cậu thích hắn sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong album ảnh, những tấm hình được chụp đều là hắn, Anh Ninh mỉm cười một cách mãn nguyện tay vẫn tiếp tục lướt. Đến lúc hắn định tắt để trả điện thoại cho cậu thì một thứ không nên thấy đã xuất hiện. Hắn nhìn thấp thoáng có số áo không phải của hắn nằm chiễm chệ trong đó.
"Là Trung Thiện sao, gì đây?"- vốn chỉ định nghĩ trong đầu nhưng hắn đã thốt ra với thái độ vừa khó chịu vừa cau mày.

Cậu giật mình ngước lên:
"Hả, cậu nói gì cơ?"
Vẫn cau mày, hắn đối mặt với cậu nghiêng đầu hỏi mà tâm trạng chẳng thoải mái được baon nhiêu:
"Cậu biết anh ta sao"
"Cậu nói ai cơ?"- cậu vẫn chưa hiểu tình hình nên hỏi lại cho rõ.
"Trung Thiện"- cái tên phát ra từ miệng hắn một lần nữa với ý nhấn mạnh, trong đấy còn pha chút khó chiu, mau mau muốn nghe cậu giải thích.
"À, anh ấy hả, trước khi vào trường tớ có lên confession của trường để xem có gì hay không thì cái tên được nhắc đến nhiều nhất sau cậu là anh ấy. Tớ cũng khá tò mò, hôm nay vô tình thấy ảnh cũng khá cuốn hút đó."- cậu nói một tràn về anh ta một cách vui vẻ chẳng để ý thấy người đối diện đã bức đến mức nào.

"Cậu với anh ấy có thân không, tớ cũng muốn làm quen với ảnh. Làm bạn với hotboy trường thì còn gì bằng."- cậu tiếp tục hỏi.
"Không quen, không thân cũng không nói chuyện."- hắn lúc này đã phát hỏa nhưng vẫn dùng chút điềm tĩnh cuối cùng đáp lại
"Ồ, tiếc thế."- cậu hồn nhiên đáp. Đang chuẩn bị quay lại làm bài thì bị hắn đưa tay bóp mặt bắt đối diện với hắn. Lần này vì đang tức giận nên hắn dùng lực tay mạnh hơn mọi lần làm cậu có chút đau nhói.
"Thích anh ta như vậy? Có tôi rồi không đủ sao."- hắn nghiêm mặt chờ đợi câu trả lời của cậu
"Không có, chỉ là thấy thú vị thôi. Thêm bạn bớt thù mà. Còn đối với tớ cậu là tuyệt nhất."- vừa nói cậu vừa giơ ngón cái ra hiệu.

"Tớ chỉ sợ sau này cậu có người yêu sẽ không để ý đến tớ nữa nên phải kiếm bạn thêm chớ."- cậu cúi đầu giọng hơi nhỏ nhưng vẫn đủ cho người đối diện nghe rõ câu.
Nghe đến đây Anh Ninh có chút dễ chịu. Bảo cậu tiếp tục làm bài còn bản thân xóa hết tất cả ảnh của Trung Thiện trong album cậu. Thở dài một hơi rồi lên tiếng:
"Tôi không có người yêu, sau này cũng sẽ luôn để ý cậu."
"Sao được chứ, ai cũng sẽ có cuộc sống riêng mà."- cậu đầu vẫn vùi vào đống sách vở vừa trả lời với giọng chán nản.
"Tôi sẽ chịu trách nhiệm với cậu."- không suy nghĩ nhiều, hắn đáp lại.
Cậu tưởng bản thân nghe không rõ nên ngước đầu lên hỏi lại:
"Hở? Cậu nói gì cơ, tớ nghe không rõ."
Hắn dùng giọng điệu cưng chiều hết mực, xoa đầu cậu:
"Ngoan ngoãn làm bài đi."

Cậu tuy vẫn thắc mắc nhưng bị hắn ngăn lại không cho hỏi nữa nên cũng đành thôi. Ngồi được nửa tiếng thì cả hai cũng rời thư viện vì đã trễ. Hắn đưa cậu về nhà rồi mới về nhà mình. Vừa về hắn đã gửi cho cậu tin nhắn:
"Hôm sau đừng đến sân bóng nữa, ngoan ngoãn ở thư viện đi"

"Tớ chỉ muốn đến xem cậu chơi một chút, tớ thích thể thao lắm mà không biết chơi"- cậu nhắn

"Lo làm xong bài tập đi, hôm nào rảnh tôi chỉ cậu chơi."

"Được aaa. Hì hì tớ sẽ nghe lời cậu."

"Ừm không còn sớm nữa, ngủ đi. Ngủ ngoan! Mai gặp"

Sáng hôm sau với tâm trạng vui vẻ cậu nộp cho hắn đống bài tập đã làm đầy đủ. Hắn lập tức chấm sửa rồi giảng cho cậu kĩ càng từng cái một. Tan học cậu ngoan ngoãn xuống thư viện tự học. Còn hắn ra sân bóng tiếp tục tập luyện. Cả tuần cứ trôi qua như vậy. Hắn tuy tập luyện hội thao với cường độ cao nhưng vẫn kiểm tra nghiêm ngặt mọi bài tập cho cậu.

_________________________________________

Chap nì nhẹ nhàng thui. Tiết tấu có nên nhanh hơn một chút không nhỉ🤔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro