baileys strawberries cream

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

baileys là một loại rượu nền.
nothing's gonna hurt you baby - cigarettes after sex
warning: lowercase

____________________________________

9h30 tối, địa điểm: không xác định

uchinaga aeri bó gối ngồi trên giường, đưa mắt nhìn ra bầu trời đang không ngừng trút nước xối xả xuống mặt đất. cơn mưa đã kéo dài hơn hai tiếng và ngày một nặng hạt hơn nữa, không hề có dấu hiệu  sẽ chấm dứt. aeri thở dài, yu jimin và kim minjeong vẫn chưa về nhà.

một thoáng thấp thỏm nảy lên trong lồng ngực, trước khi cô thở hắt ra, đem bao nhiêu lo âu trút ra qua hơi thở. có lẽ sẽ ổn thôi, dù sao thì cả hai người họ vẫn luôn rất cẩn thận mà.

"cộc cộc"
aeri giật mình, hướng mắt ra cửa. cô chợt nhận ra trong căn nhà trống trải này ngoài mình ra còn có một người khác. hai đứa kia đánh lẻ vẫn chưa về thì giờ đây chỉ còn con bé út ở nhà cùng cô mà thôi.

- unnie - giọng con bé lảnh lót vang lên - em vào phòng unnie được hông ạ?
uchinaga hơi nhướng người ra, định là sẽ đứng lên mở cửa cho con bé. nhưng chỉ vừa đặt một chân xuống đất, cơn nhói từ chân còn lại khiến cô rùng mình, cảm giác đau đớn chạy dọc khắp cả sóng lưng.
- vào đi bé, phòng chị không có khóa.

"cạch" một tiếng, cửa phòng aeri bật mở. ở ngoài kia là ning yizhuo, tóc búi hai cục tròn vo, người chỉ mặc độc nhất một cái áo sweater và một chiếc quần cộc, tay đang ôm khư khư một hộp bánh gấu. Cô vẫy vẫy tay, ý muốn gọi em bước vào trong này với mình. con bé thấy cô gọi, miệng liền toe toét cười rồi nhảy chân sáo đến gần cô hơn.

____________________________________

có lẽ mọi chuyện không tệ như cô đã nghĩ.

ning yizhuo ngồi xếp bằng dưới đất, cái miệng nhỏ xinh xinh luyên thuyên kể cho cô nghe đủ thứ chuyện trong ngày. từ chuyện con bé đến lớp đã học được những gì, đi đường thấy mấy nhành hoa đung đưa trong nắng ra sao, hay cả chuyện con bé bị đám bạn chọc ghẹo suốt vì vết sẹo phía sau vành tai bên trái. ning yizhuo kể cho cô nghe tất cả mọi chuyện trên đời, thông qua lăng kính trong trẻo và sáng ngời như đôi mắt con bé lúc này, làm cho uchinaga cảm thấy như thể chính mình đang tận hưởng một cuộc đời như thế.

mãi chăm chú lạc vào dòng suy nghĩ của mình, và lạc cả trong đôi mắt tròn xoe long lanh của con bé, aeri không nhận ra những mẫu chuyện nhỏ nhặt của con bé đã kết thúc từ bao giờ, và lúc này đây con bé chỉ chống tay lên giường, đưa mắt ngó nghiêng nhìn cô.
- aeri unnie - ning yizhuo đưa tay kéo kéo tay áo cô, hai má hây hây đỏ dụi dụi vào lòng uchinaga - unnie mua bánh gấu cho bé nha.

nghe tiếng con bé vang lên bên tai, và cả cái kéo áo khe khẽ dễ thương kia nữa, uchinaga mới sực tỉnh.
- ơ con bé này, sao tự nhiên lại lè nhè thế! - uchinaga giật cả mình, chưa kịp tìm ra nguyên do giọng con bé đang ngày một nũng nịu hơn thì con bé đã leo lên giường rồi tót vào lòng cô - em sốt hả, sao hai má em đỏ ửng thế này?
- ứ sốt - yizhuo lắc đầu nguầy nguậy - aeri unnie xấu lắm, mua cả bình sữa dâu to đùng bỏ trong tủ lạnh mà hông cho bé uống cùng, đã thế, bé uống sạch sữa của unnie rồi. lêu lêu!

uchinaga dang tay ôm con bé vào lòng, miệng chỉ biết lẩm bẩm than trời than đất. con bé này uống nhầm rượu sữa của cô mất rồi! thảo nào mà hôm nay con bé cứ ngu ngơ cười cười, rồi đem cái giọng ngọt ngào đó ra mà nhõng nhẽo với cô.

trong đợt đi new york vừa rồi, aeri đã lén lút nhét một chai rượu sữa vào trong vali của mình. dẫu biết quy định nghiêm ngặt là không được sử dụng đồ uống có cồn, aeri vẫn đánh liều mang theo một chai. về đến nơi lại chẳng biết bảo quản thế nào cho xong, để ngoài thì sợ hư, mà bỏ vào tủ lạnh sẽ bị trách mắng rồi tịch thu mất. cho nên aeri phải chiết bình rượu sữa kia ra, bỏ vào một cái bình sữa dâu ngụy trang trong tủ lạnh. vừa tránh bị bắt gặp, vừa tránh bị hai đứa nhóc kia xin xỏ. nào đâu có ngờ, cô chưa uống được mấy hớp thì bao nhiêu rượu sữa dâu ngon nghẻ kia đã chui tọt vào bụng bé hổ con này mất rồi.

- aeri unnie - con bé cọ cọ mũi vào vai cô - chỉ có một mình unnie là thương em thôi à, chẳng ai thèm thương một đứa như em hết!
- bậy nào - cô đưa tay búng cái mũi tròn tròn kia làm con bé khẽ giãy giụa một chút - còn có cả jimin và minjeong thương em kia mà.

con bé chậm rãi lắc đầu, gương mặt rúc hẳn vào hõm cổ cô mà chẳng nói câu nào. mãi cho đến khi nhận ra cổ mình có chút ấm nóng khác lạ, aeri mới khẽ nâng mặt con bé lên. chỉ đủ để thấy, đôi mắt tròn xoe kia ầng ậc nước, hai hốc mắt đỏ lên và những giọt nước mắt đáng ghét đang lăn dài trên gò má phúng phính của con bé.

- yizhuo ngoan nào - aeri ôm mặt con bé trong tay, ngón cái vụng về quẹt đi những giọt nước mắt - làm sao mà khóc, có ai ăn hiếp yizhuo sao?
- chị jimin ăn hiếp em - lúc này thì con bé nhịn không được nữa, khóc nấc thành tiếng - cả chị minjeong nữa, cả hai người đó đều không thương em. hôm nay chị jimin đã quát em một trận khi em chỉ quên động tác có một xíu, còn chị minjeong thì phạt em chạy mười vòng sân không nghỉ. aeri unnie, hai chị ấy hông có thương em mà!

uchinaga phải kiềm lòng mình lắm để không bật cười thành tiếng trước gương mặt mếu máo trong vòng tay cô. hổ con ning yizhuo cái gì chứ, trước mắt cô bây giờ chỉ là một con mèo con nhúng nước mà thôi.
- không phải vậy mà, yizhuo nghe chị nói này - aeri mỉm cười nhìn em, hai tay nâng mặt con bé lên nhìn mình - cả hai người bọn họ tuy nghiêm khắc là thế, nhưng thật ra trong lòng đều hết mực thương yêu em. em không nhớ sao, sinh nhật năm ngoái jimin và minjeong đã lúi húi cả ngày trong bếp để nấu cho em những món em thích đó thôi. hai người họ còn gói ghém cho em một thùng quà toàn những món em thích cả, bất chấp việc đặt hàng có khó khăn hay đắt đỏ đến đâu, họ cũng nhất quyết phải kiếm cho ra những món mà em thích. cho nên là, yizhuo ngoan nhé, đừng nghĩ như vậy nữa.

yizhuo không nói gì, chỉ hức hức thêm mấy tiếng như thể vẫn còn ấm ức lắm. aeri khẽ bật cười, đưa tay vuốt gọn những lọn tóc nâu đang lòa xòa trên má em. con bé vẫn còn trẻ con quá đi mất, chỉ vừa bị trách mắng một chút để mau nước mắt thế này, không biết sau này làm sao có thể đối đầu với bao nhiêu sóng gió ở ngoài kia được nữa.

aeri thấy em yên lặng cũng chẳng nói gì thêm nữa, chỉ lẳng lặng siết chặt vòng tay hơn một chút. để mặc cho con bé rấm rứt khóc thật thoải mái trên vai mình, aeri nhè nhẹ xoa lưng em, kín đáo đặt lên đỉnh đầu nâu kia một cái phớt môi thật khẽ. con bé của cô hôm nay chắc đã mệt mỏi lắm rồi.

- aeri unnie...
- chị nghe đây bé - uchinaga nhìn em ngẩn mặt lên, đôi mắt tròn xoe hiện lên vài tia mất mát. nhất thời aeri không suy nghĩ được gì nữa, chỉ thấy sao trong lòng mình chợt quặn thắt lại, rối rắm hết cả.
- em... em nhớ ba mẹ quá...

ning yizhuo chỉ có thể thốt ra được mấy câu trong tiếng khóc đứt quãng, rồi lại nức nở đến não lòng. uchinaga không biết làm gì hơn, mấy trò dỗ dành này vốn dĩ cô không hề thông thạo, chỉ có thể ôm con bé trở lại vào lòng, gấp rút hôn lên trán con bé. làm sao mà có thể không thương không xót cho được, khi con bé là kiểu người tưởng chừng rất kiên cường, ngày ngày đều cười cười nói nói rất vui vẻ, lúc này lại chỉ có thể cuộn người trong lòng cô khóc thật to.

làm sao có thể làm gì được đây, aeri tự hỏi mình, làm sao có thể dỗ dành con bé này, xoa dịu hết thảy những đau đớn mà trái tim non nớt của con bé phải chịu đựng lúc này.

aeri chỉ lặng yên ngồi đấy không nói lời nào, hai tay khư khư giữ lấy thân người nhỏ nhắn trong lòng, vụng về xoa đầu và xoa lưng em. giá mà nỗi buồn của ning yizhuo cũng như bình rượu sữa dâu kia, đêm đêm cô sẽ len lén mà hợp từng ngụm một, mãi cho đến hết đi mới thôi. giá mà con bé trong lòng cô chỉ nếm mùi ngọt của dâu, mùi thơm của sữa, mãi mãi chẳng biết được tầng vị đắng ngắt của rượu là gì.

giá mà cuộc đời em, cũng ngọt ngào như đôi môi em vậy.

aeri khẽ dứt ra, nhận thấy cách này quả nhiên vẫn rất hữu dụng. con bé im bặt, thôi không khóc quấy nữa, chỉ đưa cặp mắt long lanh vẫn còn ngấn nước kia nhìn cô. rồi bỗng nhiên con bé cười ré lên, thậm chí còn đưa bàn tay cô lên miệng gặm gặm mấy cái.
- aeri unnie, chị làm vậy là ăn hiếp trẻ vị thành niên đó.
- ừ hử - cô khịt mũi, giả vờ nhăn mặt - chị xin lỗi nhé, chị hứa sau này chị sẽ không hôn em như thế nữa đâu.
- ứ chịu.

ning yizhuo lúc lắc cái đầu, cười hì hì, trước khi ghì cổ cô xuống rồi nhẹ nhàng đặt lên mặt cô những nụ hôn nho nhỏ. aeri buồn cười lắm, nhưng vẫn giả vờ làm mặt nghiêm nghị, hơi nhăn nhó nhìn em.
- ning yizhuo, em làm thế là quấy rối người khác đó.
- thì sao chứ? - yizhuo tinh nghịch lè lưỡi trêu cô - không chịu cho em hôn như thế hẳn là đã chịu nhận lời làm bạn gái của chị-gái-nào-đó rồi chứ gì?

uchinaga bị em chọc đến đỏ mặt, chỉ đưa tay phết vào mông em mấy cái. bạn gái cái gì chứ, cô làm gì có tình cảm với ai!

- yizhuo, đi với chị nào - uchinaga đặt con bé xuống giường, cẩn thận đặt một chân bị đau chạm đất rồi vịn tay em đứng thẳng dậy.
- hông đi, đi mà rủ bạn gái của chị ấy - con bé nhảy phốc lên giường, quấn chăn thành một cục nhỏ nhỏ xinh xinh, lém lỉnh giả vờ chù ụ một đống.
- thôi nào, yizhuo - aeri xoa trán - chị làm gì có bạn gái nào đâu. đi nào em, chị muốn ra ban công một chút.

nói đến thế yizhuo mới chịu bước xuống giường, từng bước dìu cô ra chiếc ban công nhỏ trong phòng.
- yizhuo nhìn kìa - aeri nhìn thấy mấy chậu tulip trắng của mình hơi hé mở cánh hoa, lập tức reo vui như đứa trẻ bắt được quà - mấy chậu hoa của chị sắp nở rồi đấy!
- xìiiiii - yizhuo chỉ khẽ tặc lưỡi - em hông có thích tulip đâu! em thích hoa khác cơ!
- yizhuo thích hoa gì nào? - aeri quay sang em, đưa tay nâng niu đóa hoa nhỏ của lòng mình lúc này đang khoanh tay giận dỗi - để chị xem thế nào rồi chị trồng cho em nhé?
- dạ yến thảo - yizhuo không cần suy nghĩ, lập tức nói ra - em thích dạ yến thảo.
- được rồi, chị sẽ xem qua rồi trồng cho em một chậu nhé.

yizhuo cũng không hờn dỗi nữa, chỉ gật gật đầu. rồi em vươn vai, ngáp dài một cái như con mèo lười đến giờ đi ngủ. không khí lành lạnh thế này làm em chỉ muốn lăn ra giường quấn chăn ngủ một giấc thật ngon.
- đi ngủ thôi nào, em ngáp chảy cả nước mắt rồi kìa - aeri nhảy lò cò mấy bước trên cái chân lành lặn của mình, rồi ngồi xuống bên mép giường.
- unnie - aeri ngẩn mặt nhìn con bé ngập ngừng đứng ở cửa ban công, bối rối đến xoắn cả hai tay vào nhau - đêm nay em có thể ngủ cùng unnie hông ạ, chị jimin chưa về mà em hông dám ngủ một mình ạ.

con bé dễ thương quá đi mất, aeri nhủ thầm trong lòng, nghiêng đầu nhìn bé hổ con đang lơ ngơ như một chú nai lạc mẹ. đáng yêu làm sao, ning yizhuo của lòng cô, em xinh đẹp và thuần khiết như những giọt mưa tí tách rơi trên thềm nhà, thật dễ dàng làm người ta mềm lòng như nền đất ẩm sau mưa.

aeri ngáp một cái thật dài, từ từ đẩy người lăn ra trên chiếc giường cỡ vừa của mình. tay cô phủi phủi chiếc gối còn lại, rồi vỗ vỗ lên chỗ trống kề bên, ý muốn em nằm xuống đây cùng mình.
- giường chị hơi chật, em nằm có quen không?
- hông sao ạ - lại thế nữa rồi, con bé lại cười toe toét với cô rồi - em dễ ngủ lắm. unnie nằm trong nhé, em sẽ nằm ngoài để bảo vệ unnie.

nói đoạn, con bé nhảy phốc lên giường, rất tự nhiên kéo lấy cái chăn của cô đắp lên người, tay còn giả vờ như cầm súng bắn nhau đùng đùng với mấy con quái vật trong tưởng tượng của em.
- ừa rồi - aeri đưa tay giúp con bé gỡ hai búi tóc của mình ra, trực tiếp luồn tay vào mái tóc nâu xoa xoa nhẹ lớp da đầu - yizhuo lớn nhanh để còn bảo vệ chị nhé!

cô bật cười, con bé đang gật đầu lia lịa, ra chiều thích thú lắm. chẳng biết sau này lớn hơn một chút có bớt được cái tính mau nước mắt hay không, ở đó mà đòi thay cô bảo vệ cho cả hai. đúng là một đứa con nít, aeri đưa mắt âu yếm nhìn hai tay nhỏ nhắn đang cuộn tròn thành nắm đấm, huơ qua huơ lại trong không khí, trong lòng chỉ mong bản thân sẽ đủ mạnh mẽ để bảo bọc con bé này một quãng thật lâu.

- ngủ đi nào - aeri ậm ừ trong cổ họng, cơn buồn ngủ đã kéo đến và chuẩn bị giật sập mí mắt của cô - yizhuo, chúc em ngủ ngon nhé!
- aeri unnie ngủ ngon ạ - con bé chồm người đặt lên má cô một nụ hôn rồi bật cười khúc khích - unnie nằm mơ thấy bình sữa dâu mới đi nha!

chẳng buồn để ý mấy trò trêu giỡn con nít của yizhuo, aeri chỉ mỉm cười một cái lấy lệ, rồi kéo chăn lên cao một chút cho cả hai nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. quan trọng gì đâu, mấy trò ning yizhuo chọc ghẹo cô, hay cả bình rượu sữa quý giá bị uống hết sạch. quan trọng gì đâu, khi mà ning yizhuo đang nằm cạnh cô, cùng nhau êm đềm dỗ giấc trên một chiếc giường nho nhỏ. quan trọng gì đâu, khi mà hương cam sữa nhè nhẹ trên làn da mềm mịn của em, cũng như em, đang nghịch ngợm lan ra trong không khí, cọ cọ vào lòng cô như một loại thuốc an thần thượng hạng, dịu dàng vỗ về cô vào giấc ngủ.

- aeri unnie - bỗng nhiên con bé cất tiếng, làm aeri khẽ giật mình - ô em xin lỗi, em làm chị giật mình ạ?
- không sao đâu em, chị cũng chưa ngủ mà - aeri khó khăn mở mắt ra, chỉ để nhìn thấy cặp mắt sáng ngời kia đang chăm chú nhìn mình - sao đấy yizhuo?
- aeri unnie, chị vẫn chưa nói cho em biết. chị đã nói là chị jimin và chị minjeong rất thương em... - con bé thoáng ngập ngừng - vậy còn... aeri unnie... unnie có thương em hông ạ?
- ôi trời, con bé này - aeri bật cười thành tiếng, đưa tay cốc một cái nhẹ như phủi bụi lên trán em - em đánh thức chị dậy chỉ để hỏi như thế thôi sao?
- em xin lỗi mà - yizhuo phụng phịu, tay đánh lên bả vai chị - em chỉ muốn biết như thế thôi, mà xem ra ở đây aeri unnie mới chính là người hông hề thương em!

nói đoạn, con bé hờn dỗi quay người hẳn về bên kia, còn lấy chăn trùm lên đầu mình, cuộn người thành một cục bông ấm ấm mềm mềm kế bên cô. dỗi làm sao, cái con người đằng sau còn cười to hơn để trêu chọc em, chắc chắn là chẳng thương em chút nào rồi!

- yizhuo của chị - aeri vòng tay từ sau lưng ôm con bé vào lòng, thôi không chọc em nữa mà chỉ khẽ khàng hôn lên tóc em - em còn phải hỏi chị như thế hay sao?
- ứ biết, yizhuo nào của chị! - em ngúng nguẩy, giả vờ kéo kéo tay cô, tưởng như là để đẩy cô ra, hóa ra chỉ là để kéo tay cô ôm mình chặt hơn một chút - em ứ biết gì cả!
- yizhuo ngoan - aeri ghì chặt em trong lòng, đặt một nụ hôn thật kêu lên một bên má em - để yên cho em uống hết cả bình rượu sữa của chị mà không trách phạt em một lời, chị nghĩ không cần nói ra thì em cũng biết quá rõ câu trả lời của chị rồi mà, bé con.

lúc này con bé mới thôi không nhéo tay cô nữa, mà kéo lên môi hôn nhè nhẹ vài cái thật lâu.
- aeri unnie - yizhuo hít một hơi thật sâu - em sẽ lớn thật nhanh, sẽ bảo vệ cả thế giới này, bảo vệ chị jimin, chị minjeong, bảo vệ cả aeri unnie nữa.
- ừm hứm - aeri lại bị cơn buồn ngủ trêu chọc - nhớ bảo vệ chị đấy, yizhuo!
-  và em cũng sẽ đòi lại công bằng cho ba mẹ mình nữa...

yizhuo nói thật nhỏ, tựa hồ như một làn khói trong mưa, âm thầm và lặng lẽ. đối với cơn buồn ngủ lúc này của uchinaga, không khác gì một chiếc lông vũ cọ nhẹ vào lòng, thay em âu yếm hôn cô chúc ngủ ngon.

yizhuo cũng đã thiu thiu, và uchinaga ôm em trong lòng, khẽ khàng khóa mọi nỗi phiền muộn buồn thương ngoài kia ra ngoài lớp chăn mỏng, cẩn thận dỗ dành cả hai vào giấc ngủ thật êm.

tựa như một cơn mưa đêm đầu hạ.

ning yizhuo tuổi 17 nồng nàn say giấc trong vòng tay uchinaga aeri vừa tròn 19, mãi mãi là giấc mộng bình yên đến nao lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro