Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Rèm cửa sổ phòng Hanji luôn mở. Nó thấy việc sáng mở mắt kéo rèm lên, về nhà liền kéo rèm xuống vô cùng phiền phức. Vả lại, nó còn thích ngắm trời mây, thích ngắm trăng. Do đó, rèm cửa sổ phòng nó chưa bao giờ đóng.

Jiwon, bạn thân của nó, hỏi nó có sợ bị nhìn trộm không. Nó cười lớn rồi bảo nó thì có gì mà nhìn. Sáng ra dậy thì đi học, tối về hiếm lắm mới bật đèn lên, chỉ bật cái bóng nhỏ phía trên bàn học, người ta có nhìn cũng chỉ thấy được vẻ đẹp tri thức của nó thôi.

Đấy là nó ngây thơ nghĩ thế, vì nó chưa biết vẫn còn một người luôn theo dõi nó. Theo dõi là nói hơi quá thật, chỉ đơn giản là nhìn nó qua cửa sổ thôi. Người này sáng sớm sẽ kiểm tra xem nó dậy chưa, chăm chỉ tới nỗi nhớ cả những ngày nó trống tiết đầu. Người này đêm đến sẽ học bên cửa sổ, cứ vài phút lại nhìn dáng vẻ chăm chú của nó.

Cái sự việc này diễn ra từ lâu rồi. Ning nhớ rằng đó là ngày thứ hai của năm học, ngó qua cửa sổ thấy phòng bên kia vẫn sáng đèn, lại có một cô bé đang cắm cúi đọc sách. Nàng cũng chẳng quan tâm lắm đâu. Rồi ngày nào nàng cũng thấy nó ngồi bên bàn học, rèm luôn mở dù trời đã tối, nàng thấy hình ảnh đó rất thư giãn, hệt như mất video study with me trên mạng mà nàng hay tìm. Từ đó, nàng cũng mở rèm, đặt bàn học cạnh cửa sổ như nó, chỉ là cửa sổ nàng lắp kính chống nhìn trộm, từ ngoài nhìn vô đen kịt.

Một hôm nọ, nàng không thấy đèn phòng nó sáng nữa, liền đứng dậy nhìn kĩ. Thì ra là nó mở cửa sổ hóng mát, mắt hướng lên trời ngắm trăng. Dáng vẻ say mê của nó làm nàng có chút bồi hồi. Nàng đưa mắt lên nhìn trời, thấy hôm nay trời đẹp đến lạ. Nàng lại nhìn nó, chợt nhận ra nó cũng xinh xinh.

Một ngày khác, nó vẫn ngồi bên cửa sổ, chỉ là không phải để học bài mà để nghịch điện thoại. Nàng còn thầm mắng nhỏ này vì hong chịu ôn bài. Nó cứ cười tủm tỉm mãi phát bực. Rồi nó đột nhiên cười phá lên, khuôn mặt tràn đầy hạnh phúc. Đôi mắt nó nhắm tịt lại, khuôn miệng rạng rỡ. Nhìn nó cười, nàng bất giác liên tưởng đến chú mèo nhỏ. Nàng muốn bắt chú mèo nhỏ này về.

Nàng đã làm vậy được nửa năm học rồi mà nó không nhận ra. Chỉ có mình nàng biết, mình nàng thích chú mèo nhỏ này là được rồi.

Chú mèo nhỏ ấy vẫn vô tư mở rèm cửa sổ mà không nhận ra mình đã vô tình lọt vào mắt xanh của hotgirl trường nó. Hanji là như vậy đấy, nó không chịu để ý đâu. Nó vô tư lắm! Vô tư đến nối thế giới trong mắt nó vô cùng đơn giản, hệt như một cuốn tiểu thuyết thanh xuân nhẹ nhàng. Rồi đến một ngày nó sẽ tự ngộ ra cuộc sống thôi.

Jiwon vẫn thường nói rằng nó đích thị là một đứa trẻ ngậm kẹo mật ong. 

<updating>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro