25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Linh cảm của Ningning không đùa được. Trong khi Aeri cứ mãi tíu tít như một đứa trẻ thì Jimin đã trở về phòng tập với vẻ mặt có chút căng thẳng.

Tim em bỗng dưng đập mạnh, một cảm giác bất an dần chiếm lấy từng tấc cơ thể. Kỳ lạ là nỗi bất an rất lưng chừng, như thể đâu đó trong thâm tâm em vẫn cảm thấy chút ít sự an toàn.

"Hai người, theo tớ một lát."

Và em đã sợ đến bấu chặt lấy vạt áo của Aeri khi chợt nhận ra Jimin đang dẫn họ đến phòng làm việc của thầy Yoo.

Ningning đã nhận thấy, dù em đang cúi gầm mặt với đôi mắt nhắm hờ, bên dưới, tay Aeri vẫn đan chặt lấy tay em, một giây cũng không xê dịch.

Thầy Yoo ngồi chống cằm ở phía trước, ngăn cách giữa thầy và mọi người là bàn làm việc, trên bàn có ba bức ảnh. Điều đáng sợ nằm ở chỗ, trong ba bức ảnh đó đều là khoảnh khắc ngọt ngào của Aeri và Ningning ở sông Hàn vào buổi tối hôm ấy.

Nhưng tình cảnh lại không gay gắt như những gì mọi người đã tưởng tượng. Nét nhã nhặn vẫn giữ nguyên trên gương mặt thầy, cả người quản lý trông cũng rất bình thường khi săm soi những bức ảnh.

"Thưa thầy..." Aeri bất chợt lên tiếng làm Ningning run cả người. Với cái siết tay vừa nãy, em sợ chị sẽ làm điều gì đó gây hại mất.

"Sao vậy?" Thầy Yoo ngẩng mặt nhìn chị cùng nụ cười khó hiểu, "Em định bất chấp sự nghiệp tan vỡ và công khai hẹn hò với Ningning à?"

"Nếu có thể..."

"Aeri!"

Bỗng Jimin rít lên một tiếng làm Aeri liền im bặt. Ningning lúc này không được khóc, em phải mạnh mẽ một chút để choàng tay ôm lấy cơ thể đang run lên của chị.

"Có lẽ duyên nghề nghiệp của hai đứa vẫn chưa tận."

Thầy Yoo nói thế đấy. Tuy thầy cười nhưng trong giọng nói vẫn mang đầy vẻ nghiêm khắc. Tựa hồ đã giúp các mẩu aespa có thể thở đều rồi.

Thấy được vẻ nghi hoặc còn sót lại trên khuôn mặt của bọn trẻ, người quản lý liền tiếp lời.

"Người chụp những tấm ảnh này không phải paparazi, chỉ là một người bình thường có chút hiểu biết đến giới Idols. Có vẻ anh ta chỉ biết hai đứa là người nổi tiếng nên mới chụp lại, chứ thật sự không biết rõ là ai."

Thân là trưởng nhóm, Jimin đã có thể nhẹ nhõm đến ngồi thụp xuống cái ghế sau lưng. Doạ cô chết rồi, lúc đầu cô còn sợ đến nói không rõ chữ cơ.

"Vậy tại sao người đó biết mà đem ảnh đến đây ạ?" Ningning rụt rè lên tiếng.

"Câu hỏi hay đấy."

Quản lý giơ ngón cái lên với em rồi đánh ánh mắt về phía thầy Yoo. Thầy đã tắt đi nụ cười, lấy lại vẻ điềm đạm có phần đáng sợ.

"Như thầy đã nói, công ty không quản việc hẹn hò của Idols, mấy đứa biết rõ mà đúng không?"

Đúng là các thực tập sinh đã biết đến vấn đề này. Có hơi vô lý nhưng sự thật là thế. Trong SM, từ thầy Lee đến các staff, không ai có thể xen vào cuộc sống riêng tư của Idols cả. Riêng việc hẹn hò, có thể nhúng tay vào chỉ có một nhóm người: Các bậc phụ huynh.

"Ông Uchinaga và bà Ning. Chính xác là ba của Aeri và mẹ của Ningning ấy. Dưới sự chỉ dẫn của công ty, họ đã có thể liên lạc và mua lại những tấm hình này dưới danh nghĩa một người xa lạ."

Sẽ không có gì bất ngờ đến khi Aeri và Ningning nghe đến tên ba của chị, ông Uchinaga sao?

"Nói sao nhỉ? Hai đứa có phần may mắn nhỉnh hơn những đứa trẻ khác, được gia đình ở phía sau ủng hộ."

Ngoài Jimin ra, hai nhân vật còn lại chẳng thể nghe được gì cả, khi mỗi người đều đã chìm đắm trong từng mớ suy nghĩ của riêng mình.

Chợt, thầy Yoo lên tiếng, "Nhưng chuyện gì ra chuyện đó, là tân binh còn chưa vững, thầy mong nhóm hãy kiềm chế một chút. Nói thẳng ra là ngoài phòng ngủ của mấy đứa, chẳng có nơi nào an toàn cả."

Đến khi lững thững rải bước dọc hành lang, họ vẫn chưa thể tỉnh mộng. Nhất là khi Ningning giống như trở thành một người mất hồn vậy.

"Chuẩn bị đi, Minjeong sẽ rầy các cậu thêm một trận nên hồn."

Jimin kênh mặt nói, thật sự làm Aeri muốn động tay động chân với cô quá.

"Tụi tớ không cố ý."

"Không cố ý vậy có thể chết người đấy. Đến tớ và Puppy cỡ nào cũng chỉ dám nắm tay đi dạo thôi. Uchinaga cậu ăn gan hùm mật hổ rồi phải không?"

Aeri biết lần này mình gây ra hoạ, dù Jimin có trách mắng chị cũng không thể bật lại. Nhưng bỗng nhiên Ningning dừng bước, trong khi tay vẫn nắm chặt tay chị, theo đó cũng kéo Aeri dừng lại.

"Bé sao thế?"

"Em xin lỗi, nếu em không làm Aeri lo lắng, Aeri sẽ không xúc động đến mất kiểm soát, tất cả là tại em."

Thề có trời, mỗi lần có chuyện là một lần đau tim thế này chắc tim chị gồng lên cả chuột mất rồi. Aeri nuốt nước mắt vào trong, quay lại cũng thấy bộ dạng gãi trán tránh né của Jimin, chị đành tiu nghỉu tự thân an ủi em.

"Bé con ngoan nào, bé không làm gì sai hết, đừng nghĩ nhiều nữa, chị mua kem cho bé nhé? Bao nhiêu cũng..."

"Em không đùa đâu Aeri."

Ningning đã kìm nén từ lâu, đến lúc không thể chịu nổi và gắt lên với chị. Nhận ra bản thân mình có phần vô lễ, em chỉ có thể mím môi ôm rịt lấy cổ Aeri.

"Không sao rồi, ngoan nào." Aeri đã không trách, còn vỗ lưng cưng chiều em hết mức.

"Aeri phải tin em, đến lúc này trong lòng em chỉ có tình yêu dành cho chị thôi. Nhưng bây giờ em muốn ở một mình."

"Ningie..."

Aeri thật không muốn để em một mình vào lúc này. Nhưng đã lỡ chìm sâu vào đôi mắt to tròn đang rưng rưng của em, ngoài việc gật đầu ra chị không thể làm gì khác.

Nhưng trước khi để Ningning đi về hướng ngược lại, Aeri đã nắm lấy tay em, là nắm rất chặt như một lời khẳng định.

"Chị ở đây chờ bé, nhất định phải về dùng bữa tối với chị đấy!"

Đáp lại có thể là gì ngoài nụ cười tươi như ánh ban mai của em chứ, "Tất nhiên rồi ạ."





Ningning không chắc đầu óc mình có stress đến độ muốn hỏng rồi không. Em bảo muốn ở một mình, cứ thế rời công ty và bắt taxi tới thẳng nhà Uchinaga. Tất nhiên Aeri đã cho em vài cái chìa khoá nhà, và em cũng rất tự nhiên mở khoá cửa và đi vào trong.

Khi cả cơ thể đã chìm sâu vào sự êm ái của bộ sofa ở phòng khách, em mới mở miệng và hét ầm lên một tiếng. Nội lực của main vocal dư sức khiến mọi ngóc ngách của căn nhà này đều được nghe giọng của em.

Lúc ngồi trên xe, em đã gọi về cho gia đình. Thật sự không nghĩ đến việc mẹ mình ở tận Cáp Nhĩ Tân vẫn có thể bắt tay với ông Uchinaga để bảo hộ cho hai người. Và Ningning cũng không tránh được một trận trách mắng của bà, em không có gì để phân trần, khi việc đó đúng là việc ngu ngốc nhất em đã nương theo Aeri mà làm.

Cái chính là ở phía gia đình của chị kìa. Người đàn ông luôn bày ra vẻ lãnh đạm mà Aeri gọi là ba, lại hiển nhiên bao che cho chuyện tình của con gái, em nghĩ tới mà có chút chột dạ.

Sẽ không gọi là thất lễ nếu em mở cửa và đi vào phòng của Aeri lúc này, vào buổi tối định mệnh ấy, chị đã thì thầm bên tai em giữa những làn hơi thở ngắt quãng, rằng Ningning có toàn quyền, bên cạnh Aeri, như một người chủ khác của nhà chị. Thành ý như thế, em không thể không nhận.

Đây là phòng của chị, mọi đồ vật đều ẩn chứa dáng dấp của chị trong đó. Ningning buông thả bản thân ngồi phịch xuống cái ghế ở bàn làm việc, cùng đôi mắt đã nhắm nghiền, thản nhiên hít một hơi cho căng lồng ngực hương thơm thoang thoảng đặc trưng của Uchinaga Aeri.

"Mình lại nhớ Aeri rồi."

Ningning đã lấy điện thoại, nhưng cứ mãi ngập ngừng không dám gọi cho chị. Em biết thầy Yoo chỉ là cảnh cáo ngầm, nhưng sau lưng lại truyền lệnh xuống cho những quản lý trực tiếp răn đe các chị lớn. Họ không nói em nghe, còn đồng ý cho em nghỉ ngày hôm nay vì không muốn em bị phạt. Nhưng còn Aeri thì sao? Hẳn là bây giờ chị lại cúi đầu hứng chịu hàng loạt hình phạt của quản lý, cho cả phần của em.

"Tệ thật."

Khó khăn lắm em mới thoát được sự lo ngại mà không trốn tránh chị, vậy mà lại vướng phải một trong những rắc rối mà Idol nào cũng sợ khi hẹn hò. Là cả hai đã quá hấp tấp, phải trách em nhiều hơn.

Không trách Ningning được đâu, Aeri sẽ đau lòng.

"Thỏ ngốc."

Ningning không nhận ra mình đã tự độc thoại và bật cười một mình khi nghĩ về chuyện của cả hai. Chợt, tầm mắt em lướt thấy cái kệ nhỏ ở sát tường trên bàn, không nén được tò mò liền lục ra xem thử, Aeri sẽ không mắng em đâu nhỉ?

Nhìn xem, không nghĩ chị cũng là một fan cuồng của aespa đấy, có cả một album chứa những tấm card xinh lung linh của các thành viên từ lúc debut tới giờ.

Nhưng còn card của Ningning đâu?

Em bĩu môi, vẻ giận dỗi đều bày hết ra, không tin được chị lại không collect aespa Ningning. Em còn chưa dỗi xong đã liếc thấy một con gấu bông nhỏ chừng 10cm ở ngay tầm mắt, bên cạnh nó là quyển album màu hồng ánh nhũ trông rất đẹp mắt. Ningning liền lấy lại vẻ phấn chấn, thậm chí còn bày ra vẻ mặt tự mãn dù chẳng có ai ở đây ngoài em.

Đúng như em nghĩ. Card của maknae được chị đặc cách để riêng một nơi, không thiếu card nào. Chưa bao giờ Ningning nhìn ảnh của mình lại tự nhiên mỉm cười tủm tỉm thế này. Đến khi lật đến cuối, bỗng nụ cười của em cứng lại.

Ningning nheo mắt nghiền ngẫm tờ giấy màu hồng phấn thơm nức hương nước hoa của chị, còn hạ giọng đọc từng dòng chữ trên đó, trong lòng vừa hay nổi lên vài tia suy nghĩ.





"Tự nhiên..." Aeri lay lay vai Jimin, thều thào nói, "Tớ thấy lạnh sống lưng quá."

Câu nói đó đã làm Jimin lo đến ngồi thẳng dậy, dùng hai tay sờ khắp mặt mũi của chị.

"Không nóng, đừng nói bị mắng xong làm cậu sợ đến ngã bệnh nhé?"

Aeri mím môi lắc đầu, lại đưa mắt nhìn quanh phòng tập. Vắng Ningning đúng là quá khổ sở rồi, chị chẳng tìm thấy chút hơi ấm nào ở đây cả. Khi nhìn trúng mấy gương mặt hung dữ của dàn quản lý, Aeri lại trề môi và cụp mắt xuống.

"Giống như vừa bị phát hiện một bí mật động trời mà mình đã cố giấu..."

Jimin nhíu mày nhìn chị, cùng dáng vẻ ôm gối mếu máo kia, lại không nhân nhượng mà xoa mái tóc chị đến rối cả lên.

"Cậu nha, làm gì có lỗi sau lưng tụi tớ phải không?"

"Thề có trời, tớ chẳng làm gì cả, trong mắt cậu tớ tồi thế à?"

"Có thể."

Aeri lườm nguýt cô một cái, nếu không vì lệnh cấm túc ngắn hạn thì chị đã lao đến cho cô một trận rồi.

"Khi nào mình được về vậy?"

"Tớ không biết, chắc cũng sắp rồi. Có gì sao?"

"Tớ nhớ Ningie rồi."

"Và cậu đang muốn đi tìm con bé ngay bây giờ?"

Aeri còn không trả lời câu hỏi mang đậm mùi châm biếm của cô. Chị vội đứng dậy đi đến bàn đựng dụng cụ, loay hoay viết bừa một bản kiểm điểm cho có lệ, rồi nhờ Minjeong đưa cho quản lý trong khi chị đã ôm đồ trên tay, quay lưng chạy biến khỏi phòng tập.





Ningning nhẹ trở người, bỗng nhận thấy người mình có chút nặng khiến em giật thót liền quay đầu lại nhìn. Gương mặt thỏ con đáng yêu vì hành động của em mà ngẩng lên, kèm theo nụ cười yêu chiều nở rộ.

"Aeri..."

Hẳn là Ningning vẫn chưa tỉnh ngủ, đã nghĩ đây là một giấc mơ, và Aeri đang nằm cạnh ôm mình, vì thế lại thản nhiên lật người, chui rút vào lòng chị.

Aeri nhìn vẻ mơ mộng của em, tâm can vẫn như vậy mà tràn ngập sự hạnh phúc. Lần này em biến mất, chị đã không còn lo lắng như lúc trước. Về ký túc xá không thấy, Aeri vô thức ngồi lên taxi, cũng là vô thức dừng chân ngay trước nhà Uchinaga. Và chị gần như đã vỡ oà, khi trông thấy cục bông tròn tròn đang cuộn người ngủ say trên giường mình.

Như cảm thấy giấc mơ này quá thật, Ningning lơ mơ cố nâng lên mí mắt nặng nề. Vẫn là gương mặt xinh đẹp của chị hiện ra đầu tiên. Em chớp mắt vài cái, gạt đi sự ngượng ngùng đang dâng lên và nhẹ nhàng ngồi dậy.

"Xin lỗi, em tự tiện ngủ quên trên giường chị."

"Bé yêu sao lại xin lỗi? Chị còn mừng ấy chứ, có thể giúp em nghỉ ngơi một chút."

Nhìn vẻ mặt sung sướng của chị kìa, cùng vòng tay còn đang mở rộng, Ningning cắn lấy môi dưới, cố tình không để ý đến hai bên má ửng hồng mà hạ người nằm xuống cho chị ôm lấy.

"Aeri, chị có giấu em gì không ạ?"

Trời ơi, tim chị đã yếu lắm rồi, hết tự mình suy nghĩ bậy bạ, lại đến Ningning hỏi dò như thế, Aeri bất giác run rẩy cả lên.

"K-Không, chị giấu gì được chứ? Bé sao vậy?"

Ningning lại thở dài, "Aeri à, như mấy cái trò chơi tình cảm trên mạng ấy, chỉ ai tuyệt vọng lắm mới bị cuốn vào, em hiểu mà."

Em cũng nhận thấy bản thân mình khốn nạn như thế nào. Vô tình đẩy Aeri xuống hố sâu tăm tối, tất nhiên chị sẽ cần một thứ gì đó để bám vào dù chỉ là một tia sáng yếu ớt, và rất dũng cảm khi đến được bước đường này.

Aeri thật sự hoảng sợ. Bàn tay chị bao bọc lấy hai bên má phúng phính của em, hơi ép vào cho đôi môi hồng kia chu ra. Ningning nhắm hờ mắt, tận hưởng từng cái hôn nhẹ, đôi khi còn nhấn nhá vài giây, với em vậy là đủ rồi.

"Không hiểu em đang nói gì. Nếu là chuyện sáng nay, thì chỉ cần Ningie bên cạnh chị, sẽ không có thứ gì làm chị chùn bước được. Uchinaga Aeri sẵn sàng đánh đổi vì em."

Ningning bật cười, hướng đến cánh mũi chị hôn một cái, "Vâng, em biết thỏ con rất can đảm, em tin chị, đừng lo nhé!"

Lại nhớ đến những lời căn dặn của thầy Yoo, Aeri vội rời khỏi giường, khoá cửa kỹ càng rồi quay lại chui đầu vào chăn cùng Ningning.

"Đúng là chẳng có nơi nào an toàn ngoài phòng ngủ cả."

"Đâu? Phòng khách nhà chị cũng rất an toàn đó chứ."

Aeri nheo mắt nhìn em, còn nghe được từng tiếng nghiến răng của chị thoát ra. Mặt Ningning lại đỏ bừng, vì em đã nói đúng mà, chỉ cần được bao bọc trong vòng tay của chị, ở đâu cũng an toàn.

"Như chị đã nói, chúng ta ăn tối thôi nào, bé con~"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro