6. Liên lạc khẩn cấp.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6.
_____

Tùng Dương bảo anh đưa mình về lại YFC, vì mỗi trưa cậu đều ở lại quán để làm việc chứ không về nhà. Anh Ninh lái xe, ngón tay nhịp nhịp trên vô lăng, cất giọng hỏi.

- Bố mẹ em dạo này vẫn khỏe nhỉ?

Dương khe khẽ đáp lời.

- Vâng, họ vẫn khỏe. Còn hai bác thì sao ạ?

- Rất rất khỏe, bố anh vừa nghỉ hưu rồi, hai ông bà bây giờ ở nhà nghỉ dưỡng thôi.

Dương gật gù, đoạn, cậu lại nghe anh thở dài rồi nói.

- Nhưng mà, rõ ràng anh chỉ mới 28 mà họ đã luôn miệng chê anh già.

Cậu nghe anh nói thì phì cười, Anh Ninh vội quay sang.

- Chậc, không lẽ đến em cũng thấy anh già rồi hả?

Dương che miệng cười, rụt người về sau, gật gật đầu mình. Gương mặt Ninh hiện rõ vẻ bất lực.

- Èo ơi, không thèm nói chuyện với em.

Cậu cười không ngớt với tiểu phẩm của anh. Hai người trò chuyện đến khi về tới Your Favourite Cup. Dương xuống xe, quay lại cảm ơn anh.

- Cảm ơn anh vì bữa trưa nha.

- Không có gì, anh về nhé, hẹn gặp lại.

Ninh lắc đầu rồi cười, vẫy tay với cậu rồi khởi động xe rời đi.

......

Lần tới mà anh hẹn gặp có lẽ là vào đêm hôm sau.

Ngay lúc Anh Ninh ăn cơm cùng bố mẹ, chợt điện thoại của anh đang an tĩnh đặt trên bàn lại kêu lên. Màn hình hiển thị người gọi tới là: "Lỗi.", và gọi đến cho sim 2 của anh. Ninh chau mày cầm điện thoại.

Tùng Dương gọi cho anh?

Không do dự, anh bắt máy ngay.

- Alo, anh nghe.

Người ở đầu dây bên kia đầu dây nói nhanh, nghe có chút vội vã.

- Chào anh, anh là người thân của bệnh nhân Nguyễn Tùng Dương đúng không ạ? Bệnh nhân bị tông xe lúc 18 giờ tối nay, hiện tại bệnh nhân đã được cấp cứu và đang nằm ở tầng 4 của bệnh viện ABC....

Anh Ninh đứng bật dậy, nhanh chóng nói với y tá.

- Cho tôi số phòng, tôi đến ngay.

Cô y tá vâng vâng dạ dạ, rồi nói số phòng cho anh. Anh Ninh không thiết tha gì bữa cơm nữa, anh nhanh chóng chạy đi tìm áo khoác và lấy chìa khóa. Mẹ Ninh thấy anh vội như vậy thì hỏi.

- Này, sao đấy? Có chuyện gấp gì à con?

Anh ra đến phòng khách mới nói vọng vào.

- Vâng, có chuyện gấp ạ, khi nào về con sẽ nói với bố mẹ sau.

Nhìn con trai vội vã rời đi, ông bà chỉ biết nhìn nhau rồi bảo người kia ăn cơm.

......

Anh Ninh thật sự lo lắng cho cậu, lái xe đến bệnh viện bằng tuyến đường ngắn nhất có thể. Đổ xe dưới tầng hầm, anh vào trong thang máy, vội bấm lên tầng 4. Ninh đến trước phòng bệnh khi nãy y tá trong điện thoại nhắc đến, mở cửa bước vào.

Bên trong phòng có 2 cô y tá, thấy anh tới thì bước đến, đưa cho anh điện thoại của cậu.

- Tôi gửi anh lại điện thoại của anh Dương. Trường hợp của bệnh nhân đây không nguy hiểm, chỉ bị thương ngoài da và có thể để lại sẹo tùy cơ địa.

Anh Ninh gật đầu với họ, sau đó lại nghe họ nói về tai nạn ban nãy.

Cho đến khi y tá ra ngoài, chỉ còn mình anh và cậu ở trong phòng. Ninh lúc này kéo ghế đến ngồi kế bên giường. Giương mắt nhìn lấy gương mặt xanh xao, trên mắt trái còn bị chiếc băng gạc che đi. Lòng anh dâng lên cảm giác chua xót, không nhịn được, đưa tay lên chạm vào má cậu, xoa xoa.

Rồi anh nhớ lại lời của y tá, cô ấy bảo rằng Tùng Dương bị một người đi ngược chiều va trúng rồi bỏ chạy. Người dân gần đó thấy có mỗi cậu nằm ngất bên vỉa hè, trên mắt có vết thương kéo dài thì vội gọi cấp cứu. Tưởng tượng thôi Ninh đã muốn ôm đứa nhỏ này vào lòng mà bảo vệ rồi.

Trước khi rời đi, cô y tá đó còn che miệng cười.

- Chắc mối quan hệ của hai người tốt lắm nhỉ, sở dĩ tôi gọi được cho anh là vì số của anh được bệnh nhân liệt kê đầu tiên trong danh sách liên lạc khẩn cấp đấy.

Ninh ngồi đến ngơ cả người, bên tai như chỉ vang lên câu nói liên lạc khẩn cấp kia.

Ngồi bên cạnh hơn 30 phút, Tùng Dương đã tỉnh dậy sau khi thuốc tê hết tác dụng. Cậu mở hai mắt nhìn trần nhà, chợt cả thân thể truyền đến cảm giác đau nhức làm cậu phải kêu lên đầy khó chịu. Ninh giật mình, nhẹ giọng trấn an cậu.

- Em bình tĩnh, nằm chút đi đã.

Thấy trước mắt mình là anh, cậu ngạc nhiên, mở to hai mắt mà chớp chớp. Sau đó lại phóng tầm mắt nhìn khung cảnh xung quanh, hình như nơi đây là bệnh viện. Dương choáng váng đầu óc, chỉ nhớ lại được khi nãy đang trên đường về chung cư, đột phiên phía trước sáng lóa lên, âm thanh va chạm lớn làm cậu ngất đi.

- Bác sĩ bảo em chỉ bị thương ở trên mắt là phải khâu, còn tay chân qua vài ngày nữa thì vài chỗ có thể bị bầm tím do va chạm.

Nghe Ninh chậm rãi giải thích, cậu gật nhẹ đầu. Khi này khả năng nhìn của cậu như giảm đi một nửa, vì mắt trái bị băng gạc đè lên, không thấy gì cả. Dương nằm thêm chút thì bảo anh đỡ mình ngồi dậy.

- Anh đỡ em dậy với.

Dương cuối cùng cũng đạt mong muốn, cậu ngồi dựa lưng vào thành giường. Cậu sực nhớ ra gì đó rồi hỏi anh.

- Nhưng sao anh lại biết mà đến đây được?

Ninh không nói, chỉ cầm lấy điện thoại Dương trong tay, kéo thanh trượt mở ra danh sách liên lạc khẩn cấp rồi đưa ra trước mặt cậu.

“Ninh.”

“Bố.”

“Mummy.”

Anh Ninh cư nhiên được liệt kê đầu tiên. Cậu vội giải thích.

- Em... Em cài đặt cái này lâu lắm rồi, với cả mấy năm nay cũng chẳng mở ra xem lại nên không biết.

Ninh cười lên, nhỏ giọng.

- Không sao, sau này cũng đừng xóa, anh nhất định sẽ là người đầu tiên chạy về phía em khi em gặp chuyện không may.

Dương cúi đầu, nghe anh nói mà chóp mũi ửng đỏ, cậu... cậu muốn khóc quá!

Bỗng tay nắm cửa của căn phòng xoay tròn, cửa được đẩy vào trong. Bố mẹ Dương vội vã đi vào, đặc biệt là mẹ cậu, bà lo lắng đến độ giọng run hết cả lên.

- Ui, con trai của mẹ, sao lại ra nông nỗi này rồi.

Dương mỉm cười với mẹ, lắc đầu.

- Con không sao ạ, chỉ là vết khâu hơi đau một chút.

Mẹ cậu cứ chăm chăm vào hỏi thăm, khiến bố Dương bệnh cạnh phải chạm vai bà vài cái.

- Mình, để ý xung quanh một chút xem nào.

Mẹ Dương khi này mới quay sang nhìn xung quanh, bà thấy trước mắt bà là Anh Ninh, thoáng ngạc nhiên.

- A, Ninh...

- Con chào hai bác, lâu quá không gặp ạ.

Bà gật đầu với anh.

- Chào con, vẫn khỏe nhỉ?

- Vâng khỏe ạ.

Rồi chợt bà nhận ra gì đó, quay lại nhìn Dương đang ngồi trên giường bệnh. Bà dùng ánh mắt đầy thắc mắc mà nhìn con trai, rõ ràng 3 tuần trước thằng nhỏ bảo không liên lạc gì với Ninh, chẳng hiểu sao bây giờ lại ở cùng một chỗ rồi?

Dương bị mẹ nhìn chằm chằm thì chỉ biết cúi đầu trốn tránh ánh mắt, có lẽ cậu sẽ giải thích với mẹ sau.

Anh Ninh đứng dậy khỏi ghế, toan tạm biệt hai ông bà rồi về.

- Con chỉ đến xem tình hình của Dương thôi ạ, con xin phép về trước. Tạm biệt cả nhà mình ạ.

Bố mẹ cậu niềm nở tạm biệt anh.

- Có dịp sẽ gặp lại.

- Tạm biệt con.

Trước khi ra khỏi phòng, Ninh còn đưa điện thoại lên, gõ vào ốp lưng 2 cái cho Dương thấy. Ý bảo có chuyện gì thì cứ nhắn cho anh.

Cạch.

Mẹ Dương khi này mới ngồi xuống ghế, thì thầm hỏi con.

- Sao Ninh lại đến đây? Hai đứa có tiến triển gì mới rồi hả?

Dương lắc đầu trối chết, cậu kể lại cho mẹ nghe đầu đuôi câu chuyện. Bà nhéo tai cậu một cái.

- Dụng ý của thằng bé con lại còn không hiểu, ôi, con trai của mẹ ơi. Chẳng ai lại chạy như bay từ Hồng Gai sang đến tít bệnh viện của Bãi Cháy chỉ để xem tình hình của con đâu, thật tình.

Dương không biết nữa, cậu thật sự chẳng hiểu nổi cảm xúc anh đối với cậu ngay bây giờ là gì? Bạn bè? Anh em thân thiết? Dương lắc đầu, thôi, càng nghĩ càng đau đầu, chuyện gì tới thì sẽ tới thôi.

......

Khi Ninh về tới nhà cũng đã gần 10 giờ tối. Anh bước vào nhà, thấy đèn nhà vẫn bật sáng trưng, mẹ anh đang ngồi trên sô pha. Thấy anh về, bà đứng dậy, hỏi han.

- Sao về trễ vậy con?

Anh Ninh tháo áo khoác gió của mình ra, đi đến ngồi đối diện bà. Anh hít một hơi, rồi chậm rãi nói.

- Dương bị tông xe ạ, con vừa qua bệnh viện xem như nào.

Vẻ mặt mẹ anh thoáng ngạc nhiên, rồi lại ừm một tiếng.

- Ôi, khổ thân ấy. Thế thằng bé như nào rồi con?

- Em ấy bị rách phần da trên mắt một chút nhưng cũng ổn rồi mẹ, không có gì nguy hiểm nữa ạ.

Cả hai mẹ con chẳng nói gì với nhau nữa, như chìm vào khoảng không im lặng. Bà nhìn người ở trước mắt mình, đứa con trai duy nhất của bà, nhớ về giây phút con bà vội vội vàng vàng chạy đi khi nghe tin người của nó bị nạn, bà mới nhận ra rằng con trai bà vẫn yêu đứa nhỏ kia đến thế. Mẹ Ninh hắng giọng một tiếng.

- Bây giờ Dương đang làm nghề gì vậy con?

- Vâng Dương mở quán cà phê ạ.

Bà chần chừ một lúc rồi mới hỏi câu sau.

- Vậy... Chắc là thằng bé vẫn còn độc thân nhỉ?

Ninh bất ngờ trước câu hỏi của mẹ, nhưng sau đó cũng gật đầu. Mẹ Ninh bật cười, đứng dậy đi về phòng, không quên vỗ vai con trai, thủ thỉ.

- Như thế là tốt rồi. Con biết không, nhân sinh không có chuyện gặp gỡ hai lần, chỉ có chuyện chưa hết duyên nợ mà thôi. Ngủ sớm đi nhé.

Anh Ninh ngồi đó trầm ngâm về câu nói của mẹ, sau nửa tiếng thì mới lên phòng ngủ.

......

- Phòng Ninh -

Cạch.

Ninh đi về phía tủ quần áo, cúi xuống mở chiếc hộc tủ dưới cùng. Trước mắt anh hiện ra một chiếc điện thoại cũ. Lấy nó đem đến bên giường, điện thoại đã sập nguồn nên anh phải sạc pin cho nó. Sau một lúc, Ninh mở nguồn, trái tim trong lồng ngực đập vang. Đã 3 năm rồi, anh không chạm vào chiếc điện thoại này.

Ngày đó chia tay, sau khi nghĩ thông suốt, anh đã cất chiếc điện thoại này đi và mua điện thoại khác dùng. Vì đơn giản trong chiếc điện thoại này toàn là ảnh, tin nhắn, kỉ niệm của hai người, Bùi Anh Ninh không nỡ xóa đi, nhưng để người khác nhìn thấy cũng không hay lắm. Điều duy nhất anh làm chính là rút sim của điện thoại cũ ra để lấp vào làm sim thứ 2 của điện thoại mới. Thông báo với tất cả mọi người rằng mình đổi số điện thoại, để rồi dùng sim 1, trong sim 2 thì xóa hết danh bạ, chỉ để lại một người duy nhất.

“Lỗi.”

“Em là của anh, và tất cả lỗi lầm cũng đều là của anh.”

Anh Ninh mở mục thư viện, toàn bộ kỉ niệm ngày ấy dần xuất hiện trên màn hình điện thoại. Anh lướt xem từng bức ảnh, kí ức anh ùa về, thật sự nhớ rõ được ngày ấy lí do tại sao lại chụp bức này, bức kia. Cho đến khi xem đến tấm ảnh Tùng Dương trong bộ dạng say sỉn, đang câu lấy cổ anh để đứng vững, đáng yêu lắm.

Chợt điện thoại hiện tại được anh đặt trên bàn lại vang lên âm thanh thông báo. Ninh đứng dậy bước đến xem, là một tin nhắn gửi đến cho số điện cũ của anh.

Lỗi: “Em không sao rồi, thật sự cảm ơn anh vì đã quan tâm em. Nhưng mong rằng sau này anh đừng tìm đến em nữa, mối quan hệ của chúng ta hiện tại tốt nhất không nên dây dưa, em xin lỗi anh.”

______

End chap 6.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro