end

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Cao Chấn Ninh đã nhiều lần muốn chết. Nhưng hắn không tự sát. Gã để cho những ý nghĩ về việc ngừng thở lửng lơ trong đầu vào một vài khoảnh khắc ngẫu nhiên: khi xe tải vụt qua vạch kẻ đường, khi lưỡi dao mấp mé cạnh bàn, khi tuyết rơi đầy trên mái đỏ và khi sóng biển cuộn vào bờ, tung bọt trắng xóa.

Không ai sống thiếu ai mà chết đâu. Gã tự bảo mình thế. Và quả thật là gã vẫn tồn tại, vẫn lững thững qua mười hai mùa đông, kể từ ngày Khương Thừa Lộc bị vùi xuống nền đất lạnh.

Mỗi đợt giao thừa, mẹ thường nhìn hắn qua cửa phòng hé mở, chỉ nhìn thôi, không nói gì cả.

Cao Chấn Ninh giấu nụ cười nhạt nhẽo của gã qua làn khói thuốc mỏng manh. Màu đỏ tàn thuốc lấp lánh trong đêm, rơi xuống ngón tay gã. Nhưng gã đã sớm không thèm để ý, gã đã gần như không cảm thấy đau. Cái đau thể xác và cái đau tâm hồn vụt qua những dây thần kinh gã nhẹ như một sợi sương mờ.

Đã không còn cảm thấy gì nữa.

Cao Chấn Ninh nhắm mắt, nghe gió vờn qua tai, nghe tiếng tim đập trong đêm yên tĩnh. Thình thịch, thình thịch, thình thịch. Và gã mở mắt ra, bình tĩnh dí phần tàn thuốc còn lại vào lòng bàn tay, nghe tiếng da thịt bị thiêu đốt dưới ánh đỏ lập lòe.

"Anh vẫn không cảm thấy đau, em à. Tệ thật đấy."

Cao Chấn Ninh thì thầm, không biết đang nói cho ai nghe. Gã dựa đầu vào ghế, nhìn pháo hoa nổ tung rực rỡ, bất giác cảm thấy tẻ nhạt.

Gã cũng chẳng còn cảm thấy vui nữa rồi.

2.

Một vài khoảnh khắc khi Cao Chấn Ninh nhắm mắt và cố hồi tưởng về em trai của gã, thứ duy nhất gã thấy được chỉ là một bóng dáng cao gầy, tóc đen, áo trắng, nhưng ngũ quan đã mờ dần qua mỗi mùa tuyết rơi. Gã nghĩ là thêm vài năm nữa, Khương Thừa Lộc sẽ biến mất trong tâm trí gã, và Cao Chấn Ninh sẽ không còn nhớ người này là ai nữa.

Gã hi vọng vậy.

Đừng về với gã trong đêm mơ, bởi gã cần được ngủ.

3.

Lại thế rồi. 

Cao Chấn Ninh không còn cách nào ngoài việc thở dài. Một vài bước không hề suy nghĩ, gã lại ngừng trước cửa phòng đóng kín. Gã đã ném chìa khóa căn phòng này ra ngoài cửa sổ. 

Không, không đúng lắm. 

Gã đã vứt nó trong thùng rác mấy mươi năm về trước.

Có phải thế không?

Hay gã đã chôn nó ở đâu đó trong góc vườn?

Cao Chấn Ninh thấy bồn chồn, gã bắt đầu cắn móng tay. Cho đến khi những đầu ngón tay bật máu, gã vẫn chẳng nghĩ ra được chiếc chìa khóa bé xíu năm đó đã đi về đâu. Rồi gã quyết định gọi thợ khóa và dùng chất giọng khản đặc của mình để thúc giục hắn ta nhanh cái tay lên, trước khi mẹ gã quay trở về, và buông những lời gã không hề muốn nghe.

"Lần thứ năm trong tháng anh làm mất chìa khóa rồi đấy. Tôi chưa từng thấy ai bất cẩn như vậy!"

Tiếng tên thợ khóa chui vào tai gã như một tiếng sấm rền. 

Gã cảm thấy tức giận. Cái gì năm lần cơ? Đây là lần đầu tiên gã gọi hắn ta đến sửa khóa, nhưng hắn lại bảo gã đã sửa đến năm lần? Hắn đang nhầm gã, Cao Chấn Ninh với một ai khác ư? Gã nghĩ và càng thấy tức giận.

Nhưng gã đã không phản bác. Gã lặng im nhìn chiếc cửa lách cách mở ra, và cũng lặng im nhìn tên thợ khóa bước ra khỏi nhà. Cao Chấn Ninh chợt cảm thấy cảnh này như xảy ra ở đâu đó rồi, nhưng rõ ràng đây là lần đầu tiên.

Gió từ cửa sổ trong phòng lùa vào, vuốt nhẹ qua mặt gã. Cao Chấn Ninh thấy cơn giận như tiêu tán theo làn gió mát. Gã không muốn nghĩ gì thêm, và gã bước vào phòng.

4.

Khương Thừa Lộc không hề yêu thích mùa đông lạnh lẽo, em chỉ yêu thích mùa hè, chỉ thích mặc những chiếc áo thun mỏng tang, lục lọi những cây kem mà Cao Chấn Ninh giấu trong ngăn sâu nhất của tủ lạnh.

Một ngày nắng vàng rợp ve vang, Cao Chấn Ninh nằm nhoài ra sàn, nhìn Khương Thừa Lộc ngồi trên ghế dựa, nhấm nháp ngon lành que kem gã cất giấu từ lâu, nhìn gã bằng một ánh mắt thích chí. (Bùn đen, nâu ngọt, hay là gỗ trầm? Không thể biết được.)

Gã đã nói gì nhỉ?

"Em có muốn hôn anh?"

Tiếng ve chợt phóng to trong đầu gã, to đến mức gã chẳng thể nghe được gì ngoài chúng, và dường như mắt cũng lảo đảo theo. Thế giới lộn nhào. Cao Chấn Ninh gần như ngất.

Đến tận bây giờ, thứ cuối cùng gã nhớ được chỉ là vị kem lạnh vương vấn trên đầu lưỡi.

Nhưng gã đâu có ăn kem?

5.

Không ai biết được khi nào một con bướm bay vào phòng, cũng không ai biết được ngày hôm ấy Khương Thừa Lộc bước vào đời gã.

Chiều oi, mẹ gã nhòe nước mắt, cha gã vẫn ánh nhìn lạnh nhạt ấy, như thể tất cả nắng trên đời này đều không thể nung nóng được linh hồn ông, và rằng ông cũng không hề để tâm đến bất kì thứ gì ngoài bản thân mình. Cao Chấn Ninh vẫn luôn sợ hãi cha mình từ thuở ấu thơ. Không thể không sợ hãi một con người như thế.

Gã không có hứng thú nghe bất kì lời nói nào thốt ra từ miệng hai đấng sinh thành. Gã chỉ quan tâm đến một người xa lạ đang đứng gần cha gã. Một đầu tóc bù xù màu đen, hai cẳng tay gầy như que củi.

"Đây là em trai của con."

Khương Thừa Lộc ngẩng đầu nhìn gã qua cặp kính cận dày cộm. Mỉm cười.

Cao Chấn Ninh chợt thấy tim mình không còn nằm trong lồng ngực.

6.

Khương Thừa Lộc là một đứa em trai phiền phức. Nhưng Cao Chấn Ninh cũng không phải là một người anh trai tốt. Một năm thời gian là đủ để bọn họ trở thành những con người tệ hại nhất quả đất, nếu không muốn nói là cặn bã xã hội.

Nhưng yêu một người thì có gì là sai đâu?

Khương Thừa Lộc ranh mãnh và xảo quyệt, thích cướp áo len của anh trai mình vào những ngày trời đông, thích lẻn vào phòng gã khi trăng treo cao đầu cành, vùi đầu vào lồng ngực gã. Đêm tối đen, họ không thấy mặt nhau, nhưng tay họ đan vào nhau, nghe thấy tiếng tim đập, ngọt ngào làm tê mỏi lí trí.

Khương Thừa Lộc đánh nát hết thảy thứ được gọi là đạo đức, luân thường trong tâm trí Cao Chấn Ninh dễ dàng như việc dùng tay đẩy nhẹ cái ly thủy tinh, khiến cho nó vỡ tan tành.

Nhiều người biết sai mà vẫn làm. Cao Chấn Ninh cũng thế thôi. Gã quay cuồng trong những cái hôn sâu, những ánh mắt đong đầy nắng, những nụ cười ngọt hơn mật. Gã chẳng cần biết ngày mai ra sao, tương lai thế nào. Gã để bản thân mình trôi theo những sai lầm không thể cứu chữa.

Nhưng mà gã không cần được cứu đâu. 

7.

"Nếu một ngày nào đó ta bị phát hiện thì sao hở anh?"

"Vậy thì ta sẽ chạy trốn."

Quá muộn rồi.

8.

"Nếu có thể, em muốn được chôn vào mùa hè."

Tuyết phủ kín khung cửa. Cao Chấn Ninh nhìn thấy Khương Thừa Lộc ngồi bên dương cầm, hệt như cái đêm của mười hai mùa đông trước. Tóc đen, áo trắng, cổ tay lủng lẳng một chiếc vòng bạc. Gã đã mua nó vào ngày đầu tiên họ ở bên nhau.

Quên bật lò sưởi mất rồi. Gã nghĩ thế, và phát run. Có lẽ không phải do lạnh đâu.

"Anh tệ quá, anh không nhớ mặt em nữa rồi à."

Bùn đen, nâu ngọt, hay là gỗ trầm? Không thể biết được.

Mọi thứ nhòe nhoẹt. Cao Chấn Ninh chợt nghe thấy tiếng dương cầm cất lên. Bài nhạc những buổi trưa hè mà Khương Thừa Lộc thường đàn cho gã nghe. Gã không bao giờ dám nghe lại. Những nốt nhạc như hóa thành ngàn mũi dao, cứa vào tâm trí gã. Cao Chấn Ninh thấy trời đất xoay vòng và tim quặn đau như thể có một bàn tay vô hình đang chực chờ bóp chết nó.

"Anh bảo là mình sẽ chạy trốn mà, phải không?"

Không thể nhìn rõ khuôn mặt, nhưng gã biết Khương Thừa Lộc đang cười.

"Em muốn ngắm biển, nhưng mùa đông thì lạnh lắm."

Nhạc dừng. Cao Chấn Ninh ngã xuống sàn nhà. Không có Khương Thừa Lộc nào ở trong phòng. Chỉ có mẹ gã đang đứng ở cửa, với giọt lệ lăn dài trên khuôn mặt.

9.

Một người phụ nữ nhỏ bé và nhu nhược. Mẹ gã đã vẫn luôn như thế từ thuở gã còn chưa ra đời, cho đến khi gã có thêm một đứa em trai chung nửa dòng máu. Bà không thể phản kháng được bất cứ thứ gì tệ hại xảy ra trong cuộc đời của bà. Không thể phản kháng được một cuộc hôn nhân không tình yêu, không thể phản kháng được những ánh nhìn lạnh lẽo của chồng lên đứa con chung của họ, và cuối cùng cũng không thể phản kháng được việc phải nhận nuôi Khương Thừa Lộc.

Tròn một tháng kể từ khi Khương Thừa Lộc bước vào nhà, Cao Chấn Ninh thấy mẹ gã ngồi ngoài thềm, trăng sáng chảy xuôi trên tóc dài, chảy cả vào trong chén rượu . Gã chưa bao giờ thấy mẹ gã uống rượu. Gã cũng chưa bao giờ uống rượu. Gã nghĩ chỉ những người muốn quên gì đó mới tìm tới men say. Gã không có điều gì muốn quên. Gã cũng không hiểu mẹ gã nghĩ gì trong đầu.

Nước mắt lăn dài trên khuôn mặt bà, và Cao Chấn Ninh bất giác cảm thấy buồn.

Vào ngày đông sau khi Khương Thừa Lộc chết, mẹ gã đứng nhìn những bậc thang, vẫn khóc như đêm trăng hôm ấy, Cao Chấn cũng chỉ cảm thấy buồn. Một nỗi buồn mênh mang mà dày đặc, chèn ép cổ họng gã, gần như là tắt thở.

"Tao không thể để mày hủy hoại đời con tao như mẹ mày đã làm với tao được."

Kể cả khi gã nghe được bà thì thầm với di ảnh Khương Thừa Lộc trong một đêm không trăng như vậy.

10.

Cao Chấn Ninh vứt đống thuốc còn thừa vào thùng rác. Chúng nó đã hoàn toàn vô dụng. Gã cũng vứt những chai rượu giờ đã rỗng tuếch. Gã vẫn luôn uống rượu, gã có điều cần phải quên, nhưng giờ thì không cần nữa. Gã nhét một bản nhạc phổ vào ba lô, nhét cả những que kem mà gã biết chúng nó sẽ tan chảy ngay khi gã bước chân ra ngoài đường.

Nắng lấp lánh trên những tàn cây, mùa đông đã phai tàn từ lâu, không còn hơi lạnh nào tồn tại. Gã xóa số bác sĩ trên điện thoại, không còn cần đến nữa. Gã dùng bật lửa thiêu đốt tất cả những bệnh án có trong phòng. Gã móc chìa khóa vào một cái dây và đeo lên cổ.

Đường đi ra cửa phải vòng qua phòng khách. Khi Cao Chấn Ninh đến, đã thấy mẹ ngồi trên ghế dựa dài, trên tay là điếu thuốc lập lòe đỏ, khói mờ che đi khuôn mặt bà. Lần đầu tiên gã thấy bà hút thuốc, cũng giống như lần đầu tiên gã thấy bà uống rượu, một nỗi buồn nặng trĩu hồn gã.

"Xin mẹ hãy tha lỗi cho con."

Cao Chấn Ninh bảo thế. Mẹ nhìn vào gã, đôi mắt ráo hoảnh, người ta hay bảo đến tột cùng đau khổ rồi thì sẽ không khóc.

"Con không có quyền trả thù mẹ. Con cũng không muốn làm thế."

Bà dụi đầu thuốc lá vào gạt tàn, giọng nhẹ như không:

"Mày định làm gì?"

Cao Chấn Ninh nhìn về phía xa xăm, nơi đó một bờ biển dài, với cát trắng và nước xanh. Không có mùa đông lạnh lẽo, không có máu đỏ tươi trên bậc thang. Nơi mà Khương Thừa Lộc muốn đến, gã sẽ đưa em đến.

Mười hai mùa đông trôi qua, mười hai mùa đông bào mòn sức sống và linh hồn gã, mười hai mùa đông gã sống mà không cảm thấy cái vui trên đời, mười hai mùa đông gã thức dậy lúc nửa đêm với ảo giác lẫn lộn khuôn mặt của mẹ và Khương Thừa Lộc.

Gã muốn đi tìm một sự giải thoát.

"Mẹ hãy làm những gì mẹ muốn làm."

Gã cũng muốn cho mẹ một lối thoát.

Cao Chấn Ninh đi mà không ngoảnh mặt lại.

Mẹ nằm dài trên ghế, trong căn phòng lượn lờ mùi khói thuốc, bất giác nhớ đến một chiều hè, khi Cao Chấn Ninh và Khương Thừa Lộc cùng đi học về, trong tay là một tấm thiệc chúc mừng ngày của mẹ.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro