6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng là có chút không ổn thật. Bản thân Jimin hoặc một Idol nào đó thừa biết rằng giai đoạn comeback chính là một cơn ác mộng ngọt ngào. Nhưng đây dù gì cũng là lần đầu tiên nhóm comeback với một mini album, và cái lịch trình dày đặt trên tấm bảng kia thật sự đã làm Jimin phát hoảng.

Đôi mắt cô đã díp lại với nhau rồi, Jimin muốn ngủ một chút, nhưng nếu chợp mắt ngay lúc này thì rất ảnh hưởng đến sự luyện tập của nhóm. Cô rút người sâu vào cái sofa, ánh mắt lại chuyển sang hướng chín giờ, nơi hội maknae đang ở đó.

Minjeong mệt đến không thèm tìm trò đùa nghịch với Jimin hay bất cứ ai. Nhưng có vẻ bé út của nhóm còn thảm hơn cả thế. Ningning ngồi ngay đó và vòng tay ôm rịt lấy eo nàng. Minjeong biết chứ, tay nàng cứ chốc chốc lại vỗ nhẹ lên vai em, nếu không làm thế Ningning sẽ ngủ gục mất, nhóm chuẩn bị tập lại vũ đạo rồi, Minjeong cần làm gì đó sốc lại tinh thần cho em.

"Ning, em ổn thật chứ? Chị hay Jimin unnie có thể xin quản lý cho mình đi ngủ một chút..."

Giọng nói của Minjeong càng về sau càng nhỏ dần. Mái đầu vàng trước bụng nàng khẽ lắc, theo sau là tiếng thì thầm của em.

"Unnie, chị biết rõ điều đó là bất khả thi mà."

Minjeong ôm lấy gương mặt bầu bĩnh của Ningning và nâng lên. Nhìn vẻ mệt mỏi kia xem, dẫu vậy đôi mắt xinh đẹp của Ningning vẫn sáng loé lên một sự thoả mãn đến kỳ lạ.

Nhìn Minjeong chu môi dỗ mình, Ningning lại phì cười hùa theo. Đến khi tầm mắt em hướng ra sau lưng nàng, nụ cười kia bỗng tắt ngúm.

"Hay chị đi xem Jimin unnie đi. Cố đừng cho chị ấy nhắm mắt không chị ấy sẽ tắt nguồn mất."

Minjeong ngoái đầu lại phía sau theo lời em nói. Nàng cắn môi một hồi cũng rời khỏi vòng tay em.

"Ừ, có lẽ vậy. Em cần một ly americano, Ning à."

"Em cũng nghĩ thế."

Ningning gật đầu với nàng, chờ cho Minjeong đi về phía vị trưởng nhóm sắp ngủ gật, em mới rón rén nhích lại gần chỗ main rapper đang ngồi tựa lưng vào tường.

"Aeri~"

Em thừa biết Aeri nghe mình gọi, nhưng chị cứ nhắm nghiền mắt như thể không quan tâm gì đến em. Ningning cắn nhẹ môi dưới, một tay dụi mắt, tay kia cứ đưa lên rồi lại hạ xuống, ngập ngừng mãi không biết có nên tháo tai nghe của chị ra hay không.

"Aeri! Chị mệt lắm sao?"

Em lo lắng cho chị đến đỏ cả mắt luôn à? Aeri muốn ôm em nhưng sự giận hờn đã ngăn lại. Chị thở mạnh một hơi rồi đứng phắt dậy đi khỏi phòng tập trước ánh mắt kinh ngạc của em, cả Jimin và Minjeong.

Ningning bám tay vào tường, cố nâng cơ thể rã rời của mình thẳng lên. Em buồn bã vô cùng, không biết bản thân đã phạm lỗi gì để Aeri lạnh nhạt với em như thế. Đến khi Minjeong đi tới vỗ vai thì em mới hoàn hồn lại.

"Có lẽ Aeri unnie đang mệt lắm, em đừng chọc chị ấy nữa."

Ningning mím môi, đến Minjeong cũng nghĩ là do em à?

"Nhưng em đã làm gì đâu chị, thậm chí em kêu chị ấy còn không nghe..."

"Vì sao chứ?"

Jimin đứng bên cạnh liền trở nên bối rối, chẳng phải Aeri luôn tự nhận mình là người thương bé út nhất trên đời sao? Cớ gì mà bây giờ lại tỏ thái độ kỳ quặc như thế với em chứ?

"Được rồi, chắc không có gì đâu, lát cậu ấy quay lại liền thôi."

Nhìn Ningning bĩu môi với đôi mắt đỏ hoe kia, Minjeong lại phải nghĩ đủ trò dỗ em làm Jimin có hơi nặng lòng. Cô nhìn quanh phòng tập một lượt, khi xác định không ai chú ý tới mình thì nhanh chóng lẻn ra ngoài.

Jimin chắc nịch rằng sẽ không tạo áp lực gì cho Aeri cả, nhất là trong khoảng thời gian này, chỉ là cô muốn nói chuyện một chút.

Bước chân vừa rẽ vào một đoạn hành lang thì Jimin đã thấy người cần tìm rồi. Aeri đang đứng đây, với chị quản lý của aespa, trông hành động của chị giống như là đang xin xỏ điều gì đó, trên tay còn cầm một ly iced americano nữa.

Jimin nép mình ra sau bức tường, khéo léo giấu đi nụ cười mỉm. Đúng là cô đã nghĩ nhiều rồi, có chuyện gì xảy ra giữa họ được chứ.

Chị quản lý đã đi ngang chỗ Jimin để tới phòng tập. Trông Aeri có vẻ bất ngờ khi thấy cô ở đó, nhưng Jimin chỉ cười một cái trước khi kéo chị ra một góc ban công.

"Sao vậy Jimin?" Aeri hỏi, người chị có hơi bứt rứt, lo sợ cốc đồ uống trên tay đang tan dần.

Jimin khoanh tay nhìn chị, không nghiêm túc được mười giây đã phải phì cười.

"Aeri! Tớ không muốn tọc mạch gì đâu, nhưng cậu có chuyện gì sao?"

"Không, tớ ổn, ít nhất là vậy, chỉ là nếu được đánh một giấc bây giờ sẽ rất tuyệt." Aeri ngáp ngắn ngáp dài và vươn vai một cái.

Jimin nén ý cười, tia mắt xuống cốc đồ uống trên tay chị, "Tớ nghĩ nó phù hợp với tình trạng của cậu đấy."

Aeri biết cô hiểu rõ mọi hành động của mình, còn cố ý trêu chọc như thế, rất nhanh đã dành cho cô bạn đồng niên một cái lườm nguýt.

"Vui rồi, chúng ta sẽ được nghỉ một chút, khả năng cao là thế."

"Cậu dành cả buổi trời để xin quản lý việc đó à?"

Chị chậm rãi gật đầu rồi quay người muốn rời đi. Chỉ đi được đôi ba bước, tiếng nói của Jimin đã khiến đôi chân chị khựng lại.

"Aeri! Minjeong là của tớ... cả tớ cũng chỉ thuộc về em ấy, cậu biết mà."

"Cậu nói gì vậy Jiminie? Tất nhiên là tớ biết điều đó."

Jimin thở nhẹ một hơi, mang ý cười dịu dàng đi đến quàng vai bá cổ Aeri.

"Chỉ cần cậu có một ý nghĩ lệch lạc nào đó, tớ sẽ thay trời hành đạo xử đẹp cậu. Ningningie đã rất buồn đấy, cứ thế tớ không giao con bé cho cậu đâu."

Aeri hiểu hết những gì Jimin đang cố truyền tải. Chị không phủ nhận chúng. Quả thật Aeri đã có chút trẻ con trong chuyện này, nhưng cũng vì tình cảm của chị quá lớn. Có lẽ Aeri sẽ học cách kiềm chế bản thân mình lại.

"Tớ biết rồi, cậu đừng nghiêm trọng thế, sợ thật đấy."

Jimin lại vỗ bộp bộp vào lưng Aeri. Trong lúc cả hai trở về phòng tập, Jimin đã vô tình khám phá ra một chuyện thú vị.

"Cậu nghĩ trận chiến tới tớ có khả năng thắng Minjeong không?"

"Hả? Cậu nói gì vậy?" Jimin ngơ ngác hỏi.

Aeri ngập ngừng một lúc rồi nhún vai nói tiếp, "Tớ không thể giữ chuyện này mãi trong lòng... cậu biết đấy, nó cần phải được phát tiết."

Jimin nắm được rồi, và cô cảm thấy như mình cần đấm Aeri một trận.

"Uchinaga Aeri! Đừng nói với tớ, mấy lúc cậu kiếm chuyện đấm nhau với Minjeong là cậu đang ghen đó nha?"

"..."

Vâng, Jimin đã không ngờ tới khả năng này, thảo nào quý cô thanh lịch cô biết lúc còn là thực tập sinh lại quay ngoắt khi debut như thế. Lúc đầu cô còn tưởng là do Minjeong nhà mình trẩu tre, nhưng không, tất cả đều do một trẩu tre Nhật Bản khác gây nên.

Ở phòng tập, Minjeong vừa nghe nhóm sẽ được nghỉ ngơi một lúc đã nhảy cẩng lên, vui đến mức thiếu điều muốn bứng Ningning quay một vòng. Chỉ khi thấy hai chị lớn đi đến, nàng mới thay đổi ý định, chạy đến nhảy phóc lên lưng Jimin.

Aeri vừa vào phòng đã đi nhanh đến cạnh bé út. Nhưng Ningning vẫn còn ảnh hưởng dư âm từ việc lúc nãy, tuy môi vẫn giữ nụ cười, nhưng đôi mắt lại cụp xuống như không muốn nhìn Aeri.

Nhìn em loay hoay dọn lại túi xách mà không để ý gì đến mình làm Aeri phải mím chặt môi. Chị đã có một sai lầm, và không biết cách nào để chữa.

Jimin đã hỏi quản lý cho nhóm được về ký túc xá để nghỉ thoải mái hơn, rất may đã được chấp thuận. Khi mọi người ra xe, Jimin tinh ý đã đẩy Ningning lên hàng ghế giữa cho cô và Minjeong giành cả băng ghế sau. Em cũng không có ý kiến gì, vừa yên vị đã đeo tai nghe và nhắm mắt.

Aeri đứng bất động nhìn em, lại cắn nhẹ môi dưới khi nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh. Em không muốn nói chuyện với chị, điều đó làm Aeri khó chịu vô cùng, đây hẳn là cảm giác Ningning phải chịu lúc đó, chị đã làm gì thế này?

Nhưng chuyện không quá căng thẳng, theo Aeri là thế. Khi chiếc xe rẽ sang hướng khác, Ningning mất đà đã tựa đầu lên vai chị. Aeri đã giật thót đến căng cả người, nhưng em vẫn không nhúc nhích gì. Chị nuốt ực một cái rồi đưa mắt nhìn sang, bé con ngủ say rồi, đến một bên tai nghe rơi trên vai áo cũng không biết. Aeri vội che miệng, môi chị đang cười rất tươi đây này. Nhẹ nhàng chỉnh lại đầu em cho ngay ngắn, sẵn tiện nhặt lại tai nghe đeo lên tai mình. Chị còn thừa cơ hội xoa nhẹ một cái lên bờ má phúng phính kia nữa. A~ đến quản lý đang lái xe cũng cười Aeri rồi, nhưng kệ, chị thích là được.





Nhóm về đến ký túc xá khi đồng hồ đã điểm bốn giờ sáng. Jimin cõng Minjeong đang ngủ say trên lưng đi thẳng về phòng mình, không quên để lại một câu, "Cho Minjeongie mượn giường Ningning nhé?"

Có cần Aeri trả lời không? Tất nhiên là không. Nhìn cô bạn đồng niên và người em cùng nhóm khuất dạng sau cánh cửa phòng, Aeri chỉ thở dài một hơi. Nhìn lại mới thấy, bé út của aespa cũng đang say giấc trên lưng mình. Aeri thầm thán phục, người em bị động như thế mà vẫn ngủ ngon được thật không dễ dàng gì. Aeri cứ liên tục quay đầu tứ chiều, cốt để kiểm tra một chút. Chị khẽ mím môi vì xót, cả nhóm đã luyện tập ở công ty suốt mấy ngày mấy đêm, Ningning hẳn đã kiệt sức lắm rồi.

Dù gì nhóm cũng đang trong giai đoạn chạy nước rút, sức khỏe là trên hết, dù chỉ ngủ được hai, ba tiếng nhưng cũng phải nghỉ ngơi một cách thoải mái. Aeri nín thở một lúc khi cố gắng sốc người Ningning lên bằng cách nhẹ nhàng nhất có thể. Chị lại càng đau lòng hơn khi nhận ra cả người em trên lưng mình lại nhẹ tênh thế này. May là Ningning còn ở tuổi ăn tuổi ngủ, em vẫn thở đều khi được chị cõng về phòng.

Aeri cũng mệt lắm rồi, nhưng vẫn cố tỉnh táo thêm một chút để dùng khăn ướt lau đi vài vết mồ hôi trên trán cho em. Chị thích cái cảm giác tay mình chạm vào làn da em bé của Ningning lắm. Hay nói đúng hơn là Aeri thích tất cả mọi thứ thuộc về em.

Vì những cái động chạm mà Ningning nhíu mày liên tục, và điều đó làm Aeri có chút khẩn trương. Cuối cùng cũng xong, gương mặt bé con trắng mịn, khô thoáng, sạch sẽ cho em ngủ ngon một giấc. Aeri cũng nên nghỉ ngơi thôi.

Rõ ràng là một phòng hai giường. Aeri nghĩ thế nào đó lại mở tủ, lôi ra một mớ quần áo và phủ hết lên giường của Minjeong, đường đường chính chính vén chăn nằm cùng giường với Ningning. Tuy có chút bất tiện, nhưng cảm giác áp mặt vào mái tóc vàng óng mượt của em lại thích vô cùng, giúp Aeri nhanh chóng chìm vào giấc ngủ với nụ cười mỉm trên môi.





"Mếu cái gì? Oan ức lắm hả?"

Jimin lúc này thật sự ra dáng một người trưởng nhóm cáu kỉnh. Nhưng không vì thế mà Aeri lại nhún nhường, thậm chí chị còn ương ngạnh nức nở thành tiếng khi đang dùng dằng xếp lại đống quần áo của Minjeong.

"Hết sức tưởng tượng mà. Hên là Minjeong còn buồn ngủ nên không muốn đánh nhau với cậu đấy. Nhanh nhanh lên rồi đi làm."

Aeri lại bĩu môi khổ sở ôm một đống quần áo bỏ ngay ngắn vào tủ. Xong lại thất thiểu đi vào phòng tắm, lúc đi ngang Jimin còn cố tình huých vai cô một cái. Tình huống này làm trưởng nhóm chỉ có thể ôm tim bất lực.

Ningning ngồi ngoài phòng khách với Minjeong. Không hiểu sao nghe tiếng la hét của hai chị lớn ở trong phòng lại làm em cảm thấy có chút bất an. Ừ thì việc các thành viên đôi lúc choảng nhau khởi động như thế cũng không có gì lạ. Nhưng với tình hình lúc này thì vẫn là có chút khác biệt đi. Nhớ lại lúc sáng, là Jimin vào phòng đánh thức em dậy. Cùng lúc đó em mới biết được mình đã ngủ rất ngon trong vòng tay của Aeri. Sau đó thì sao? Em còn chưa hết ngượng đã bị Jimin đẩy ra khỏi phòng và đóng sầm cửa lại, em còn nghe rõ tiếng la ai oán của cô nữa.

"Ning! Sao mặt em đỏ vậy? Em không sao chứ?"

Ningning hơi giật mình, vội đưa tay ôm lấy hai bên má. Em lại đỏ mặt rồi, không biết từ bao giờ em đã trở nên như thế, mỗi khi có những hành động thân mật với Aeri lại làm em rất ngượng ngùng, nhưng em lại không đủ can đảm để tâm sự với bất kỳ ai.

Ít ra nhóm đã được nghỉ ngơi vài giờ đồng hồ trước khi phải tập trung đầy đủ nơi phòng tập. Cứ luân phiên giữa công ty và những nơi khác thuộc phạm trù công việc. Điển hình như hôm nay, theo lịch trình thì mọi người sẽ tập luyện đến đầu giờ chiều, sau đó sẽ di chuyển đến studio chuẩn bị cho các shoot hình tạp chí.

Minjeong không mệt, nàng đảm bảo như thế, chỉ là đôi chân có chút nhức nhối vì vũ đạo của bài hát. Nàng và Ningning phải liên tục trườn đầu gối xuống sàn nhà suốt mấy tiếng đồng hồ, may là có miếng lót không thì đầu gối hai người chắc thảm đến không ra hình hài gì nữa.

Dù bận bịu nhưng Minjeong cũng khá để ý xung quanh, khi Aeri đã xung phong đi mua đồ uống và để Ningning thui thủi một mình. Nàng nghiến nhẹ răng, thầm tự nhắc bản thân chắc chắn phải gợi ý cho chị về việc này. Nhìn Ningning ngồi ôm gối nơi sát tường, ánh mắt cứ chăm chăm về phía cửa như thế ai mà không xót cho được.

"Ning! Em cứ chờ làm gì? Chị ấy sẽ về ngay mà."

"Đâu... Em có chờ đâu ạ." Ningning đã nói như thế nhưng nhìn xem, hai cái bánh bao của em đang muốn chảy dài trên đầu gối rồi kìa.

Minjeong che miệng cười khúc khích, tình yêu này đúng là dễ thương thật. Đó là trước khi Jimin đi đến đốc thúc hai người cho lịch trình tiếp theo. Nụ cười của nàng đã bị thay bằng vẻ mếu máo đáng thương.

"Mình nghỉ năm phút được không chị? Em cần hồi sức."

Jimin cười mỉm, đưa tay xoa nhẹ lên mặt bé cún nhà mình, nhỏ giọng nói, "Lên xe rồi em tha hồ nghỉ, nghe bảo studio đó khá xa."

"Aeri unnie đâu rồi chị?" Ningning vội ngẩng đầu hỏi.

"Cậu ấy đang mua đồ uống mà phải không? Mình chuẩn bị ra xe thôi, chắc sẽ gặp ở dưới căn tin."

Ningning lại bĩu môi, nhưng vẫn ngoan ngoãn đi dọn đồ giúp Aeri. Chị cứ có cái tính bày bừa bên trong cái túi chật hẹp kia đủ loại thuốc cả. Chợt đôi tay em dừng lại, ánh mắt nghiền ngẫm một cái hộp nhỏ, thuốc trị đau nhức? Aeri bị sao? Em đã không để ý tới việc đó vì trông chị luôn tràn đầy năng lượng như thế. Và cơn âm ĩ từ hai đầu gối truyền tới kéo em trở về thực tại. Ningning mím nhẹ môi, đúng lúc em đang bị nhức mỏi, không biết có thể dùng không?

"Ning ơi, nhanh nào em." Jimin gọi to tên em khi đã cùng Minjeong đứng ở cửa.

Ningning đã không kịp thực hiện ý định, vội vội vàng vàng ôm hai cái túi chạy nhanh đến chỗ hai người.

Jimin nói đúng. Lúc cửa thang máy vừa mở nơi tầng trệt, mọi người đã thấy Aeri tiến tới với túi đồ uống trên tay. Vì Ningning bị che khuất phía sau, Aeri chưa thấy em ngay từ đầu, nhưng khi cả hai chạm mắt, chị lại cười ngượng khi đưa cốc iced americano cho em.

Ningning thừa nhận lúc này em chúa ghét bản tính nhớ dai của mình, vì nó làm em rất ngại khi nhớ lại buổi sáng với chị. Nhưng không vì thế mà em từ chối cốc đồ uống hấp dẫn kia.

"Cảm ơn Aeri unnie."

Aeri thầm thở phào trong lòng khi Ningning đáng yêu khoát lấy cánh tay chị đi ra xe. Đúng là mọi việc không căng thẳng chút nào, rất tự nhiên đến cũng rất nhanh trôi qua, chị đã rất mừng khi thái độ kỳ cục lúc ấy không bị thể hiện thái quá ra mặt.

Nhưng Ningning thì khác. Em vẫn nhớ như in sự lạnh nhạt lúc đó của chị, chỉ là em đang cố giấu đi. Có cái gì đó khiến em luôn nhạy cảm với những chuyện liên quan đến Aeri.

Chỉ khi nhóm đã đến studio. Trong lúc mọi người ở phòng trang điểm, em lại ngồi co rút ở một góc bàn. Ningning là người xong đầu tiên và có chút chán khi chỉ có một mình bây giờ. Nhưng không để em cô đơn quá lâu, Aeri từ đâu đã quỳ thụp xuống phía đối diện.

"Bé yêu~"

Ningning vô thức ôm lấy ngực trái, nơi đang đập rất mạnh, đôi tay phản chủ theo đó lại ôm lấy hai bên má, cầu trời nó đừng đỏ lên nữa.

Aeri cười đến híp cả mắt, vì đôi tai em đỏ như thế trông đáng yêu ứ chịu được. Chị lại tiến tới, ôm lấy cả khuôn mặt em nâng lên.

"Ù ôi, bé nhà ai mà xinh thế này?"

"Đừng có trêu em mà~"

"Đâu, nói thật ấy chứ, xinh quá."

Ningning cắn nhẹ môi dưới, cảm tưởng em sắp không chịu nổi rồi, Aeri hôm nay ăn trúng thứ gì mà cứ xấn tới em như thế?

Đến Aeri cũng không kiềm được bản thân mình. Lại nhìn vào đoá hồng trên tay, như có lực hút gương mặt chị ngày càng tiến gần. Ningning bỗng chốc nín thở, tim đập rộn cả lên, hoảng loạn đến nhắm chặt mắt mình lại. Rất nhanh, trán em đã cảm nhận được cảm giác nóng ấm lạ kỳ, một cái hôn nhẹ thôi, nhưng đều làm cả hai vô cùng ngỡ ngàng, ít ra Aeri vẫn còn giữ được chút lý trí.

"Chị...?"

Giờ thì có Chúa cũng không cứu được em, Ningning ngại đến mức đầu óc muốn nổ tung lên rồi. Đến Aeri cũng không kém là bao khi hai bên má chị đã phủ một tầng mây hồng.

"Vì bé xinh quá... Chị hôn một cái không được sao?"

"K-Không... Em có nói gì đâu ạ..."

"Thích được chị hôn không?"

"Thôi mà, Aeri..."

Chị cũng không muốn trêu em quá đáng, nhưng với bộ dạng trốn tránh kia làm chị chỉ muốn ôm chầm lấy em trong vòng tay mình thôi. Và Aeri đã làm điều đó, chỉ mất một giây để chị ngồi xuống bên cạnh và vòng tay ôm lấy vai em.

"Minjeong? Sao em còn đứng đây?"

Nàng vội bịt miệng Jimin lại khi nhận thấy cô có hơi to tiếng.

"Chút nữa là bị chị phá hỏng rồi."

Jimin với bàn tay nàng trên miệng cũng cố nhướng cổ nhìn qua bên phòng chờ, sau khi biết được tình hình lại cùng Minjeong cười ranh mãnh.

"Em nhớ không Puppy? Sau hello82 thì đây là lần thứ hai đấy."

"Vâng, crush nhau suốt quãng thời gian qua mà chỉ vỏn vẹn hai cái hôn, cũng thật khó tin."

Jimin lại bật ngón cái với nàng, cô khá tự tin vào khả năng của người bạn đồng niên. Aeri cứ tiến triển thuận lợi như thế, nhanh thôi Ningning's Snack Bar sẽ không còn giá trị lợi dụng nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro