the first and last one.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"gửi chị !

lại một năm trôi qua, lại thêm một năm nữa thiếu bóng chị, cũng lại là một năm nữa em cô đơn.

tiết trời lạnh lắm chị à, những cơn bão tuyết vồ vập mà tới như thể muốn nuốt chửng và đem đi hết thảy, có điều như vậy cũng tốt. nếu chúng có thể cuốn đi tất cả, em nguyện ý để chúng đưa em đến bên chị. nhưng có lẽ là điều đó sẽ chẳng xảy ra, vì em đã hứa phải sống một mình thật tốt.

em vẫn nhớ năm ấy, chúng ta gặp nhau khi em mới là đứa trẻ tuổi 16 tại nơi ổ chuột cũ kỹ, rách nát.

nếu như nói trẻ em là những trang giấy trắng, chúng đẹp hay xấu chính là tuỳ thuộc vào tay người viết nên thì em vốn là một trang giấy nguệch ngoạc, nhơ nhuốc.

nhưng chị, chị lại là người tẩy đi tất cả, một lần nữa viết lại. giống như lần nữa, đưa em ra khỏi thế giới tối tăm kia.

chị từng dặn em rất nhiều.

em từ một cô bé ngu ngốc, phải dựa vào chạy vặt cho bọn đầu gấu, phải đi trộm tiền cho chúng mà nhận lại ba đồng bạc lẻ, cũng từ một đứa trẻ lôi thôi lếch thếch, quần áo nhuốm màu bùn, ăn mặc kệch cỡm mà đến ngày hôm nay, em được sống đầy đủ. tất cả đều từ sự dạy dỗ của chị.

chị dặn em phải biết giữ lời. như năm đó, chị đến với em và bảo rằng em là một đứa trẻ xinh xắn, có tiềm năng và chị bảo hãy đi theo chị, chị sẽ giúp em thoát khỏi cảnh nghèo đói trong khu ổ chuột này.
em vốn chẳng tin quá nhiều vào những gì chị hứa nhưng chỉ cần có thể thoát khổ cực bấy giờ, em sẽ làm tất cả.

nếu quay đầu trở lại ngày ấy, em vẫn sẽ lựa chọn nắm lấy đôi bàn tay này.

rồi từng bước chị dịu dàng viết lại trang giấy.

chị cùng em chịu cực khổ, chị từng gắng nhịn tất cả để đem lại tương lai tốt nhất cho em.

và chị đã làm được điều đó. 4 năm chị vất vả, miệt mài rèn giũa em từ con bé sống khu ổ chuột đến lúc chính thức được ra mắt công chúng, rồi 2 năm đôi ta từ hai bàn tay trắng mà xây dựng được thành công như hiện tại. nhưng cái giá phải trả quá đắt vì chị đã đánh đổi tất cả, đánh đổi 24 năm đời người.

quả thật là hoài niệm. những gì trải qua cùng chị, nháy mắt đã qua một kiếp người. mà em vẫn ở đây, chỉ có chị bỏ em mà đi.

em còn nhớ 3 tháng trước khi định mệnh chia cắt chúng mình, chị từng hỏi em

"ning yizhuo, em có thể sống một mình thật tốt hay không ?"

chỉ tiếc em ngờ nghệch quá, em đâu biết rằng thời gian còn lại của em quá ít. cũng đâu biết rằng em sắp mất đi người em yêu nhất đời này.

3 tháng cuối đời, chị đột ngột từ chức, để lại tất cả cho em. còn cùng em du lịch, cùng em chơi những trò mạo hiểm, đi nhà ma,... làm tất cả những gì mà chị từng sợ và thực hiện ước nguyện của em: cùng nhau ngắm sao băng.

bấy giờ trong em mới phát giác điềm dữ. thời gian còn lại quá ít để ở bên cạnh chị, vỏn vẹn 1 tháng rưỡi.

em vẫn nhớ hình ảnh chị trong thời gian đó. cô gái mạnh mẽ của em ngày nào giờ phút ấy lại gầy rộc, thân hình mảnh mai dường như chỉ cần có cơn gió ngang qua thôi, chúng sẽ cuốn chị đi.

nhìn cơ thể xanh xao của chị suy kiệt theo thời gian, em chỉ hận lúc đó không thể cùng chị gánh chịu căn bệnh quái ác kia. chính vì chúng mà chị mất ngủ ngày đêm, đến những cơn ho lao dai dẳng bám theo. đôi mắt long lanh chứa đầy tia hy vọng ngày nào chỉ còn vương lại chút nét dịu dàng, tựa như cả một cuộc đời bình thản giữa giông bão. rồi đôi bàn tay từng sưởi ấm, nhen nhóm ngọn lửa hy vọng trong lòng em lúc này còn một màu da xanh xao, ốm yếu . bao nhiêu sinh khí cũng dần dần bị trút cạn.

em hận chị, hận tại sao lại giấu diếm tất cả. càng đau buồn khi một mình chị lặng lẽ, âm thầm chống chọi, đương đầu bệnh tật. nhưng tất cả những gì có thể làm khi đó chẳng phải là gói gọn trong chữ "hận" nữa. và so với hận, em thương chị ngày một nhiều hơn, cũng càng căm ghét bản thân.

em căm ghét bản thân mình vô ích, em căm ghét bản thân mình đã đem lại cực khổ cho chị, vì cả quãng thanh xuân đẹp nhất của người con gái, chị lại dồn tất cả vào em. em cũng căm ghét bản thân vì sự vô tâm, đâm đầu vào những thứ trước mắt mà hờ hững. nhưng chị lại luôn nói với em rằng, gặp được em chính là may mắn nhất trong đời chị. rồi những lần an ủi khi em thấy bản thân vô dụng, đều là chị đem lại động lực cho em ngay cả những giây phút trước khi chị ra đi.

em vẫn nhớ y nguyên ngày hôm đó, ngày một kiếp người lặng lẽ để lại dấu chấm kết thúc.

ngày hôm ấy trời đông xanh trong đến lạ thường. bầu không khí dễ chịu này khiến em vừa ngủ dậy đã muốn cùng chị "tản bộ" trong vườn. nhưng tất cả đều thành dự định khi những cơn ho khan bỗng trở nên quái dị. chiếc khăn trắng tựa như những đoá mẫu đơn đỏ, khiến ai nhìn vào cũng phải rùng mình và xót xa.

"ning yizhuo, có lẽ cũng phải đến lúc rồi" chị nằm bên cạnh, run rẩy đôi bàn tay đưa đến bên thành giường, gắng gượng nắm lấy tay em.

em nhớ bản thân mình lúc ấy đột nhiên cáu gắt. sau này em mới hiểu, là do em chưa chịu chấp nhận, chưa dám đối mặt rằng "em sắp mất chị rồi."

"ning yizhuo, đừng tự trách bản thân mình." em vẫn nhớ giọng nói yếu ớt khi chị gọi tên em.

"gặp được em là may mắn nhất cuộc đời chị, cùng em trải qua tất cả là hạnh phúc lớn nhất cuộc đời. kiếp này, chị có em bên cạnh chính là sự mãn nguyện nhất."

từng câu nói từ đôi môi ấy cất lên thật khó nhọc, bàn tay chị run run đưa đến bên má em, truyền lại cho em một hơi ấm cuối cùng

"hứa rằng hoàn thành tâm nguyện của chị."

có lẽ chỉ ông trời mới biết lúc này chị đau đớn đến nhường nào, nhưng chị đều vì em mà gắng gượng đến giây phút cuối. em chỉ mong thời gian có thể dừng lại hẳn, mong dừng lại tất cả đừng để người em yêu phải đau đớn thêm lần nào nữa. cũng đừng để điều gì chia cắt đôi mình.

"phải sống thật tốt, em nhé"

bàn tay ấy gạt đi dòng nước mắt lăn trên mặt em, em chẳng thể nói gì hơn ngoài luống cuống bảo rằng chị phải cố gắng. thế rồi không ngừng hét to gọi người.

"ning yizhuo, chị yêu em."

khoảnh khắc ấy phía lồng ngực trái em nhói lên một hồi, tựa như có con dao xuyên từ từ qua cơ thể, nhưng đau đến cùng cực.

mặc cho em gào khóc, mặc cho em thét lên, chị vẫn trút hơi thở cuối cùng, bỏ lại em ở nhân gian.

một thời gian sau, em tin rằng ít nhất chị ra đi trong thanh thản vì gương mặt chị khi ấy tựa như mặt biển yên ả, dù bất kỳ tác động gì cũng giống như là vô dụng. một mình an nhiên giữa dòng đời tấp nập.

hoa còn...

cảnh còn...

chỉ có kỷ niệm là mãi chôn giấu...

còn người là mãi mãi cách xa...

chỉ một lớp đất, nhưng lại là cả một kiếp người...

ấy vậy mà thấm thoát 3 năm trôi qua rồi chị à.

chị có khoẻ không, dù là bất cứ đâu cũng phải hạnh phúc chị nhé.

3 năm, em đạt đỉnh vinh quang trong sự nghiệp. tất cả đều có nhưng vẫn thiếu chị.

khi em nản chí, bản thân đều là muốn nhắc nhở rằng phải thật sống tốt vì đó chính là ước nguyện cuối cùng của chị. em hứa với chị mà, em phải làm được điều đó.

nhưng chị ơi, có lẽ em thất hứa rồi. khi chị đọc được bức thư này, có lẽ là lúc em cũng đi tìm chị đây. chị chỉ việc ở yên đó, dù chị đi bất cứ đâu, em sẽ mãi mãi tìm chị.

kiếp này, em nợ chị một câu trả lời.

"em yêu chị. "

ning yizhuo."

ning yizhuo đặt bút xuống bàn, nét chữ nguệch ngoạc viết trên trang giấy, mà trang giấy vì những giọt nước mắt của em mà nhăn nheo lại thành từng mảng.

9 năm. vui có, khổ có. tất cả với em như một giấc mơ, vừa muốn đắm chìm mà vừa muốn thoát ra. ning yizhuo lúc này đã đạt đỉnh cao sự nghiệp, một cô gái tuổi 25 như em có tất cả trong tay nhưng đâu ai biết, em chính là vì nàng mà nỗ lực từng ngày dù cho nàng đang ở bất cứ nơi đâu.

nhưng em thất hứa rồi.

một vụ tai nạn giao thông đã ngăn cản em thực hiện lời hứa với nàng. giờ đây em chẳng thể làm ca sĩ đứng dưới ánh đèn sân khấu nữa.

"ning yizhuo, bức thư này..." kim minjeong nhìn nét bút bay nhảy, ngoằn ngoèo hỏi em. cô chị cũng đoán ra một phần.

nhìn bức thư ấy, không ai có thể không thốt lên rằng ninh yizhuo quả thật là chịu khó, em đã liệt nửa người, nứt xương chậu, xương sườn gãy thảm, tổn thương đến 40% phổi và lá lách. khi được cứu, em trong tình trạng mắc kẹt ở ghế sau, vật nặng đè lên người.

có thể gắng gượng được như này, quả thật là kỳ tích nhưng cũng là giới hạn thể lực của con người. kim minjeong nhìn cách em chật vật ghi từng dòng thư mà không kìm được nước mắt.

ning yizhuo đã sống thực vật 5 tháng, gần đây mới tỉnh lại nhưng e rằng em chẳng còn bao lâu vì mọi chấn thương sau tai nạn đều quá nặng. bình oxi như thành vật bất ly thân, bấy giờ chính là cuộc đời em gắn liền với chiếc giường.

"kim minjeong, bức thư này, đợi khi nào em đi hãy "gửi" cho chị ấy nhé" ning yizhuo khẽ giọng nói từng từ, đôi mắt nhẹ nhàng lướt qua phía khung trời nơi cửa sổ. em biết rằng, em sắp đi tìm nàng rồi.

minjeong là em họ của kim aeri. trước khi kim aeri bị cha mẹ đoạn tuyệt quan hệ, cô cũng từng rất thân với nàng nhưng rồi bị cắt đứt liên lạc. bất quá sau này, cũng không ngờ mọi chuyện lại bi kịch đến thế.

kim minjeong hồi tưởng lại cái ngày u ám đó. cô cũng trách cứ hai vị trưởng bối của mình vì họ không thể đem lại cho kim aeri cuộc sống hạnh phúc, nhưng khi nàng nhắm mắt xuôi tay, họ lại muốn giành đứa con gái về mình. còn ning yizhuo, em gần như phát điên lên khi nghe lời từ miệng hai người họ. mỗi câu em gào lên thảm thiết đều như khoét đến sâu thẳm một lỗ trong trái tim của tất cả mọi người.

sau cùng, kim aeri "dừng chân" tại ngọn núi. nơi mà không xa có thể nhìn về phía đại dương yên tĩnh. đều là hy vọng mỗi sớm đến, xung quanh đều là một bản nhạc nhẹ nhàng, tựa như cuộc đời của nàng.

cuối tháng 2, ning yizhuo trở về với vòng tay ấm áp của nàng. em tìm nàng thấy nàng thật rồi.

ngày hôm ấy tiết trời cũng rất trong, se se cái lạnh đầu xuân. em ra đi nhưng để lại trên gương mặt một nét cô liêu, tưởng chừng đơn độc nhưng ít ai biết rằng em đang hy vọng.

kim minjeong và yu jimin nhìn chân dung hai cô gái trẻ trước mắt mà không thể ngăn những dòng lệ bên gò má.

một thời gian sau, phiên toà xét thẩm cuối cùng về vụ án tai nạn giao thông của cố diễn viên, ca sĩ ning yizhuo kết thúc.

vụ án "tên tài xế giết gia đình, cướp của để mua, tàng trữ ma tuý và trong lúc bỏ trốn gây tai nạn giao thông khiến nữ diễn viên ca sĩ hạng A thiệt mạng" đã gây rúng động cả nước một thời gian dài. luật sư yu jimin để đòi lại công bằng cho em cũng như là gia đình bị cáo đã ra đi oan ức thì đã thành công đưa ra bản án với hình phạt tử hình dành cho bị cáo.

ngày tên tài xế thi hành án phạt, yu jimin và kim minjeong không trực tiếp chứng kiến. cả hai lặng lẽ ngồi bên bờ biển, phía sau họ là dãy núi nối liền kề nhau.

"hy vọng kiếp sau họ sẽ hạnh phúc, chị nhỉ" minjeong thở khẽ. ít nhất em tin rằng bọn họ đã gặp được nhau và em hài lòng với kết cục thoả đáng của tên tội phạm bất nhân này.

"sẽ hạnh phúc thôi. vì tình yêu dù xa cách thế nào, chỉ cần gặp lại đã chính là ước nguyện lớn nhất kiếp người."

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro