làm luôn bước cuối cùng. May mà Jimmy còn tỉnh táo, chỉ kìm lại rồi ngồi ôm em cả tiếng đồng hồ

Tay đón lấy quần áo mà trong lòng đã nhộn nhạo, Sea trách mình suy nghĩ quá đơn giản để bây giờ ngàn thứ khiến em phải xấu hổ không biết giấu mặt đi đâu

" Em sao đấy, mệt à ?"

" Không sao, em thay đồ rồi ra ngay "

Đóng cửa phòng tắm lại, Sea vắt bừa quần áo lên giá treo. Xấp nước đầy hai bàn tay rồi xối lên gương mặt đỏ lựng của mình, tim vô thức đập nhanh hơn bao giờ hết. Em nghĩ mình điên thật rồi

*Cạch*

" Em thay đồ lâu vậy "

" Tiện rửa mặt thôi Hia, không có gì đâu "

Phòng của anh không quá rộng, chỉ vừa vặn một chiếc giường thêm tủ quần áo với một bàn học chứa đầy sách cùng mấy kệ đồ treo huy chương và mô hình bóng rổ. Nhìn qua rất sạch sẽ, đúng là sinh viên Y có khác

Jimmy kéo Sea ngồi vào lòng mình, hỏi sao anh lại dám làm như vậy ư? Vì hiện tại chỉ có hai người, Sea hay ngại, da mặt rất mỏng không cho anh thân mật quá mức khi ở ngoài. Chỉ có những lúc như này, em mới để anh tùy ý

" Hia "

" Hửm ?"

" Ở bên em có khó chịu lắm không ?"

Jimmy chau mày lại không rõ tại sao em lại hỏi như thế, anh làm sai ở đâu sao. Giọng điệu của Sea cũng rất lạ, nhẹ bẫng tưởng như thể một cơn gió cũng có thể cuốn đi vài thanh âm mềm mại ấy

" Em hỏi kì cục quá đấy "

Tay lớn vuốt dọc lưng em, mắt Sea trùng xuống rồi tựa đầu vào vai anh

" Hồi chiều nấu ăn với bà nội, bà hỏi em có biết rõ về anh chưa. Hình như em mới chỉ biết hoàn cảnh của anh, cũng không hiểu rõ về anh lắm. Em cũng hay đánh anh vô cớ, lúc nào cũng để anh chủ động hết. Hia nói xem có phải em vô tâm quá rồi không....? "

" Không hiểu anh, vậy chắc là do anh chưa thể hiện với em quá nhiều. Còn về việc em hay đánh, không sao thật sự rất nhẹ cũng là do anh hay trêu chọc. Khi thấy nhóc Sea khóc lóc tỏ tình, anh biết tình cảm của em là thật. Vậy nên cứ để sau này anh chủ động với em, là anh tự nguyện "

Jimmy hiếm khi bày ra cái bộ dạng nghiêm túc kiểu này khi ở cùng người yêu. Sea cũng không mấy nhẹ nhàng như vậy, toàn xù lông lên mắng anh như mèo hoang gặp mấy cún con lạc chủ vậy

" Em thấy mình tệ quá...làm sao đây? Em không biết mình có hợp để yêu đương không nữa. Em gần như quá thoải mái, chẳng suy nghĩ đến Hia gì cả..."

" Có nghĩa em coi anh là người thân thiết còn gì. Em gặp ai cũng cười mỉm, cười nói dịu dàng. Có mình Hia là được em gắt lên, được em cho ăn mắng từ lúc gặp mặt tới giờ. Anh xem đây là đặc quyền đó, nghĩ linh tinh cái gì không biết "

Sea bị chọc cười, vòng tay choàng qua cổ Jimmy. Nhẹ hôn vào má anh một cái

" Hia nói như vậy, nhưng em biết. Biết anh hay nhìn thằng Joong với rồi ghen tị vì nó được ôm hôn P'Dunk giữa sân bóng rổ. Cũng biết anh ghen tị với P'Pond vì Phuwin lúc nào cũng chiều ý anh ấy hết. Em nhìn rõ mà "

Jimmy không biết anh lộ liệu như vậy, tới cả Sea không chứng kiến cũng nhìn ra. Nhưng biết sao bây giờ, ai cũng muốn làm nũng với người yêu không phải sao

" Hia...em sẽ cố chiều ý anh nhiều hơn một chút. Cũng cố không gắt gỏng với anh nhiều nữa. Mỗi ngày em sẽ chủ động, chủ động thay đổi một chút. Em sợ Hia sẽ không chịu nổi mà bỏ em đi mất "

" Tiếc thật, em không có cơ hội nhìn thấy ngày đó đâu Sea "

" Hia cứ thế này, bảo em không yêu làm sao được...hừm ?"

" Vậy thì đừng bao giờ hết yêu anh "

Sea gật đầu rồi rúc vào lòng anh, chân co lên giường tròn vo như mèo con bám chủ. Đúng là từ tính cách cho tới vẻ ngoài đều rất giống mèo. Dù kiểu ngạo nhưng rất biết cách khiến cho người ta yêu thương mà không cần lí do

Đột nhiên Sea ngồi hẳn dậy, người lọt thỏm trong lòng anh. Jimmy giật mình đỡ eo người trước mặt, Sea đối diện anh với tay lên đầu giường tắt đèn phòng. Gian tối chỉ còn lại vệt màu vàng nhạt của đèn ngủ, ánh sáng mờ phản chiếu lên nửa gương mặt xinh đẹp kia. Em khom người xuống, tay vịn nhẹ vào vai anh chậm rãi hôm lên môi người trước mặt. Từ tốn, không vội vàng hôn nhẹ tới mức người ta không nhịn được mà đòi hôn thêm. Sea dịu dàng như vậy, là muốn giết chết anh sao

" Mình làm tiếp chuyện lần trước nhé, lần này để em "
____________

Sốp xin lỏi các nàng rấc nhìu, tại tui ngậm chap này lâu quá🥲

Sốp bị đau mắt đỏ mấy ngày liền nên không ra chap kịp. Mấy ngày này nghỉ lễ sẽ cố gắng bù lại cho các tình iu nhen🥹🥹🥹







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro