1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại có chuyện rồi? Khi một âm thanh đinh tai vang lên từ căn phòng thứ nhất của dãy hành lang. Ningning ngồi bệt dưới sàn ở phòng khách, cọ vẽ trên tay ngừng chuyển động vì sự chú ý của em đã chuyển đến nơi ồn ào kia. Chỉ vài phút trước, Minjeong đã hứng khởi chạy đi tìm Aeri, và giờ hẳn là họ lại choảng nhau nữa rồi. Ningning cắn nhẹ môi dưới, thầm nghĩ có nên gọi cho Jimin, năn nỉ chị ấy về nhanh nhanh được không.

Trong phòng. Aeri nằm bẹp dí trên giường, với nhịp thở hồng hộc khi thua thảm hại sau trận đấu với Minjeong. Không hiểu Yu Jimin cho con bé này ăn gì mà khoẻ thế? Từ lúc Minjeong bật tung cửa và nhìn Aeri cười hì hì là chị đã thấy có điềm chẳng lành rồi.

Đúng như thế thật.

Aeri vẫn giữ nguyên tư thế cũ. Minjeong phải ngồi xổm xuống, giơ tờ giấy đầy chữ ra trước mặt chị. Cái trò này của nàng, Aeri không hiểu, và cũng không muốn hiểu.

"Cái gì mà Ningning's Snack Bar chứ? Đừng đùa nữa."

Minjeong bĩu môi, lườm nguýt, "Ơ hay, em và Jiminie tốn bao nhiêu công sức để giúp chị trên con đường thoát cảnh bà cô ế già, mà chị lại dửng dưng từ chối thế à?"

Cái gì mà bà cô ế già? Nghe không lọt tai chút nào. Aeri chỉ mới hai mươi hai, Minjeong nhìn sao mà biến chị thành người thiếu thốn tình cảm như thế?

Nhưng đúng là nghị lực của chị có hơi lung lay một chút. Vì cái tên Ningning được viết to đùng trên tờ giấy kia. Aeri đành hạ thân vàng ngọc, ngồi dậy ngay ngắn và nhận nó từ hai bàn tay đang đưa ra của Minjeong.

Aeri không cần quá hai giây đã đập lại tờ giấy hường phấn vào gương mặt cún con đang chờ đợi bên cạnh.

"Cái gì đây? Only for Ms. Uchinaga? Em có cần ghi rõ ra vậy không?"

"Em bôi xoá cho mờ đến thế rồi mà nhỉ? Chẳng phải có lợi cho chị sao? Còn ngại gì nữa?" Minjeong xoa xoa cái mũi đỏ ửng, không quên tặng chị cái liếc mắt khinh khỉnh.

Aeri lấy hơi định mắng, nhưng chợt khựng lại. Vì Minjeong đã nói đúng. Chuyện main rapper của aespa falling in love với maknae cùng nhóm, Jimin biết, Minjeong biết, đến quản lý và các staff cũng lờ mờ nhận ra, chỉ có nhân vật chính còn lại ngây thơ đến vô lý là không biết thôi. Nhớ lại làm Aeri phải gục đầu xuống, chị sầu chết đi được. Và Minjeong lại dựa vào đó bày ra cái trò ấu trĩ này.

Nhận lấy cái menu đáng kính kia. Aeri mím môi cố kiềm lại nhịp tim đập thình thịch trong lòng ngực. Các hạng mục trong đó có vẻ lời quá trời. Phú bà Aeri đây còn không thèm nhìn vào phần giá tiền được Minjeong dùng dao để viết, muốn cắt cổ Uchinaga Aeri này đâu có dễ.

"Ai nghĩ ra cái này vậy? Em hay tên Jimin kia?"

"Cả hai tụi em." Minjeong cười hì hì, cung kính dâng lên cây viết bằng cả hai bàn tay.

Aeri nhận lấy cây viết từ Minjeong. Hành động vô cùng cẩn trọng, chị vẫn chưa thông lắm về ý nghĩa của cái thực đơn này. Ningning's Snack Bar, đồ ăn vặt của bé út thì có liên quan gì chứ?

Minjeong nghiêng đầu, lên tiếng hỏi, "Chị không biết nghĩa của nó à? Snack Bar ấy."

"Không có hứng thú..." Aeri ngập ngừng, "Nhưng có liên quan tới Ningning không?"

"Hừm, có một chút. Chào mừng quý khách tới với Ningning's Snack Bar có cô chủ nhỏ cực kỳ đáng yêu đang đợi bạn. Đây là thực đơn, quý khách có thể order mọi thứ trong đó."

Aeri bày ra biểu cảm khó coi trước hành động nhập vai của Minjeong, gớm chết đi được. Nhưng nhờ đó chị cũng hiểu được chút ít. Nhìn thực đơn xem, nụ cười, cái nắm tay, còn mấy cái kia nữa, hời như vậy đến kẻ ngốc còn biết nắm lấy huống chi là chị.

Minjeong hí hửng nhìn Aeri đặt bút ký tên vào phần thanh toán trong thực đơn. Nàng đưa tay muốn nhận lại nhưng đã bị Aeri quắt mắt nhìn, có hơi đáng sợ.

"Của chị." Chỉ là một tờ giấy thôi mà, Aeri có cần ôm khư khư như báu vật vậy không?

"Em cũng chả cần giành với chị," Minjeong ngắt đoạn, lén nhìn vẻ mặt người kia, "Dù gì Jiminie cũng sớm trả cho em thôi."

Aeri nhíu mày, có gì đó sai sai làm chị phải lập tức lên tiếng, "Khoan, trả gì cơ?"

"Thực đơn ấy. Em in ra bốn bản, bản chính chị đang giữ đó. Jiminie, Ningning, với chị quản lý, mỗi người đều có một bản."

Aeri lập tức nổi điên lên, lao tới bóp cổ Minjeong lắc qua lắc lại.

"Đồ cún ngốc! Thế quái nào em có thể làm như thế chứ?"

Minjeong vừa khó thở vừa buồn cười vô cùng. Aeri nhìn gương mặt nham nhở kia mà tức đến xì khói. Tờ thực đơn này bị tuồn đi khắp nơi như vậy, Aeri còn mặt mũi nào nữa chứ? Với cả nếu Minjeong phân phát như thế, là ai cũng được đến Ningning's Snack Bar chứ đâu phải mỗi chị. Kim Minjeong làm chị phát điên mất thôi.

Bên ngoài hình như có tiếng cười nói. Là Jimin đi mua đồ ăn về rồi? Minjeong chỉ chờ có thế đã thẳng tay hất Aeri ngã sang bên cạnh và chạy ào ra với vị trưởng nhóm của mình.

Aeri lê từng bước chân nặng nhọc ra đến cửa phòng, nhờ ơn Minjeong mà bây giờ chị không biết đối diện với Ningning như thế nào nữa.

"Cậu đứng đó làm gì? Tới đây nhanh không đồ ăn nguội mất."

Jimin lớn giọng réo gọi Aeri. Ningning nghe đến chị cũng nhanh nhanh dọn lại đống giấy và màu vẽ, xong lại lon ton chạy đến ôm chầm lấy Aeri.

"Aeri~ nụ cười của em nè."

Gương mặt chị phiếm hồng trước sự đáng yêu rụng rời của em. Lại lắp bắp nói, "À ừ... cảm ơn bé."

Ningning liền cười hì hì và kéo cánh tay chị tới bàn ăn.

Aeri khốn đốn vô cùng. Không biết là cố ý hay cố tình mà Jimin lại lựa lúc cả nhóm tập trung như vậy để trả lại tờ thực đơn cho Minjeong.

"Ơ, chị chưa ký tên ạ?" Minjeong nhìn tờ giấy vừa nhận được lại quay sang cô.

Jimin nhún vai, trả lời nàng trước khi đưa ly nước cam lên miệng, còn không quên liếc sang người bạn đồng niên, "Chị không nghĩ là mình cần. Sao em không tạo ra một Minjeong's Snack Bar nhở?"

Sh*t, Yu-tán-gái lại xuất hiện rồi. Minjeong cũng vì lời nói đó mà đỏ bừng cả gương mặt. Aeri thu hết cảnh tượng đó vào mắt, miếng thịt vừa nuốt xuống lại muốn trồi ngược lên. Bầu không khí màu hường này chỉ biến mất khi bé út lên tiếng.

"Em hỏi cái này được không?" Ningning nói trong lúc cúi mặt, nghiền ngẫm tờ thực đơn. "Minjeong unnie nói là Snack Bar mà, sao chỉ có mỗi tên em thôi vậy? Không có món ăn hay đồ uống nào hết ạ? Hay là do ghi thiếu..."

Jimin đơ người ra, còn Minjeong cũng xém bị sặc nước với câu hỏi ngây ngô này. Aeri thì sao? Chị đã bất lực đến mức gục đầu xuống bàn, vì chị có cảm giác như mình đã thích nhầm một đứa trẻ dưới vị thành niên vậy.

Ningning mang gương mặt đầy dấu hỏi nhìn sang Aeri, một tay lay vai, tay kia chìa tờ thực đơn ra trước mặt chị. Aeri ngại muốn chết đi được, nhưng em có ý như vậy chị đành ngước mắt nhìn một cái.

Sao kỳ thế này?

Tờ thực đơn của Ningning khác hẳn của chị. Món đầu tiên là "Ningning's smile", còn các mục phía dưới chỉ ghi mỗi tên em kèm dấu ba chấm. Aeri đen mặt, hướng mắt về phía con cún đang cố nhịn cười kia. Đích thị là Kim Minjeong muốn ăn đòn rồi, nàng cố ý trêu chị nên đã in một bản thực đơn "tươi sáng" dành riêng cho Ningning, thảo nào bé út vẫn vô tư như thế. Làm Aeri sợ sệt nãy giờ.

Jimin đã dùng hai bàn tay che đi gương mặt nhỏ nhắn đang đỏ bừng vì cười quá nhiều. Trong khi đó, Ningning lại ngơ ngác nhìn ba chị lớn, họ bị sao ấy nhỉ?

"Em..."

Câu nói của Ningning còn chưa được thốt ra thì tiếng mở cửa ký túc xá vang lên đã thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Quản lý đã đến để đưa mấy bạn nhỏ aespa đi làm. Cô ấy vừa bước vào đã phe phẩy tờ thực đơn ra trước mặt.

"Tôi order cô chủ của Ningning's Snack Bar được không?"

Mọi người đều phá ra cười, Jimin và Minjeong còn hùa theo trêu chọc em út. Duy chỉ có Aeri, cố cũng không gượng cười được. Chị muốn Ningning's Snack Bar là của riêng mình thôi, không muốn ai được tiếp đón ở đó hết.





Theo lịch trình thì hôm nay nhóm sẽ chụp photoshoot cho album Savage sắp được phát hành. Khi biết những con rắn sẽ được lồng ghép vào ảnh, Minjeong đã bày ra bộ dạng run rẩy, cứ liên tục ôm lấy vai Ningning than thở. Aeri đã nheo mắt khi nhìn maknae-line thân mật như thế, bên cạnh lại có một luồng khí lạnh tràn qua hoà chung với chị. Aeri liền cảm thấy vinh hạnh khi mình có đồng minh.

"Minjeong unnie, chị có thấy lạnh không ạ?"

Ningning khều tay Minjeong, thì thầm hỏi. Không biết sao em cảm thấy hơi ớn lạnh sống lưng, cảm giác không dễ chịu chút nào. Minjeong cũng đã lờ mờ cảm thấy giống Ningning. Cả hai không hẹn mà cùng hướng mắt về phía điều hoà.

"Điều hoà còn chưa mở mà mấy đứa." Quản lý trông thấy chỉ đành bật cười bất lực.

Khoảnh khắc aespa tụ lại sau khi thay đồ. Dù đã được nhìn qua vài lần nhưng mọi người vẫn có chung một sự cảm thán như thuở ban đầu. Nhất là Ningning và Aeri, hai người thật sự đã lột xác hoàn toàn ở lần comeback này.

Jimin ôm lấy Minjeong từ đằng sau, hướng mắt nhìn người bạn đồng niên đang u mê bé út ra mặt, buột miệng thốt lên, "Không real xin đừng đẹp đôi như thế."

"Chị thật sự là thuyền viên NingSelle à?" Minjeong mở to mắt, quay mặt nhìn vị trưởng nhóm.

"Thành viên nồng cốt luôn đấy. Chứ em nghĩ sao chị lại bày ra cái Ningning's Snack Bar này?"

Theo như trò bốc thăm, Minjeong sẽ thực hiện shoot hình đầu tiên, nàng bĩu môi khi tiến dần đến vị trí của mình, còn muốn ở cùng Jimin thêm một chút cơ.

Ningning đứng sau màn hình lớn, thỉnh thoảng lại hoà vào nhóm người hú hét cổ vũ Minjeong. Em nhiệt tình vậy một phần cũng là muốn giấu đi vẻ ngượng ngùng của mình. Aeri vì sao cứ nhìn em chằm chằm như thế? Còn cười mỉm nữa chứ. Chị trong tạo hình này xinh đẹp quá trời, Ningning cũng muốn ngắm, nhưng lại sợ chạm phải ánh mắt kỳ lạ đó của chị, nghĩ đi nghĩ lại vẫn là không có cách nào.

Aeri sực tỉnh khi có một staff đi ngang đụng phải lưng chị, nhờ vậy mới phát hiện vẻ bối rối của Ningning, đáng yêu quá trời. Aeri liền hắng giọng, nói, "Ừm, đây là lyrics của Next Level à?"

Ningning quay lại, theo hướng ánh mắt của Aeri lại nhìn xuống outfit của mình. Hoá ra nãy giờ chị chăm chú nhìn vào dòng chữ này, Ningning không muốn thừa nhận nhưng đúng là em có chút hụt hẫng.

"Em nghĩ vậy."

"Chị nói thật, trông bé xinh lắm đấy."

"Aeri unnie cũng ngầu bá cháy."

Sao Aeri cứ nhìn em trìu mến như thế? Hai bên má Ningning đã phủ một lớp mây hồng rồi, nhất định không thể để chị nhận ra, em sẽ bị cười cho.

"Chúng ta có nên kiềm Jimin unnie lại không ạ?"

Ningning nghiêng đầu hỏi nhỏ Aeri khi trông thấy Jimin gần như nằm hẳn ra sàn theo tư thế chụp hình của Minjeong. Điều đó làm nàng cứ luôn miệng cười hoài.

Tới lượt Jimin cũng như vậy. Lúc trưởng nhóm tạo dáng với một tay đưa lên, Ningning phải giữ chân Minjeong lại để nàng không nhào tới bắt lấy bàn tay đó. Việc của Aeri chỉ là đứng ra luôn miệng xin lỗi vì đứa em cùng nhà với biểu cảm bất lực của mình.

"Hết sức tưởng tượng."

Aeri khoanh tay nhìn hai người kia liên tục xà nẹo ở hàng ghế trước mặt. Chị đã rất sầu vì lúc tới phần của mình đã không thấy Ningning đâu hết, giờ còn gặp cảnh này nữa, Aeri tổn thương nhưng không nói được.

Ningning là người chụp slot cuối, nhờ vậy mới thấy em xuất hiện trở lại sau khoảng thời gian mất tích ngắn ngủi. Aeri vừa nãy còn cho rằng Jimin và Minjeong làm hành động khó coi, nhưng bây giờ nhìn chị có khác gì không? Aeri thật sự không thể rời mắt khỏi nhân vật chính. Về khoản pose dáng chị dám đảm bảo không ai làm lại bé út nhà mình hết. Aeri mê đắm đến mức ngồi xổm xuống, ôm lấy hai chân mình và ngắm em không chớp mắt.

May là Minjeong đã đi thay đồ không nàng sẽ lại giở giọng trêu Aeri mất. Nhưng vẫn còn Jimin ở đây, và cô đã trao cho chị ánh nhìn đồng cảm của những con người u mê với nhau.

Vì concept lần này hơi nhiều nên phải sắp xếp chụp vào ngày sau nữa. aespa đã ở nơi này từ sáng đến giờ, chỉ cần chờ Ningning xong shoot hình này nữa là nhóm có thể về nghỉ ngơi khi mặt trời đã lặn từ hai tiếng trước.

Lúc hội unnie đứng khoanh tay chăm chú nhìn ngắm thành quả của cả nhóm, thì bên kia hội maknae dường như xảy ra một chút vấn đề.

"Sao chị không nghĩ cách khác ạ?"

"Chị đã cố nhưng không thể. Chị ấy nhất quyết không cho mình đụng vào chúng."

Ningning buồn bã ra mặt, cùng Minjeong đồng loạt bĩu môi. Jimin và Aeri không theo kịp câu chuyện nên có chút thắc mắc.

"Có chuyện gì sao?" Jimin nghiêng người hỏi.

"Là quản lý không cho tụi em ăn vặt." Cún con xụ mặt nhìn trưởng nhóm.

Aeri gật gù, nhìn sang bé út cũng không khá hơn Minjeong là bao. Biết là không nên nhưng đứng trước vẻ nũng nịu của em, chị lại không kìm lòng được. Vờ gác tay lên vai Ningning, Aeri cố giữ giọng nói điềm tỉnh nhất có thể.

"Túi của chị ở phòng chờ, lấy ví và nhờ ai đó mua giúp một ít đồ ăn vặt đi. Đừng lấy ở quầy, sẽ bị phát hiện đấy."

Tuy Aeri đã nói bao quát cả hội maknae nhưng rõ ràng ánh mắt chị chỉ tia đến Ningning thôi. Minjeong chỉ là hưởng ké nhưng vẫn hứng khởi kéo tay bé út. Trước khi đi, Ningning còn nhìn chị cười tươi hết mức.

Aeri chưa dứt được sự đáng yêu của em thì đã bị giật mình vì biểu cảm khó coi của Jimin dành cho chị.

"Ờ thì... order một Ning Yizhuo smile with you mà..."

Vẻ khinh bỉ của Jimin càng rõ hơn khi nghe câu nói đó. Liền lên tiếng hỏi lại, "Đưa cả cái ví? Cậu chơi lớn vậy luôn?"

Aeri gãi gãi trán, Jimin nói cũng đúng nhỉ, nhưng chẳng lẽ móc ra đúng 9999 won đưa cho Ningning? Có đánh chết chị cũng không làm như thế.




Ningning's smile, order thành công.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro