⁸và đó là toàn bộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

như đã nói, tối hôm đó, ninh khải và thái hiền đã hẹn nhau ra chỗ công viên gần đó để nói chuyện.

lúc đi tới, thái hiền còn mang theo một cái túi to đùng, đưa ra trước mặt ninh khải.

"cho tao hả?" ninh khải chỉ vào mình và thắc mắc.

"không cho mày thì cho ai nữa? tại mày chả suốt ngày ỉ ôi đòi quà tao."

nhận lấy chiếc túi từ thái hiền, ninh khải lại hỏi nhỏ:

"tao mở ra luôn nhé?"

"tùy mày."

nghe vậy, ninh khải liền hí hửng mở ra, và y trố mắt lên.

"m-molang bản giới hạn!!?? thật hả hiền ơi!! tao yêu mày nhất trên đời! em này tao kiếm mãi đấy, vậy là đủ bộ sưu tập bánh ngọt rồi!!"

nhìn ninh khải vui đến nhảy cẫng lên, thái hiền mới khẽ cười. cậu ở bên đức đã nghe đến mòn cả tai những lời khóc lóc than vãn của ninh khải vì không săn được con thú bông yêu thích ấy, vậy nên khi trở về, thái hiền quyết định mua nó cho bằng được để tặng bạn. vì, nó cũng nằm trong một phần kế hoạch của cậu.

sau cuộc trò chuyện sáng nay, thái hiền bỗng dưng có tự tin mình sẽ thành công. cậu có cảm giác, nếu không tỏ bày vào ngày hôm nay thì sẽ chẳng còn ngày nào phù hợp nữa.

nhảy múa vui vẻ một lúc, ninh khải lại ngồi phịch xuống bên cạnh thái hiền, ôm lấy cánh tay cậu mà dụi dụi đầu vào vai cậu, miệng bắt đầu nịnh nọt:

"đại ca ơi là đại ca, em yêu đại ca lắm lắm luôn á nha!!"

"biết rồi, nói mãi. cứ coi như đó là cảm ơn mày đã giúp tao dọn nhà."

cũng may nhờ có ninh khải giúp mà căn nhà của thái hiền đã đâu vào đấy được hơn phân nửa. quá là được việc luôn. nhìn mái đầu nâu đang dụi dụi trên vai mình, nếu là thái hiền năm 16 chắc hẳn đã đẩy ra đầy kì thị. nhưng mà, bây giờ thì không nỡ. chợt nghĩ đến những gì mình định nói, thái hiền chợt thấy nôn nao:

"còn mày, có gì muốn nói thì nói trước đi. tao sẽ nói sau."

đừng trách vì sao thái hiền lại vội vã đến thế. vì có ai đang chuẩn bị "tỉnh tò" lại bình tĩnh được không?

nghe đến đây, thái hiền cảm nhận được ninh khải có hơi khựng lại. ngồi thẳng người dậy, ninh khải ôm lấy molang trong lòng mà bắt đầu nghĩ ngợi. mãi sau, y mới nói:

"thái hiền...ở bên đó có vui không? học hành của mày vẫn ổn chứ?"

"mọi thứ đều ổn."

"..."

sao mà lại im ru rồi nè?

"thôi, thái hiền nói trước đi, tao...suy nghĩ đã."

thái hiền nghe vậy thì chợt mở to mắt, tim đập cái thịch. sao mà lại đến lượt cậu rồi?

nhưng, dù sao thì vẫn phải nói mà, phải không? vì thế mà nói trước hay sau, kết quả cũng đều sẽ như nhau.

tự nhủ với mình như vậy, thái hiền mới hít một hơi thật sâu. kiểu gì, cũng thành công, kiểu gì cũng vậy.

"khải, dạo này đi học, mày có để ý ai chưa?"

"rồi...á đâu! chưa, chưa có...nhưng mà....chưa, h-hình như là chưa..."

cách trả lời ngập ngừng của ninh khải dường như đã làm sự tự tin của thái hiền giảm đi một nửa. vậy là, kết quả đã rõ. mà tên kia còn bày đặt muốn giấu cậu!!

"còn tao...thì rồi đó." nhưng dù sao thì, thái hiền vẫn muốn bày tỏ lòng mình.

lần này, đến lượt ninh khải bất ngờ. nhóc há hốc nhìn người bạn của mình, như thể vừa nghe thấy điều gì kinh khủng lắm.

"mày..."

thái hiền chẳng để ninh khải nói hết câu, đã chen miệng nói trước.

"là mày, ninh khải ạ. tao thích mày."

thái hiền nói xong thì liền luống cuống, có tỏ vẻ bình tĩnh như không có gì nhưng gò má thì đã dần ửng hồng dưới ánh đèn đường vàng ấm. dẫu biết rằng tình bạn đẹp đẽ này có lẽ sẽ mất đi nếu kết quả không được như ý thái hiền, nhưng từ trong thâm tâm, cậu biết, mình không thể chung sống với niềm day dứt ấy cả đời. dường như, tình cảm thái hiền dành cho bạn thân của cậu, lớn hơn tưởng tượng khá nhiều, lớn đến mức cậu không thể giả vờ như chưa có gì trước mặt y.

và trong khi cúi đầu hồi hộp đang chờ đợi phản ứng của ninh khải, thái hiền chợt cảm nhận được một vòng tay ấm áp phủ lên vai cậu. ninh khải đã đứng trước mặt từ lúc nào, y đang ôm lấy cậu. và, ninh khải cất lời:

"dũng cảm lắm, sóc nhỏ của tớ."

"vốn là tớ định nói câu nói ấy, nhưng vẫn là sợ cậu từ chối nên chẳng dám nói ra."

nói rồi, ninh khải liền ôm lấy mặt cậu mà nâng lên. y hôn lên gò má ấm hồng, hôn lên chóp mũi cao của thái hiền, và như chuồn chuồn đạp nước, lướt qua khóe môi cậu một cái hôn rất nhẹ. nhìn thẳng vào đôi mắt to tròn long lanh của thái hiền, dường như ninh khải chẳng kìm được nữa mà cụng trán với cậu và nói. âm thanh rất nhỏ, nhưng câu chữ thì vô cùng rõ ràng:

"tớ cũng thích cậu lắm. tớ đã chờ 4 năm rồi đấy, cậu biết không?"

chẳng đáp lại lời nói của ninh khải, thái hiền đứng phắt dậy mà ôm chầm lấy y. cậu vùi mặt vào hõm cổ ninh khải, vòng tay ôm chặt lấy y. chợt, ninh khải thấy cổ mình ươn ướt.

"nào, cậu xúc động đến phát khóc thật hả? thôi nè, tui thương tui thương."

chẳng thấy thái hiền đáp lại, chỉ thấy tiếng thút thít của thái hiền ngày càng rõ. ninh khải cười trừ mà xoa xoa lưng cậu, vừa xoa vừa dỗ dành thái hiền mau nín khóc.

mọi chuyện vừa xảy ra, cứ như một giấc mơ với ninh khải vậy. cũng như thái hiền, ngay sau khi cách xa, ninh khải nhận ra dường như mình không chỉ mến thái hiền như một người bạn bình thường, mà có gì đó lớn hơn thế. cũng chính vì vậy mà bao năm nay, yên ghế sau xe của ninh khải, vẫn là dành cho thái hiền. y sợ khi trở về, thái hiền nếu lỡ bắt gặp hình ảnh y chở người khác thì sẽ giận mất. vả lại, nó vốn là chỗ của thái hiền, và sẽ luôn là chỗ của thái hiền.

mãi sau khi ninh khải đã dỗ đến mỏi cả miệng, thái hiền mới nín khóc, nhưng mắt thì đã sưng húp lên. trong lòng thì xót lắm, nhưng ngoài miệng y vẫn trêu:

"sóc nhỏ chắc thích tớ lắm nên mới khóc như vậy nhỉ?"

"không...không phải. là tại, tao...tớ, tớ lo quá nên lúc cậu nói vậy, tớ mới vỡ òa luôn ấy."

thái hiền thút thít nói với cái giọng nghèn nghẹt, xưng hô cũng loạn cả lên. ninh khải nghe vậy cũng chẳng đáp nữa, chỉ chăm chú nhìn cậu. dường như sau khi tỏ tình xong, thái hiền lại dễ thương hơn một chút, và ninh khải thì lại yêu cậu thêm nhiều chút nữa rồi.

xem điện thoại thì thấy cũng đã khá muộn, ninh khải mới khoác vai thái hiền mà nói:

"nào, đi về thôi mèo con ơi. muộn rồi, hôm nay mèo con ngủ ở nhà tớ nhé?"

"ai là mèo con cơ? mà sao tớ phải ngủ ở nhà cậu?"

"thì...thì là bạn bé yêu, thế bạn bé yêu có muốn ngủ nhà tớ không? mai tớ lấy xe cub chở đi ăn phở."

"gì mà sến rện!" thái hiền nhăn nhó nói, tay đưa lên dụi dụi đôi mắt sưng húp. giờ mà về nhà thì kiểu gì bố mẹ cậu cũng hỏi lý do cho mà xem. cậu khẽ thở dài, vậy chắc đêm nay phải ngủ lại nhà ai kia thật rồi.

"yêu lắm mới nói vậy đó, bạn bé yêu! bạn bé yêu của tớ!" ninh khải ngân nga nói, vừa nói vừa kéo thái hiền đi về.

lúc này, thái hiền đã ngại ngùng đến mức chẳng dám đáp lại nữa. dù sao thì, nghe cũng dễ thương.

và, đó là toàn bộ, về mối tình chíp bông của khương thái hiền và hưu ninh khải.

_____

end.

tracy.
10032024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro