Tạnh mưa rồi, về thôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"ting—ting— ting—".

"Đã hết thời gian làm bài thi môn tiếng Anh, đề nghị thí sinh dừng bút và nộp bài theo hướng dẫn của giám thị. Xin nhắc lại....".

Kì thi cuối cùng của học kì này kết thúc trong nhẹ nhàng như vậy.

Ngoài trời vẫn còn đang trút xuống từng đợt từng đợt mưa đầu hè lúc to lúc nhỏ, tiếng lộp bộp và ào ào cứ vang mãi bên tai, lòng người vừa rộn ràng, xao xuyến, và cũng có sự bất an len lõi.

Từng dòng người bằng tuổi nhau cả bước ra từ các dãy phòng thi, đứa thì chao mài ủ rủ, người thì hớn hở phe phẩy tờ đề trên tay. Rồi từng dòng người ấy hoà vào màn mưa, gặp được bố mẹ ở cổng trường Trung học.

Đó gọi là khoảnh khắc 'về nhà'.

Mới khoảng mười lăm phút trước, bên kia hàng rào kín mít những màu sắc rực rỡ, ô xanh, ô đỏ, những hàng quán xung quanh cũng ' nghẹt người '.

Đến hiện tại, vẫn cứ mưa, dòng người tan dần thoáng chốc chỉ còn lác đác vài cái ô. Không khí của ngôi trường cũng kì quặc hẳn đi, xung quanh chỉ còn là tiếng mưa ồ ồ lất rất.

Ở một góc của toà nhà số hai, một đôi mắt nhìn chăm chú những giọt nước ngoài ấy, tay khoanh vào nhau đặt trên lan can, vẻ mặt thẫn thờ, dường như có nhiều tâm sự.

Người đứng đó tên là Chiêu Duy-một chàng trai với khuôn mặt có thể làm người ta quên liệm đi chỉ với đôi ba lần gặp gỡ.

Chẳng qua khi nhắc đến cậu người ta chỉ nhớ đến một bóng lưng, cao lớn, vừa đẹp đẽ lại vừa cô đơn. Đó là ngoại hình, cái nổi bật được nhiều người nhớ đến chính là thành tích học tập.Chiêu Di chuyển đến vào cuối kỳ một, thế là chỉ nữa học kì sau đó cậu đã đá văng tên hạn nhất đã giữ chức 'nhất khối' sáu năm trời ra khỏi ngai vàng.

Một bước thành danh.

Hôm nay cậu đứng đấy, cũng không có bao nhiêu người nhận ra, khuôn mặt ấy phớt qua cũng chẳng để lại cho người ta một cái ấn tượng nào. Người ta cũng chỉ nghĩ rằng:

Thằng này đang mặc niệm cho bài kiểm tra chăng?.

Trời đã tạnh

Chỉ có anh biết rằng.

À, chuyến xa nhà này e là về không được rồi.

Tối hai tháng trước

Ting, ting, ting.

[Văn Khanh: huê, ê.

Chiu di*: nói

*Nó là cái nickname đó caccau

Văn Khanh:có cái này vui lắm nè
*Link*

Chiu di:...???

Văn Khanh: Điền Ngọc* kêu gửi mày đó, tao không biết đâu.

*Nickname Dẫn Ngọc

Chiu di: pass?

Văn Khanh: hỏi nó đi, không rãnhhhh.]

Nói rồi lặng mất tăm.

Cái link có một bức ảnh màu xanh lá, tự đề 'Tình Cuối' hình như là một bộ tiểu thuyết.

Dẫn Ngọc* và mẹ cô ấy* chính là nhưng người bạn đọc tuyệt vời. Họ luôn chia sẻ với nhau những bộ truyện hay, review hết sức nhiệt tình.

* Tên Dẫn Ngọc khá quen trong giới dammei, đó là một nhân vật trong Thiên Quan Tứ Phúc, ở đây thiết lập nhân vậy mẹ Dẫn Ngọc chính là một người cuồn truyện nên đặt tên con cũng muốn đặt biệt chút.

Chiêu Duy là một người hướng nội với mọi người và hướng ngoại với chính bản thân nên từ nhỏ đến lớn hầu hết thời gian đều dành để thẫn thờ, nhưng từ khi quen biết gia đình Văn Khanh, cậu đã rẽ sang một hướng đi khác của cuộc đời. Thay vì thả hồn theo gió thì giờ đây hồn của anh trôi theo từng con chữ.

Chill vãi~

Vốn là thành viên sau cùng của hiệp hội ba người nên Chiêu Duy là người thừa hưởng những tác phẩm đã qua đánh giá tiêu chí cao, cũng không nhiều lắm chỉ vài trăm bộ thôi.

Nhiêu đó cũng là kinh nghiệm chọn lọc mấy năm nay của hai mẹ con nhà Dẫn Ngọc. Tuy nhiên tốc độ đọc của Chiêu Duy quá mức của người bình thường, gia nhập ba tháng nhưng tuần trước cậu đã đọc hết danh sách mấy trăm bộ làm hai kẻ đầu đàn  không muốn tin vào hiện thực nữa.

Không hiểu vì lý do gì mà bộ tiểu thuyết này lại truyền một vòng qua tay Văn Khanh. Cũng chẳng phải việc to tác lắm, thứ cần được quan tâm bây giờ không phải là tiểu thuyết mới sao?

Đối với một con nghiện tiểu thuyết mà nói từng tác phẩm, từng chương chuyện mới là quý giá đến nhường nào. Nhóm ' tiểu thuyết gia' chính là nơi trao đổi pass truyện. 'Tình Cuối' là một bộ tiểu thuyết đam mỹ đã hoàn dài hơn hai trăm chương, Dẫn Ngọc tốn hơn bốn ngày để đọc hết chính văn, tính luôn phần phiên ngoại đã mon men đến năm ngày hơn, vậy mà Chiêu duy đã dùng tốc độ một ngày một đêm xử gọn.

Má, quái vật.

Nội dung của bộ tiểu thuyết chỉ có thể tóm gọn trong năm từ hoàn mỹ:

HÀO QUANG NHÂN VẬT CHÍNH.

Công chính tên là Tần Minh Hạ, thụ chính là Hồ Vân, hai người này một kẻ nhà giàu, học dốt, học sinh cá biệt part-time, một người thì sinh ra đã ngậm thìa vàng, dưới sự đố kị của người giúp việc, bị bắt cóc, thất lạc hơn 18 năm mới về nhận tổ quy tông, học giỏi, hotboy học đường, thân thiện gì gì đó,.., chồng quốc dân của mấy cô nữ sinh, ngoài ra thì còn là vợ hụt của mấy anh công phụ. Hoàn cảnh kiểu bù qua đắp lại.

Qua bao nhiêu khó khăn cùng với tấm lòng nghĩa hiệp lót đường của những vị nhân vật phụ thì hai người đó chính thức ở bên nhau, mặc thời gian, hạnh phúc đến đầu bạc.

Theo lời của em gái con 'tiểu thuyết gia':
" Anh troai, bộ này có tên mày nè, đọc đi, xuyên không đó(⁠~⁠‾⁠▿⁠‾⁠)⁠~"

Mà nhân vật trùng tên với cậu được mệnh danh là lốp dự phòng thứ nhất, xuất hiện đúng hai chương đầu, đến tả cũng được tám dòng bốn đoạn, sau đó... không có sau đó nữa, hoặc là mai danh ẩn tích, hai là ngủm rồi cũng nên. Nam phụ thì nam phụ đi, bản chất hiền lành, chỉ là yêu đương mù quán chút...

Truyện mẻ què cũng hai trăm chương —

Sau khi đọc xong cậu mở tin nhắn phê bình xối xả, một đấu chấm thang chà bá hiện lên màng hình, mỗi một cái ứng dụng chat đều là chấm thang và ' hiện tại không thể gửi tin nhắn'.

Hay quá, nó chặn không chừa một trang nào luôn. Vốn muốn giáp mặt tại nhà đàm luận một phen. Thế nhưng hỏi mới biết em nó đã trốn qua nhà ngoại từ hôm qua rồi.

Chẳng trở ngại gì cả, họ quen biết nhau bởi vì người lớn trong nhà- cụ thể là bà ngoại Chiêu Duy là người yêu cũ của ông ngoại nhà bên kia, còn là hàng xóm nữa chứ, đụng mặt nhau mười mấy năm mới chơi chung.

Mỗi lần đánh giá bộ tiểu thuyết nào là Chiêu Duy cùng Dẫn Ngọc sẽ tốn nước bọt suốt mấy tiếng, kẻ phản đối, người đồng tình. Đàn ông nói liền làm , cậu xách xe lội gần mười cây số qua tỉnh bên, nơi mà cuộc đấu khẩu sắp khai mạc.

Thế rồi cuộc cải vả ấy sẽ không bao giờ thực hiện được.

Bởi vì khá lâu không về ngoại, Chiêu Duy lại thuộc kiểu người mù đường bẩm sinh lạc đường là điều không tránh khỏi. Sau khi ghé quán ngồi một lúc để liên lạc Văn Khanh hỏi đường, cậu lại một lần nữa chuyển hướng về phía giao lộ.

Đây là con đường lớn với lượng xe qua lại hơi khủng kiếp nhưng nhìn nó lại trơn tru đến không tưởng, cứ đi hơn vài trăm mét là bắt gặp một cột đèn giao thông. Đến ngã tư tiếp giáp với tỉnh bên, Chiêu Duy thầm nghĩ bản thân phải chống cự với vận xui cả tháng khi liên tục đợi 7 cái đèn đỏ bốn mươi giây, trời nóng khiến cậu tức không ra hơi. Lúc còn mười mấy giây nữa, một tiếng kèn xe dài bất thường kéo tâm trí cậu và những người đứng chờ đèn đỏ về phía đối diện, chỉ thấy một chiếc xe tải cở lớn vọt nhanh tới, khuôn mặt tài xế hoản loạn đạp phanh hiện lên trong phút chốc. Ai nấy đều hoảng hốt mà như chân chôn trên đường nhựa, giây cuối cùng đó như kéo dài cả tiếng, là rất lâu.

Rầm— và những tiếng hét chói tai.

Đó là những gì cậu nghe được trước khi rơi vào bóng tối.

Khu phố ấy, ngày hôm ấy là một nơi tan thương tràn ngập tiếng khóc, tiếng xe cứu thương van không ngớt, ba người tử vong tám người bị thương, hoa bên vệ đường cũng đều là màu trắng, nhan, khói. Lúc cậu mở mắt, thấy mình vẫn đứng bên vệ đường, mẹ nuôi thì quỳ giữa đường phía trước là một mảnh vải nhuốm máu được chùm lên cái gì đó, hiện trường chỉ là một mảnh hỗn độn, cậu không hiểu cái gì cả, thậm chí cả bạn bè cũng lục tục chạy tới, ai cũng khóc, khóc đến thương tâm. Chiêu Duy khó hiểu lê bước đến hỏi, hỏi rất nhiều lần, nhưng mà xong rồi.

Không ai nhìn thấy cậu cả.

Khoảnh khắc cậu nhìn phớt xuống lề đường, nhìn lại khung cảnh trước mặt.

À hiểu rồi.

Sau đó có một người đến trước mặt cậu, một người với khuôn mặt bình thường ảm đạm, người đầy vết thương, nắm tay dắt cậu đi. Vậy mà Chiêu Duy còn không thèm phản khán người lạ trước mặt này, chỉ là vẫn còn sốc một chút xíu, tự dưng vừa mới đi chơi chớp mắt một cái chết queo ai mà chịu được.

Cậu lớ ngớ nhìn người kia một lúc lâu mới mở miệng hỏi :"cậu thấy tôi ư?"

Người kia khựng lại "ừm" một tiếng.

Sao đó lại kéo lại chỗ mẹ nuôi cậu :"cậu có biết dưới đó là gì  không?"

Chiêu Duy:" Tôi...".

"Ừm".

Chiêu Duy:"?"

"!?"

Ôi thiệt hả, cậu quay phất đầu lại nhìn, trên mặt tràn đầy vẻ không thể tin nổi.

Người kia suy suy nghĩ nghĩ rồi lại nói" tôi không biết phải nói với cậu như thế nào nữa, nhìn tôi đi" sau đó gian tay ra cho cậu nhìn "tôi không muốn sống tiếp"

"..?"

Người đó tiếp túc nói rồi quay qua chỉ về phía vải trắng nhóm máu trên đường :"hồi nảy lúc tôi không chịu nổi thì bị văng qua đây, vừa lúc thấy tai nạn, cái đó chắc không thể nữa, cậu có thể...có thể hay không trở thành tôi"

"Tại sao vậy?"

" Thật đó, cậu giúp tôi đi, cơ thể tôi tốt lắm, chỉ có cái tinh thần tôi... Chỉ là tôi không chịu được đã kích"

"Vừa hay cậu có thể sống tiếp... Tôi, tôi ,tôi muốn nhờ cậu giúp"

" Không được"

Đến cuối một con đường, người kia dừng lại trước một bức tường trắng :"Đến rồi, cậu qua đó đi, tôi là Chiêu Di, cậu sống giúp tôi, tôi phải đi rồi."

" Cảm ơn, tạm biệt"

" Chưa từ từ..." đã dồng ý đâu.

Người đó dần mờ nhạt, miệng nhoẻn cười, giọng nói chớp mắt tan vào hư không. Cậu nhìn người đó, đôi mắt kia chứa một sự cầu xin mãnh liệt. Giây phút ấy cậu như bị một thế lức vô hình đẩy về phía bức tường.

Anh sáng chói lóa dần nuốt chửng cậu, khi mở mắt lần nữa, đập vào mắt đầu tiên là cái giá treo truyền dịch và một cái trần nhà trắng phiếu.

"..." Tất cả như một giấc mơ.

Thính lực dần hồi phục, cậu nghe tiếng nghẹn ngào của người bên cạnh. Là một người phụ nữ trung niên đang cầm lấy tay cậu, gục xuống thút thít, rồi ngước mắt lên như cảm nhận được đều gì đó.

Bốn mắt nhìn nhau, người kia đơ vài giây rồi như bắt được vàng hoảng hốt gọi bác sĩ.

Chỉ trong giây lát bốn năm bác sĩ cùng y tá bước vào, làm một loạt các động tác kiểm tra rồi ra ngoài dặn người phụ nữ gì đó.

Cả quá trình cậu cũng chỉ nhìn và cảm thán.

...Hình như mình có quen người này đâu.

Người phụ nữ vội vàng đi đâu đó, mấy phút sau trở về, trên tay còn cầm một xô thức ăn, nét mặt vui mừng :''Cậu chủ à, thật may mắn, bác sĩ nói hiện trạng ngài tốt bất ngờ chiều mai xuất viện được rồi".

"Bà là ai"

Người kia phút chốc trở nên ngây ngốc :"không phải chứ, cậu chủ, tôi là dì Thanh, vú nuôi của cậu"

" Dì Thanh?"

Người kia gật đầu như giã tỏi.

Cậu hỏi tiếp:" vậy tôi là ai?"

Rồi, lần này dì Thanh sốc triệt để, lại một cuộc hành trình đi tìm bác sĩ, sau đó lại kiểm ra, kết quả được ra lò.

"Có lẽ mất trí nhớ tạm thời..."-bác sĩ

Tiếp tục một tràn lời dặn dò. Dì Thanh nghe đến bão hòa mới buôn tha cho bác sĩ, hôm sau lại đưa cậu cùng cái đầu băng bó về nhà.

Đó là một căn nhà gỗ nhìn có vẻ đơn sơ vùng biển, nhưng không nhỏ nha, cậu lại thấy nó rất đẹp. Nghĩ nghĩ có khi nào thật sự là cậu đã sống thay người kia, hỏi tới hỏi lui dì Thanh mới cho cậu biết. Cậu, à, người mà cậu đang được phó thác chính là một thiếu gia con nhà giàu bị từ mặt gần cả tuần rồi. Nhưng tiền bạc thì không cần lo lắng quá, bên kia vẫn chịu trách nhiệm chu cấp hàng tháng.

Nguyên thân bản tính không xấu, chỉ có cái tiêu sài phun phí vì muốn nhận được sự chú ý từ người ba ruột, nhưng vốn dĩ đó là hành vi ngu ngốc, dưới sự sắp xếp và đốc thúc của bà mẹ kế vĩ đại, nguyên thân đã bị bà ta một cước tống ra khỏi Lâm gia. Mà ông bố kia giờ cũng chẳng thèm quan tâm đến cậu, nói từ liền từ, bởi cuộc hôn nhân đầy quyền lợi, mẹ 'cậu' bị xem như một món hời, nào biết được khi cậu bị tống cổ cũng là ngày mà người con nào đó từ bên ngoài về nhận tổ quy tông.

Cái gia đình đéo gì không biết.

Nhưng cái đầu này là sao, ai đánh tới mất trí luôn vậy. Hỏi dì Thanh dì cũng không biết.

Hôm đó, như thường lệ mỗi tháng dì Thanh liên lạc với cậu để trò chuyện nhưng không kết nối được, vì lo lắng nên dì đã hỏi thăm qua người giúp việc hiện tại, cũng là bạn thân của bà mới nắm rõ được tình hình, dì Thanh đã vội bỏ công việc mà tìm cậu, cậu gục bên bụi cỏ gần lộ, đầu máu và máu. Bác sĩ cũng chỉ chuẩn đoán là bị thương nhẹ, còn ngất xỉu , mất trí nhớ cũng hẳn là do hoảng sợ.

Hỏi cũng chẳng được bao nhiêu, khi dì Thanh ra ngoài  mua đồ  cậu mới đăng nhập vào tài khoảng mạng xã hội, kì thực chỉ là quen tay thôi, khi mở rồi cậu mới nhớ cái này là của người kia mà, trùng hợp vãi.

Trên danh sách theo dõi, và thông báo cậu thấy tên của mình được tag rất rất nhiều vào một bài viết.

Nó là một cái video— đánh đập.

Thì ra là vậy.

Tự dưng cảm thấy tình huống này quen quen ta.

Ngày hôm sau, cậu bị dì Thanh đánh thức, sinh hoạt cá nhân đơn giản, ăn sáng, sau đó là đến trường.

Nghĩ cậu bị mắt trí nhớ nên dì đưa cậu đến tận cổng trường học. Vào trong, cậu vấp phải ánh mắt kì quái của không ít người, tiếng xì xào bàn tán.

Cái gì mà" còn mặt mũi đi học nữa hả"

Đánh dô đầu chứ có thẻo mặt tao đâu mà mất với còn.

Càng nói càng thấy giống rồi đó.

Cậu theo địa chỉ trên bìa tập đi lên lớp 10-13, tìm được cái bàn dơ nhất, chằng chịt chữ viết nhục mạ, nhẹ nhàng ngồi xuống, một cái bàng cuối lớp, cạnh cửa sổ.

Mấy người xung quanh nhìn cái đầu băng vải của cậu mà bĩu môi, xúm lại cười cợt.

Má, hướng nội mà còn gặp mấy thằng này.

"Này"

Kéttttt—

Có một tên trong đám bước qua ngồi lên bàn của nữ sinh bên cạnh, một chân chống lên bàn cậu làm nó lệch đi và phát ra âm thanh chói tai.

Nữ sinh sợ đến rút vào trong mai rùa.

Okee, nhịn được. Cậu cụp mắt và éo quan tâm đến mấy đứa thần kinh.

"Tao nói mày đó thằng chó" tên kia thấy cậu không đáp liền giận điên,  đạp cái bàn nện mạnh vào tường.

Cả lớp hoảng hồn nhìn lại.

Bên này cậu cũng lên máu rồi. Tên kia thấy cậu trừng, định nện một đấm vào mặt cậu.

Cả lớp hít vào một ngụm khí, nhắm mắt trước khi thấy cảnh não nhão.

"Á—"

Tiếng hét làm người ta rung rẫy, nhưng mà không đúng.

Lúc mở mắt ra chính là cảnh tượng mà lần đầu tiên người ta nhìn thấy trong đời.

Tên giáo bá khối mười mới nổi đang nằm trên mặt đất, người thiếu niên cao , gầy đứng một bên phủi tay, xách ghế về chổ ngồi, bình tĩnh nhìn xung quanh.

Bốn phía im phăng phắc. Cái lề gì thốn!

Mấy người kia trợn mắt há mồm, cứ ngỡ lại được nghe câu 'Hồ Vân của tao đụng là chết'.Giáo bá mới nổi bị hắn đánh gục rồi.

Sau một người có thể thay đổi nhiều như vậy chứ. Mới hôm qua còn bị đánh cho nhập viện. Đừng nói bạo lực học đường, tên giáo bá kia nhà rất khá, cậu này nhà cũng khá, nhưng trước kia dù có đanh cậu cũng chỉ im lặng hứng chịu, chả hiểu tại sao, sao hôm nay lại...

Cái này gọi là tức nước vỡ bờ đi.

Đám đàn em bị một quyền mới nãy doạ bay hồn, giờ chỉ biết chạy xộc tới xách đại ca đi, cũng có thằng hăng máu" má thằng chó". Sau đó" á" .

Gục.

Cậu là Chiêu Duy đó trời ơi, một thân nhà võ mà đánh không lại mấy thằng này thì uổng lắm. Cứ thế ba bốn thằng lại bị gục. Nguyên thân mới bị thương nên đánh lâu cậu cũng uể oải theo:" lên một lượt đi"

Đám người liền chạy tản ra, một người cũng không dám hé miệng, mình  lên thì chắc vào nghĩa trang xây tổ.

Sau ngày hôm đó, chẳng ai dám đến quậy cậu nữa, cậu cũng chuyên tâm vào học hành hơn, vì 'cậu' đã có một gương mặt rất tuyệt vời, băng vải được tháo hết nếu không nhìn thường xuyên thì quên mắt hút luôn, người ta chỉ nhớ đến 'Chiêu Di', chứ Chiêu Duy ra sau cũng chẳng ai nhớ.

Hehe.

Kỳ thi tháng tới, 'cậu' là một thanh niên học dốt tiêu biểu ở trường cũ, nhưng cậu là thủ khoa đầu vào ở thế giới kia, vì lí do chuyển trường nên cậu sẽ không khách khí mà giật chức đầu tiên đâu.

Vậy là như ý nguyện, khi công bố bảng điểm ai ai cũng giật mình vì người đứng nhất cấp hai muôn đời, đệ nhất mĩ nam-Hồ Vân, lên cấp ba lại vấp phải một tên chuyển trường làm hắn bay xuống hạn hai.

"Chiêu Di?, tên quen quá, là cái tên phiền phức mới chuyển trường mà đến quấy rối Hồ Vân hai tuần liền đúng không"

"Phải, hắn đấy"

"Cái tên này cũng chỉ có mình hắn".

"Còn có chiêu này à".

" Mặt mũi ra sao còn chẳng ai nhớ, vậy mà còn dòm ngó mĩ nam".

Chiêu Duy :" Quấy rối luôn á hả?"

" Đúng rồi, cậu không biết đâu, Hồ Vân đã không thích nhưng hắn cứ xà nẹo theo mãi, nhìn tởm lắm."

" Nghe nói nó bị tên giáo bá mới nổi lớp 10 đánh một trận nhập viện".

"Đáng đời, thảo nào mấy nay không thấy nữa"

" Vậy đi, tránh ô nhiễm không khí ".

...

Tiếng đàm tiếu vẫn không ngớt, cậu đứng ngay đó vậy mà chẳng ai nhận ra.

Mẹ nó, Chiêu Di à, khuôn mặt của ông cũng đỉnh quá rồi, Chiêu Duy tôi rất thích.

Nhưng cậu nào biết, ở phía bàn ăn trong góc, một ánh mắt lặng dõi theo cậu, khoé môi người đó nhếch lên, một câu lặp lại nhẹ nhàng thốt ra khỏi miệng.

"Chiêu Di".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro