Chương 2: Chị đồng ý!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào ngày 31/5
Tôi và Giselle đã cùng đi chơi,đi ăn đi nhiều nơi khác nhau.
    Nói thật đây là cảm giác tôi chưa từng có! Khi yêu anh ấy trá lạy Giselle lại cho tôi cảm giác đó!
   Sau buổi đi chơi tôi và chị ấy đã tâm sự rất nhiều! Chị ấy hứa sẽ cho tôi những bữa ăn ngon cùng đi chơi với tôi.
Ngày 2/6
Tôi và chị ấy chính thức hẹn . Chị ấy nắm tay tôi đi thang máy. Đó là lần đầu tiên tôi được biết cái cảm giác đó nó như thế nào.

Chị ấy hứa sẽ bảo vệ tôi, không để ai được phép đánh tôi cả.
       Cảm xúc ấy nó rất thú vị! Lần đầu được người mình yêu thương bảo vệ, tôi nhớ những cử chỉ nhỏ nhẹ chỉ bảo tôi, nhớ đôi môi đỏ mọng của chị ấy, nhớ những ngày hai đứa bên nhau.
Một hôm tôi hỏi chị ấy, chị à tại sao chị lại yêu em vậy? Em chả có đặt điểm gì đặt biệt cả.
Chị ạ đáp lại một cách nhẹ nhàng bảo. Tại vì chị nhìn vào đã viết em là người chị thương rồi! Cô gái bé nhỏ của chị đã phải chịu nhiều tổn thương rồi đúng không?

Chị sẽ không để ai làm tổn thương em nữa đâu, chị hứa đấy!
Nói rồi 2 người đều cười cùng nhau!
    Chị à!
Chị có đồng ý ở bên em suốt đời không?
    Tất nhiên là có! Chị đồng ý.
Ningning cười cái cười mà lần đầu cô thấy miên mãn nhất.
Nhưng bọn họ sống không được lâu. Giselle là nghệ sĩ nên không được phép có người yêu. Sau khi biết tin Giselle có người yêu bọn họ đã vào công kích chị ấy. Khiến chị ấy phải nhốt mình trong nhà.
     Tôi hỏi tại sao?
Nghệ sĩ không có quyền được yêu? Bọn họ cũng cần được yêu thương mà , chả ai quan tâm đến tâm trạng của Giselle chỉ vào cô rồi công kích!
Giselle , giselle à ! Em xin lỗi vì đã khiến sự nghiệp chị thành ra vậy!
Ningning à!
          Không phải em đâu!
Đó là do chị đã khiến dân mạng chỉ trích em, chị không đáng được sống, chị đã hứa với em là sẽ bảo vệ em vậy mà bây giờ....
Nghe những lời chị nói xong tôi nhận ra rằng yêu ai tôi cũng đễ cho người ta khổ! Vì tôi cả. Tôi sẽ chống lại dư mạng sống một cuộc sống bình yên.
    2 tháng sau.
Vụ chị ấy cũng dần hạ xuống. Chị ấy cũng không còn vui vẻ như trước nữa, tôi nghĩ chắc chị ấy buồn lắm vì tôi mà sự nghiệp của chị ấy không còn nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro