2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Để có được chút ít sự can đảm của hôm nay, bản thân Ning Yizhuo đã âm thầm gom góp suốt mười mấy năm rồi. Đúng là hoang đường. Yizhuo tự động bật cười, nay em không đi làm, cả thân người thu lại nơi góc phòng, xung quanh la liệt những món đồ nhỏ và hàng đống tranh ảnh nhuốm màu thời gian. Từ lúc mất đi ánh sáng em không động đến chúng nữa. Khi mấy ngón tay chạm đến tập giấy đã sờn cứng, tâm trí em liền bị cuốn vào dòng hồi ức quay lại những năm trước.

Hồi em và Uchinaga Giselle học cấp hai. Chị sớm đã bộc lộ tài năng âm nhạc của mình, những bài hát ngắn do chị sáng tác được đăng tải lên mạng thu hút rất nhiều lượt quan tâm, người hâm mộ cô nàng học sinh ngày càng nhiều hơn. Đến năm chị lên cấp ba đã được mời đi thử giọng ở một công ty lớn. Ngày qua ngày giấc mơ âm nhạc của chị càng gần ngay trước mắt, những khi có thời gian, chị lại ôm vai em ở bãi cỏ trên ngọn đồi đầy gió và thủ thỉ về việc bản thân háo hức như thế nào, đôi mắt chị khi kể về chúng còn sáng hơn cả sao trời.

Em còn biết cả chuyện công ty đó ưu ái chị tới mức, không ngán đường học hành của chị, vì một nguyên nhân nào đó, Uchinaga Giselle - con cưng hái tiền của họ trong tương lai - nhất quyết phải hoàn thành chương trình Đại học. Lúc thân phận thực tập sinh của chị bị lộ, có người thà mỗi ngày bị làm phiền cũng không để em đến trường một mình...

Rồi tai nạn xảy ra, Ning Yizhuo rơi vào hố sâu bất hạnh. Ngay sau đó, cái tên Uchinaga Giselle chính thức được ra mắt.

Em tuyệt vọng bao nhiêu, Uchinaga Giselle cũng khốn khổ bấy nhiêu. Chị chịu biết bao lời dè bỉu của công chúng, họ chế giễu tài năng của chị, khinh thường con đường của chị quá trơn tru như được dọn sẵn, còn chê bai sự nghiệp của chị không xứng được hâm mộ.

Để được như ngày hôm nay, đối với Uchinaga Giselle thật sự không hề dễ dàng. Vậy em lấy tư cách gì để hất bỏ tất cả công sức của chị?

Thế giới của Ning Yizhuo và Uchinaga Giselle sau bước ngoặt ấy đã không còn màu hồng nữa. Trái tim chai sạn của em cũng chia ra làm hai nửa, một nửa cho gia đình ở trên thiên đường và giấc mơ nghệ thuật đã bị tước bỏ, nửa còn lại từ trước đến nay không hề thay đổi, luôn là ánh trăng soi đường ấy.

"Thứ sáng giá nhất của em chỉ có đôi mắt, vậy mà cũng lụi tàn rồi..."

Niềm hạnh phúc bất diệt của em chính là chị, giờ đây đã xa ngoài tầm với.

Yizhuo có thói quen tự độc thoại như thế. Không ai nghe thì thôi, nhưng chỉ cần lọt đến tai chị, hai bên má bầu bĩnh của em lại bị véo lấy.

Aeri những lúc đó, luôn nhăn nhó và giở giọng trách móc, "Đôi mắt này quả thật rất xinh đẹp, nhưng cũng chỉ là một trong những thứ xinh đẹp nhất của Ningningie. Em nghe chị, đừng như thế nữa."

Yizhuo có lúc nào không nghe chị đâu. Em tự ti suốt nhiều năm, Uchinaga Giselle sau ánh hào quang cũng mất nhiều năm bên cạnh an ủi em. Đến khi mọi thứ đi vào quỹ đạo được định sẵn, khi Yizhuo đã quen với nỗi đau mất người thân và vùng không gian bất tận không có hình ảnh nào, nhưng vẫn nhớ như in những lời khẳng định năm xưa của chị. Chị quý em không chỉ vì đôi mắt xinh đẹp, không như những người khác, ánh trăng này không mất đi, sẽ thay sao trời chiếu sáng em.

Yizhuo giơ hai tay khẽ xoa lên mi mắt ươn ướt. Sao lúc nào nhớ về thời niên thiếu cũng khiến em xúc động thế này? Vì em thương chị, phải không? Uchinaga Giselle lúc trước đã thu hút được rất nhiều sự chú ý, trưởng thành rồi lại càng xinh đẹp và tài giỏi, loại tình cảm này đối với Yizhuo là yêu thương, nhưng đối với người có lẽ chỉ là mến mộ thôi.

Em khẽ lắc đầu, đôi tay mò mẫm đến dính đầy bụi mới dọn xong đống đồ vào cái thùng carton. Yizhuo không thể phủ nhận rằng mình thật sự không cam lòng vứt bỏ tất cả mọi thứ. Nhưng nghĩ đến con đường phía trước đầy xán lạn của chị, em không thể ích kỷ níu tay chị lại như những gì mình đang làm. Trong tiềm thức của bản thân, thứ ngán chân Uchinaga Giselle hiện tại chỉ có một, chính là Ning Yizhuo.

...

Aeri rất nhanh đã nhận ra, dường như tâm trạng của bé con dạo gần đây rất tệ. Bình thường em chỉ ở nhà mò mẫm đọc sách chữ nổi hoặc là nghe và sáng tác vài bản nhạc, tới giờ thì đến quán làm việc. Ở chỗ làm trước nay vẫn không có gì đáng lo, ở nhà có chị thường xuyên ghé qua ăn dầm nằm dề vậy thì có chuyện gì đánh động đến em mà chị không biết?

Trong lúc chị đang đắn đo suy nghĩ, gậy dò đường của Yizhuo đã gõ nhẹ vào chân, lập tức Aeri kéo tay cho em ngồi xuống đùi mình. Ngay giây sau, Yizhuo đã vội nâng người ngồi sang một bên ghế. Aeri chính thức khó hiểu rồi.

"Gần đây em có gì không vui sao?"

"Không có gì."

"Đừng nói không có, chị ghét ai nói dối lắm nhé, em có gì nói chị nghe xem nào."

Yizhuo à một tiếng rồi lẳng lặng suy ngẫm đôi ba phút. Không gian bấy giờ chỉ có tiếng tích tắc từ cái đồng hồ treo tường kiểu cũ. Em im lặng bao nhiêu lâu là bấy nhiêu thời gian Aeri nuốt khan tự trấn an bản thân. Cái bộ dạng vờ như bình thản này chị chỉ thấy có một lần, là khi em ngồi trên giường bệnh, từ tốn thông báo với chị rằng mình bị mù rồi.

Lần thứ hai, chính là lúc này.

"Nghe nói," Yizhuo nhỏ giọng lên tiếng, "Ở công ty, có vị tiền bối rất thích chị...?"

"Không hề!"

Aeri lập tức đáp trả. Nhưng tay chị bên dưới lại bị em siết chặt lấy.

"Giselle unnie cứ nói thật đi ạ, em chỉ muốn biết thôi."

"Chị không để ý."

"Tức là có!?"

"Chị không biết, không để tâm."

Aeri phủ nhận bằng tức cả sức lực, sau đó liền ôm lấy vai em, để mái đầu mềm mượt tựa vào ngực mình. Yizhuo thút thít rất nhỏ, cố gắng làm sao để chị không nghe được.

Em không bao giờ có thể từ chối cái sự dịu dàng đáng ghét của Uchinaga Giselle.

"Giselle unnie, chị cũng không còn trẻ, không có dự định gì sao ạ?"

"Ý em chê chị già đó hả? Chị chỉ mới hai mươi tám..."

"Cũng nên nghĩ đến chuyện tìm một nơi nương tựa..."

"Chị không cần, có Ningningie là được rồi."

Con bé làm sao thế này? Chẳng lẽ trong suốt mười mấy năm qua em không nhận ra được đầu ngọn tim của Aeri vốn chỉ treo mỗi hình bóng của một người thôi sao?

"Em lớn rồi, có thể tự lo cho mình mà. Giselle unnie có để ý ai thì tiến tới đi, em ủng hộ chị."

"Tức là..."

"Gì ạ? Chị tìm ai có thể làm chị tin tưởng mà gửi gắm ấy. Có nhiều người thích chị lắm, tiền bối cùng công ty chẳng hạn, nhìn họ một chút đi nhé."

Tức là Ning Yizhuo hoàn toàn không có ý gì với chị?

"Còn Ning? Trong lòng em có ai chưa?"

"Tất nhiên là có rồi, nhưng em không nói chị biết đâu."

Em tinh nghịch cười khúc khích, vốn không thấy được vẻ mặt đen kịt với đôi mắt đong đầy nước của người bên cạnh.

Yizhuo thôi trêu chọc khi cảm nhận được mấy ngón tay run run lướt nhẹ qua bên má, trong giây lát, em lại muốn khóc một trận. Để có thể bình thản trong một buổi ngắn ngủi nói vài lời ủng hộ chị đi tìm hạnh phúc riêng, ai biết được Yizhuo đã tự mình chịu đựng biết bao thống khổ, càng không đếm được bao nhiêu đêm em cuộn người nơi góc phòng khóc đến hai mắt đau rát.

Vậy mà vẫn có một giọt nước phản chủ rơi nhẹ xuống ngón tay chị. Tim Aeri liền có một phen nhức nhối, không biết tâm tư của cô gái nhỏ này đang chứa những gì.

"Sao lại khóc?"

"Vì em thương chị. Giselle... em thật sự muốn chị được hạnh phúc. Đừng lo cho em nữa, hãy nghĩ cho bản thân chị đi..."

Yizhuo bật khóc nức nở, mọi đau khổ chất chứa suốt thời gian qua đều bị biến dạng thành một lời khẩn cầu em hoàn toàn không mong muốn.

Làm sao Uchinaga Giselle có thể hiểu được lòng em?

Vật thể chầm chậm đập từng nhịp bên ngực trái của chị đã dần nứt nẻ khi chứng kiến đôi mắt mình trân quý nhất mất đi ánh sáng từ ngày hôm đó, nay lại dội lên những cơn đau thắt vì mấy lời khuyên tàn nhẫn từ Yizhuo. Aeri đã bao giờ nghiêm túc nói với cánh bướm nhỏ rằng mình rất yêu em chưa? Chị không có cơ hội đó. Yêu đến mức không dám lỡ lời làm em nghĩ sai hướng mà chịu tổn thương, yêu đến mức quặn thắt tim gan khi nhìn em tự mình vượt qua sự tự ti để cất lên giọng hát nơi quán cà phê đầu ngõ. Aeri chưa bao giờ nhận mình giỏi giang trong việc yêu thương Yizhuo, nên chỉ dám ngày ngày bên cạnh em như một người chị thân thiết.

Bây giờ, e là đến tư cách bạn bè em cũng đành lòng tước lại rồi, không muốn tiếp nhận chị nữa. Phải làm sao để Ning Yizhuo thôi dùng sự vô tư đó để giày vò chị đây?

...

"Chị muốn người ta nhắc đến Ningningie vì sự tài giỏi, vì những thành công em đạt được... Chứ không phải bàn tán nói Ningningie là một con nhỏ mù."

Suốt những năm qua, hiếm khi nào Aeri giận dữ như lúc này. Yizhuo bất chợt nắm chặt gậy dò đường, lát sau liền đứng lên, chậm rãi bước về phía trước.

Đến khi vai em được hai bàn tay giữ lại, cùng tiếng thở hắt lởn vởn bên tai, Yizhuo liền mỉm cười nói:

"Giselle unnie lại gặp chuyện gì xấu xa ạ?"

Aeri nhìn em, đôi khi cảm thấy thật may mắn, dáng vẻ run rẩy vì tức tối với đôi mắt đỏ hoe đầy tia máu của mình sẽ không bao giờ bị em phát hiện.

"Bọn họ đúng là rất xấu xa."

Rồi chị nhẹ nhàng ôm lấy cô gái nhỏ, chỉ tầm vài giây rồi dứt ra. Yizhuo muốn đòi hỏi, ngập ngừng cả buổi cũng không thể mở lời.

Nhận thấy người có vẻ vẫn chưa nguôi giận, em nhanh chóng mò mẫm đôi tay lên khắp người chị. Trông như một đứa trẻ đang tìm đồ chơi vậy.

"Hoa của em nhỉ?"

"Biết còn hỏi."

Aeri làu bàu nói rồi từ sau lưng chìa ra một bó hoa thơm ngát. Yizhuo không có điều kiện bàn về dáng vẻ, chỉ có mấy ngón tay nhẹ nhàng mân mê những lá hoa mềm mại.

"Vẫn là hoa anh thảo muộn ạ?"

Lúc nào Aeri tới cũng mang đúng một bó anh thảo muộn, Yizhuo còn muốn chơi trò tiên đoán. Đôi khi hai người kia còn phải trêu là nhờ có Aeri mà quán không cần bỏ tiền mua hoa trang trí.

Lại nói đến nguyên nhân Uchinaga Giselle có thời gian rảnh rỗi đến quán nghe nhạc. Vì buổi họp báo mới đây chị đã mắc lỗi nghiêm trọng.

Trước hàng đống ánh đèn flash nhức mắt, Uchinaga Giselle sau khi bị hỏi đến chuyện tình cảm lại rầu rĩ đáp, "Tôi có người thương rồi, tôi đã thương một người không có chút tình ý nào với mình..."

Người của công ty đã rất bận rộn để chữa cháy, Uchinaga Giselle cũng bị bên trên nhắm mắt xử phạt. Trong quãng thời gian bị chỉnh đốn, chị không chịu nổi lại mò đến quán tìm Ning Yizhuo.

Cái chị không biết là, "thái tử" của tập đoàn đó không hiểu sao lại tìm được em. Lee Minhyung sớm đã gọi điện cho Yizhuo ngay sau cuộc phỏng vấn. Anh ta chỉ nói với em rằng: "Cô không quan tâm bản thân mình bị ảnh hưởng cũng nên nghĩ cho cô ấy một chút chứ. Chẳng lẽ cô không hiểu để có được ngày hôm nay cô ấy đã cố gắng đến thế nào?!"

Yizhuo không nói chị nghe, việc em bị bọn người đó làm phiền từ rất lâu rồi, trước lúc chị đầu quân vào tập đoàn họ cơ. Lee Minhyung cũng chỉ muốn tốt cho chị, em nhận ra được, vì em cũng giống anh ta, muốn dành mọi điều tốt đẹp nhất cho Uchinaga Giselle.

Và em bắt đầu né tránh, một việc đáng lẽ em phải làm từ sớm. Chị đến quán thì em ở nhà, đến nhà thì em tới tiệm sách cũ. Hôm nay chị phải trốn đi sớm hơn mới có thể bắt được em ở quán, lại vô tình nghe thấy vài người chỉ chỏ nói xấu bé con của mình.

Yizhuo biết, Uchinaga Giselle không phải mẫu người đa sầu đa cảm như thế, nhưng chỉ cần là chuyện liên quan tới em đều có thể thổi phồng cảm xúc của chị lên.

Con bé làm sao biết được, Uchinaga Giselle còn có thể khóc vì Ning Yizhuo.

Khi ấy, TV lại phát tin tức nóng hổi về những siêu sao. Chị đã muốn tắt đi nhưng Yizhuo đã kịp nghe thấy, chuyện Lee Minhyung và Uchinaga Giselle bị bắt gặp hẹn hò quả thật là một cơn sốt dẻo.

"Chị đã sơ suất... công ty nào rồi cũng phải dùng đến cách đánh lừa dư luận đầy hèn hạ này."

"Đánh lừa việc gì ạ?"

"Vụ chị vạ miệng... à không, là cái lần chị ở trước ống kính tỏ rõ lòng mình."

"À, em không biết. Dù là vậy, em không nhìn thấy anh Lee gì đó ra sao nhưng em nghĩ hai người cũng có thể mà..."

"Em nói gì cơ?"

"Giselle unnie," Yizhuo bình thản cười thành tiếng, "Nhìn anh ấy một chút đi, biết đâu đó là bến đỗ của chị đấy."

"Còn em? Sao em không quay lại nhìn chị?"

"Giselle..."

"Mắt em không thấy, chẳng lẽ trái tim em cũng vậy? Cũng là sắt đá vậy sao?"

Nếu ai đó nhìn vào sẽ thấy một Uchinaga Giselle khác hẳn những lúc xuất hiện trước ống kính, hành động của chị hiện tại sẽ được nhận xét là thô lỗ với một người mù. Nhưng họ không biết, Uchinaga Giselle lúc này mới đúng là chị, một người hết lần này đến lần khác suy sụp vì tấm chân tình không được nhìn nhận.

"Chuyện em thế nào... có liên quan gì đến chị đâu ạ?"

Aeri ậm ừ vài tiếng đầy bất lực rồi khuỵ người xuống ôm siết lấy vai em, "Ningningie, em thật sự không nhận ra sao? Không nhận ra chị đối với em là thế nào...?"

"Giselle unnie, đừng vậy mà, em không dính dáng gì tới hạnh phúc của chị..."

"Vì đâu mà em cố chấp thế?"

"Vì cái gì? Chị muốn biết thì em nói thật, Giselle, em không yêu con gái, nhất là... em không yêu chị, chưa bao giờ yêu chị."

Dù Ning Yizhuo này có xem Uchinaga Giselle là niềm hạnh phúc bất diệt đi chăng nữa, lời nói thốt ra nhất định phải khướt từ tình yêu ấy bằng tất cả sinh mệnh. Em có thể dùng cả đời đơn phương của mình đổi lấy con đường đầy hoa cho Uchinaga Giselle, chỉ hy vọng chị có tiền đồ tươi sáng, tương lai hạnh phúc cái gì cũng có, có Ning Yizhuo hay không... không quan trọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro