ngày ấy.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

vừa nghe nhạc vừa đọc để mang lại trải nghiệm tốt nhất.

_____

nắng sáng chiếu qua khe hở rèm cửa hằn lên chiếc bàn học đã trống rỗng một vệt vàng hoe. đi lại phía cửa sổ, kéo hẳn tấm rèm ra cho nắng rọi vào phòng, tôi không muốn nó cứ mãi khép mình bỏ mặc cho ánh nắng đang cố chạm vào nó đâu. nhìn về phía chân trời đầy mây, lòng tôi bâng khuâng nhớ lại ngày ấy. thở dài, tôi định xách vali ra phòng khách, bỗng cảm giác nhói ở tim, tôi quay đầu nhìn lại. một bức ảnh rơi ra từ dưới gối, lả lướt trong không trung rồi khẽ nằm dưới sàn gỗ. tôi đi đến nhặt nó lên. là tấm ảnh tôi lén chụp lại khi chị đang ngủ ở thư viện trường cấp hai. sờ vào tấm ảnh đã ngã vàng, nước mắt tôi lăn dài trên má.

chỉ là năm đó tôi không nhận ra được chị đã dành hết mọi sự dịu dàng cho tôi ra sao. để rồi mùa hè khi tôi mười sáu, chị mười tám, chúng tôi bỏ lỡ nhau, tiếc thật!

1.

"con nắng kia hơi to,
cơn mưa kia cũng hơi to.
chút vô tình,
mưa mang ai xa mãi."

tôi nhớ ngày ấy, tôi và chị cùng đi trên con đường làng từ trường cấp hai về nhà, cùng dắt bộ chiếc xe đạp bể bánh. nắng giữa trưa đáp lên đỉnh đầu nóng rang, nóng như lòng người đang thương nhớ.

"chị aeri về nhà đi, đưa em tới đây là được rồi mà."

"thôi, chị theo em về tận nhà mới yên tâm."
dẫu nhà hai đứa ngược lối nhưng chị vẫn quyết đi theo tôi.

"nhà chị với nhà em không cùng đường, như thế chị sẽ mệt lắm có biết không?"

"mệt một tí có sao đâu."
nhìn vào đôi mắt của chị, tôi biết chị đang hạnh phúc. bởi khi con người ta có tình yêu, dù có khó đến đâu cũng cố, dù có khôn đến mấy cũng đần.

về đến trước sân nhà, tôi cười cười vẫy tay.

"chị về nhé."
chị cũng cười tít cả mắt, nói lời tạm biệt rồi một mình chị đội đầu trần giữa cái nắng rát da đi bộ về hướng ngược lại. sau hôm đó, chị bị ốm nằm ở nhà suốt hai ngày liền.
vì bố mẹ chị không còn thương nhau và người dì ở cùng chị lại đang bận rộn đi công tác xa, thế là chị phải ở một mình. một phần là cảm thấy có lỗi, phần còn lại là sợ chị không thể chăm sóc tốt bản thân nên tôi đã đi sang nhà chị, nấu cháo và mua thuốc cho chị.

hôm ấy trời mưa to, chị cuộn mình nằm trong chiếc chăn bông ngủ say sưa trong khi tôi đọc cho chị nghe vài mẫu chuyện nhỏ trên báo. trông giống như ru trẻ ha?

"ning này..."
âm thanh khàn khàn khẽ phát ra từ cổ họng đau rát, chị vẫn chưa ngủ.

"vâng?"

"em lạnh không?"

"không lạnh lắm đâu ạ."

"à."

cho đến bây giờ tôi mới hiểu rằng chị đang ngỏ ý muốn ôm tôi. chỉ là muốn ôm và tôi đã không nhận ra, tôi đã vô tình chối từ chị.

ánh mắt có đôi chút suy tư khép lại, chị chìm vào giấc ngủ ngon trong cơn mưa như trút nước. tôi bỏ tờ báo xuống, đi ra phía cửa thông với hiên nhà, tôi đóng nó lại như cách tôi khoá chặt lòng mình.

2.

"hạ vắng kéo yêu thương trôi thật chậm đi rất xa."

ngày ấy, tôi mười lăm, chị mười bảy. một lớn một bé cùng nhau đi vào thư viện, ngồi ôn tập cho kì thi tuyển sinh từ giữa trưa đến chiều muộn. dẫu cho hôm đó chị có thể cùng đám bạn đi ăn kem hay chở nhau đi lên đồi hoa cho khuây khoả, chị vẫn ngồi đấy, lấy sách vở ra kèm cho một đứa ngốc nghếch như tôi. tôi nhớ hôm đó, vì chán ghét ngữ văn mà tôi lăn ra bàn nằm ngủ, chống lại mọi sự dụ dỗ trong giọng nói ngọt ngào của chị và cả cuốn sách giáo khoa. chị không gọi tôi dậy mà khẽ lấy áo khoác của mình xếp lại làm gối kê đầu cho tôi. nhẹ nhàng vén tóc, chị đã hôn lên trán trong lúc tôi mơ màng, nhận ra hơi ấm của chị làm má tôi phủ một màu đo đỏ như nắng chiều hoàng hôn. rồi chị cũng nằm xuống ngay bên cạnh, nhìn tôi ngủ. chị cứ như thế dần thiếp đi, còn tôi cứ như thế mà dần tỉnh mộng.

sẽ không một ai biết được rằng chị aeri khi ngủ thật dễ thương. vệt nắng chiều hôm ấy hằn lên mặt chị một đường ánh vàng rõ dài. tôi cứ thế ngồi chống cằm nhìn chị thật lâu. chợt tôi nhớ ra mình có đem theo máy ảnh. tôi loay hoay một lúc để tìm trong balo, nó đây rồi.

tách.

bức ảnh ấy tôi giấu sau quyển sách bài tập ngoại ngữ, cho vào một ngăn kín trong balo. tôi khẽ kéo cái "gối" nằm xuống quyết định ngủ một giấc thật sâu coi như tận hưởng sự bình lặng hiếm có này. gió thổi nhẹ làm lay động nhánh cây đang xanh lá, làm rung động lòng người đang yêu.

cho đến khi tôi tỉnh dậy sau giấc ngủ đã là ba giờ bốn mươi lăm chiều. chị đã không còn ở thư viện. tôi nhìn xung quanh và rồi tôi thấy chiếc xe đạp của chị. một lần nữa chị đội nắng đi bộ về nhà.

ngay trong buổi tối, tôi tức tốc chạy sang nhà chị xem chị thế nào, có bệnh hay không và cũng tiện trả lại chị chiếc xe đạp. đứng trước cửa, tôi gọi với vào trong.

"chị aeri ơi"

ít phút sau, chị bước ra mở cửa trên tay cầm ly mì nóng hổi.

"em...à, em trả xe đạp hả?"

"dạ."

"vậy em để nó ngoài sân đi nha."
tôi gác chống xe dựng ở một góc sân rồi theo chị vào nhà.

"chị thường ăn mì lắm hả?"

"ừm, cũng thường ăn..."
tôi bặm môi đánh vào vai chị một cái kêu rõ to.

"oái, đau chị, em ơi."

"ăn mì hoài không tốt đâu đó, ngày mai sang nhà em ăn cơm đi"

lời đề nghị có chút kì lạ nhưng đó là cách tốt nhất trong thời gian dì chị vắng nhà, chị sẽ không tuỳ tiện ăn mì suốt như thế được nữa.

"thôi, thế thì phiền em lắm."

"không sao, cứ sang nhà em ăn đi, em xem chị như gia đình cả ấy mà."

"gia đình hả?..."

"vâng."

gia đình...tôi không hiểu lúc đó tôi nghĩ gì trong đầu nữa. chắc có lẽ vẫn còn nghĩ rằng tình cảm của tôi dành cho chị đơn giản như chị em trong nhà.
tôi ngày ấy ngây thơ, đâu biết rằng mùa hạ năm đó là mùa hạ cuối cùng chúng tôi ở cạnh nhau. mùa hạ vô tình kéo theo yêu thương trôi đi xa mãi, xa khỏi tầm với của hai ta. thời gian cứ chậm chạm đi qua từng giây từng giây, hạ vắng tiếng ve sầu, hạ lắng màu nhung nhớ.

3.

"thu kéo dấu yêu về vội vã."

ngày ấy, gần sát ngày thi tốt nghiệp lớp mười hai, chị chạy đến nhà tôi, xin bố mẹ để tôi được theo chị lên đồi hoa chơi. họ đã cho phép. trên chiếc xe đạp cũ kĩ, chị đèo tôi trên con đường mòn. tôi vòng tay ôm chị, trời gửi nắng vàng trên tóc, gửi thương nhớ vào tim tôi.

"em này..."

"ơi, em đây, sao ạ?"

"em có thích mưa không?"

"em thích nắng hơn nhiều."

"ừ..."

câu hỏi vu vơ.

câu trả lời cũng vu vơ nốt.

nhưng người hỏi có lẽ không nghĩ đơn giản chỉ là một câu trả lời cho câu hỏi đó. có lẽ chị nghĩ tôi đang từ chối. đây là lần thứ hai tôi nói ra "lời từ chối". có lẽ do tôi không suy nghĩ nhiều.

đến nơi, chị cầm tay tôi dẫn tôi qua một vách đá. vách đá to lớn và khá hẹp nhưng đủ để chúng tôi đi qua. và rồi cánh đồng hoa ở trước mặt, ở trên đồi. tôi buông tay chị mà chạy đi, tôi yêu hoa và cả bươm bướm. ở phía sau, chị đứng yên nhìn tôi vui đùa, miệng mỉm cười thật tươi.

trời hôm ấy phủ bốn tầng mây tách biệt nhau rõ rệt. tầng vàng ở dưới cùng, tầng đỏ, tầng hồng, tầng tím ở trên. đứng trên đồi, cơn gió lướt nhanh qua cánh đồng hoa, gió hát. tóc bay trong gió, gió nhẹ hôn lên làn tóc nâu.

tôi và chị ngồi trên thảm cỏ xanh mướt, ngắm mây trôi trên trời cao. tôi tựa đầu vào vai chị, khẽ nhìn. nơi đáy mắt chị long lanh, có chút vui cũng có chút buồn.

"em này..."

"vâng?"

"à...thôi, không có gì." – ánh nhìn buồn bả thả vào chiều vô định, tôi biết là chị muốn nói gì đó.

"ba ngày nữa là thi rồi phải không chị?"
tôi mở lời.

"ừ."

"chị thi tốt nha, em có linh cảm kết quả sẽ rất đáng mong chờ đó."

"cảm ơn em nhiều, bé con."
câu chúc đơn giản như tiếp thêm động lực, nụ cười trên môi chị dần nở rộ. tôi yêu nó.

"hì hì, sẽ ổn thôi chị ạ." – tôi trấn an chị, cũng như trấn an chính mình rằng mọi thứ sẽ ổn. đúng, nó đã ổn nhưng mà...

"chị...đi rồi, em có đợi chị không?" – giọng chị chợt khản đặc đi, lúc ấy tôi còn nghĩ là chị sợ lên seoul xa nhau nên buồn. chỉ là xa nhau một vài năm...sao lại buồn cơ chứ?

"...em đợi mà, nhưng đi lâu quá là em lên tìm chị đó biết chưa."

"ừ ừ, chị biết rồi."

năm ấy, chị đậu tốt nghiệp nhưng lại không lên seoul.

4.

"cái hôn ấy, chưa khô.
giọt nước mắt cũng chưa khô.
chỉ là...yêu thương giờ xác xơ."

ngày ấy, chị ôm tôi vào lòng bảo rằng mọi thứ rất tốt. tôi cười, kết quả đúng là rất xứng đáng. nhưng rồi chị lại khóc. chị kéo tay tôi đi vào cánh rừng thông đã hơi vàng lá. nước mắt cứ chảy dài, chị kéo tôi chạy thật nhanh. đứng trước một cái hồ nước trong veo, chị ngồi thụp xuống.

"ningning này..." – chị nói, nước mắt vẫn cứ tuông.

"sao ạ?" – dự cảm không lành của tôi trỗi dậy. tôi bắt đầu cảm thấy nơi lòng ngực mình nhói lên kinh khủng.

"ngày mai chị theo ba về nhật rồi."
câu nói thầm thì xé toạt lòng tôi, tai tôi ù đi.

"sao ạ?"

"ngày mai...chị...về nhật."

"..."
tôi chết lặng, sao thế này?

chị đứng dậy, ôm lấy tôi, vuốt ve mái tóc. chị hôn lên trán tôi.

"em..." – chị khẽ gọi rồi sau đó áp lên môi tôi một nụ hôn. lần đầu tiên trong đời. cái hôn không lâu, chỉ là vết thương trong lòng hơi sâu một chút, tôi cảm nhận được vị mặn từ môi chị và giờ là môi tôi. chúng tôi đã ngồi cạnh nhau ở bờ hồ, nhìn chiều dần tàn trên tán lá.

tối hôm đó tôi đã nhốt mình trong phòng. tôi đã suy nghĩ rất nhiều về tình cảm tôi dành cho chị, về lí do tại sao chị lại hôn tôi, về rất nhiều thứ khác nữa. tôi không tài nào ngủ được, tim tôi chứ nhói lên, thật sự bóp nghẹt nhịp thở. nuối tiếc – đó là những gì tôi có thể nói khi nhớ lại khoảng thời gian cùng chị. một ngày đẹp trời, chúng tôi xa nhau. chị chẳng tỏ bày tình cảm của mình với tôi, chưa một lần nào và tôi cũng chưa từng thừa nhận rằng tôi yêu chị ấy, chưa một lần. cứ thế năm ấy chúng tôi mất nhau.

tôi lau đi dòng nước mắt, đem tấm ảnh cất vào túi áo khoác rồi kéo hành lí ra ngoài. tôi chào tạm biệt bố mẹ, tiến ra trạm xe. bỏ lại ngôi nhà ở phía sau, tôi đi trên lối mòn dẫn ra trung tâm thị trấn, chuẩn bị bắt chuyến xe lên chốn đô thị hoa lệ.

đúng bảy giờ, xe dừng ở trạm, tôi và một vài người nữa đi lên. chọn cho mình một chỗ ngồi yên tĩnh, tôi đeo tai nghe và bật lên một playlist đã chuẩn bị sẵn. tôi nhắm mắt lại, nghe tiếng nhịp đập con tim của mình. trong ánh vàng màu nắng, tôi cùng tấm ảnh trong túi áo, chúng tôi cùng nhau đi lên seoul, chúng tôi, trong một khoảnh khắc, chúng tôi có nhau.

một chiếc mercedes màu đen dừng trước cửa căn nhà nhỏ. một cô gái với bó hoa hồng trên tay, ấn chuông. bà ning mở cửa.

"dạ con chào bác."

"aeri, con mới về sao?"

"vâng ạ, con mới về. em ning đâu ạ?"

"chậc. tiếc quá, con bé vừa đi ra trạm xe để lên seoul rồi."

"dạ? vừa đi luôn ạ bác?"

"ừ, vừa đi."

"c-con cảm ơn."

cầm bó hoa trên tay, chị cố chạy thật nhanh trên lối mòn em đã đi, chạy thật nhanh.

bảy giờ năm phút.

chiếc xe vừa rời đi, có một người đứng lặng nhìn theo.

m khát khao riêng ta

buồn thay cơn bão đi qua,

người đi mất.tim ơi, đừng xót xa.

ngày ấy khi đôi mươi, tôi đem lòng thương nhớ ai

ngày ấy người ta nói sẽ quay về.

ngày ấy bão trong tim, nhưng tôi chỉ biết đứng yên.ngày ấy, có cơn đau quên đặt tên.

hạ vắng kéo yêu thương trôi thật chậm đi rất xa.

thu kéo dấu yêu về vội vã.dòng thư tình tôi viết riêng cho người gửi vào nắng.

buồn thay, người chỉ yêu những cơn mưa.

ngày ấy, có cơn đau quên đặt tên..."

11.07.2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro