3. "Người yêu cậu Ninh."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3.
______

Anh Ninh bị cuốn vào thế giới vội vã, công việc cứ xoay anh như một chiếc chong chóng. Nhiều lúc anh chỉ biết bất lực thở dài, nếu có cậu ở bên cạnh thì tốt biết mấy!

Đã hơn 1 tuần kể từ khi gặp lại Dương, Ninh không biết cảm xúc của mình hiện tại như thế nào nên chẳng dám đi tìm cậu.

Cuối tuần, chị gái lại gửi hai đứa nhỏ về nhà ngoại, vợ chồng chị có việc không đưa chúng đi được nên mới nhờ bố mẹ chăm sóc. Dù hôm nay là sáng chủ nhật nhưng Anh Ninh vẫn phải làm việc trong phòng riêng, anh đang gõ phím máy tính thì nghe bên ngoài có tiếng đập cửa kèm tiếng gọi.

- Cậu Ninh ơi, cậu Ninh!

Tiếng gọi của Thỏ làm anh nhanh chóng đứng dậy mở cửa.

Cạch.

Ninh mở cửa, anh thấy hai đứa cháu nhỏ đang đứng trước cửa phòng, mỗi đứa trên tay còn bế theo một con gấu bông. Thỏ dụi dụi mắt, giọng trẻ con đáng yêu.

- Cậu Ninh, bà ngoại bảo là cậu đưa bọn con đi siêu thị chơi, tiện thể mua đồ cho bà ạ, hình như là mua chảo, nồi gì ấy cậu.

Ninh cười xoa đầu hai đứa nhỏ, bảo chúng thay quần áo rồi chờ anh. Thỏ với Nhím sau khi nhận được sự đồng ý của cậu Ninh thì vui vẻ chạy xuống nhà.

Anh vào phòng tắt máy tính rồi thay quần áo chuẩn bị ra ngoài.

- Phòng khách -

Hai cô công chúa nhỏ đã xúng xính váy áo, ngồi đung đưa chân trên ghế sô pha. Anh Ninh bước xuống, thấy mẹ và hai cháu ngồi đó thì cất giọng nói.

- Mẹ nhờ con mua gì ấy ạ?

Mẹ Ninh đang gọt táo cho hai đứa cháu, đáp lời.

- Mua cho mẹ 2 cái chảo nhé, ở cái shop XYZ ở tầng 5, tại hôm qua Thỏ nó bày trò nấu gì đấy làm cháy mất 1 cái chảo rồi.

Anh Ninh nghe mẹ nói thì chẹp miệng một cái, liếc sang nhìn Thỏ. Bé Thỏ đang vui vẻ thì bị cậu Ninh lườm, vội trốn tránh ánh mắt. Nhím thấy chị gái sợ thì đứng dậy hối thúc.

- Đi thôi cậu Ninh ơi, con muốn đi siêu quá rồi ạ.

Nhím kéo tay Thỏ và anh ra ngoài cửa, không quên chào bà.

- Bye bà ạ.

Mẹ Ninh và anh thấy Nhím làm thế thì cũng bật cười, anh nhéo má Nhím và Thỏ 1 cái.

Ra sân, anh mở cửa ô tô, để hai đứa nhỏ ngồi ở ghế sau, cẩn thận thắt dây an toàn cho chúng rồi mới ngồi vào ghế lái.

- Xuất phát nhá.

......

- Siêu thị -

Đổ xe vào tầng hầm, Ninh dắt tay hai đứa bé vào trong thang máy. Anh dự định sẽ cho chúng đi chơi ở khu vui chơi trẻ em một chút rồi mới đi mua chảo mà mẹ dặn.

Ngồi ở hàng ghế dành cho phụ huynh ở ngoài, anh vừa bấm di động vừa theo dõi tình hình vui chơi của Thỏ và Nhím. Chợt anh nhìn ra bên ngoài, thấy một người đi ngang qua khu vui chơi, thoạt nhìn giống Tùng Dương. Ninh dựa người ra phía sau, nhắm mắt lại, lẩm bẩm.

- Chậc, nhớ đến mức hoa mắt sinh ra ảo giác luôn rồi.

Chừng hơn 30 phút sau, hai đứa nhỏ chơi chán chê rồi thì mới chạy ra ngoài tìm anh. Thế là anh lại dắt hai đứa nhỏ lên tầng 5.

......

- Tầng 5 -

Theo hướng dẫn của mẹ, Ninh tìm đến cửa hàng bán đồ gia dụng để mua chảo. Anh đang đứng ở quầy mua vật dụng bếp núc để lựa chảo thì chợt nghe Thỏ thốt lên.

- A, chú Dương! Cháu chào chú Dương ạ.

Anh Ninh ngạc nhiên nhìn sang xem cháu mình vừa chào hỏi ai thì lại thấy Tùng Dương đang đứng cách họ không xa. Phản ứng của cậu đầu tiên là bất ngờ nhìn Thỏ, rồi mới ngẩng mặt lên nhìn anh. Bắt gặp hình ảnh Ninh đứng đó, vừa có chút thân quen nhưng cũng quá đỗi xa lạ. Dương thu lại ánh mắt, vui vẻ nhìn bé Thỏ.

- A, chú chào Thỏ nha, lâu quá không gặp, thì ra đã lớn như này rồi.

Tùng Dương xoa đầu con bé rồi cười dịu dàng. Nhím ở phía sau tò mò, mắt tròn xoe nhìn người lạ kia xoa đầu chị mình thì đi đến, kéo vạt áo của Thỏ.

- Chị hai, chú này là ai thế ạ?

Thỏ quay sang nhìn em, hồn nhiên nói.

- Em chào chú Dương đi, chú Dương là người yêu cậu Ninh đấy.

Không gian lặng im như tờ, nụ cười trên môi của cậu như khựng lại. Anh Ninh nhanh bước đến, dùng tay bịt miệng đứa cháu gái lớn của mình lại.

- Này, ăn nói lung tung gì đấy.

Thỏ vùng vẫy, cắn tay anh một cái.

- Con biết hết đấy, cậu với chú yêu nhau từ hồi con mới chào đời luôn mà.

Ninh nhéo má Thỏ một cái rồi đưa ngón tay lên miệng Thỏ, ý bảo: “Con im lặng giùm cậu, còn không cậu quỳ xuống đây đấy.”

Cảnh báo Thỏ xong thì anh mới dám nhìn Dương, nở nụ cười nhẹ.

- Trẻ con nó không biết gì, em đừng để ý nhé.

Cậu gật đầu với anh.

- Vâng.

- Em đang mua gì ấy?

Anh hỏi rất tự nhiên, làm cậu cũng thuận theo đó mà trả lời.

- Hôm nay chủ nhật nên em đi mua vài thứ cho quán, như túi giấy, thìa này kia ấy anh.

Ninh à một tiếng nhỏ, đang không biết nói thêm gì nữa thì đã nghe Nhím lên tiếng.

- Cháu... Cháu chào chú Dương ạ, cháu là Nhím.

Dương lần nữa nhìn đứa nhỏ trước mắt, cậu nhớ rằng lần chị gái của anh có 2 người con, lần cuối gặp thì đứa bé nhỏ hơn chỉ vừa tròn 3 tuổi. Cậu vui vẻ nựng má Nhím.

- À, chú Dương chào Nhím nhá.

Đứa nhỏ cười tíu tít, ôi, chúng cực kì thích nụ cười tỏa nắng của chú Dương.

Hai người nói được vài câu với nhau thì lại tách nhau ra để tiếp tục mua đồ.

Lần sau gặp nhau chính là ở quầy thanh toán, Tùng Dương mua rất nhiều thứ, lúc ra ngoài cũng đã xách hai túi to. Khi thấy Dương, anh ân cần hỏi.

- Em đi đến đây bằng gì đến thế?

Dương vừa bấm điện thoại, ngẩng đầu lên thấy anh với hai đứa nhỏ đang đứng trước mắt mình, cậu đáp lời.

- Em đi bộ sang siêu thị, quán em cách đây không xa.

Chưa để Ninh trả lời, Thỏ đã lên tiếng.

- Ui, chú mua đồ nhiều lắm, giờ xách bộ về cũng mệt, hay chú Dương đi cùng cháu với cậu nha.

Ninh cúi đầu nhìn cháu mình, thầm khen trong đầu bảo cháu giỏi quá. Dương khó xử nhìn anh, cậu thấy anh gật đầu.

- Ừm, anh đưa về sẽ nhanh hơn, với cả 9 giờ sáng rồi, trời nắng lắm, đen da mất thì sao.

Cậu cúi đầu nhìn hai túi đồ trên tay mình, nó không nặng, nhưng lại rất to, nên thôi, đồng ý với anh.

- Vâng.

Nhận được sự đồng ý, anh chủ động xách hộ cậu túi đồ to hơn. Sự ga lăng và yêu chiều của Anh Ninh, cậu hiểu rõ hơn ai hết, cũng thản nhiên cho anh xách.

Xuống tầng hầm, Ninh mở cốp xe đặt hết túi đồ lỉnh kỉnh vào trong. Rồi anh mở cửa sau cho hai đứa nhỏ, dặn dò chúng cài dây an toàn. Dương định ngồi ghế sau với hai đứa nhỏ nhưng bị anh giữ lại.

- Lên ngồi ghê phụ.

Bốn chữ của Anh Ninh làm cậu không dám cãi, đưa tay xoa xoa cái tai đã đỏ bừng của mình. Anh ngồi vào ghế lái, cúi đầu ho vài cái rồi mới lái xe rời đi.

......

Tùng Dương đan hai tay vào nhau để trên đùi, cứ chốc chốc lại nhìn lung tung trong xe. Nếu cậu nhớ không nhầm thì Ninh đã mua chiếc xe này lâu rồi, hình như là từ khi cậu học năm 2. Những đợt cậu về Hạ Long anh đều đưa cậu đi dạo khắp đường phố thân quen, vậy là cũng đã lâu quá mới ngồi lại trên chiếc xe này.

Chợt cậu nhìn thấy trông cái hộc bên tay trái của mình có một cây son, thoáng ngây người. Đang suy nghĩ tự hỏi nhiều thứ trong đầu thì lại nghe anh nói.

- Của chị gái anh.

Dương ngạc nhiên mở to mắt nhìn anh, sao Ninh biết cậu đang làm gì và nghĩ gì? Quay sang thấy vẻ mặt ngạc nhiên của cậu, anh cười, điều khiến xe rẽ sang phải.

- Anh còn không hiểu được em à?

Dương ngại ngùng cúi đầu, nhưng thấy anh đi đường lạ thì cũng hỏi.

- Anh đi đâu thế?

- Mua kem cho hai đứa nhỏ, chúng nó đòi từ nãy giờ.

Nghe đến kem, tai Thỏ và Nhím nhạy hơn hẳn, ríu rít nói.

- Cậu Ninh ơi, con ăn kem dâu, em Nhím ăn chocolate ạ.

Ninh dừng xe lại ngay trước cửa hàng kem, anh ừ với hai đứa nhỏ rồi quay sang nhìn cậu.

- Đợi anh chút.

Nói rồi, anh ra ngoài, đến khi cửa xe đóng lại, Dương mới dám gục mặt, lấy hai tay che hai mắt mình. Cậu hít một hơi thật sâu, dặn lòng không được khóc.

Chừng 10 phút sau, Ninh trở ra, anh đến mở cửa sau để đưa kem hai cô công chúa. Sau đó mới ngồi vào ghế lái, đưa sang cho cậu một ly kem. Tùng Dương nhận lấy, ngạc nhiên.

- Trí nhớ anh không tốt, chỉ nhớ được em thích ăn vani, nếu sai thì xin thứ lỗi.

Cậu vô thức gật đầu, trả lời anh.

- Đúng rồi, em thích vani.

“Thật ra những điều về em, từ nhỏ bé đến lớn lao, anh có sống chết thế nào cũng không quên.”

Tùng Dương tháo nắp hủ kem, xắn một miếng nhỏ cho vào miệng. Bình thường khi được ăn đồ ngọt, tâm trạng cậu sẽ trở nên thoải mái. Nhưng khi này vẻ mặt cậu có vẻ không vui lắm. Anh Ninh thông qua gương trên đầu, chầm chậm hỏi.

- Lâu rồi không ăn, chất lượng kem giảm xuống hả?

- Không ạ, kem vẫn ngon lắm.

Hỏi ra mới biết, quán kem này là quán kem mà Dương cực kì yêu thích. Trong 6 năm yêu, số lần hai người cùng nhau đến đây nhiều không đếm xuể. Nhưng từ giai đoạn kia trở đi, Dương không đến đây nữa, cũng dần quên đi quán kem đặc biệt này.

......

Thế là hai người không nói được gì với nhau nữa. Đến lúc xe dừng trước YFC, cậu vẫn đang ăn nốt nửa hủ kem còn lại. Anh Ninh ra khỏi xe, sang bên kia mở cửa xe cho cậu rồi mới đi ra sau mở cốp xe. Dương ra ngoài, nhận lấy hai túi đồ của mình, gật đầu cảm ơn anh.

- Cảm ơn anh đã đưa em về.

Ninh lắc đầu, bảo không có gì. Nhím và Thỏ hạ kính xe, nói to tạm biệt cậu.

- Bái bai chú Dương ạ.

- Hẹn gặp lại chú Dương lần sau ạ.

Cậu vẫy tay tạm biệt hai đứa nhỏ. Quay sang cười mỉm với anh rồi mới quay người vào trong cửa hàng. Ninh thầy cậu vào trong rồi thì mới lái xe rời đi.

......

Dương đặt 2 túi đồ lên bàn, bảo nhân viên sắp xếp chúng lên kệ tủ. Còn cậu thì đi vào trong phòng riêng, đến khi chỉ còn một mình, Dương mới dám lau khóe mắt đã đẫm lệ.

......

Thế là buổi trưa hôm ấy, nhà Ninh đang ăn cơm vui vẻ với nhau, chợt Nhím nói với ông bà ngoại.

- Ông bà biết gì hong? Hôm nay, cháu gặp người yêu cậu Ninh ấy ạ.

Ba người lớn ngồi trên mâm cơm chợt ngạc nhiên, Ninh thở hắt, thật sự không gì cản được cái miệng của trẻ con. Bố mẹ anh hết nhìn cháu rồi lại nhìn anh, vẻ mặt nghi ngờ. Mẹ Ninh âu yếm hỏi Nhím.

- Ai thế? Nói bà nghe xem nào.

Nhím đập đập vào tay Thỏ ngồi cạnh, ý bảo nhường chị hai nói. Thỏ lém lỉnh nhìn anh, nói.

- Bọn cháu gặp chú Dương ấy ạ.

_____

End chap 3.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro