10. Thích chú Dương.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

10.
_____

Chị gái Ninh cười tươi nhìn cậu, gật đầu.

- Chào Dương nhé, lâu quá không gặp rồi.

Nói xong, chị quay sang nhìn Ninh, thấy em trai đang nháy mắt, đá lông nheo đủ kiểu với mình, y như đang khoe chiến tích: “Sao ạ, chị thấy em giỏi không?” Lườm khinh Ninh một cái, chị trở lại gương mặt vui vẻ, bảo cả hai vào nhà.

- Hai đứa vào nhà chơi với Nhím và Thỏ đi, chị vẫn còn đang nấu món canh.

Dương tháo giày, toan phụ giúp chị.

- Để em giúp chị một tay ạ.

Chị lắc đầu, ý từ chối.

- Thôi, khách đến nhà mà, em cứ nghỉ ngơi đi đã, đi đường dài mệt lắm rồi đúng không?

Dương gật nhẹ đầu, ngoan ngoãn không dám cãi lời chị, sau khi thấy chị xoay người đi vào bếp thì cậu mới ngồi xuống sàn nhà chơi cùng hai đứa nhỏ. Anh Ninh ngồi lên ghế số pha, an tĩnh xem 3 em bé cùng trò chuyện tíu tít.

Trò chơi của con nít rất nhàm chán, người lớn 25 tuổi đương nhiên sẽ không thích. Thế nhưng chẳng hiểu sao càng trò chuyện với Nhím và Thỏ, Dương lại càng thấy vui vẻ. Đúng là nhà nên có trẻ con thì không khí mới huyên náo như vậy. Đang chơi trò chơi với nhau, chợt bé Thỏ nắm tay Dương, lấy trớn để đứng lên, ngây ngô nói với cậu.

- Chú Dương ơi, chú Dương có người yêu chưa ạ?

Bị đứa cháu nhỏ hỏi thế, Dương ngơ ra, chưa biết nên trả lời như nào. Anh Ninh ngồi ở sô pha đang lướt điện thoại cũng dừng tay lại, như muốn lắng tai nghe cậu trả lời của cậu. Tùng Dương nhìn hai cặp mắt long lanh đang nhìn mình chằm chằm, cậu ho khan một tiếng rồi hỏi ngược lại Thỏ.

- Sao lại hỏi chú như thế?

- Thì... Thì chú cứ trả lời đi ạ, cháu muốn biết.

Thấy Thỏ kiên quyết như thế thì Dương cười lên dịu dàng, xoa đầu hai đứa nhỏ, nhẹ đáp lời.

- Chú chưa có.

Cậu thấy mắt hai đứa nhỏ sáng rỡ lên rồi quay sang nhìn nhau thì thầm to nhỏ gì đó. Rồi Nhím đứng dậy, chậm rãi nói.

- Thế thì... Chú Dương chọn cậu Ninh đi ạ. Cậu Ninh nhà cháu thích chú lắm. Cậu ấy hay cáu bẩn một chút nhưng mà được cái đẹp trai.

Anh Ninh nghe Nhím nói thì đổ cả mồ hôi hột, vội quay sang hai đứa, nói.

- Này này này, nói gì đó?

Bị anh dọa sợ, Thỏ và Nhím nép người ra sau lưng cậu, chỉ ló cặp mắt ra nhìn Ninh đang đỏ mặt tía tai. Dương được dịp cười đến híp cả mắt, cậu tạm thời chưa để ý đến anh mà quay sang nói nhỏ với hai đứa nhỏ.

- Nhưng mà chú thích người tóc dài cơ, cậu Ninh nhà cháu tóc ngắn cụt ngủn, không hợp ý với chú.

Anh Ninh ở xa quá, không nghe được Dương nói gì với hai đứa, anh đứng dậy định lại gần thì đã thấy Thỏ chạy đến phía anh. Thỏ suy nghĩ kĩ rồi, định nói với anh thượng sách này. Ninh dang hai tay bế Thỏ lên, chợt thấy con bé nói nhỏ vào tai anh.

- Cậu Ninh, chú Dương bảo là chú thích người tóc dài. Hay là cậu mang tóc giả đi, con nhớ lúc nhỏ cậu hay dọa con bằng mấy bộ tóc giả màu bạch kim lắm.

Anh Ninh thật sự sốc đến cứng người, hết nhìn Thỏ rồi lại nhìn Dương và Nhím đang ngồi ở dưới sàn. Anh thấy con bé trên tay mình lại nheo mắt nhìn tóc anh, rồi lắc đầu, bảo.

- Nếu cậu không để tóc dài, chú Dương sẽ không đồng ý trở thành người nhà với mình đâu.

Anh bế Thỏ đến ngồi xuống kế bên Dương, bảo hai đứa nhỏ ra chỗ khác chơi để hai người nói chuyện. Thấy hai đứa gật gật đầu rồi rời đi, anh lúc này mới quay sang nhéo má cậu một cái.

- Em nói gì với hai đứa nhỏ đấy?

Dương ngẩn ngơ.

- Ơ, Thỏ nói gì với anh ạ?

Nhắc lại chuyện đó, Ninh lần nữa chìm vào suy tư, anh chẹp miệng.

- Con bé bảo anh nên để tóc dài.

Vừa dứt câu, anh đã thấy Dương ôm bụng cười nắc nẻ, cậu còn phải lau khóe mắt vì cười đến chảy nước mắt. Ninh ngẫm nghĩ gì đó, rồi kéo mặt cậu sang đối diện mình, oan ức nói.

- Chậc, em nhìn anh xem có hợp với tóc dài không? Chỉ cần em gật đầu chiều nay anh đi nối liền.

Dương ngưng cười, vươn tay búng trán anh một cái, mắng nhẹ.

- Ôi em xin anh đấy, em chỉ đùa với hai đứa nhỏ thôi, anh để tóc như này đẹp mà.

Được người ấy khen, Anh Ninh lại được dịp nghênh mặt với trời, anh vuốt vuốt tóc, nhếch miệng cười, điệu bộ sĩ đến vô cùng.

- Đương nhiên rồi, Bùi Anh Ninh đẹp trai nhất Hạ Long mà.

Dương cười lên, cười xinh đến đẹp mắt, cậu nhìn anh đang làm trò trước mắt mình. Chợt Ninh chọt vài cái vào eo Dương.

- Anh còn tưởng có người đổi gu cơ. Thế là anh có cơ hội mà nhỉ?

Dương nhột đến co người, dùng tay nắm bàn tay anh lại muốn đẩy ra nhưng sức lực đọ không lại.

- Nhột em, ha ha, anh đừng có chọt... Aaa, bỏ ra.

Cậu càng ngăn anh càng trêu ghẹo nhiều thêm, đến nổi Dương phải nói.

- Em mách chị anh bắt nạt em đấy, anh tin không?

Đến đây Anh Ninh mới chịu thôi, tạm tha thứ cho cậu vậy. Bỗng chị gái Ninh từ dưới bếp nói to lên, kêu hai người ăn xuống bếp ăn cơm.

- Bữa trưa xong rồi đây mấy đứa ơi, xuống bếp nhanh nào.

Tùng Dương đứng dậy, không quên cấu nhẹ lưng anh một cái rồi mới xuống bếp.

......

- Phòng bếp -

Thỏ và Nhím đã ngoan ngoãn yên vị trên ghế ngồi, vì hai đứa còn nhỏ nên ghế chúng cao hơn một phần. Dương chủ động lấy thìa đang đặt trên bàn để chia cho hai đứa, nhận được lời cảm ơn mát cả lòng.

- Vâng, cháu cảm ơn.

- Cháu cảm ơn chú Dương.

Giọng trẻ con thật dễ nghe làm sao, Dương cười với hai đứa nhỏ rồi mới ngồi xuống. Anh Ninh từ khi nào đã ngồi ngay bên cạnh cậu, chứng kiến một màn này thì cũng cười. Chị gái bưng đĩa cá cuối cùng ra bàn rồi trong cũng bắt đầu bữa ăn. Thức ăn chị nấu đặc biệt ngon và vừa vị. Dương đang cúi đầu ăn cơm thì nghe chị hỏi.

- Dương, công việc dạo này ổn chứ em?

Cậu gật đầu lia lại, ngẩng mặt lên trả lời chị.

- Vâng tốt ạ, em mở quán cà phê ở Hạ Long mình được 3 năm rồi chị ạ.

Chị gái gắp thức ăn vào bát cho con gái rồi cũng ừm với Dương.

Thật tốt, phải nói là cực kì tốt, nếu hai đứa quay về bên nhau thì chị sẽ vui lắm. Đây cũng là điều chị mong chờ hơn 3 năm qua.

Anh Ninh đặt vào bát cậu một miếng sườn xào, lấy lý do rằng cậu nên ăn nhiều một chút cho phục hồi sức khỏe. Dương cười nhẹ một tiếng, nhỏ giọng cảm ơn anh.

- Em cảm ơn.

Bữa ăn nhanh chóng đã kết thúc, Dương xung phong cùng chị rửa bát. Dù chị gái đã liên tục từ chối, nhưng cậu khăng khăng muốn giúp nên chị cũng đồng ý.

Cả hai chị em đứng bên bồn rửa bát, vừa rửa bát vừa trò chuyện. Ban đầu chỉ là những câu hỏi thăm tình hình cuộc sống dạo gần đây, nhưng dần dà về sau thì lại nói về những vấn đề đặc biệt. Chị ngoái lại nhìn ra phòng khách, thấy Ninh đang đặt Nhím vào lòng để chơi kéo búa bao thì mới an tâm, chị nhỏ giọng nói với Dương.

- Chị nói em điều này, thật lòng mong em không nói lại với Ninh.

Dương ngạc nhiên, động tác rửa bát khựng lại một chút, rồi gật đầu với chị.

- Vâng ạ, chị cứ nói.

- Gần 3 năm nay, chị chưa từng thấy Anh Ninh đưa một ai về nhà, cuộc sống của nó cũng trầm nhiệt đi hẳn, khác với quãng thời gian mà nó bên cạnh em. Thời gian trước đột nhiên lại một hai muốn lên Hà Nội làm việc, trong khi chị biết thằng bé thương yêu quê hương Hạ Long đến da diết. Sau này mới biết lý do là muốn quên đi bóng dáng của em. Nhưng cách đây nửa năm, có lần nó đến nhà chị, uống say với ba Thỏ, Nhím rồi ngồi khóc như đứa trẻ con vậy đấy. Chị nhớ câu nói mà Ninh cứ lẩm bẩm.

“Anh chị hai ơi, em nhớ Dương đến điên mất, nhưng em không dám tìm em ấy. Dương đã tổn thương vì em nhiều lắm rồi.”

Trái tim trong lồng ngực Tùng Dương nhói lên, đau đến quặn thắt. Thì ra ở đoạn thời gian cậu khóc nhiều đêm, Anh Ninh cũng vậy, chẳng khá khẩm hơn là bao. Chưa kịp mở lời, chị gái anh lại nói tiếp.

- Chị nói những lời này không phải muốn kể khổ với em, nhưng chị muốn em biết Ninh nó nặng lòng lắm. Cách đây mấy hôm nó còn bảo với mẹ chị rằng nếu không đi cùng em cả đời còn lại nó muốn làm lão già độc thân độc mồm độc miệng mà. Cho nên nếu được, chị mong hai đứa có thể mở lòng lại một lần, người còn duyên ắt sẽ tương phùng.

Dương gật đầu với chị, cậu đặt chiếc đĩa cuối cùng lên kệ tủ bên cạnh. Hít một hơi thật sâu rồi cười lên.

- Vâng ạ, em hiểu ý chị. Em biết nói trước là không nên, nhưng em nhất định sẽ đồng ý anh ấy, dù sớm hay muộn.

Chị gái Ninh lau tay mình bằng khăn, bật cười nhìn Dương, trêu ghẹo.

- Chậc, khi nãy trước khi đến nó gọi bảo hôm nay sẽ đưa người yêu đến nhà chị, làm chị sợ hãi một phen. Đến khi gặp em thì chị dám mới thở phào đấy.

Tùng Dương nghe chị nói mà đỏ cả tai, ngại ngùng đáp vâng. Chợt cậu nghe tiếng của anh.

- Eo ơi, hai chị em ôn lại kỉ niệm từ thời kì khủng long xuất hiện à, sao lâu thế?

Nhìn sang, cậu thấy Anh Ninh đang khoanh tay, dựa người vào cửa mà nhìn hai người. Dương mỉm cười đi đến, nhéo bắp tay anh một cái.

- Có đâu, bận nói xấu anh đấy.

Anh Ninh tin là thật, nghi hoặc nhìn chị gái mình đang che miệng cười, anh híp mắt lại nhìn chị.

- Ơ, chị kể xấu gì em với Dương hả?

- Nhiều lắm, từ khi lên 3 đến giờ là bao nhiêu chuyện mà.

Ninh muốn khóc hu hu ăn vạ ra đây, định quay ra bảo Dương đừng tin chị gái thì đã thấy cậu đang ngồi ở phòng khách chơi với hai đứa nhỏ thì lon ton chạy ra. Ninh cứ ngồi tích cực sang tai, bảo rằng chị gái chỉ tuyên truyền tin bẩn thôi, khi nhỏ anh ngoan lắm. Những câu nói liến thoắng ấy làm Dương cười không ngớt một phen.

......

Nghỉ ngơi đến chiều thì Ninh, Dương xin phép ra về. Đứng bên ngoài cửa, Thỏ và Nhím cứ quấn bên chân, không muốn chú Dương về tí nào. Để hai đứa nhỏ an tâm thì Dương phải dỗ ngọt.

- Chú còn ở đây 3 ngày nữa cơ, hôm nào Thỏ Nhím nghỉ học thì chú sẽ sang đưa đi chơi mà. Hứa đấy, nhá.

Hai đứa nhóc gật đầu lia lịa, Dương đưa tay nhẹ xoa đầu chúng rồi quay sang tạm biệt chị gái Ninh.

- Thưa chị em về ạ.

- Chị hai, em về nhé, mấy bữa sau có dịp sẽ sang ăn trực ạ.

Chị gật đầu với hai người. Dương vừa ra ngoài, anh cũng định đi thì bị chị kéo tay lại, nói nhỏ.

- Lâu lắm rồi mới thấy em vui vẻ như vậy, đúng là có “ánh dương” bên cạnh có khác, nhỉ? Vẫn đang theo đuổi từ đầu sao?

Anh Ninh cười tươi, gãi đầu nói.

- Vâng ạ, lần này nghĩ thông suốt rồi ạ, không thể để em ấy buồn lòng nữa.

- Cố gắng nhé, chị ủng hộ hết mình, thành công thì cho chị hay nhé.

Chị đặt tay lên vai anh, nhẹ vỗ vỗ như cổ vũ. Ninh gật đầu với chị rồi ra ngoài.

Ánh nắng ban chiều chuyển màu cam vàng, rực cả vùng trời. Anh thấy Tùng Dương tựa người bên ô tô, thấy anh ra ngoài thì cười rạng rỡ. Nụ cười của Tùng Dương - thứ mà anh khiến anh của 9 năm trước rung cảm xốn xao, hiện tại cũng thế.

Ninh đến gần, Dương vui vẻ nói với anh.

- Bây giờ mình đi đâu hả anh?

- Về chung cư của anh.

Ninh mở cửa xe để Dương ngồi vào trong, cười dịu dàng. Xe lăn bánh, rời khỏi sân nhà. Cả hai đi qua từng đoạn đường Hà Nội, có chút quen thuộc nhưng cũng quá đỗi lạ lẫm. Dù không nói gì với nhau nhưng trong lòng họ đều đang thổn thức nghĩ về đối phương.

_____

End chap 10.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro