12. Say.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

12.

_____

Khác hẳn với tiếng sóng rì rào bên bờ biển của Hạ Long, thủ đô Hà Nội chào ngày mới cùng tiếng xe cộ tấp nập qua lại, âm thanh cực kì náo nhiệt.

Mí mắt Tùng Dương khẽ run lên, cậu tỉnh giấc trước người nằm cạnh. Thời tiết giữa tháng 12 lạnh, nhiệt độ đột ngột vào sáng sớm làm cậu bất giác rút người vào trong chăn, bả vai gầy cọ vào lồng ngực của người kia. Dương giật mình, xoay người lại nhìn anh. Gương mặt Anh Ninh khi ngủ rất trầm tĩnh, không phải dáng vẻ khôi hài mà cậu thấy hàng ngày. Đôi mắt cười khi này đã nhắm nghiền, hai má phính trông rất yêu. Nhưng Dương để ý thấy hai hàng chân mày của anh đang nhíu lại, cậu nhìn một lúc thì vươn tay xoa xoa mi tâm của anh để chúng giãn ra.

Anh Ninh khẽ cựa người, vô thức kéo người đối diện vào lòng, ôm chặt mà nói.

- Dậy sớm thế?

Tùng Dương ngẩng người, lúc cậu nhận ra thì đã nằm gọn trong lòng anh rồi, còn cảm nhận được cằm anh đang cọ cọ vào vai. Cậu không biết nên phản ứng như nào, hai tai theo phản xạ đỏ ửng lên.

- Bình thường em vẫn luôn thức dậy vào giờ này, không đổi được.

Dương trả lời xong thì lại nghe anh khẽ ừm một tiếng tựa như có như không rồi lại ngủ tiếp. Cậu thấy có chút buồn cười nên nằm im vài phút thì cũng rời khỏi vòng tay anh mà lẻn ra ngoài.

Tùng Dương đánh răng rửa mặt xong thì ra ngoài gian phòng khách để kéo mở rèm cửa sổ. Cậu thay ra một chiếc áo sweater màu xanh bơ nhạt khá đáng yêu, sau đó tìm vài món trong tủ lạnh để nấu bữa sáng cho anh.

......

Chừng 20 phút sau, Tùng Dương đang tất bật trong bếp thì thấy Ninh mở cửa phòng bước ra ngoài.

Cạch.

Dương vô thức nhìn sang phía cửa nơi âm thanh vang lên, cậu sững người, anh không mặc áo, chỉ có thân trần. Cũng nhờ đó mà cậu thấy được trên ngực trái của anh từ khi nào đã xuất hiện một hình xăm lớn. Cậu thốt lên.

- Nào, anh mặc áo vào đi, trời đang lạnh lắm, bệnh đấy.

Anh Ninh còn đang ngáy ngủ, đưa tay gãi ót, cười hì hì.

- Áo anh để ngoài sô pha, nên phải ra lấy vào.

Cậu lườm nhẹ anh, vừa quay lại nấu ăn đã thấy chú thỏ trắng sáp lại gần, dùng đôi mắt có chút long lanh mà hù dọa mình.

- Sẹo này, sợ chưa?

Anh Ninh đô con, lúc này chỉ vắt chiếc áo hoodie lên tay chứ vẫn chưa chịu mặc vào. Phải lâu lắm rồi cậu mới nghe anh hỏi câu này - cái câu mà khi trước cứ mỗi lúc vừa tắm ra thì anh đã đến bên cậu mà dụi người vào thủ thỉ hỏi, mùi sữa tắm khi ấy của anh thơm đến ngát mũi.

Tùng Dương vẫn theo phản xạ mà trả lời anh.

- Ui, sợ thế, sợ lắm í.

Anh Ninh phì cười khi nhìn thấy vẻ mặt của cậu, thật tình đáng yêu không bàn cãi. Chợt anh lại nghe cậu hỏi mình.

- Anh lại xăm gì sao? Xăm khi nào thế?

Biết cậu hỏi hình xăm trên ngực mình, anh cúi xuống nhìn nó vài giây rồi ngẩng mặt lên, nhẹ đáp.

- Là hình Bạch Dương.

A, là cung hoàng đạo của anh.

Đoạn, Anh Ninh lại nói tiếp.

- Anh xăm được 2 năm rồi, dùng để che sẹo thôi.

Cậu khẽ à một tiếng thật dài, rồi vẫn nhắc anh phải mặc áo vô cho kín đáo. Cậu nấu bữa sáng xong thì cả hai cùng nhau ngồi đối diện nhau ở bàn tròn. Anh Ninh nhẹ chấm miếng bánh mì vuông vào đĩa thịt viên trên bàn, anh nói.

- Tí anh đưa em đi bệnh viện rồi đi gặp đối tác, em có muốn đi chơi ở đâu không?

Dương ngẩng mặt, khẽ giương mắt chớp chớp, cậu nhớ ra gì đó rồi gật đầu.

- Dạ có, tí em đi gặp nhóm cái Hà nha anh?

Ninh nhớ ra đây là nhóm bạn thân trên Hà Nội của cậu, chơi thân từ khi cả hai còn đang là thành viên trong đội văn nghệ. Anh gật đầu đồng ý.

......

Hà Nội tháng 12, mùa hoa cải vàng.

Qua khung cửa sổ nhỏ của ô tô, Tùng Dương được chiêm ngưỡng trọn vẹn vẻ đẹp thơ mộng của đường phố thủ đô. Ven đường có những bác chở giỏ hoa cải vàng to oành. Giữa mùa đông lạnh buốt nhuốm màu xám bạc, lúc này đây lại cảm giác như màu sắc rực rỡ của hoa cải đã làm bừng lên ấm áp. Tùng Dương nheo một mắt để nhìn những cánh hoa cải nhỏ rơi đây dưới mặt đường, thật xinh đẹp.

Cả hai đến bệnh viện trong phút chốc. Anh Ninh đưa cậu đến phòng khám vết thương ngoài da.

- Phòng khám 207 -

Bác sĩ trong phòng là bạn của anh, cả hai quen biết từ khi học đại học, lúc trước ở cùng kí túc xá. Lúc thấy anh vào, Mạnh nhận ra người quen nên vui vẻ đón chào, nhưng sau đó lại thấy người bước vào là Tùng Dương thì ngạc nhiên. Anh nhớ 3 năm trước thằng bạn của mình còn chạy lên Hà Nội nhờ anh dẫn đi tìm chung cư để lập nghiệp vì không muốn ở Hạ Long để chạm mặt đứa nhỏ này. Cả hai nối lại tình xưa khi nào lại chẳng nói anh biết vậy?

- Chào Mạnh nha.

- Ôi, Anh Ninh, mấy tháng rồi không gặp rồi. Ơ, ai đây, Dương đấy à?

Mạnh bất ngờ nhìn người đang ngại ngùng nép sau lưng Ninh, trên mắt trái còn băng lại bằng miếng gạc to, cậu trông rất lo sợ anh ta. Mạnh thấy anh đưa tay ra sau lưng, khẽ vỗ vỗ lên tay cậu mà nói.

- Đây là bạn anh, đã gặp nhau rồi mà, không phải ngại đâu.

Tùng Dương khẽ gật đầu với Ninh, cậu nhớ trước kia có một lần cậu được anh đưa đi gặp Mạnh. Hình như là năm 3 đại học, trong buổi tập văn nghệ có trục trặc, cậu bị đạo cụ làm xướt một đường dài ở chân. Khi ấy cũng là khi Anh Ninh phải lên Hà Nội quan sát môi trường làm việc. Thế nên Hà vừa gọi anh xong thì anh chạy sang đưa cậu đến phòng khám của Mạnh để băng bó ngay.

- Chào anh, em là Dương.

Mạnh cười cười, gật đầu tỏ ý mình biết cậu. Dương đi đến chỗ ngồi, khẽ ngồi xuống. Anh Ninh nhận được cuộc gọi, vội nói với Mạnh rồi ra ngoài.

- Em ấy bị thương ở mắt trái được gần hơn 1 tuần rồi rồi, mày rửa vết thương cẩn thận nha.

Mạnh ừ với anh một tiếng rồi cẩn thận sát trùng vết thương cho Dương.

Lúc sau, anh trở vào, thầy Tùng Dương đã đang vui vẻ đung đưa hai chân dưới ghế. Lúc này băng gạc trên mắt đã được thay rồi, trông cậu ngoan ngoãn đáng yêu như em bé ấy. Thấy anh vào, Dương vội đứng bật dậy mà đi đến.

- Đối tác gọi hả anh? Mau đến chỗ hẹn đi, em bắt xe đi cũng được.

Anh xoa đầu cậu, cười cười, cực kì cưng chiều.

- Không có, mẹ gọi hỏi khi nào anh về thôi.

Mạnh ngồi ở bàn làm việc bị thồn cho một họng cơm cún, bất giác không nói nên lời. Cho đến khi Ninh quay sang nói chuyện thì anh ta mới nhận ra mình vẫn còn sờ sờ ở đây chứ chưa biến thành người vô hình.

- Cảm ơn Mạnh, hôm nào tao rảnh thì mình đi cà phê nha. Tao về đây.

Mạnh vẫy tay chào hai người, một lớn một nhỏ đang dần rời khỏi cửa. Không biết sao anh lại thấy rất vui khi hai người tái hợp.

......

Tùng Dương vừa nhắn tin bảo với nhóm bạn mình sắp tới nhà họ. Cậu vui vẻ chỉ đường cho anh.

Dừng xe trước căn nhà lớn ở một con đường khá khuất. Dương cảm thấy khung cảnh trước mắt thật thân quen. Trước khi xuống xe, cậu còn nựng nhẹ má Anh Ninh một cái cái.

- Em vào nhà đây, khi nào gặp đối tác xong thì nhắn cho em nha.

Ninh cười híp cả mắt, tạm biệt cậu.

- Ừm, anh đi nha, trưa anh đến đón đi ăn trưa.

Tùng Dương mở cửa xe rồi ra ngoài. Cậu nhìn anh lái xe rời đi rồi mới tiến đến bấm chuông cửa. Lúc sau, Dương thấy 2 3 người ra ngoài, đều là những gương mặt quen thuộc, luôn miệng gọi cậu là anh.

- Hu hu, anh Dương, lâu quá rồi không gặp luôn ấy. Ơ, anh bị sao ở mắt thế ạ?

- Tùng Âm, khỏe chứ ạ?

- Eo ơi, nhớ anh Dương lắm lắm lắm í.

Cậu đứng trước cổng nhà mà đón lấy những cái ôm của mấy đứa em nhỏ. Vì trước kia là đội trưởng đội văn nghệ, nên người trong nhóm bạn thân của Dương hầu như là nhỏ hơn cậu 1, 2 tuổi. Trong đó có duy nhất Hà là bằng tuổi thôi. Cậu bất lực cười.

- À, vết thương ngoài da thôi. Mà rõ ràng hôm nay là thứ hai đầu tuần, mọi người ở nhà hết à?

Nhóm người lại bi ba bi bô, vừa đưa cậu vào nhà vừa luyên thuyên. Nôm na là vì ngày đông lạnh quá, nên cả bọn xin nghỉ để họp mặt một hôm, trùng hợp là hôm nay Dương cũng đang ở Hà Nội nên đến luôn.

Ngồi quây quần bên chiếc bàn trong phòng lớn ở tầng 2, họ tíu tít nói với nhau về những chuyện trên trời dưới đất. Tự pha trò tự cười ha ha. Vì lâu lắm rồi mới có mặt đông đủ như vậy. Lần cuối Dương lên Hà Nội để họp mặt với nhóm bạn chắc đã hơn nửa năm trước vì cậu bận làm việc chăm chỉ để duy trì quán cà phê.

Đang vui vẻ cười đùa, Phát đột nhiên hỏi Dương.

- Anh Dương đến đây bằng gì thế ạ?

Tùng Dương chợt ngại ngùng, không biết trả lời sao. Nếu cậu bảo Anh Ninh đưa đến thì không khí có trở nên lạ thường không nhỉ? Cậu cười mỉm với mọi người.

- Bạn anh đưa anh đến ấy mà.

Cả nhóm lúc này đưa mắt nhìn nhau nghi ngờ, có lẽ không tin “bạn anh” trong câu nói của Dương tí nào. Nhưng chỉ nhìn nhau vài giây rồi thôi, lại tiếp tục trò chuyện vui vẻ.

......

Đến trưa, Tùng Dương nhận được cuộc gọi của Ninh, anh bảo mình đã đến trước nhà rồi. Cậu vội buông bộ tú lơ khơ trên tay xuống, tạm biệt mấy đứa nhỏ rồi ra về.

- Thôi, anh về nha, có gì tối mai mình đi ăn, hôm nay anh phải về gấp rồi.

Họ ngơ ngác nhìn cậu đứng dậy. Lúc Dương ra đến bên ngoài, nhóm người tò mò đổ dồn về phía cửa sổ kính mà nhìn xuống dưới. Họ thấy Anh Ninh đang đứng kế bên xe ô tô, đợi Dương ra ngoài thì đi đến mở cửa xe cho cậu vào. Cả tầng hai thấy cảnh này thì nháo nhào cả lên.

- Biết ngay mà, rõ ràng là anh Ninh đấy thôi, bạn bè cái gì chớ!

......

Hôm nay Anh Ninh khá bận, sáng gặp đối tác, rồi tối cũng gặp đối tác. Nên đêm nay chỉ có một mình em bé Tùng Dương tự ở nhà tự chơi.

Tầm hơn 10 giờ tối, cậu cứ xem ti vi một chốc thì dừng lại để gọi cho anh nhưng Ninh không bắt máy nên cậu có chút lo lắng. Dương sợ anh uống say không ai đưa về, vì có rượu vào người không được phép lái xe.

Khi vừa đủ 4 cuộc gọi nhỡ, cậu đứng dậy đi tìm áo khoác gió, định ra ngoài. Vừa bước đến cửa, chưa kịp chạm vào tay nắm đã nghe tiếng bên ngoài vang lên tiếng bấm khóa điện tử. Cánh cửa được đẩy vào, là Anh Ninh đang xiêu vẹo mà bước. Anh nhìn thấy Dương đang đứng ở cửa thì chực ngã vào người cậu, hai tay ôm lấy thân người nhỏ bé.

- A, ôi trời.

Cả người anh nồng mùi rượu, khiến cậu có chút choáng váng mà kêu lên. Cậu lùi ra sau vài bước để đứng vững rồi với tay đóng cửa nhà trong khó khăn. Ninh thì đứng im như tượng, chẳng biết anh đanh nghĩ gì mà lại bất động như thế. Cậu vỗ vỗ nhẹ vai anh.

- Sao lại uống say thế này?

Anh Ninh không trả lời.

- Anh?

Anh Ninh lại tiếp tục không trả lời.

- Ninh?

Chữ Ninh nhẹ vang lên, làm anh buông cậu ra, mở hờ đôi mắt đã nhíu lại vì say để nhìn cậu. Trước mắt anh là tận 2 Tùng Dương, cứ lòa nhòa không rõ. Dương ngước mắt long lanh mà nhìn anh, cậu thấy gương mặt anh lúc này đã đỏ bừng. Bất chợt eo có cảm giác bị người khác ôm lấy. Anh Ninh thuận tay bế cậu lên, là tư thế gấu túi mà anh ưa thích từ khi mới quen nhau. Đôi chân thon trắng của cậu đeo qua ngang hông của anh, hai tay thì vòng giữ lấy cổ.

Đây là lần đầu tiên kể từ lúc gặp lại Ninh hành động không hỏi ý Tùng Dương trước. Anh ôm cậu trong tay, nghiêng đầu hôn lên môi mềm, hương vị nồng đậm của rượu lan đầy trong khoang miệng.

_____

End chap 12.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro