Anh ấy là người yêu tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kiểu người yêu thứ nhất:
"Sẽ luôn vì bạn mà lo lắng, quan tâm, trân trọng."
_______________________________________________________________________________________________
Tối trước ngày thi đấu cậu sợ hắn lo lắng nên nhắn tin liên tục:

"Anh có ổn không vậy"

"Đừng lo quá nhé"

Hắn thấy cậu nhắn trấn an làm hắn rất vui vì được quan tâm nên giả vờ lo sợ:

"Huhu anh run lắm, ước gì có em ở đây với anh."

Cậu thấy tin nhắn tưởng hắn tâm trạng không ổn định không phát huy tốt nên hẹn hắn ra để truyền cho hắn chút dũng khí:

"Chúng ta hẹn nhau ở nhà sách gần trường nhé"

"Được được, anh qua đón em nhé."

"Không cần đâu nhà em gần ngay đấy mà."

Chỉ mười lăm phút sau cả hai đã đến điểm hẹn, cậu nhìn thấy hắn liền chạy vội tới hớt hãi hỏi:

"Run lắm sao, có em đây rồi."

Hắn thấy cậu hoảng như vậy có chút mắc cười, không nghĩ cậu lại lo cho mình như vậy, diễn cho tới cùng hắn dụi đầu vào hõm cổ cậu nũng nịu rồi không nhịn được mà bật cười lớn:

"Hahaha, lừa em đó, anh không sao, bóng rổ là thứ anh tự tin nhất đó, em không biết sao."

Cậu giận dỗi vì đá vào chân hắn một cái rồi ngoảnh đầu sang hướng khác. Biết bị em bé nhà mình giận rồi Anh Ninh liền bước tới ôm em từ phía sau, lắc lắc xoa đầu:

"Em bé nhà ai mà hay giận thế"

Cậu định quay sang mắng hắn thì bị hắn phục kích hôn cái chóc vào chiếc má hơi gầy gầy. Hắn nhéo má cậu một cái rồi bảo:

"Đừng giận nữa chúng ta đi ăn nhé."

Thấy Yêu không trả lời hắn liệt kê bao nhiêu là món mà ẻm thích nhất:

"Bún cá, cháo ếch, phở, trà sữa, matcha,..."

Cậu nghe đúng món bản thân thích thì ngước mắt nhìn hắn, giọng lí nhí:

"Hai cốc trà sữa matcha"

"Hahaa, đáng yêu quá, được rồi chúng ta đi mua trà sữa cho em"- hắn nhẹ nhàng đan tay mình vào tay cậu nhẹ tung tăng trên con đường.

Sáng hôm sau cuối cùng cũng đến, hắn thật sự rất tự tin về trận đấu này. Hắn qua đón cậu đi ăn sáng thật sớm rồi đến sân bóng. Hôm nay cậu mặc một chiếc áo sơ mi trắng cùng áo gile màu be khoác bên ngoài khiến cậu trở nên đáng yêu biết bao nhiêu. Đến sân bóng, cậu nắm tay hắn cổ vũ:

"Cố lên em ở dưới khán đài cổ vũ cho anh."

Hắn nhận lời cổ vũ của cậu hứng khởi lên bao nhiêu, xoa đầu cậu ôn nhu bảo:

"Được, đợi anh mang huy chương về cho em."

Hắn vào phòng thay đồ còn cậu kiếm chỗ dễ thấy nhất trên khán đài cổ vũ cho hắn. Trận đấu bắt đầu, cả hai bên chiến đấu rất căng thẳng, nhưng với chiến lược đã bàn từ trước cùng cường độ tậo luyện và độ nghiêm khắc của hắn với đội thì sĩ số vẫn nghiêng áp đảo về phia hắn.

Qua ba trận, cuối cùng đội hắn đạt được quán quân của giải đấu tuy có chút trầy trật. Kết thúc hắn nhìn thẳng về phía cậu cười tươi chớp chớp mắt đợi cậu khen ngợi, cậu cũng đứng dậy hoà với mọi người hoan hô cho hắn. Trong khoảng khắc ấy, tuy xung quanh có bao nhiêu người thì trong mắt đối phương chỉ có người còn lại.

Hắn là đội trưởng đồng thời cũng là mvp của đội nên lên bục nhận thưởng kỉ niệm chương và huy chương. Đang chụp hình kỉ niệm với đội, vây quanh hắn còn có cả đám cô gái muốn xin chụp ảnh chung thì Nhất Nhiên bước tới, cả đám đông né sang một bên vì cảm thấy cô rất xứng đôi, cũng đã nghe qua danh tiếng của cô nên cũng chẳng dám tiến đến. Cô tặng hắn một đoá hoa hồng rất đẹp lên tiếng:

"Hôm nay anh chơi hay lắm, em tặng anh này"

Cả đám cũng hò reo, hắn chỉ tặng cô một ánh mắt ghét bỏ rồi bỏ qua, cô níu tay hắn lại mắt ầng ậc nước tỏ vẻ đáng thương:

"Anh không nhận hoa của em được sao."

"Buông ra."- hắn hạ giọng khó chịu yêu cầu

Cô hơi giật mình nhưng vẫn siết  chặt tay hắn nói:

"Tại sao chứ, sao anh không cho em một cơ hội"

"Tôi có người yêu rồi"

Cô nhăn mặt không tin nghĩ đây chỉ là lý do để anh ấy từ chối cô.

"Em không tin, người đó là ai chứ, anh nói dối chứ gì"

Sức chịu đựng của hắn chịu không nổi định hất tay cô ra thì Tùng Dương bước đến kéo tay anh ra khỏi tay cô, dùng giọng khẳng định chủ quyền:

"ANH ẤY LÀ NGƯỜI YÊU TÔI"

_______________________________________________________________________________________________

Văn phong hơi tệ mọi người thông cảm nha><

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro