Vượt ngục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Luôn là như thế, Nghệ Trác chỉ có thể đứng trong căn phòng lạnh lẽo này nhìn về bóng lưng của Chi Lợi.
Bốn năm, quả là một khoảng thời gian vô cùng dài, biết bao nhiêu lần em thổ lộ đều bị chị từ chối.

Nhưng Nghệ Trác không hề bỏ cuộc, em vẫn ôm ấp hi họng được nói ra nỗi lòng của mình.
Em luôn tìm kiếm đủ lí do để có thể mở lời với chị nhưng Chi Lợi chỉ một mực im lặng.
Chị không một chút quan tâm lời nói của em mà lần nào cũng lạnh lùng quay người rời đi.

Trong lòng Nghệ Trác cũng bất lực lắm chứ, nhưng em biết phải làm sao bây giờ? Thôi thì vẫn phải tiếp tục chịu đựng để em được thoát ra khỏi mọi thứ hỗn độn này.

Trời hôm nay nắng thật đẹp nhưng trong lòng em lại nổi cơn giông.
Chi Lợi lại đến kìa. Nhưng sao chị không một lần thử quan tâm đến em đi. Tại sao chị luôn một mực im lặng như vậy?
Chi Lợi, chị quả thật là không có tình người.

Nghệ trác rưng rưng nước mắt. Em nhìn chị. Mỗi lần đau đớn, bất lực đến tột cùng nó đều bốc hơi, rồi đọng lại thành một đám mây. Để dành đến tận hôm nay mới nức nở vỡ oà.

Em ngẹn ngào trong nước mắt nói với chị:

" Chi Lợi, nếu chị không yêu em thì tại sao chị luôn ở bên em, cho em bao nhiêu là hy vọng? Tại sao? Tại sao hả?"

Đấy, em đoán được ngay mà. Đáp lại em là sự im lặng đến đáng sợ của chị.
Chi Lợi bốn năm như một, không có cảm xúc, không có tình người. Chị chỉ nhìn em rồi lẳng lặng quay lưng lại không nói gì.

" Chị biết không? Bốn năm nay, mỗi lần ngắm nhìn bóng lưng của chị, trong lòng em chỉ có chua xót cùng đau đớn...Chị lợi, nếu chị không thể chấp nhận em thì xin chị, xin chị cho em được rời khỏi đây. Hãy đưa em đi đến một nơi không có chị để em có thể quên được chị. Em không thể ở bên cạnh chị nữa. Chi Lợi, làm ơn em sắp không chịu được nữa rồi, hãy cho em rời khỏi nơi này."

Và rồi cuối cùng, chị cũng quay lại nhìn em.
Nghệ Trác trong lòng chợt nở hoa, liệu chắc chị đã lắng nghe lời em nói, liệu chị có cho em một cơ hội hay không?
Chị cười khẩy,nhìn sâu vào đôi mắt đang ngập nước của em rồi nhẹ nhàng trả lời:

" Tôi sẽ không làm thế."

Ngay sau khi trả lời em, Chi lợi tiến lại gần rút bộ đàm ra nói lớn:

" Alo, báo cáo trưởng ngục, phạm nhân nữ Ning Nghệ Trác phòng giam số 28 lại có ý định vượt ngục. Yêu cầu trưởng ngục tăng cường cảnh giác."

Nghệ Trác tròn mắt, em có chơi ngu quá rồi không? chết rồi em sẽ bị phạt lao động trong suốt một tháng mất.

" Này trung uý Chi Lợi. Tôi đùa thôi mà sao chị lỡ lòng nào để phạm nhân của mình chịu tổn thương như vậy chứ? Làm ơn tha cho tôi nốt lần này thôi nhé. Thề là sẽ không có lần sau đâu."

" Từ khi cô vào đây thì cô đã hứa với tôi vào nhiêu cái lần sau rồi Nghệ Trác? Tôi không biết gì hết, bị vậy là đáng lắm."

___________________________

15:20/28/11/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro